CHAP 1 - PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 - PART 2 

--- Soo Jung’s POV ---

Chào các bạn, tớ là Kwon Soo Jung, đứa bé xinh đẹp, đáng yêu và dễ thương nhất trên quả đất này. Pama tớ đã tạo ra tớ trong một ngày đẹp trời. Từ khi phát triển đầy đủ tất cả các chi và thính giác, xúc giác,… nói chung là tất cả các loại giác thì tớ bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài. Ngày nào tớ cũng nghe umma kể mà thấy ham quá chừng. Bởi vậy nên khi tớ chào đời appa với umma cứ nói tớ y như bom khủng bố. Ghét ghê!!! (Thiệt tình là hồi đó tớ ở trong bụng umma lâu quá, mà trong đó thì tối thui, chán òm nên tớ mới háo hức muốn xem xem ở ngoài có gì thú vị hơn không thôi mà chớ đâu có ý quậy phá gì đâu).

Ngày đầu tiên được chui ra ngoài, tớ thích lắm! Tớ choáng ngợp vì cuộc sống sao mà nhôn nhịp, huyên nào và sôi động quá! Nhưng chắc vì chưa quen nên tớ chỉ mở mắt ra nhìn ngó được một chút rồi lại nhắm mắt tìm cái khung trời tối tối êm êm an toàn của tớ. Mặc dù nhắm mắt nhưng tớ biết hết đấy nhé, nghe tớ kể nà:

Cái tay ẵm tớ cứng cứng, có mùi giống giống mùi umma là appa Yul nè, người ẵm tớ mà có cái gì êm êm để tớ áp đầu vào là hàng xóm của appa với umma nè, tớ phân biệt được từng người luôn đó. Cái người ẵm tớ mà có mùi sữa tươi là cô Tae Yeon, mùi dâu là cô Fany – vợ của cô Tae Yeon. Trên người lúc nào cũng có mùi đồ ăn hay có thức ăn trong miệng nhai nhồm nhoàm là cô Soo Young nè, người mà trên tay hay cầm đồ ăn cho cô Soo Young ăn là cô Hyo Yeon. Còn cái người mà lúc nào cũng nhìn thẳng vào mặt tớ rồi tung aegyo tới tấp thì đích thị là cô Sun Kyu rồi. (nghe appa nói cô Sun Kyu là cô giáo của unnie của tớ đấy, mà unnie là ai được nhỉ, tớ chưa thấy con người này ẵm tớ bao giờ). Còn cái tay ôm ấm ấm, cái chỗ dựa đầu êm ái, tiếng tim đập thình thịch quen thuộc thì chính xác là Sica umma rồi! 

Suốt ngày tớ được mọi người ôm ẵm, trầm trồ “Oh~~~ nó mở mắt kìa, nó dễ thương quá, coi cái mặt nó giống umma nó ghê chưa…” tớ sung sướng cảm nhận mình đang là cái rốn của vũ trụ. Cái thế giới này thật thú vị quá! Linh cảm của tớ có sai bao giờ đâu, tớ nôn nao đòi chui ra sớm cũng là điều hợp lý thôi!

Đang nằm tự nhiên có một mùi lạ xông vào phòng(thị giác tớ chưa phát triển lắm nên bù lại, thính giác của tớ nhạy cực kì)… Mùi này nghe có vẻ gây hấn… hừ … tớ lập tức cảnh giác, he hé mắt nhìn về hướng có cái mùi nguy hiểm đó. Tớ thấy một nhân vật cũng có 2 tay 2 chân ve vẩy giống như tớ, chỉ khác là nó to và cao hơn tớ thôi. Làm sao quay qua quan sát nó nhỉ?? Tớ thử nhúc nhích tay chân… ừm … không được rồi, quả này hơi khó đây… bực quá tớ lại óe lên!!! 

Nó tiến lại gần tớ, nhìn tớ với vẻ tò mò. Nó đưa tay sờ vào đầu tớ. Ê, chơi gì lạ vậy, đo xem não đứa nào to hơn phải không? Tớ vung tay lên, định oánh cho nó một cái thiệt đau thì nghe tiếng appa tớ nói:

-Jungie ơi, unnie vào chơi với con nè…

Tớ dừng tay. A, từ sáng đến giờ cứ nghe cả nhà nhắc “Unnie” hoài mà tớ không hình dung ra được unnie là cái xyz gì. Hóa ra là nhân vật này. Để coi nào…

Nó có hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai cái lỗ tai, hai cái tay, hai cái chân, một cái mình. Ừm, nhìn cái mặt cũng được nhưng sao nó nhìn tớ khó chịu thế kia, cũng giống giống tớ nhưng mà tớ đẹp hơn nó nhiều!

Ô kê! Chơi chung với nhau cũng được đó… làm quen ha. Tớ nhoẻn miệng cười với nó một cái. Ái chà, nó hun tớ, kì quá, hông giống cách pama hun tớ gì hết trơn, thấy ghê, nhưng vì lịch sự, tớ cũng không la óe gì.

Lại nghe tiếng appa:

-Mai mốt hai đứa chơi chung với nhau nha, Yoong unnie phải nhường cho em Jungie, phải thương và bảo vệ Jungie đó.

Ái chà, hóa ra tớ phải gọi nó là Yoong unnie, còn tớ là em Jungie. Cũng được thôi, miễn sao có vệ sĩ là được rồi. Ơ hay, cái unnie này, chưa nói chuyện xong gì hết mà bỏ đi về là sao??? Mà sao lại đi chung với cô Tae Yeon nhà hàng xóm chứ, đáng lẽ phải ở đây canh chừng tớ chớ, appa đã dặn rồi mà!!! Bực quá xá, tớ lại óe lên nữa. Appa vội vội vàng vàng ẵm tớ qua chỗ umma. Đê mê trong vòng tay của mẹ, tớ quên bẵng chuyện vừa mới xảy ra. Thôi kệ, mai mốt gặp lại xử nó sau. Nhờ có Sica umma nên hôm nay Jungie tha cho Yoong unnie cái tội bỏ đi mà không “xin phép” em đấy, về sau không được hư như vậy nữa ng…h…e c..h…ư….a…zzz…zzz…zzz…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro