CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Ngày đầu tiên đón em về nhà…

---Yoona’s POV---

Vô thăm umma được mấy ngày thì cô Fany bảo không cần vô nữa. Ban đầu tui bức xúc lắm nhưng khi nghe cô nói umma xuất viện thì tui lờ mờ đoán được rằng, Sica umma sắp về nhà rồi. Nếu vậy thì hoan hô, tui mừng lắm. Tối hôm đó, tui ngủ một giấc thiệt ngon tới sáng, không trằn trọc như mấy hôm trước nữa.

Sáng ra, tui dậy sớm thiệt sớm, chuẩn bị mọi thứ tươm tất từ đầu tới chân rồi ngồi chầu chực trên bậc thềm trước cửa nhà chung với Hyunie. Tui đợi hoài, đợi mãi,…

“Brrrr….brrrrrr……brrrr…”

A ha, tiếng xe quen thuộc của appa!! Tui chạy ào ra đón! Umma mở cửa bước xuống xe. Tui mừng rơn, nhưng… nhưng… sao lại có “nó” nữa???!?!?! Sao “nó” lại theo umma về nhà tui??? Trong bệnh viện, umma với mọi người đã bỏ xó mình chỉ vì nó rồi. GIỜ NÓ CÒN THEO MẸ VỀ NHÀ LÀM GÌ CHỨ???

Tui lập tức quay vào trong nhà, đi ra sau bếp, ngồi vào bàn ăn và chơi game ở đó. Tui nghe tiếng umma gọi:

-Yoong, Yoongie ơi, umma về rồi nè.

Mặc kệ, tui ứ thèm. Mọi người xôn xao, xúm xít với nó ở nhà trên, có ai còn nghĩ tới tui đâu. Hứ! Nó là cái đồ đáng ghét!!!

Bắt đầu từ bây giờ, Sica umma với Yul appa không còn là của riêng mình, mình phải chia sẻ pama của mình với nó, vậy thì những món đồ chơi mà mình thích cũng phải chia với nó à. KHÔNG ĐỜI NÀO!!!

Tui nghe tiếng chân mọi người lên lầu, chắc là ẵm nó lên đó. Sica umma, con ở sau bếp đây mà, umma ra đây với con đi, đừng đi theo nó. Nước mắt tự nhiên ứa ra. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, tui quẹt vội hai hàng nước mắt. Umma xuất hiện ngay cửa, ngoắc và gọi tui:

-Yoong, lại đây umma biểu.

Tui đi tới, umma ôm tui thiệt chặt làm tui muốn nghẹt thở nhưng tui thích lắm. Umma hỏi:

-Con đói chưa? Umma làm cơm cho con ăn nha.

Tui gật đầu liền, miễn sao để mẹ gần mình lâu lâu. Mọi ngày, umma làm gì cũng nhanh hết, sao hôm nay chậm chậm rề rề vậy? Umma nói chuyện với tui cũng nhỏ xíu , chắc là tại nó mà umma bị đau chớ gì!

Umma đút cơm cho tui, tui cố ăn thiệt nhiều, thiệt giỏi để umma thấy tui ngoan, umma thương, không la, không ghét tui mà qua với nó. Umma nói với tui thiệt nhiều về nó. Nghe một hồi, thấy nó cũng không đến nỗi đáng ghét, nhưng để coi sao đã…

Lát sau, tui len lén lên lầu coi nó thế nào. Ô hay, nó chiếm cái giường của tui, nó nằm lên gối của tui nữa. Cả cái mùng chụp tui ngủ hồi đó giờ cũng đem ra cho nó. Umma lại bỏ rơi tui để ôm nó, umma thủ thỉ cái gì với nó vậy cà??? Có giống như lúc umma kể chuyện cho mình đi ngủ không?

Tui rón rén đi lại gần nó. Quái, tóc gì mà ít xịt, tui đưa tay rờ thử đầu nó, umma gạt tay tui ra ngay tức thì. Tui cố đưa tay sờ sờ vào mắt nó vì thấy nó cứ nhắm nghiền mắt và hả họng la, umma lại hất tay tui ra và nói:

-Yoong, đi chỗ khác chơi đi con.

Appa cũng nói:

-Yoong không được phá em nghe chưa.

Hiểu rồi, tui hiểu rồi. Bây giờ tui là thứ yếu, pama không còn coi tui ra gì nữa. Hai người cứ lo mải mê với nó, đuổi tui đi ra chỗ khác. Trong khi lúc trước, ai cũng “Yoongie ơi, tục tưng của appa”, “Yoongie à, công chúa nhỏ của umma đâu rồi?”…

Tui tức quá, la lớn lên cho mọi người chú ý tới mình, có ngờ đâu nó giật nảy người một cái rồi khóc tức tưởi. Vậy là Sica umma la tui: “Yoong hư quá, đi qua nhà Hyunie chơi đi”, appa thì nói “Đi chơi đi, bộ Yoong muốn bị đòn hả??”

Tui hậm hực bỏ ra ngoài chơi theo yêu cầu của người lớn. Tui qua nhà Hyunie, kể cho bạn ấy nghe những bức xúc mà tui phải chịu khi nó về nhà. Hyunie không nhưng không bênh tui mà còn tặng cho tui một tràng triết lí về cách làm chị hai, nghe phát mệt. Tui tìm đại một lí do nào đó rồi lẻn về nhà để khỏi phải nghe Hyunie phân tích tội của chình mình nữa.

Buổi tối, đến giờ đi ngủ, umma vẫn đánh răng, rửa mặt cho tui đầy đủ. Thay đồ xong xuôi, Yul appa nói:

-Yoong, qua bên này ngủ với appa.

Là sao hả umma, nghĩa là nó được ngủ chung với umma còn con thì không sao??? Nó giành umma của con, giành giường của con, gối của con, con hông chịu, hông chịu đâu. Con quay mặt qua chỗ umma mếu máo:

-Con muốn ngủ với umma à.

Vậy mà chẳng ai đếm xỉa gì tới con hết. Umma lo ôm ấp nó, thủ thỉ với nó, vuốt tóc nó, còn con thì sao?

Trước đây, tui cũng đã từng được umma tui thương y chang vậy, nhưng lúc đó, tui cảm thấy rất bình thường, mà sao giờ thèm quá. Umma, umma vuốt tóc con nè, tóc con nhiều hơn tóc nó, mượt hơn tóc nó nữa, vuốt tóc con đã hơn chứ đầu nó có lưa thưa mấy cọng sao bằng con được. Umma từng nói, umma thích hun tóc con lắm mà. Thế là tui chạy vô chỗ umma đang nằm với nó, chìa cái đầu ra cho umma hun mà umma không hiểu ý tui. Umma kêu “đi ngủ sớm đi con”, appa thì bảo, “qua đây đi Yoong, để cho em nó ngủ”.

Appa tắt đèn tối thui, tui sợ ma lắm nên tui cứ ôm chặt lấy lưng của appa. Yul appa chẳng những không ôm ngược lại mà lâu lâu còn gỡ tay tui ra, nói:

-Lớn rồi còn ôm ấp gì nữa, ngủ đi.

Chứ mấy lần tui thấy appa với umma ngủ mà ôm nhau đó, hai người đó cũng lớn rồi mà tui có nói gì đâu. Tui nhắm mắt lại, hết lăn bên trái lại quay bên phải nhưng vẫn không ngủ được chút nào. Mình hay nói umma kể chiện cho mình nghe cho dễ ngủ, giờ chắc umma đang kể chiện cho nó nghe cho nó dễ ngủ chứ gì. Trước đây, lúc mình không ngủ được, umma hay ôm mình vào lòng, vỗ vỗ butt mình rồi hát cho mình nghe tùm lum bài hết á. Vậy mà hôm nay, umma chỉ toàn lo cho nó không thôi, umma quên mất mình rồi. Còn appa thì thôi khỏi nói đi, con chưa ngủ được mà appa đã ngáy o o rồi… bó tay.

Mệt quá, tui ngủ luôn hồi nào hông hay…

Sáng dậy, tui bắt đầu đổi chiêu. Tui muốn mọi người chú ý tới mình, tui làm mọi cách để ai cũng để ý tới mình. Tui leo lên giường, nhảy nhót xung quanh chỗ nó nằm. Y như rằng, umma phóng cho tui một tia laser đông cứng với cặp mắt hình viên đạn, âm thanh cá heo vang lên chát chúa:

-YOONG! Đi ra chỗ khác, té trúng em bây giờ.

Tui nói:

-Hông, Yoong hông có chịu!

Rồi tiếp tục chạy xung quanh nó. Umma bước tới nắm tay tui lôi đi. Tui la hét, tui giãy lên đành đạch, nó giật mình, khóc thét lên. Umma bay tới ẵm nó, ru nó, ngọt ngào với nó. Còn tui bị appa bắt qua phòng bên cạnh đứng khoanh tay, úp mặt vô tường rồi appa đóng cửa bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, tui len lén đi qua phòng của pama. Nhìn qua khe cửa, tui thấy umma ôm nó, appa cúi xuống hun nó. Tiếng umma nói:

-Con bé trắng hồng Yul nhỉ, đáng yêu quá!

-Ừm, mũi nó hình như cao hơn mũi Yoong thì phải. Mà nó cũng giống vợ hơn Yoong nữa. Cưng quá à!

Vậy là sao??? Nó đẹp hơn mình hả? Giận quá, tui đi một mạch qua phòng kia, không thèm úp mặt vô tường nữa mà nằm dài xuống đất, dang tay dang chân, mắt dòm lên trần nhà, suy nghĩ lung tung.

Hôm sau, có một cô y tá đến tắm táp cho nó. Ôi trời ơi tức cha chả tức!!! Nó xài cái bồn tắm mini của tui, dầu gội và cả sữa tắm của tui nữa. Tui la lên: “Của Yoong mà!!!” rồi leo tót vô bồn mặc dù mới tắm và mặc đồ xong. Umma hét lên:

-YOOOOOOONNNNGGGGGGGGGGG!!!!!!!! TRÁNH RA CHO EM TẮM, DƠ HẾT NƯỚC CỦA EM RỒI, TRỜI ƠI!!!

Umma xông tới lôi tui ra khỏi nhà tắm. Tui giãy đành đạch la lên “Bun tay ra, bun tay ra,…”

Qua tới phòng bên này, umma la tui:

-Yoong hư, ở yên bên này nghe chưa, cấm không được chạy vô nhà tắm nữa.

Rồi umma đóng cửa chạy qua với nó.Tui nghe tiếng nó khóc nên bên này tui cũng khóc. Tui ráng khóc lớn hơn nó, tui gào lên lớn hơn nó gấp mấy lần, để coi ai hơn ai cho biết. Tui thoáng nghe umma nói:

-Trời ơi, chắc tui điên quá!!!

Thế rồi tui bị bệnh, tui sốt cao lắm. Tui chỉ muốn ngủ thôi, suốt ngày nằm lim dim, hổng thèm quậy phá nó nữa. Thỉnh thoảng, tui thấy umma sờ trán mình, thay áo cho mình. Hi hí mắt, tui thấy mặt umma lộ rõ vẻ lo lắng, tự nhiên tui muốn… bệnh hoài, vì như vậy, umma sẽ luôn ở bên cạnh tui, không bỏ tui mà qua với nó. 

Tui còn nghe appa nói:

-Tội nghiệp Yoong, chắc nó bị stress rồi. Tối Sica qua ngủ với con nó đi, nhóc kia chỉ cần cho nó uống sữa là ok rồi, tối Jungie sẽ ngủ với Yul.

Stress là gì hả appa??? Nếu stress mà được ngủ với umma hoài thì con ok liền.

Nằm hai ngày, tui bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân. Tui muốn chạy nhảy lắm rồi nhưng sợ hết bệnh, umma lại bỏ bê tui nữa thì biết làm sao đây??? Tui muốn được umma thương hoài, hun hoài luôn. Có nó rồi, pama có còn thương tui như lúc trước không?? Mỗi khi tui nhõng nhẽo, khóc lóc ganh ti với nó, appa hay gọi tui là “mít ướt rụng cùi”, mà tui thì tui ghét cái tên này lắm vì tui thấy nó…dơ dơ.

Ọt…ọt…ọt…

Cái bụng nó bắt đầu réo rồi, thôi tui đi kiếm cái gì ăn đã, hẹn mọi người khi khác.

“UMMA ƠI!!! CON ĐÓI!!”

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro