Chap I: Tỏ Tình Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội một ngày mùa đông.
Dưới những tán lá cây thưa thớt, có hai nam sinh mặc quần áo đồng phục đang nói chuyện với nhau.
Một người thì thái độ hời hợt, một người thì rất ngại ngùng.
- Này Thanh Duy, rốt cuộc trời lạnh thế này mà cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì hả? - Chàng trai có thái độ hời hợt hỏi.
- Ừm.... Thật ra thì mình! - Thanh Duy giọng nói ấp úng, gương mặt ửng đỏ.
- Làm sao?
- Mình... Mình thực sự rất thích cậu, Đại Nhân à. Chúng ta.... Chúng ta có thể quen nhau được không? - Thanh Duy nhìn thẳng vào mắt Đại Nhân mà nói.
- Gì? Cậu đang nói cái quái gì vậy Thanh Duy? Đừng nghĩ rằng tôi hay nói chuyện với cậu, đối xử tốt với cậu là tôi có cảm tình với cậu. Chẳng qua tôi muốn thân với cái chức lớp trưởng của cậu mà thôi! - Đại Nhân nói một tràng dài.
- Thân... với... chức lớp trưởng? - Thanh Duy run run hỏi lại.
- Phải, như vậy tôi sẽ đỡ bị phạt vì cậu sẽ bao che cho tôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi yêu cậu, tôi sẽ không, không và không bao giờ yêu cậu đâu! - Đại Nhân phũ phàng.
- Tại sao... lại không thể yêu mình? - Thanh Duy hai tay đan vào nhau, lí nhí hỏi.
- Vì tôi với cậu, chúng ta đều là con trai, vả lại tôi cũng không có hứng thú với con trai đâu. Xin lỗi nhé nhưng tôi-không-phải-là-gay! - Đại Nhân nhấn mạnh mấy từ cuối, nói xong anh bỏ đi thẳng.
Còn mình Thanh Duy ở lại nhìn bóng dáng kia xa dần với trái tim tan nát.
Kết quả này cậu đã nghĩ tới và có sự chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi đối diện cậu mới biết nó khó khăn thế nào. Khẽ thở dài, Thanh Duy lau những giọt nước mắt rồi bỏ đi về nhà.

Vài ngày sau.
Mùa đông đã tới nên tiết trời Hà Nội khá âm u, đã vậy hôm nay trời còn có mưa nhỏ nữa.
Thanh Duy ngồi sát cửa sổ, hai tay chống cằm thẫn thờ ngắm mưa, lòng thì suy nghĩ vẩn vơ.
- Ây da, cậu tính mang cái gương mặt đó tới khi nào hả? - Tronie mở cửa bước vào phòng mang theo ly sữa nóng và vài cái bánh quy.
- Tớ cũng chẳng biết nữa! - Thanh Duy uể oải đáp, tay vẽ vài hình vô nghĩa lên tấm kính cửa sổ.
- Không phải Đại Nhân thì còn người khác, trên đời này thiếu gì con trai, mà còn tốt hơn tên Đại Nhân kia gấp vạn lần! - Tronie nhẹ nhàng đặt khay đựng sữa với bánh quy xuống bàn còn mình thì yên vị trên giường Duy.
- Cứ yêu đi rồi cậu sẽ hiểu. Nhất định phải là người ấy! - Thanh Duy tới ngồi cạnh Tronie, dựa nhẹ vào vai Tronie.
- Dĩ nhiên là tớ sẽ yêu nhưng tớ sẽ không bị luỵ tình hay chạy theo một người chẳng yêu tớ như cậu đâu Duy ạ! - Tronie tự cao rồi cậu lấy ly sữa nóng đưa cho Thanh Duy - Uống đi cho ấm lòng!
Thanh Duy đỡ lấy ly sữa nóng nhấp một ngụm. Vị ngọt của sữa lan toả nhưng không thể nào xoa dịu được vị đắng trong tim.
- Mà hình như, mai lớp mình có học sinh mới đấy! - Tronie lấy một chiếc bánh quy, nằm ườn ra giường của Duy mà nhấm nháp.
- Làm sao mà cậu biết? - Thanh Duy nhìn Tronie chợt thấy cậu ta ăn bánh trên giường của mình thì đá thẳng thừng Tronie xuống.
"Rầm"
Có ai đó tiếp đất thật "êm ái".
Tronie xoa xoa phần hông, gương mặt nhăn nhó.
- Cậu có nhất thiết phải thế không hả?
- Có chứ? Cậu ăn dơ hết giường của tớ! - Thanh Duy phủi vụn bánh trên giường - Mà này trả lời tớ đi, sao cậu biết?
Tronie nhăn nhó đứng dậy, kéo một cái ghế để ngồi.
- Thì thấy mấy bạn bảo thế! Cậu từ hôm bữa tới nay tâm hồn cứ treo ngược cành cây á, có biết gì đâu!! Lớp trưởng mà thế à?
- Lớp trưởng? - Thanh Duy bật cười - Giá mà tớ không phải là lớp trưởng thì hay biết mấy?
- Lại bắt đầu lảm nhảm lung tung rồi đấy. Cậu hãy trở về là Thanh Duy năng động hay nhe nhởn cười toe toét đi xem nào?
- Cái gì mà "tăng động"? Gì mà "nhe nhởn cười toe toét"? Cậu nghĩ về tớ như vậy hả Tròn? - Thanh Duy gằn giọng, lườm Tronie.
- À...không, không có. Cậu là Thanh Duy cute, đáng yêu nhất quả đất mà! - Tronie lạnh sống lưng - Thôi tớ về phòng hoàn thành bản thuyết trình Toán học đây. Cậu hãy ăn cho hết và thôi nghĩ vẩn vơ đi nhé.
"Cạch"
Tronie bước ra khỏi phòng rồi mà lòng Thanh Duy vẫn còn đâu vấn vương. Đâu phải cậu không muốn vui, chỉ là trái tim ngây ngốc cứ nhớ về một người không phải là của mình mà thôi.

-----------------END CHAP I---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro