Chap III: Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..reng.."
Tiếng chuông reo báo hiệu hai tiết học kết thúc, đã tới giờ ra chơi.
Cô giáo vừa ra ngoài được vài phút thì Đại Nhân lững thững từ cửa lớp bước vào, gương mặt lạnh lùng có chút kiêu căng.
- Kìa, cậu ta tới rồi kìa! - Tronie nói nhỏ vào tai Thanh Duy.
Thanh Duy ngước mặt lên nhìn thì thấy Đại Nhân đang ngồi xuống bàn, nói chuyện với mấy cậu bạn xung quanh. Cậu đứng dậy, toan bước đi.
- Này, đi đâu đó? - Tronie níu tay Duy lại.
- Làm việc của lớp trưởng! - Thanh Duy bỏ tay Tronie ra khỏi tay mình.
- Để tớ nói cho! - Tronie cũng đứng dậy.
- Thôi, để mình!
Thanh Duy ấn Tronie ngồi xuống ghế rồi bước một mạch tới chỗ Đại Nhân.
Đại Nhân đang nói chuyện chợt thấy Thanh Duy đi tới thì im lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu.
- Đại Nhân, sao hôm nay cậu lại đến muộn? - Thanh Duy hỏi.
- Ngủ quên, được không? - Đại Nhân trả lời cộc lốc.
- Nhưng rõ ràng.... ! - Thanh Duy đang định nói là đã nhìn thấy anh sáng nay nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi miệng.
- Làm sao? - Đại Nhân nhếch mép, anh đoán được vế sau mà Duy định nói và biết chắc là cậu sẽ không nói ra.
- Cô giáo muốn gặp cậu ở phòng nghỉ giáo viên đó! - Thanh Duy đổi chủ đề.
- Không thích nên không gặp! - Đại Nhân tiếp tục cộc lốc, gương mặt vênh lên.
Cả lớp yên lặng, quan sát hai người bọn họ, nín thở khi thấy không khí trở nên căng thẳng.
- Sao cậu lại có thể nói như vậy được? Cậu phải tôn trọng người nói chuyện với cậu chứ?!
- Không thích, ok? - Đại Nhân nhắc lại.
- Cậu.....
Tronie thấy sự việc ngày càng xấu đi, đang định tiến vào thì có giọng nói khiến cậu khựng lại.
- Thôi đi Duy, mình thấy cậu không cần phải nói nữa! - Kelvin đi tới chỗ của Duy.
- Ơ, Kelvin! - Thanh Duy ngạc nhiên, cả lớp cũng ngạc nhiên.
- Thằng này... Là ai? - Đại Nhân nhíu mày.
- Tôi là Kelvin Khánh, học sinh mới của lớp! - Kelvin mỉm cười.
- Lính mới hả? Qua chỗ khác đi, chuyện này không liên quan tới mày! - Đại Nhân đuổi.
- Sao lại không liên quan? Tôi thấy cậu nói năng cộc lốc, bất lịch sự thật chả giống học sinh gì cả! - Kelvin lắc đầu.
- Tao thế nào thì liên can gì đến mày, hả? - Đại Nhân bắt đầu khó chịu.
- Tôi chỉ thấy khó chịu thôi vì cậu chẳng coi ai ra gì cả, rồi cậu sẽ phải hối hận vì đã....
"Bốp"
Lời nói của Kelvin còn chưa kịp nói hết thì đã bị cú đấm của Đại Nhân chặn lại. Cú đấm mạnh đến nỗi Kelvin ngã lăn ra đất, khoé miệng rươm rướm máu.
- Tao không cần mày dạy đời! - Đại Nhân đứng thẳng, lườm Kelvin.
- Oh My God! Đại Nhân, cậu làm cái gì vậy? - Thanh Duy hét lớn, chạy ra chỗ Kelvin - Khánh bị chảy máu rồi, để mình đưa lên phòng y tế.
Dứt lời nói, Thanh Duy đỡ Kelvin dậy, đưa anh ra ngoài. Đại Nhân đứng yên tại đó, ánh mắt nhìn theo trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

Tại phòng y tế.
Thanh Duy đỡ Kelvin vào phòng y tế nhưng lại không thấy cô y tế đâu nên tự tay lấy bông băng ra.
- A! - Kelvin kêu lên khi Thanh Duy lấy bông chạm nhẹ vào vết thương.
- Bộ... Đau lắm hả? - Cậu nhẹ nhàng hơn.
- Không! Vết thương có xíu mà! - Kelvin cười.
- Còn cười được nữa hả?! Mà sao tự nhiên Khánh ra làm gì vậy, mình giải quyết được mà.
- Tại mình thấy thái độ cậu ta ngang tàn quá cho nên mình không ngồi yên được! - Kelvin vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt Duy đang ở cự ly gần.

Trần đời, lần đầu tiên Kelvin thấy một người con trai lại xinh đẹp tới vậy. Một đôi mắt biết cười, miệng chúm chím xinh xinh, hai gò má lại hây hây ửng hồng. Vẻ đẹp này tựa như thiên sứ, mỏng manh nhẹ nhàng và cần được chở che bảo vệ.
Thanh Duy làm sạch vết thương cho Kelvin, chợt thấy cậu ta cứ nhìn mình thì gương mặt đỏ lên trông thấy.
- Mặt mình dính gì mà Khánh nhìn dữ vậy?
- À, không có gì! - Kelvin quay mặt đi chỗ khác bởi vì chính mặt anh cũng đang đỏ lên.
- Ừm... Mà Khánh có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra được không? - Thanh Duy rụt rè ngồi cạnh Kelvin, gương mặt khá căng thẳng.
- Hả? Ý cậu là bảo mình đừng nói chuyện này cho người lớn biết? - Kelvin ngạc nhiên.
- Phải! - Cậu gật đầu.
- Tại sao chứ? Cậu ta đánh mình lại còn trong ngày đầu mình nhập học nữa, mình...
- Cũng không có gì nghiêm trọng mà, đều học cùng một lớp có gì thì chúng ta bỏ qua cho nhau. - Thanh Duy lí giải.
Trong lòng Kelvin chợt dâng lên cảm giác khó chịu. Tại sao Duy lại bảo vệ anh ta? Quan hệ giữa hai bọn họ là gì? Kelvin thực sự rất tò mò.
- Ok, nhưng Duy phải mời mình một bữa ăn đó! - Kelvin ra điều kiện.
- Hả? Ờm... Được thôi. Mai nhé vì mai là Chủ Nhật mà! - Thanh Duy mỉm cười.
Nhìn thấy sự thoải mái trên gương mặt Thanh Duy không hiểu sao Kelvin thật khó chịu. Anh rất muốn biết hai người có quan hệ gì, phải điều tra mới biết được.
- Ok ! Ở đâu và mấy giờ?
- Để về mình tính đã rồi báo cho Khánh nha?
- Được rồi, giờ chúng ta vào lớp thôi!
- Ừ, cũng vào giờ rồi đó.
Thanh Duy nhẹ nhõm, vậy là điều làm cậu lo lắng cũng đã qua đi.

---------------END CHAP III---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro