Chap IX: Nhà Của Đại Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các chị, các em, các bạn có một ngày 20/10 hạnh phúc và ý nghĩa, đặc biệt là được nhận nhiều hoa và nhiều quà. Haizz... Số FA khổ quá nên viết fic cho các chế đọc nè :**
Đọc fic vui vẻ nghen <3 <3 <3
------------------------

Thanh Duy mới thức dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn. Cậu thay quần áo và chuẩn bị sách vở.
- Ủa cậu đi đâu đó? Chiều nay đâu có tiết? - Tronie hỏi đồng thời tay với rót một cốc nước để uống.
- Mình qua nhà Nhân kèm cậu ấy học! - Duy trả lời.
"Phụt"
Tronie đang uống nước thì nghe Duy nói vậy, nước trong miệng phun ra hết. Cũng may là Duy không đứng trước mặt Tronie.
- Thật? - Tronie hỏi lại.
- Tớ đùa với cậu làm gì? Mà phản ứng dữ thế? - Duy đưa giấy ăn cho Tronie.
- Thì chả thế. Đại Nhân mà lại chấp nhận kèm học, hơn nữa người kèm lại là Thanh Duy - người mà cậu ta từ chối lời tỏ tình!
- Lắm lời! - Duy quay lưng bước đi.
- A, mình cũng phải gọi Kelvin tới đây học mới được! - Tronie nảy ra một ý tưởng.
Thanh Duy nghe thấy liền quay lại nhìn Tronie với ánh mắt tinh quái.
- Cái gì vậy? - Tronie lạnh sống lưng.
- Tui mới để ý nha, hai bữa nay quan tâm Khánh dữ ha!
- Quan tâm... gì chứ?
- Úi kìa mặt đỏ chứng tỏ....
- Chứng tỏ gì mà chứng tỏ. Mau đi, đi đi! - Tronie thẹn quá hoá giận, đẩy Duy ra ngoài cửa.
"Cạch"
Cánh cửa nhà đóng lại, Duy lắc đầu mỉm cười nhìn Tronie. Chợt nhìn lại bản thân mình thì nụ cười lại vụt tắt, cậu nhìn vào mẩu giấy khẽ thở dài rồi bắt xe bus đi.
***
- Coi nào, số 1111 đường ĐN..
Thanh Duy vừa cầm tờ giấy vừa tìm kiếm ngôi nhà của Đại Nhân.
- A, đây rồi!
Duy reo lên khi thấy ngôi nhà và ngỡ ngàng trước vẻ đồ sộ của nó.

Học cùng lớp với Nhân cũng ngót nghét gần 3 năm nhưmg Duy cũng không ngờ là nhà Nhân lại to như vậy. Một căn nhà, à không một căn biệt thự rộng lớn sơn màu trắng tinh khiết nhưng hơi lạnh lẽo.

Duy nhấn chuông ở ngoài cửa nhưng nhấn mãi cũng không thấy nó kêu.
- Cái chuông bị hỏng hả trời?
"Cạch"
Cửa cổng tự nhiên mở ra khiến Duy giật mình, cậu ló đầu vào trong ngó trái ngó phải nhưng không có ai, thế là cậu tự nhiên bước vào.

Vào sân nhà, Duy ngỡ ngàng với hai hàng hoa hồng vàng được trồng ven đường lối vào nhà. Thật đẹp và thơm.

Thanh Duy đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu, đang định mở cửa bước vào thì cánh cửa bật mở. Một người đàn bà có tuổi bước ra mỉm cười thân thiện với cậu.
- Cậu là Thanh Duy?
- Vâng! - Cậu gật.
- Mời cậu vào!

Bà đứng nhường đường cho Duy vào. Duy bước vào và thực sự choáng ngợp với lối kiến trúc châu Âu tuyệt đẹp này. Hơn nữa vào nhà rất ấm, không lạnh như bên ngoài.
- Cậu chủ có dặn là cậu đến thì lên phòng cậu ấy. Phòng của cậu chủ nằm ở tầng 2, rẽ trái!
- Dạ! Mà bà là....
- Tôi là Thiên Thư, quản gia của của ngôi nhà! - Bà quản gia mỉm cười.
- Dạ! Cháu chào bà! - Duy kính cẩn cúi đầu rồi bước lên cầu thang - À mà bà ơi, cháu nghĩ là bà nên thay chuông cửa, cháu bấm hoài mà nó không kêu.
Nói xong cậu tung tăng lên tầng 2.

Bà quản gia bật cười trước sự ngây thơ vô tư của cậu. Không phải là chuông không kêu mà là nó kêu trong nhà thì làm sao cậu nghe được. Bà lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

Phòng Đại Nhân.

Phòng của Nhân quả thực rất rộng không như phòng của Duy chỉ chứa được một giường đơn, một bàn học và một tủ đồ. Ngược lại phòng của Nhân rộng thênh thang với quá trời đồi dùng.

Bước đi lung tung trong phòng Thanh Duy chợt dừng bước trước một kệ sách vương vấn bụi. Cậu tự hỏi một căn phòng sạch sẽ thế này sao riêng nơi này lại bụi bặm.

Đang mải mê suy nghĩ thì Duy để ý thấy một quyển sách sạch hơn những quyển còn lại. Tính tò mò trỗi dậy, cậu lấy quyển sách đó ra.

Chỉ là một quyển sách bình thường với tiêu đề "Mẹ của con" không có gì quá nổi bật. Duy lật vèo vèo vài trang giấy thì một vật gì đó rơi ra.
Là một bức ảnh.
Thanh Duy cúi người nhặt bức ảnh và chăm chú xem.

Trong ảnh là một người phụ nữ và một cậu con trai. Người phụ nữ ấy rất đẹp, bà có một mái tóc xoăn bồng bềnh cùng làn da trắng không tì vết. Bên cạnh là một cậu con trai trong nụ cười hạnh phúc. Không khó để Duy đoán đây là hai mẹ con.

"Cạch"
Đang mải mê nhìn bức ảnh thì có tiếng động vang lên khiến Duy giật mình.
Đại Nhân vừa từ phòng tắm bước ra, tay vẫn còn dùng khăn lau lau mái tóc nâu sậm. Đặc biệt là trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
- Tới rồi hả? Đợi tôi thay đồ đã! - Nói xong anh ra chỗ tủ quần áo.

Thanh Duy vẫn ngây người ngắm nhìn cơ thể của anh. Một cơ thể thật là săn chắc, đẹp một cách tuyệt vời.
- Tôi quyến rũ lắm phải không? - Nhân nhìn Duy.
- Hả?... Gì.... Gì chứ? - Duy đỏ mặt.
- Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm chứng tỏ tôi rất đẹp! - Nhân tự mãn.
- Đâu có! - Duy cúi mặt, hai tai đỏ bừng.
Đại Nhân bật cười, trêu trọc cậu cũng thú vị quá chứ. Bất chợt Nhân thấy bức ảnh trên tay Duy, mặt anh lập tức đen lại, bước thật nhanh về phía cậu.
Thanh Duy hít thở sâu để ngẩng mặt lên thì thấy ngay Đại Nhân trước mặt mình liền tròn mắt lùi lại.
- Gì... vậy? - Duy lắp bắp.
- Đừng bao giờ tuỳ tiện đụng vào đồ của tôi, nhớ chưa? - Nhân giật lại bức ảnh rồi đi vào phòng tắm.
- Mình làm gì sai chứ, là bức ảnh thôi mà! Sao nổi giận vậy?
Thanh Duy phụng phịu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt khó hiểu nhìn về phòng tắm.
---------------END CHAP XI---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro