Chap X(phần 2): Kèm Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đa phần là Vin Tròn nhá ;)
-----------------------------------------------------
Tại nhà của Thanh Duy - Tronie.
"Kính coong"
"Cạch"
Tronie nở nụ cười tươi khi thấy người sau cánh cửa.
- Chào cậu, Kelvin!
- Hello Tronie! - Kelvin mỉm cười lại.
Nụ cười ấy như tia nắng ban mai khiến trái tim Tronie cảm thấy ấm áp.
- Cậu không định cho mình vào nhà sao? - Kelvin nói đùa khi thấy Tronie cứ ngẩn người ra.
- À, mình xin lỗi, mình vô ý quá! - Tronie vội vàng đứng tránh người ra - Cậu vào đi.
Kelvin lắc đầu rồi bật cười trước sự cuống quýt đáng yêu của Tronie. Anh vào nhà, cởi chiếc áo khoác to sụ ra. Ánh mắt nhìn quanh căn nhà.
- Nhà cậu đẹp quá ha, lại gọn gàng nữa! - Kelvin khen - Cậu sống một mình hả?
- À không đâu? - Tronie đưa cho Kelvin một ly trà nóng - Nhà này không phải nhà mình. Đây là nhà của dì Duy. Dì ấy qua bên Italy định cư cùng chồng nên tụi mình sống ở đây! Tụi mình cũng không phải gốc Hà Nội mà từ quê lên đây học!
- Nói vậy có nghĩa là cậu và Duy... - Kelvin suy nghĩ.
- Tụi mình sống cùng nhau! - Tronie tiếp lời.
- Thật sao? - Mắt Kelvin chợt sáng lên.
- Ừ. Bộ.... có gì hả? - Tronie bất ngờ.
- À không.... Làm gì có! - Kelvin tủm tỉm lấy sách vở ra - Chúng ta học thôi.

Tuy rằng Kelvin nói không có gì nhưng niềm hạnh phúc trong ánh mắt của anh, Tronie lờ mờ nhận ra một điều gì đó, một điều có thể khiến cậu đau lòng.

- Tronie, bài này làm thế nào? - Kelvin đưa quyển vở cho Tronie.
- À bài này cậu phải làm thế này.... rồi thế này.... đó... rồi....
Lời nói đáng ra phải tiếp diễn thế nhưng Tronie khựng lại bởi gương mặt cậu và Kelvin đang quá gần nhau. Ở khoảng cách này, Tronie có thể thấy gương mặt lai Tây đẹp hoàn hảo của Kelvin.
Kelvin thấy Tronie mãi không nói thì ngẩng mặt lên nhìn và bốn con mắt san sát nhìn thẳng vào nhau.
- A! - Tronie chợt hét lớn rồi bật dậy - Chúng ta giải lao tí nhé, tớ có vài cái bánh quy đây.

Tronie vội vàng chạy vào bếp che đi sự ngại ngùng còn Kelvin, anh cũng không hiểu sao ban nãy anh đã bị cuốn vào ánh mắt của Tronie.

Hít một hơi thật sâu, Tronie lấy lại vẻ mặt bình thường rồi mang bánh quy cùng hai ly trà nóng ra.

Kelvin đang đi đi lại lại trong phòng khách bàn tay đang cầm khung ảnh và bên trong là hai chàng trai khoác vai cười rạng rỡ. Bàn tay anh khẽ chạm vào gương mặt của một trong hai chàng trai đó.

- Kelvin, qua ăn bánh nè!
Lời nói của Tronie khiến Kelvin giật mình, anh đặt nhẹ khung ảnh đó xuống.
- Cậu và Duy thân nhau lâu chưa? - Kelvin vừa ăn bánh vừa hỏi.
- À, từ hồi còn trong bụng mẹ kia. Mẹ mình và mẹ Duy là bạn thân mà!
- Vậy chắc hai cậu hiểu nhau lắm nhỉ?
- Mình đi guốc trong bụng Duy rồi! - Tronie mỉm cười.
- Vậy thì... Cho mình hỏi một câu được không? - Kelvin ngập ngừng.
- Chuyện gì? - Tronie ngạc nhiên.
- Thanh Duy.... thích Đại Nhân phải không?
Đôi mắt Tronie chợt mở to, nhìn thẳng về phía Kelvin. Vài giây sau thì cậu lại lảng tránh.
- Cậu đang nói cái gì vậy chứ?
- Tuy mới quan sát nhưng mình đã thấy. Duy có một sự quan tâm đặc biệt với Nhân, phải chứ?
Tronie không thể tranh cãi được nữa, cậu thở dài.
- Đúng thế, Duy thích Nhân, nhưng là chỉ là đơn phương mà thôi!
- Đơn phương?
- Phải, Duy đã tỏ tình với Nhân nhưng cậu ta đã phũ phàng từ chối thẳng thừng!
- Từ chối?
- Đó thì đã từ chối... Vậy mà Duy vẫn ngốc nghếch quan tâm cậu ta! - Tronie thể hiện rõ sự chán nản.

Kelvin trầm lại, gương mặt cậu vương vấn buồn. Tại sao Duy lại như vậy, tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Anh không thể để như vậy, cậu cần làm một điều gì đó, từ bây giờ.

Tronie liếc nhìn Kelvin cảm thấy trong anh đang có một sự quyết tâm rất lớn. Ngập ngừng, cậu lên tiếng:
- Kelvin... thích Duy phải không?
- Hả?
- Mình không dám khẳng định.... nhưng hình như Kelvin rất thích Thanh Duy? - Tronie hồi hộp đợi câu trả lời.
Kelvin đỏ mặt một lúc rồi mỉm cười hạnh phúc.
- Phải!

"Đùng đoàng"
Một tiếng sét đánh ngang qua tai Tronie, trái tim cậu chợt nhói đau.
- Mình biết là quá nhanh vì mình mới gặp Duy có vài ngày thôi nhưng mình rất hạnh phúc và thoải mái khi ở bên Duy. Ở bên Duy, mình thấy thật bình yên.

Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ mỗi lần nhắc tới Duy của Kelvin và Tronie đã nghi ngờ rồi nhưng cậu thật sự không hiểu, tại sao trái tim cậu lại đau thế này, nhói lắm.
- Chúng ta... hôm nay học tới đây thôi nhé! Mình... cảm thấy không được khoẻ.
- Cậu không sao chứ Tronie?
Bỏ qua cử chỉ quan tâm của Kelvin, Tronie chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại thì cũng là lúc những giọt nước mắt kìm nén cũng đã tuôn rơi.
Cậu không hiểu sao cậu lại khóc, cậu chỉ biết nơi trái tim này đang rướm máu bởi những vết dao đâm vào và cậu khóc như để giải toả mọi thứ.
Và nước mắt Tronie, cứ rơi mãi như vậy.
--------------END CHAP X.2--------------

Thời gian tới Au khá bận nên tuần chỉ ra được 1 chap; các bạn thông cảm cho Au nhé. Au hứa nếu có thời gian nhiều hơn sẽ ra chap thường xuyên cho các bạn đọc nghen.
Kamsa <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro