Chap XII: Tình cảm nảy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp sn Mr.Đơ, anh chàng công mạnh mẽ của chúng ta thì au sẽ tặng các bạn thêm chap nữa, các bạn có yêu Au không nào :*

-----------------------------------------------------
Kelvin lờ mờ tỉnh dậy và cảm nhận được một cơn choáng ở đầu.
- Cậu tỉnh rồi à? - Tronie mỉm cười nhẹ.
- Ơ, Tronie.... Thanh Duy đâu?

Nụ cười trên môi Tronie vụt tắt, cậu đáp lại bằng giọng đều đều.
- Cậu ấy vừa về lớp rồi?
- À, còn cậu không sao đúng không?
- Mình... ổn!
- Ừm... Vậy là Duy sẽ không phải lo lắng nữa! - Kelvin thở phào.

Tronie ngồi yên, bất chợt cậu hỏi:
- Kelvin này, cậu cứu mình vì mình là Tronie hay vì mình là bạn của Thanh Duy?

Kelvin ngẩn người ra, anh lắp bắp.
- Sao... cậu lại hỏi vậy?
- Vì mở mắt ra người đầu tiên cậu hỏi, không phải là mình. Cậu cứu mình thì đáng lẽ cậu phải hỏi mình trước chứ?
- Tronie à....
- Đủ rồi. Mình biết cậu thích Thanh Duy nên cậu mới cứu mình, đúng chứ? - Giọng Tronie chứa đầy sự đau khổ.
- Không phải đâu, Tronie à...
- Đừng đối xử với mình ác như vậy, vì mình.... thực sự cũng rất thích cậu. - Tronie nói xong liền bỏ ra ngoài.

Kelvin ngạc nhiên trước câu nói đó, anh lẳng lặng nhìn Tronie đi xa dần.
***
Đại Nhân nhét hai tay vào túi quần đi bộ dọc hành lang. Thanh Duy vẫn chưa lên lớp và không hiều sao không nhìn thấy Duy khiến Nhân cảm thấy thiếu một điều gì đó.
- Ủa, thẻ học sinh??? Của Thanh Duy mà! - Nhân nhặt tấm thẻ rơi ở dưới đất lên và rồi anh nhìn xung quanh.

"Rầm"

Đại Nhân còn chưa hiểu gì thì có tiếng đập cửa phát trong phòng đa năng. Linh cảm một điều gì đó, anh lại gần cánh cửa phòng.

- Ưm... Ưm...! - Thanh Duy giãy giụa chân đạp tứ tung khi một tên cố cởi áo của cậu.
- Ngoan nào, bé hơi mạnh tay với tên kia rồi đấy. - Hắn liếc nhìn cái tên đang xoa đầu do bị cậu đá ra cửa.
- Trông vậy mà cũng khoẻ nhỉ? - Tên đó đè chân cậu xuống, giữ chặt.

Chiếc áo đồng phục của cậu bị tuột hết khuy, làn da trắng nõn nà của cậu lộ hết.

Hai tên nhìn cậu khẽ nuốt nước bọt, bàn tay chúng chạm nhẹ lên da cậu.

Thanh Duy giãy giụa, nước mắt cậu khẽ rơi, hai mắt cậu nhắm tịt lại và cậu ngất xỉu.
- Haha, ngất luôn rồi này! Chắc do sợ quá! - Một tên con trai sung sướng nói.
- Quá tốt! Chúng ta đỡ tốn công sức! - Tên còn lại đồng tình.
- Quả là một điều tuyệt vời, ha ha ha...!

"Rầm"
Cánh cửa phòng bật mở lộ ra người con trai cao sừng sững. Ánh mắt tức giận hơn khi anh thấy mọi việc đang xảy ra trước mắt.
- Tụi bay làm cái quái gì vậy hả?? - Đại Nhân hét lớn rồi xông thẳng vào hai tên ấy.
...
Thanh Duy nhăn mặt tỉnh giấc, cảm giác êm ái của chăn đệm khiến cậu thấy thoải mái.

Mở mắt ra Duy thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất rộng lớn và khá thân quen.
- A!
Duy chợt nhớ đến việc xảy ra với mình ban nãy liền hét lên ngồi bật dậy. Cậu phát hiện ra cậu đang mặc đồ của người khác và nó khá rộng.

- Tỉnh rồi à? - Một chàng trai bước vào mang theo tô cháo thịt còn nóng.
- Đại Nhân! - Duy trố mắt nhìn anh - Sao mình lại....
- Tôi đi ngang qua hành lang thấy vậy nên tôi cứu cậu. Tôi nghĩ là cậu không thể học tiếp được nên xin cô nghỉ và đưa cậu về nhà tôi! - Nhân nói một tràng dài.
Thanh Duy nhìn anh, mỉm cười ấm áp:
- Cảm ơn Nhân!

"Thịch...thịch..."
Trái tim anh chợt đập nhanh, gương mặt đỏ bừng.
- Mau... Mau ăn cháo đi!
- Ừm.. Mà bộ quần áo này...
- Là của tôi đó. Không ngờ cậu lại nhỏ bé tới vậy?!
- Gì? Cậu thay đồ cho tôi sao? - Duy giật mình.
- Làm gì mà nhảy dựng lên thế? Chúng ta đều là con trai mà! Không lẽ.... - Nhân bí hiểm.
- Không lẽ gì chứ, linh tinh! - Duy xấu hổ ăn cháo.

Nhân nhìn Duy trên môi chợt nở nụ cười. Tại sao tới bây giờ anh mới nhận ra là cậu đáng yêu như vậy? Môi đỏ chúm chím, hai má phúng phính, thật là dễ thương.

- Oa, cháo ngon thiệt! - Duy xoa bụng.
- Miệng cậu làm bằng gì vậy? Sao ăn nhanh thế? - Nhân ngạc nhiên, anh chưa ngắm đã mà.
- Hì hì, mình ăn nhanh mà!
- Ăn cháo mà phần ai thế kia không biết! - Nhân nhìn Duy rồi bật cười.
- Hả? - Duy ngây ngô.

Đại Nhân mỉm cười lắc đầu, anh lấy giấy ăn lau chút cháo còn xót lại nơi khoé miệng Duy.

Bàn tay qua lớp giấy ăn chạm nhẹ vào môi Duy khiến nụ hôn hôm nọ lại ùa về. Bất chợt Nhân muốn thưởng thức lại vị ngọt ngào của ngày hôm ấy.

Nghĩ là làm, Nhân rướn người lên giường và hôn lên môi Duy.

Thanh Duy mở tròn mắt nhìn hành động của Đại Nhân, đáng lẽ phải đẩy anh ra nhưng cậu lại nhắm mắt thưởng thức cùng anh.

Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng về sau thì Nhân cần nhiều hơn thế. Nhân dùng lưỡi tách hai bờ môi của Duy ra và khám phá bên trong đó. Hai bờ môi quyện vào nhau, thật ngọt ngào.

Cho tới khi buồng phổi cả hai gào thét không khí thì Nhân mới buông Duy ra. Duy ngại ngùng cúi mặt xuống. Nhân dùng tay nâng cằm cậu lên.
- Cậu thật đáng yêu, rất đáng yêu Thanh Duy ạ! Sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ?
- Hả? - Duy ngạc nhiên trước câu nói của Nhân, cậu lảng tránh bằng cách nhìn đồng hồ - 8h tối rồi, mình phải về thôi.

Đại Nhân nắm lấy bàn tay Thanh Duy, giọng nhẹ nhàng:
- Để tôi đưa cậu về!
- Ơ nhưng...
- Cậu không sợ sẽ giống sáng nay sao?
- Vậy về cùng mình đi! - Duy hốt hoảng bám chặt lấy tay Nhân mà lay.

Đại Nhân mỉm cười, một nụ cười mà lâu lắm rồi anh chưa từng cười. Có cái gì đó, nảy nở trong tim anh rồi, phải không?

--------------END CHAP XII---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro