Chap XIX: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DUY!
Đại Nhân gọi to khi thấy cậu chạy đi, vội vã gỡ tay Nam đang ôm mình ra rồi chạy theo Duy.
Huy Nam đứng tần ngần trog lớp, ánh mắt đượm buồn đầy đau khổ.

Tronie đứng dưới sân trường, hai tay đút vào túi áo chân nhảy nhảy cho ấm người. Chợt thấy bóng Duy chạy xuống, Tronie còn chưa kịp mở lời chào thì đã bị Duy nắm tay kéo đi. Ngạc nhiên định hỏi nhưng Tronie dừng lại vì nhận ra nước mắt trên mặt Duy.
- Duy ơi đợi đã! - Nhân đuổi kịp, vội nắm tay Duy lại - Nghe Nhân nói này, thật ra...
- Nhân không cần phải nói gì hết - Duy nói mà không nhìn Nhân - Chúng ta... có là gì của nhau đâu!
Dứt lời Duy rút tay mình ra khỏi tay Nhân, lặng lẽ bước tiếp.
Tronie dường như đã hiểu chuyện, cậu lườm Nhân rồi đi theo Duy.
Đại Nhân tần ngần ở đó nhìn Duy bước đi xa dần, lòng anh đang tự đặt ra hàng vạn câu hỏi.
Tại nhà Nhân.
Bước từng bước chậm rãi, hình ảnh Duy nhìn anh đầy nước mắt, hình ảnh cậu buông tay anh bước đi cứ hiện lên trong đầu Nhân khiến lòng anh đau buốt.
- Nào nói đi, rốt cuộc đã xảy chuyện gì vậy? Mấy ngày nay trông cậu chả ổn tí nào! - Sơn Tùng đang đọc báo thấy anh đi đi lại lại thì bực mình vứt quyển báo lên bàn.
- Cậu... đã yêu Lâm như thế nào?
- Hả?
- Ờm... Thì... Vì sao cậu nhận ra cậu yêu Lâm? - Nhân ngập ngừng hỏi.
- À! Thì là khi không gặp thấy nhớ, thấy đi bên ai đó là khó chịu, đặc biệt là rất muốn ở bên cạnh em ấy! - Tùng mỉm cười hạnh phúc.
- Là vậy sao? - Nhân gật gù.
- Còn nữa, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ về mình em ấy mà thôi! Yêu chính là như vậy!
Nhân trầm lặng.
- Và đặc biệt - Tùng nhấn mạnh - Khi tôi nói những lời này trong đầu cậu xuất hiện một người, thì đó chính là người cậu yêu.
- Hả? - Nhân giật mình, bởi trong đầu anh bây giờ đang hiện lên hình ảnh của Duy.
- Anh bạn à, cậu yêu người ta rồi đó! Trái tim lạnh lùng lại lần nữa rung động rồi! - Tùng mỉm cười vỗ vai Nhân rồi đi ra ngoài.
Nhân thẫn thờ, là yêu thật sao?
***

Ngày hôm sau...
Thanh Duy mệt mỏi bước xuống lầu. Đôi mắt thâm vì thiếu ngủ, nước mắt tèm lem trên mặt, nhìn cậu thật không còn sức sống.
- Trời đất, có phải Thanh Duy không vậy? - Tronie đang nấu ăn trong bếp thấy Duy thì giật mình.
- Phảiii!! - Duy mệt mỏi ngồi xuống.
- Ây, lại liên quan tới tên Đại Nhân đó hả? - Tronie lắc đầu - Tớ nói thật nhé cậu từ bỏ đi. Buông đôi tay ra đi!
- Tớ không làm được!
- Không gì là không thể, rõ chưa? - Tronie mang đồ ăn bày ra bàn.
- Cũng phải có ngoại lệ chứ? - Duy thì thầm.
Nhìn bộ dạng Duy bây giờ khiến cho Tronie cảm thấy thật đau lòng, bỗng trong đầu cậu loé lên một ý tưởng.
- Duy, tớ sẽ giúp cậu quên Đại Nhân!
- Hả?
- Mau ăn sáng đi rồi tớ sẽ dẫn cậu qua chỗ này! - Tronie nháy mắt.
Duy nhíu mày khó hiểu trước hành động kỳ lạ của Tronie.
...
- Ra đường chi, giờ này lạnh muốn chết! - Duy vừa đi vừa nói.
- Đã bảo im lặng đi mà! A kia rồi, qua đây!
Tronie nắm tay Duy kéo cậu đứng trước một cửa hàng.
- Cửa hàng làm tóc DKZZ! - Duy đọc tên biển.
- Yes! Chỗ này làm tóc rất tuyệt, quán quen của tớ đấy! - Tronie khoe.
Thanh Duy nhìn bao quanh cửa hàng. Quán này khá rộng lớn, người ra vào khá nhiều.
- Nào, đi thôi. Muốn thay đổi trước tiên phải làm tóc!
Tronie nhanh chóng kéo Duy vào bên trong. Trong cửa hàng còn lộng lẫy hơn cả bên ngoài nữa. Ghế ngồi chờ không thừa một chỗ chứng tỏ nơi đây rất có sức hút.
- Alo, tớ tới rồi!
Tronie cất điện thoại vào túi, thì thầm vào tai Duy:
- An tâm, cậu là bạn tớ nên không phải đợi!
- Hey, Tronie!
- A, Duy Khánh!
Duy còn chưa kịp hiểu gì thì có tiếng gọi Tronie đồng thời một người con trai bước ra ôm lấy cậu ấy. Duy ngạc nhiên nhìn con người trước mặt.
Dáng người nhỏ nhỏ khá cân đối, làn da sáng với mái tóc đỏ đỏ vẩy vài chỗ màu xanh rất phong cách. Đặc biệt trên người chàng trai này có một mùi nước hoa rất thơm và không quá nồng.
- Giới thiệu với cậu, đây là Thanh Duy bạn cực thân của tớ! - Quay qua Duy - Còn đây là Duy Khánh, chủ cửa hàng.
- Thanh Duy Khánh! Tên chúng ta nối nhau ghê! - Duy Khánh cười - Chào cậu!
- Chào! - Duy cúi nhẹ đầu.
- Giờ mình muốn Khánh thay đổi kiểu tóc của Duy một chút! Đừng để hoài kiểu này nữa! - Tronie nói.
- Ok! Mình sẽ thay đổi Duy hoàn toàn luôn! - Khánh nháy mắt - Đi nào Duy!
Duy mặc dù chưa hiểu lắm nhưng vẫn đi theo Khánh để lại Tronie ở ngoài ngóng chờ.
Hai tiếng sau...
- Này, Tronie! - Duy Khánh đánh nhẹ vào Tronie.
- Hả? - Tronie mở mắt.
- Chờ có xíu đã ngủ rồi, coi thành quả của tớ nè! - Duy Khánh đi vào trong.
Tronie vươn vai cùng một cái ngáp dài dài thật dài.
- Ta đa! - Khánh la lên.
Đôi mắt đang híp chợt mở to, miệng vẫn há, tay chưa hạ xuống, Tronie rơi vào trạng thái đơ toàn tập khi nhìn con người trước mặt.
Mái tóc đen bù xù nay đã không còn, thay vào đó là mái tóc màu hồng, được cắt tỉa gọn gàng. Tóc mái rủ xuống che đi cái trán cao thông minh kết hợp với làn da trắng bóc, thật khiến con người ta ganh tị.
- Trời đất, có phải Thanh Duy không vậy?
- Yes, nhận không ra luôn phải không? - Khánh nói.
- Phải. Đẹp quá! - Tronie gật gù.
- Nhuộm tóc màu này có được không, vì tớ còn đang đi học! - Duy lo lắng.
- Không có gì phải lo hết, trường mình đâu có cấm học sinh nhuộm tóc đâu! - Tronie nói vội - Wow, cậu đẹp quá Duy, đúng là qua bàn tay của Duy Khánh Zhou Zhou có khác!
- Trời, Tronie cứ làm tớ ngại ngùng! Hí hí! - Duy Khánh đỏ mặt.
Duy nhìn lại mình trong gương, tự mỉm cười rồi bước đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa cậu lập tức thu hút mọi người, bao ánh mắt của cô gái chàng trai cứ thế đổ dồn vào cậu.
- Sao họ cứ nhìn tớ hoài vậy?
- Do cậu đẹp quá sức cho phép chứ sao? - Tronie nói - Đi tiếp nào!
- Đi đâu nữa?
- Thì đi mua quần áo cho cậu chứ sao? Mấy bộ quần áo của cậu lỗi thời quá rồi!
- Ơ... Nhưng...
- Tớ sẽ bao! Hãy thật tuyệt để tối nay đi sinh nhật Băng Di cho các bạn lác mắt ra, hehe, đi nào!
Tronie tiếp tục nắm tay Thanh Duy đi trên đường.
--------------END CHAP XIX--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro