Chap XXI: Ngày Tháng Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.
Thanh Duy tỉnh giấc sau một đêm ngủ rất ngon, mọi chuyện hôm qua với cậu cứ như một giấc mơ vậy.
"Chỉ cần mãi mãi trái tim em trôi về anh
Chỉ cần mãi mãi thấy em vô tư mỉm cười..."
(Trái tim Nhân Mã - Thanh Duy)

Tiếng chuông điện thoại reo, Duy vội vàng bắt máy.
- Duy nghe ạ!
- [Dậy rồi hả?] - Giọng nói trầm ấm vang lên.
- Dạ, dậy rồi! - Duy mỉm cười.
- [Thế mau đi ăn sáng đi, lát anh qua đón.]
- Ơ.. Không cần đâu...
- [Ngoan không được cãi]
- Vâng.
- [Vậy nhé! Tạm biệt bé yêu!]
Duy đỏ mặt vội vàng cúp máy, phía đầu dây kia cũng có một người đang mỉm cười hạnh phúc.
....
- Giấc mơ tình yêu... Giấc mơ nay đã chẳng còn xa xôi nơi đâu, giờ đang đứng mỉm cười với ta... Lung linh sao trời... Không gian yên lặng nghe con tim mình lên tiếng....
(Giấc mơ không còn là giấc mơ - Thanh Duy)
Duy ở trong bếp vừa rửa bát vừa ngân nga hát. Tronie mang cặp sách tới cho Duy, thấy vậy liền chọc ghẹo.
- Yêu đời quá ha!
- Lúc nào tớ cũng yêu đời mà! - Duy rửa xong lau tay vào tạp dề.
- Ờ thế chả biết ai mấy ngày trước ai buồn rười rượi, nước mắt nước mũi tèm lem cả ngày!
- Ờm.. Thì... Thôi, tớ đi học trước đây. - Duy ngại ngùng lấy vội cặp sách.
Tronie ngơ ra một lúc, rồi giật mình giữ Duy lại.
- Nè, gì mà đi học trước?
- Thì nay tớ đi học trước, lát cậu đi sau! - Duy nháy mắt ra khỏi nhà.
Tronie còn đang ngơ ngác thì thấy bóng dáng Đại Nhân ở ngoài, lập tức hiểu chuyện.
- Cái đồ trọng tình khinh bạn! - Cậu thì thầm.
"Cộc... Cộc.."
Tronie vừa quay lưng qua lấy cặp thì có tiếng gõ cửa, nghĩ là Duy liền quay lại.
- Không đi đi còn.... Sao cậu tới đây hả? - Tronie nhíu mày khi thấy Kelvin.
- Hì hì... - Kelvin gãi đầu - Thì đi học cùng cậu.
- Không cần! - Tronie lạnh lùng.
- Còn giận chuyện tối qua à, Khánh xin lỗi mà! - Kelvin xị mặt xuống.
- Ai thèm giận chứ, xí! - Tronie cười thầm khi nhìn thấy biểu cảm của Kelvin.
- Vậy đi học cùng nha! - Kelvin tươi tỉnh.
- Không! - Tronie nói.
- Không thật hả?
- Thật!
- Tớ đi đây! - Kelvin quay người.
- Đi đi! - Tronie ngoảnh mặt.
1s...2s..
- Á á tên này, bỏ tớ xuống! - Tronie la hét.
- Cậu không đi thì để tớ bế cậu đi là xong, hehe! - Kelvin giữ chặt Tronie.
- Nè... Nè...!
Mặc kệ Tronie la hét, Kelvin vẫn bế cậu đi.
Người đi đường ai nhìn thấy cũng bụm miệng cười, một cụ già tóc bạc thấy thế lắc đầu:
- Giới trẻ ngày nay công khai quá thể!!! Làm gì thằng nhỏ để nó không đi được thế kia???
***

Trường học của Nhân và Duy nay như có chấn động bởi họ bắt gặp hai cặp đôi quá ư là ngọt ngào. Hủ nữ hủ nam say mê ngắm nhìn còn tụi con trai con gái thì ghen tị ra mặt.
Ngồi trong lớp học, Đại Nhân hoàn toàn không chú ý học mà công khai ngồi ngắm Thanh Duy.
- Sao không học đi? - Duy nhắc nhở.
- Lâu rồi mới được ngắm em như vậy, hơn nữa nhuộm tóc màu này khiến em đẹp lắm!
- Dẻo mỏ! - Duy đỏ mặt.
- Nói thật mà, Duy của anh rất đẹp đó! - Nhân thì thầm vào tai Duy rồi hun chụt lên má cậu.
- Nè! - Duy giật mình.
- E hèm! - Cô giáo hắng giọng chỉ Nhân rồi tiếp tục giảng bài.
Trưa.
Duy cùng Tronie ngồi trong căn tin chờ đợi trong khi hai chàng trai kia đi mua đồ. Tronie thì mải mê chơi game còn Duy thì vừa nghe nhạc vừa đọc sách tạo nên khung cảnh thật đẹp.
Từ khi Duy nhuộm tóc, học sinh trong trường đã bắt đầu chú ý tới cậu hơn thế nên hiện tại có rất nhiều người đang ngắm nhìn cậu.

Duy đang chăm chú đọc sách thì bất chợt có một gói quà nhỏ màu hồng đưa ra chắn ngang tầm nhìn khiến cậu phải ngẩng đầu lên, bỏ tai nghe xuống.
Là một cô gái khá là xinh, mái tóc tết hai bên tạo vẻ thơ ngây.
- Em... Em có món quà muốn tặng cho anh! - Cô gái nhỏ nhẹ nói.
- Mình hả? - Duy hỏi lại.
- Vâng! - Cô gái gật đầu.
Duy bối rối, lần đầu cậu được người khác tặng quà, mặt bất giác đỏ hơn. Quay qua nhìn Tronie nhưng không nhận được giúp đỡ nên cậu đành đứng dậy.
- Ờm... Mình... không thể nhận món quà này được? - Duy gãi đầu.
- Vì sao? - Mặt cô lộ rõ vẻ buồn.
- Vì... Vì....
- Vì cậu ấy có bạn trai rồi!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả hai giật mình.
Đại Nhân đứng ở ngay sau, trên tay cầm 2 suất cơm. Sau khi đặt chúng lên bàn ăn rồi tới bên Duy, kéo cậu vào lòng mình.
- Tôi và cậu ấy là người yêu của nhau! Rõ chưa?
- Nhưng... Nhưng... - Cô gái tỏ vẻ không tin.
- Cô không tin? Vậy tôi chứng minh nhé!
Dứt lời nói, trước bao con mắt đang nhìn, Nhân cúi xuống hôn lên môi Duy, một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Aaa.. - Cô gái bỏ chạy.
Học sinh trong trường người trầm trồ, kẻ ghen tị, riêng hủ là lấy máy chụp lia lịa.
Rời khỏi môi Duy, Nhân mỉm cười.
- Ăn trưa thôi!
Duy không biết nói gì, hai bên má cứ thế hồng rực lên.

Tan học Tronie nhanh tay nhanh chân chạy ra kéo Duy về, không để cậu kịp chào Nhân.
- Ơ..! - Nhân đơ.
- Để cho họ có thời gian bên nhau đi! - Kelvin nhét hai tay vào túi, nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé khuất dần.
- Cũng phải! - Nhân gật gù.
- À mà... Lúc trước hai chúng ta không được hoà thuận lắm. Giờ làm lành được chứ! - Kelvin giơ một tay ra.
Nhân nhìn Kelvin rồi gật đầu, đập vào tay Kelvin.
- Ok!
- Coi như là chưa từng có gì xảy ra nhá! Giờ về thôi.
Nhân khoác balo lên vai rồi cùng Kelvin ra về.
.....
Ở nhà, Nhân chăm chú vào màn hình điện thoại, miệng thoáng chốc mỉm cười.

Sơn Tùng ngồi bên cạnh không kìm được sự tò mò, ngó qua nhìn.
- Làm trò gì vậy hả? - Nhân giơ điện thoại lên cao.
- Trời ơi bày đặt giấu giếm! - Tùng trề môi.
- Kệ tôi! - Nhân vênh mặt.
- Hai anh có chuyện gì vậy? - Lâm đang tập trung đọc sách liền dừng lại.
- Có người có bồ cưng ạ! - Tùng kéo Lâm ngồi lên đùi mình.
- Thật hả anh Nhân, ai vậy? - Mắt Lâm sáng rực.
- Gì mà bồ bịch chứ? - Nhân đỏ mặt.
- Úi giời ơi mặt đỏ bừng thế kia, lại còn không cho người ta coi điện thoại. Không phải có bồ thì là gì? - Tùng đưa nhiều dẫn chứng.
- Ờm.. Thì... Mà này sao suốt ngày cậu ở nhà tôi vậy, biến ngay! - Nhân thẹn quá hoá giận, đuổi Tùng đi.
- Nói trúng tim đen rồi phỏng? Thôi mình đi cho người ta riêng tư đi Lâm! - Tùng nói với giọng trêu đùa rồi kéo Lâm ra ngoài.
Ở trong phòng Nhân nằm ịch lên giường, xoa xoa hai bên má đỏ hồng.

Tối, Thanh Duy đang chuẩn bị ngủ thì nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ. Ngẫm nghĩ một lúc, câu nghe:
- Alo ạ!
- [Thanh Duy phải không?] - Giọng nói nghe già dặn và lạnh lẽo vang lên.
- Dạ vâng!
- [Mai vào cuối giờ học tôi gặp cậu được không? Tôi sẽ cho xe đợi trước cổng, cậu chỉ việc lên thôi!]
- Cho hỏi ai vậy ạ?
- [Tôi.... Là bố của Đại Nhân]
Đôi mắt mở to ngạc nhiên, hít một hơi thật sâu cậu nói gì đó rồi tắt máy.
Đêm đó, một đêm khó ngủ của Duy.
--------------END CHAP XXI--------------

Zuu xin lỗi các bạn vì đã ra chap trễ, thời gian Zuu bận nhiều việc quá, mong các bạn thông cảm :((
Giờ qua năm 2016 rồi Zuu sẽ chăm chỉ viết hơn sẽ cho ra chap mới đều đều nha ^.^
Chúc các bạn có sức khoẻ dồi dào, mọi điều an lành sẽ tới trong năm nhé. Love!!! <3 <3 <3
HAPPY NEW YEAR!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro