Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Đây là....

Bạch Hiền không khỏi tròn mắt nhìn quá cửa kính nơi mà chiếc xe đang dần tiến vào. Nơi này chẳng phải là...lẽ nào...

– Trời lạnh nhớ mặc áo khoác.

Phác Xán Liệt không trả lời chỉ lên tiếng nhắc nhở rồi bước xuống xe giúp Bạch Hiền mở cửa. Mà Bạch Hiền thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ bước theo sau hắn, cho đến khi cả hai dừng chân trước một ngôi mộ. Trên bia là ảnh người phụ nữ trung niên phúc hậu giống Phác Xán Liệt đến tám phần tên Phác Mẫn Thiên.

– Mẹ con trai lại tới thăm mẹ đây, hôm nay con còn dẫn theo một người..à không hai người nữa. Em ấy là Bạch Hiền trong bụng em ấy đang mang đứa con của con cũng là cháu nội của mẹ, mẹ vui không?

Bạch Hiền ngây ngốc nhìn người đang tỉ mỉ nhặt những chiếc lá trên ngôi mộ, dọn dẹp cẩn thận lại còn vừa nói chuyện. Thì ra là vậy, người này là mẹ của Phác Xán Liệt. Chẳng trách cậu về sống ở biệt thự đã lâu mà không gặp người thân của hắn thì ra là mẹ hắn đã...Nhưng còn cha hắn thì sao, chưa bao giờ cậu nghe nhắc tới cả. Phác Xán Liệt con người này xem ra cũng thật nhiều bí mật đi.

– Chào bác con là Bạch Hiền, rất vui được gặp bác.

Hắn nhìn cậu cúi đầu chào mẹ mình mà bất giác mỉm cười, hắn có lẽ thích nhất ở cậu điểm này. Dù mạnh mồm, độc miệng nhưng thật ra lại rất biết điều và quan tâm người khác rất giống mẹ hắn. Một người phụ nữ đã hi sinh cả cuộc đời vì hắn.

– Mẹ anh mất lâu chưa? Sao tôi chưa từng nghe tới?

Bạch Hiền khẽ hỏi khi cả hai ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá nghỉ ngơi.

– Khi anh vừa tròn 18 tuổi khi đó anh còn đang du học bên Mỹ. Từ nhỏ anh cùng mẹ nương tựa vào nhau mà sống, với tài năng của mình đã tự tay gây dựng lên Phác thị. Nhưng cuối cùng người hưởng lợi từ nó lại là anh. Anh thật may mắn đúng không?

Hắn cười một nụ cười ra nước mắt, nhìn vào khoảng không xa xôi, những tháng ngày tối tăm nhất cuộc đời hắn lại như hiện ra trước mắt. Những tháng ngày một mình chiến đấu cô đơn một mình đầy gian khổ để giữ lại thứ duy nhất của mẹ để lại cho mình.

– Đúng anh rất may mắn, may mắn vì có một người mẹ yêu thương, có được tài sản lớn trong tay. Còn tôi từ nhỏ chỉ có Tuấn Miên hyung bên cạnh, đến cha mẹ mình là ai mặt mũi ra sao còn không biết.

Không biết có phải vì thai mà nhạy cảm hơn không nhưng cứ thế mắt cậu đã đỏ lên lúc nào không hay.

– Đừng khóc, không phải còn có anh sao, cả con nữa sẽ luôn bên em.

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu mà trái tim đau đớn, xót xa vội ôm cậu vào lòng vỗ về. Người con trai trước mặt hắn có lẽ so với hắn còn phải chịu nhiều tổn thương hơn rất nhiều. Vì thế hắn nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, yêu thương cậu thật nhiều.

– Ở bên tôi, chẳng phải anh chỉ muốn con sao? Sau khi sinh xong sẽ đuổi tôi đi sao?

Nước mắt rơi, cậu cũng không biết vì sao mình lại yếu đuối như vậy, chỉ biết nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không sao ngăn được.

– Sẽ không, Bạch Hiền cho anh cơ hội được không? Anh, em và con chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Hắn hiểu cậu cũng như hắn luôn khao khát một gia đình, gia đình sẽ là thứ tốt nhất gắn kết cả hai trong tương lai. Còn tình yêu có thể bồi đắp quá thời gian, hắn tin chỉ cần có thời gian hắn sẽ khiến cậu cảm nhận được tình cảm chân thành của mình.

– Tôi có thể tin anh không?

" Gia đình " đó luôn là điều cậu mon muốn có được, một gia đình với những đứa trẻ cậu sợ nó quá xa vời đối với cậu.

– Có thể, dù sao em cũng đã tin tưởng để anh chăm sóc em và con, vì sao lại không thể tin tưởng một lần nữa. Anh sẽ không ép em phải chấp nhận anh ngay bây giờ nhưng anh mong em cho anh một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội.

– Được, tôi sẽ đánh cược một lần xem sao.

Cậu lau đi giọt nước mắt lấy lại vẻ bình tĩnh nhìn hắn, ánh nhìn đầy kiên định. Hắn nói đúng dù sao cậu cũng không có gì để mất tại sao lại không thử một lần. Còn vì sao ư, vì cậu nhận ra hắn đã dần dần chiếm một vị trí trong tim cậu khiến trái tim cậu bắt đầu rung động. Vì vậy thay vì cứ cố chấp, tại sao lại không thửu một lần dù sao cậu cũng đâu có gì để mất.

– Cảm ơn em.
Hắn sung sướng ôm chầm lấy cậu, nở nụ cười mãn nguyện, hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ con, bảo vệ gia đình của mình.

Lại một tình yêu chớm nở, liệu nó sẽ đơm hoa kết trái hay sẽ như ngọn lửa chưa cháy đã tàn. Hãy cứ để thời gian trả lời cho tất cả.

....

Nếu ở Seoul trời luôn luôn mang theo không khí lạnh thì Bắc Kinh lại ấm áp hơn nhiều. Ánh nắng có chút chói chang của ngày mới khiến người ta không khỏi chói mắt. Trên con vắng thấp thoáng hai bóng người một cao một thấp, không ai nói với ai một lời cứ thế mà đi tới và chỉ dừng chân khi trước mắt họ xuất hiện ba ngôi mộ phủ cỏ xanh mướt.

Tuấn Miên đưa mắt nhìn một lượt, từng hình ảnh mờ nhạt còn xót lại của một đứa trẻ lại hiện lên. Là ba, là mẹ và cả anh trai giống cậu vô cùng. Cậu cuối cùng cũng có thể gặp lại họ nhưng trong hoàn cảnh này cậu thật mong không gặp còn tốt hơn. Nước mắt, đã tự hứa sẽ không khóc nhưng chẳng hiểu từ đâu nước mắt cứ rơi xuống.

Ngô Diệc Phàm từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ thứ ba, đem bó hoa đặt lên đó lại thật cẩn thận nhặt đi trước lá rơi. Y cũng đã thật lâu không dám tới nơi này, bởi sợ rằng trái tim của chính mình sẽ không trụ được. Nếu không phải vì Mân Thạc hyung có lẽ Y còn lâu nữa mới dám đến nơi này.

" Diệc Phàm hyung việc gấp thực sự không bỏ được, mà Tuấn Miên mới tới đây không quen đường. Em giúp hyung đưa nó đi được không? Chỉ có em hyung mới có thể an tâm thôi."

Từng lời của Mân Thạc hiện lên trong đầu, Y biết mình có thể từ chối nhưng không hiểu sao lại im lặng mà gật đầu có lẽ vì đó là em trai của người ấy. Y không biết nữa hiện tại Y thực sự rất hỗn loạn.

Y đưa mắt định nhìn xem người đi cùng thế nào thì bắt gặp khuôn mặt cùng đôi mắt đẫm lệ của Tuấn Miên. Người này từ khi gặp Y tới giờ luôn vô cùng mạnh mẽ quật cường vậy mà hiện tại chẳng khác gì đưa trẻ, khiến Y chỉ muốn ôm vào lòng või về.

Không được, không được nghĩ lung tung.

Y tự nhắc nhở chính mình, rồi trơ mắt nhìn người kia khóc. Khóc tới đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn không phát ra tiếng động, đúng là đồ ngốc. Nếu muốn thì hãy khóc to lên như vậy chẳng phải thoải mái hơn sao?

– Người đã mất không thể sống lại, cho nên đừng quá chấp niệm nếu được sống phải sống thật tốt. Anh trai cậu đã nói như vậy.

Tuấn Miên giật mình nhìn người trước mặt, đây là đang an ủi cậu sao? Người này từ khi gặp luôn cùng cậu xung khắc nhưng lại chưa một lần làm hại cậu thật lòng cậu không hề ghét mà thậm chí còn có chút thiện cảm.

– Nhìn cái gì? Khóc cũng đâu thể cải tử hoàn sinh. Đời vốn là thế sinh tử ai biết trước được, được sống đã là tốt lắm rồi.

Ngô Diệc Phàm tránh đi ánh mắt của Tuấn Miên ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh, nhìn vào khoảng không mơ hồ.

– Chẳng phải chính anh cũng không buông được sao?

Tuấn Miên lau nước mắt ngồi xuống bên cạnh cũng hướng nhìn về phía xa xăm.

– Anh và Jun hyung quen nhau như thế nào?

Sau một khoảng thời gian im lặng Tuấn Miên đột nhiên lên tiếng, cậu thực sự rất muốn biết về cuộc sống của anh trai mình. Và cậu cũng muốn biết thêm về con người trước mặt, còn vì sao chính cậu cũng không biết nữa. Người này bằng một cách nào đó cứ đi vào trong tâm trí cậu không dứt ra được.

– Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã bị em ấy mắng một trận té tát, chỉ vì lỡ dẫm vào một con pikachu.

– Đáng đời, nếu là tôi tôi sẽ đánh cho anh một trận rồi. Pikachu đáng yêu như vậy mà dám dẫm lên.

Tuấn Miên nghe tới pikachu bị dẫm là bĩu môi bất mãn, cậu thích pikachu nha anh cậu cũng, phòng cậu toàn là pikachu. Diệc Phàm nhìn vẻ trẻ con của người kia mà bất giác mỉm cười, tự dưng cảm thấy người kia có chút đáng yêu.

– Sau đó em ấy bắt tôi phải giặt cho bằng được, lại còn...

Cứ thế Diệc Phàm đem hết mọi chuyện kể ra, nhớ lại những ngày tháng đó Y cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Tuấn Miên cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc cùng yêu thương của người bên cạnh dành anh trai cậu. Đúng như Mân Thạc hyung đã nói người này rất yêu anh trai cậu.

Hai người cứ thế một người nói một người nghe, thật lâu tới khi mặt trời lên cao thật cao.

Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn nhưng nếu bạn dũng cảm bước tới thì nhất đi sẽ có lối ra. Hi vọng một ngày hai người sẽ có thể bước tới tìm được lối thoát cho chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro