Chap17 Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã tới bệnh viện, Tuấn Miên liền nhanh chóng tới phòng bệnh của Bạch Hiền.

– Hyung.

Bạch Hiền vừa thấy anh trai thì bật dậy từ trên giường dậy tới ôm lấy Tuấn Miên.

– Cẩn thận chứ, lần sau không được như vậy biết chưa.

Tuấn Miên mỉm cười xoa đầu cậu em mà mắng yêu, đang mang thai mà cứ chạy nhảy là không tốt.

– Hyung, chân của hyung sao thế, tay cũng đầy vết xước nữa.

Bạch Hiền ôm đủ thì bắt đầu xem xét khắp người anh trai, hôm qua nghe hyung mình nói bị tai nạn cậu đã lo lắng đến ngủ cũng không yên. Hôm nay, thấy vết thương trên người hyung mình thì càng đau lòng, da Tuấn Miên hyung của cậu rất trắng tự dưng có thêm mấy vết xước đỏ thật chướng mắt.

– Hyung không sao chỉ trầy xước chút thôi.

Tuấn Miên kéo đứa em về phía giường ngồi xuống trấn an.

– Thật chứ, mà sao lại ra nông nỗi này hyung vốn là người rất cẩn thận mà.

Tuấn Miên hyung của cậu là người nhà nước vô cùng tuân thủ luật giao thông, hơn nữa còn rất cận thận, sao có thể vậy chứ.

– Không chú ý thôi, hyung ổn mà an tâm đi.

Tuấn Miên lắc đầu cười khổ tiếp tục khẳng định bản thân vẫn tốt, đứa nhỏ này từ khi mang thai thật là nhạy cảm hơn nhiều.

– Bạch Hiền, Tuấn Miên hyung đồ ăn dáng cũng đã mang tới, hai người ăn trước rồi nói chuyện.

Phác Xán Liệt sau khi cất xe trở lại liền mang theo phía sau một người, có vẻ là người hầu xách theo túi đồ đi về phía bàn bắt đầu đem các món ăn bày ra.

Tuấn Miên thấy vậy cũng không nói gì cùng Bạch Hiền tới bàn ăn. Phác Xán Liệt đương như biết ý, sau khi đồ ăn được bày ra liền cùng người hầu rời đi.

– Tên đó cũng có lòng đấy chứ.

Tuấn Miên nhìn mấy món ăn, gắp thử vẻ mặt hài lòng. Toàn là đồ ăn ít dầu mỡ nhưng đủ chất, thích hợp cho người mang thai xem như là cũng có lòng.

– Cũng không tệ.

Bạch Hiền chẳng hiểu sao nghe Tuấn Miên nói vậy lại thấy ngượng cho nên chỉ biết cúi mặt ăn.

– Bị tên đó làm cho cảm động rồi đúng không?

Tuấn Miên lấy khuỷu tay huých huých cậu em trai, làm Bạch Hiền càng thêm ngượng.

– Em không có.

Bạch Hiền chống chế nhăn mặt giận dỗi vì bị trêu ghẹo.

– Được rồi, dù sao thời gian tới cũng phải sống chung với nhau hoà hợp cũng tốt'

– Hyung nói vậy là sao?

Bạch Hiền đang ăn vội buông đũa tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Thời gian tới huyng bận chút việc cho nên em tạm thời qua chỗ Phác Xán Liệt ở.

Tuấn Miên nhìn cậu em lắc đầu từ tốn đáp.

– Em không muốn, em muốn ở cùng hyung.

Bạch Hiền túm lấy tay Tuấn Miên ra sức phản đối.

– Nghe lời hyung đi, Hyung đã nói với Phác Xán Liệt rồi, hắn cũng đã hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, hyung sẽ thường xuyên tới thăm em. Được không, hay em muốn vì em mà anh mất việc đây?

Tuấn Miên làm mặt nghiêm nhìn Bạch Hiền khiến cậu dù không muốn cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Mà Tuấn Miên thấy vậy thì hài lòng mỉm xoa đầu trai.

Haizzz phải nhanh chóng giải quyết việc với tên họ Ngô gì đó mới được, chứ anh cũng chẳng an tâm để Bạch Hiền sống cạnh tên Phác Xán Liệt kia chút nào.

Tuấn Miên khẽ thở dài âm thầm tính toán trong lòng.

.....

Ngày hôm sau, Nghệ Hưng tới thông báo là Bạch Hiền có thể xuất viện, cho nên mọi người bắt đầu thu xếp về nhà, dĩ nhiên là nhà Phác Xán Liệt. Bạch Hiền một mực bắt Tuấn Miên đi theo mình, mà Phác Xán Liệt tất nhiên cũng không phản đối.

Vừa bước chân xuống xe hai anh em Bạch Hiền cũng được dịp mở mang tầm mắt, nơi này Tuấn Miên cũng đã từng đến là khu biệt thự EXO mà lần trước đến tìm Bạch Hiền và là nơi anh hiện tại đang " làm thêm " nghĩ tới mà Tuấn Miên lại thấy đau đầu.

Căn biệt thực của Phác Xán Liệt khá là nổi bật từ thiết kế cho tới cách bài trí, bên ngoài là hàng rào bảo vệ kiên cố nhưng lại được bố trí giống như một dàn hoa vô cùng tao nhã. Đường vào được lát bằng đá ngọc, hai bên là hai hàng hoa không quá rực rỡ nhưng bắt mắt vô cùng. Thiết kế kiểu Đông Tây kết hợp, vừa là phong cách hiện đại vừa cổ kính, so với biệt thự Ngô gia kia thì không hề thua kém.

Ba người vừa bước vào đã có một đám người làm tới xách đồ và cúi chào thái độ cung kính lễ phép.
– Thiếu gia mừng ngài trở về.

Người đàn ông đứng tuổi trong bộ vest đen đi đến cúi chào Phác Xán Liệt, chính là quản gia.

– Sai người mang một ly sữa nóng và một ly nước cam lên, sau đó gọi mọi người trong nhà tới đây tôi có chuyện cần thông báo.

Phác tổng vẫn là Phác tổng về tới nhà mình liền trở về tác phong uy phong lẫm liệt, không còn vẻ đùa cợt nhả ngớn hay nhỏ bé khi ở trước mặt Tuấn Miên và Bạch Hiền nữa.

– Quả không hổ danh là nơi ở của Phác tổng không tệ chút nào.

Tuấn Miên nhìn khắp căn phòng rồi quan sát một lượt không dấu diếm mà thể hiện cảm nhận của mình. Không khí tốt, bảo vệ chặt chẽ, việc ăn uống thì khỏi phải nói, Bạch Hiền ở nơi này cũng sẽ không phải chịu khổ đi.

– Hyung quá khen.

Phác Xán Liệt duy trì vẻ mặt điềm tĩnh khẽ cười, hãnh diện nhưng không hề kiêu ngạo.

– Thiếu gia mọi người đã có mặt đủ.

Người quả gia trở lại theo sau một đoàn người xếp hàng ngay ngắn thái độ vô cùng cung kính trước sau như một.

– Đây là Bạch Hiền từ nay cậu ấy sẽ sống ở đây, mọi người đối với tôi như thế nào thì hãy đối với cậu ấy như thế. Từ giờ trở đi cậu ấy cũng là chủ nhân của mọi người, nếu tôi biết bất cứ hai dám có thái độ bát kính với cậu ấy thì đừng trách tôi vô tình. Mọi người hiểu chứ.

– Dạ.

Nghe thấy một tiếng này, Phác Xán Liệt mới tiếp tục từ tốn lên tiếng.

– Còn đây là Tuấn Miên – anh trai Bạch Hiền cũng chính là anh trai tôi, nhìn và nhớ cho kỹ chỉ cần là hyung ấy tới không ai được phép ngăn cản, rõ chưa. Nếu đã hiểu thì bay giờ ai về việc đó đi.

Hắn nhìn qua một lượt những ngừoi trong phòng, lại dừng lại một lúc trên những người áo đen là bảo vệ gác cổng nhấn mạnh. Cả người toát lên sự uy nghiêm cùng bá khí khiến cho người ta nể sợ.

– Thấy sao, hyung có hài lòng không?
– Cũng không tệ....

– Khoe khoang.

Tuấn Miên còn chưa nói hết câu người im lặng nãy giờ liền nhảy vào. Bạch Hiền bĩu môi không can tâm, cậu không ngờ Phác Xán Liệt hắn còn có mặt này, tưởng chỉ là một kẻ ngốc tưng tửng không ngờ....cũng là " boss " đi.

– Bạch Hiền, Tuấn Miên hyung em đưa hai người lên phòng.

Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu thì cười cười đứng lên dẫn hai người lên lầu, dừng chân trước một căn phòng lớn người quản gia bước lên trước mở ra.

Bên trong là căn phòng rộng lớn thiết kế so với phòng cũ của mình không khác bao nhiêu làm cho Bạch Hiền không khỏi bất ngờ.

– Thích không, Tuấn Miên hyung đã cho anh xem qua phòng em, anh liền cho người thiết kế giống vậy nhưng có điều có vài chỗ không được giống lắm. Tuấn Miên hyung nói em sợ lạnh nền anh cũng đã người trải thảm, lò sửa cũng được lắp đặt đầy đủ.

Hắn cười, ánh mắt đầy chân thành khiến cho trái tim Bạch Hiền không khỏi rung động.

– Được rồi, hai người cứ từ từ tham quan đi. Một lát đồ ăn nấu xong sẽ có người lên gọi.

Hắn không thấy cậu trả lời cũng không làm khó, liền rút lui trả lại không gian riêng cho hai anh em Bạch Hiền.

– Phác tổng, đúng là không phải hư danh.

Tuấn Miên ngồi trên giường cùng Em trai lại một lần nữa cảm khái, cũng không giấu đi sự hài lòng của bản thân nữa.

– Hyung hay là anh cũng tới đây đi.

Bạch Hiền nghĩ tới mình sẽ ở đây một mình với Phác Xán Liệt liền cảm thấy cứ sao sao ý, dù cho còn có người làm trong nhà.

– Ngốc sao được, ngoan ngoãn ở đây dưỡng thai đi. Hyung hứa xong việc sẽ đón em về.

Tuấn Miên xoa đầu cậu em đã hai mấy tuổi mà còn như trẻ con của mình.

– Hyung nhớ đó xong việc là phải đón em ngay, hyung còn phải tới đây thăm em thường xuyên nữa.

Bạch Hiền không phải là kẻ không hiểu chuyện cho nên không làm khó Tuấn Miên nữa, chỉ là từ nhỏ là hai anh em sống với nhau nay phải sống một mình ở nơi xa lạ cậu quả thực không quen.

– Hyung biết rồi.

Tiểu Bạch ngốc, hyung sao có thể để em một mình, phải đến để còn trông trừng Phác Xán Liệt chứ.

– Thưa hai cậu, thiếu gia mời hai cậu xuống dùng bữa.

Tuấn Miên và Bạch Hiền sắp xếp đồ đạc xong thì người hầu gái vừa lúc lên gọi hai người xuống dùng bữa. Ăn cơm xong Tuấn Miên nói có việc phải về, Bạch Hiền không muốn nhưng cũng đành đồng ý.

– Vào nhà thôi.

Hắn nhìn cậu lên tiếng gọi, Bạch Hiền nhìn bóng dáng xa dần của Tuấn Miên lần cuối rồi cũng quay lưng đi vào. Cậu cũng không thể để Tuấn Miên hyung lo lắng cho cậu mãi được, hyung ấy đã hi sinh vì cậu quá nhiều rồi.

Cậu sẽ cố gắng sống ở đây thật tốt cho tới khi nào quay về nhà, một cuộc sống tự lập cũng coi như là một cách rèn luyện để sau này có thể chăm sóc cho đứa con của mình thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro