Chap31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  – Thật phiền quá để anh từ Hàn Quốc sang tận đây?

Mân Thạc ái ngại nhìn người đang ngồi đối diện mình trong văn phòng mình.
– Không sao công việc mà, vấn đề bây giờ là vụ án xảy ra khá lâu rồi giờ lật lại sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

Lộc Hàm nhìn người trước mặt, không giống như con nhím xù lông lần đầu gặp mặt, mà nhu hòa khiến người ta không khỏi hảo cảm. Khi nghe cấp trên nói muốn cậu sang Trung Quốc hợp tác phá án, lại nhìn tới hồ sơ anh cũng có chút băn khoăn. Nhưng làm nghề đã bao nhiêu năm, anh hiểu cái gì là quan trọng cho nên đã nhận lời. Sang đây mấy ngày tiếp xúc anh thực sự nhận ra là mình đã nghĩ sai về Kim Mân Thạc.



Người này quả thật là rất lễ độ biết điều, cũng biết phân biệt đúng sai không vì chuyện lần trước mà tỏ thái độ với anh.



– Tôi hiểu nên mong anh giúp đỡ, nếu tôi có thể làm gì thì anh cứ nói.

Mân Thạc dĩ nhiên hiểu luật nhưng dù sao cậu vẫn muốn điều tra cho ra hung thủ sát hại cha mẹ.

– Tôi sẽ cố gắng hết sức đó là công việc của tôi mà, với lại trong trường hợp này vì Tuấn Miên bị mất trí sau tai nạn cho nên tôi nghĩ chắc sẽ được thôi. Cậu có nghi ngờ ai không?

– Kim Hạo Nhiên, đó là anh trai cùng cha khác mẹ với cha tôi. Ông ta luôn tìm cách đoạt tài sản thừa kế từ tay cha tôi nhưng không được, hiện tại cũng nắm trong tay không ít cổ phần của tập đoàn và luôn tìm cách lật đổ tôi.

Mân Thạc nghĩ tới người chú – cái kẻ luôn tìm cách lật đổ cháu mình mà chua xót, con người nếu không biết giữ mình sẽ bị lòng tham chi phối lúc nào không hay.

– Vậy được, tôi sẽ lấy đó làm manh mối. Bây giờ thì đi ăn gì đó được chứ? Tôi sẽ mời thay như tạ lỗi việc lần trước.

Lộc Hàm thân thiện nở nụ cười đưa ra lời gợi ý.

– Thế sao được anh là khách mà, phải là tôi mời mới phải chứ?

Mân Thạc cũng mỉm cười đứng dậy lấy áo khoác đi cùng Lộc Hàm.

– Lần này tôi mời, lần sau cậu mời Ok.

– Ok

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi văn phòng đi về phía bãi đỗ xe, mà không biết có một kẻ đã quan sát họ nãy giờ.
– Dạ...ông chủ...

Kẻ đó nhìn hai người rời đi thì liền rút điện thoại gọi đi, đem mọi chuyện nghe được kể lại.

– Vâng, tôi sẽ xử lý gọn gàng.

Kẻ đó cúp máy, ánh mắt đầy sát khí nhếch mép cười, nụ cười tựa như nụ cười của thần chết.

Màn đêm dần buông xuống phủ kín đất trời, cũng là thời cơ để tội ác được thực thi. Âm mưu thủ đoạn toan tính sẽ giành phần thắng hay là công lý, chính nghĩa sẽ được bảo vệ.

....
Tuấn Miên ở lại Trung Quốc vài ngày thì cũng trở về, vì việc ở trường không thể bỏ lâu được. Vừa bước chân ra khỏi sân bay đang nghĩ không biết nên làm gì trước thì một người mặc áo đen liền tiến về phía cậu cúi chào. Trong lúc cậu còn đang ngu ngơ không hiểu gì định là lên thì người đó liền đưa tay chỉ về phía chiếc xe limo sang trọng, ngồi trong đó là một người mà cậu không thể quen hơn – NGÔ DIỆC PHÀM.



-Sao anh lại ở đây?



-Đón người, chứ cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao? Lên xe đi.



Mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, ngồi vắt chân trên xe ôm laptop mắt thậm chí còn không nhìn một cái



-Không cần, tôi tự về được.



Xí cái bản mặt đáng ghét muôn năm một sác thái, thấy mà chán. Nghĩ Tuấn Miến cậu dễ dãi lắm sao?



-Tốt thôi, vậy cậu điện và nói với Mân Thạc hyung là do cậu không muốn chứ không phải là do tôi không đến. Nếu không hyung ấy lại trách tôi.



-Anh...tôi lên là được chứ gì?



Tuấn Miên không cam lòng mà bước vào xe, tên khó ưa suốt ngày lôi Mân Thạc hyung ra dọa người. Mấy hôm ở lại cậu thấy Mân Thạc hyung rất bận, cậu không muốn làm phiền hyung ý nữa.



-Cậu vào thu xếp đồ đạc, tôi sẽ đợi ngoài này.

Xe đi thẳng tới khu nhà Tuấn Miên, người vốn im lặng thấy cậu xuống xe liền thoát ra một câu.



Hừ! Tuấn Miên thề là nếu không phải nể hai vị hyung của mình, cậu đã đập vào cái mặt kia rồi. Cho nên lại ôm theo một cục tức mà dọn dẹp đồ, cậu hứa với Mân Thạc hyung rồi kiểu gì cũng phải chuyển đến thôi. Dù sao cũng ở gần chỗ Bạch Hiền có thể sang chăm sóc và coi chừng cái tên Phác Xán Liệt.



– Dừng lại ở đây?

Tuấn Miên nhìn tới căn biệt thự bản thân đã cố ghi nhớ liền nói với lên chỗ tài xế, mở cửa xe đi ra.

– Tôi có chút chuyện, lát tôi sẽ tự đi bộ về sau.

Để lại một câu rồi lao đi luôn, Diệc Phàm vốn đang dán mắt vào latop nghe vậy mới ngẩng lên nhìn nhưng chỉ kịp thấy cái bộ dáng trẻ con phía sau, bất giác mỉm cười mà không hiểu vì sao.

– Cho người đi theo trông trừng cậu ta.

– Dạ.

Mới giây trước còn cười ngay giây sau đã lấy lại vẻ băng lãnh, khiến cho người tài xế cũng băn khoăn tự hỏi bản thân liệu có nhìn nhầm hay không?

Tuấn Miên đứng trước cổng ngôi biệt thự sa hoa, nhìn đám người áo đen đứng canh bất lực lôi điện thoại ra tìm dòng tên quen thuộc.

– Tiểu Bạch, hyung nè, nhanh hyung đang ở cổng nhanh ra đi.

Chỉ đợi đầu bên kia nhắc máy Tuấn Miên liền vui vẻ lên tiếng, nhưng đầu bên kia không phải giọng nói của cậu em mà là một người khác.

– Hyung em là Xán Liệt, anh đưa điện thoại cho đám người kia đi.

– Được rồi.

Nghe thấy giọng bên kia là ai Tuấn Miên liền đổi giọng, đen máy đưa cho người mặc áo đen. Y như rằng lúc nghe xong cả đám liền cúi chào mời anh đi vào.

– HYUNG!

Bạch Hiền vừa thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai là liền vui vẻ chạy tới mà không biết có hai người đang vì cậu mà đau tim. Một là Tuấn Miên còn hai là cái người đang cúi chào mà lòng lo lắng không thôi – Phác Xán Liệt.
– Em đó, chạy như vậy nguy hiểm lắm biết không hả?

Tuấn Miên đưa vòng tay đỡ cậu em ôm vào lòng tránh mắng vì sự bất cẩn, lỡ bị ngã thì sao?

– Không sao đâu, hyung lâu lắm rồi không tới thăm em nha. Có anh trai là quên luôn em trai này rồi.

Bạch Hiền giận dỗi nhìn Tuấn Miên, từ khi nhận anh trai là không thèm quan tâm cậu luôn.

– Hyung không có a~ tiểu Bạch đáng yêu như vậy sao hyung dám quên. Tại có chút việc bận thôi, không phải giờ hyung đang ở đây sao.

Tuấn Miên trông vẻ phồng mồm trợn má giận dỗi đáng yêu của em trai mà yêu chiều xoa đầu cậu.

– Cháu của hyung vẫn khoẻ chứ, Phác Xán Liệt đối xử với em có tốt không?

Miệng nói mắt không quên liếc cái người rõ ràng là chủ nhà mà bị bỏ sang một bên nãy giờ.

– Dĩ nhiên là tốt rồi.

Bạch Hiền chưa kịp trả lời thì ai đó bị bỏ rơi đã lên tiếng biện minh.

– Tôi không hỏi cậu, Bạch Hiền trả lời hyung Phác Xán Liệt kia có bắt nạt em không?

Tuấn Miên lần thứ hai liếc Xán Liệt cảnh cáo, lại nhẹ nhàng hỏi Bạch Hiền.

– Anh ấy đối xử với em rất tốt hyung đừng lo.

Bạch Hiền cười trừ nhìn anh trai đáp, khách quan mà nói phải là cậu bắt nạt anh chứ đừng nói anh dám bắt nạy cậu.

Kể từ sau khi chuyển vào chung phòng, thực sự là anh đối với cậu vô cùng chiều chuộng chỉ cần cậu muốn sẽ không phản đối. Cậu nhớ có những hôm nửa đêm hay một hai giờ sáng đói bụng đều là anh tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho. Công việc bận rộn nhưng mỗi ngày đều thu xếp cùng cậu đi dạo, dùng bữa và còn nhiều nhiều việc nhỏ nhặt nữa. Nhưng đủ khiến trái tim cậu ấm áp và đập loạn nhịp lên khi nghĩ đến.

– Vậy thì tốt, sắp tới hyung sẽ thường xuyên tới giám sát xem có thật không hay là em lại bao che cho hắn.

Tuấn Miên là chuyên gia, anh rất nhạy cảm chỉ cần nghe cách xưng hô cùng dáng vẻ của Bạch Hiền, là cũng biết em trai hẳn sống rất tốt. Thậm chí cảm tình với Phác Xán Liệt cũng không tồi, có khi quan hệ còn tiến thêm một bước thích tên đó rồi không chừng. Nhưng anh vẫn phải đề phòng tránh trường hợp em trai anh bị tên nhóc kia lừa.

– Hì hì hyung muốn tới lúc nào cũng được, ở đây luôn cũng không sao.

Bạch Hiền nghe Tuấn Miên nói tới thăm là cười típ hết cả mắt, ở nhà một mình chán chết đi có người nói chuyện sẽ vui hơn nhiều.

– Bánh bao nhỏ cũng sắp ra đời rồi nhỉ, vẫn tới chỗ Nghệ Hueng khám thường xuyên đó chứ.

Tuấn Miên xoa xoa cái bụng tròn xoe của Bạch Hiền đầy thích thú.

– Hàng tháng em đều mời hyung ý tới khám cho Bạch Hiền, còn gần tháng nữa là sẽ sinh.

Lại không để Bạch Hiền lên tiếng cái người bị xem như vô hình đã tranh mất, còn Bạch Hiền thấy vậy cũng chỉ biết cười nhìn Tuấn Miên gật đầu tỏ ý đồng tình.

– Xem ra cũng biết điều đó, có tiến bộ.

Tuấn Miên lần đầu tiên hướng Xán Liệt khen ngợi, anh cũng không muốn làm khó nữa. Dù sao cũng là chồng của Bạch Hiền, cha của cháu anh cho nên chỉ cần đối tốt và yêu thương cả hai thì anh cũng sẵn sàng dẹp bỏ định kiến ngày xưa.
– Hyung ở lại ăn cơm cùng Bạch Hiền, em sẽ cho người chuẩn bị.

Xán Liệt hiểu Tuấn Miên nói thế là cũng đã ngầm chấp nhận mình thì liền vô cùng cao hứng mời anh ở lại.

– Đúng đó, hyung ở lại đi.

Bạch Hiền thấy vậy cũng níu tay anh trai nài nỉ.

– Hyung còn bận tối hyung qua được không? Dù sao cũng gần mà.

Tuấn Miên nghĩ nghĩ cũng muốn ở lại nhưng nhớ tới đồ đạc còn chưa dọn, đến ở nhà người ta như vậy hơi thất lễ nên đành từ chối.

– Gần gì mà gần từ chỗ nhà mình tới đây đu xe mất cả tiếng, em không muốn hyung về khuya.

Bạch Hiền từ sau lần Tuấn Miên bị thương thì luôn luôn lo xa sợ anh đi một mình.

– An tâm hyung hôm nay chuyển tới khu này rồi, cách chỗ này có mười phút đi bộ thôi.

– Hả, hyung chuyển tới đây sao?

Bạch Hiền không khỏi bất ngờ hỏi, cậu nhớ anh trai cậu đâu có quen ai ở đây đâu, với lại điều kiện của anh em cậu thì làm gì có thể chen chân vào khu người giàu này chứ.

– Ừ hyung ở chỗ một người bạn của anh trai, anh ấy không an tâm để anh một mình nhất quyết muốn anh chuyển tới đây. Cũng chỉ là tạm thời thôi, khi nào được hyung sẽ tìm cách xin hyung ấy về lại chỗ cũ.

– Vậy cũng tốt, hyung ở một mình em cũng không an tâm được.

– Hyung đâu phải trẻ con, người cần quan tâm là em đó.

Bạch Hiền gật đầu đồng tình như thế làm Tuấn Miên vừa giận vừa vui. Giận vì bị coi là trẻ con vui vì cậu vẫn luôn quan tâm lo lắng cho anh, không uổng công anh yêu thương mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro