Chap 11 : Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Ánh sáng len lỏi khắp căn phòng đầy tình yêu của 2 người anh đang ngắm cậu ngủ. Lúc nào cậu vậy điều này như một thối quen của anh rồi! lúc cậu ngủ rất dễ thương khuôn mặt thanh tú phản phất với ánh nắng mặt trời càng khiến nó đẹp hơn không kìm lòng được cuối xuống hôn lên môi cậu Duy đang ngủ thì bỗng nhiên cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng đang trên môi mình và buồn phổi của cậu gào thét vì thiếu khí mở mắt ra đó chính là khuôn mặt anh zoom lên hết cở bừng tỉnh đẩy anh ra. Ngồi dậy nhưng do eo đau nên đỗ ập vào lòng Nhân anh lo lắng hỏi

-" Em còn đau thì nằm nghĩ đi ngồi dậy làm gì vậy hả ?" _mắng yêu cậu _

-" Anh tại sao anh với em điều không mặc đồ vậy ! Không lẽ ... " Duy hoang mang hỏi Nhân

-" Em không nhớ gì sao? Chúng ta đã abc xyz với nhau rồi mà ! Em còn rất thích nữa không phải sao " Nhân cười dâm nói

-" Anh nín đi ! Em không có .. hứ " chu mỏ quay mặt sang chỗ khác thật ra mặt cậu đang đỏ . Biết mình giỡn hơi quá nên lăn qua chỗ cậu, ôm cậu vào lòng nói

-" Anh xin lỗi ! Anh sai rồi em đừng giận anh nha " gục đầu vào cổ cậu

-" Anh có biết đó là lần đầu của tôi không hả ? Tại sao lại làm mạnh như vậy chứ ..hix hix " cậu khóc nấc trong lòng anh . Anh đau lòng khi nhìn cậu như vậy ôm chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cậu ôn nhu nói

-" Anh xin lỗi ! Em đừng buồn nữa em muốn làm gì anh cũng được, anh không muốn thấy em buồn đâu đó anh đau lắm " nhẹ nhàng với cậu, cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước nở nụ cười nói

-" Anh hứa rồi nhé ! Vậy bây giờ anh đưa em đi tắm đi người em hôi quá à!"
Cậu dang tay ra đồi anh ẩm như em bé bồng cậu như cô dâu vào nhà tắm vscn cho cả hai 15' sau anh ẩm cậu đi ra 2 người thân hình đều ướt anh lấy khăn lau mình cho cậu thay đồ xong anh ẩm cậu xuống dưới nhà ăn sáng kéo ghế cho cậu ngồi anh cũng ngồi xuống kế bên cậu đang định gắp đồ ăn thì bị đá một phát đau điếng la lên

-" Aaaa ! Em làm gì vậy Duy ?" Nhăn mặt ôm chân hỏi

-" Anh không được ăn cơm! Ngồi đó nhìn em ăn thôi " nói xong cậu cuối mặt xuống ăn còn anh thì mặt xụ xuống ngồi nhìn cậu như con mèo đồi ăn vậy ăn xong cậu bắt anh ẩm ra ngoài vườn chơi bỗng cậu kéo anh lại
Nói

-" Đi ăn cơm đi không thôi chết đói đó ! Cười dịu dàng nói nghe nói được ăn mặt anh sáng lên chạy như bay vào nhà" 1 phút sau trở lại với cái bụng đã no căn đi ra với cậu thì thấy cậu đang vẽ gì đó đi lại hù cậu

-" Hù!!! " đẩy mạnh cậu . Giật mình la lê -" Aaa ! "  xém nữa té xuống hồ bơi luôn rồi nắm tay cậu kéo lại

-" xin lỗi anh không cố ý !" Anh cảm thấy có lỗi

-" Em vẽ gì vậy Duy cho anh coi với " tò mò hỏi cậu

-" Không có gì đâu ? Anh đi gọt trái cây cho em đi tiện tay pha giùm ly nước cam nha Nhân yêu dấu " cười tươi nói
Anh đang bị cuốn vào nụ cười của cậu thì bị Duy làm thức tỉnh chạy vào trong làm theo những gì cậu nói mấy phút sau trở lại với thành quả của mình và mang lại cũng không ích thương tích cho mình vui vẻ đi đến bên cậu khoe, cậu chỉ biết lắc đầu thôi

-" Còn gì nữa không ? " anh hỏi cậu

-" Giờ thì đi lau nhà bằng tay cho em không được dùng cây gì hết mà phải bằng vải ! Lần này coi anh làm sau hehe" cười tinh nghịch nói.

-" Hả !!! Lau nhà bằng vải mà phải hết nguyên căn . Sao em ác dữ vậy Duy " anh khóc không ra nước mắt

-" vậy thì anh thử bị như em đi! xem có tức không khi bị người khác cướp lần đầu của mình hả ? Tức giận nói

-" Thôi được rồi anh đi đừng có đem bộ mặt đó ra nữa nhìn em già lắm " trêu cậu rồi thì nhảy chân sáo vào trong để lau nhà cậu thì đang ngồi phơi nắng bỗng nghe tiếng chuông cửa khó khăn đi ra mở cửa

Ting ...Ting ...Ting chạy ra mở cửa tưởng ai xa lạ thì ra là tụi Khánh My , Tròn Khánh nhỏ mới quen nhau cả đám la ó um sùm lên chạy vào trong nhà thì đã bắt gặp cảnh tượng hết sức mất mặt của Nhân là chổng mông lên trời để lau nhà quay lại nhìn cả đám rồi lại cuối mặt lau tiếp

-" Mọi người vào đi ! Đứng đó làm gì ?" Duy hỏi khi thấy mọi người cứ đứng há hốc mồm nhìn Nhân

-" Dạ !!! " cả đám đồng thanh chạy vào cả đam ngồi nói chuyện với nhau mặt cho cái tên Đại Nhân đó làm gì bỗng Khánh hỏi

-" Em làm sao mà sai được anh Nhân vậy Duy " Cười khúc khích

-" Dạ ! Không có gì đâu tại anh làm sai nên em mới phạt " Duy trả lời thản nhiên

-" Hay là ảnh cướp mất lần đầu của em rồi Duy " Tròn nói tay ôm Khánh nhỏ. Bị nói trúng tim đen nên mặt cả hai đều đen lại ấp úng

-" À ... thì !! À không có đâu tại Nhân đánh em á " mặt tội nghiệp

-" Asiii ! Cái thằng lớn mà ăn hiếp nhỏ là sao ?" Khánh nói
Cuối cùng anh cũng đã lau xong căn biệt thự máy tầng của mình đi xuống nhà cái mặt mệt thở không ra hơi nhìn anh như vậy cũng tội nhưng đáng đang nói chuyện thì Khánh nhỏ nói -" Mọi người hay chúng ta đi chơi đi !" Hỏi mọi người Tronie hùa theo -" Đúng đó đi đi lâu quá không đi chơi chung với nhau rồi " nắm tay khánh nhỏ nhìn mọi người . Tất cả đều đồng tình nên ai về nhà nấy chuẩn bị đồ đạc . Anh và Cậu cũng vậy vào phòng thay đồ cậu diện một cái áo thun màu hồng phấn, với chiếc quần đùi màu đen kheo ra đôi chân thon dài của mình mái tóc dài suôn mượt vẫn đang là người mẫu cho ông chú nên phải làm vậy bây giờ mái tóc màu hồng khói là thật 100% anh đã cho cậu đi nói tóc và nhuộm lại mang đôi giày bata trắng nhìn rất dễ thương . Anh thì diện nguyên cây đen hết sức soái anh nhìn cậu đến chảy nước anh không vào mắt mình cậu lại đẹp như vậy. Thấy anh nhìn mình hoài cậu lên tiếng nói

-" Nhân... nhân.. NHÂN !! kêu lớn vào tai anh để anh nghe lấy tay bịch tai lại nhăn mặt hỏi cậu

-" Em làm gì vậy Duy ?" Nhấc bỗng cậu lên

-" A!! Bỏ em xuống coi đau " cậu đánh thùm thụp vào ngực anh , anh không để ý cứ để cậu hỗng đất như vậy

-" không bỏ nếu em không nói !" Mặt dâm dê nói siếc chặt tay hơn khiến cho cậu ngạc thở

-" E..m chỉ kêu anh thôi ai bả..o anh nhìn anh hoài chi a~~" nhăn mặt, mặt cậu đỏ lên hô hấp gấp gáp. Thấy sắc mặt cậu xanh xao anh hoỉ

-" Em bị gì vậy Duy ?" Lo lăng hỏi

-" Khó ...t.h..ở bỏ em xuống đi" mắt ngấn nước mặt đỏ lên anh thở cậu xuống ngay lập tức cậu ngã xuống đất trời đất quay mồng mồng hít lấy hít lấy để thứ không khí thiếu của cậu anh chạy lại đỡ cậu vào lòng. Vuốt vuốt tấm lưng cho cậu dễ thở 1 phút sau tụi quỷ đến đợi dưới nhà anh dìu cậu ra xe. Hôm nay cả bọn chạy ô tô cho mát . Đến khu vui KT chơi mọi người vào gửi xe rồi bắt đầu cuộc chơi, vì là khu vui chơi lớn sài gòn nên ở đây có rất nhìu khu như cảm giác mạnh, nhà ma, giải trí, cuối cùng là khu bơi sau khi đi chơi hết 1 vòng thì mọi người thấy mệt nên đi vào quán kem ngồi uông nước còn cậu thì cứ lăn săn xin anh chơi cái này chơi cái kia. Ăn xong 2 ly kem dâu cậu nắm tay anh lắc lắc nói

-" Nhân đi và khu bơi với em đi !" Mắt chóp chóp nhìn anh

-" Thôi anh mệt rồi ! Đợi chút nữa đi ha " anh nhìn cậu nói

-" Đúng đó Duy chút nữa đi ! Bên đó không có gì chơi đâu ?" Khánh nói

-" Mấy người không đi thì tui đi hứ ta đây ứ thèm các ngươi nhé !" Nói xong cậu đứng dậy bỏ đi Nhân định đuổi theo thì bị Tròn nắm lại nói -" Để em ấy đi đi lớn rồi biết tự lo cho mình mà" nói với anh rồi quay qua khánh nhỏ đút kem cho cậu nói vậy thôi chứ Duy con nít lắm không biết tự lo đâu. Cả đám ăn xong rồi tính tiền ngồi đó chơi 1 chút cũng có thể nói là cậu đi đúng 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy quay lại anh lo lắng nói -" Sao lâu quá em ấy chưa về nữa ? Mấy người ở đây đi để tôi đi tìm em ấy " nói xong anh chạy thẳng tới khu vực Bơi kiếm cậu khắp nơi vẫn không thấy bỗng Nhân nhìn thấy ...

Nhân đã nhìn thấy gì nào các bạn thử đón xem nhé ! nhớ cmt và bình chọn cho mk nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan