Chap 14 : Sóng Gió Lại Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Khi cậu thức giấc thì anh đã đi rồi . Ngồi dậy lấy tay sờ vào khoảng trống bên cạnh 1 cảm giác cô đơn xa cách . Cậu cảm thấy mấy ngày nay anh rất lạ không quan tâm chăm sóc cậu giống ngày xưa nữa dẹp bỏ cái suy nghĩ vu vơ của mình . Nặng nè đi vào tolet vệ sinh cá nhân thay đồ xong cậu đi xuống bếp kiếm gì ăn đang ngồi ăn thì bỗng tụi nhỏ tới . Chạy vào như lũ chạy lại chỗ cậu

-" Anh Duy ! Sao rồi cháu em có khẻo không ?" My hỏi cậu. Cậu cười bảo

-" Rất ngoan dạo này không phá nữa ! Mà mấy đứa qua đây chi vậy " Duy hỏi My

-" Tụi anh quay đây thăm cháu với em  không được à " Kelvin nói

-" Ừ !" Cậu nói rồi tiếp tục ăn, khánh nhỏ chợt lên tiếng hỏi

-" À ! Mà anh Duy anh Nhân đâu rồi ? Sao không có ở nhà với anh vậy " Nhìn cậu

-" Anh ấy đi làm rồi dạo này hingf như công ty bận lắm suốt ngày đi sớm về khuya thôi ! Ở chung nhà mà cũng chả nhìn mặt mấy lần, chắc tại ảnh strees thôi " mặt cậu buồn hẳn đi . Cả đám ngồi nói chuyện đến chưa tụi nó rủ cậu đi shopping . Cậu mua rất ích đồ chỉ toàn là đồ em bé, một hồi Kelvin và Tronie dìu cậu đi vào quán kem ngồi nghỉ . Nhìn xung quanh bổng nhiên đập vào mắt cậu là thân ảnh của anh đang tay trong tay với cô gái khác rất vui vẻ . Cả đám thấy anh như người mắt hồn cũng nhìn theo ánh mắt của cậu 4 đứa nó mở mắt to ra để nhìn cho thật kỉ . Mắt cậu bây giờ đã nhòe đi tim mang cảm giác nhói nhắm mắt lại cố giấu nổi đau vào trong rồi quay qua noí với tụi nhỏ

-" Về thôi ! Anh không muốn ở đây nửa !" Nói xong cậu đứng dậy đi về nhà . Khánh, My, Tròn, Khánh nhỏ không ngờ Nhân là người như vậy Tronie rất tức giận cả cặp VinZoi cũng không kém phần -" Vợ mình bầu bì mà không ở nhà chăm sóc ! Lại đi với gái " nhất định phải làm rõ . Cậu trở về phòng thay bộ đồ ra nằm trên giường nhớ lại những hình ảnh đó của anh lúc nảy nước mắt cậu rơi càng ngày càng nhìu . Úp mặt vào gối mà khóc đến khi kiệt sức mà ngất đi . Anh về đến nhà thấy cậu nằm trên giường cũng yên tâm rồi đi ngủ. Hôm nay cậu đã định thức sớm nhưng vẫn không khi thức thì anh đã đi nước mắt lại rơi . Cậu uống ly sữa lót dạ rồi vào phòng nằm ngủ .

Công Ty QUAD của Nhân

Anh đang ngồi trên bàn với 1 đống sổ sách . Thì Hương Giang bước vào đi lại chỗ anh quàng tay qua cổ anh và nói

-" Anh à ! Tối nay đi chơi với em nha !" Ổng ẹo nói

-" Giang em làm cái gì vậy buông ra coi ! Đây là công ty đó " anh gỡ tay cô ra đẩy cô té thì My đi vào

-" Anh Nhâ..n " My đang định kêu thì thấy cái cảnh hải hùng này . Quần áo cả 2 sọc sệch áo cô ta bị hở 2 nút thấy My giả bộ cài lại Nhếch mép nói

-" ya! ya ! Hay quá nhỉ vợ mình thì mang thai gần 8 tháng rồi mà còn ở đây để làm việc nữa nhỉ ! Chắc việc mày còn quan trọng hơn vợ con nữa phải không anh Nhân " My nói tất cả gì mình thấy

-" Em đừng hiểu lầm không phải như em nghĩ đâu ? Anh và cô ta không có gì !" Vội giải thích

-" Tôi không phải người anh cần giải thích mà anh Duy mới là người cần anh giải thích đó ! Hư .. không có gì ! Không có gì mà cùng nhau đi shopping rồi đi ăn nửa chứ ! Quả là đẹp đôi ! " My nói với anh bây giờ cô không phân biệt lớn nhỏ gì nữa cô chỉ biết người phản bội anh mình đang ở trước mặt

-" Em !!! Anh đã nói là anh không có mà " anh nói chỉ mong cô hiểu

-" Thôi tui về đây không làm phiền 2 người nữa đâu bye ~~ " cô đóng cửa lại thật mạnh rồi đi về nhà nói Kéo Quần

8h tối tại " khách sạn Hoa Mai " 

Anh có hiện ở phòng này nhưng anh đâu biết người hiên anh chính là Hương Giang . Đi vào trong 1 lúc thì bỗng anh thấy đầu đau mắt hoa rồi ngả xuống giường . Cô ta đi vào lấy điện thọi của anh nhắn tin cho Duy
" Đến khách sạn Hoa Mai , phòng XYZ"
Nhấn gửi rồi thẩy lên giường . Cô bắt đầu cởi đồ anh ra và cả mình cả hai cùng lõa thể chỉ cần cậu đến thì kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãng
Lúc này cậu đang ngồi đọc sách trên phòng thì nghe tiếng tin nhắn lướt lên coi là số anh . Coi xong cậu nghi ngờ tự hỏi tại sao lại hẹn mình đến khách sạn . Điện thoại nói với My cô bảo anh cứ đi xem sao thay đồ xong cậu kêu bác tài chở đến địa chỉ anh gửi . Cậu hỏi phòng XYZ ở đâu cô tiếp tân chỉ cho cậu . Lên đến lầu 3 định mở cửa ai ngờ của không khóa đẩy cửa vào không có ai ở trước đi vào phòng thứ 2 cậu bàng hoàng khi nhìn thấy anh và cô gái hôm bữa đang ôm nhau ngủ cả 2 đều lõa thể tim cậu đau thở không được .

-" Trần Đại Nhân !!!!!!! Anh dậy ngay cho tôi " cậu lấy hết bình sinh của mình la lớn . Nghe được tiếng cậu anh ngồi bật dậy nhìn ra cửa thấy cậu đứng đó mắt đỏ rưng rưng . Không hiểu chuyện gì anh nhìn lại mình anh không mặc đồ bên cạnh mình hình là Hương Giang . Anh tức tốc nhìn tình của 2 đứa lúc này . Rồi anh nhìn cậu thân ảnh nhỏ bé đang run lên nước mắt rơi lả chả

-" Đi thay đồ rồi ra gặp tôi !" Cậu quát vào mặt anh . Chạy thẳng vào nhà vệ sinh 1 lúc sau anh đi ra vs bộ đồ đàn hoàng

-" Duy à ! Nghe anh giải thích không phải như em nghĩ đâu Duy à ! Anh không nhớ chuyện gì đang xảy ra cả !" Anh nói nắm lấy tay cậu

-" Không biết chuyện gì à ! Vậy tui nói cho nhé là 2 người đã ăn nằm với nhau bị tui bắt tại trận ! Được chưa nào " cậu khóc lấy tay ra khỏi anh nói

-" Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy ! Tui đã cho anh hết tất cả thứ tôi có thanh xuân và cả cuộc đời của tôi ! Còn anh thì làm được gì cho tôi chưa? chưa hề từ khi tôi yêu anh cuộc sống của tôi không bao giờ hạnh phúc giống người ta lúc nào cũng phải gặp chuyện . Nhưng tôi vẫn tin tưởng và yêu anh ! Bây giờ nghỉ lại tôi thật ngốc " cười trong nước mắt, đau khổ, trái tim héo khô của mình bị anh chà đạp

-" Duy à ! Anh ... anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh nhưng anh yêu thạt lòng đừng bỏ anh và đừng nói những câu như vậy anh đau lòng lắm " anh ôm cậu nhưng bị cậu đẩy ra chỉ vào mặt anh và nói

-" Từ nay về sau tôi Phạm Trần Thanh Duy sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Trần Đại Nhân anh nữa và đừng bao giờ làm phiền tới mẹ con tui nữa coi như nó không có cha vậy đi chào anh !" Nói xong cậu chạy đi cậu đau lắm tại sao anh không giữ em lại chứ . Anh đi đến chỗ cô ta lật mền dậy nắm đầu cô quát

-" Cô là ai ? Tại sao lại phá gia đình tôi" anh tức tối

-" Haha ! Anh biết Băng Di mà đúng không ?" Cô ta chống tay nhìn anh nói

-" Băng Di ! Cô là gì của cô ta ?" Anh hỏi

-" Em ruột đấy ! Vì anh mà chị chết một cách thê thảm . Tôi đã thề sẽ khiến anh trả giá . Haha giờ thì anh sắp mất đi vợ con của anh rồi " cô ta nhếch mép nói

-" Cô được lắm tôi sẽ xử cô sao ?" Nói xong anh chạy khắp nơi tìm cậu điện báo cho 4 người kia kiếm giùm Khởi My nghe mém nữa xỉu trong tay Kelvin . Anh vô vọng tìm khắp nơi bay giờ đã 12h đêm trời rất lạnh và nhìu bọn xấu anh sợ lắm làm ơn Duy à ! Em và tiểu Phong ( tên con ổng ) đừng bị gì nhé. Bỗng đạp vào mắt anh là thân ảnh quen thuộc anh gọi lớn tên cậu anh ngờ cậu không dừng lại mà chạy đi anh đuổi theo cậu chạy qua lộ thì có 1 chiếc xe chạy tới với tốc độ chống mặt đâm sầm vào cậu . Anh la lớn

-" DUY !!!!!!!!!!!! Anh chạy đến ôm lấy 2 mẹ con cậu vào lòng khóc

-" Đừng !.. đừng mà đừng bỏ anh mà Duy làm ơn tỉnh lại đi !"  Anh đau lòng lay lay cậu. Cậu mở nhìn anh và nói

-" Anh có vui không ? Khi mẹ con tôi như vầy ! Áa " cậu nói rồi ngất lịm đi anh kêu mọi người xung quanh điện xe cấp cứu giùm anh sợ lắm anh lắm rồi Duy à ! AAAAAAAAAA"

ÈN CHAP 14

Duy sẽ ra sao và tiểu bảo bối Nhân sẽ như thế nào cứ đoán xem chap sau nhé bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan