Yêu Cầu Khó Cưỡng Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu năm nay 19 tuổi ở cái tuổi này thì rất thích làm những gì mới mẽ phá cách... cậu cũng vậy một con người tăng động.. nhanh nhẹn hoạt bát.. thôi không xàm nữa vào chuyện chính thôi !!!!!
Hôm nay cậu bận một bộ đồ rất đẹp để đi đến phòng tập nhảy** Hyuk : bật mí cho mọi người biết là Duy rất thích nhảy nhưng vì ba mẹ ngăn cản nên cậu phải lén lút ** trong phòng chỉ nghe tiếng nhạc sập sình và 1 con người đang hòa mình vào âm nhạc những động tác uyển chuyển " Cạch " bỗng nhiên có tiếng mở của câu ngưng lại rồi tắt nhạc đi đến chỗ người vừa bước vào.... ** Hyuk : hừ!! Phá chuyện làm ăn của người khác hà.. - Duy : làm ăn gì vậy Hyuk..
Dạ không có gì đâu anh hihi**
- Chú : chào con Duy...
- Duy : dạ con chào chú!! Chú tới đây có chuyện gì không ạ!!
- Chú : có đem gà lại cho con nè với lại chú có chuyện muốn nhờ con....
- Duy : dạ chuyện gì ạ.... chú cứ nói con nhất định sẽ giúp... vừa ăn vừa nói....
- Chú : con có thể đóng giả làm người mẫu cho công ti của ta được không......
- Duy : hả!!!!!!!!!!! Chú nói gì chứ nhưng con là con trai mà....
- Chú : chú biết chứ không sao đâu chú sẽ cho người giúp con truyện đó!! Giúp chú lần đi Duy à... chú sẽ lo tất cả mọi thứ chỉ cần con đồng ý thôi !!!
- Duy : có nên đồng ý không ta..
Đấu tranh tư tưởng : bên xấu :" đồng ý đi sẽ không phải lo gì nữa hết.... Bên tốt :" không nên đồng ý đâu mai mốt lở bị phát hiện là tiêu đó nha..... thoát vai
- Duy : được rồi con nể mặt chú là chú của con nên con sẽ giả...
- Chú : cảm ơn con Duy à!!! Bây giờ con đi thay đồ đi....
- Duy : hả!! Bây giờ luôn sao nhanh vậy......
Duy được dẫn đến phòng trang điểm sao 15' đi ra là một cô gái rất xinh đẹp

- Chú : Wow!!!!!! Đẹp quá... đúng là con rất giống mẹ con luôn á..
- Duy : " lấy tay kéo vấy xuống " chú à con thấy không thoải mái...
- Chú : Không sao đâu... từ từ rồi sẽ quen thôi...
- Anh quản lý : Alo!! Dạ.... dạ... dạ.... cúp máy..
- quản lý  : thành công rồi yeah!!!!!
- Chú : vậy là chúng ta sắp giàu rồi yahoooo !!!
- Chú : Duy à chú cảm ơn con nhiều lắm.....
Từ đó cậu trở nên nổi tiếng
~~~~~~~~~~Tua nhanh~~~~~~~~
Tới nhân vật nam chính nào
Trường ĐH Ánh Dương..
- Khánh : "kêu" nè Nhân bữa nay sao vậy có chuyện không vui à đi ăn với 3 đứa tui không..
- Nhân : thôi ba đứa đi đi anh không đói.....
- Zoi : khánh nè bữa nay ổng bị gì vậy.... - Vin : ai biết đâu thôi kệ ik đi ăn thôi đói lắm rồi nè..
- Nhân : sao ồn dữ vậy im lặng hết coi..(anh quát lên ) mọi người bắt đầu giải tán.... sợ ai kia nỗi giận nói thiệt trong trường này chả ai dám chọc giận Đại Nhân hết!!! Chỉ trừ 3 người kia...
Quay lại với Duy (nha cũng được tuần rồi nên quen rồi)
Trong phòng khách
- Chú : Duy à!!! Đây là giấy nhập học vào Trường Ánh Dương nè con coi rồi điền vô đi.....
- Duy : con cảm ơn chú mua~~
Chú : Rồi giờ đi lên thay đồ chút đi quay
- Duy : Dạ!!!!!!!!!! Hôm nay cậu rất vui vì sắp được đi học rồi
~~! Tua ! ~~~~~
Sáng hôm sau...
- Chú : Duy à!!! Dậy đi con đi học nè.....
- Duy : Dạ!!!! Con dậy rồi... 15' sau cậu chạy xuống nhà với bộ váy rất đẹp... đi thôi chú
- Chú : làm gì gắp vậy con 9h chúng ta mới lại trường mà.. còn bây giờ thì ăn sáng rồi đi quay..... xoa đầu cậu
---------------Tại Trường......
- Tronie : nè tụi bây nghe tinh gì chưa??
- Khánh : Tin gì vậy Tròn...
- Tronie : nghe nói hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 học sinh nữ chuyển vô á!.....
- Nhân : trời có vậy mà cũng làm lố.....(lại gục mặt xuống bàn) thật ra là đang tò mò muốn chết!!!
Cô dô kìa...
- : cả lớp im lặng hôm nay lớp chúng ta có một bạn nữ sẽ chuyển vào lớp chứng ta. Em vào đi!!! Sao khi cô nói tất cả đều hướng ra cửa để coi ai đang bước vào....
- Duy : em chào cô!!! Mình chào các bạn mình là (Phạm Trần Thanh Duy ) mong các bạn giúp đỡ.... nở một nụ cười khiến người khác chết mê ** Hyuk : anh à đừng làm vậy nhé con tym em sắp nổ rồi nè.** với lại có người ở dưới đang nhìn anh nảy giờ kìa...** Đại Nhân : từ lúc Thanh Duy bước vào thì luôn ngẩn ngơ...
- : em vô chỗ ngồi đi...ưm..
- Duy : dạ cô chọn đi ạ....
- : vậy em ngồi kế Đại Nhân nha góc cuối đó...
- Duy : Dạ được cô....đi về phía chỗ ngồi của mình..**chào!!! Mình là Duy hân hạnh được biết bạn... cười với Đại Nhân
- Nhân : À! À.... tôi là Trần Đại Nhân hân hạnh được biết cậu.
Mọi người nhìn hai người bằng cặp mắt kinh ngạc thái độ của Đại Nhân hôm nay khác hẳn mọi ngày... mấy má bánh bèo liếc Thanh Duy khiến cho cậu có cảm giác rùng mình...
Reng ... reng.... mới đó đã hết 2 tiết học.... Duy ìu xìu bước ra ngoài.. bỗng ** cười lên ha ha ha mỗi phút giây muộn phiền những nuối.... Alo!! Dạ con đang xuống đây chờ con chút.... cậu bắt đầu chạy bỗng nhiên có 1 đám con gái chặn đường cậu chap sao sẽ rõ ......Bye ~~~~
                    END Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan