Chap 3: Bữa tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h tối.

Hôm nay làm mãi mới xong việc. Cậu vào phòng nằm dài trên giường. Chợt nhớ ra gì đó, cậu liền bật lên.

_A, mình phải hỏi 2 người kia xem mai có đi được không nữa chứ.

Nói là làm, cậu lấy máy gọi cho Khánh.

_Alo.......... - đầu bên kia uể oải nhấc máy.

_Khánh hả? Ey, cuối tuần này 2 ông rảnh hơm, đi chơi với tui nha?

_Duy đó hả? Tụi này rảnh. Nhưng ông đang làm quản lí cho tên ca sĩ gì cơ mà? Được nghỉ cuối tuần sao?

_Không, em gái của anh ấy tổ chức sinh nhật. Em ấy bảo mời chúng ta tới nữa. Xem nào, em ấy tên là gì ý nhỉ..... A, đúng rồi, là Trần Khởi My, xinh lém nha.

_Ặc, Trần Khởi My sao? - Khánh tỉnh ngủ luôn. "Thì ra My là em gái của tên ca sĩ đó sao? Có trò vui rồi đây"

_Sao? Thế ông có đi hay không?

_Đi chứ. Ngu gì không đi.

_Rồi nha, tui cúp máy đây. Mai 7 rưỡi tối phải có mặt đó. À mà 2 ông tự túc nha, tui không tới đón được. - Nói xong cậu cúp máy.

--------------------------

Sáng hôm sau, trong bếp đang toả ra mùi thơm nức mũi. Cậu trong chiếc tạp dễ màu hường đang tất bật chạy qua chạy lại nấu nướng. Xong xuôi, cậu lên phòng gọi anh dậy. Rút kinh nghiệm từ lần trước cậu chỉ gõ cửa 3 cái, mở cửa, và gọi một cánh "nhẹ nhàng".

_TRẦN ĐẠI NHÂN, DẬY MAU, MẶT TRỜI MỌC TỚI ĐỈNH ĐẦU RỒI KÌA. - Với giọng ca đó anh không dậy mới là lạ. Mọi người ở dưới nhà nghe thấy vậy thầm bái phục cậu và nghĩ thầm tại sao cậu không đi làm ca sĩ.

Còn về phần anh, đang ngủ ngon lành thì bị cái giọng ca oanh vàng kia làm thức giấc. Anh ngáp ngắn ngáp dài quát.

_Cậu có muốn bị đuổi việc hay không mà gọi tôi dạy kiểu đó hả?

_Rồi rồi, xin lỗi. Nhưng anh mau xuống ăn sáng nha. - Cậu cười rồi nhanh chóng chạy xuống bếp sắp cơm cho anh.

15 phút sau, anh bê nguyên bộ pijama hình bánh táo và quả đầu bù xù xuống nhà. Hình tượng nam ca sĩ lạnh lùng đã cuốn theo chiều gió. Mọi người phải cố lắm mới nhịn được cười, vì nếu cười á, thì ra đường mà ở. Cả cậu cũng vậy.

_Này, ăn sáng đi, tôi lên phòng xíu. - Cậu lên phòng, đóng chặt cửa, nói chung là cả căn phòng kín mít không có nổi một khe hở luôn. Và cậu bắt đầu thực hiện "nghĩa vụ quan trọng"

_AHAHAHAHA, TRẦN ĐẠI NHÂN, COI CÁI MẶT ANH HÀI QUÁ, ANH NGHỈ LÀM CA SĨ MÀ ĐI LÀM DIỄN VIÊN HÀI CÓ KHI KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN HƠN ĐÓ. TRỜI ƠI NGƯỜI ĐÂU MÀ ĂN MẶC PHẢI NÓI THẢM HỌA THỜI TRANG. HA HA, MÌNH NHÀ QUÊ CÒN KHÔNG MẶC NHƯ VẬY. HA HA HA. ẶC ẶC ẶC... KHỤ KHỤ KHỤ.... - Giờ đây cậu cười như một thằng điên, lăn lộn mọi góc nhà, cười chảy cả nước mắt. Bỗng ở cửa có tiếng ai đó.

_Xin lỗi vì làm mất hình tượng nhá. Và cũng cảm ơn vì đã gợi ý cho tui nghề mới. Dzậy là không lo thất nghiệp. - Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng mang tính sát thương vô cùng cao luôn. Anh còn khuyến mãi cái nhếch mép.

Cậu đơ toàn tập. Chết thật, vừa nãy quên chốt cửa, vậy là tên đó nghe thấy hết rồi? Công việc của cậu coi như xong.

_Hôm nay cuối tuần, cậu được nghỉ nên cậu muốn đi đâu thì đi, miễn là về đây trước 6 giờ tối là được. - Anh lạnh lùng nói rồi bỏ thẳng lên phòng.

_May quá, anh ta không đuổi mình. Được nghỉ hả? Ok, về nhà 2 tên kia chơi coi. - Nói là làm, cậu lấy áo khoác rồi bắt xe về nhà Khánh. Và hôm đó cậu ăn chơi tưng bừng luôn. Nào là đi nhậu (nước ngọt) này, đi club này, đi karaoke này....

Còn anh ở nhà làm việc không thể nào tập trung được vì cứ mải nghĩ tới cậu.

"Không thể nào, cậu ta quá giống em ấy. Giống từ tính cách tới khuôn mặt. Chắc không phải, chỉ là người giống người thôi." - Suy nghĩ đó cứ lởn vởn quanh đầu anh.

-----------------------

7h30.

_Oa, lớn thật đấy. - Cậu trầm trồ.

Họ đã tới nhà bạn của My. Đây là căn biệt thự khá là lâu đời, cậu đoán thế. Nhìn bên ngoài rất cổ kính, trong vườn nhà còn trồng rất nhiều hoa, đường vào nhà còn có một dàn hoa ở trên. Cậu cứ mải ngắm tới khi anh gọi mới hoàn hồn.

_Bộ đẹp lắm sao mà ngắm hoài vậy? - Anh hỏi.

_Tất nhiên. Ở đây còn có hoa nữa mà. Tuyệt đẹp luôn. Chắc vào bên trong còn đẹp nữa. - Cậu cười híp mắt.

_Thích thì về nhà tôi bảo người ta trồng cho là được chứ gì. - Anh lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước để cậu ở lại với cái mặt đần một đống.

"Thiệt tình, mình làm sao vậy trời? Đang yên lành sao lại nói cái đó chứ? Nhưng cậu ta giống em ấy thật." - Anh vừa đi vừa nghĩ. Về phần cậu thì nghĩ chắc ảnh bị áp lực công việc nên đã chạy theo anh.

Quả thực, vào trong, cậu liền bị thu hút bởi vẻ nguy nga của ngôi nhà. Tiền sảnh rộng gấp đôi nhà anh (tui nhớ nhà ổng đâu tiền sảnh), đèn chùm bên trên đủ màu sắc, mọi người đã tới đông đủ. Bọn họ toàn là người nổi tiếng, hoặc là những người giàu có. Ai cũng ăn mặc sang trọng. Cũng may hôm nay có người tốt mua cho cậu bộ vets với đôi giày mới. Nghĩ tới lại buồn cười, lúc anh dẫn cậu đi mua đồ cậu cứ lo sợ anh trả thù mình vụ sáng chứ. Nhưng sao hôm nay anh tốt vậy nhỉ? Đang suy nghĩ mông lung thì giọng của Khánh và Tronie kéo cậu trở về.

_Ey Duy, bên này.

_Tới liền tới liền. Mấy ông tới lâu chưa?

_Mới tới à. Mà cái tên ca sĩ kiêu căng, đáng ghét đâu rồi... ưm um - Tronie chưa nói hết thì bị Duy bịt miệng lại. Vì sao? Vì Nhân đứng ngay cạnh chứ sao.

_Oh, thì ra tôi trong mắt cậu Duy đây là người kiêu căng sao? - Anh lên tiếng.

_Không có, ha ha. Ổng bị say do sáng nay uống nhiều quá đó. A, anh sang kia đi hình như có ai gọi á. - Cậu cười trừ tìm cách đánh trống lảng và đẩy anh ra chỗ khác.

_Phù, may thiệt đó. - Cậu thở phào.

_Duy, ông sợ tên đó lắm sao? Bình thường ông vẫn hay chửi tên đó mà. - Khánh mặt ngây thơ vô (số) tội.

_Nhỏ tiếng dùm cái ông nội. Ổng mà nghe thấy tui bị đuổi việc bây giờ. - Cậu kéo hai người ra chỗ khác. Họ không để ý có 3 cặp mắt nhìn họ nãy giờ.

-----------------------

_My này. Cái anh cao cao đẹp trai bên cạnh anh Khánh kia là Tronie hả. - Ở một góc, Thái Trinh đang kéo tay Khởi My chỉ chỉ vào chỗ của Khánh, Duy và Tronie.

_Ờ. Ảnh cùng anh Khánh đi du học á. Mà khoan. Đừng nói là bà bồ kết ổng rồi nha.

_Làm... Làm gì có chứ. Chỉ... là... tôi thấy đẹp trai thôi mà. - Thái Trinh ấp úng.

_Haiz. Mà người như bà mà biết yêu trời sập. Thôi ra chào hỏi mấy anh ấy đi. - My kéo Thái Trinh ra chỗ ba người kia.

_Chào mọi người, em là Trần Khởi My, em gái anh Nhân. Còn đây là bạn em Thái Trinh, người chủ bữa tiệc này.

_À. Chào 2 em. Anh là Phạm Trần Thanh Duy, quản lí của anh Nhân. Còn đây là Nguyễn Văn Khánh và Ngô Trọng Thành, bạn của anh. - Duy giới thiệu.

_Cứ gọi anh là Khánh cho thân thiện nha. - Khánh cười xán lạn.

_Còn anh thì cứ gọi Tronie là được. Anh nghe quen rồi.

_Vâng. Mà em có việc phải đi rồi. Xin lỗi mọi người. - Thái Trinh rời đi bỗng đèn vụt tắt. Và sau đó là giới thiệu lí do của buổi tiệc. Và sau đó nữa là tiếp khách.

Sau một lúc nói chuyện thì anh chợt nhận ra cậu không có ở đây liền chạy đi tìm. Anh chạy hết cả căn nhà cũng chẳng thấy cậu. Định ra vườn ngồi nghỉ thì thấy cậu đang ngồi bơ vơ ở ghế đá trong vườn. Trông dáng vẻ đó, có gì cô đơn lắm. Anh liền đi tới, đặt tay lên vai cậu. Điều đó làm cậu giật mình quay lại. Trông thấy anh thì khẽ cười rồi xích mông qua cho anh ngồi. Cả hai im lặng một chút thì anh lên tiếng.

_Sao cậu không vô trong với mọi người?

_À, vì tôi không uống được rượu. Tửu lượng tôi kém lắm. Với cả trong đó toàn người nổi tiếng. Tôi chỉ là phận quản lí cho anh thôi nên ngồi đây hóng gió được rồi.

_Tôi hỏi này, cậu, tại sao cậu lại chịu làm quản lí cho tôi? Tôi là một người không dễ gần, lại hay gây khó dễ cho cậu mà cậu vẫn nhất quyết làm quản lí cho tôi sao?

_Xì. Anh có biết tôi đã rất nhiều lần muốn từ bỏ không? Nhưng nghĩ tới gia đình đã đặt niềm tin vào đứa con này thì tôi phải cố gắng. Nhà tôi nghèo lắm. Từ nhỏ tôi đã không được học hành đàng hoàng. Tôi phải bỏ học sớm để phụ ba mẹ và lo tiền học phí cho em trai tôi. Tới khi lên cấp 2 thì ba mẹ đã khuyên tôi đi học nhưng học được một năm thì nghỉ vì ba tôi ốm nặng... Không lâu sau thì ông qua đời... - Tới đây cậu hơi ngập ngừng, đầu nhỏ cúi xuống, đôi mắt long lanh nước chỉ chực trào ra. - Từ đó một mình tôi lo cho gia đình. Vài năm sau đó, mọi người trong nhà đều khuyên tôi lên thành phố làm. Họ đặt rất nhiều niềm tin vào tôi và tôi không muốn làm họ buồn nên tôi quyết định lên đây. Cũng may là tôi tìm được việc ngay hôm sau. Đó là làm quản lí cho anh đó.

_Cậu... không có bạn bè hả.

_Có chứ. Tôi có Khánh và Tronie mà. À còn một người nữa nhưng... chắc anh ấy quên tôi rồi. - Cậu cười chua xót. Nước mắt thì đã chảy dài trên gương mặt tự bao giờ.

_Tôi... có thể biết về người ấy không? - Đừng nói anh nhiều chuyện nha, anh chỉ là muốn biết thêm về cậu thôi mà. Tại vì cậu rất giống mối tình đầu của anh.

_Cũng không có gì nhiều. Anh ấy hơn tôi một tuổi. Tôi quen anh ấy chỉ tình cờ thôi, lúc tôi đi học về Anh ấy rất tốt và giúp tôi mọi điều. Anh ấy mua cả điện thoại cho tôi và chúng tôi có rất nhiều ảnh chụp chung. Tôi yêu anh ấy nhưng vào hôm tôi định tỏ tình thì nhà anh ấy chuyển đi. Anh ấy không nói với tôi câu nào, kể cả một bức thư cũng không có. Từ đó tôi mất liên lạc với anh ấy vì anh ấy đã đổi số. Tôi... tôi hết cơ hội rồi đúng không? Tôi vô dụng lắm đúng không? Tới tên anh ấy tôi còn không nhớ mà. - Nước mắt ngày một nhiều trên gương mặt cậu làm anh vô cùng đau lòng.

_Nếu muốn khóc thì tựa vào vai tôi mà khóc này. - Anh không thể làm gì được ngoài việc này. Những tưởng rằng cậu sẽ sà vào lòng anh nhưng cậu chỉ cười cười rồi lấy tay gạt hết nước mắt đi.

_Không sao hết, tôi không bánh bèo như anh nghĩ đâu nhá. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Không cần đau lòng nhiều quá. Cũng không cần giữ lại làm gì. Cứ bước tiếp mà sống thôi. Thôi, chúng ta đi vào đi không mọi người đi tìm.

"Cạch" Cậu vừa đứng lên thì điện thoại của cậu rơi xuống đất. Anh định nhặt lên giúp cậu nhưng bỗng khựng lại khi trông thấy màn hình khóa của cậu. Trong ảnh là 2 người con trai chụp cùng nhau. Một người tóc hồng, còn một người thì tóc đen. Người tóc hồng thì là cậu rồi. Còn người tóc đen này... không phải Trần Đại Nhân anh đây sao???!!! Chuyện gì thế này?

_Anh thấy sao? Có đẹp không? Ảnh tôi chụp cùng anh ấy đấy. Bên trong còn rất nhiều ảnh nữa. Với lại điện thoại này cũng là của anh ấy mua cho tôi đấy. Chứ tôi làm gì có tiền mà mua. - Cậu cúi xuống nhặt, miệng cười gượng. Song nhanh chóng dời đi để lại một ánh mắt xót xa nhìn cậu.

"Chính em nói chuyện đã qua không nên giữ làm nhưng tại sao em lại không xoá những tấm ảnh đó đi? Giữ lại không phải em sẽ đau lòng thêm sao? Nhưng không sao hết giờ tôi rồi, tôi sẽ đắp tất cả cho em."

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sorry mọi người. Au đã comeback nhưng chắc cũng lâu lắc nữa mới lại comeback.

Tại sao? Vì ba má au đã thuê con cá mặp cắt hết mạng nhà âu rùi T.T.

Hôm nay phải chui rúc mọi ngóc ngách để viết xong chap này đấy.

Thực lòng au thấy có lỗi lắm nên chap này viết dài hơn bù cho mọi người.

Với lại giọng văn của au có chút thay đổi, ai không vừa lòng thì au thin nỗi. Đừng ném đá au nha.











"No more trailer"

Bye bye ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro