314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối cùng trước khi trở về quê hương, các chàng trai được phép lựa chọn, hoặc ngủ sớm như mọi ngày, hoặc thức trắng đêm để có thể cùng nhau lưu thêm chút kỉ niệm. Dĩ nhiên, tuổi trẻ bừng bừng sức sống, không ai đứng về lựa chọn đầu tiên. Đó cũng là lý do khiến vài người trên chuyến bay ngày hôm sau chỉ biết tự ôm lấy thân mình, ngủ, nhưng đó lại là câu chuyện khác.

Xuân Mạnh đi lang thang trong hành lang  vắng lặng, thời điểm này ai chả mong ở trong phòng có điều hòa sưởi ấm, tiếc là anh thì không.

- "Ăn bánh gấu không?" - Đức Huy không báo trước mà xuất hiện ở chỗ ngồi trên băng ghế bên cạnh Xuân Mạnh, quẫy một túi bánh gấu. - "Fan đến tận đây cho đấy."

- "Mày thích ăn ba cái thứ này à?" - Xuân Mạnh nhíu mày tỏ ý kì thị, song vẫn nhón tay bóc một ít. - "Nhạt nhẽo."

- "Y như cuộc đời mày."

Xuân Mạnh lườm Đức Huy.

- "Thanh niên Nghệ An lạ nhỉ? Bệnh lườm ăn vào máu à?"

- "Mày nói như thể thanh niên Hải Dương không biết lườm."

- "Bù lại bọn tao rất ấm áp và có khiếu hài hước."

- "Thêm bệnh hoang tưởng nữa." - Xuân Mạnh nhấm nhẳng đáp.

Không hiểu vì sao mỗi lần nói chuyện với Đức Huy, ngoại trừ chuyên môn bóng đá ra cũng chỉ là mấy câu đá xoáy xúc xiểm nhau, thế mà vẫn không làm lơ nhau được.

- "Muốn khóc thì cứ khóc đi, ông không cười mày đâu."

Xuân Mạnh hoài nghi nhìn người bên cạnh đang trưng ra bộ mặt như thể bản thân là người sành sỏi sự đời, thêm đám râu rậm rạp chưa chịu cạo, trông chả khác gì ông cụ.

Mãi mà Xuân Mạnh không phản ứng, Đức Huy bồi thêm một câu để tăng độ tin cậy.

- "Giới quý tộc nói là làm."

- "Thằng điên."

- "Mày giả vờ mạnh mẽ để làm gì. Lúc nãy ông thấy cả rồi. Yêu đương làm gì ba cái trò trẻ con vớ vẩn để thất tình cơ chứ."

Xuân Mạnh lúc này mới vỡ lẽ.

- "Tao không thất tình đâu."

- "Lại chả?"

- "Tao chỉ muốn những gì bắt đầu ở giải đấu này, cũng sẽ kết thúc cùng với nó."

- "Thế còn tình cảm của mày thì sao? Định làm người đàn ông cao thượng hy sinh tất cả vì người mình yêu à?"

Nếu Đức Huy không vừa nói vừa nhai một mồm đầy bánh gấu, có lẽ Xuân Mạnh sẽ không thấy hắn chẳng khác gì một thằng trẻ trâu cằm gắn đầy râu nói chuyện nhảm nhí mà đánh cho một trận.

- "Bỏ mẹ, mày bị thằng Trọng dụ xem phim Hàn nhiều quá hóa đần rồi à? Mày có hiểu cảm giác thằng bạn thân nối khố của mày vì một thằng oắt con mà khổ sở không? Tao thương thằng Đức, nên không muốn nó buồn, dù tao biết khi nó có người yêu, tao còn buồn hơn."

Xuân Mạnh thở hắt ra sau khi nói một mạch vào mặt Đức Huy.

Có thể Văn Đức còn mờ mịt với tình cảm của mình, nhưng Xuân Mạnh cam đoan, chỉ cần bắt đại một tên nào đấy trong đội, vẫn có thể tự tin xác định cậu và Trọng Đại đã vượt mức tình cảm đồng nghiệp hay thậm chí là anh em rồi.

Không ai dám bước về phía đối phương, thì để anh đạp cho một cước, miễn phí.

- "Ăn cho lắm vào, bánh gấu lấp hết nếp nhăn." - Xuân Mạnh vốc một nắm bánh gấu, chậm rãi ăn. - "Đếch hiểu sao tao phải giải thích với mày."

- "Để khỏi bị tao đấm vì láo toét." - Đức Huy phì cười. - "Nể tình hôm nay mày buồn, tao sẽ dời sang ngày mai mới đánh mày."

- "Ôi, tao cảm kích mày vãi luôn." - Xuân Mạnh bôi bàn tay dính đầy vụn bánh vào áo Đức Huy. - "Hôm nay tao buồn lắm đấy."

Vẫn là Xuân Mạnh kịp chống chế trước cơn giận của Đức Huy.

Được lắm, cứ góp nhặt lại, sau này tính hết một lần.

...

Trước mỗi cơn bão lớn, đều sẽ là trời quang. Có điều không phải ai cũng nhận ra điều này. Trọng Đại cũng thế, khi y còn đang cùng hội anh em cày game ăn bánh ở phòng Đình Trọng, thì điện thoại báo có cuộc gọi đến, chẳng ai xa lạ, là Văn Hậu.

- "Gì đấy Hậu phiền toái? Đi lạc về Việt Nam rồi à?"

- "Không phải. Về phòng ngay đi nhé, có việc gấp lắm." - Văn Hậu thì thào qua điện thoại.

- "Việc gì cơ?"

- "Hỏi lắm thế? Về nhanh đi. Em không đợi được nữa đâu."

Trọng Đại cau mày, bảo về phòng lấy bộ Uno sang chơi mà đi đâu mất dạng, giờ còn bày đặt gọi điện thoại kêu về.

- "Đi đâu đấy?" - Tư Dũng hỏi khi Trọng Đại vừa đứng lên.

- "Em về phòng tí, Hậu nó gọi."

- "Nốt ván này đã."

- "Nó bảo gấp lắm, để em về không nó có mệnh hệ gì lại đổ cho em."

Trọng Đại mang một bụng hoài nghi trở về phòng. Tay nắm cửa vừa xoay, Trọng Đại đã thấy vẻ mặt như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh của Văn Hậu, bên cạnh là Văn Đức đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm y.

- "Em xong việc rồi nhé, đi đây."

Văn Hậu nói với Văn Đức, xong thẳng thừng từ chối ánh nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Trọng Đại, một đường chuồn thẳng.

- "Đức tìm anh có việc gì à?"

- "Em đang giữ con mèo." - Lời của Văn Đức không phải câu hỏi, mà là cáo buộc. - "Thế sao lúc trên xe anh hỏi, Đại nói không thấy?"

- "Hậu phiền toái nói với Đức à?"

Trọng Đại vốn định ghẹo Văn Đức một tí, nhưng nhìn vẻ mặt cậu như sắp giết người đến nơi thì lại nuốt ngược hết trở vào.

- "Đùa chút thôi mà, để anh lấy đưa cho Đức."

Móc khóa con mèo cất trong tủ đầu giường, Trọng Đại lấy ra rồi, lúc chuẩn bị đưa cho người kia mới phát giác bàn tay nhỏ hơn đang nắm chặt chiếc lọ màu trà.

Thôi xong đời rồi! Trọng Đại trong lòng kêu khóc. Tất cả là do thằng em cùng phòng phiền toái táy máy tay chân.

Đó là một câu chuyện buồn.

Đúng hôm đầu tiên cả đội sang Trung Quốc, vì đi đường xa nên được nghỉ một ngày không tập, Trọng Đại rãnh rỗi đã lấy bút viết lên thân lọ câu "QUÀ GẶP MẶT TỪ MẸ MÈO BA TƯ". Cơ mà chỉ mới viết đến chữ MẸ thì có lệnh tập trung đội, thời điểm quay về y cũng quên béng luôn chuyện này cho đến khi thằng nhóc kia trong lúc chán đời đã thêm vài nét vào thành "MẸ VỢ".

Bây giờ thì xem ai chán đời hơn ai.

- "Cái đó, Đức đừng hiểu lầm, chỉ là trò đùa của..."

- "Tất cả đối với em chỉ là trò đùa thôi à?"

Văn Đức đột nhiên hỏi, đôi mắt cậu ngoại trừ giận dữ thì đều là tổn thương. Trọng Đại hoài nghi bản thân nhìn nhầm, nhưng những hành động tiếp theo của cậu đã chứng minh điều ngược lại.

- "Một tên nhóc thích mang tình cảm ra làm trò đùa như mày, xứng đáng bị ăn đòn."

Văn Đức gằn giọng, và cũng là lần đầu tiên sau cú ngã vào người nhau, cậu tình thương mến thương tặng cho người kia một cú đấm vào ngực. Sau này nghĩ lại, Văn Đức vẫn cảm thấy bản thân quá tốt khi không tẩn trực diện vào khuôn mặt kia.

Cảm giác đau nhói lập tức lan ra khắp lồng ngực. Trọng Đại nhăn mặt vì đau, nhưng y vẫn kịp ngăn chặn cú đánh thứ hai đang ập tới.

Tay bị người kia nắm lấy, cả người theo đó ngã lên người y. Văn Đức càng cáu, cậu không cần mất thời gian suy nghĩ, húc đầu mình vào ngực y.

- "Đau... Có gì từ từ nói. Đức định giết anh thật à?"

Trọng Đại muốn ôm mặt Văn Đức lên xem, nhưng cậu không cho, cứ cúi gằm mặt xuống. Nhìn một Phan Văn Đức vì như vậy mà càng trở nên nhỏ bé, cơn đau ở lồng ngực Trọng Đại càng rõ ràng hơn.

Y có nên từ bỏ cậu không khi còn chưa có ai sẵn sàng bảo vệ cho cậu?

- "Tại sao anh lại thích mày?"

Văn Đức thì thào rất nhỏ, nhưng Trọng Đại nghe được, có điều, y không dám tin.

- "Hả? Đức vừa nói gì?"

- "ANH NÓI VÌ CÁI GÌ ANH LẠI THÍCH MÀY!" - Văn Đức gào vào mặt Trọng Đại.

Ở những trận bất bại vòng knock-out, Văn Đức không khóc. Ở trận chung kết thua vào phút cuối cùng, Văn Đức chỉ đỏ hoe đôi mắt và thẫn thờ. Nhưng lúc này, đồng tử trong veo đã ướt. Trọng Đại hoảng, y vội vàng xoa mặt cậu, ngăn không cho giọt nước tràn ly.

- "Đừng khóc."

Văn Đức hất tay Trọng Đại ra, cậu muốn đứng lên nhưng người kia không cho, cứ thế ép cậu nằm trên người y. Hết cách, cậu đành cắm mặt xuống ngực y.

- "Bố mày không việc gì phải khóc."

- "Ừ, không khóc." - Trọng Đại muốn cười, bất quá y không dám.

- "Ai cho mày viết bậy bạ lên lọ thuốc gia truyền nhà anh?"

- "Anh viết đúng mà, bậy chỗ nào?"

Đúng cái gì chứ?

Văn Đức khịt mũi, khướu giác tràn ngập hương thơm của người kia.

- "Nhưng mày cũng không được phép giấu con mèo đi. Anh tìm rất vất vả."

- "Anh biết. Cơ mà ai làm rơi trước? Đức còn chưa cảm ơn anh."

Trọng Đại ôn nhu xoa đầu người trong lòng.

Văn Đức im lặng một lúc, không biết nghĩ đến chuyện gì, lại cựa quậy muốn thoát ra.

- "Lại chuyện gì à?"

- "Muốn về phòng."

- "Về làm gì, còn chưa nói chuyện xong." - Anh còn chưa trả lời Đức.

- "Son mày cũng mua rồi, còn chuyện gì để nói nữa." - Văn Đức nhặng xị. - "Đẹp trai như mày thì hay rồi."

Ơ? Thế hóa ra lúc chiều cậu nhìn thấy cả rồi?

- "Đức ghen đấy hả?" - Trọng Đại thật đã không giấu nổi ý cười.

- "Ai thèm!!!"

- "Son anh mua cho mẹ bé Gấu."

- "Gấu nào?" - Lại em nào nữa?

- "Cháu gái anh chứ ai. Trước có cho Đức xem ảnh còn gì."

Văn Đức nằm im thin thít. Điều này càng làm Trọng Đại muốn cười.

- "Sau này đừng ghen với cháu chồng nữa đấy. Anh thích mỗi Đức thôi."

Đáng lẽ ra Văn Đức đã phẫn nộ ở câu đầu, bất quá câu sau lại vừa vặn khiến cậu hết đường phản kháng.

- "Dẻo miệng."

Văn Đức thì thầm, khóe môi cũng đã cong lên thành độ cong hoàn hảo.

Có rất nhiều cuộc gặp gỡ là duyên, nhưng chỉ có duy nhất một người định sẵn sẽ nên phận.

Con đường này sẽ rất khó đi. Cả Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức đều biết rõ, nhưng có hề gì, khi bên cạnh luôn có đối phương song hành.

-End-Cinmirei314-180721-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro