Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em không biết."

Đó là toàn bộ những gì Trọng Đại có thể trả lời cho Tư Dũng. Y chưa từng nghĩ đến việc bản thân giữ thứ tình cảm trên mức bạn bè hay đồng nghiệp với cậu, dù rằng anh em trong đội không biết bao nhiêu lần mang chuyện giới tính ra đùa giỡn. Sẽ thật thoải mái nếu chỉ là một trò đùa, nhưng để nghiêm túc nhìn nhận, thì hẳn rất khó khăn.

Trọng Đại bất tri bất giác mắc vào một sợi dây vô hình giữ chặt y với mớ bòng bong mang tên Phan Văn Đức.

Trong khoảng thời gian di chuyển sang Thường Châu, nơi sẽ diễn ra trận đấu bán kết của giải vô địch U23 châu Á, Trọng Đại thường xuyên lạc vào dòng suy nghĩ về người kia thay vì mơ ngủ như mọi khi. Y vẫn nhớ rất rõ bản thân đã từng khó xử, ức chế như thế nào khi Văn Đức đột nhiên tránh né y. Cậu không biết từ khi nào đã như một điểm tựa, vô hình trung trở thành thói quen luôn hiện diện bên cạnh y.

Trọng Đại hạ mi mắt, người kia vẫn an bình ngủ trên vai y. Mái tóc hơi dài của Văn Đức phủ lên vầng trán thanh tú, từ độ cao của y nhìn xuống, chỉ thấy sống mũi cao cao của cậu nhỏ giọt điểm tại đôi môi mỏng. Cậu như thế chợt khiến Trọng Đại có xúc cảm muốn xoa đầu người kia để có thể nhìn rõ đôi mắt đã khép chặt ấy. Nhưng thời điểm đầu ngón tay vừa cảm nhận được mềm mại, Trọng Đại vội dừng lại, y sợ sẽ đánh thức cậu, bàn tay y chuyển hướng, chậm rãi bao phủ bàn tay đang đặt trên đùi cậu. Văn Đức cau mày, những ngón tay hơi cử động, rồi nắm lấy những ngón tay thon dài của y.

Khoảnh khắc ấy, Trọng Đại thấy khóe môi Văn Đức vừa thoáng qua nét cười.

...

Buổi tối, Phạm Xuân Mạnh vừa rời khỏi phòng tắm đã bắt gặp Phan Văn Đức đang mang giày chuẩn bị đi ra ngoài.

- "Mày lại đi đâu đấy? Đừng có nói với tao là lại tìm thằng Đại nhé, cả ngày hôm nay bọn mày dính nhau trên xe rồi còn gì." - Chí ít mày cũng phải dành cho tao chút thời gian chứ thằng độc ác.

Văn Đức không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân từ thuở cởi trần tắm mưa hiện vẫn tích cực lau tóc.

- "Hỏi đéo thèm trả lời?"

- "Mày bảo tao đừng nói."

- "Mày..." - Xuân Mạnh nghĩ chỉ cần Văn Đức nói thêm một câu đại loại như thế nữa thôi thì anh chắc chắn sẽ phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu y như anh hùng hảo hán trong mấy bộ phim kiếm hiệp Kim Dung.

May mà Văn Đức đã không làm thế. Cậu tựa người vào thành cửa, sẵn sàng rời đi.

- "Có việc gì nói nhanh."

- "Rốt cuộc tao là gì đối với mày?" - Xuân Mạnh hậm hực buông ra mấy chữ.

- "Mày lại không muốn làm người à?" - Văn Đức định bảo 'là người' nhưng vẻ mặt như bánh bao nhúng nước của anh khiến cậu đành nuốt ngược câu phũ vào trong. - "Dĩ nhiên là người-bạn-thân-nhất của tao."

Văn Đức vô tư nhấn mạnh từng chữ, lại không biết mỗi thanh âm là một cú tát giáng thẳng vào nội tâm mỏng manh của Xuân Mạnh.

Thế mà vẫn không bằng thằng nhóc mày ở cùng không bao lâu.

- "Không có gì tao đi đấy."

Ngày mai là ngày thi đấu chính thức của trận bán kết gặp Qatar, thầy Park nói, Văn Đức sẽ tiếp tục được đá chính, cậu cần chuẩn bị tốt cho trận chiến ngày mai. Và, Văn Đức nghĩ, cậu phải gặp Trọng Đại để nói vài điều.

- "Mày đừng thích thằng Đại."

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Văn Đức chững lại, cậu xoay người nhìn anh, đôi mắt tràn ngập bối rối.

- "Mày nói càn nói dở cái gì đấy?"

- "Chuyện mày với thằng Đại ở phòng nó cả đội biết rồi."

- "Cái đấy là bọn tao đùa nghịch nên..."

- "Mày đừng lừa tao." - Xuân Mạnh cắt lời cậu. - "Mỗi lần thằng Đại xuất hiện, vẻ mặt mày liền cứng ngắt ngay, rồi khi chính mày hay có ai nhắc đến nó, mắt mày liền sáng lên, mày sẽ cười giống như ghi được bàn thắng khi đùa nghịch với nó. Bọn mày thân với nhau đến mức nếu không phải cùng giới tính, ai cũng nghĩ là một đôi. À không, bây giờ có khi đã là một đôi rồi."

Từng câu từng chữ tựa như lời tố cáo mạnh mẽ đánh sâu vào tiềm thức Văn Đức. Cậu bất giác hoài nghi chính bản thân mình.

- "Mày cứ nói quá lên thôi, làm gì đến mức ấy." - Văn Đức cười trừ, bất quá nội tâm cậu đã không còn yên bình nữa.

- "Thằng Đại có bạn gái rồi, mày đừng tự làm khổ mình."

- "Sao mày biết?" - Lời ra khỏi miệng rồi, Văn Đức mới nhận ra mình thật ngốc. Cái cậu muốn hỏi là sao Xuân Mạnh biết cậu tự ngược đãi mình chứ không phải...

- "Hôm qua tao thấy nó facetime với người yêu ở ngoài ghế công viên."

Xuân Mạnh hướng ánh mắt dò xét về phía cậu, như thể sẵn sàng xuyên thủng lớp phòng ngự mà cậu chật vật dựng lên. Văn Đức tránh ánh mắt anh, bật cười dù đã chậm một nhịp.

- "Tao còn tưởng mày nói chuyện gì. Cái đấy thì tao biết lâu rồi." - Thanh âm y nhỏ dần, rồi đột nhiên lớn lên. - "Nhưng liên quan gì đến tao? Mày lo xa quá."

Xuân Mạnh nhìn bàn tay đang vỗ mạnh lên vai mình cùng gương mặt cười không có một chút thật lòng của cậu, chỉ có thể thở dài.

- "Mày đi đâu nhớ về đúng giờ, ngủ sớm mai thi đấu." - Dù thế nào vẫn còn tao bên cạnh.

- "Tao biết. Tí tao qua cửa hàng tự chọn đối diện, mày mua gì không?"

- "Mua giúp tao cái dấm sũ." - Xuân Mạnh bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

- "Thằng điên!" - Văn Đức đánh bốp vào đầu Xuân Mạnh. Lần này cậu cười thật.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, nhưng thay vì nằm nghỉ, Xuân Mạnh tiến đến sát cửa ban công. Quả thật, thằng này vẫn y như trước, nếu có chuyện không thích hợp, cậu nhất định sẽ tự ngược đãi chính mình.

Thân ảnh gầy bé dưới cái lạnh cắt da lướt ngang con đường lớn dẫn qua cửa hàng tự chọn, quần áo phong phanh như thể chủ nhân không hề cảm thấy tiết trời giá lạnh chỉ chực chờ tuyết rơi.

Phải chi anh giả vờ không thấy để bản thân còn tưởng cậu thích y, còn hơn nói ra để không còn nghi ngờ gì nữa.

Tình yêu, chính là người trong cuộc mù quáng, người ngoài cuộc tỉnh táo. Nhưng cảm giác của người trong cuộc, người ngoài cuộc có cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu hết được. Vậy nên, anh chỉ có thể giúp Văn Đức nhận ra cậu đang đứng ở đâu, còn việc cậu lựa chọn thế nào, anh không thể can dự, dù với anh cậu là một phần rất quan trọng.

...

Văn Đức thôi không đi tìm Trọng Đại nữa. Kì thực, cậu lo y sẽ nghĩ ngợi vì bản thân vẫn phải ngồi dự bị trong khi mình đã được thêm vào đội hình thi đấu chính thức. World cup U20 năm trước, Trọng Đại đã phải ngậm ngùi nhường lại tấm băng đội trưởng cho Quang Hải vì chấn thương, để rồi chỉ có thể đi cùng nhau đến hết lượt trận giao hữu trước vòng thi đấu chính thức. Cuối năm, hai người lại gặp nhau, nhưng là ở hai đầu chiến tuyến trong trận bán kết giải U21 quốc gia báo thanh niên. Văn Đức vẫn nhớ thân ảnh cao lớn thường xuyên song hành cùng mình với một đầu gối vẫn quấn dải băng trắng muốt.

Trước giải đấu, họ chưa từng thân nhau như vậy. Nếu sớm biết bản thân sẽ có những cảm xúc này, khi đó cậu đã không lạnh nhạt đến thế với y.

- "Này, không lạnh hả?"

Còn mấy bước chân nữa là đến sảnh khách sạn, bầu trời đêm lất phất vài hạt mưa mỏng tang như sương sớm. Trọng Đại đứng đấy, hơi ấm phả ra từ môi y hóa thành khói trắng chắn ngang gương mặt điển trai, nụ cười tươi hơn nắng ẩn hiện, lúc mờ lúc rõ.

Trái tim Văn Đức va đập liên hồi.

- "Bõ bèn gì." - Văn Đức xua tay, nhưng Trọng Đại vẫn ném cho cậu chiếc khoác bông của đội.

- "Đức đi mua cái gì đấy?" - Trọng Đại liếc nhìn thứ trong tay cậu, hai gói bim bim. - "Điên à mà lại đi mua cái thứ đó giữa tiết trời như này?"

- "Cũng có phải mua cho Đại đâu." - Văn Đức cãi.

- "Đưa anh xem."

Trọng Đại muốn tranh gói bim bim, nhưng Văn Đức tránh đi, bất quá tay y vẫn kịp chạm vào tay cậu, lạnh buốt. Y cau mày, nắm lấy cánh tay Văn Đức, từ trong túi áo lấy ra túi giữ ấm, nhét vào tay cậu.

- "Da sắp nứt ra rồi kìa."

Hơi ấm phả vào lòng bàn tay Văn Đức, cậu ngẩng đầu, sườn mặt người kia rất gần. Trọng Đại bỗng xoa đầu cậu, tay y thực ấm.

- "Ngày mai anh sẽ đá chính."

- "Anh biết. Thi đấu cho tốt đấy."

- "Chân em vẫn chưa khỏi chấn thương, nếu không..."

- "Thích đá cùng anh đến thế cơ à?" - Trọng Đại cười đểu.

Bỏ mẹ mất hứng thật cái thằng này.

Trọng Đại quả thật cực kì thích chọc ghẹo Văn Đức, nhưng y luôn biết điểm dừng, không để cậu cảm thấy không thoải mái.

- "Trong đội rất nhiều người giỏi, hay là đợi đến Asiad đi, biết đâu..."

Trọng Đại không nói nữa, y đang lạc quan như thế tự dưng dừng lại khiến Văn Đức bối rối.

- "Biết đâu cái gì?"

- "Vợ chồng mình được ra sân cùng nhau. Hahaha!"

Phải mất mấy giây Văn Đức mới thấm hết được ý của Trọng Đại, cơ mà lúc cậu hiểu thì người kia đã mang hai gói bim bim chạy mất rồi.

Văn Đức nhìn túi giữ ấm trên tay, có lẽ vẫn còn vươn lại hơi ấm của Trọng Đại. Cậu vô thức mỉm cười, cẩn thận nhét chiếc túi vào phía trong áo khoác.

Hai gói bim bim đổi lấy túi giữ ấm. Thế muốn đổi Nguyễn Trọng Đại thì phải lấy thứ gì?

-TBC-Cinmirei314-180706-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro