[LONGFIC] Nhật Ký Và Ký Ức [Chap 9], Yulsic, Taeny/ssvn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 - Wake up

- Jessica! JESSICA, cuối cùng con cũng đã tỉnh dậy. JESSICA!. - mẹ Jessica chạy đi gọi bác sỹ sau khi thấy cô con gái có dấu hiệu tỉnh lại.

- Mời người nhà ra ngoài. - Bác sỹ nói

Mọi người, mẹ Jessica, Krystal và bạn của Jessica đứng ngoài hành lang, thầm cầu nguyện cho người con, người chị, người bạn của mình tỉnh lại. Bỡi lẽ Jessica đã hôn mê quá lâu, chính xác là 1 năm. Hằng ngày, mọi người vẫn hy vọng cho Jessica tỉnh lại, và hôm nay những hy vọng và lo lắng đó đã được đáp lại.

2 tiếng sau

Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của Jessica bác sỹ cho phép người nhà vào trong.

- Con yêu của mẹ, con tỉnh dậy rồi. Con tỉnh dậy thật rồi. - Mẹ Jessica nắm lấy tay cô bật khóc

- Unnniee... - Krystal cũng vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

- Welcome back Jessi - Tiffany mừng rỡ nhìn Jessica và cũng không kìm được nước mắt

Nhưng có một điều kỳ lạ diễn ra. Jessica dường như vô cảm trước hành động của mọi người, ánh mắt cô sợ hãi, lo âu và đầy thắc mắc.

- Các người là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi......tôi là ai? - Jessica đặt ra hàng loạt câu hỏi

Mọi người dường như sụp đổ¸ Jessica hoàn toàn không nhớ một cái gì.

- Con đang nói gì vậy, con là con của mẹ, là Jessica Jung mà, con nhớ lại đi. - Bà Jung lại tiếp tục khóc

- Cậu......không nhớ mình là ai sao? Jessica à, tớ Tiffany bạn thân nhất của cậu đây mà. - Tiffany nắm chặt lấy tay của Jess

- Tôi......tôi......không biết......... - Vẫn là khuôn mặt ngơ ngác, sợ hãi.

- Bác sỹ, như vậy là như thế nào. Bạn tôi...tại sao lại không nhớ gì hết? - Taeyeon nhìn bác sỹ

- Đây là do dư chấn của vụ tai nạn, tuy đã bình phục về mặt thể xác, nhưng ký ức của cô ấy đã bị mất đi, có thể do va chạm, hoặc là do tâm lý quá shock. Hiện tại chúng tôi sẽ giữ bệnh nhân lại và theo dõi.

1 năm hôn mê là chưa đủ, khi tỉnh dậy lại bị mất trí nhớ. Đây là nỗi đau quá lớn đối với người thân của Jessica. Riêng Jess, cô hoàn toàn không nhớ mình là ai, không nhớ người nhà cô là ai, không nhớ mình là người như thế nào, không nhớ một tí gì cả. Với cô xung quanh bây giờ là người lạ, là nỗi sợ hãi, là sự lạ lẫm. Cô như lạc vào mê cung vậy. Mọi người vừa vui mừng được một chút lại rơi vào tâm trạng đau buồn......

Do tình trạng trí nhớ của Jessica cũng chẳng khá khẩm hơn, bác sỹ đã cho phép cô về nhà và điều trị. Ông nói có thể không khí ở nhà có thể làm cho cô nhớ lại. Cô đã biết mình tên mình là gì, gia đình là ai, bạn bè là ai. Nhưng không phải do tự cô nhớ lại mà là do mọi người kể.

Jessica's POV

Tất cả những người này là ai, tôi không biết gì cả. Người đàn bà kia đang nắm chặt lấy tôi và khóc, bà ta gọi tôi là con. Bà ấy là mẹ tôi ư? Còn cô bé kia, luôn miệng gọi tôi là unnie, nó là em tôi ư? Tôi rất mệt, tôi hoàn toàn không biết thứ gì cả, người đàn ông mặc áo trắng kia nói tôi bị mất trí nhớ. Có phải đó lý do tại sao tôi không nhớ họ là ai không? Trong người tôi có cảm giác rất lạ, cảm giác vừa mất đi cái gì đó, cảm giác trống trải, cô độc vô cùng.

Một tháng sau, người đàn ông áo trắng đó cho tôi về nhà

Tôi bước vào phòng, đó là phòng của tôi......à không phòng - mà - mẹ - nói - là - của - tôi. Nhìn xung quanh, có một cảm giác thân quen nhen nhóm trong người tôi, nhưng rất nhỏ.

Tôi ngồi trên giường nhìn xung quanh, cho đến khi Krystal bước vào.

- Unnie có cảm giác gì không? Nó là phòng của chúng ta đấy? Unnie nhớ không? - Krys hỏi

- K......không......unnie không nhớ gì hết.

- Biết làm sao bây giờ, unnie thật sự không có một cảm giác quen thuộc gì sao? - Krys tròn mắt

- Không hề. Kr...Krystal này, tại sao unnie lại bị như vậy? - Tôi hỏi

- Đây không phải lúc để nói chuyện này, một ngày nào đó chị sẽ tự nhớ ra thôi. - Tại sao nó lại không kể cho tôi nghe, có chuyện gì khủng khiếp lắm đã xảy ra sao. Tôi thấy nó đượm buồn khi tôi nhắc tới chuyện này.

- Vậy em có thể cho unnie...biết...unnie... là người như thế nào không?

- Unnie là người tốt, tuy hơi lạnh lùng một chút nhưng trong mắt em unnie là người rất tốt. - Krys cười.

- Vậy...vậy sao? Cám ơn em.

- Không có gì, chị nghỉ ngơi chút đi, em xuống phụ mẹ làm bữa tối.

Krys đi ra khỏi phòng, nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao tôi lại bị như vậy. Cảm giác trống trải trong tôi là sao? Tôi đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng sao? Tôi rất bối rối, thật sự bối rối.

Tôi đi xung quanh căn phòng, nhìn và sờ tất cả những gì có thể. Tôi dừng lại chỗ cái bàn, một vật đập vào mắt tôi. Cái khung hình và quyển sổ đặt cạnh nó. Khung hình trông rất dễ thương, hình chụp hai đứa nhóc chừng 5 tuổi, đang chơi ngay biển và rất vui, tôi có thể thấy trên nụ cười của hai cô bé này. Tôi lật khung hình ra đằng sau. 1995, là năm chụp bức hình này, và Jessica đang đi chơi biển, đó là những gì tôi thấy đằng sau khung hình.

Đầu tôi bỗng đau nhói, mọi thứ xung quanh mờ dần

End Pov

" - Soo yeon, lại đây! - Tóc đen gọi tóc vàng

- Gì vậy? - tóc vàng chạy lại chơi cùng tóc đen

- Đẹp không, tớ làm cho cậu đấy - Tóc đen gãi đầu cười cười chỉ vào lâu đài cát

- Vậy sao, cám ơn cậu nhiều nhe. - Tóc vàng mừng rỡ reo lên"

Đầu Sica đau buốt, xung quanh cứ hiện lên hình ảnh hai cô bé cùng chơi đùa ngay biển. Cô ôm lấy đầu mình. Khung hình rớt xuống đất, vỡ tan.........

End chap

Chap 2 - Mystery.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Meteor...i.IW66DIZ8.html

- Con làm sao vậy? - Bà Jung chạy vào

- Đau......đau lắm...... - cô vẫn cứ ôm đầu.

- Con ... nhớ được gì sao? - Bà Jung vội vàng đỡ Jessica nằm lên giường. Lấy gối cho cô kê đầu

- Con......không biết. Nó mờ lắm... hai đứa bé trong khung hình......con thấy hai đứa bé......1 tóc đen, 1 tóc vàng.........

Sau khi trấn an Jessica, bà Jung đi vào bếp và quay trờ lại với chén cháo nóng

- Thôi con nghỉ đi. - Sau khi đút Sica ăn xong chén cháo, bà Jung đáp chăn cho Sica và không quên hôn lên trán cô.

- Umma...umma có thể kể cho con nghe về cô bé tóc đen đó không? Cô bé đó là gì của con? - Sica vẫn thắc mắc

- Chuyện đó sau này mẹ sẽ kể cho con nghe. Bây giờ con ngủ đi. - Bà Jung bước ra khỏi phòng

Jessica có cảm giác mọi người đang giấu chuyện gì đó. Bà Jung kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện, trừ chuyện về cô bé này. Thật ra cô bé này là ai? Có liên quan gì đến Jessica mà mọi người phải giấu. Cô ngồi dậy, bật cái đèn bàn lên, cầm lấy tấm hình, khung hình thì đã vỡ. Hy vọng cô sẽ nhớ ra cái gì đó. Tuy cô không nhớ thêm được gì nhưng mỗi lần nhìn cô bé tóc đen kia cô lại mỉm cười. Có cái gì đó ấm áp, vui vẻ trong ánh mắt và nụ cười của cô bé đó. Nó làm cho Jessica cảm thấy ấm lòng một cách kỳ lạ.

Cô quay qua nhìn quyển sổ. Một quyển sổ ở ngoài làm bằng da, trông rất gọn gàng đẹp đẽ. Cô giở quyển sổ ra trang đầu tiên

--- Nhật ký của Jessica ---

- Đây là của mình? Mình viết nhật ký sao?

Cô vội vàng lật tiếp các trang sau, nghĩ rằng quyển nhật ký này sẽ là công cụ tốt nhất giúp cô nhớ lại.

Ngày 1

Hôm nay bỗng dưng tôi lại lôi cuốn sổ mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật năm ngoái ra viết nhật ký. Chắc có lẽ là vì tôi vừa đọc xong cuốn Diary of A Wimpy Kid cho nên cảm thấy có hứng thú với việc viết nhật ký.

Cũng thật trùng hợp, hôm nay cũng là ngày tôi quay trở lại trường sau mấy tháng hè dài dăng dẳng. Mới sáng sớm con bé Krystal đã chạy lon ton gọi tôi dậy, bởi lẽ hôm nay là ngày đầu tiên nó vào cấp 3. Đừng kỳ vọng quá em ạ. Đúng là những người mới, còn tôi thì tôi đã ngán ngẩm cái cảnh trên thì giáo viên giảng, dưới thì học sinh muốn làm gì cũng được lắm rồi. Vì tôi là một đứa hay bị những bài giảng đó gây mê nhất, mà xung quanh mọi người cứ làm chuyện riêng, tôi thật sự không thể tập trung mà nghe giảng được

Sau khi đã yên vị trên chiếc limo bóng loáng, tôi lại tranh thủ đánh một giấc. Mọi người biết đấy, giấc ngủ là vàng cơ mà.

Xe đậu ngay cổng trường, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi bước ra và......

- Jessica, em đi chơi với anh nha...

- Jessica unnie chị uống sữa dâu không...

Tôi nghe những câu này đủ ngán rồi. Ước gì tôi bớt nổi tiếng một tí thì có phải hay hơn không. Suốt ngày cứ bị bao vây thế này, hèn gì vòng eo 66cm của tôi vẫn không thay đổi.

"Mình nổi tiếng thế sao?"

Năm nay tôi học lớp 12a9. Con số yêu thích của tôi - số 9. Tôi bước vào lớp, với một bộ dạng buồn ngủ và lạnh giá. Có lẽ vì thế mà mọi người đặt cho tôi cái tên là Ice Princess. Không phải vì tôi hay lạnh lùng đâu, chỉ tại vì tôi không muốn nói chuyện thôi. (vậy thì khác gì hả cc?)

"Ice Princess..."

Tôi chọn cho mình một chỗ đẹp ngay bên cạnh cửa sổ, với cái không khí se lạnh của mùa thu và phong cảnh bên ngoài như thế này có thể làm cho tôi ngủ trong tích tắc. Tôi vào chỗ một lúc thì Fany và Taeyeon cũng vào

"Có phải là 2 người hôm trước ở bệnh viện không nhỉ?"

Hai đứa nó ngồi ngay trên tôi.

- Hey, Jessi. - Fany hớn hở quay xuống

- Hey, dạo này 2 cậu sao rồi? - Tôi nói một cậu xã giao, mắt vẫn dán vào cuốn Chạng Vạng, tôi không thể nào bỏ lỡ cơ hội để đọc về anh chàng ma cà rồng diển trai Edward được.

- Bọn tớ vẫn thế, vẫn hạnh phúc như thường.

Biết ngay mà, hai tuần trước Fany tới nhà khóc sướt mướt kể lể là Taeyeon của cậu ấy lén phén với con nhỏ nào đó. Tôi cũng giả vờ an ủi, nhưng tôi chắc chắn là Taeyeon chỉ cần ôm một đống hoa hồng, đứng trước cửa và xin lỗi là cậu ấy nguôi ngoai liền. Và tôi đã không sai.

- Này, hôm nay lớp ta có thêm 2 học sinh mới đấy. - Sunny bước tới và ngồi bàn phía bên phải của tôi.

- Ừm... - Tôi vẫn chăm chú vào Edward

- Yoona! Yoona, lại đây ngồi chơi với anh nào...

Nghe bọn con trai lớp tôi nhoi nhoi lên là tôi biết chắc con bé Yoona sang đây chơi. Năm nay nó học lớp 11a9. Bọn tôi quen được nó là vì nó hiện đang quen với Seohyun, em của Taeyeon. Con bé cũng thuộc dạng hotgirl của trường như tôi, nhưng không nổi bằng. Of course!

"Có 3 người mình chưa biết đến"

- Chào mấy unnie. Mấy unnie có biết gì về học sinh mới chưa? - Con bé ngồi kế bên tôi, sở dĩ cái ghế đó chưa có ai ngồi.

- Chưa, em có thông tin gì không? - Lại tám nữa rồi.

- Người kia thì em không biết, nhưng một người là chị họ của em. Chị ấy là Yuri, vừa mới từ Mỹ về

Chị của Yoona thì chắc chắn không phải hạng vừa lại còn từ Mỹ về nữa chứ.

Sau một hồi huyên thuyên về mùa hè tẻ ngắt, cuối cùng Yoona cũng về lớp.

Thầy TaeWoo bước vào lớp, chắc năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp tôi. Theo sau là hai cô gái. Cả hai đều cao, nhưng cô gái có mái tóc đen dài làm tôi để ý, cô ấy có cái gì đó khác biệt, khác với mọi người.

- Chào các bạn, mình là Sooyoung, mình vừa chuyển về từ Nhật. - Cô gái cao hơn, với mái tóc nâu ngắn nói

- Hi! Mình là Yuri, mình từ Mỹ về. - Cô gái tóc đen nói

Tôi nhìn xung quanh lớp, chỉ còn hai cái ghế trống, một kế bên tôi và một kế bên Sunny. Biết thế nào mình cũng bị mất chỗ để cặp, khi cô gái tóc đen kia đi xuống, tôi xít qua ngồi ngay giữa hai cái ghế. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy nữa. Bắt nạt ma mới chăng?

- Bạn có thể xít qua cho mình ngồi được không? - Cậu ta lịch sự

- Tại sao tôi lại phải làm vậy? - Và tôi cứ thế trơ mắt ra nhìn

- Tại nếu cậu không làm như vậy thì 5 phút nữa thầy sẽ xuống đây. - Cậu ta dọa tôi sao? Trường này chưa có ai dám nói với công chúa như vậy cả.

VÀ tất nhiên, tôi không muốn phải lên phòng hiệu trưởng nữa đâu. Tôi ngồi vào ghế của mình, không thèm nhìn lấy cậu ta một miếng

- Cám ơn cậu. - Cậu ấy có vẻ lịch thiệp nhỉ.

- Cậu tên gì?

- Jessica. - Tên thật của tôi là Sooyeon, nhưng dại gì mà tôi không lấy tên đẹp hơn chứ.

- Mình là Yuri

- Biết rồi.

Cậu ta quay lên bảng, chăm chú nghe giảng. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, nhìn từ góc độ này, cậu ta phải nói làm sao nhỉ? ....đẹp? Đôi mắt sâu thẳm, được che chắn bởi gọng kính càng làm cho cậu ta bí ẩn hơn và cả mái tóc đen dài nữa. Tôi nói không phải là vì tôi bị sét đánh đâu nhá. Chỉ là nhận xét về một người mới thôi.

Vào giờ nghỉ, vẫn như thường lệ, tôi ngồi chung với Tae, Fany và Sunny, trên tay là chiếc bánh kẹp không dưa leo. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Yuri đi tới và kéo ghế ngồi kế bên tôi. Tôi quay sang dùng ánh mắt tuyệt chiêu của mình nhìn cậu ấy. Thật là lạ khi cậu ta không chạy sốt vó như những thằng con trai khác mà lăm lăm nhìn lại tôi, giống như đang hỏi tôi cần gì vậy.

- Tớ có thể ngồi cùng được không? - Lại là cái vẻ lịch thiệp đáng ghét của cậu ta.

- Được thôi. - TaeNy cười, tôi thì chẳng thích chút nào. Tôi vốn "không thích nói chuyện" mà

- Rất vui khi được làm quen với các cậu.

- Ừm, tớ là Fany, còn đây là Taeyeon. - Tôi không hiểu tại sao hai đứa nó có thể vui vẻ với cậu ta được.

- Cậu từ Mỹ về à? - Tae hỏi

- Ừm, tớ sang Mỹ lúc 6 tuổi, bây giờ trở lại Hàn học.

Tại sao trùng hợp vậy? Seobang của tôi cũng bỏ đi lúc 6 tuổi.

Nhưng chắc không phải đâu, seobang của tôi tươi tắn hơn cậu ta nhiều.

"Seobang? Là ai?"

Sở thích của cậu là gì? - Fany hỏi

- Tớ thích màu đen, không thích màu vàng...

Một điểm trừ, tôi thích màu vàng, nó là màu tóc tôi mà.

- ...... tớ thích chơi thể thao.

Nửa điểm trừ. Tôi là người không chuộng thể thao cho lắm.

- ...... tớ thích ăn rau. Dưa chuột chẳng hạn

100 ĐIỂM TRỪ. Dễ hiểu thôi, tôi GHÉT cái thứ màu xanh đó.

- Và tớ thích đọc sách

Chắc đây là điểm được duy nhất của cậu ta

Có thể mọi người nói tôi rảnh rỗi khi ngồi cho điểm người khác như vậy. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi về một người lạ. Và tôi CHƯA BAO GIỜ thấy ai nhiều điểm trừ như cậu ta.

Vào buổi chiều, chúng tôi học môn tự chọn. Tôi không chọn cho mình một môn nào cả mà vào thư viện, tìm một không gian yên tĩnh để tiếp tục cuốn Chạng Vạng.

Chỉ có một mình tôi ở trong thư viện với cô thủ thư. Tôi không như mọi người, thích chạy nhảy ngoài sân với những môn thể thao tẻ nhạt. Nên thư viện là nơi tốt nhất để tôi trú ngụ. Bỗng có tiếng bước chân, tôi cứ tưởng đó là cô thủ thư đi sắp xếp sách. Nhưng không phải, mà chính xác là cái con người thích dưa leo, ghét màu vàng Kwon Yuri ấy. Tại sao cậu ta không chơi thể thao? Cậu ta nói cậu ta thích thể thao mà.

- Chào Jessica, cậu vào đây đọc sách à? - Cậu ta hỏi một câu quá ư là thừa

- Chứ để làm gì?

- Vậy cậu đọc đi, tớ không làm phiền cậu. - Lại lịch thiệp, tôi thích những người thân thiện, tự nhiên nói chuyện hơn

Cậu ta lại làm cho thắc mắc với vẻ bí ẩn của cậu ta. Nếu nhìn từ xa cứ tưởng tôi đang đọc sách, nhưng nếu lại gần mọi người sẽ thấy, mắt tôi đang dán vào khuôn mặt của cậu ấy.

..........................."

- Unnie chưa ngủ nữa à? - Krystal đi vào

- À ờ, unnie ngủ ngay đây. - Jessica để cuốn nhật ký dưới gối và ngủ thiếp đi......

Chap 3 - Neighbor?

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Sigani...g.IW6B876E.html

Tóc đen cứ đuổi theo tóc vàng quanh thảm cỏ. Cả hai trông rất dễ thương và hồn nhiên. Bỗng đen dừng lại thở hồng hộc vì sức của 1 cô bé 6 tuổi có giới hạn.

- Seobang à, sao lại mệt nhanh quá vậy - Tóc vàng gọi đen là seobang ngọt xớt, bởi vì đen không nói tên mà lại đi bảo vàng gọi mình là seobang

- Hộc...hộc... Soo yeon chạy nhanh quá......hộc......hộc làm sao seobang......đuổi kịp... - Tóc đen ngồi bệt xuống cỏ thở hổn hển

Tóc vàng cũng ngồi xuống theo, ngồi xuống nhìn cô bé ngốc nghếch kia thở.

- Làm gì nhìn seobang ghê vậy? - Tóc đen đưa tay lên mặt sờ thử xem coi có bị dính gì không.

- Không biết... Soo yeon thích nhìn seobang thế này thôi. - Tóc vàng cười, lấy tay chọt chọt vào má tóc đen.

- Hì hì hì. Soo yeon à - Mặt đen bỗng hơi buồn

- Humph? - Tóc vàng ngồi tựa lưng vào tóc đen, mắt nhìn lên trời

- Seobang phải đi Mỹ rồi.

- Mỹ? Là ở đâu thế? Có xa không? Soo yeon có thể tới chơi với seobang được không? - Tóc vàng quay sang hỏi tới tấp

- Seobang cũng chẳng biết, nhưng omma nói là rất xa, chắc seobang sẽ không được gặp Sooyeon nữa quá

- Vậy seobang hứa đi.

- Hứa gì?

- Hứa là seobang sẽ về tìm Soo yeon

- Ừm... seobang hứa, seobang hứa là sẽ về. - Tóc đen đưa tay lên trời thề

- Ừm... khi đó mình lại chơi như thế này nữa nhé.

- Khi đó seobang sẽ lại lấy dưa chuột dọa Soo yeon. Hahaha

Tóc đen đứng dậy, chạy thật nhanh, không cho tóc vàng đuổi kịp. Tóc vàng cứ thế mà chạy theo, tóc đen đã mất hút. Cô bé bắt đầu sợ hãi nhìn xung quanh

- Seobang, seobang trốn đâu rồi......Seobang! - Cô bé gọi to

Jessica ngồi bật dậy. Mồ hôi đầm đìa, trời đã sáng, những tia nắng len lõi qua ô cửa sổ.

Jessica's POV

Vẫn là những giấc mơ đó. Giấc mơ về 2 đứa bé. Thật sự 2 đứa bé đó có liên quan gì tới mình. Mình là một trong hai đứa sao? Tại sao tôi không mơ về ai khác hay là về gia đình, mà chỉ mơ về những lúc chơi đùa của hai đứa bé đó. Đó là một phần ký ức của tôi hay sao. Tại sao khi mình hỏi về hai đứa bé thì chẳng ai chịu nói. Không phải mọi người muốn tôi nhớ lại hay sao? Bây giờ tôi giống như sống lại một cuộc sống mới vậy. Không ký ức,không kỷ niệm...

End POV

Jessica bước xuống nhà ngồi vào bàn cùng ăn sáng với mẹ.

- Đêm qua con ngủ có ngon không? - Bà Jung hỏi

- Dạ ngon, nhưng vẫn lại là những giấc mơ đó.

- Ừm... thôi con ăn đi, rồi uống thuốc. - Bà Jung vẫn lẩn tránh

- Mẹ à... ba...con ở đâu hả mẹ? - Jessica đột ngột hỏi về ba mình

- Ừm... ba con. Ông ấy bỏ mẹ con mình đi vào năm con 6 tuổi, lúc mẹ đang mang bầu Krystal. Rất may là nhà ngoại con cũng thuộc loại khá giả cho nên chúng ta sống tới được ngày hôm nay

- Nhưng...tại...sao ba lại bỏ đi hả mẹ? - Jessica tròn mắt thắc mắc

- Lúc đầu mẹ cứ tưởng ông ấy không còn yêu mẹ con mình. Nhưng thực ra lúc đó ba con đã mắc bệnh ung thư. Đến khi mẹ biết thì đã quá muộn. - Bà Jung chực trào nước mắt. - Hôm lễ tang ông ấy con cũng đã khóc rất nhiều. Thực sự con không nhớ một tí gì sao Jessica?

- Không...thật tình...con không nhớ. Mẹ...có thể dẫn con đến xem mộ ba không?

Bà Jung gật đầu, ngậm ngùi lấy giấy lau nước mắt

Trên bãi cỏ xanh mướt là ngôi mộ được quét dọn gọn gàng.

Jung Ji Kyung

Mất ngày.........

Jessica quỳ xuống lấy tay chạm vào tấm bia có ghi tên ba mình. Cô thấy thật sự có lỗi, có lỗi vì cô đã quên chính người cha thân yêu của mình. Qua lời kể của bà Jung, cô thấy ba mình là người cao thượng, cô không giận ông vì đã bỏ vợ con mà đi. Ngược lại, cô cảm thấy thương ba mình vô cùng.

Chợt đầu Sica lại đau nhói...

(màu đỏ là Sica nhớ lại nha mọi người )

- Appa......... - Jessica chạy lại ôm chầm lấy ba của mình

- Appa tới đón con đây. - Ông Jung nở một nụ cười hiền

- Appa, hôm nay Omma đi chụp hình em con phải không? - Jessica ngây thơ hỏi

- Ừm... bác sỹ nói em con ngoan lắm. Em không đạp mẹ nhiều.

- Vậy em là con trai hay con gái vậy ba?

- Em là con gái, mai mốt Sooyeon sẽ phải chiều em nghe chưa? - Ông xoa đầu con gái cưng của mình.

- Vâng, khi đó appa sẽ dẫn cả nhà đi ăn kem phải không appa? - Cô nhe răng cười

- Ừm... bây giờ hai cha con mình về nha xem hình em nhé. - Ông véo má Jessica

- Yeah... con muốn xem em như thế nào. Chắc là xinh đẹp lắm đây.

- Ừm.......... Xinh như Sooyeon vậy

Cô ngồi bệt xuống thảm cỏ, cơn đau cứ chợt đến rồi chợt đi, đem lại cho cô những ký ức mờ ảo.

Cô khóc, khóc vì đau, khóc vì ít ra cô cũng biết ba mình ra sao, lại khóc vì căn bệnh mất trí nhớ quái ác làm cô quên đi tất cả.

Sau khi thăm mộ ba mình xong, Jessica trở về nhà, cô lại lấy quyển nhật ký của chính mình ra đọc.

Ngày 2

Hôm nay là ngày tôi không thích chút nào. Như tôi đã nói, hôm nay có giờ học thể dục, mà tôi lại không ưa gì cái môn này cho lắm. Cả năm ngoái tôi đã xài hết mánh trốn tập thể dục rồi nên chắc chắn năm nay, thầy sẽ biết tỏng các trò của tôi, vậy tốt nhất là tôi phải gánh chịu cái giờ này vậy. Nhưng tính tôi vẫn lì, tuy đứng đó nhưng thật sự chẳng tập gì cả. Và thầy cũng đã phát hiện, thật đúng là số con ruồi mà. Thầy bắt tôi phải chạy 3 vòng sân trường. Đừng nghĩ nó là ít vì có thể mọi người chưa biết cái trường SM này nó rộng như thế nào đâu. Sân trường rộng là điều tốt cho học sinh vào giờ ra chơi. Nhưng nó lại là điều xấu cho những đứa bị phạt như tôi. Tôi hì hục chạy theo lời thầy, không hiểu tại sao hôm nay ông ấy không cho tụi nó tập gì cả mà chỉ khởi động rồi để chúng nó chơi không, biết thế hồi nãy tôi đã ngoan ngoãn mà khởi động, để bây giờ lại phải chịu khổ.

Mọi người ai cũng làm việc riêng, ngay cả Yuri. Vẫn là cái dáng đó, cặp kính, và mắt cứ chăm chăm vào quyển sách. Tôi nghĩ là cậu ấy thích sách hơn thể thao. Tôi đã hoàn thành 3 vòng sân trường dài dăng dẳng, không biết tự nhiên hay bị ai sai khiến tôi lại ngồi bệt xuống đất, ngay chỗ mà Yuri đang ngồi. Thật là không còn mặt mũi gì cả. Xấu hổ chết đi được. Nhưng vì quá mệt nên tôi chẳng để ý gì cả, cứ ngồi đó mà thở thôi. Cậu ta gấp quyển sách lại và nhìn xuống tôi. Lúc này tôi mới để ý là tôi đang ngồi chễm chệ trên nền đất với bộ dạng thê thảm, thảm thương nhất.

- Mệt lắm à? - Cậu ta cười phì và đưa cho tôi cái khăn mù xoa

Tôi chỉ gật đầu mà chẳng nói gì. Cậu ta lại tiếp tục chăm chú vào quyển sách, không nói một lời nào.

Tôi thật sự không hiểu cậu ta là như thế nào nữa, lạnh lùng? Quan tâm? Giống như một con người đa nhân cách vậy.

Thế là kết thúc một ngày đi học, tôi về nhà với khuôn mặt ỉu xìu.

- Học thể dục hả con? - Omma là hiểu tôi nhất

- Vâng.

Tôi không hiểu sao Krystal nó lại vui vẻ như thế được, cứ về nhà lại hát, lại nhảy tưng tưng, hình như nó vừa quen được với anh chàng hay cô nàng nào đó. Nhưng tôi cũng chẳng thèm hỏi, tôi phải đi tắm cái đã.

Sau khi ăn cơm và làm bài tập tôi lại ra ban công ngồi. Không hiểu sao tôi lại luôn bị những ánh sao đêm thu hút. Hình như nhà bên cạnh vừa có ai dọn tới. Ngôi nhà đó rao bán 2 tháng nay, hôm nay chắc đã có người mua nó. Có thể là một bà cô hay ông chú nào đó. Nghe tiếng rục rịch mở cửa ban công nhà bên đó, tôi cuối xuống núp. Tôi chủ yếu muốn xem người hàng xóm đó như thế nào trước rồi mới làm quen, chứ nếu không thì phiền lắm.

Là một cô gái, tóc dài, màu đen. Tôi ngước lên, người tôi chết lặng khi thấy đó là Yuri. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ. Tôi đứng người không biết làm gì thì cậu ấy đã lên tiếng

- Chào Jessica. - Cậu ta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy tôi

- Ờ, chào. - Tôi thì cứ tỏ vẻ lạnh lùng

- Thật ra mình biết Jessica là hàng xóm của mình từ lúc đi học về rồi. Bây giờ lại gặp cậu trên này. - Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với tôi tự nhiên như vậy

Chúng tôi chỉ cách nhau bức tường chắn, không cao lắm, chưa tới 1m. Nên bên kia cậu ta làm gì tôi đều biết hết.

- Y.........Yuri ở một mình à? - Tôi chưa biết xưng hô với cậu ấy sao cho đúng

Cậu ta kéo cái ghế bố ra giữa ban công rồi ngồi xuống. Có lẽ cậu ta giống tôi, bị thu hút bởi những ánh sao.

- Ừm... ở một mình. - Nụ cười đã biến đi mất và thay vào đó là ánh mắt đượm buồn, đầy bí ẩn của cậu ta.

Tôi cũng chẳng nói gì hơn, leo lên thành ban công ngồi ngắm sao. Tôi lấy tay nối các ngôi sao lại, đó là thú vui của tôi khi ngắm sao, thực ra seobang đã dạy cho tôi trò này.

Tôi quay sang, và bất ngờ khi thấy cậu ấy cũng làm y chang tôi. Có phải do tôi hay là cậu ấy rất giống seobang khi còn nhỏ. Nhưng tính tình thì lại khác hẳn, tôi nói giống ở đây là giống về những thói quen cơ.

- Jessica này, cậu thích sao hay trăng hơn? - Đột nhiên cậu ấy lên tiếng

- Tôi ấy hả? Tôi thích sao hơn, vì trăng chỉ có một còn sao thì có hàng vạn.

- Vậy à, mình chỉ thích Mặt trời thôi. Mình ghét màn đêm.

Càng ngày cậu ta càng làm tôi thắc mắc, tại sao lại ghét đêm, đêm rất đẹp cơ mà, hàng ngàn vì sao lấp lánh thế này. Tại sao cậu ta lại không thích. Nhưng nếu không thích thì ra đây ngắm làm gì.

Thế là tôi cứ ngồi đó. Mọi người biết không, thường thì tôi chỉ ngắm sao năm mười phút thôi, nhưng hôm nay tôi đã dành nửa tiểng đồng hồ để ngắm sao đấy.........

"

- Hey Jessica. - Tiffany và Taeyeon bước vào......

End chap 3

-----------------------------------------------------

Chap 4 - I know they're my best friends

- Hey Jessica! - Tiffany và Taeyeon bước vào

- Chào hai cậu. - Jessica đóng quyển nhật ký lại

- Cậu khỏe hẳn chưa? Có nhớ thêm được gì không? - Taeyeon cười hỏi

- Ừm... Tớ có thấy được một vài ký ức của mình, nhưng mờ ảo lắm. - Jessica nói

- Thôi đừng cố quá, chắc chắn cậu sẽ lấy được lại trí nhớ thôi. - Tiffany an ủi

- Cậu có thể nói một chút về tụi mình không? - Jessica nói

- Được thôi, ngày đầu tiên chúng ta làm quen là như thế này......

Flashback

Tiffany vừa từ Mỹ trở về, và cô vào học trường Sm. Cô học ở lớp 11a9, cùng với Jessica.

- Xin chào...I'm Tiffany...I'm từ Mỹ về. - Tiffany giới thiệu mình nửa tiếng Anh nửa tiếng Hàn, làm cả lớp cười ồ lên. Tiffany cảm thấy rất tủi thân vì tiếng Hàn quá dở của mình

Cô đi xuống và chọn cho mình một chỗ, kế bên Jessica.

- Chào...mình là Tiffany - Tiffany chào hỏi

- Ừm. Jessica. - Jess đưa tay ra

- Cậu...cậu không...chọc quê mình sao? - Tiff hỏi khi bắt tay Jessica

- Tại sao phải làm vậy? Cậu cũng là một con người mà.

Và ngay giờ phút đó Tiffany nhận thấy Jessica là một người bạn rất tốt. Jessica không trêu ghẹo cô, đã vậy còn giúp cô hiểu hơn về tiếng Hàn. Sau này họ lại làm quen thêm với Sunny, một cô gái năng động, luôn giúp đỡ mọi người dù cho thân hình của cô hơi bé nhỏ một tí. Và Hyoyeon, cô nàng dancer của lớp, dễ thương cũng năng động như Sunny nhưng hơi dở trong việc điều khiển cảm xúc của mình cho lắm.

Một thời gian sau Taeyeon cũng chuyển vào lớp. Taeyeon và Tiffany lúc đầu cứ như chó với mèo. Fany rất ghét Taeyeon vì Tae cứ nói cô mập và dữ dằn. Từ đó đến giờ, Tiffany luôn xem mình có bo - đì chuẩn lắm rồi, nhưng Taeyeon là người đầu tiên (dám) nói cô mập. Cho nên cô rất ghét.

Nhưng một hôm, Taeyeon hẹn Fany ra công viên, nắm tay và bảo là thích Fany. Sỡ dĩ Tae chọc Fany nhiều như vậy là vì muốn tiếp cận cô nhiều hơn, trong mắt Tae, Fany luôn là đẹp và dễ thương nhất. Và từ đó họ thành một cặp

End Flash

- Đấy là tất cả chuyện của nhóm chúng ta.

- Vậy sao? Vậy các cậu có biết ai tên là Seobang không? - Jessica vẫn tò mò về chuyện đó

- Ừm.... Có một lần cậu kể cho tớ nghe, hồi nhỏ cậu có quen một người. Cô bé đó rất thân với cậu, nhưng lại chuyển đi Mỹ. Tớ chỉ nghe cậu nói thế thôi - Fany nhún vai

- Vậy à, tớ cũng biết được một chút qua cuốn nhật ký. - Jessica nói

- Nhật ký gì cơ?

- À...thôi, không có gì.

- A lô? - Taeyeon bắt điện thoại lên

- @#$%@#$%

- Sao cậu sắp về Hàn à?

- @#$%$

- OK, gặp lại cậu sau. - Taeyeon cúp máy

- Là Sooyoung.

"Sooyoung, trong cuốn nhật kí cũng có nhắc tới người này, cậu ta vào lớp cùng lúc với Yuri"

- Cậu ấy cũng rất lo cho Jessica. - Taeyeon nói với Fany

- Vậy à? À chúng tớ chưa kể cho cậu nghe về Sooyoung. Cậu ấy quen chúng ta khi chúng ta học lớp 12a9. Cậu ấy lúc đầu ở Nhật, sau đó chuyển về Hàn sống. Cậu ta vừa quay về Nhật vì chuyện của gia đình, hai tuần nữa sẽ trở lại Hàn. Cậu ấy cũng mừng hết lớn khi nghe tin cậu tỉnh dậy. - Fany nói

- Ừm... tớ rất mong được gặp cậu ấy. - Jessica nói

- Thôi tụi tớ có việc phải làm rồi, hẹn gặp cậu sau. Khi nào gặp tớ sẽ kể cho cậu nghe nhiều hơn. - Tiffany nói rồi cùng với Taeyeon ra về

Tuy Jessica vẫn chưa nhớ ra Tiffany và Taeyeon là ai, như thế nào. Nhưng trong cuốn nhật ký, và sự lo lắng của hai người dành cho Jessica. Cô biết họ là người tốt và rất thương bạn. Cô cũng biết thêm được vài người, nhưng duy chỉ có một người, không ai chịu nói với cô là Yuri. Jessica chỉ biết tìm hiểu về Yuri qua cuốn nhật ký nên cô nhất quyết phải nhớ ra được Yuri là ai.

Cô lại giở cuốn nhật ký ra.

Ngày 3

Tôi thật sự không ngờ cậu ta lại là hàng xóm của tôi. Kwon Yuri, thực ra cậu là ai? Là ai mà làm cho tôi mất ngủ thế này, cả đêm hôm qua tôi cứ trằn trọc mãi. Câu nói của cậu ta và những cử chỉ của cậu ta cứ lảng vảng trong đầu tôi. Cho nên hôm nay tôi cực kì buồn ngủ.

Nên tôi vừa tới trường tôi không vào lớp mà lên thẳng sân thượng. Với cái khí trời mát mẻ, mây quang đãng và không một chút nắng thế này thì sân thượng là nơi thích hợp nhất cho giấc ngủ ngàn vàng của tôi.

Tôi bước lên sân thượng, mở cửa bước ra. Lại là Yuri, tại sao những nơi nào tôi định đến và đã đến đều có mặt cậu ta vậy nhĩ? Cậu ta ngồi đó, bó gối ngủ thiếp đi. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu ấy, cái lưỡi le ra một chút, trông cậu ấy như một chú cún vậy. Tôi bật cười, không quá lớn để làm cậu ấy thức giấc. Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm. Nó có thể là một công cụ để tôi tống tiền cậu ta. Hahaha.

- Cậu nên xóa tấm hình đó đi. - Bỗng cậu ta lên tiếng làm tôi giựt bắn

- Tại sao tớ phải xóa cơ chứ? Nó đẹp mà. - Hình như tôi hơi bị hố.

- Vậy à? Nếu cậu thích thì cứ giữ. - Cậu ấy vẫn bó gối, nhìn thẳng lên trời

Lại là câu hỏi này, Yuri cậu là ai. Cậu là ai mà bí ẩn vậy, cậu là ai mà lại làm cho tim tôi đập nhanh hơn bình thường khi thấy cậu lúc này.

- Thật ra cậu là ai vậy Kwon Yuri? - Tôi lại ngớ ngẩn trước mặt cậu ấy rồi.

- Gì cơ? Tại sao lại hỏi tớ như vậy? - Cậu ấy trố mắt nhìn tôi

- Thôi...không...có gì.

- ...............................................................

Tôi và cậu ấy cứ ngồi đó, không nói gì. Nhưng tôi có cảm giác rất lạ, một cảm giác ấm áp, thân quen.

- Jessica à? - Cậu ấy hay gọi tôi như vậy

- Sao cơ?

- Mình trốn học đi............... - Cậu ấy nói làm tôi ngạc nhiên........................

----------------------------------------------------------------------------------------

CHap này có ngắn quá không?

Chap 5 - Latte và Bánh Brownies

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Like-O...n.IWZDAZ67.html

- Mình trốn học đi. - Cậu ấy nói với tôi.

- Bằng cách nào? - Tôi trố mắt nhìn

- Đi bằng xe của tớ, tớ đậu ở ngoài trường. Chúng ta có thể trèo ra qua bờ tường ở góc trường, tớ vừa với thấy nó hôm qua. Đi nào

Cậu ấy đứng dậy, chìa tay ra. Tôi rụt rè nắm lấy bàn tay đó, nó thật ấm.

Cậu ấy nói đúng, bờ tường đó rất thấp, chúng tôi có thể trèo qua dễ dàng. Cậu ấy dẫn tôi tới góc đường, nơi cậu ấy để một chiếc scooter nhỏ nhắn. Cậu ấy lấy nón bảo hiểm, đội lên cho tôi. Như tôi đã nói, cậu ấy giống như một quý ông lịch thiệp vậy. Cậu ấy leo lên xe, tôi ngồi đằng sau, cậu đút chìa khóa vào và phóng đi thật nhanh. Rất nhanh là khác.

- Giữ chắc nha. - Cậu nói to

- ........................

Tôi im lặng, ôm eo cậu ấy chặt cứng. Tôi có thừa thời cơ quá không? Lưng cậu ấy cứ như có nam châm, tôi nghiêng người, ngả đầu vào lưng cậu ấy, tay vẫn ôm chặt cứng. Cậu nhìn qua kính chiếu hậu mỉm cười nhẹ.

Cậu ấy dừng lại ở một quán Café, tên là Soshi, nhưng quán đó không mở cửa. Cậu bước xuống rút trong túi ra chìa khóa mở cửa quán.

- Sao cậu không vào đi. Đây là quán của bạn tớ, anh ấy biết tớ về nước một mình nên đưa quán cho tớ quản lý. Nhưng tớ chỉ mở cửa quán vào thứ 7 thôi. - Cậu ấy nói

Tôi bước vào, quán được trang trí đơn giản, với tông màu chính là màu gỗ và nâu nhẹ. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, tôi chọn một chỗ và ngồi xuống.

- Hân hạnh được phục vụ quí khách. - Cậu ấy đưa menu cho tôi, gập người 90 độ, làm tôi mỉm cười.

- Quý khách cười đẹp lắm. - Cậu ấy khen tôi, vẫn là nụ cười nhẹ phang phác buồn của cậu ấy

- Cho tớ một ly Latte. - Tôi cười nhìn cậu ấy

- Xin quý khách đợi một chút.

Cậu ấy nói rồi chạy vào làm café, nhìn khuôn mặt chăm chú của cậu ấy, tim tôi lại đập nhanh hơn nữa rồi. Một lát sau cậu ấy quay ra với hai ly Latte và một dĩa bánh brownies. Tôi phải nói là cậu ấy rất chuyên nghiệp.

- Ngon chứ? - Cậu ấy ngồi xuống, hai tay chống cằm

- Ừm...on...ắm.

Tôi nói với một họng bánh, tôi không hiểu tại sao trước mặt cậu ấy, tôi như một con ngố vậy. Cậu ấy bật cười, nhẹ nhàng lấy ngón tay cái chùi đi vệt chocolate ở khóe miệng tôi. Tôi thì cứ trơ mắt ra mà nhìn cậu ấy, ôi ngượng thật. Cậu ấy là thế, lúc rất quan tâm, vui vẻ, lúc lại bí ẩn, lạnh lùng. Tôi thích cậu ấy vui vẻ như thế này hơn.

- Sica thích chocolate đắng hay ngọt? - Sica? Chưa ai gọi tôi như thế cả

- Ừm... tớ thích ngọt.

- Tại sao?

- Vì đơn giản là tớ thích ngọt, không thích đắng - Tôi nói

- Mỗi vị đều có đặc trưng riêng của nó. Ngọt cho ta sự thích thú, nhưng lại nhanh biến đi mất. Còn đắng tuy khó ăn nhưng nó lại để lại mùi vị trong miệng rất lâu. Giống như hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi cả. Và ngược lại, khó khăn đem lại cho ta hạnh phúc - Cậu ấy lại nói với vẻ sầu đời.

- Cậu có chuyện buồn sao? - Tôi gượng hỏi

- Hả? Không có gì đâu.

Cậu không nói gì, cứ thế chống cằm mà nhìn tôi. Ly Latte của cậu ấy vẫn còn nguyên. Nhất định ngày mai tôi phải hỏi Yoon về cậu ấy mới được. Tôi phải tìm hiểu rốt cuộc con người cậu ấy là như thế nào.

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, thật ra chính xác là tôi đang tránh ánh nhìn của cậu ấy, nó có thể làm cho lúng túng không biết trời trăng gì nữa. Tôi nhìn sang góc quán, có một khoảng trống, được đặt một chiếc ghế, nhưng không có bàn, xung quanh là hoa rất đẹp.

- Yuri này, khoảng trống kia để làm gì vậy?

- À, chỗ đó là để tớ ngồi đánh đàn ghita ấy mà. - Cậu ấy cười

- Cậu biết đánh đàn ghita à? Giỏi thật đấy

Bây giờ tôi mới nhìn lại mình, tôi thực sự chẳng có tài năng gì cả, giọng hát thì cũng tạm được.

- Cậu có thể đàn cho tớ nghe được không? - Có lẽ tôi và cậu ấy đã nói chuyện thân thiết hơn rồi

- Ờ... tớ không có ghita ở đây, tớ để ở nhà. - Cậu ấy gãi đầu cười, thật là ngố

- Vậy tối nay cậu đàn cho tớ nghe nhá. - Không biết tại sao hôm nay tôi lại ưa thích nghệ thuật đến vậy.

- Ừm, vâng thưa công chúa. - Cậu ấy biết làm cho tôi cười.........

- Bây giờ mình đi về hả?

- Có lẽ vậy, tớ sẽ đưa cậu về.

Sau khi đóng cửa quán, cậu ấy lại lấy chiếc scooter chở tôi về.

- Sica có thể đến quán chơi vào ngày thứ 7, tớ sẽ miễn phí cho. - Cậu ấy quay xuống nhìn tôi cười

- Tớ có thể đến nghe cậu đàn chứ?

- Ừm, tất nhiên

Sau khi chở tôi về đến nhà. Vẫn là hành động lịch thiệp của cậu ấy, cậu ấy gỡ nón bảo hiểm cho tôi, nhìn tôi cười.

- Tớ vào nhá. - Tôi cười lại với cậu ấy

- Ừm, chào Sica. Buổi tối nếu Sica muốn nghe đàn thì cứ ra ban công.

- Hẹn gặp Yuri.

Tôi nói rồi đi vào nhà, cậu ấy cũng vậy. Hôm nay thật sự tôi rất vui. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Cái cảm giác đó, cảm giác tim đập liên hồi khi cậu ấy nhìn tôi. Ôi thật là khó hiểu........."

Jessica gập cuốn nhật ký lại.

- Yuri, thật ra cậu là ai, tôi thậm chí còn không biết mặt cậu.

Bỗng cô bật dậy, bước ra ban công, nhìn sang ban công bên cạnh. Không có gì, chỉ là cái ban công, cây hoa hình như lâu lắm không ai chăm sóc, đã héo hết. Đồ đạc phủ một lớp bụi dày.

- Không có ai ở đây sao? Vậy Yuri đi đâu? - Jessica tự hỏi chính mình.

Lại là cơn đau đầu quái ác......

"

- Cậu thực sự muốn nghe chứ. Tớ đàn không chuyên nghiệp lắm đâu. - Yuri nói với Jessica

- Đã cầm đàn ra đây rồi thì đàn cho tớ nghe đi. - Jessica nài nỉ

- Thôi được, chú ý lắng nghe nhe. - Yuri cười, cô ngồi lên bờ tường giữa hai nhà, hướng mặt về hướng kia, Sica cũng ngồi nhưng hướng ngược lại.

I wasn't perfect

I've done a lot of stupid things

Still no angel

I wasn't looking for forgiveness

Wasn't laid out by my pride

Shocked by her attention

And someone signed me up for love

I didn't want it

And now I can't live without it

She changed my life

She cleaned me up

She found my heart

Like only a woman can

She pulls me up

When she knows I'm sad

She knows her man

Like only a woman can

She's kind of perfect

She's kind of everything I'm not

Yeah, she's an angel

And it's amazing how she's patient

Even more at times I'm not

She's my conscience

And who decided I'd be hers

I wanna hate them

Cos now I can't live without her

She changed my life

She cleaned me up

She found my heart

Like only a woman can

She pulls me up

When she knows I'm sad

She knows her man

Like only a woman can

Like only a woman can

And who decided I'd be hers

I wanna hate them

Cos now I can't live without her

Oh, and she changed my life

She cleaned me up

She found my heart

Like only a woman can

She pulls me up

When she knows I'm sad

She knows her man

Like only a woman can

Like only a woman can

Like only a woman can

Like only a woman can.........

Tiếng đàn, giọng hát của Yuri hòa lẫn với cái mát mẻ và yên tịnh của màn đêm. Thật hay, thật làm cho người ta phải chăm chú. Jessica nhìn Yuri mãi, đơn giản là nhìn với ánh mắt yêu thương thôi..."

- Người đó là Yuri sao? - Jessica im lặng nhìn ban công nhà bên cạnh............

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này nhẹ nhàng, nhưng cũng nâng tình cảm của Jess đối với Yul lên một bậc. Mong mọi người thích nó. Goodnight!.

Chap 6

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Painte...i.IW68D8BE.html

- Taeyeon à, chừng nào......S......Sooyoung mới tới. - Jessica ngồi trong quán café với Taeyeon và Fany

- Cậu ấy đang trên đường tới, cùng với Sunny. - Taeyeon húp một ngụm trà

- Sunny?

- Cậu ấy cũng học chung lớp với tụi mình, hai đứa nó là một cặp. - Fany khoe eye-smlies

- Ồ.

Tiếng chuông cửa quán café kêu leng keng, Sooyoung và Sunny từ ngoài bước vào.

- Ở đây. - Taeyeon đứng dậy, vẫy vẫy

- Tae lùn, mấy tháng không gặp vẫn thế nhỉ? - Soo bước tới vỗ vai Tae

- Này, tớ không lùn, tớ chỉ không được cao lắm thôi. - Tae tức giận

- Hôm nay cãi lý nữa à. Jessica, cậu khỏe chưa. - Soo hỏi

- Tớ...tớ khỏe...nhưng tớ...không nhớ các cậu là ai. - Jessica nói giọng run run

- Cậu thật sự không nhớ? - Sunny nhìn Jessica. Sica chỉ biết lắc đầu

- Đúng là số đời, chẳng khi nào biết được. - Soo lắc đầu

- Chúng ta chỉ còn cách trông cậy vào thời gian và sự cố gắng của Jessica thôi. - Sunny thở dài

- Tớ biết, nhưng thực sự tớ chẳng nhớ được cái gì. Tớ giống như mới bắt đầu cuộc sống mới vậy. - Jessica cúi mặt

- Cậu đừng buồn, mọi người luôn bên cạnh cậu mà. - Sunny nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi Jessica

- Tớ cám ơn. Nhưng các cậu có thể nói cho tớ nghe Yuri là ai không? - Jessica gượng hỏi

Mọi người rất ngạc nhiên khi nghe Jessica nhắc tới Yuri, ai cũng buồn rười rượi và không lên tiếng.

- Thật ra là Yuri đã...ưm...ưm... - Soo định nói ra gì đó nhưng bị Tae bịt miệng

- Yuri đã đi nước ngoài. - Tae nói

- Vậy sao? Chừng nào cậu ấy về?

- Chúng tớ không biết, chúng tớ không thân với Yuri. - Tiffany lắc đầu.

- Vậy cám ơn các cậu. Rất vui được gặp cậu Sooyoung và Sunny, xin lỗi vì bây giờ tớ phải về.

Jessica đứng dậy và đi khỏi quán café, để lại Taeyeon, Tiffany, Sooyoung và Sunny.

- Tại sao cậu lại không nói cho cậu ấy nghe? - Sooyoung nhìn Tae

- Tớ không muốn cậu ấy phải suy nghĩ vì chuyện đó.

- Nhưng nói ra có thể làm cho cậu ấy lấy lại trí nhớ. - Soo vẫn cãi

- Nhưng nếu không thì sao? - Nói tới đây thì tất cả đều im lặng, ai cũng buồn, cũng thương cho người bạn thân của mình.

Bước đi trên con đường thu, Jessica cho tay vào áo khoác. Cô bước đi thờ thẫn, và có một cái gì đó gọi là nặng nề. Jessica cứ thế mà đi, thậm chí không nhìn xem mình đang ở đâu và nghĩ xem nhà mình còn bao xa. Đi tới một con đường, bỗng Jessica dừng lại, cô cảm thấy như mình vừa đi ngang qua một nơi nào đó rất quen thuộc, và giống như có một ai đó giữ chân cô lại. Jessica quay người lại, là quán café Soshi. Cô bước vào, và mọi thứ giống y hệt trong cuốn nhật ký miêu tả, nhưng chỉ có chỗ để Yuri đánh đàn lại không thấy. Cảm giác thân quen len lóm trong người Jessica, cô thật sự cảm nhận được. Cảm nhận được mùi Latte phảng phất, cảm nhận được hơi nóng của café sưởi ấm gió lạnh mùa thu, cảm nhận được một phần ký ức của chính cô.

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi. - Jessica nói với người quản lý đang cặm cụi ghi chép

- Ơ. Jessica? - Anh ta tròn mắt

- An...anh...biết tôi sao. Anh...anh là...ai? - Jessica lùi lại tròn mắt

- Tất nhiên rồi. Em đã khỏe rồi sao, anh đã nghe Taeyeon nói hết rồi. Em không nhớ gì sao? Anh là Jaejoong, chủ tiệm này. Hồi đó em rất hay đến đây, cùng với bọn Taeyeon. - Jaejoong cười với Jessica

- Xin lỗi, em không nhớ. Vậy anh cho em hỏi có ai tên Yuri từng làm ở đây không ạ?

" - Anh đừng nên nói cho Sica nghe về Yuri. Như vậy sẽ tốt cho cậu ấy."

Jaejoong nhớ lại lời của Taeyeon

- Ừm...không có em à. - Jae lắc đầu.

- Vậy xin lỗi đã làm phiền anh. - Jessica định đứng dậy đi về

- Khoan đã, uống cái gì đó rồi về. Em uống Latte nhé.

- Cám ơn anh

Cầm ly Latte trên tay, Jessica lại có cảm giác kỳ lạ.

Jessica's POV

Tại sao lại như vậy? Không lẽ cuốn nhật ký chỉ là một câu chuyện của trí tưởng tượng? Không thể như thế được, tôi có cảm giác là những chuyện đó có thật, nhưng tại sao mọi người lại giấu tôi? Tôi thật sự muốn biết về cậu ấy, thật sự muốn biết về cái người mà làm cho tim tôi đập nhanh hơn. Làm sao đây, tôi phải làm sao đây.

End POV

Cơn đau một lần nữa lại đến, Jessica làm đổ cả ly Latte xuống sàn, cô cứ nhắm mắt, ôm đầu, làm cho JaeJoong lo toáng cả lên

" Jessica ngồi đó, tay mân mê ly Latte, mắt thì cứ nhìn Yuri đánh đàn. Vẫn là giọng hát đặc trưng của Yuri, nó làm cho ngày thứ 7 của Jessica trở nên đặc biệt và vui vẻ hơn nhiều. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Yuri bước xuống, ngồi cạnh Jessica.

- Cậu thấy sao? - Yuri cười

- Perfect!

- Cám ơn cậu. Những tiếng đàn làm cho tớ thanh thản đi rất nhiều vào những ngày mệt mỏi, cho nên đàn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ. - Yuri nói

- Tớ cũng vậy. Tớ rất thích nghe Yuri đàn. - Jessica cười

- Sau này tớ sẽ dạy cho cậu đàn.

- Hứa nhé?

- Ừm, tớ hứa. - Yuri đưa tay móc ngoéo với Jess.................."

- Jessica...Jessica, em có sao không? - Jaejoong vội vàng đỡ lấy Jess

- Em...em không sao, chỉ là cơn đau nhất thời thôi. Em không sao.

- Em có cần vào bệnh viện không? Hay để anh đưa em về nha? - Jae đề nghị

- Em không sao đâu. Thôi chào anh em về. Em không sao, anh đừng lo.

Jess nói rồi đi ra khỏi cửa. Cô đi về nhà, chẳng nói với ai, cũng chẳng ăn gì và như một thói quen hằng ngày, Jessica lấy cuốn nhật ký và ra ban công ngồi đọc.

"

Tối thứ 7 vừa rồi thật là vui. Ngồi trong quán café uống Latte, và nghe Yuri đàn. Còn gì có thể xứng đáng hơn cho một ngày thứ 7. Hôm nay, tôi đi đến trường với phong thái cực kì vui vẻ, khác với tâm trạng buồn ngủ, uể oải thường ngày. Bởi lẽ đi học là được gặp Yuri. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại rất muốn gặp cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, mặc dù tối hôm qua chúng tôi mới cùng nhau ngắm sao ngoài ban công. Từ khi gặp cậu ấy, tôi trở thành con người khác hẳn. Có thể nói là tôi thích cậu ấy không nhỉ? Otokeh... .

Vừa bước vào trường tôi đã thấy Yoona, thật là may vì tôi không phải lết thân sang lớp của nó vào giờ ra chơi. Tôi chạy lại chỗ nó và bắt đầu đặt những câu hỏi của tôi về Yuri.

Yoona nói rằng ba của Yuri đã ngoại tình với người đàn bà khác, và sau đó mẹ cậu ấy thắt cổ tự tử, sau đó ba cậu cũng không quan hệ với người đàn bà kia nữa. Và Yoona cũng nói ba Yuri là một người rất hám danh hám lợi, tất cả đều vì tiền mà làm cho con cái tù túng, không tự do. Tôi không thể ngờ, cậu ấy lại có một gia đình như vậy. Ba tôi cũng đã mất, nhưng là do bệnh ung thư, ông rất thương gia đình và vợ con. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong ánh mắt của cậu ấy luôn có cái gì đó rất buồn. Tôi sẽ làm được, tôi sẽ thay đổi được cậu ấy, tôi sẽ làm và tôi nhất quyết phải làm."

Cái gió se se lạnh buổi tối mùa thu và cảnh vật yên tĩnh xung quanh làm Jessica thiếp đi......

Thật lạ, trong giấc mơ, Jessica cũng thấy mình đang ngủ ngoài ban công thế này, cứ như là một cảnh camera quay lại từ trên cao vậy.

"

- Jessica! JESSICA!. - Yuri đứng bên kia ban công gọi.

Sica ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

- Tại sao cậu lại ngủ ngoài này vậy? - Yuri hỏi

- À, lúc nãy tớ đọc sách, chắc là ngủ quên đó mà.

- Sao không đọc trong nhà mà lại ra đây đọc?

- Tại ngoài này mát, đọc sẽ hay hơn.

- Cậu cũng lãng mạn nhỉ? - Yuri cười

- ....................................

- Thôi Sica vào nhà đi, trời tối, sương xuống bệnh không tốt đâu.

- Vậy tại sao cậu ở ngoài này? - Jessica hỏi

- Tớ......tớ......tớ ra gọi cậu dậy. - Yuri gãi đầu cười.

- Cám ơn cậu. Tớ vào đây. Chào Yuri. - Sica bước vào và không quên wink cho Yuri một cái..............."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS: mọi người muốn HE hay là SE, or cả hai? Enjoy!

Chap 7

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Pretty...i.IW66AAAW.html

Jessica chợt tỉnh giấc.

- Mình ngủ quên mất.

Nói rồi cô bước vào phòng, leo lên giường ngủ, nhưng mãi vẫn ngủ không được. Đối với Jessica bây giờ, đêm là cái gì đó ghê sợ hơn cả một bộ phim kinh dị bậc nhất. Cảm giác không có ai che chở cứ quấn lấy cô, mặc dù có Krystal nằm bên cạnh. Có cái gì đó làm cô co rúm người lại trong cái chăn dày cộm. Tâm lý của Jessica bây giờ rất bất an, đầy những thắc mắc, lo âu..........

Sáng hôm sau.

Gee gee gee gee baby baby.........

Jessica lồm cồm ngồi dậy, cầm điện thoại lên, nghe máy.

- Alo?

- Jessie à, có muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa không? Cứ ở nhà mãi thế? - Là Tiffany

- Ừm.... Cậu định đi đâu à?

- Chưa biết, tớ và Tae sẽ qua nhà cậu rồi ta tính tiếp. OK?

- Ừm được thôi, nhưng để tớ hỏi mẹ.

- Ừm... cậu hỏi đi rồi thay đồ trước đi nhé.

Tiffany cúp máy, Jessie làm vệ sinh buổi sáng, thay cho mình một bộ đồ gọn gàng, mát mẻ rồi đi xuống nhà.

- Mẹ à, Fany rũ con đi chơi. Mẹ cho con đi nhá. - Jessie ngồi xuống ôm lấy khuỷu tay mẹ.

- Ừm, nhưng đi đâu nhẹ nhàng một chút, đừng đi vào mấy chỗ ồn ào náo nhiệt, không tốt cho sức khỏe của con bây giờ đâu. - Bà Jung vuốt tóc con gái.

- Vâng, nhưng tụi con chưa biết đi đâu. - Jess lắc đầu

- Cháu chào bác. - TaeNy từ ngoài bước vào

- Thôi mấy đứa đi đi.

- Chào mẹ con đi.

Jess và TaeNy ra khỏi nhà và leo lên chiếc mini cooper màu hồng đặc trưng của Fany, Tae là người cầm lái.

- Cậu... cậu... lái xe được à? - Jess trơ mắt hỏi

- Hahaha, tất nhiên rồi, tốt nghiệp cấp 3 rồi cơ mà, phải biết lái để chở Tiff của tớ đi chơi nữa chứ. - Tae vỗ ngực

- Ai là của cậu chứ? - Tiff cười

- Thì tất nhiên là Fany Fany Tiffany, Hwang - Mi - Young chứ còn ai nữa. - Tae cười cười

Nghe Tae nói thế Fany ngượng đỏ cả mặt. Jess ngồi kế bên cũng cười. Sự dễ thương của hai người họ làm cho Jessica phần nào nhẹ nhõm, nhưng cô có vẻ lại cảm thấy hơi ghen tị. Cô thậm chí còn không nhớ là mình đã có người yêu chưa nữa. Nhưng bây giờ những suy nghĩ ghen tị đó cũng chẳng quan trọng với Jessica, điều cô muốn làm bây giờ là lấy lại được ký ức của mình.

Sau một hồi lái xe vui vẻ, Taeyeon dừng xe ở một trại mồ côi ở ngoại ô Seoul. Jessica xuống xe nhìn xung quanh. Cô hít hà vài cái, không khí ở đây thật trong lành không choáng ngợp, vội vã như Thành phố Seoul, nó làm cho lòng ta thanh thản hơn. Taeyeon thật là biết chọn địa điểm. Nhưng Jessica vẫn thắc mắc tại sao lại đi tới đây, mà không phải là đi shopping hay một tụ điểm ăn chơi nào đó, không phải Taeyeon và Tiffany là những con người rất hiện đại hay sao.

- Tớ đưa cậu tới đây là vì trước đây cậu cũng rất thường tới đây. - Thắc mắc của Jessica đã được giải đáp.

- Tớ...tớ đến đây làm gì? - Jessica hỏi một câu mà nếu người khác nghe được thì sẽ cho là rất ngớ ngẩn

- Cậu đến đây để chơi với tụi nhỏ, rồi phụ giúp các xơ. Tớ cũng đã đi với cậu vài lần, cậu nói không khí ở đây làm cho cậu quên đi hết những muộn phiền, và đúng như vậy, mỗi lần tới đây tớ cảm thấy rất thoải mái. - Tiff vòng hai tay qua sau gáy, ngước mặt lên trời.

Đang đi thì tụi nhỏ từ đâu kéo tới. Bốn, năm tuổi có, mười một, mười hai tuổi cũng có. Một đứa một vẻ, cao, thấp, mập, ốm.... Nhưng đứa nào đứa nấy mặt lấm lem bùn đất, và đều rất vui vẻ. Tụi nhỏ chạy lại, vòng lấy Jessica, nhưng do phản xạ tự nhiên khi gặp người lạ mặt, và tâm lý luôn sợ hãi, Jessica lùi lại và nấp đằng sau Tiffany

- Chị Jessica! Chị ra đây chơi với tụi em đi. - Một đứa bé sáu tuổi nắm tay áo Jessica nói

Jessie vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn đứa bé, cô khẽ nhíu mày. Jessica biết làm như vậy có hơi không tốt đối với một đứa con nít, nhưng cô quá bối rối, cô không biết một ai cả. Jess cứ nhìn tụi nhỏ một cách kỳ lạ mà vẫn không nói gì.

- Chị Tiffany ơi, chị Jessica bị gì thế ạ? - Đứa bé quay sang hỏi Tiffany

- Chị Jessica vừa mới ốm dậy, chị ấy không được khỏe, mấy em đừng buồn. - Tiffany khụy xuống xoa đầu cô bé nhỏ.

- Jess à, cứ tự nhiên với chúng nó đi. Không sao đâu, tụi nó dễ thương lắm. Cậu trước đây đã rất yêu thương tụi nó. Cậu nói cậu chỉ mất ba nhưng dù sao cũng còn mẹ lo lắng chăm sóc. Còn tụi nhỏ chẳng có ai. Mỗi lần tới đây là cậu lại tốn cả thau nước mắt đấy. - Taeyeon nói với Jessica

- Taeyeon unnie, hôm nay tụi em được xơ dạy trồng cây đấy ạ. Các xơ nói cây tụi em trồng có thể làm thuốc được, thế chị Jessica uống sẽ khỏi bệnh chứ? - Cậu bé có đôi mắt to ngây thơ hỏi

- Tất nhiên rồi, các em phải hằng ngày chăm sóc, và phải học thật giỏi để chế thuốc từ cây đó rồi mới cho chị Jessica uống được chứ. - Tae cười

- Con chào xơ ạ.

Xơ từ ngoài vườn bước vào, bà có một đôi mắt to nhân hậu, khuôn mặt sáng sủa, tươi vui.

- Mấy đứa hôm nay lại đến chơi à? - Xơ xoa đầu Tiffany

- Tụi con tới thăm xơ và các em.

Mọi người đều cười nói vui vẻ, chỉ riêng Jessica im lặng nhìn xuống sàn nhà. Và xơ đã nhận ra điều đó.

- Jessica, sao hôm nay con im lặng vậy? - Xơ hỏi

- Dạ...dạ...con...... - Sica lúng túng

Tiffany nói nhỏ gì đó vào tai xơ. Thái độ của xơ sau đó rất ngạc nhiên, bà cứ lấy tay che miệng nhìn Jessica, và trên khóe mắt đã lơm lớm vài giọt nước.

- Jessica, cậu ra ngoài tham quan đi, ở đây cây cối đẹp lắm đó. - Taeyeon hiểu chuyện liền kêu Jessie ra ngoài.

- Ừm.

Jessica bước ra ngoài. Taeyeon nói đúng, cây cối ở đây rất đẹp, xanh um. Đường đi không một miếng rác. Jessie ngồi xuống cái ghế đá gần đó, nhìn cây, nhìn trời, nhìn đất.

- Em tặng chị Jessica. - Một cô bé chạy lại và chìa cành hoa ra cho Jessica.

- Cam...c...cám...ơn...em. - Jess vẫn còn cảm thấy ngượng.

- Không có chi. - Cô bé ngồi xuống bên cạnh Jessica. Jess thì cứ tròn mắt nhìn. - Chị Yuri đâu rồi hả chị? - Cô bé hỏi

- Yu...Yuri? Yuri đã từng đến đây sao? - Jess ngạc nhiên

- Vâng, lúc trước chị hay đến cùng Yuri unnie mà. Chị Jessica không nhớ gì sao? - Cô bé ngây thơ hỏi.

- Chị......chị không nhớ. - Jess lắc đầu

- Unnie! UNNIE! Unnie bị làm sao vậy? - Cô hét lên khi thấy Jess cứ ôm đầu

"

Yuri và Jessica ngồi trong khu vườn của trại mồ côi.

- Tại sao cậu lại dẫn tớ tới đây? - Yuri hỏi

- Tại vì mỗi lần tới đây tớ rất thích, rất thoải mái. Và tớ muốn chia sẻ địa điểm này với cậu. - Jess quay sang cười với Yuri

- Vậy sao? Nhưng cũng phải có lý do nào đó mà cậu lại chọn trại mồ côi, ở ngoại ô cũng có nhiều nơi mát mẻ thoải mái cơ mà? - Yuri lại tiếp tục hỏi

- Mỗi lần tớ tới đây, tớ thấy mình chưa phải bất hạnh. Trước đây, tớ rất tự ti vì mình đã không còn ba. Nhưng khi tới đây, tớ thấy tớ hạnh phúc hơn rất nhiều người. Tớ còn mẹ, được sống trong môi trường đầy đủ. - Nói tới đây, mắt Sica lại ngấn nước.

Yuri thấy thế lúng túng, không biết làm gì, cô áp tay mình lên má Jessica lau đi những giọt nước mắt đó.

- Tớ xin lỗi... tớ vô duyên quá.... - Yuri trề môi

- Không... không sao....... - Jess lấy tay lau nước mắt

- Đừng khóc nữa. - Yuri đưa cành hoa cho Jessica

- Sao cậu lại ngắt hoa trong vườn? - Jessica làm mặt nghiêm trọng.

- T...t...tớ......tớ...xin lỗi. - Yuri xụ mặt gãi đầu.

- Nhưng tớ rất thích! - Jess cười rồi chạy đi.

- Cậu....cậu...dám lừa tớ. - Yuri đuổi theo Jessica"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu mọi người rảnh thì ghé vào xem clip này nhé. Có thể có người đã xem rồi, nhưng au đặc biệt thích clip này của Sone ( sau cái clip do the magic for SOSHI ), lúc đầu xem thì đúng là không có gì, nhưng xem tới đoạn giữa mới thực sự cảm động. Clip SONE hát bài Forever tặng cho Soshi. Do không biết post clip nên mọi người thông cảm . Enjoy the chap and the clip. Love you

http://www.youtube.com/watch?v=9776SpLRLUs

Chap 8

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/apolog...c.IW6IFZZC.html

- Mọi chuyện là như vậy đó xơ. - Tiffany nói

- Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, thật là tội cho con bé. - Xơ lắc đầu.

- Tụi con không biết là có nên giấu chuyện của Yuri hay không nữa. - Taeyeon nói

- Con nên làm những gì mà con thấy tốt nhất cho Jessica. Con bé nó đã bị như vậy rồi, đừng nên để nó bị shock quá.

- Vâng, con cũng nghĩ như vậy.

Lúc đó, Jessica đứng ngoài cửa và đã nghe toàn bộ câu chuyện.

Jessica's POV

Tôi biết ngay là mọi người đang giấu tôi chuyện gì đó về Yuri. Liệu bây giờ tôi bước vào thì họ có nói cho tôi nghe hay không? Thực sự tôi đang rất tức giận. Tại sao họ lại giấu tôi chứ? Tôi đã tự hỏi mình câu này rất nhiều lần rồi, và tôi vẫn chưa có câu trả lời chính xác nào cho mình cả. Nếu như đúng theo lời Taeyeon nói hôm trước thì Yuri đi nước ngoài. Tôi có thể tạm tin, nhưng tại sao khi nói với xơ về chuyện đó, mặt cậu ấy lại nghiêm trọng như thế? Tôi bước vào, cả 3 người đều nhìn tôi rất ngạc nhiên, chắc là họ sợ tôi biết được gì đó.

- Taeyeon, chuyện của Yuri là chuyện gì? - Tôi hỏi một cách nghiêm túc.

- Chuyện gì cơ? - Cậu ấy cứ tròn mắt nhìn tôi, tôi biết chắc là cậu ấy đang giả vờ

- Cậu đừng có hỏi vòng vo, tớ nghe rồi. Nói cho tớ nghe đi Taeyeon, chuyện của Yuri là chuyện gì.

End Pov

Taeyeon's POV

- ...... chuyện của Yuri là chuyện gì?

Cậu ấy nắm chặt tay tôi, vẻ mặt của cậu ấy không phải chuyện đùa. Cậu thật sự nghiêm túc, tôi thật sự bối rối, nếu nói ra liệu có tốt cho cậu ấy không. Tôi sợ là không. Tôi đứng chết trân nhìn cậu ấy. Ánh mắt đó như đang cầu khẩn tôi, ánh mắt đó mang mác buồn, và ánh mắt đó cần một câu trả lời.

- Không phải hôm bữa tớ đã nói cho cậu rồi sao. Yuri đã đi nước ngoài rồi. - Tớ xin lỗi.

- Không đúng, nếu là chuyện đó thì tại sao cậu lại bảo xơ giấu tớ?

- Tớ......tớ...... - Tôi ấp úng, cậu ấy đã nói trúng sơ hở của tôi.

- Nếu cậu không nói, thì Tiffany, cậu làm ơn nói cho tớ biết đi. - Cậu ấy quay sang Fany.

- Jessica à...... - Fany nhìn cậu ấy.

- Thôi đủ rồi. Mọi người chẳng ai thương tớ cả. Các cậu nói sẽ ở bên cạnh tớ, như mọi chuyện các cậu đều giấu tớ. Các cậu có biết mấy ngày nay tớ hoang mang thế nào không. Tớ liên tục thấy những ký ức về Yuri, một con người mà hiện tại tớ vẫn chưa biết là ai. Các cậu......các cậu quá đáng lắm.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt trắng hồng của cậu. Cậu chạy đi. Tôi đuổi theo nhưng không kịp, cậu ấy đã nhanh chóng leo lên chiếc xe buýt. Sica tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ có lỗi nhiều lắm.

"Mọi người chẳng ai thương tớ cả"

Tớ thương cậu, rất thương cậu nên tớ mới làm như vậy, không lẽ hành động của mình lại là sai.

"Tớ liên tục thấy những ký ức về Yuri"

Cũng phải vì có lẽ cậu đã từng yêu Yuri rất nhiều, rất nhiều Sica ạ.

- SICA... - Tôi gọi với nhưng cậu ấy vẫn không nghe......

End POV

Tựa đầu vào cửa sổ xe buýt, nước mắt Jessica lại rơi. Những ký ức là một cái gì đó vô thực đối với Jessica. Cô thậm chí không biết những gì mình thấy và những gì trong cuốn nhật ký viết có phải là thật hay không? Hay chỉ là một sản phẩm nghệ thuật để đời của cô. Cảm xúc của Jessica lúc này rất lộn xộn, hoang mang có, tức giận có, tủi thân có, cô đơn có. Cô như rơi xuống vực thẳm, không một ai bên cạnh để che chở, xung quanh chỉ là một màu đen lạnh lẽo và nỗi cô đơn khiếp đảm tâm hồn.......

- Cô ơi, cô gì ơi. - Người soát vé lay Jessica dậy

Jessica mở mắt ra, cô đã thiếp đi vì quá mệt và đôi mắt đỏ hoe.

- Đã tới trạm cuối của xe buýt rồi ạ.

- Ô tôi xin lỗi.

Jessica vội vã bước xuống

Cô lại một mình bước đi trên con đường. Một giọt......hai giọt...... mưa bắt đầu rơi. Bên đường mấy chú bé đi học về vội vã lấy cặp che đầu chạy về nhà, những người đi bộ vội vã lấy dù ra hay tấp vào hàng quán nào đó, cửa hàng bán đồ ăn di động cũng đóng cửa. Jessica vẫn cứ thế bước đi, như một người vô hồn. Cô chẳng bận tâm những giọt nước đang đùa giỡn trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, chẳng bận tâm mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng đang bị phá hủy, chẳng bận tâm những nước mưa làm nhòe phấn trang điểm của cô. Những chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì nữa. Jessica tự nhủ với mình: tại sao phải tránh mưa, tại sao phải tránh cái lạnh có thể làm cho bạn nằm lì ở nhà mấy ngày liền, trong khi bạn chẳng có gì để mất? Những cậu bé học sinh tránh mưa để giữ cho sách không bị ướt, những người nhân viên văn phòng tránh mưa để không bị bệnh mà mất mấy ngày tiền lương. Còn Jessica, không việc làm, không sách vở, không trí nhớ, chắc chỉ còn lại tính mạng là cái cô phải giữ.......... VÀ cứ thế những giọt mưa cứ rơi, mặc cho nỗi đau xoáy sâu vào tâm hồn Jessica

Jessica ghé vào món quán nhậu, tự gọi cho mình vài món và hai chai soju. Cô uống, uống hết 2 chai lại gọi thêm 2 chai nữa, cho tới khi say mèm.

- Mày....là đồ bỏ đi.........mày chẳng là gì trong mắt họ cả.........mày là đứa vô dụng......... - Cô đưa ly soju lên trước mặt, cười khinh mỉa.

Tay trái cầm vài nguyên liệu để làm thức ăn cho buổi tối, tay phải cầm dù, Jaejoong bước trên đường.

- Đó không phải là Jessica sao? - Jaejoong ngạc nhiên khi thấy Jessica ngồi trong quán rượu.

Jaejoong vội vã chạy tới.

- Jessica, sao em lại ở đây? - Jae hỏi

- Liên quan gì tới anh? - Jess hất mặt lên nhìn Jae

- Em nói vậy là sao? Em say quá rồi. Đi về với anh mau!

- Bỏ tôi ra. Anh có quyền gì mà nói với tôi như vậy.

- Jessica...

- Anh biến đi, mặc kệ tôi. Mọi người chẳng ai thương tôi cả, toàn là giả dối. - Jess không ngừng uống.

- Mọi người thương em mà. Đi về. - Jae kéo tay Jessica

- Thương tôi? Thương tôi......... mà không cho......... tôi biết một cái gì cả. Mọi người chỉ coi tôi là một đứa............................................... vô dụng. - Jess nói rồi gục xuống bàn.

- Em say quá rồi. - Jae nói rồi đỡ Jess đứng dậy.

Tách...............

Với tay bật công tắc đèn nhà mình lên, Jaejoong đỡ Jessica lên giường. Anh lấy khăn lau người cho Jessica và pha một ly sữa nóng. Đối với một thanh niên độc thân, ở một mình như anh thì chuyện này cũng chẳng cực nhọc gì mấy.

Sau khi cho Jessica uống sữa, anh đắp chăn và ngồi nhìn Jessica ngủ. Khẽ lấy tay vén tóc Sica lên, áp tay mình vào má cô, Jaejoong cảm thấy người mình nóng bừng lên, tình cảm năm xưa lại quay về.

Jaejoong's POV

Nhìn Jessica thế này tôi lại đau lòng. Em đau khổ quá rồi, và tôi cũng là người làm cho em ấy thế này. Đáng lẽ tôi không nên nói dối em ấy. Tôi tưởng mình đã quên được em, quên đi cái ngày mà lần đầu gặp em tôi đã thấy tim mình đập loạn nhịp. Tôi đã tự nhủ với mình sẽ coi em là bạn, nhưng bây giờ tim tôi lại đập loạn nhịp một lần nữa. Tôi biết, em và Yuri yêu nhau rất nhiều, và tôi cũng không muốn mình là kẻ thứ ba. Em ấy không bao giờ là của tôi. Nhưng bây giờ Yuri không còn ở đây, liệu em có thể chấp nhận anh không Jessica?

End POV

....................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỌi người Enjoy! Bây giờ au phải đi chuẩn bị bài viết số 1 đây.

Chap 9

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/By-Mys...D.IW60CAZA.html

Flashback.

Một ngày thứ 7 thật ấm áp, và vui vẻ. Jessica quyết định đi đến Soshi café.

Leng Keng.........

- Yuri ahh...... - Jess gọi

Lúc đó Jaejoong bước từ trong ra. Anh nhìn Jessica, mái tóc thật quyến rũ, đôi mắt thật đẹp và làn da trắng như sữa đã khiến anh làm đổ cả khay nước. Jaejoong lúng túng dọn dẹp hậu quả mà cái gọi là tiếng sét ái tình gây ra.

- Anh không sao chứ? - Jessica tiến tới chỗ Jaejoong và giúp anh lau dọn.

- Ơ...ưm...ơ......a.... - Jae bối rối đến nỗi lấy cái khăn lau bàn để lau mồ hôi.

- Yuri có ở đây chứ? À mà anh tên gì? - Jess hỏi, trên môi vẫn nở nụ cười làm xao xuyến con tim ai kia.

- Yu...Yu...Yuri bận...bận việc. - Vẫn còn ấp úng

- Ồ vậy à, anh cứ nói chuyện tự nhiên đi. Chắc anh là bạn của Yuri?

- B...bạn. Anh là Jaejoong.

- Em là Jessica, học cùng lớp với Yuri..............................

End Flashback

Jaejoong đứng trong bếp làm đồ ăn sáng cười nhớ lại lần đầu anh gặp Jessica. Anh yêu Jessica, yêu mái tóc, yêu đôi mắt, yêu nụ cười từ cái nhìn đầu tiên. Anh lén nhìn Jessica cười vào mỗi ngày thứ 7 cô tới chơi với Yuri và yêu Jessica trong lặng thầm. Anh biết cách Jessica cười với anh khác hẳn cách cô cười với Yuri. Anh biết Jessica không yêu anh, không thuộc về anh, nhưng anh vẫn yêu mà không cần đáp lại.

- Em dậy rồi à? Ngồi vào anh sáng đi. - Anh nói khi thấy Jessica bước xuống nhà ngơ ngác.

- Tại sao em lại ở đây. Tại sao lại nhức đầu thế này. - Jessica xoa thái dương.

- Hôm qua em uống say quá, nằm gục ở quán nhậu ấy. - Jae đưa thức ăn sáng cho Jess

- Vậy tối qua em ngủ ở đây à? - Jess ngạc nhiên nhìn Jaejoong

- Không sao đâu, hôm qua anh không làm gì em đâu, anh ngủ ngoài sofa. - Jae cười

- Thật là phiền cho anh quá. Bây giờ em phải về không mẹ lại lo - Jess định đứng dậy nhưng Jae giữ lại

- Từ từ đã, em ăn xong đi rồi anh chở em về.

- Cám ơn anh.

Jaejoong's POV

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là mái tóc đó, vẫn là đôi mắt đã đánh cắp trái tim anh. Jessica em có biết em đẹp lắm không? Em luôn thế, luôn đẹp trong mắt anh. Nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Là nụ cười, anh không thấy em cười nữa. Mỗi lần thấy em cười là lòng anh lại nôn nao, rạo rực, nụ cười của em làm cho anh hạnh phúc. Nhưng em có thể cười với anh, như cái cách mà em cười với Yuri trước đây không?

End POV

- Cám ơn anh, em tự vào được rồi. - Jae đã chở Jessica về tới nhà.

- Ừm, em vào đi. Anh ra quán đây, khi nào rảnh lại tới chơi và Latte nữa nhé. - Jae cười

- Vâng.

Jess nói rồi đi vào nhà. Bà Jung từ trong bếp chạy ra, hai tay bóp chặt vai Jess, bà đã rất lo lắng

- Con đi đâu giờ này mới về hả Jessica? Con biết là mẹ lo cho con lắm không. Con đang bệnh thế này. - Bà vuốt tóc Jess

- Con đi thì cũng chẳng liên quan gì. - Jessica nói nhỏ

- Con nói gì? - Bà Jung nhướn mày

- Con nói là chẳng ai thương con cả, chẳng ai chịu nói cho con điều gì. Ngay cả mẹ cũng vậy, con không biết mẹ có phải là mẹ của con hay không nữa.

Bốp.

Do không kiềm được cơn giận bà Jung đã giơ tay đánh Jessica. Jessica mím môi, tay ôm mặt, mắt ngạc nhiên nhìn bà Jung.

Đứa con mà mình dứt ruột sinh ra bây giờ lại nói không biết mình có phải là mẹ nó không. Bà Jung thương Jessica lắm, hơn cả Krystal. Chính vì thương Jessica nên bà mới đánh cô, chính vì thương nên không muốn nói cho cô nghe. Jessica đâu có biết, khi cô bị mất trí nhớ người buồn hơn cả là bà Jung, hằng đêm bà lại vào phòng sợ con gái gặp ác mộng, khẽ đắp chăn cho con gái mà nước mắt lại rơi. Bà khóc nhưng không thành tiếng vì sợ cô thức giấc, nhìn khuôn mặt xanh xao của cô mà bà không kiềm lòng được. Trong màn đêm, người mẹ hết mực yêu con ngồi cạnh giường........................ và khóc, khóc đến khi bà thiếp đi.

- Jessica...mẹ...... - Bà vội đưa tay đặt lên má Jessica

Nhưng Jess gạt tay ra và chạy lên phòng, tay vẫn ôm mặt, mắt lại ngấn nước.

Jessica ngồi bó gối, ôm con gấu bông mà khóc, những tiếng nấc phát ra từ căn phòng, bà Jung đứng ngoài lại không dám vào, thôi thì để sau này giải thích cho Jessica sau, bà sợ nếu bay giờ có vào thì Jessica cũng không nghe.

Jess vẫn cứ thế mà khóc, không một ai bên cạnh, không một ai đặt tay lên mặt mà lau đi những giọt nước mắt đó. Chỉ mình cô, mình cô mà thôi. Sau khi khóc hết nước mắt và bình tĩnh lại, Jessie lại lấy cuốn nhật ký ra, có lẽ bây giờ cuốn nhật ký là thứ duy nhất cô có thể tin tưởng.

Sáng nay Yuri không đi học, có lẽ là do chuyện tối hôm qua. Thật sự tôi cũng rất bất ngờ về chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Tối hôm qua, lúc tôi đang học bài thì nghe tiếng đập đồ và tiếng la phát ra từ nhà Yuri. Tôi chạy ra ban công, nhìn qua nhà cậu ấy thì không thấy, quá tối và bị khuất cho nên tôi làm liều trèo qua bên đó. Cửa ban công không khóa nên tôi đã mở cửa bước vào. Đồ đạc lung tung khắp nơi, đèn thì tối thui. Nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đang ngồi khóc ở góc phòng. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy nhìn thôi, chứ chẳng nói gì. Cậu ấy như hiểu được ánh mắt của tôi và khóc lớn hơn. Tôi đã thấy một Kwon Yuri lạnh lùng, một Kwon Yuri trẻ con, một Kwon Yuri luôn quan tâm, chăm sóc nhưng Kwon Yuri mỏng manh, yếu đuối và dễ vỡ như ngày hôm qua thì là lần đầu tôi thấy. tôi nghe được trong tiếng nấc của cậu ấy là người đó đã bỏ cậu ấy, có lẽ là bạn trai. Tôi rụt rè, vòng tay qua ôm lấy cậu ấy, vuốt lưng dỗ cậu ấy. Cậu ấy cứ ôm tôi và khóc như một đứa con nít vừa lạc mẹ cả tiếng đồng hồ, khi tôi về nhà thì ướt cả tay áo.Tôi rất muốn ở lại để đề phòng cậu ấy làm chuyện dại dột nhưng làm như vậy sẽ rất khó coi và vì cậu ấy nói không sao nên tôi cũng đỡ lo. Tôi hỏi cậu ấy cũng không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi bảo tôi đi về.

Sáng nay thấy cậu ấy không đi học thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Giờ học thì vẫn nhàm chán như mọi khi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Sooyoung, cậu ấy cũng khá là dễ thương, nhưng có vẻ cậu ta hơi ham ăn một chút thì phải, nhưng cũng tạm ổn. Vào giờ ra chơi thì tôi lại đi gặp Yoona, và tất nhiên, để hỏi về Yuri. Tôi tự thấy mình hơi phiền phức khi cứ tìm gặp con bé và hỏi về Yuri như thế, nhưng đây là chuyện cần thiết phải làm. Con bé hình như cũng chưa biết gì, nó nói Yuri có một cô bạn gái là Victoria, có lẽ vừa chia tay hay gì đó, nó nói rất nhiều nhưng tôi chỉ cần biết nhiêu đó. Nếu đúng là chia tay thì chắc hẳn cậu ấy buồn lắm. Tình yêu có thể làm cho người ta điên dại và làm rõ tính mong manh dễ vỡ như vậy sao? Bây giờ cậu ấy là một người bạn thân, mà bạn thân thì phải an ủi nhau. Liệu cậu ấy có nghe tôi không? Cảm giác của tôi về cậu ấy mỗi ngày một thay đổi. Khi cậu ấy cười, tôi cười. Khi cậu ấy khóc, tôi tìm mọi cách dỗ dành. Liệu đây chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè, hay là một cái gì đó hơn thế nữa?"

TBC.

--------------------------------------------------------------------------------------

Enjoy!. Iu readers lắm lắm

This post has been edited by alex1997: Yesterday, 09:24 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro