[Longfic] Nhiệm Vụ Cuối Cùng [Yewook, Kyumin...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG
Author: Bella
Disclairmer: Tất cả nhân vật đều không thuộc về tôi nhưng cuộc đời họ trong này thì lại do tôi nắm giữ và tôi viết không vì lợi nhuận.
Summary: Truyện nói về sự đối đầu giữa bóng tối và ánh sáng, giữa chính nghĩa và gian tà, những sự trả thù có mục đích, nhưng liệu rằng có thể có chút ánh sáng nào loé lên trước bờ vực của sự sống và cái chết không??? Những con người đối địch nhau có thể nào có tình cảm với nhau không??...
Pairings: Yewook, Kyumin (main), Haehyuk (little)  và một số couple khác của SuJu.
Category: Hành động, trinh thám, lãng mạn,hài…
Rating: NC-17
Warning: Yaoi
Status: Ongoing.
Notes:
• lần đầu viết Fic, vì trong thời gian rãnh rỗi nên thử sức với thể loại này, mong mọi người cứ “chém” thẳng tay =))



Chap 1:

Trong thế giới ngầm không ai là không biết đến “Otar” – là một luật danh dự của tổ chức Siji đề ra, cấm tố giác hay tiết lộ về thông tin của băng nhóm tội phạm lớn nhất thế giới này, là nền tảng cho lòng trung thành của tổ chức Mafia Siji từ nhiều thế kỉ. Thế nhưng trong chuyện làm ăn cũng không tránh khỏi bất hoà, huống hồ lại là những người sống trong bóng tối. Một cuộc nội chiến giữa các băng phái và các thành viên trong tổ chức nổ ra, nhầm tranh giành quyền lãnh đạo cao nhất của Siji. Những cuộc thanh toán đẫm máu, những vụ ám sát tàn bạo liên tiếp diễn ra, hàng trăm người đã chết. Trong cuộc đảo chính này, có không ít thành viên của tổ chức đã phản bội lại “luật Otar”. Người chết có thể im lặng mãi mãi vì bị thủ tiêu, nhưng đồng tiền thì lại biết nói.

Tại Napoli – một ông trùm đã về hưu của Siji – Kim Yong Woo - người Hàn Quốc đã bị ám sát và không ai lên tiếng. Con trai ông ta – Kim Jong Woon cùng hai thuộc hạ thân tín của mình là Cho KyuHyun và Lee DongHae bắt đầu điều tra để tìm ra kẻ chủ mưu.


Nhưng sự im lặng cứ lan rộng ra như một căn bệnh truyền nhiễm, các băng đảng đối địch nhau im lặng, các ông chủ nhà băng im lặng, rồi cả toàn án cũng im lặng. Để rồi khi tiền bắt đầu lên tiếng…kẻ nào có thể ra lệnh giết ông trùm vì mục đích gì? Một cuộc trả thù cho cái chết của cha mình được chính Kim Jong Woon vạch ra sẽ diễn biến như thế nào? Liệu con đường anh chọn là báo thù có dẫn anh rẽ sang một hướng khác hay không?

Sơ lược về nhân vật:
- Yesung –  tên thật là Kim Jong Woon, 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Napoli, Italia. Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn JS lớn nhất thế giới, có chi nhánh công ty con tại Hàn Quốc, chuyên kinh doanh tất cả các lĩnh vực từ điện tử viễn thông, công nghệ, xe hơi đến cả giải trí, chiếm hơn 40% GDP của toàn thế giới. Nhưng đâu ai ngờ rằng đằng sau vẻ đồ sộ và bề thế của một tập đoàn là cả một đường dây buôn bán vũ khí và ma tuý quốc tế do chính Yesung đứng đầu, bản thân anh cũng là một thành viên cấp cao của Siji. Với vẻ ngoài lịch lãm, quyến rũ, đôi mắt luôn toát lên vẻ lạnh lùng cùng phong cách làm việc dứt khoát, kiên định và thông minh khiến anh trở thành người đàn ông quyền lực nhất trên thương trường, và cũng khiến biết bao trái tim xao xuyến trên tình trường, nhưng tuyệt nhiên anh không để ý đến bất cứ cô gái nào vì trong mắt anh chỉ có sự báo thù (liệu điều đó có thể thay đổi không???)

- Cho KyuHyun – 23 tuổi, là thuộc hạ thân cận nhất của Yesung, cũng là người được cha Yesung cứu sống và mang về nuôi trong một cuộc thanh trừ gia tộc họ Cho của tổ chức SM do Lee SoMan cầm đầu, cùng lớn lên bên Yesung. Coi Yesung như anh trai và vì muốn trả ơn nuôi nấng của cha Yesung mà KyuHyun tình nguyện đi theo phục vụ gia đình họ Kim suốt đời. Với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, cái đầu luôn bùng nổ cùng vẻ ngoài cực kỳ nam tính. Anh hiển nhiên trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh Yesung kiêm sát thủ đốt tim con gái hàng loạt.

- Lee DongHae – 25 tuổi – trùm tội phạm ở phố Naples. Trong một lần vận chuyển ma tuý sang biên giới Slovenia thì bị FBI của Mĩ vây bắt. Trên đường tháo chạy thì Yesung đã xuất hiện và giải vây cho DongHae, vụ việc sau đó được Yesung dùng tiền bưng bít nên vụ án của DongHae dần chìm vào quên lãng. DongHae nổi tiếng với màn bắn súng AK74 chính xác như bắn MP5navy cùng khả năng phân tích và phán xét sự việc nhạy bén. Anh có một khuôn mặt đẹp hoàn hảo, một ánh mắt biết nói cùng nụ cười chết người và một quá khứ đau thương. Sau sự việc đó, DongHae tình nguyện đi theo Yesung và anh được Yesung tin tưởng giao quyền quản lý chi nhánh công ty ở Hàn Quốc, bên cạnh là điều tra vụ án năm xưa kiêm vận chuyển ma tuý và vũ khí vào Hàn Quốc.



Biệt thự DH 13, đường Cheongdong, khu Dongshang.
- 1300 khẩu súng AK74 cùng 113 kg Heroin đã sang Hàn Quốc an toàn chứ DongHae? Yesung hỏi trong điện thoại.
- Số hàng đã vào lãnh thổ an toàn. Nhưng có lẽ từ bây giờ chúng ta nên cẩn thận hơn. DongHae e dè.
Yesung rót một ít X.O vào ly và bắt đầu nhâm nhi:
- Ý của em là sao? Từ trước đến giờ hyung thấy em làm việc đâu có sợ sệt hay e dè điều gì đâu. Yesung tiếp lời.
- Không, em không sợ, chỉ là chúng ta nên cẩn thận. Gần đây người bên tổ chức Phòng chống tội phạm quốc tế - đặc nhiệm Seoul SJ đang ra quân rất gắt gao. Tốt nhất chúng ta nên dè chừng. DongHae nói với giọng nghiêm túc.
- Được rồi! Hyung tin tưởng ở em. Đừng làm hyung thất vọng. Yesung cúp máy và uống cạn ly X.O.
Yesung ngồi ngả người ra sau ghế, vẻ mặt trầm tư. Đứng kế bên là KyuHyun, hai tay đang lau chùi khẩu Eagle Derest đã cũ, mắt thì nhìn lơ đễnh ra ô cửa sổ, bên ngoài không gian thật bình yên. Nhưng lòng người nào được như vậy. Cậu bất giác đặt khẩu súng xuống bàn và quay sang hỏi Yesung:
- Hyung có chắc kẻ chơi xỏ bọn mình ở bến tàu Mantozi là người của S9 không?
Yesung vẻ mặt vẫn trầm tư nói với KyuHyun:
- Hyung chắc chắn! Theo điều tra của hyung thì bọn chúng là một tổ chức nguy hiểm với những thủ đoạn vô cùng bẩn thỉu và bỉ ổi. Chúng luôn muốn phá các phi vụ làm ăn của chúng ta.
KyuHyun nheo mắt nhìn Yesung:
- Vậy hyung biết kẻ cầm đầu chứ?
- Theo hồ sơ mà bọn thuộc hạ từ phía Hàn Quốc cung cấp thì kẻ cầm đầu của S9 là Taeyeon, một con đàn bà xảo trá, quỷ quyệt và vô cùng mưu mô. Yesung nói.
- Vậy hyung định để DongHae hyung giải quyết vụ này à? KyuHynn hỏi vặn lại Yesung.
- Hyung tin DongHae sẽ làm tốt. Vì ngoài cái đầu xảo trá thì TaeYeon còn lả một con ả d** đãng và mê trai. DongHae thừa khả năng tiêu diệt S9. Yesung cười đắc ý.
- Hyung có quá tự tin về con Cá này không đó? Mà lỡ như không thành công thì DongHae hyung sẽ “mất mát” đấy. Muahahahaha. Mặt KyuHyun lúc này hết sức đểu giả.
- Không có “lỡ” ở đây mà là chắc chắn. Em yên tâm đi, loại phụ nữ như vậy DongHae không thèm đâu! Yesung cười lớn.
- Tuỳ hyung thôi! KyuHyun trề môi. Hyung lựa lời mà bảo DongHae đồng ý. KyuHyun nhún vai.
Yesung liếc xéo KyuHyun một cái và khẽ mỉm cười:
- Việc đó cứ để hyung lo. Còn em, hãy đi kiểm số hàng từ Madrid mới chuyển qua đi. Hyung hoàn toàn nghi ngờ lão Mourinho này. Ngoài việc cầm đầu đường dây bán độ thì lão còn rất tinh vi trong việc gài bẫy “đối tác”. Em hãy kiểm tra nhanh đi, nếu có phát sinh hãy liên lạc ngay với hyung.
KyuHyun vẫn tần ngần, chợt cậu lên tiếng:
- Hyung à, vậy còn chuyện liên quan đến cái chết của appa hyung, hyung đã tìm ra được manh mối nào chưa? KyuHyun trầm ngâm và chạnh lòng khi nghĩ về cha Yesung.
- Vẫn còn rất ít, cùng ở trong bóng tối nhưng chúng dường như đang đứng sau lưng và dõi theo chúng ta. Nhưng dù thế nào hyung cũng nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu, hyung phải bắt hắn đền tội “nợ máu phải trả bằng máu” . Yesung nói xong liền quay trở về phòng riêng của mình.
KyuHyun cũng nhanh chóng nhét khẩu súng để trên bàn lúc nãy vào lưng quần và leo lên chiếc Bugatti Veyron Super Sport chạy vút đi.

Bầu trời vẫn trong xanh nhưng ai biết được bão tố sẽ kéo đến lúc nào. Những tổ chức nguy hiểm dần lộ diện, liệu có mối liên hệ nào giữa các tổ chức này không??? Thời gian rồi sẽ trả lời.

Trong khi đó tại phòng họp của tổ chức Phòng chống tội phạm quốc tế- đặc nhiệm Seoul SJ:
- Mục tiêu của chúng ta hiện nay là G-Dragon, một kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý BB với quy mô lớn và cực kỳ nguy hiểm. Hắn thường liên lạc với các tổ chức ở Campuchia, Trung Quốc và sang cả châu Phi. Theo đặc phái viên của chúng ta được điều vào BB cung cấp thông tin tình báo là hiện nay chúng đang thực hiện một phi vụ buôn bán ma tuý lớn. Bọn chúng sẽ thực hiện cuộc trao đổi vào rạng sáng mai lúc 4 giờ. Một chàng trai với khuôn mặt trắng trẻo đang bình tĩnh trình bày những thông tin mình có được cho cấp trên.
- Cậu có chắc đã đủ bằng chứng để buộc tội chúng không? Những chứng cứ mà nội gián của ta cung cấp cậu đã xác thực cả rồi chứ, HyukJae? LeeTeuk – đội trưởng chỉ huy đội đặc nhiệm SJ-13 lên tiếng.
- Em chắc chắn người của chúng ta không bao giờ phản bội lại tổ chức, thưa đội trưởng. HyukJae khẳng định chắc nịch và nhe hàm răng hở lợi ra cười toe.
- Vậy cậu muốn cùng ai thực hiện nhiệm vụ lần này? Tôi sẽ báo với cấp trên cung cấp thêm người hỗ trợ cho các cậu. LeeTeuk nói.
- Dạ vâng. Em muốn được thực hiện cùng Sungmin. Hyung ấy rất quyết tâm trong chuyên án lần này. HyukJae nói và quay sang Sungmin đang trầm tư suy nghĩ.

*Flash back*

- Umma à, umma xin appa cho tụi con theo appa qua Ý được không ạ? Một đứa trẻ mũm mĩm, hai má phúng phính, tay ôm con thỏ bông đang chu đôi môi nhỏ xinh ra vòi vĩnh.
- Umma e là không được đâu Sungmin à. Appa con đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi chơi đâu mà còn với HyukJae đòi theo! Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu vỗ về cậu con trai.
- Oa oa! Con không chịu đâu! Appa lúc nào cũng vắng nhà, không bao giờ appa chơi đùa với hai anh em tụi con như appa của Heechul hyung hết. Sungmin oà khóc.. Thấy hyung mình khóc, HyukJae một tay cầm khỉ bông, một tay cầm trái chuối cũng khóc theo.
-Thôi nào, nín đi hai đứa, umma thương. Bà Lee ra sức dỗ dành hai cậu con trai vừa quay sang nhìn ông Lee.
- Anh xem, hai đứa nó muốn theo thế kia mà! Cũng lâu rồi gia đình chúng ta chưa ra nước ngoài từ cái lúc Sungmin lên 3 còn HyukJae tròn 1 tuổi. Cũng đã 5 năm rồi còn gì. Anh lúc nào cũng bận rộn, hay dịp này cho 2 đứa nhỏ theo. Bà Lee ánh mắt tha thiết nhìn chồng.
Ông Lee lắc đầu nhìn vợ mình và hai đứa con đang bù lu bù loa trên sàn nhà.
- Nhưng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Anh được tổ chức phái sang Napoli để điều tra một đường dây buôn bán ma tuý vào Hàn Quốc với quy mô lớn. Ông Lee cố giải thích để vợ ông và hai đứa nhỏ từ bỏ ý định nhưng nhìn thái độ của họ ông biết mình không thể thay đổi được. – Thôi được rồi. Anh sẽ dẫn em và hai đứa nhỏ theo, anh sẽ sắp xếp cho em và các con ở một nơi an toàn.


Sungmin nghe có thế liền nín khóc mà kéo tay HyukJae đang mặt mày tèm lem sà vào lòng bà Lee.
Đêm đó, tại phòng của Sungmin và HyukJae, hai đứa trẻ háo hức đến nỗi không ngủ được, vì chúng sắp được đến nước Ý xinh đẹp và nhiều điều mới lạ.
- Minnie hyung, ở Ý có nhiều chuối không hyung? HyukJae chớp chớp mắt hỏi Sungmin.
- Hyung cũng không biết nữa Hyukie à! Hyung không biết có nhiều chuối không nhưng chắc chắn có nhiều bí. Sungmin lè lưỡi trêu em trai mình.
- Xí, ai chẳng biết hyung mê bí nhất quả đất, hyung muốn chọc Hyukie đúng không? HyukJae mắt bắt đầu rưng rưng.
- Không phải mà, Hyukie ngoan, không được khóc, không có chuối nhưng có nhiều khỉ bông. Hyung sẽ xin umma mua khỉ bông cho Hyukie chịu không? Sungmin nựng má em trai.
Nghe Sungmin nói vậy HyukJae liền nhảy cẵng lên, nhún nhún trên giường.
- Hyung hứa rồi đó nha, hyung mà không mua Hyukie giận hyung luôn. Hyukie sẽ giấu thỏ bông của hyung.
Sungmin liền cười xoà và xoa đầu cậu em ngốc nghếch:
- Hyung hứa! Hyung thương Hyukie nhất, hyung sẽ bảo vệ Hyukie. Nói rồi anh ôm em mình vào lòng.
- Hyukie cũng thương Minnie hyung nhất. HyukJae dụi đầu vào lòng hyung mình.
- Ừ, thôi đi ngủ sớm. Sáng mai chúng ta sẽ đi sớm bằng chuyên cơ riêng của tổ chức appa. Sungmin vuốt tóc HyukJae.
- Ôi thích quá! HyukJae reo lên sung sướng. Nhưng hyung nhớ nói với umma cho Hyukie mang khỉ bông theo nữa nha.
- Hyung đã nói với umma rồi và umma cũng đã đồng ý, umma đã soạn đồ cho chúng ta rồi, giờ thì ngủ sớm nhé, Hyukie.
Nói rồi Sungmin liền đẩy nhẹ em mình xuống giường, cậu kéo chăn đắp cho HyukJae và hôn lên trán của em mình - Ngủ ngon Hyukie.
- Minnie hyung cũng ngủ ngon. HyukJae mắt nhắm nghiền nhưng vẫn chúc hyung mình ngủ ngon.
Đêm đó, trên hai chiếc giường có hai thiên thần đang say giấc nồng, lâu lâu trên môi lại nhoẻn một nụ cười ngây thơ. Chúng đâu biết được rằng chuyến đi này sẽ làm thay đổi cuộc đời chúng, mãi mãi.

Sáng hôm sau, tại sân bay Incheon. Cả gia đình họ Lee đang chuẩn bị vào lối đi đặc biệt để lên chuyên cơ riêng.
- Lee Sung Jae, câu ra đây tôi bảo cái này! Một người đàn ông đeo kính đen che hết cả nửa mặt, vội kéo tay ông Lee đi.
- Em và hai con ở đây chờ anh, không được đi lung tung đâu đó. Ông Lee nói với vợ.
Bà Lee khẽ mỉm cười gật đầu.
- Cậu có bị điên hay không? Cậu tưởng đang đi du lịch hay sao mà đùm túm vợ con theo thế? Người đàn ông có vẻ tức giận.
- Kangta hyung, em xin lỗi! Vì 2 đứa nhỏ chúng nó đòi quá nên em đành chiều. Với lại cũng đã lâu gia đình chưa gần gũi nhau. Ông Lee vẻ mặt buồn bã.
- Vậy cậu có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm không hã? Kangta có vẻ mất bình tĩnh.
- Dạ em biết, linh tính của em cũng đã mách bảo như thế. Em không biết liệu “thời gian có ăn cắp cuộc đời” hay không? Nên em tha thiết mong anh hãy cho em dẫn họ theo. Em sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến nhiệm vụ đâu ạ! Ông Lee giãy bày.
- Tuỳ cậu thôi. Kangta nhún vai.
- Anh à, em có thể xin anh một việc nữa được không? Ông Lee có vẻ hơi lo lắng.
- Có việc gì?
- Nếu chẳng may em có mệnh hệ nào thì em xin anh hãy nể tình anh em chúng ta sống chết cùng nhau bao năm, mà thay em chăm sóc cho Jisoo và hai đứa nhỏ. Gịọng ông Lee bất an.
- Cậu đang nói gỡ cái gì thế. Nhất định nhiệm vụ sẽ thành công. Kangta cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Ông Lee cố nở một nụ cười:
- Thì em chỉ nói “chẳng may” thôi mà.
- Thôi được rồi, giờ thì vào trong thôi. Kangta kéo ông Lee đi.


Xa xa, thấp thoáng sau cái máy bán hàng tự động là hai người đàn ông một ốm một béo đang chăm chú quan sát ông Lee cùng gia đình. Mặt hai tên có vẻ ngu đần nhưng trong đầu chúng thì đã vạch ra một kế hoạch hết sức đen tối.
- Có đúng là cái thằng đó không? Thằng ốm hỏi thằng mập.
- Chính xác, tổ chức đã ra lệnh cho chúng ta trừ khử hắn, hắn đã biết quá nhiều bí mật của chúng ta, không thể để hắn tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Tao tưởng hắn lần này sang Ý chỉ có một mình ai ngờ nó dắt theo cả vợ con, vậy cũng tốt “diệt cỏ phải diệt tận gốc”. Tên mập nhếch mép.
- Vậy mày còn chờ gì mà không ra tay. Thằng ốm có vẻ hấp tấp.
Tên mập liền đập vô đầu tên kia một cái:
- Mày ăn gì mà ngu quá vậy? Thảo nào không mập lên được miếng nào. Khử ở đây cho FBI tới hốt xác tao với mày à!??! Tụi nó cũng là đến Napoli chứ có đến Bermuda đâu mà mày lo. Tao đã đặt vé đến Napoli, chuyến bay sẽ cất cánh trong 1 giờ nữa. Đi thôi! Thằng mập lôi thằng ốm mặt vẫn còn đang ngu ra.

(Vậy hai kẻ lạ mặt này là ai, chúng là người của tổ chức nào? Liệu có liên quan đến Siji hay không?)

Xin thông báo, chuyến bay đến Napoli sẽ hạ cánh trong vòng 15 phút nữa, đề nghị quý khách hãy giữ trật tự. Xin cảm ơn.

Vừa ra khỏi sân bay, hai đứa trẻ đã há hốc mồm trước vẻ đẹp tuyệt vời ở đây. Nhưng chúng đâu có biết nơi đây tập trung một số lượng tôi phạm lớn nhất thế giới.

Sau những ngày cả gia đình được vui vẻ bên nhau dạo chơi ở những nơi được coi là an toàn ở Napoli như Museo Nazionale di Capodimonte, Parco Virgiliano, Acquario - Villa Comunale. Đêm đó, chuyện gì đến cũng phải đến.


- Ê mập, thằng này bố trí chỗ ở kín đáo quá nhỉ? Theo dõi mãi mới ra.
- Chẳng phải giờ đã tìm ra sao! Chuẩn bị hành động, hãy gọi thêm người bên tổ chức và chuẩn bị sẵn “đồ chơi”. Thằng mập cười đểu.

……………………………………
Trong màn đêm lờ mờ, tội ác đã hoà vào cùng bóng tối. Tại căn nhà bằng gỗ xinh đẹp nhìn ra biển, cả gia đình ông Lee đang dùng bữa tối vui vẻ bên nhau cùng vị đội trưởng Kangta. Hai đứa trẻ thì vô cùng thích thú với những món ăn mới lạ nơi đây, chúng tíu tít về những việc đã gặp nhày hôm nay. Chiếc đồng hồ cổ trên tường đang nhích từng giây chờ đến cái thời khắc “định mệnh”.


- Em đang linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Ông Lee quay sang nói nhỏ với Kangta.
Nhận thấy sự lo lắng nơi chồng. Bà Lee nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng mà trấn an:” Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”.
Nhưng sự việc e là không được như bà Lee đã nghĩ.
- Thằng nào là Lee Sung Jae mau mau khôn hồn ra nạp mạng. Căn nhà này đã được bao vây, nếu mày không ra tao sẽ cho người đốt cháy căn nhà này. Tiếng một gã dõng dạc.
Cả gia đình ông Lee cùng vị đội trưởng sửng sốt, không ngờ chuyện lại xảy đến nhanh như vậy.
Ông Lee lúc này đã nhanh chóng hiểu ra sự việc, ông nói với Kangta:
- Xin hyung hãy đưa vợ con em rời khỏi đây, hãy trở về Hàn Quốc, xin hyung hãy hứa chăm sóc Jisoo và hai đứa nhỏ giùm em. Em đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin để em lấy cái chết mà đền tội. Giọng ông Lee nghẹn ngào. Jisoo, em hãy chăm sóc và nuôi dạy con thật tốt, hãy thay anh yêu thương chúng! Sungmin, HyukJae! Hai con nghe appa dặn đây, appa thương hai con nhiều lắm, hai con là món quà tuyệt nhất mà Thượng đế ban cho appa, dù không có nhiều thời gian bên các con nhưng các con luôn trong tim của appa. Hãy nhớ, bước ra đời, máu có thể đổ nhưng nước mắt không được rơi. Hai con phải sống tốt, phải bảo vệ chính nghĩa. Mắt ông Lee đỏ hoe.
Dường như vẫn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra, cả Sungmin và HyukJae ngơ ngác nhìn nhau. Bên ngoài, tiếng súng lên nòng và mùi xăng dầu xộc thẳng vào nhà.
- Mau đi đi anh, ở nhà bếp có một đường hầm thông ra quảng trường Piazza del Plebiscito , từ đó hãy đưa họ về Hàn Quốc. Ông Lee bình tĩnh nói.
Kangta nhanh chóng đưa vợ con của ông Lee rời khỏi mà lòng đau đớn tột bậc khi mất đi người anh em tốt. Bà Lee tan nát vì cách biệt chồng của mình mãi mãi. Hai đứa trẻ thì oà khóc khi không có appa đi cùng…
Trên chiếc tàu Beverello, Sungmin mắt rưng rưng hỏi umma:
- Umma ơi, tại sao appa không cùng về với chúng ta ạ???
Bà Lee nuốt lệ mà nhìn Sungmin âu yếm:
- Sungmin à, appa của con phải làm một nhiệm vụ cao cả, con và Hyukie phải ngoan thì appa mới mau chóng trở về. Lúc đó appa sẽ mua thỏ bông và khỉ bông cho hai anh em con. Nói đoạn bà Lee quay mặt đi chỗ khác để tránh dòng lệ đang chực tuôn trào.
Sungmin ngây thơ tin theo và nói:
- Hyukie, em nghe không, hai an hem chúng ta phải ngoan thì appa mới trở về. Sungmin quay sang thì thấy HyukJae đã ngủ tự lúc nào.
Từ giây phút đó, không ai nói với ai câu nào, lòng người nặng trĩu, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.
Con tàu chở Kangta và gia đình họ Lee trở về Hàn Quốc. Thuyền lướt êm trên làn nước trong xanh, đường về nhà đã rất gần, nhưng cuộc đời của hai đứa trẻ rồi sẽ về đâu…
…máu có thể đổ nhưng nước mắt không được rơi…
…máu có thể đổ nhưng nước mắt không được rơi…
…máu có thể đổ nhưng nước mắt không được rơi…

………………………………………………

*End Flash back*
- Sungmin hyung! HyukJae vỗ vai hyung mình.
- Ơ, hã? Sungmin dần quay trở lại thực tại.
HuykJae có vẻ khó hiểu và hơi bực bội:
- Nãy giờ em và mọi người nói gì hyung có nghe không vậy???
- Ơ, hyung… Sungmin lung túng.
- Cậu làm việc thiếu tập trung như vậy sao? Nhiệm vụ lần này khá quan trọng, cậu cứ như người mất hồn thế kia thì làm thế nào hã? LeeTeuk tức giận đập bàn.
- Em xin lỗi, em sẽ cố gắng. Sungmin nói.
- Cậu khiến tôi không an tâm chút nào Sungmin à! Lần này tôi sẽ xin phép đội trưởng Kangin bên đội đặc nhiệm SJ- K.R.Y điều Ryeowook sang hỗ trợ các cậu, cậu ta là một người rất nhạy bén và thông minh. Có cậu ta giúp sẽ tốt hơn. LeeTeuk nhìn Sungmin mà nói.
Biết LeeTeuk đang không hài lòng về sự lơ là của mình vừa rồi, Sungmin nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt LeeTeuk và nói một cách nghiêm túc:
- Xin đội trưởng hãy tin em, em sẽ không làm đội trưởng thất vọng, em sẽ tóm gọn bọn chúng. Sungmin cứng rắn nói.

Nhận thấy sự quyết tâm nơi Sungmin, LeeTeuk bỗng nở một nụ cười thiên thần:
- Thôi được, tôi cho cậu một cơ hội. Liệu mà làm cho tốt đó, chúng ta là những người mang trọng trách bảo vệ hoà bình và giữ sự bình an cho mọi người.

Buổi họp kết thúc, mọi người bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tác chiến, chờ bên SJ-K.R.Y sang sẽ bắt đầu triển khai và hành động.

Tại văn phòng SJ-K.R.Y, Ryeowook đang xem hồ sơ của một số tổ chức tội phạm có liên quan đến các hoạt động xâm nhập vào hệ thống máy tính của các cơ quan, chính phủ. Chợt chuông điện thoại reo, một giọng nói vang lên:
- Chào Ryeowook, có nhiệm vụ.
- Vâng. Ryeowook nhận ra giọng của Kangin, người trực tiếp liên hệ với bên SJ-13. Đội trưởng muốn tôi làm gì?
- Rạng sáng mai 4 giờ tại kho hàng phía Bắc thành phố trên đường Kyung Nam, là tổ chức buôn bán ma tuý. Tôi cũng sẽ liên hệ với bên SJ-T, họ sẽ cử người hỗ trợ cho cậu và SJ-13 từ vòng ngoài. Kangin ngắn gọn.
- Cảm ơn anh, tôi biết rồi, thưa đội trưởng.
- Chúc may mắn, Ryeowook.
- Ryeowook cúp máy. Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu.

End chap 1.

Chap 2:

9:00 p.m, Ryeowook sắp xếp lại hồ sơ và rời khỏi phòng làm việc. Nửa tiếng nữa cuộc họp bàn kế hoạch tác chiến với bên SJ-13 sắp bắt đầu. Cậu nhanh chóng bước vào thang máy và nhấn nút lên tầng 13 – nơi làm việc của SJ-13.

Trong thang máy:
“Love oh baby my girl
You are my all
So beautifully radiant, my bride
A gift from God
Are you happy?
Tears fall from your dark eyes
Until your dark turns while
My love, my girl
I’ll swear my love
Saying I love you
I want to do it everyday for a life time
Would you marry me?

(Marry U Eng Trans)

/ Còn bày đặt cài nhạc chờ bài này nữa, thích đội trưởng SJ-13 LeeTeuk thì nói thẳng luôn đi, cài nhạc chờ để LeeTeuk gọi nghe sẽ hiểu chắc/ Ryeowook chép miệng khi đang thực hiện cuộc gọi cho Kangin.
- Yongseyo! Có chuyện gì vậy Ryeowook? Một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Tôi gọi để thông báo cho đội trưởng là tôi đang chuẩn bị đến gặp bên SJ-13. Ryeowook nói.
- Tốt, hãy vận dụng hết năng lực của mình để giúp đỡ họ. SJ-13 tập trung những con người tuyệt vời đó. Kangin cao giọng.
/ Đang nói về ai kia chứ gì!/ Ryeowook nghĩ thầm trong đầu –Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng thưa đội trưởng. Đến nơi rồi, chào anh.
- Hãy luôn giữ liên lạc, chào cậu. Kangin cúp máy.

Thang máy dừng lại ở tầng 13. Ryeowook bước ra và quẹo phải. Cậu dừng ngay trước cửa một căn phòng được thiết kế đặc biệt- đây là căn phòng dành riêng cho những đặc nhiệm cao cấp của SJ. Nhanh chóng tra thẻ thành viên của mình vào máy quét, một tia laze chạy từ đầu xuống chân Ryeowook rồi lại quét lên để kiểm tra xem cậu có phải là người của SJ và có mang theo vũ khí nguy hiểm hay không. Bộ phận điều khiển trên cánh cửa kêu một tiếng “Bíp”, màn hình nhỏ hiện ra chữ “COMPLETED”. Cánh cửa tự động từ từ mở ra, Ryeowook bước vào và thấy có vài người đang chờ mình.

- Annyeonghaseyo, tôi là Kim Ryeowook bên đội đặc nhiệm SJ-K.R.Y. Xin được giúp đỡ. Ryeowook cuối gặp người chào những người đang ở trước mặt mình.
- Chào cậu, Ryeowook. Tôi là LeeTeuk, đội trưởng SJ-13, rất cảm ơn sự hợp tác của cậu. LeeTeuk bắt tay với Ryeowook.
- Vâng, tôi rất vui được hợp tác với những người xuất sắc nhất của SJ. Ryeowook mỉm cười với LeeTeuk.
- Cậu quá lời rồi, tài năng của chúng tôi so với người có giác quan thứ 6 như cậu thì chẳng đáng là gì. LeeTeuk khiêm tốn. Ở đây chúng tôi coi nhau như anh em, vì vậy nếu cậu không ngại có thể gọi tôi là hyung, dù sao thì cậu cũng nhỏ hơn tôi.
- Vâng, hyung. Ryeowook cười nhẹ nhìn LeeTeuk, đã lâu rồi anh chưa có cảm giác thân thuộc này kể từ khi anh trai của anh mất trong một lần làm đặc vụ hiện trường.
- Tốt rồi, để hyung giới thiệu với em hai thành viên đặc biệt của đội đặc nhiệm cùng tham gia đợi tác chiến lần này. LeeTeuk nhìn qua Sungmin và HyukJae.
- Xin chào, hyung là Sungmin. Sungmin bắt tay Ryeowook.
- Vâng, chào hyung. Có phải hyung là người với khả năng bắn tỉa chính xác lên đến 99.9 % không ạ? Ryeowook đã nhận ra Sungmin – người có biệt hiệu “Tia chớp”.
- Thật ngại quá, thiên hạ đồn đại đó thôi. Sungmin gãi đầu ngại ngùng- À còn đây là HyukJae, em trai hyung và cùng bằng tuổi em. Nó là người trực tiếp điều tra chuyên án lần này. Sungmin giới thiệu HyukJae cho Ryeowook.
- Uhm, mọi người làm quen như thế là được rồi. Sau khi hoàn thành lần tác chiến này, chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn. LeeTeuk bắt đầu vào vấn đề chính.
- HyukJae, em hãy trình bày cụ thể nội dung tác chiến lần này cho Ryeowook đi. LeeTeuk nói.
- Dạ vâng. HyukJae bặt máy chiếu lên. Sơ đồ kho hàng hiện ra. Cậu trình bày chi tiết về nhiệm vụ và chỉ ra hướng đột kích. Theo như tình báo của ta , bọn chúng sẽ thực hiện phi vụ này ở cửa số 7 của kho hàng. Tôi đề nghị chúng ta chia làm hai hướng. Tôi và Sungmin hyung sẽ phụ trách vị trí hướng đông. Còn Teuk hyung và Ryeowook sẽ phục kích ở hướng bắc, nơi bọn chúng sẽ thoát ra khi giao dịch xong. Ngay khi người của chúng đang thực hiện cuộc trao đổi, chúng ta sẽ ập vào và đồng loạt tấn công, tóm gọn bọn chúng. HyukJae tự tin trình bày.
- Tốt, mọi chuyện cứ thế mà tiến hành. Mọi người hãy nghỉ ngơi một tí lấy sức. Chúng ta còn hơn 4 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Hãy chắc rằng mọi người luôn đủ tỉnh táo để thực hiện nhiệm vụ này. LeeTeuk dặn dò.

3:00 a.m. Trời vẫn còn nhá nhem tối. Sungmin dừng xe ở đầu đường Kyung Nam, cách kho hàng khoảng 2 cây số, còn gần 1 giờ nữa. HyukJae có vẻ lo lắng, Sungmin hỏi:
- Sao thế Hyukie, trông em không được khỏe.
- Em ổn hyung à, nhất định chúng ta phải giành chiến thắng. HyukJae cương quyết.
Sungmin mỉm cười xoa đầu em mình:
- Ừ, được rồi. Hãy thoải mái đi Hyukie, đừng căng thẳng quá.
Nói rồi Sungmin cầm máy bộ đàm gọi cho bên phía LeeTeuk và Ryeowook. Dường như mọi thứ đã ổn và mọi người đều đã sẵn sàng.
- Xuất phát. Hành động thôi. Sungmin nói khi đồng hồ chỉ 3:50.

Phía sau là những chiếc xe chở các đặc công của SJ. Sungmin dừng xe cách kho hàng 200m về hướng Đông, họ sẽ đột kích từ đây. Anh bảo HyukJae hãy yểm trợ vòng ngoài nhưng trông cậu có vẻ không muốn. Còn anh dẫn một đội đặc nhiệm khoảng 10 người áp sát nhà kho. Kho hàng khá rộng, phía trên có một hành lang. Những kiện hàng được chất chồng lên nhau. Phía trong có một khoảng rộng mà anh đoán sẽ là nơi bọn chúng thực hiện cuộc giao dịch. Anh ra hiệu cho mọi người tiến vào và tìm chỗ ẩn nấp sau những kiện hàng, rồi anh liên lạc với bên LeeTeuk.

Đúng 4h. Cánh cửa kho hàng mở ra. Trong ánh sáng lờ mờ. Sungmin thấy có 2 chiếc Lamborghini Reventon đang chạy vào theo sau là khoảng 4 chiếc BMW Z8. Bước xuống từ chiếc Lambor thứ nhất là một gã đàn ông đầu tóc quái dị mà anh đoán đó là G-Dragon, còn bước ra từ chiếc Lambor thứ 2 là một gã đầu bạch kim. Theo như tình báo thì đó là Top – đối tác làm ăn của BB lần này. Hai gã nhanh chóng cùng bọn đàn em bước vào trong chuẩn bị thực hiện giao dịch. Cả hai gã đặt vali của mình lên chiếc bàn bám đầy bụi. Trong chiếc vali của G-Dragon là những xấp đô la đầy tội lỗi, còn trong vali của Top là những gói trắng chứa chất độc chết người-ma túy. Hai bên đang chuẩn bị trao hàng thì ngay lập tức Sungmin ra lệnh cho phía mình và bên LeeTeuk ập vào. Quá bất ngờ, bọn chúng hoảng loạn, nhưng bọn đàn em của chúng nhanh chóng rút ra những khẩu M4A1 và bắn loạn xạ. Bên phía Sungmin cũng đáp trả bằng những khẩu M16A2. Màn đọ súng diễn ra quyết liệt.

- Chúng có khoảng 20 tên- Sungmin hét lên. Anh gật đầu ra hiệu cho các đặc công bên ngoài ùa vào. Hỏa lực của bọn chúng yếu dần. LeeTeuk và Ryeowook nhanh chóng khống chế 2 kẻ cầm đầu là G-Dragon và Top. Bọn đàn em như rắn mất đầu lần lượt buông súng đầu hàng, tuy nhiên vẫn còn một số kẻ khá ngoan cố.

Sungmin đã bắn hạ 5 trong số 15 tên. Còn 10 tên đang cố chống cự. Sungmin thay đạn thì nghe có tiếng hét của HyukJae và rồi “Đoàng”. HyukJae đã phát hiện ra một tên đang núp sau kiện hàng to nhất và hắn đang giơ súng nhấm thẳng Sungmin. Nhanh như chớp, HyukJae đã lao ra đỡ phát đạn vừa phát ra từ súng của hắn thay cho anh mình. Cậu bị thương và máu ra rất nhiều. Ryeowook đã nhanh chóng bắn 1 phát ghim vào giữa trán kẻ vừa bắn HyukJae. Ngay lập tức, bên ngoài có nhiều tiếng còi xe của đặc vụ SJ vang lên.

- Chúng tôi là người của SJ-T, chúng tôi được phái đến hỗ trợ các vị. Tiếng loa bên ngoài vọng vào từ giọng lơ lớ của một chàng trai người Trung Quốc. Và rồi một toán đặc công ập vào, bắn hạ những tên cứng đầu còn lại.


Sau khi đã được hỗ trợ và tiêu diệt hết bọn chúng. LeeTeuk cùng Ryeowook nhanh chóng chạy đến bên Sungmin đang ôm HyukJae trong lòng:
- Hyukie à, em hãy tỉnh lại đi. Em hãy mở mắt ra nhìn hyung này, đừng làm hyung sợ mà. Bọn chúng đã bị tóm hết rồi. Tỉnh lại đi Hyukie. Hyung đã hứa với umma sẽ bảo vệ cho em vậy mà hyung lại để em bị như vầy. Hyung không đáng sống. Hyung đáng chết, xin em hãy tỉnh lại. Sungmin kêu gào thật thảm thiết và có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng anh.

* FLASH BACK*
- Umma, xin umma tỉnh lại. Đừng bỏ anh em tụi con. Sungmin nức nở bên giường bệnh của mẹ mình.
- Minnie, con ngoan, umma biết tình trạng sức khỏe của mình. Umma mệt lắm rồi, umma muốn ngủ một chút. Umma thương hai con nhiều lắm, nhưng umma không thể tiếp tục ở bên hai con nữa, hai con từ nay phải nương tựa vào nhau mà sống. Giọng bà Lee dần đứt quãng.

-Minnie…ie,c…con…hãy…ãy…hứa…ư…hứa…với…u…umma…chăm…ư…sóc…và…bảo…ảo…vệ…Hyuk…kie…ie…
- Umma, con hứa, con hứa với umma, sẽ bảo vệ cho Hyukie, con sẽ không để ai làm hại em ấy. Xin umma đừng bỏ tụi con mà. Sungmin gào lên.
Cánh tay bà Lee dần tuột khỏi đôi tay của Sungmin. Bà trút hơi thở nhẹ nhàng và trên môi vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện, từ khóe mắt bà một dòng lệ lóng lánh cuối cùng rơi xuống.
- Umma……..umma! Sungmin gào khóc thảm thiết.
* END FLASH BACK

- Sungmin, em bình tĩnh đi. Bây giờ điều quan trọng nhất là đưa Hyukie đến bệnh viện, em ấy mất máu khá nhiều rồi. LeeTeuk ra sức trấn an con người đang hoảng loạn trước mặt mình.
- Phải đó Sungmin hyung, mau đưa Hyukie đến bệnh viện đi. Việc ở đây em và Teukie hyung sẽ giải quyết.
Từ đằng xa, một chàng trai có gương mặt đẹp lạ lùng tiến lại gần và nói với chất giọng lơ lớ:
- Chào các vị, tôi là Hankyung. Đặc phái viên của SJ-T. Nhận được yêu cầu chi việc từ Kangin bên phía SJ-K.R.Y, tôi đến đây để ứng cứu.
- Cảm ơn anh đã đến kịp lúc. LeeTeuk cúi đầu cảm ơn.
- Hãy mau đưa cậu ấy đến bệnh viện. Hankyung chỉ tay vào HyukJae. Những người còn lại, cùng tôi giải 2 tên cầm đầu về tổ chức. Lần này nhiệm vụ đã thành công mặc dù có vài người bị thương. Đem 2 tên cầm đầu về tra khảo. Chúng ta sẽ nhanh chóng tóm gọn toàn bộ những kẻ liên quan. HanKyung điềm tĩnh nói.
Sungmin nhanh chóng bế HyukJae rời khỏi kho hàng và phóng thẳng đến bệnh viện Seoul. Những người còn lại dọn dẹp hiện trường và quay về.

3 ngày sau, tại bệnh viện Seoul:
- Em không ăn súp bí nữa đâu. Ngày nào cũng bí luộc, bí hầm, bí nhồi thịt, bí hấp, em ngán lắm rồi. Em muốn ăn bánh chuối, chè chuối, chuối chiên, chuối rán, chuối luộc thôi. HyukJae la lối.
- Không được, hyung không đồng ý. Hyung đã phải nhờ Chullie hyung chỉ dạy mới có thể nấu ra nhiều món như vầy. Em không ăn hyung giận ah. Sungmin làm vẻ giận dỗi.
Biết Sungmin muốn tốt cho mình vì trong bí có nhiều chất bổ, sẽ giúp người bệnh mau khỏe. HyukJae nói:
- Biết rồi, em ăn là được chứ gì. Mà hyung có thể xen kẽ món bí với món khác không? Chứ cứ bí hoài. HyukJae mè nheo.
- Ngoài bí ra hyung có biết làm món khác đâu. Sungmin gãy đầu.
Có tiếng mở cửa, LeeTeuk, Ryeowook có cả Heechul đang nắm tay Hankyung bước vào. Ryeowook tay cầm một giỏ hoa bự chảng đưa cho HyukJae:
- Chúc mừng cậu đã dần bình phục.
- Cảm ơn cậu, Wookie. Hyukie cảm ơn mọi người đã đến thăm em. HyukJae mắt rưng rưng.
- Kìa, một đặc nhiệm chuyên đi bắt tội phạm mà mít ướt như vậy thì thằng tội phạm nào sợ hã? Heechul cao giọng.
HyukJae nhìn sang Heechul, đang tay trong tay với HanKyung, miệng mở to hết cỡ. Trong mặt cậu lúc này chẳng khác nào con khỉ.
- Ơ, hai người…từ khi nào thế ạ? HyukJae lắp bắp tay chỉ chỉ.
- Chuyện dài dòng lắm, để khi nào cậu khỏe hẳn, có dịp hyung sẽ kể cho nghe. Nói xong Heechul hôn cái chóc lên má HanKyung khiến những người có mặt ở đó không khỏi đỏ mặt, nhưng có lẽ người ngượng nhất là HanKyung.
- E hèm. LeeTeuk tằng hắng và bước lên phía trước. Thôi đủ rồi, hai người muốn đóng phim tình cảm thì về nhà mà đóng. Ở đây chúng tôi có chuyện quan trọng hơn.

Chỉ đợi có thể Heechul đã nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng kéo tay HanKyung rời khỏi đó. Đi đâu thì chỉ có 2 người mới biết.
LeeTeuk lắc đầu.
- Có chuyện gì quan trọng vậy hyung? Cả Sungmin và HyukJae đồng thanh.
- Phải, chuyện rất quan trọng. LeeTeuk nghiêm giọng. Như hai em đã biết, chúng ta đã tóm được kẻ cầm đầu BB và tiêu diệt toàn bộ tổ chức đó. G-Dragon đã khai nhận là chúng chỉ làm việc dưới trướng của một tổ chức khác. Mà chắc 2 đứa cũng đã từng nghe đến Siji nhỉ? Đó là một tổ chức Mafia lớn nhất hành tinh. Ngay cả trong bộ máy chính phủ các nước cũng có người của bọn chúng. Chúng hành động rất tinh vi và không bao giờ để lại dấu vết, cho nên rất khó cho phía FBI và các tổ chức phòng chống tội phạm muốn điều tra thông tin.
- Em có nghe đến tổ chức này. Sungmin nói.
- Vì nhiệm vụ lần trước chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nên cấp trên muốn điều động một vài thành viên sang Italia để điều tra về tổ chức này. Mà theo như tài liệu ít ỏi chúng ta có được do FBI cung cấp, thì một trong những kẻ cầm đầu tổ chức này là người Hàn Quốc. LeeTeuk chậm rãi nói.
- Vậy cấp trên muốn điều ai sang đó ạ? HyukJae lên tiếng.
- Sungmin và Ryeowook. LeeTeuk nhìn sang Ryeowook, nãy giờ cậu không nói gì. Cậu đã biết trước và nước Ý làm vết thương mất đi anh trai năm xưa của cậu nhói lên, vì vậy cậu đã xin phép cấp trên cho cậu được sang Ý điều tra, một phần cậu cũng muốn tìm ra kẻ năm xưa đã bắn chết anh trai cậu.
- Sao không có em, em cũng muốn tham gia phi vụ này. HyukJae giãy nảy lên.
- Vì tình trạng sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cấp trên không thể giao nhiệm vụ sang Ý lần này cho em. LeeTeuk cố giải thích. Nhưng chờ cho em khỏe hẳn, sẽ có nhiệm vụ đang chờ em.
- Nhiệm vụ gì ạ? HyukJae hỏi.
- Gần đây tổ chức đang nghi ngờ chi nhánh của tập đoàn JS có những vụ làm ăn mờ ám. Và họ muốn em điều tra tổng giám đốc của công ty ấy – Lee DongHae. LeeTeuk trầm ngâm.
- Dạ thôi được, em muốn làm việc cùng Sungmin hyung nhưng nếu cấp trên đã ra lệnh như vậy thì em đành chấp nhận. HyukJae mặt buồn so. Minnie hyung, sang Ý hyung nhất định phải cẩn thận, cả cậu nữa Wookie.
- Hyung/ tớ biết rồi. Cả Sungmin và Ryeowook cùng nói.
- Minnie, Wookie. Lần này hai đứa sẽ đến Venice, cấp trên cho biết có thể nhân lễ hội Carnival, chúng sẽ trà trộn vào đám đông và thực hiện những cuộc trao đổi bất chính. Vì vậy hai đứa phải sang đó. Nhưng hyung nói trước là hai đứa không được ham chơi mà bỏ bê nhiệm vụ nhé! LeeTeuk nửa vui mà nửa thật thà.
- Tụi em biết rồi...

2 ngày sau, Sungmin và Ryeowook đã có mặt ở Venice. Vừa bước xuống sân bay và trên đường trở về khách sạn. Cả Sungmin lẫn Ryeowook không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt vời của Venice, quả không hổ danh là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Cảnh đẹp là thế nhưng trong lòng cả 2 đều có những vết thương lòng không bao giờ lành khi vừa đặt chân đến Italia.

Còn 3 ngày nữa là đến lễ hội Carnival, và để có thể dễ dàng trà trộn vào đám đông mà không bị phát hiện. LeeTeuk đã cẩn trọng chuẩn bị cho họ những vật dụng hóa trang trong lễ hội này.
- Cái quái gì thế này? Sungmin giơ bộ đồ hình con thỏ lên cho Ryeowook coi. Đã vậy còn có 2 cái tai thỏ trên đầu. Không biết Teuk hyung có hiểu gì về lễ hội này không nữa. Sungmin hơi bực mình. Chỉ có mỗi cái mặt nạ là đẹp. Nó được sơn màu vàng óng, rìa của chiếc mặt nạ thì đính những viên đá lấp lánh rất sáng, còn bộ độ này, hyung thấy nó kì quá.
- Em có hơn gì hyung đâu. Không hiểu Teuk hyung nghĩ sao mà cho em mặc trang phục của con gái. Mà hình như đây là nhân vật Juliet trong vở bi kịch của Shakesphia. Em mà là Juliet thì cũng chẳng ai dám làm Romeo. Cái mặt nạ cũng đẹp, nó như đôi cánh bướm, nhiều màu sắc và được chạm trổ tinh xảo. Ryeowook lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ về việc mình giả làm con gái.
Trong khi đó,tại Kona Bean Coffee, Seoul:
- Sao ngứa tai quá vậy nè? Hình như là có kẻ nào đang chửi tôi thì phải. LeeTeuk vừa ngoáy tai vừa nhìn sang người đối diện mình là Kangin.
- Đâu đưa đây em xem nào, coi có con gì chui vào tai hyung không! Chưa kịp sự đồng ý của LeeTeuk thì Kangin đã bay sang chăm sóc cho cái tai của thiên thần.


Biệt thự Cloud Wolf , Napoli:
- Yesung hyung, lần này người bên Real sẽ mang hàng sang cho chúng ta với số lượng lớn. Nhưng họ không đến Napoli vì gần đây FBI hoạt động khá mạnh. KyuHyun nói.
- Vậy họ hẹn chúng ta giao hàng ở đâu? Yesung vẫn vẻ bình tĩnh mọi khi.
- Là ở Venice, lợi dụng lễ hội Carnival lần này, chúng ta sẽ trà trộn vào đám đông và thực hiện cuộc gia dịch với họ. Địa điểm họ sẽ thông báo sau. KyuHyun vừa nói vừa lục trong túi xách cái gì đó. Yesung nheo mắt khó hiểu nhìn hành động của KyuHyun. Lát sau KyuHyun lôi ra 2 bộ quần áo và 2 chiếc mặt nạ tuyệt đẹp.
- Cái gì thế? Yesung nhìn bộ đồ mà KyuHyun đưa.
- Đó là đồ hóa trang của chúng ta. Hyung muốn hành động một cách đường hoàng để bị phát hiện à? KyuHyun cười.
- Nhưng nó giống đồ của nhân vật Romeo nhỉ? Cái mặt nạ này hình như không bình thường. Yesung cầm chiếc mặt nạ lên xem xét.
- Phải, hyung tinh ý lắm. Đó là mặt nạ đặc biệt em thiết kế riêng cho hyung, nó có gắn chip định vị và bộ vi xử lý thông minh. Có thể phân tích lai lịch của đối phương, từ đó chúng ta có thể phân biệt được ai là người chúng ta cần gặp, nhưng nó cũng không thể sử dụng lâu, vì nguyên liệu làm chiếc mặt nạ sẽ nhanh chóng bị phân hủy nếu dùng quá ngày. Còn bộ đồ này, em chọn đại đó, chẳng ai muốn làm Juliet để rồi kết thúc tình yêu trong cái chết như Juliet đâu. KyuHyun huyên thuyên.
- Hyung không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn về bộ đồ này, cái mặt nạ này coi bộ hữu ích đó. Quả không hổ danh KyuHyun. Yesung cười. À còn em, bộ đồ gì kì thế, cứ như là con sói. Yesung chỉ vào bộ đồ KyuHyun đang cầm trên tay.
- Đúng, nó là đồ con sói, có cả tai sói nè. KyuHyun giơ lên trước mặt Yesung. Nhân dịp lễ hội này, em muốn coi có con thỏ nào dễ thương không, bắt về mần thịt. Muahahahaha. KyuHyun cười đểu.
- Bó tay với em, “ăn” bao nhiêu con rồi chưa đã thèm à? Yesung đá xoáy KyuHyun.
- Đó điều là những kẻ tầm thường, em muốn tìm sự khác biệt. KyuHyun nhếch mép.
- Tùy em. Nhưng nên nhớ quan trọng vẫn là việc giao dịch. Nói xong Yesung bỏ đi để lại KyuHyun ở đó với những suy nghĩ “đen tối của một con sói”.

Đêm đầu tiên diễn ra lễ hội Carnival, khắp các đường phố ở Venice, người dân địa phương cũng như khách du lịch với những bộ trang phục hóa trang đầy màu sắc, rực rỡ lung linh. Họ dồn xuống đường, tạo nên một không khí náo nhiệt, ồn ào. Nhiều sự kiện như khiêu vũ, diễu hành, bắn pháo hoa, nhào lộn và đặc biệt là thiết kế mặt nạ thu hút nhiều người tham gia. Đâu đâu ở Venice cũng là không khí vui nhộn của lễ hội.
Tại một góc khuất của Quảng trường San Maroca:
- Hahaha, hahaha,… Tiếng Yesung cười lớn.
- Hyung cười cái gì hã? KyuHyun bực mình.
- Nhìn em hyung không thể nhìn cười. Bao năm qua hyung đã không được cười nhiều như vầy. Hahaha, người ta hóa trang thành những nhân vật nổi tiếng còn em lại biến thành động vật. Yesung vừa nói vừa cười.
- Thôi đủ rồi, kệ em. KyuHyun quát. Người bên Real đã hẹn gặp chúng ta ở bến Rialto. Chúng ta sẽ chờ họ trên cầu và họ sẽ đi gondola có biểu tượng hoàng gia ở mũi thuyền. KyuHyun nói. ( Gondola là một loại thuyền đặc trưng ở Venice, truyền thuyết nói rằng nếu một cặp đôi ngồi trên con thuyền Gondola và hôn nhau khi con thuyền đi qua dưới chân cầu vào buổi hoàng hôn, tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh cửu.)
- Được rồi, giờ thì đến đó nào. Yesung cùng KyuHyun đến địa điểm hẹn.

- Sungmin hyung, hyung nhìn em có kì lắm không? Sao ai cũng nhìn vào em chằm chằm thế? Ryeowook thắc mắc hỏi Sungmin.
- Tại họ thấy em đẹp quá thôi. Sungmin cười.
Bất giác gương mặt Ryeowook đỏ lên.
- Nhìn hyung mới kì nè. Sungmin chỉ vào bộ đồ thỏ đang mặc trên người.
- Đâu có, em thấy nó dễ thương mà. Ryeowook mắc cỡ nói.
Sungmin mỉm cười và xoa đầu Ryeowook. Từ cái lần tác chiến đó, anh đã coi Ryeowook như em trai mình.
Bất chợt một gã thanh niên đi ngang qua 2 người và nhanh tay móc lấy cái ví của Ryeowook chạy mất. Sungmin và Ryeowook nhanh chóng đuổi theo tên cướp. Lễ hội này quả là cơ hội hiếm có để những kẻ trộm cắp hành nghề.

Yesung và KyuHyun đang đứng trên cầu Rialto bắc ngang Grande Canal. Cây cầu hôm nay thật đẹp, nó được trang trí bằng những dây đèn đủ màu sắc, những ngọn nến nhỏ được đặt trên các ô vuông hở của cây cầu. Dòng sông cũng thật dịu êm, ánh sáng của những vì sao như chiếu xuống làm mặt nước trở nên lắp lánh. Tiếng dương cầm và vĩ cầm từ đâu đang hòa nhịp cùng nhau trong một bản nhạc du dương tạo cho Rialto đêm nay một vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Nhưng Yesung thì có vẻ rất tức giận vì đã quá giờ hẹn với bên Real cả nửa tiếng.
- Hyung nghĩ chúng ta không cần phải đợi nữa. Chúng ta đã bị họ chơi một vố. Hyung nhất định không bỏ qua chuyện này, hyung sẽ biến Real thành bình định. Yesung cực kỳ bực mình.
- Hyung nói đúng. Chúng ta nên quay về thôi. Uổng công nãy giờ em đứng đây chờ coi có con thỏ nào đi một mình không. Chỉ thấy toàn những người đang ôm hôn nhau trên cầu thôi. KyuHyun chép miệng tiếc rẻ nhưng nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh mắt của Yesung đang lườm mình.

Khi cả hai chuẩn bị quay về thì từ xa đã nghe tiếng kêu cứu.
- Bắt lấy hắn. Cướp, cướp (nói bằng tiếng Ý nhé)
Khi nghe giọng nói này, Yesung cảm thấy trong lòng có một chút gì đó lạ lẫm, chỉ là giọng nói trong trẻo thôi mà, Yesung thầm nghĩ. Bỗng “rầm”. Ryeowook trong lúc vội vã đã đụng phải Yesung và ngã lăn quay ra đất.
- Ui da, đau quá, sái chân rồi. Ryeowook vẻ mặt đau đớn.
Sungmin hốt hoảng chạy lại xem tình hình:
- Em có sao không?
- Em không thể chạy tiếp, hình như là bị trật chân rồi. Hyung mau đuổi theo tên đó đi. Ryeowook giục Sungmin mau đuổi theo.

Yesung thấy vậy liền đến bên, dù sao thì cậu va phải anh nhưng cậu ngã thì anh cũng nên đến xem cậu thế nào. /Thỏ à/ KyuHyun nãy giờ đang nhìn Sungmin chằm chằm. Khi Sungmin đuổi theo tên cướp thì cậu cũng đã chạy theo.
- Cậu có sao không? Có đứng dậy được không? Hay để tôi đỡ cậu? Yesung liến thoắng.
- Tôi không sao! Á! Đau. Ryeowook nhăn nhó khi cố đứng dậy.
Không cần xin phép, Yesung đã vòng tay qua người Ryeowook và đỡ cậu đứng dậy vịn vào thành cầu. Một hương thơm tỏa ra từ người Ryeowook làm Yesung cảm thấy dễ chịu.
- Cậu tên gì? Cậu là người Hàn Quốc à? Cậu đến đây du lịch hã? Yesung tuôn một tràng không ngưng nghỉ. Từ trước đến giờ anh rất ít khi nói chuyện với ai, ngoại trừ KyuHyun và DongHae, nhưng hôm nay gặp cậu anh lại thấy lạ.
- Tôi tên Ryeowook. Người Hàn Quốc, tôi đến đây để điều…Nói đến đây Ryeowook chợt khựng lại.
- Hữ? để làm gì? Yesung hỏi tiếp.
- À, tôi đến du lịch cùng hyung tôi, đang mùa lễ hội mà. Ryeowook thở phào, mém tí nữa cậu đã thốt ra những điều không nên nói. Hơn nữa đây lại là người lạ. Còn anh? Anh tên gì? Anh cũng đến đây du lịch à?
- Tôi tên Yesung, tôi sinh ra và lớn lên ở Napoli, hôm nay Venice diễn ra lễ hội nên tôi đến xem cùng em trai. Yesung trả lời.
- Thật không ngờ lại gặp người Hàn Quốc ở đây, tôi vui quá. Ryeowook quay sang thì bắt gặp ánh mắt Yesung đang nhìn mình. Dù chiếc mặt nạ đã che gần hết khuôn mặt anh nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, Ryeowook như bị hút vào nó. Một đôi mắt không to, nhưng sắc và rất lạnh. Chợt anh nở một nụ cười với cậu, vô tình khiến trái tim cậu đập trật một nhịp. / Cười đẹp thật/ Ryeowook thầm nghĩ và bỗng dưng mặt cậu lại đỏ lên. Để phá vỡ sự im lặng, Yesung liền hỏi Ryeowook.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Tôi 23. Ryeowook trả lời.
- Vậy là em nhỏ hơn tôi rồi. Yesung cười.
- Ơ, dạ. Ryeowook bẽn lẽn nhìn sang hướng khác.

/ Ryeowook, em tưởng tôi không nhìn ra em là ai sao? Em là khách đến đây du lịch mà lại mang theo súng bên mình để làm gì? Em là đặc phái viên của SJ à, em sang đây muốn điều tra về chúng tôi à? Em không ngờ kẻ mà em muốn tìm lại đang ở ngay trước mặt em. Lẽ ra tôi có thể giết chết em ngay lập tức. Nhưng tôi không làm vậy, tôi sẽ để em sống, vì một mục đích khác/ - nhờ chiếc mặt nạ với thiết kế đặc biệt của KyuHyun mà anh đã nhìn ra thân phận của Ryeowook. Anh chợt mỉm cười, một nụ cười bí hiểm.
- Ryeowook này, em có biết người ta gọi Venice là gì không? Yesung lơ đễnh nhìn xuống dòng nước đang lặng lờ trôi.
- Ơ, dạ không ạ. Ryeowook thật thà trả lời.
- Nó được gọi là Serenissima- nơi bình yên nhất. Tôi đã từng có một ước mơ, đó là sau này sẽ cùng người mình yêu đến sống ở đây. Yesung cười nhạt.
Ryeowook im lặng lắng nghe anh nói.
- Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ, bây giờ tôi không còn nghĩ về nó nữa, tôi còn nhiều việc quan trọng cần phải nghĩ đến hơn. Yesung thở dài.
Ryeowook thoáng buồn khi nghe Yesung nói vậy, không hiểu sao cậu lại có nhiều cảm xúc khác nhau khi đứng cạnh con người này. Bất chợt cậu đặt tay lên vai Yesung và nở một nụ cười:
- Anh đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Tôi tin rồi sẽ có một ngày anh tìm được một người yêu thương anh thật lòng và có thể cùng anh đi đến tận chân trời góc bể.
Nói xong Ryeowook đỏ mặt quay đi bỏ lại ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Yesung. Đây không biết là lần thứ mấy Ryeowook đỏ mặt.

/ Có thể không Ryeowook. Tôi là người có thể có được thứ hạnh phúc đó sao? Kẻ tội lỗi như tôi không xứng đáng có được tình yêu. Tại sao em lại xuất hiện và nói những điều này. Em làm cho tôi phải suy nghĩ về em rồi Ryeowook à/.

Từ giây phút đó, cả anh và cậu đều không nói thêm câu nào. Cậu cứ đứng đó chờ Sungmin quay về còn Yesung thì đợi KyuHyun. Cả 2 đều nhìn xuống dòng nước phía dưới cây cầu Rialto - đây là cây cầu minh chứng cho tình yêu của biết bao cặp đôi. Hôm nay anh và cậu gặp nhau tại đâ là sự sắp đặt của định mệnh. Nhưng có điều đặc biệt hơn, cả anh và cậu đều đang khoác trên người bộ tarng phục của 2 nhân vật trong vở bi kịch Romeo và Juliet, đây cũng là sự sắp xếp của định mệnh sao? Ai cũng biết Romeo và Juliet là một cặp yêu nhau tha thiết nhưng lại bị ngăn cấm bởi hai dòng họ. Liệu anh và cậu có giống như họ không?...


Còn về phía KyuHyun và Sungmin. Sungmin thì vẫn mải miết đuổi theo tên cướp. Còn KyuHyun thì chạy theo Sungmin mệt bở hơi.
- Nè, chạy chậm lại coi, ăn gì mà chạy nhanh quá vậy? ê, chờ tôi với. KyuHyun vừa chạy vừa gọi Sungmin.
- Nhanh lên đi, sao như rùa vậy. Chân dài mà sao chạy chậm vậy. Sungmin ngoái đầu lạu quát lớn nhưng chân vẫn cứ đuổi theo. Chợt.
- Đến ngõ cụt rồi, ủa mà hắn chạy đằng nào nhỉ? Chết tiệt. Mang danh là “tia chớp” mà đuổi không lại một tên cướp quèn. Sungmin tức tối. Chỉ tại cái cục nợ đằng kia. Liếc nhìn KyuHyun đang chống tay lên 2 đùi thở hổn hển. Chợt Sungmin tiến lại gần KyuHyun với vẻ mặt hầm hầm.
/ Chết rồi. ẻm đến rồi, phải lấy lại phong độ thôi/ Chưa kịp chấn chỉnh lại thì KyuHyun đã bị Sungmin mắng xối xả.
- Đồ con sói vô dụng, mặt đần. Chân dài mà chạy cứ như rùa. Báo hại tôi không đuổi theo kịp tên đó vì phải chờ anh. Tất cả là tại anh, đồ sói điên. ABCXYZ$*@#% Sungmin tuôn một tràng vào mặt KyuHyun.

/ Hừ, trông mũm mĩm dễ thương mà dữ quá. Cũng hay. Tôi thích em rồi đó, coi cái môi đang chu ra chửi mình kìa, giờ mà đè ra “hun” thế nào cũng bị ăn đập. Thôi thì cứ từ từ. Thỏ rồi cũng sẽ nằm trong bụng sói. Muahahaha/ KyuHyun nghĩ thầm.
- Nè, cười cái gì? Bộ vui lắm hã? Bị chửi mà sao vẫn cứ đơ mặt ra thế! Sungmin vẫn giữ thái độ bực tức.
KyuHyun liền giả vờ đáp trả:
- Ê, thỏ! Tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ cậu bắt tên đó, cậu không cám ơn tôi thì thôi chứ. Đâu phải tôi muốn chạy chậm mà do cậu chạy nhanh quá thôi. Cậu ăn gì mà chạy nhanh vậy, nhìn người chắc ăn nhiều bí hã?

/ Ơ, bí/. Nghe nhắc đến bí là mắt Min sáng rỡ. Dường như đoán ra con thỏ đang đứng trước mặt mình rất khoái bí. KyuHyun liền giở trò dụ dỗ:
- Hình như cậu rất thích bí thì phải?
- Ờ, rồi sao? Sungmin hất mặt.
- Tôi có lòng tốt định mời cậu đến nhà hàng San Torre gần tháp chuông Campanile di San Marco ăn bí, nhà hàng này nổi tiếng với nhiều món làm từ bí. Nhưng thấy cậu có vẻ không vui vẻ gì nên thôi vậy. KyuHyun giả vờ tử tế.

/ Tên này có vẻ thành thật, mình cũng nghe nhiều đến nhà hàng này. Dù sao cũng đã đến đây, thôi thì cứ đi ăn cho biết. Dù sao cũng đâu phải mình trả tiền/ Sungmin nghĩ thầm.
- Đây là số điện thoại của tôi, tôi là KyuHyun. Có gì hãy liên lạc với tôi. Ngày mai tôi sẽ chờ cậu ở quảng trường Piazza San Marco. Nếu cậu sợ có thể không đến.
- Xí, Sungmin tôi mà thèm sợ đồ sói gian tà như cậu à. Đi thì đi, sợ gì. Sungmin đáp trả.

/ Sungmin, cái tên thật dễ thương, được lắm thỏ à, em là con thỏ rất đặc biệt đó, không uổng công hôm nay đến đây. Cuối cùng thỏ đã bị dụ/ KyuHyun nghĩ trong đầu.
Cả 2 nhanh chóng trở về cầu Rialto. Thoáng thấy bóng Sungmin từ xa, Ryeowook đã reo lên mừng rỡ, chờ Sungmin đến gần, cậu hỏi:
- Hyung, có bắt được tên đó không?
- Hyung xin lỗi, hyung đã để mất dấu hắn. Sungmin nhìn Ryeowook vẻ hối lỗi.
- Thôi không sao đâu hyung, hyung trở về bình an là được rồi. Ryeowook dù rất buồn nhưng vẫn luôn tỏ ra quan tâm đến người khác. Chúng ta về thôi hyung. Nói rồi Ryeowook và Sungmin cuối chào Yesung và quay đi.
/ Đi thật sao?/
/Đi thật sao?/
Đó điều là suy nghĩ của cả Yesung và KyuHyun. Bỗng.
- Yesung à, em có thể gặp lại anh không? Ryeowook ngượng ngùng hỏi.
Yesung sau một hồi suy nghĩ liền mỉm cười:
- Ngày mai hãy đến đây. Tôi muốn thấy gương mặt thật của em.
Nói rồi Yesung kéo KyuHyun đi về hướng ngước lại. KyuHyun vừa xoay đi liền ngoái đầu nhìn lại:
- Hey! Thỏ. Nhớ bí nhé! KyuHyun nháy mắt với Sungmin.
- Biết rồi, Sói. Sungmin liếc KyuHyun một phát.
Sungmin và Ryeowook đi theo hướng vào trong thành phố, còn Yesung và KyuHyun đi về phía ngoại thành Venice. Họ đã được số phận sắp đặt để gặp nhau tại đây. Nhưng rồi họ sẽ phải đối đầu nhau như chính cái cách mà họ đi. Nhưng đó là định mệnh. Đã là định mệnh thì không thể trốn tránh. Đêm hôm nó thực sự là một đêm khó ngủ với 4 con người họ. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Nhiệm vụ mà tổ chức giao đã chưa kịp hoàn thành nhưng lại đem đến một nhiệm vụ khác. Đó là nhiệm vụ gì???

End chap 2.


Chap 3

Part 1:


Lễ hội Carnival kéo dài đến tận sáng hôm sau. Ai nấy đều mệt mỏi sau một đêm vui chơi nhảy múa. Những con đường ở Venice vắng vẻ dần. Mọi người đề đã quay về nhà, khách du lịch thì trở về chỗ nghỉ ngơi của họ. Những gì còn sót lại của lễ hội được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho những đêm hội tiếp theo. Venice trở lại nhịp sống quen thuộc của nó, yên ắng nhưng không nhàm chán.


Tại khách sạn Boascolo Dei Dogi Luxury, cả đêm trần trọc không ngủ với những bộn bề suy nghĩ, vừa mới chợp mắt được một chút thì Ryeowook đã thức giấc. Cậu ngồi bật dậy, đi ra tủ lạnh lấy một chai nước và uống một hơi, cậu muốn làm mát những suy nghĩ đang rạo rực khi nghĩ về Yesung. Và cậu cũng đang hồi hộp pha lẫn niềm háo hức khi sắp gặp lại anh. Cậu cười một mình, có phải cậu đã yêu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà theo như mọi người vẫn nói đó là “tiếng sét ái tình”.
- Em làm sao thế Wookie? Mới sáng sớm sao lại đứng tủm tỉm cười như thế? Em có chuyện gì vui à? Sungmin sau khi thức giấc quay sang giường bên cạnh thì không thấy Ryeowook đâu. Anh bước xuống giường và khoác hờ chiếc áo sơ mi rồi ra phòng ăn thì thấy Ryeowook đang tự kỷ. Giật mình vì mớ câu hỏi của Sungmin, Ryeowook vội tìm cách chống chế:
- Ơ, chào buổi sáng, Minnie hyung. Không có gì đâu ạ, mà sao hyung không ngủ thêm chút nữa, đêm qua hyung đuổi theo tên cướp cũng đã mệt nhiều rồi.
- Hyung ổn, tại hyung thức dậy mà không thấy em đâu, hyung cứ tưởng em đã ra ngoài chứ! Sungmin với tay lấy chai nước trong tủ lạnh.
- À, thật ra hôm nay em cũng có một ít việc phải ra ngoài. Hyung có thể ở một mình không? Ryeowook ngập ngừng nói với Sungmin và cố tình che giấu chuyện cậu chuẩn bị đi gặp Yesung.
- Em có việc gì sao? Em ra ngoài một mình ổn đó chứ? Sungmin nheo mắt hỏi Ryeowook.
- Em chỉ đi gặp một vài người bạn hồi cấp 3 thôi. Họ đang sống ở đây, hôm qua lúc đứng trên cầu Rialto chờ hyung thì em đã gặp họ. Ryeowook cảm thấy ngượng khi nói dối Sungmin. Vài người bạn mà cậu nói ở đây không ai khác chính là Yesung.
Sungmin không nhận ra Ryeowook đang nói dối, anh vừa uống nước vừa loay hoay mở cánh cửa tủ lạnh tìm chút gì đó để ăn lót dạ. Sungmin nói vọng ra.
- Ừ, nhưng em nhớ cẩn thận đó, hãy rút kinh nghiệm đêm qua. Sungmin đóng sập cánh cửa tủ lạnh và quay ra.
- Sao thế hyung? Ryeowook hỏi.
- Hừ! mang tiếng là khách sạn năm sao nổi tiếng nhất ở Venice mà trong tủ lạnh không có lấy một món bí, toàn là Spaghetti và Tapas. Sungmin cào nhào.
- Haha, thì ra là hyung đang tìm món bí. Ryeowook bật cười vì sở thích ngộ nghĩnh của Sungmin.
/Bí à, nhắc mới nhớ, hôm nay con sói có rủ mình đi ăn bí, mà liệu hắn có lừa mình không ta/ Sungmin suy nghĩ.
- Thôi em đi tắm rồi chuẩn bị ra ngoài đây. Có chuyện gì em sẽ liên lạc với hyung. Nói rồi Ryeowook cất chai nước vào tủ lạnh.
- Ừ, chúc em một ngày vui vẻ. Sungmin mỉm cười nói với Ryeowook.
Ryeowook bước vào phòng tắm còn Sungmin thì trở lại giường, anh lục lọi trong túi áo khoác tối qua để tìm một cái gì đó. Lát sau.
- Đây rồi, số điện thoại của hắn, mà có nên gọi không ta? Mình mà gọi chẳng khác nào mình cần hắn dẫn đi ăn. Thôi không gọi. Sungmin vất tờ giấy ghi số điện thoại KyuHyun xuống đất rồi nằm vật ra giường. Chợt anh bật dậy.
- Hôm qua hắn nói nếu mình sợ thì không cần phải đến, mình mà thèm sợ con sói gian tà đó à. Nói rồi Sungmin nhặt tờ giấy lên và lấy điện thoại gọi cho KyuHyun.
We’re know each others for 7 years
No one can even think that saying goodbye is so easy
But we did break up
In my mind, there’s the memory about our arguments.
I don’t know if we meet each others when we were young
Because we can’t stop from changing.

( 7 years of love Eng Trans)
/Bài hát hay thật, nó thật buồn, giọng hát cũng rất ấm áp/ Sungmin nghĩ thầm khi đang gọi cho KyuHyun.
- Yongseyo, ai đó? Có việc gì mà gọi sớm vậy? Giọng KyuHyun lè nhè vì còn ngái ngủ.
- Ya, cái con sói kia. Giờ này mà còn ngủ hã. Biết mấy giờ rồi không? Cậu không nhớ tối qua đã hứa dẫn tôi đi ăn à? Sungmin la hét trong điện thoại.
Tiếng hét của Sungmin làm cho KyuHyun phải bừng tỉnh, một mặt vì âm giọng quá cao khiến cậu chói tai, một mặt vì cậu thấy vui vì Sungmin dã gọi cho cậu. KyuHyun liền bật dậy khỏi giường. Trong lòng thì đang rất mừng rỡ nhưng vẫn tỏ ra chảnh chọe:
- Muốn gặp tôi đến thế sao? Nhớ tôi lắm rồi phải không?
- Mo, nhớ cái đầu của cậu á. Tôi mà thèm nhớ tên sói điên như cậu à. Chẳng qua hôm nay Ryeowook nó có việc phải ra ngoài, ở một mình trong khách sạn nên tôi thấy buồn, mà cậu mời tôi đi ăn thì phải giữ lời hứa chớ, nhưng nói trước là tôi không bill đâu nhé. Sungmin tuôn một tràn qua điện thoại.
- Ừ, sao cũng được, miễn cậu chịu đi với tôi là tôi vui rồi. 8 giờ gần hồ nước Palazza ở quảng trường Piazza San Marco nhé. KyuHyun nói.
- Uhm, chào. Sungmin cúp máy cái rụp. Anh đâu biết đầu dây bên kia KyuHyun đang như thằng điện, chạy nhảy la hét khắp phòng.
- Yeahhhh, ẻm đồng ý rồi. Vui quá đi. Kỳ này phải cho ẻm thấy vẻ đẹp trai và tài năng của KyuHyun này. Muahahaha.
- Cho KyuHyun, em có bệnh không? Mới sáng sớm mà la hét như kẻ tâm thần vậy. Yesung phá cửa vào và đứng chửi cái sinh vật đang nhún nhảy kia.
- Yesung hyung, hôm nay em đi gặp một con thỏ, nó rất đặc biệt. KyuHyun nhe hàm răng ra cười với Yesung.
- Có phải là cậu thanh niên mặt đồ thỏ tối qua em đuổi theo không? Hừ, nhưng con thỏ này không dễ để em ăn thịt đâu. Mà em biết được những gì về cậu ta. Yesung nhìn KyuHyun.
- Biết chứ hyung. Cậu ấy tên là Sungmin, có em là Ryeowook. Là khách du lịch và đặc biệt là rất thích bí. KyuHyun tự tin nói.
- Chỉ bấy nhiêu đó thôi à? Yesung nhếch môi.
- Ý hyung là sao? Hyung biết cậu ấy là ai à? KyuHyun không cười nữa mà bắt đầu nghiêm túc.
- Phải, hyung biết. Mà lẽ ra em nên thiết kế thêm một chiếc mặt nạ đặc biệt cho mình như cái của hyung, nếu có nó hyung nghĩ em sẽ biết được cậu ta là ai và không phấn khích như bây giờ. Yesung chậm rãi nói.
- Mệt hyung quá, có gì thì cứ huỵt toẹt ra cho rồi. Từ trước đến giờ hyung đâu có úp mở như vậy. KyuHyun sốt ruột.
- Được, em hãy vểnh hai cái tai sói lên mà nghe cho kĩ đây. Cậu ta, tên đầy đủ là Lee Sungmin, 25 tuổi, và cả người đi cùng cậu ta, Ryeowook, đều là đặc phái viên của SJ phái sang điều tra về tổ chức của chúng ta. Cậu ta là người có khả năng chạy nhanh và bắn tỉa với độ chính xác gần như tuyệt đối. Yesung từ từ nói để KyuHyun hiểu.
- Là thật sao? KyuHyun nghe xong liền đứng tựa vào tường. Thảo nào tối qua cậu thấy Sungmin chạy nhanh như vậy, còn về tài bắn tỉa thì cậu chưa thấy vì chắc tối qua có quá đông người, Sungmin không dám rút súng ra vì sợ làm bị thương những người xung quanh.
- Vậy bây giờ em có muốn gặp cậu ta nữa không? Yesung nhìn thẳng vào mắt KyuHyun.
- Thôi em không muốn gặp nữa. KyuHyun xụ mặt.
- Không, nhất định phải gặp. Yesung quả quyết.
- Tại sao? Hyung không sợ cậu ta sẽ phát hiện ra em à? KyuHyun nói mà mắt không thèm nhìn lấy Yesung.
- Nhìn thẳng hyung nè KyuHyun. Em là ai chứ, em sẽ dễ để bị phát hiện à, hyung cần em lợi dụng cậu ta. Yesung nở một nụ cười bí hiểm.
- Hyung muốn em lợi dụng cậu ta à? Để làm gì? KyuHyun hỏi.
- Từ từ để hyung nói, theo như mật thám của ta được hyung cài vào SJ cho biết. Sungmin cùng các đội đặc nhiêm đã bắt được G-Dragon, một troong những đầu mối vận chuyển ma túy sang khu vực Đông Nam Á, trung cận Đông và châu Phi của ta, và hắn đã phản bội lại luật Otar, hắn đã khai ra một vài thông tin liên quan đến Siji. Yesung mất bình tĩnh nói.
- Mo, hắn dám sao? Thật là gan cùng mình. KyuHyun cũng bắt đầu mất bình tĩnh .
- Hắn không dám khai ra những người trong tổ chức đâu. Nhưng tổ chức đãra lệnh cho chúng ta bằng mọi giá phải đưa hắn về quy án. “SI” muốn tự tay xử hắn. Vì vậy hyung muốn em lợi dụng và bắt cóc Sungmin làm con tin, để đổi lấy G-Dragon bên phía SJ. Yesung đứng tựa vào cái bàn bên cạnh.
- Vậy hyung muốn em làm thế nào?
- Việc đó hyung sẽ lo liệu, em cứ việc đi chơi cùng cậu ta, hyung sẽ dựng lên một vở kịch, việc của em là chỉ cần diễn cho tròn vai, hãy làm cho cậu ta tin tưởng em tuyệt đối. Hơi vất vả cho em, nhưng vì mệnh lệnh hyung mong em hãy chịu cục một tí.
- Được rồi, chỉ cần đó là lệnh của “SI” thì dù phải hy sinh tính mạnh em cũng sẽ làm chứ đừng nói đến là lợi dụng một con người. KyuHyun ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu buồn vô hạn, cậu sắp phải lừa một người, người mà đã khiến cậu lấy lại nụ cười từ cái lần gia đình cậu bị thảm sát.
- KyuHyun, hyung biết là em có cảm tình đặc biệt với cậu ta, vì vậy em hãy quý những phút giây ngắn ngủi được ở cạnh nhau, vì hyung không chắc sau này em có thể đối mặt với cậu ấy. Bây giờ hyung có việc phải ra ngoài, hyung sẽ liên lạc với em sau, hãy nhớ “mỗi phút giây đều là kỉ niệm”. Yesung quay lại dặn dò KyuHyun một vài điều rồi rời khỏi phòng.
/Phải rồi, “mỗi phút giây đều là kỉ niệm”, xin lỗi Sungmin, có thể sau này em sẽ hận tôi, nhưng bây giờ, tôi sẽ cho em thấy tấm chân tình của tôi/ KyuHyun nghĩ và bước vào phòng tắm. Cũng đã sắp đến giờ hẹn với Sungmin.

(Nói dối, lợi dụng, rồi sẽ dẫn đến kết cục như thế nào? “SI” là ai mà cả Yesung lẫn KyuHyun đều nể sợ).


Sungmin đang đứng ngoài bàn công và hít thở không khí của buổi sớm mai, chợt anh nghe một mùi hương từ trong phòng bay ra, anh quay vào trong và hết sức ngạc nhiên:
- Wookie à, em đẹp quá. Sungmin há hốc mồm nhìn Ryeowook.
- Thật không hyung, em cứ thấy kỳ kỳ. Ryewook ngượng ngùng.
- Không, đẹp lắm. trong em như thiên thần. Sungmin vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Hôm nay Ryewook thật lạ so với mọi ngày, bởi lẽ cậu sắp đi gặp một người mà cậu cho là rất “đặc biệt”. Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh làm tôn lên nước da trắng hồng không tì vết của cậu. Cậu mặt một chiếc áo thun cổ khoét sâu để lộ ra làn da mịn màng, bên ngoài cậu khoác một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu tím, chiếc quần jeans ôm lấy đôi chân không làm cho cậu trong nhỏ nhắn hơn mà chỉ khiến cho cậu trở nên đáng yêu hơn. Cả người cậu toát ra mùi thơm của hoa “papaveri”. Cậu cúi chào Sungmin rồi rời khỏi khách sạn đến Rialto.

Còn về phần Sungmin, sau khi Ryeowook đi khỏi, anh cũng vào phòng tắm và chuẩn bị đi gặp KyuHyun. Anh chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản, chiếc áo thun ngắn tay màu hồng làm tôn lên nước da trắng như sứ của anh, anh mặc một chiếc quần jeans màu trắng bó sát có xé rách ở gối cùng một đôi giày thể thao khỏe khoắn, chải lại đầu tóc, anh đứng xoay qua xoay lại trước gương / mình cũng đẹp lắm chứ bộ /. Nói rồi anh cũng ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi và đến quảng trường Piazza San Marco.



Ryeowook sau một hồi đi bộ cuối cùng cũng đến Rialto, cậu không hề biết rằng trong lúc cậu đi thì phía sau biết bao cô gái đã ngất xỉu trước vẻ đẹp của cậu, những chàng trai lãng tử ở Venice không ngần ngại buông những lời trêu ghẹo với cậu. Nhưng cậu không quan tâm vì cậu sắp gặp lại anh. Cậu đã đến bến Rialto, cậu hết đi dọc hai con đường bên dòng Grande Canal hiền hòa rồi lại chạy lên cầu Rialto, nhưng tuyệt nhiên cậu không thấy bóng dáng của con người đó, hình ảnh của anh đã ăn sâu vào tâm trí cậu, nên cậu có thể nhận ra anh ngay, nhưng cậu vẫn chưa thấy anh đến. Đứng tựa vào cột đèn bên dòng Grande Canal, cậu buồn bã nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không đến / anh không đến thật sao, anh có biết là em rất muốn gặp lại anh không?/ bất chợt một giọt nước mắt của cậu rơi xuống.

- Này, em là Ryeowook đúng không? Sao em lại khóc thế? Một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Ơ… Cậu ngước lên thì thấy anh. Đôi mắt đó không lẫn vào đâu được, anh đang lái một gondola và cập sát nơi cậu đứng. Một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống, nhưng lần này cậu hạnh phúc vì anh đã đến. Em cứ tưởng anh sẽ không đến. Ryeowook nói xong lấy tay quẹt nước mắt.
- Nè, chẳng phải tôi đã đến sao. Đừng khóc nữa, xuống đây với tôi nào. Yesung chìa tay ra và đỡ Ryeowook bước xuống thuyền. Vì không quen nên khi vừa bước được một chân xuống thuyền thì cậu đã ngã nhào vào người anh, con thuyền chao đảo, anh nhanh chóng ôm và giữ cậu lại để cậu không bị rơi xuống nước. Cậu cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người anh, cả sự vững chãi khi được anh ôm trong lòng. Khi Ryewook đã hoàn toàn ở trên thuyển, anh vội vàng buông cậu ra.
- Cảm ơn anh, không có anh suýt nữa em đã ngã xuống nước rồi. Mà anh là người lái thuyền ạ? Ryeowook hỏi.
- Không, tôi thuê nó để đưa em đi khám phá thành phố trên sông này. Yesung cười híp mắt với Ryeowook.


*FLASH BACK*
- Tôi muốn thuê thuyền của ông. Yesung nói với gondoliere (Gondoliere :người lái thuyền gondola ở Venice)
- Gía khá đắt đấy, cậu thuê nổi không? Gondoliere hất mặt nhìn Yesung.
- Nhiêu đây đủ chứ. Yesung nhếch mép đưa một tờ giấy cho gondoliere.
- 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0,…6 số 0. 1 triệu Euro. Cậu…gondoliere mở mồm to hết cỡ khi cầm tờ chi phiếu Yesung đưa. Cũng phải thôi, số tiền đó chẳng là gì so với anh nhưng đối với công việc lái thuyền của ông ta thì nó gấp vạn lần.
- Giờ thì đi đi. Yesung nói.
*END FLASH BACK*

Ryeowook từ nãy giờ ngồi trên thuyền quan sát Yesung. Anh đã hóa thân thành một gondoliere trong bộ y phục thủy thủ sọc caro, đội nón, đứng ngạo nghễ đằng sau đuôi thuyền. Nhưng điều làm cậu ngỡ ngàng là hôm nay cậu đã thấy gương mặt thật của anh không qua lớp mặt nạ, một gương mặt rất đẹp, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao thanh tú cùng nụ cười quyến rũ chết người, khiến tim cậu đập nhanh. Yesung lái thuyền thật điệu nghệ, nếu nói việc điều khiển gondola là một nghệ thuật thì Yesung chính là một nghệ sĩ. Anh lái thuyền len lỏi khắp các bờ kênh Venice, mở ra cho Ryewook thưởng ngoạn những khung trời, góc cầu hay những tòa nhà rong phủ.

- Đẹp quá. Ryeowook reo lên. Quả không hổ danh là nữ hoàng của biển Adriatic.
- Ừ, vậy em có muốn lên bờ đi dạo không? Yesung cười nhìn Ryeowook đang rất phấn khởi.
- Dạ. Ryeowook bẽn lẽn.


Yesung nhanh chóng đưa thuyền cập vào một bến gần đó. Anh nhảy lên bờ và đưa tay ra kéo Ryeowook lên. Ryeowook rụt rè nắm lấy tay Yesung, bàn tay thật ấm áp. Yesung đưa Ryeowook đi tham quan khắp nơi, nào là quảng trường thánh Mark, Le Palais Ducal, La Cá d’Oro, thánh đường Santa Maria Della Salute. Ryeowook đi phía sau Yesung, trong khi anh huyên thuyên về những địa điểm mà anh dẫn cậu đi qua. Ryeowook khâm phục sự hiểu biết sâu rộng của Yesung, nhưng cậu chẳng có vẻ chú tâm gì vào những điều anh nói, cái làm cậu chú ý là tấm lưng của anh, cậu muốn ôm nó từ phía sau thật chặt, nhưng cậu không thể làm như vậy, vì cậu chỉ mới quen biết anh. Cậu cố dừng mọi suy nghĩ để tập trung quan sát những cảnh đẹp ở Venice. Nhưng trái tim thì đã ghi khắc một điều “cậu yêu anh mất rồi”. Yesung đang đi thì bỗng dừng lại, chính sự đột ngột đó làm Ryeowook đang đi phía sau đụng vào anh. Yesung xoay người lại và nói với Ryeowook:
- Em có muốn đến một nơi này không? Nó rất đẹp và cũng rất bình yên.
- Dạ, đi đâu cũng được ạ. Ryeowook gật đầu đồng ý.

Yesung nắm lấy tay Ryeowook len lỏi qua dòng người đông đúc. Được anh nắm tay, trái tim cậu lại đập liên tục. Ngay khi vừa ra khỏi thành phố, Yesung buông tay cậu ra rồi nói:
- Từ đây đến đó khá xa, mà ở đó không cho xe hơi chạy vào, chúng ta sẽ đi bằng phương tiện này. Yesung nói và chỉ vào hai con ngựa đang được một người đàn ông dẫn ra. Em biết cưỡi ngựa chứ?
- Ơ, dạ không ạ. Ryewook cúi mặt xuống.
- Uhm, vậy thì em đi chung ngựa với tôi.

/ Đi chung với anh, vậy là mình sẽ ngồi trước anh, mình sẽ tựa vào người anh, anh sẽ ôm mình vào lòng sao?/ Ryeowook nghĩ và cười thầm.
Yesung leo lên lưng ngựa và đưa tay kéo Ryeowook lên. Ngồi yên nhé. Anh nói. Yesung vòng tay ra phía trước và húc hai chân vào hông con ngựa để nó chạy đi . Được ở gần anh như vầy cậu cảm thấy thật hạnh phúc, cậu cảm nhận mùi đàn ông từ anh, thời gian và không gian như chậm lại , chỉ còn cậu và anh. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ. Anh phu ngựa như bay và chẳng mấy chốc đã đến nơi.
- Woa, đẹp thật. Em không nghĩ là ở Venice ngoài sông nước ra lại có một cánh đồng đầy hoa đẹp như thế này. Ryeowook reo lên thích thú.
- Ừ. Anh bước xuống ngựa và đỡ cậu xuống. Lần này cậu lại ngã vào người anh, nhưng không vô tình mà cố ý.

Anh dẫn cậu bước vào cánh đồng hoa đỏ thắm rồi chọn một gốc cây sồi già và ngồi xuống.
- Anh có mệt không? Ryeowook nhìn qua Yesung.
- Tôi không sao. Yesung ngồi tựa vào gốc cây.

Bất chợt Ryeowook đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh. Yesung vội nắm lấy tay cậu và bỏ xuống. Ryeowook có chút thoáng buồn vì anh không để cho cậu chăm sóc. Ryeowook nhìn đăm chiêu những bông hoa đang đung đưa mình trước gió.
- Em có biết nó là loài hoa gì không? Yesung hỏi để phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy giờ.
- Dạ em không biết. Ryeowook đáp gọn lỏn.
- Nó được rồi là hoa giai nhân. Truyền thuyết kể rằng, Demetra, nữ thần của các cánh đồng và mùa vụ đã lấy lại sự bình yên sau cái chết của cô con gái bằng cách uống nước pha từ loài hoa này. Nó là loài hoa tượng trưng cho sự đơn giản và sự an ủi, bình yên. Giống như em vậy đó, Ryeowook.

Ryeowook quay sang thì cậu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình:
- Anh, em có thể gọi anh là Sungie không ạ? Ryeowook đỏ mặt.
- Nếu như em thích, Wookie! Yesung mỉm cười.

/ Wookie, anh ấy gọi mình như thế sao?/ Ryeowook xúc động trong lòng. Cậu quay sang định hỏi anh nhiều điều nhưng anh đã ngủ. Có lẽ anh đã quá mệt, cả ngày ngoài lái thuyền, đi bộ cùng cậu còn phải cưỡi ngựa nữa. Cậu duỗi thẳng hai chân ra, dựa hẳn vào gốc sồi và nhẹ nhàng kéo anh xuống nằm trên đùi mình. Cậu ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt anh.

/ Này thì là mũi của anh- cao hơn của mình. Lông mày cũng đậm hơn mình, lông mi cũng dài hơn của mình. Còn môi…/ cậu đưa tay lên sờ đôi môi của anh, nó thật mềm. Bất chợt cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh, nhanh chóng cậu ngước lên, tay che đi hai ông mặt trời con trên má.

/ Mình vừa làm gì thế này, xấu hổ chết đi được/ Ryeowook lúc lắc cái đầu để cho mình được tỉnh táo. Cậu đâu biết nãy giờ anh không hề ngủ, anh nhắm mắt nhưng vẫn biết cậu vừa làm những gì?

/ Wookie à, tôi xin lỗi em. Tôi biết em đã yêu tôi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của em được. Tôi cũng có cảm xúc với em, nhưng tôi sẽ giữ mãi nó trong tim. Mai này khi em biết được con người thật của tôi, em sẽ vẫn còn yêu tôi chứ? Không thể nào đúng không? Làm sao em có thể yêu một tên trùm tội phạm như tôi. Rồi em sẽ hận tôi, muốn giết tôi, chúng ta sẽ đối đầu nhau. Tôi sẽ ghi nhớ mãi những kỉ niệm ngày hôm nay, như là một ngày đẹp nhất trong những chuỗi ngày tội lỗi của tôi. Ngày tôi gặp và yêu em/.

Những cánh hoa giai nhân mỏng manh, mềm mại cứ tung bay trong gió…
….

Còn về phía Sungmin và KyuHyun. Sungmin đã đứng đây hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy KyuHyun đến, anh rất tức tối:
- Đồ con dói đáng chết. Dám lừa tôi hã? Tôi mà bắt được cậu tôi sẽ biến cậu thành thịt sói 13 món. Grrr, thật là tức chết đi được. Sungmin vừa đứng vò đầu, bức tóc, dậm chân vừa chửi khiến ai đi ngang cũng nhìn.

Đang rất giận thì Sungmin thấy trên bầu trời xuất hiện rất, rất nhiều bong bóng màu hồng hình trái tim- màu anh thích nhất. Không biết do ai thả lên nhưng nó khiến bầu trời xanh bỗng rợp một màu hồng. Mọi người ở quãng trường đều ngước nhìn lên cảnh tượng kì lạ này. Sungmin nheo mắt nhìn kĩ thì thấy hầu như trên tất cả bong bóng đều có dòng chữ - I LOVE YOU, SUNGMIN.
/Ai lại làm cái trò này nhỉ?/ Sungmin đang nghĩ ngợi thì đằng xa đã thấy con sói xuất hiện, hắn đang đi trên một chiếc Vespa màu hồng, phía sau xe là một bó hồng to đùng cùng một chùm bong bóng 13 cái cũng màu hồng nốt, trên mỗi chiếc cũng là dòng chữ - I LOVE YOU, SUNGMIN.
/Tên điên này đang làm trò gì vậy nhỉ? Muốn tỏ tình à? Mà nhìn hắn trông thật buồn cười khi ngồi trên chiếc Vespa. Nhưng hắn làm tất cả những điều này là vì mình sao? Kể ra thì cũng có lòng/
“Tin, tin” . Tiếng còi xe của KyuHyun dập tắt những suy nghĩ từ nãy giờ của Sungmin. KyuHyun bước xuống xe và tiến lại gần Sungmin với bó hồng trên tay.


/ Trời, mình giản dị bao nhiêu thì hắn sang trọng bấy nhiêu. Nhìn kìa, áo sơ mi nhìn là biết của Armani, áo khoác là của Gucci, quần jeans đích thị là của Prada còn đôi giày, thiết kế mới nhất của Gianni Versace…mà nhìn hắn cũng đẹp trai thật, da trắng như tây, nụ cười mới ấm áp làm sao. Ôi mình sao vậy nè, sao tự dưng mặt lại nóng lên thế này/ Sungmin nhìn chăm chú KyuHyun.
- Ê, tỉnh lại đi cưng? KyuHyun vỗ vai Sungmin.
- Ai cưng của cậu hã? Mà cậu đang làm cái trò gì thế? Có biết từ nãy giờ bao nhiêu người nhìn tôi chưa hã? Sungmin cong môi lên chửi.
- Tặng cho Sungmin nè. KyuHyun chìa bó hồng gồm 113 bông ra trước mặt Sungmin.
- Xì, ai thèm, đừng hòng dụ dỗ. Sungmin nói xong thì hối hận lắm, anh cũng phải công nhận là bó hoa rất đẹp.
- Vậy hã? Vậy để tôi kiếm cái thùng rác nào rồi quăng vô. KyuHyun giả vờ tìm thùng rác.
- ấy, tôi đùa thôi, đưa đây. Sungmin vừa nói vừa giật lấy bó hoa từ tay KyuHyun.

KyuHyun chợt mỉm cười rồi xoay người Sungmin về phía trước.
- Tôi muốn cho Sungmin xem cái này nữa rồi chúng ta sẽ đi ăn.

KyuHyun búng tay một phát, từ tòa nhà cao nhất của quảng trường, hiện ra một tấm bảng đen vừa được trút bỏ lớp vải che. Từng đàn bồ câu bay lên và đậu vào tấm bảng. Chúng xếp thành dòng chữ I LOVE YOU, SUNGMIN. Mọi người ở quảng trường đều ồ lên ngạc nhiên, nhiều cô gái tỏ ra ghen tị. Còn Sungmin thì kinh ngạc cực độ, anh xúc động và quay sang nhìn KyuHyun:
- Sao làm được hay vậy? Sungmin lắp bắp.
- Cảm động chưa? Có gì đâu, tôi dán thức ăn thành chữ lên tấm bảng đó, đàn bồ câu nghe mùi thức ăn bay lên thôi. KyuHyun giải thích.
- Vậy còn những quả bong bóng. Sungmin hỏi tiếp.
- Là do tôi thả lên đó.
- Anh làm tất cả sao?
- Thực ra thì tôi không thể một mình làm hết trong một buổi sáng, tôi có nhờ vài người. KyuHyun giả lả. Thực ra cậu nói vài người với Sungmin nhưng là cả chục người của tổ chức bị cậu sai khiến.
- Vậy đó là lý do cậu đến trễ. Sungmin nhìn vào KyuHyun.
- Đúng vậy. Tôi làm tất cả là vì Sungmin. Giờ thì Sungmin nghe rõ điều tôi sắp nói đây. KyuHyun vịn chặt hai vai Sungmin và nhìn thẳng vào mắt Sungmin.


Sungmin hồi hộp không biết KyuHyun định nói gì, anh hoàn toàn bất động. Bỗng KyuHyun hét lớn:
- SUNGMIN, ANH YÊU EM. Chưa kịp để Sungmin phản ứng thì KyuHyun đã kéo sát Sungmin vào người mình và trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Sungmin mở to mắt hết cỡ, anh đã định hình được việc đang xảy ra, KyuHyun đang hôn anh, đây còn là nụ hôn đầu của anh. Sungmin rất muốn đẩy KyuHyun ra nhưng không thể một phần vì vòng tay của KyuHyun quá cứng chắc, một phần vì anh cảm nhận được sự đê mê từ đôi môi KyuHyun. Sungmin nhẹ nhàng nhắm mắt và tận hưởng nó, KyuHyun cắn nhẹ vành môi khiến Sungmin phải hé miệng ra, cậu lập tức đưa lưỡi mình vào lùng sục khắp khoang miệng của Sungmin và nút lấy chiếc lưỡi đang líu quíu. Cậu biết đây có lẹ là nụ hôn đầu của Sungmin nên anh đáp trả rất lúng túng. KyuHyun hết mút môi trên rồi đến môi dưới của Sungmin, lâu lâu lại kéo chiếc lưỡi nhỏ xinh qua miệng mình mà trêu đùa. Cả 2 cứ quấn lấy nhau cho đến khi buồng phổi của Sungmin lên tiếng vì thiếu dưỡng khí. KyuHyun tiếc rẻ buông Sungmin ra, Sungmin thở lấy thở để. Đám đông đang bu xung quanh 2 người, họ vỗ tay chúc mừng cho anh và cậu, có người còn khen anh và cậu giống như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích khiến cho Sungmin đỏ mặt và núp sau lưng KyuHyun, Sungmin nói khẽ:
- Đi thôi, em đói.


KyuHyun cười rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu lên xe. Sungmin ngồi sau KyuHyun, 2 con người một chân dài lêu nghêu, một mũm mĩm ngồi trên chiếc Vespa thật buồn cười. Đã vậy còn có chùm bong bóng phía sau.

- KyuHyun, em tháo chùm bong bóng ra nha. Nhìn kì quá. Sungmin thì thầm vào tai KyuHyun.
- Ừ, em tháo ra và thả nó lên trời đi. KyuHyun ngoái lại nói với Sungmin.

Sungmin tháo chùm bong bóng ra và thả nó lên trời, từng chiếc bong bóng bay cao, cao mãi lên bầu trời trong vắt. Từ trước đến giờ KyuHyun chỉ quen đi siêu xe chứ không quen đi xe máy nên cậu chạy rất yếu. Hết lạng qua bên đây rồi lại lạng sang bên kia, khiến người đi đường thót tim và mém tông vào mấy cửa hàng 2 bên đường.
- Nè, anh không biết chạy xe à? Sungmin vỗ vai KyuHyun.
- Ai nói anh không biết chạy, biết rành là đằng khác, anh chỉ đang dọa họ thôi. Em sợ thì ôm chặt anh đi. KyuHyun cười lớn.
- Xạo nè! Sungmin nhéo yêu KyuHyun và vòng tay ôm chặt lấy cậu. Sungmin gác đầu lên vai KyuHyun, cậu xoay mặt qua hôn lên má phúng phính của Sungmin. Cậu chạy một đoạn rồi ghé vào nhà hàng SanTorre, khi KyuHyun và Sungmin bước vào thì mọi thực khách có mặt ở đó đều phải ngừng ăn uống mà ngước nhìn, cả 2 người đều đẹp như tạc, KyuHyun thì mang vẻ đẹp pha trộn nét Á-Âu, còn Sungmin thì thánh thiện như thiên sứ. KyuHyun chọn một vị trí thuận lơi, cậu cùng anh thưởng thức tất cả các món bí ở nhà hàng này.

Sau khi thanh toán mọi thứ, KyuHyun dẫn Sungmin đi dạo, Sungmin thì cứ huyên thuyên về những món ăn vừa được thưởng thức. Chợt anh dừng lại và chú ý vào đám đông đang đứng trước mặt, không hiểu có chuyện gì mà mọi người lại bu đông như vậy. Sungmin kéo tay KyuHyun len lỏi vào đám đông và đứng trước mặt họ, một vài tiếng chửi rủa vang lên. Đó là một người đàn ông vừa đàn vừa hát.
- Chỉ là người hát rong ở Venice thôi. Đi nào. KyuHyun toan kéo Sungmin đi.
- Khoan, em thích mà, xem chút đi. Sungmin nói với KyuHyun nhưng mắt vẫn chú ý vào người đàn ông đang hát.

Bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay và thảy tiền vào chiếc hộp đàn trống trước mặt ông ta. Sungmin cũng vỗ tay và quay sang KyuHyun thì không thấy cậu đâu. Anh len khỏi đám đông và đi tìm KyuHyun. Chợt anh nghe đám đông im bật, một giọng hát quen thuộc vang lên:
We’re know each others for 7 years
No one can even think that saying goodbye is so easy
But we did break up
In my mind, there’s the memory about our arguments.
I don’t know if we meet each others when we were young
Because we can’t stop from changing.

( 7 years of love Eng Trans)

/ Là giọng giọng hát đó. Quen lắm/ Sungmin vội luồn lách trở lại vào đám đông và thấy KyuHyun đang vừa đàn vừa hát. Giọng KyuHyun tha thiết và da diết như chính nỗi lòng của cậu, khiến những ai có mặt ở đó không khỏi chau mày và rơi lệ.
Sau khi bài hát kết thúc, KyuHyun đứng lên và nói:
- Cảm ơn mọi người, đây là bài hát tôi hát cho người tôi yêu nhất, Sungmin. Em hãy luôn nhớ rằng, sau này dù có cách biệt chia xa, thì trong lòng anh sẽ vẫn ghi nhớ mãi bóng hình em. Dù cho mai đây em có hận anh, có muốn giết anh thì anh vẫn dẽ để yên cho em giết. Nếu Cho KyuHyun này không được sống bên cạnh Lee Sungmin thì hãy để anh được chết trong tay của em. Anh yêu em, Sungmin.

Sungmin đứng lặng nghe những lời KyuHyun nói mà nước mắt ướt đẫm bờ mi. Không ngần ngại anh chạy đến ôm chặt KyuHyun mà nức nở. Những người có mặt ở đó ai cũng cảm động cho chuyện tình của 2 người,họ vỗ tay. Và rồi họ cũng thảy những đồng tiền vào vỏ hộp đàn, Sungmin gom lấy những đồng tiền, sau đó cả 2 cuối chào người đàn ông đã cho họ được hát một bài.
- Được khá nhiều nè anh. Sungmin vừa đi vừa đếm tiền.
- Ừ, em định làm gì với số tiền này. KyuHyun hỏi.
- Để em nghĩ đã, à phải rồi, em nghe nói ở Venice cũng có rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh đường phố, hay ta tìm một người vẽ chân dung cho hai đứa mình đi. Sungmin đề nghị.
- Được đó. À đằng kia có một người, ông ta không có khách, chúng ta đến đó đi. KyuHyun nắm tay Sungmin đi.
- Phiền ông vẽ giúp chúng tôi một bức chân dung. KyuHyun nói với người nghệ sĩ.
- Được thôi, hai người trông rất đẹp đôi. Nói rồi ông ta lôi đồ nghề ra, chuốt lại bút chì và bắt đầu vẽ KyuHyun và Sungmin.

Phía xa, nấp sau những bức tường phủ rêu phong, một đám người mang kính đen đang đứng quan sát KyuHyun và Sungmin.
- Shindong, người đi cùng KyuHyun có phải là Sungmin, kẻ mà Yesung muốn chúng ta bắt cóc không? Một cậu thanh niên với khuôn mặt thiên thần lên tiếng.
- Đúng đó Kibum. Hắn là đặc phái viên của SJ, sang điều tra chúng ta. KyuHyun đang dụ hắn vào bẫy. Shindong nói.
- Uhm, Seung Ri, Shindong. Chuẩn bị hành động.


Ryeowook vẫn ngồi yên lặng. Lâu lâu lại nhìn ra cánh đồng hoa, chốc lát lại cúi xuống nhìn gương mắt Yesung. Chợt Yesung mở mắt nhìn cậu:
- Ơ, xin lỗi em, anh ngủ quên mất.
- Dạ không sao ạ? Ryeowook mỉm cười.
- Thôi cũng gần chiều rồi, chúng ta quay về thôi. Yesung ngồi bật dậy.

Ryeowook liền đứng lên nhưng ngay lập tức cậu khuỵu xuống, hai chân cậu mỏi nhừ vì cả ngày Yesung nằm trên đó, mà cậu thì không dám nhúc nhích vì sợ Yesung thức giấc.
- Em sao vậy? Đi được không? Thôi lên đây anh cõng, đừng ngại. Yesung cười.

Ryeowook mắc cỡ gật đầu. Yesung ngồi xuống và chỉ vào lưng mình. Ryeowook ngoan ngoãn làm theo. Anh cõng cậu băng qua cánh đồng hoa để đến chỗ con ngựa đang ăn cỏ, vì nó đã chạy tít sang bên kia và Ryeowook cũng không dám đuổi theo trong lúc anh ngủ thật. Vòng tay qua cổ Yesung, Ryeowook hít hà mùi thơm từ tóc của anh, hàng vạn bông hoa ở đây cũng không thơm bằng mùi hương từ cơ thể anh. Anh cứ cõng cậu đi như thế và cả 2 cũng không nói gì thêm. Đến chỗ con ngựa, anh bế cậu lên trước rồi anh leo lên sau. Anh phi ngựa về thành phố. Khi về đến bến Rialto, hoàng hôn cũng dần buông xuống, giờ mà đi bộ thì lâu quá, anh cùng cậu đi thuyền gondola và xuôi thuyền theo hướng về cầu Rialto. Lần này anh không lái mà ngồi cùng cậu.
- Sungie này, em nghe nói những người lái thuyền ở đây họ thường hát cho khách du lịch vui phải không ạ? Ryeowook hỏi Yesung.
- Ừ, em thích nghe hát hã? Yesung quay sang Ryeowook.

Ryeowook khẽ gật đầu còn Yesung thì tiến lên phía người lái thuyền và nói gì đấy. Lát sau ông ta đưa mái chèo cho Yesung và đến ngồi cùng Ryeowook. Yesung khẽ cất tiếng hát:
Today, I wander in my memory
I’m pasing around on the end of this way
You’re still holding my tightly, even though I can’t see you any more
I’m losing my way again
I’m praying to the sky I want see you and hold you more that I want to see you and hold you more
It can’t be if it’s not you
I can’t without you

(It has to be you Eng Trans)
Cả Ryeowook và gondoliere đều ngỡ ngàng trước giọng hát của Yesung, nó trầm ấm và tuyệt vời. Cả đời lái thuyền gondola ở Venice, ông chưa nghe ai hát như Yesung. Chợt ông quay sang Ryeowook:
- Người yêu cậu hát tuyệt lắm.
- Ơ, anh ấy không phải người yêu cháu. Ryeowook đỏ mặt trả lời.
- Haha, đừng mắc cỡ, ta đã lái thuyền ở đây bao năm rồi, cũng đã chứng kiến biết bao cặp tình nhân đi trên thuyền của ta. Và theo như ta biết, khi họ trở lại đây du lịch, gặp lại ta, ta đều thấy họ hạnh phúc. Gondoliere cười:
- Ơ, là sao ạ? Ryeowook thắc mắc.
- Này cậu trai trẻ. Chắc cậu cũng đã biết truyền thuyết nếu một cặp đôi đi trên thuyền gondola và hôn nhau khi con thuyền đi qua dưới chân cầu Rialto vào buổi hoàng hôn thì tình yêu của họ sẽ được vĩnh cửu chứ?
- Dạ không ạ? Mà có thật không ông? Ryeowook hỏi.
- Nếu không tin cậu có thể tự mình kiểm chứng. Gondoliere cười.
- Thôi cháu ngại lắm. Ryeowook gãi đầu.
- Haha, đây là phương Tây, có gì mà cậu phải ngại. Gondoliere cười lớn rồi ông đi về phía Yesung và bảo cậu trả mái chèo cho ông. Yesung bước lại ngồi kế bên Ryeowook.

/ Nên hay không. Mình cũng muốn thử. Mà lỡ ảnh từ chối thì quê lắm. Sắp đến cầu rồi. Nhanh lên Ryeowook/ Ryeowook đấu tranh tư tưởng.
- Sungie này!
- Hữ! sao em? Yesung nhìn Ryeowook.
- Em…em có làm gì sai anh đừng giận nhé. Ryeowook chớp chớp mắt.
- Có việc gì vậy? em không làm gì sao anh phải giận? Yesung cười nhẹ.

Chợt Ryeowook đưa tay lên ôm lấy gương mặt Yesung, câu chồm lên hôn vào môi anh. Trong khi Yesung thì tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng anh bình tĩnh và nhanh chóng đáp trả cậu / Ryeowook, em tin vào cái truyền thuyết đó ư? Anh biết em đã nghe gondoliere nói về nó. Nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ thành hiện thực đối với hai chúng ta. Nụ hôn này có thể là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa anh và em/ Yesung nhắm mắt và ôm lấy Ryeowook. Môi anh và môi cậu quấn lấy nhau. Anh khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Hai cái lưỡi cứ thỏa thích trêu đùa lẫn nhau. Ông lái thuyền nhìn hai người mỉm cười và cất vang tiếng hát:
This heart that loved you
My two eyes that looked you
It’s still love
Oh baby say goodbye
Oh for a little while goodbye
I’ll hold back on the words goodbye for now.

( A short Jorrney Eng Trans)
Chiếc thuyền đã đi qua chân cầu Rialto và dần cập bến. Nhưng có vẻ cả Yesung và Ryeowook vẫn chưa muốn buông nhau ra. Cả 2 vẫn đang chìm đắm trong những vũ điệu tình yêu nóng bỏng. Thuyền cập bến, lúc này họ mới có thể buông nhau ra. Họ cuối chào người lái thuyền rồi nhanh chóng lên bờ.
End Part 1. (CONT) Chap 3:

Part 2:


Đang đi cùng Ryeowook thì chợt Yesung nhận được điện thoại. Anh nhìn vào màn hình / Là Kibum gọi / Anh liền bắt máy.
- …
- Đươc , bắt đầu đi.
Yesung cúp máy cái rụp và nhìn sang Ryeowook :
- Em mệt không ? Lên đây anh cõng.
- Dạ thôi, em đi bộ cũng được .Đây là lần thứ 2 Ryeowook được Yesung đề nghị leo lên lưng để anh cõng đi . Chưa kịp ngừng suy nghĩ thì Yesung đã để Ryeowook lên lưng minh và cõng cậu.
- Anh cõng thế này em không thích hả?
- Da không phải . Em thích lắm . Ryeowook gục đầu vào vai Yeosung .
- Để anh đưa em về khách sạn .Yesung rảo bước thật chậm.
- Sungie này. Ryeowook thì thầm.
- Gì vậy em? Yesung vẫn bước đi thật chậm.
- Em cảm ơn anh hôm nay đã dẫn em đi nhiều nơi,đề em biết được nhiều điều .Hơn nữa lại được biết anh và gần anh. Ryeowook nói thật khẽ . Chúng ta sẽ mãi như thế này được không anh?
Chợt Yesung khựng lại.
- Anh sao thế? Ryeowook ngạc nhiên.
- À anh không sao . Chúng ta đi tiếp thôi .Yesung bước đi nhanh hơn

/ Sao anh không trả lời ? Anh không yêu em à? / Ryeowook hơi buồn cậu lại tựa vào vai anh và khẽ nhắm mắt.

/Wookie à ,có thể sau hôm nay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lai. Hoặc nếu có thì đó sẽ là ngày anh và em đối đầu nhau / Yesung khẽ quay sang hôn nhẹ lên má Ryeowook.
….
Sungmin đang rất hí hửng nhưng cũng hơi mệt vì cả buổi chiều anh và KyuHyun phải ngồi im như tượng để cho người ta vẽ. Anh tíu tít cười với KyuHyun:
- Vẽ giống thật. Anh nhìn nè! Sungmin đưa bức tranh ra cho KyuHyun xem. Đây không biết đã là lần thứ mấy.
Bức tranh thật đẹp , hai con người trong tranh đều đang nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng trong ánh mắt của KyuHyun có chút đượm buồn.
“Bíp bíp” Chuông điện thoại của KyuHyun báo có tin nhắn. Cậu liền mở ra xem / từ Kibum : Hành động /.KyuHyun vội nhét điên thoại vào túi va thở dài.Bắt đầu rồi.

Sungmin va KyuHyun đang đi thì một bọn người lạ mặt từ đâu ập ra.
- Các ngươi muốn gì? Sungmin hỏi.
- Muốn gì à? Muốn các ngươi đi theo bọn ta. Một gã cười ghê rợn.
- Còn khuya. Đánh thắng ta rồi hãy nghĩ đến chuyện đó. Sungmin tung đòn đá vào mặt tên vừa nói nhưng hắn cũng đã né được cú Front-kick đó của Sungmin .


Sungmin đánh nhau với bọn chúng, một mặt để tự vệ mặt khác để bảo vệ cho KyuHyun. Anh có thể chạy nhưng còn KyuHyun thì không, hơn nữa KyuHyun không hề biết võ. Sungmin bay người tung mấy cú đá vào đầu bọn chúng, rồi lại vật cổ kẻ mập nhất đám xuống.Hai bên đánh nhau quyết liệt, biết mình không thể đơn phương đấu lại vì bọn chúng quá đông. Sungmin nhanh chóng rút trong lưng quần ra khẩu AK47, toan định bắn thì:
- Bỏ súng xuống. Không tao bắn nát đầu tên này. Kẻ vừa nói đang khống chế và chĩa súng vào đầu KyuHyun.
- Tốt . Bắt đầu trò chơi. Kẻ đó ra lệnh cho bọn đàn em.

Ngay lập tức bọn chúng lao vào đánh Sungmin túi bụi, kẻ đạp vào mặt, kẻ đá vào bụng. Cứ thế cho đến khi máu từ mũi và miệng Sungmin trào ra. Còn người thì đầy những vết thương. KyuHyun trông thấy rất đau lòng. Nãy giờ cậu chứng kiến cảnh người mình yêu bị hành hạ mà không thể làm gì, chỉ biết đứng đó mà nhìn Sungmin chịu đau đớn.Một giọt nước mắt từ khóe mi Kyuhyun rơi xuống. Sungmin đã nhìn thấy , anh thều thào:
- Không được khóc, là đàn ông, bước ra đời, máu có thể đổ nhưng nước mắt không được rơi.

Vừa dứt lời thì anh lại bị them mấy cú đạp vào đầu, Sungmin bất tỉnh.
- Anh vất vả rồi, KyuHyun. Kẻ vừa cầm súng chĩa vào đầu KyuHyun lúc nãy cúi đầu cung kính.
- Cậu không thể bảo bọn họ nhẹ tay sao Kibum? KyuHyun quát.
- Từ bao giờ hyung quan tâm đến người khác thế? Hơn nữa đây lại là kẻ thù của chúng ta. Chẳng lẽ…Kibum nghi ngờ.
- Không có gì đâu. Yesung hyung đã biết chưa? KyuHyun hỏi.
- Vâng, anh ấy đã biết. Kibum nói xong sai thuộc hạ đưa KyuHyun và Sungmin lên xe, chạy ra sân bay và bay thẳng đến Napoli.

Yesung cõng Ryeowook đến cổng khách sạn. Anh đặt cậu xuống:
- Hãy nghỉ ngơi cho thật khoẻ, hôm nay em cũng đã đi nhiều rồi. Yesung nhìn Ryeowook trìu mến.

Ryeowook liền nhón chân lên ôm cổ và hôn lên má Yesung. Anh cũng ôm cậu vào long.
/ Đó chẳng phải là chủ tịch của tập đoàn JS sao? Sao anh ta lại đến đâ nhỉ? Ai đi cùng thế kia, chắc là người yêu, xinh phết nhỉ?/ một vài người khách du lịch đã nhận ra Yesung. Ryeowook chợt buông Yesung ra:
- Sungie, anh là chủ tịch tập đoàn JS thật ạ?

Biết Yesung đã nghe thấy những lời của mọi người, Yesung khẽ gật đầu.
- Không ngờ em lại quen với một người nổi tiếng như anh. Ryeowook cười tít mắt.

Hơi bất ngờ nhưng Yesung nhanh chóng bảo cậu quay vào nghỉ ngơi, đợi cậu vào hẳn thì anh mới quay về./ Tạm biệt, Wookie/.

Ryeowook bước vào phòng và gọi Sungmin nhưng không thấy anh trả lời. Cậu hốt hoảng vì không biết Sungmin có thể đi đâu, cậu hoảng sợ gọi cho phòng tiếp tân thì họ cho hay là Sungmin đã ra ngoài từ rất sớm. Cậu giận mình cả ngày ham vui bên Yesung mà khogn6 gọi cho Sungmin. Ryeowook móc điện thoại ra nhưng đầu dây bên kia chỉ reo chứ không có ai trả lời.

- Kibum, hắn có cuộc gọi này. Shindong tay đang cầm điện thoại của Sungmin giơ lên.
- Không cần phải nghe. Hãy tiêm cho hắn một liều thuốc mê loại mạnh, tên này mà tỉnh lại thì ồn ào lắm, chắc giờ này bên SJ đang rối lắm, hahaha. Kibum cười lớn.

*FLASH BACK*

- Có phải là LeeTeuk- đội trưởng SJ-13 không? Kimbum hỏi.
- Phải, tôi là LeeTeuk, mà cậu là ai?
- Tôi là ai không quan trọng, hiện Sungmin đang ở trong tay chúng tôi. Chúng tôi cần một cuộc trao đổi.
- Khốn kiếp, mày là người của tổ chức nào? Mày muốn đổi cái gì? LeeTeuk quát lớn.
- G-Dragon, kẻ vừa mới bị các người bắt giữ.
- Mày là người của Siji à? Không được động vào Sungmin, nếu không tao có chết cũng sẽ tìm ra chúng mày. LeeTeuk gầm gừ.
- Giỏi lắm, quả không hổ danh đội trưởng SJ-13. Hãy đưa G-Dragon đến Napoli. Tụi tao sẽ thông báo địa điểm sau. Nhớ không được mang theo quá nhiều người và không được báo với bên FBI, bằng không tao không thể đảm bảo mạng sống cho thằng nhóc này. Nói rồi Kibum cúp máy.
* END FLASH BACK*

Ryeowook đang định gọi cho LeeTeuk thì cậu đã nhận được cuộc gọi của anh:
- LeeTeuk hyung, xảy ra chuyện lớn rồi. Ryeowook lo lắng.
- Hyung biết rồi, mà sao em bỏ đi đâu trong lúc Sungmin gặp chuyện thế? Hyung đã dặn hai đứa phải đi cùng nhau mà. Sungmin bị bắt cóc rồi. Giọng LeeTeuk đã không còn bình tĩnh.
- Mo, Minnie hyung bị bắt cóc sao. Hức, hức, em cứ tưởng Minnie hyung sẽ ở trong khách sạn không ngờ hyung ấy lại ra ngoài. Ryeowook thút thít.
- Thôi chuyện cũng xảy ra rồi, hyung không trách em đâu. Giờ chúng ta phải tìm cách giải cứu Sungmin. Chuyện này là người của Siji làm. Chúng muốn đổi Sungmin và G-Dragon. LeeTeuk giải thích cho Ryeowook.
- Là người của Siji sao ạ? Làm sao mà bọn chúng biết em và Minnie hyung sang đây ạ? Ryeowook tỏ ra ngạc nhiên.
- Hyung không biết, có thể nội bộ chúng ta đã có nội gián. Chuyện này đã đến tai FBI rồi. Ngày mai các đội đặc nhiệm bên phía SJ và cả FBI sẽ sang Napoli nơi bọn chúng đang giam giữ Sungmin. Em cũng mau thu xếp mà sang đó đi. LeeTeuk cúp máy.

Ryeowook liền sắp xếp đồ đạc của mình và Sungmin, sau đó cậu trả phòng và đi chuyến bay sớm nhất đến Napoli. Cậu gửi cho Yesung một tin nhắn.
/Sungie hyung, em có việc phải sang Napoli để giải quyết. Hiện em không còn ở Venice. Sau khi mọi chuyện ổn thoả, em mong có thể gặp lại anh. Em yêu anh, Sungie/


Yesung hiện giờ cũng đang trên máy bay, anh mở điện thoại ra và thấy tin nhắn của Ryeowook. Anh bấm nút Delete, tin nhắn đã xoá. Anh cầm điện thoại và ngắm nhìn nó, màn hình là hình nền anh và Ryeowook đang cười rất tươi. /Sẽ gặp lại sớm thôi, Wookie. Nhưng trong một hoàn cảnh khác/.


Toà nhà 113, cao ốc San Polo, Napoli.
- Xin chào các vị, tôi là Choi Siwon, là điệp viên và là đặc nhiệm của FBI bên phía Mĩ. Siwon bắt tay với LeeTeuk.
- Chào cậu, thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến phía FBI. LeeTeuk nói.
- Không, các vị làm tốt lắm. Nhận thấy sự ngạc nhiên của LeeTeuk, Siwon nói tiếp. G-Dragon cũng là người của Siji. Lần này bọn chúng chủ động lien lạc với bên ta cũng là dịp để chúng ta lần ra hang ổ của chúng.

Chợt điện thoại LeeTeuk vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói của người hôm nọ:
- Các người đã đến rồi chứ? Vậy hãy nghe cho kĩ đây. 10h ngày kia mang G-Dragon đến căn nhà số 13 trên đồi Azzuri. Đừng tưởng bọn tao không biết bọn mày đã chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Như tao đã nói, nếu quá đông người, thằng Sungmin sẽ không còn nhìn thấy ánh sang đâu. Nói rồi hắn cúp máy.
- Tôi đã ghi âm lại tất cả. Siwon nói.
- Ok , chúng ta còn một ngày để chuẩn bị. Siwon vừa nói vừa lật tài liệu.

Sau khi gặp trục trặc về hành lý ở sân bay thì cuối cùng Ryeowook cũng đã có mặt tại Napoli. Cậu nhanh chóng đến toà nhà 113.

- Em xin lỗi vì đã đến muộn, em gặp ít rắc rối. Ryeowook cuối chào những người có mặt trong phòng.
- Ừ, để hyung giới thiệu, đây là Choi Siwon, người của FBI. LeeTeuk giới thiệu Siwon cho Ryeowook.

Trong phòng họp bây giờ có LeeTeuk, Kangin, Siwon, HanKyung và Ryeowook. Siwon trải sơ đồ khu vực Azzuri ra. Căn nhà số 13 nằm ở trên đồi, phía dưới là những ngôi nhà chứa gỗ, lác đác là nhà của dân chúng.
- HanKyung và Kangin sẽ nhận nhiệm vụ bao vây toàn bộ căn nhà. Tôi và LeeTeuk sẽ áp giải G-Dragon, còn Ryeowook sẽ ở lại đây theo dõi tình hình.
- Tại sao tôi không được tham gia. Ryeowook hỏi.
- Đó là lệnh, SJ không được kháng lệnh của FBI mà. Siwon giải thích. Được rồi, cứ như vậy mà tiến hành. Chúng ta phải bảo đảm an toàn cho con tin và tóm được những kẻ bắt cóc.

Sungmin cựa mình đau đớn, anh tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trong một căn nhà chứa củi. Cánh cửa từ từ hé mở, ánh sang rọi vào làm anh chói mắt.
- Sao, tỉnh rồi à? Đồng bọn của mày sắp đến cứu mày đó. Vui chứ? Kibum nắm đầu Sungmin dí sát mặt mình.
- Tụi mày là ai? Tại sao lại bắt tao? KyuHyun đâu? Sungmin quát.
- Mày tìm thằng đó à? Nói không liên quan đến vụ này, nhưng vì đã nhìn thấy tụi tao nên tao cho nó về gặp ông bà rồi. Kibum cười lớn.

/ KyuHyun. Sao có thể? Không thể như thế được? anh hứa sẽ yêu em suốt đời mà, anh còn nói ngày nào cũng sẽ nấu bí cho em. Không. Em không tin, anh không thể chết/
- Mày nói láo, KyuHyun chưa chết. Đừng hòng gạt tao. Sungmin hét vào mặt Kibum.
- Tin hay không tuỳ mày, chẳng bao lâu mày cũng sẽ gặp lại nó ở suối vàng thôi. Nói xong Kibum bỏ đi.

Một giọt nước mắt Sungmin rơi xuống. Anh đã thề với lòng là không bao giờ khóc. Nhưng bây giờ anh khong thể kìm được. Đứng sau kho củi nhìn ra, từ nãy giờ KyuHyun đã chứng kiến hết mọi thứ. Cậu muốn chạy ra ôm Sungmin và lau nước mắt cho anh nhưng cậu không làm được. Chợt một bàn tay đặt lên vai KyuHyun. Cậu quay lại:
- Yesung hyung. Hyung đến từ bao giờ thế? KyuHyun hỏi.
- Hyung đến nãy giờ rồi, em đừng đau lòng, những người như chúng ta không thể yêu. Yesung nói mà lòng anh đau như cắt khi nghĩ về Ryeowook.

9:00, các đội đặc công bên phía SJ đang chuẩn bị vũ khí, cùng sự hỗ trợ của FBI, họ chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin.

- Teuk hyung, hãy cẩn thận, Siji không phải tầm thường. Kangin nói với LeeTeuk.
- Cám ơn, cậu cũng lo cho mình đi. Các cậu nhớ là không được đâu xe gần khu vực Azzuri. Từ đó hãy đi bộ lên ngọn đồi, nhớ đừng để bọn chúng phát hiện. LeeTeuk dặn dò Kangin.

Chiếc xe đầu tiên chở LeeTeuk và Siwon cùng G-Dragon xuất phát. Theo sau là xe của các đặc công SJ và FBI. Nửa tiếng sau xe của Kangin bên phía SJ-K.R.Y và HanKyung bên phía SJ-T cũng bắt đầu xuất phát. Ryeowook cứ đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng cậu quyết định sẽ tự mình hành động. Cậu leo lên chiếc Koenigsegg Trevita và thẳng tiến Azzuri. ...


- Bọn chúng đang đến. Có 2 chiếc xe đang chạy về phía ngọn đồi. Kibum cầm ống nhòm quan sát từ trên cao và nói với Seung Ri.

LeeTeuk và Siwon bước xuống xe, họ dẫn theo G-Dragon bước ra và tiến về phía ngôi nhà số trên đồi. Phía sau, Kangin và HanKyung cùng các đặc công cũng đã nấp vào vị trí an toàn chờ hiệu lệnh. Seung Ri và Kibum dẫn Sungmin ra. Khi hai bên đã nhìn thấy người của mình. Cuộc trao đổi bắt đầu. Ngay khi vừa đưa Sungmin tới trước thì anh nhanh như chớp đạp thẳng vào người của Seung Ri và đón lấy súng từ tay LeeTeuk. LeeTeuk nhanh chóng lôi G-Dragon theo cùng với Siwon, Sungmin nấp sau các ngôi nhà. Tức tối vì bị chơi xỏ, Seung Ri ra lệnh cho bên mình là Nickhun cùng Dongwoon nã súng liên tục vào ngôi nhà nơi Sungmin đang nấp. Các đặc công nhận được lệnh liền ùa lên và xả súng vào bọn bắt cóc. Hai bên đọ súng ác liệt. G-Dragon lọi dụng lúc LeeTeuk đang bận yểm trợ cho Sungmin thì húc vào đầu của Siwon rồi bỏ chạy.

Ryeowook lúc này cũng đã đến nơi, cậu vận dụng mọi giác quan của mình để tìm ra nơi bọn chúng ẩn nấp. Chợt cậu thấy G-Dragon đang bỏ chạy về đồng bọn, cậu chạy theo và đánh tay đôi với hắn, nhưng sức cậu không lại hắn. Hắn đã dùng cổ tay cứng như thép nguội của mình kẹp chặt cổ Ryeowook, dùng cậu như tấm lá chắn, tay kia cầm khẩu AK47, tiến về phía bọn bắt cóc.

Bên phía Sungmin lúc này đang bắn nhau quyết liệt với chúng. Chợt anh và bên phía SJ cũng như FBI nghe tiếng loa vọng ra:


- Các người thua rồi, mau buông súng đầu hang và nộp mạng. Bên phía tụi tao đã có con mồi mới. Sungmin ghé mắt nhìn ra thì thấy Ryeowook đang bị G-Dragon khống chế. Thoáng bối rối, Sungmin dừng bắn, Ryeowook hét to:


- Bắn đi Minnie hyung, đừng lo cho em. Sungmin nhanh chóng chạy về phía trước, anh nấp vào một nhà củi vì phía bọn bắt cóc nhả đạn ra quá nhiều, nếu không nấp sẽ bị thương. Nhưng trong nhà củi bây giờ đang có 4 kẻ chỉa thẳng súng vào anh. Chợt một tên trong bọn chúng ngã lăn ra chết vì bị bắn trúng tim. Sungmin ngạc nhiên vì thấy KyuHyun xuất hiện, tay anh đang cầm súng. Không đợi bọn chúng phản ứng. KyuHyun bắn liền ba phát khiến ba tên còn lại ngã ra chết tươi. Sungmin đứng há hốc mồm, KyuHyun toan bỏ đi nhưng Sungmin gọi lại:


- Đứng lại, tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải bọn chúng nói anh đã chết sao? Anh biết dùng súng à? KyuHyun bước đi thì Sungmin đã ôm chặt anh từ phía sau.
- Đừng đi, em nhớ anh lắm, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
- Buông ra đi, tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau. Đi đi, ở đây rất nguy hiểm.

KyuHyun nói xong liền gỡ tay Sungmin ra và bỏ đi. Sungmin ôm ngực khuỵu xuống. /Anh vừa nói gì vậy. Em không tin. Anh yêu em mà, sao anh có thể bỏ em ?/

Siwon lúc này bước vào thì thấy Sungmin đang ngồi khóc. Cậu quát lên:
- Làm cái trò gì thế? Nhiệm vụ chưa xong mà ngồi đây khóc à? Anh có xứng đáng làm đặc công không? Bọn chúng đang đưa Ryewook đi đâu đó. Nhanh lên, phải bám theo bọn chúng.

Sungmin vội đứng dậy, anh chạy theo Siwon. Bọn chúng đang dùng Ryeowook làm con tin và bỏ chạy, bên phía anh LeeTeuk và Kangin cũng đã bị thương. Sungmin nhanh chóng chợp lấy khẩu AK từ xác tên gần đó và nhắm thẳng vào chân Seung Ri. Sungmin bắn chính xác, hắn khuỵu xuống. G-Dragon và Kibum chia nhau ra bỏ trốn. Siwon lập tức đuổi theo Kibum còn Sungmin bám sát G-Dragon.

Kibum vừa chạy vừa bắn về phía Siwon, Siwon né hết. Súng Kibum hết đạn. Siwon bắn một phát trúng vào tay Kibum, Kibum vừa chạy vừa ôm tay. Nhanh như ngựa, Siwon nhảy xổ vào đè Kibum xuống, quật 2 tay ra sau và còng lại:
- Bị tóm rồi nhé, giờ thì theo tôi nào. Siwon vực Kibum dậy. / Ái chà, tội phạm mà nhìn đẹp như thiên thần, đẹp vầy mà đem đi xử bắn thì uổng quá/ Siwon nghĩ trong đầu.
- Muốn giết thì giết đi, đừng nhiều lời, con ngựa kia. Kibum vẫn ngoan cố.
- Từ từ rồi cũng sẽ phải chết, nhưng muốn chết bây giờ thì không dễ đâu. Siwon nhếch mép.

Nói rồi cậu dẫn Kibum đi.

Về phía Sungmin, anh cũng đã bị thương nhưng vẫn đuổi theo G-Dragon để cứu Ryeowook. Bị cùng đường, G-Dragon đánh liều:
- Mau lùi lại, không tao bắn nó.

Sungmin tay vẫn giữ khư khư khẩu súng. Ryeowook nói:
- Hyung hãy bắn hắn đi, cứ mặc kệ em. Em đã làm liên lụy đến mọi người nhiều rồi.

Sungmin lúc này càng ngày càng tiến gần G-Dragon, dường như trong đầu anh đang bộn bề suy nghĩ và không thể phán xét mọi việc một cách thỏa đáng.

- Lùi lại, mày không nghe à. G-Dragon quát lớn.

Bỗng “đoàng”. Một người ngã xuống, máu tuôn trào. Nhưng đó không phải Ryeowook mà là G-Dragon, và đạn cũng không phát ra từ súng của Sungmin. Trên ngôi nhà cao nhất, Ryeowook nhìn lên và thấy bóng dáng quen thuộc /Là Yesung sao?/.

Ryeowook nhìn xuống xác G-Dragon. Cái cách hắn chết cũng giống như anh trai cậu năm xưa, viên đạn xuyên qua đầu và rơi ra ngoài, để lại một lỗ tròn cứ lan dần ra khiến khuôn mặt biến dị. Cách bắn tàn bạo như vậy, chỉ có kẻ đó. Ryeowook nhớ lại. Cậu vội vụt chạy đi, theo hướng mà giác quan thứ 6 của cậu cảm nhận.

Còn về Sungmin, anh đã đuổi kịp KyuHyun. KyuHyun đang đi trước mặt anh. “Cạch” , tiếng súng lên nòng.


- Nếu anh còn bước tiếp, em sẽ bắn chết anh. Sungmin nói mà nước mắt rơi.

Vẫn im lặng, KyuHyun bước tiếp. “Đoàng”, Sungmin bắn thẳng lên trời.
- Anh đừng tưởng là em không dám bắn anh. Thôi được, vậy em sẽ tự bắn em. Sungmin kê súng vào đầu mình.

Bất giác KyuHyun quay lại, lúc này nước mắt Sungmin cứ tuôn ra như mưa khiến KyuHyun không khỏi đau lòng. Bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng muốn ở bên cạnh con người này. Cậu bước nhanh về phía Sungmin.


- Được, em muốn bắn tôi thì em cứ bắn. Tôi đã từng nói nếu được chết thì tôi sẵn sàng chết trong tay em. Em bắn chết tôi đi, bắn đi. KyuHyun hét lên.

Sungmin đánh rơi khẩu súng xuống đất, anh đánh thình thịch vào ngực KyuHyun. Miệng thì không ngừng mếu máo:
- Đồ sói gian tà, đồ sói đáng chết, đồ sói độc ác. Lấy mất trái tim tôi rồi muốn bỏ đi à?

KyuHyun vội ôm chặt Sungmin vào lòng. Khi Sungmin đã bình tĩnh, cậu nâng cằm Sungmin lên, dùng môi lau đi những giọt lệ còn vương lại trên khuôn mặt thiên thần. Cậu đặt một nụ hôn lên môi Sungmin, nó mặn chát vị của nước mắt nhưng lại ngọt ngào vì hạnh phúc. Cứ như thế hai người đứng ôm hôn nhau, mặc kệ mọi việc sắp xảy đến.

Ryeowook đuổi theo ra đến bìa rừng thì gặp Yesung đang đứng cùng một người đàn ông. Cậu tiến lại gần, người đàn ông vội bước vào xe.
- Sungie, em có thể nói chuyện với anh một chút không? Ryeowook đề nghị với Yesung.

Yesung nhìn vào trong xe rồi khẽ gật đầu đồng ý.
- Sao anh lại ở đây? Anh có nhận được tin nhắn của em không? Ý em là anh đã đọc nó chưa? Ryeowook hỏi.
- Uhm, có chút việc đi ngang, tôi đã nhận được. Yesung trả lời thờ ơ.
- Vậy tại sao anh không nhắn lại cho em? Ryeowook mắt ươn ướt.
- Wookie, à không Ryeowook. Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp lại nhau nữa, tình cảm tôi đối với em chỉ là nhất thời thôi. Yesung lạnh lùng nói mà lòng đau như có ngàn con dao đang cứa vào.

“Chát”. Ryeowook tát vào mặt Yesung. Anh không phản ứng gì cả, vẫn cứ đứng yên.


- Anh nói dối, em không tin, nhất định là anh đang gạt em, nếu không tại sao anh không nhìn thẳng vào mắt em mà nói. Ryeowook lúc này đã khóc.
- Được, tôi nói đây. Yesung nhìn thẳng vào mắt Ryeowook. TÔI CHƯA TỪNG YÊU EM. Em đã nghe rõ rồi chứ. Nói xong Yesung bước vào xe.

Chiếc Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport nổ máy chạy đi. Ryeowook vội đuổi theo, lúc đầu cậu còn chạy theo kịp chiếc xe, nhưng vì là siêu xe và Yesung cũng đã ra lệnh cho Shindong lái nhanh nên Ryeowook đuổi theo không kịp, cậu té xuống đường và lăn vài vòng. Cậu gượng ngồi dậy, nước mắt tuôn không ngừng mà nhìn theo bóng chiếc xe dần mắt hút.


/Anh đi rồi, mang theo trái tim tan nát của Ryeowook này đi rồi, giờ đây tôi chỉ còn là cái xác/. Ryeowook đau đớn gào lên trong tiềm thức.
Trong xe:
- Cậu ổn chứ Yesung . Người đàn ông hỏi:
- Tôi không sao thưa “SI”. Yesung trả lời.
- Tôi thấy hình như không phải vậy. Cậu đối với cậu nhóc đó không bình thường . Người đàn ông tiếp lời .
- Ý ông chủ là sao ạ? . Yesung thắc mắc.
- Cái đó phải hỏi cậu, ngồi trong xe tôi đã chứng kiến mọi việc, từ ánh mắt cậu nhìn thằng nhóc đó, hơn nữa nếu người khác tát cậu thì hắn đã về với Chúa từ lâu rồi. Đây là lần đầu tiên có người đánh cậu mà cậu lại để yên . Không lẽ cậu có tình cảm với thằng nhóc đó. Người đàn ông châm một điếu Cigar và hút.
- Không có đâu “SI”, tôi sẽ không bao giờ để vướng bận vào vòng luyến ái. Yesung nói.
- Tốt chúng ta không có quyền yêu thật lòng một ai . Lần này cậu làm khá tốt , cứ tiếp tục cố gắng. Cậu là người khiến tôi tin tưởng nhất. Người đàn ông phì phào điếu thuốc.
- Vâng thưa “SI” . Yesung nói xong liền quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mọi việc xảy ra xung quanh.


Ryeowook lủi thủi trở về toàn nhà 113 nơi ở tạm thời của tổ chức SJ tại Napoli, vừa đứng ở cửa thì cậu đã nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ trong phòng.

- Em gọt cam cho hyung ăn nha. Nào há miệng em đút cho. Giỏi lắm. Yêu nhiều nè. Tiếng của Kangin.
- Em lo cho em đi , cũng bị thương mà, để hyung đút cho nè. Hihi. LeeTeuk cười khúc khích.

Nhìn LeeTeuk và Kangin vui vẻ như vậy chợt Ryeowook thấy tủi thân, cậu định quay đi để không làm phiền 2 người nhưng cậu có việc quan trọng muốn nhờ LeeTeuk. Vừa mở cửa bước vào cậu thấy cảnh tượng Kangin đang đút cam cho LeeTeuk bằng miệng . Cậu đỏ mặt , KangTeuk thấy vậy liền buông nhau ra. LeeTeuk hỏi:


- Em về rồi à ? Sao em buồn vậy? Chuyện đó không ai trách em đâu.
- Dạ, cảm ơn hyung. À mà mọi người đâu rồi ạ? Ryeowook hỏi.
- Sungmin thì nói đi đâu đó. Còn HanKyung sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền bay về Hàn Quốc với Heechul rồi, Siwon đang tra khảo Kibum, không biết cậu ta tra khảo kiểu gì mà toàn nghe thấy tiếng rên rỉ. LeeTeuk rùng mình nhớ lại.
- Hyung nè, em muốn nhờ hyung giúp em một việc được không? Ngay bây giờ, gấp lắm ạ?
- Có việc gì vậy Wookie?
- Em muốn nhờ hyung tìm giúp em điạ chỉ nhà của chủ tịch tập đoàn JS ở Napoli này.
- Em quen người đó à? Hyung ngạc nhiên đấy, đó là một nhân vật khá nổi tiếng, nhà chắc cũng không khó tìm lắm, đợi hyung liên lạc với bên Hàn Quốc nhờ họ dùng vệ tinh định vị xem. Nói rồi LeeTeuk lấy điện thoại gọi về Hàn Quốc.
5 phút sau.
- Rồi, biệt thự Cloud Wolf đường 01313, ok, cảm ơn, tạm biệt. LeeTeuk cúp máy và lấy giấy ghi lại địa chỉ cho Ryeowook.
- Đây là địa chỉ nhà của chủ tịch tập đoàn JS.
Ryeowook vội chộp lấy rồi, cậu cúi đầu cảm ơn LeeTeuk và nhanh chóng chào hai người họ rồi vụt chạy đi.

Cậu sẽ đến tìm anh, cậu muốn anh cho cậu một lời giải thích rõ ràng, bấy nhiêu chưa đủ thuyết phục để cậu từ bỏ anh. Ngồi trên taxi mà Ryeowook cảm giác như thời gian đang dài ra, cậu cứ hối thúc tài xế lái nhanh đến địa chỉ nhà anh. Trời đã bắt đầu kéo mây đen.

Nửa tiếng sau, chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự, à không nói đúng hơn là một dinh thự đậm phong cách Ý, cái cổng cao và cực kì kiên cố, xung quanh ngôi nhà bố trí rất nhiều máy camera. Cậu run run đưa tay lên nhấn chuông. Khoảng 5 phút sao, cánh cửa to lớn từ từ hé mở. Một ông lão lớn tuổi có khuôn mặt phúc hậu bước ra.
- Cậu đến đây có việc gì?
- Tôi muốn tìm người? Ryeowook nói.
- Cậu tìm ai? Ông lão nhìn Ryeowook dò xét.
- Tôi muốn tìm Yesung, chủ tịch tập đoàn JS, phiền ông vào nói lại với anh ấy có Ryeowook cần gặp. Ryeowook ánh mắt tha thiết.
- Được rồi, cậu chờ một chút. Cánh cửa dần khép lại.



- Chủ tịch, có người tên Ryeowook muốn gặp cậu. Ông lão nói với Yesung.
- Đuổi cậu ta về đi, bảo cậu ta đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Yesung lạnh lùng nói.
- Dạ tôi biết rồi. Ông cúi chào cung kính rồi lui ra ngoài.

Cánh cửa mở ra:
- Xin lỗi, chủ tịch bảo cậu đừng đến nữa, chủ tịch không muốn gặp cậu, cậu về đi.
- Làm ơn…

Ryeowook chưa kịp nói thì cánh cửa lại đóng sầm. Lát sau ông lão lại nghe tiếng chuông cửa, ông ra thì vẫn thấy Ryeowook đứng đó.

- Xin ông nói lại với anh ấy, nếu anh ấy không chịu gặp thì tôi sẽ đứng chờ mãi ở đây. Ryeowook quả quyết.
- Cậu thật là dai như đỉa, được rồi tôi sẽ vào báo một lần nữa. Ông ta chép miệng.

Trời bắt đầu mưa nhỏ, lát sau ông lão đi ra nhưng cậu vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu. Không bỏ cuộc, anh không cho cậu vào thì cậu sẽ đứng đây đợi anh ra. Nói là làm, Ryeowook cứ đứng đó mặc cho mưa ngày càng nặng hạt, gió từng cơn lạnh buốt cắt vào da thịt cậu. Cậu vẫn đứng trước cổng nhà Yesung. Cơn mưa này thật to, nhưng cũng không to bằng tiếng lòng của cậu, nước mắt cậu hòa cùng nước mưa. Cơn mưa đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại. Sấm chớp cứ xé nát bầu trời, lá cây rơi rụng bay vào người cậu. Cậu co ro vì lạnh, vì đói và vì nhớ anh. Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, Yesung đã chứng kiến hết tất cả, anh đau lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng. Ông lão đến bên cạnh Yesung:
- Chủ tịch, tôi thấy cậu bé thật đáng thương. Cậu ta đã đứng dưới mưa rất lâu rồi, người bình thường có thể chết vì lạnh.
- Mặc kệ cậu ta. Yesung vẫn thái độ lạnh nhạt.

Ông lão lắc đầu, bao năm làm quản gia cho gia đình họ Kim, ông cũng đã hiểu phần nào tính tình của Yesung, một khi đã quyết thì khó ai có thể ngăn cản. Ông chỉ thấy tội nghiệp cho Ryeowook.

Yesung toan khép tấm màn cửa sổ lại thì anh thấy Ryeowook ngã xuống, cậu nằm bất động dưới mưa. Nhanh chóng anh cầm cái dù chạy nhanh xuống nhà. Ông lão quản gia nhìn theo mỉm cười / Cuối cùng cũng đã có người có thể khiến trái tim lạnh lùng của Yesung tan chảy/.

Anh mở cổng và đến bên Ryeowook, da thịt lạnh ngắt, tím tái do bị ngấm nước mưa quá lâu, môi cậu tái nhợt nhưng miệng thì vẫn không ngừng gọi tên anh. Anh quăng cây dù xuống đất và nhanh chóng bế cậu vào nhà. Anh căn dặn tất cả gia nhân.

- Nếu không có sự cho phép của tôi thì không ai được phép lên tầng trên, nghe rõ không? Yesung ra lệnh.
- Dạ rõ ạ. Mọi người đồng thanh.

Yesung bế Ryeowook lên từng bậc cầu thang, người cậu bây giờ nóng hổi, có lẽ đã bị sốt. Cậu đang mê sảng “Yesung, đừng bỏ em, em yêu anh”. Anh bế cậu vào phòng mình. Cánh cửa đóng sầm.

End Part 2.
End chap 3.

Chap sau sẽ có Ya nhé =))  

Chap 4:

 Warn: Yaoi.

~ Bạn nào không thích tình yêu boyxboy có thể không đọc. :x~

~ Mình lần đầu viết Ya nên chắc chắn có nhiều sai sót. :-p

~ Có thể có một số chi tiết na ná những Ya của Fic khác nhưng mình không copy nhé do mình đọc khá nhiều thể loại này :”> , vì vậy đừng nói sao giống cái Fic mà bạn đã đọc ở đâu nhé >”<

Ryeowook từ từ mở mắt ra, cậu thấy mình đang được Yesung bế trong lòng. Cậu đảo mắt nhìn một lượt quanh căn phòng /Thì ra đây là phòng riêng của anh/. Yesung thấy cậu dần tỉnh lại liền nói:

- Em tỉnh rồi à? Để tôi đi lấy quần áo khô cho em thay, người em ướt hết cả rồi.

 Nói xong Yesung đặt Ryeowook ngồi tựa vào một cái ghế sofa dài gần lò sưởi. Anh mở tủ và tìm cho cậu một bộ quần áo. Ryeowook chăm chú dõi theo từng hành động của Yesung /Anh ấy đã không bỏ mặc mình, anh vẫn còn nghĩ đến mình. Em biết anh có lý do khó nói nên mới buông những lời lạnh lùng với em như vậy, rồi sẽ có một ngày em tìm ra cái lý dó đó, nhưng bây giờ em chỉ biết rằng em không thể sống thiếu anh/ Ryeowook suy nghĩ miên man. Chợt Yesung đến và lên tiếng kéo cậu trở về thực tại.

 - Đây là quần áo khô và thuốc, em mau vào phòng tắm thay đồ rồi ra uống thuốc, em bị cảm rồi. Lần sau đừng đứng dưới mưa như vậy nữa, tôi ra ngoài , tối nay em cứ ngủ lại đây, tôi sẽ ngủ ở phòng kế bên.

 Yesung đưa cho Ryeowook quần áo và thuốc rồi toan quay đi nhưng anh đã bị một đôi tay nhỏ bé giữ lại. Anh quay sang thì thấy mắt của Ryeowook đã ngân ngấn nước, cậu nói mà giọng như nghẹn lại:

 - Xin anh đừng đi, hãy ở lại đi, hãy ở lại đây với em…hức…em yêu anh…mặc dù anh đã từng…hức hức…xác muối trái tim em…hức…nhưng em tin…anh…hức…có điều khó nói…hức…

 Ryeowook nấc lên từng tiếng. Yesung nhìn thấy Ryeowook như vậy thì lòng anh bỗng thắt lại /Tại sao em lại yêu tôi nhiều như vậy? tôi không xứng đáng với tình cảm của em đâu, Wookie à! / Yesung nuốt lệ vào lòng, anh đau lắm. Anh khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên trán Ryeowook và nói:

 - Anh không đi đâu, em vào thay đồ rồi nghỉ ngơi.

 Nghe Yesung nói vậy Ryeowook yên tâm và đi vào phòng tắm. Ở bên ngoài Yesung cũng thay đồ cho mình vì lúc nãy anh cũng bị ướt khi bế cậu vào nhà. Anh ngồi bên lò sưởi theo phong cách Italia cổ điển, ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng cháy mà lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

 “Cạch” tiếng mở cửa phòng tắm, Ryeowook bước ra, anh quay lại và chết sững khi nhìn thấy cậu, quả thực bây giờ trông cậu rất quyến rũ, cái áo anh đưa khá rộng so với thân hình của cậu, nó lệch sang một bên làm lộ ra bờ vai trần và làn da trắng mịn. Chiếc áo dài tới đùi che đi những gì cần che. Còn cái quần, nó quá dài nên cậu không mặc. Yesung nuốt khan một tiếng, và anh cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên. Anh tự trấn an rằng đó là do lửa phát ra từ lò sưởi nhưng trong đầu thì không thoát khỏi suy nghĩ muốn sở hữu cậu..

 Sau khi uống thuốc, Ryeowook tiến lại gần và ngồi cạnh Yesung. Anh lúc này cũng đẹp như một pho tượng trong thần thoại Hy Lạp, từng đường nét trên cơ thể rất đàn ông của anh hiện lên rõ nét qua lớp áo choàng mỏng. Ryeowook mắt đăm chiêu nhìn vào lò sưởi trong khi Yesung cứ nhìn chằm chằm vào Ryeowook. Bất giác cậu quay sang thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu chăm chú, nhưng nó không còn là ánh mắt dịu dàng, ân cần hay lạnh lùng, vô cảm nữa, mà giờ đây trong đôi mắt đó tràn ngập dục vọng và sự chiếm hữu. Ryeowook lên tiếng:

 - Sungie, anh không khỏe à? Anh đau ở đâu sao? Hay anh cũng bị cảm rồi?

 Ryeowook liền chồm sang sờ tay lên trán Yesung, nhưng chính sự đường đột đó khiến cậu ngã nhào vào lòng anh. Cậu cảm nhận cơ thể anh đang rất nóng và cả cậu cũng vậy. Cậu định ngồi dậy thì đã bị vòng tay rắng chắc của anh ôm chặt. Anh đưa một tay lên vuốt ve gương mặt láng mịn của cậu, anh luồn tay vào trong từng lọn tóc của cậu và khẽ hôn lên môi cậu.

 - Em đẹp lắm, Wookie à! Yesung mỉm cười nhìn vào mắt Ryeowook.

Cậu ngại ngùng úp mặt vào đầu anh, hít hà mùi thơm từ tóc anh. Anh hôn lên cổ cậu, dường như ở khoảng cách gần như thế này khiến cho con thú trong người anh trỗi dậy, nó khao khát có cậu cho bằng được. Anh xoay người và nhấc bỗng cậu lên tiến về phía cái giường, anh ấn cậu xuống rồi nằm đè lên cậu. Lúc đầu cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hòa theo cùng vũ điệu tình yêu của anh. Anh liếm môi và nghiêng đầu đặt một nụ hôn sâu lên môi của Ryeowook. Cậu không ngần ngại đáp trả anh, anh cắn nhẹ môi dưới khiến cậu bật lên một tiếng rên khẽ và hé miệng ra. Anh liền đưa lưỡi của mình vào khám phá khoang miệng cậu, anh kéo lưỡi của cậu sang miệng mình mà nút. Cứ như thế, cả anh và cậu cùng say đắm trong một nụ hôn ngọt ngào cho đến khi cậu vỗ mạnh vào lưng anh, anh vội buông cậu ra, anh biết buồng phổi cậu đang lên tiếng vì hết oxi, cậu như con cá mắc cạn cố hớp từng đợt không khí.

 Sau khi nhịp thở của cậu đã dần ổn định, anh lại tiếp tục rải những nụ hôn khắp gương mặt cậu, anh hôn sau tai cậu và cắn nhẹ lên đó, anh trượt dần nụ hôn xuống cổ và vai, anh mút mát từng mảng da thịt cậu thật kêu, mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại những dấu đỏ sỡ hữu, anh đưa bàn tay của mình vào bên trong áo Ryeowook và bắt đầu sờ soạng, anh ve vuốt khuôn ngực của cậu, nhận thấy sự vướng víu của cái áo, anh lột phăng nó ra và quăng xuống đất. Trước mắt anh là Ryeowook với nửa trên quyến rũ chết người, hai nụ hoa nhỏ xinh đang mời mọc anh, anh cúi xuống hôn vào một bên, dùng răng cắn nhẹ làm cho cậu phải rên lên vì đau, bên còn lại anh dùng tay xoa nắn nó khiến nó cương cứng. Anh cứ hết chăm sóc hết nên này sang bên kia đến bật máu.

Anh lại trườn xuống hôn khắp bụng cậu, anh dùng lưỡi xoáy vào lỗ rốn khiến cậu phải cong người lên vì nhột. Khắp người cậu chi chít những dấu đỏ, có nơi còn rớm máu và dính đầy nước bọt của anh. Nhìn thấy cái đó của Ryeowook nãy giờ đang “căng thẳng” và nhô cao, anh biết nó cần được “giải tỏa”, anh dùng tay lột phăng cái quần trong của cậu. “Wookie nhỏ” bây giờ đang ngóc đầu lên và cứng ngắc, đỉnh của “Wookie nhỏ” đang rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng. Anh liền xoa nắn nó bằng đôi tay điệu nghệ của mình làm cho Ryeowook phải gồng người lên quằn quại, miệng cậu không ngừng rên rĩ.

 - Sung…gie…làm…ơn…e…em…sắp…không…không…chịu…nổi…urrr…nữa…urrr

 Biết Ryeowook đã không thể chịu đựng lâu nữa, Yesung liền ngậm toàn bộ “Wookie nhỏ” vào miệng và chăm sóc. Được bao bọc bằng khoang miệng ấm nóng của anh, cậu cảm giác khoái cảm đang dâng trào. Anh thì không ngừng liếm và mút nó, lâu lâu lại dùng răng cắn nhẹ và dùng lưỡi xoáy vào đỉnh của nó. Một dòng điện chạy lên não của Ryeowook, cậu gằn từng tiếng trong miệng.

 - Sungie…em…em…sắp..ra…rồi…

 Cậu hét lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào miệng anh, anh nuốt trọn tinh túy của cậu. Anh chồm lên hôn nhẹ vào môi cậu, Ryeowook thoáng nhăn mặt vì mùi vị tanh nồng đó của mình. Anh ngừng một chút cho cậu lấy lại sức.

- Em có mệt không? Anh đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu.

- Dạ không ạ. Em hạnh phúc lắm. Cậu nói nhưng vẫn thở hổn hển.

- Uhm, sắp tới sẽ hơi vất vả, em chịu đau một tí nhé.

Chưa hiểu hết câu nói của Yesung thì anh đã ngồi nhanh dậy cởi bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người mình và cho nó đoàn tự cùng cái áo của cậu. Anh lấy hai chân của cậu đặt lên hông mình và đưa tay bảo cậu hãy mút nó. Ryeowook ngoan ngoãn nghe theo, cậu mút nhanh chóng hết ngón tay này đến ngón tay khác cho đến khi nó nhớp nháp nước bọt của cậu. Chọt anh nở một nụ cười bí hiểm, cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

 - Anh đang định làm gì vậy?

 Vừa dứt lời thì “Ákkkk”. Cậu cảm nhận cái đau thấu trời khi anh chọc thẳng một ngón tay vào cái hang bé nhỏ của cậu, tiếp đó là ngón thứ hai, cậu bật khóc vì cả thân dưới như bị xé toạt ra. Cậu nắm chặt drap giường khiến nó nhăn nhúm và nhào nát khi anh đưa ngón tay thứ ba vào. Anh không ngừng trêu đùa và chọc ghẹo bên trong khiến cậu quằn quại vì đau đớn. Một tay anh không ngừng xoa bóp “Wookie nhỏ” để nó không cảm thấy trống trải. Nhìn con người đang nằm dưới mình nước mắt giàn giụa vì những cơn đau làm cho anh không khỏi chạnh lòng.

 - Sẽ hết nhanh thôi mà Wookie.

 Cậu cắn chặt môi và khẽ gật đầu. Chợt anh rút ba ngón tay của mình ra và đâm thẳng cái của anh vào cậu. Ryeowook ưỡn người lên đón nhận cái đau gấp đôi những cơn đau trước, cái đó của anh quá to lớn so với cái hang nhỏ bé của cậu. Cậu đánh gục người xuống giường và khóc thét.

 - Đau…đau…quá…Sung…gie…aaa…

 Anh cúi xuống dùng môi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng và sưng tấy của cậu. Anh bắt đầu những nhịp đẩy đầu tiên. Cứ mỗi lần cái của anh đi vào là cậu lại quằn người lên đón nhận cơn đau. Nhưng sau đó là một sự khoái cảm tột bật trào đến.

 - Nhanh…nhanh…lên…urrr…Sungie…urrr

Cậu rên lên khi anh tăng những nhịp thúc của mình vào cậu. Cậu cũng đưa đẩy hông mình theo nhịp điệu của anh. Tiếng va chạm của hai cơ thể trần trụi, những tiếng rên gợi tình vang lên khắp phòng. Anh tăng tốc dần.

 - Chỗ đó…đúng rồi…Sungie…

- Hãy gọi tên anh đi Wookie. Giọng Yesung lúc này đặc lại vì dục vọng.

- Sungie…Ryeowook hét lên thật lớn.

 Anh nhanh chóng rút cái của mình ra và đâm mạnh cái cuối cùng vào cậu chạm đến đỉnh điểm. Cả anh và cậu đều hét lên, anh ra đầy bên trong cậu còn cậu cũng giải phóng toàn bộ lên tay anh. Anh nằm vật xuống người cậu và thở gấp gáp, nhẹ nhàng anh rút cái của mình ra khỏi cậu, một dòng dịch trắng kèm theo chút máu đỏ tươi trào ra từ cái hang bé nhỏ thấm ướt drap giường. Anh vòng tay qua và ôm lấy cậu vào lòng. Anh hôn nhẹ lên má cậu. Ryeowook nhìn Yesung và mỉm cười hạnh phúc.

Ngọn lửa của lò sưởi đã tắt tự bao giờ nhưng ngọn lửa tình trong anh và cậu vẫn đang ngùn ngụt cháy, chuẩn bị cho một đêm hoang lạc của hai người. 

...

Còn về phần KyuHyun và Sungmin, sau khi rời khỏi Azzuri, KyuHyun đã đưa Sungmin đi khắp nơi. Nhưng mỗi chỗ KyuHyun đưa Sungmin đi qua đều khiến cho “bóng ma quá khứ” trong ký ức cùa Sungmin ùa về. Để KyuHyun không phải lo lắng, Sungmin cố gắng gượng cười và tỏ ra thật vui vẻ. KyuHyun dẫn Sungmin vào quán Bar La Terraza thuộc quyền quản lý của cậu. Sungmin uống khá nhiều rượu Château Cheval Blanc, đây là một loại rượu mạnh và nó nhanh chóng đánh gục Sungmin, đến nỗi anh không nhớ đường về khách sạn. Vì thế KyuHyun buộc phải đưa Sungmin về nhà mình.

Cậu bế Sungmin vào nhà, KyuHyun toan bước lên lầu thì bị ông quản gia cản lại.

- Cậu KyuHyun, chủ tịch có căn dặn là nếu không có sự cho phép của cậu ấy thì không ai được lên tầng trên.

- Cái gì, chẳng lẽ ta cũng không được về phòng mình. KyuHyun quát.

- Dạ tôi thật lòng xin lỗi, mong cậu thông cảm, mà hình như có ai đang ở cùng chủ tịch. Ông lão tiếp lời.

KyuHyun ngớ người ngạc nhiên, ai có thể ở cùng với Yesung chứ ngoài cậu và DongHae. Nhưng mặc kệ, phải đưa Sungmin về phòng đã. KyuHyun đẩy ông quản qua sang một bên, vừa đi vừa nói.

- Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với Yesung hyung. Nói rồi cậu bế thẳng Sungmin lên lầu.

Ông lãi quản gia lắc đầu, còn bọn gia nhân thì xì xầm to nhỏ, trong cùng một ngày mà hai con người lạnh lùng và quyền lực nhất cùng “bế” người yêu về nhà. Bọn họ đã phải mất máu vì những thanh âm phát ra từ phòng của Yesung nay sắp phải nghe thêm từ phòng của KyuHyun thì có nước nhập viện mất.

Sungmin dần tỉnh lại, anh bảo KyuHyun để mình xuống.

-  Sao anh lại đưa em đến đây? Đây là đâu? Sungmin hỏi.

- Em đã tỉnh táo hơn rồi à? Đây là nhà anh, em say đến mức không nhớ đường về khách sạn và cứ nằng nặc đòi về nhà anh. Em đã nhớ lại chưa? KyuHyun cười nhìn Sungmin.

Sungmin lúc này dần nhớ ra mọi việc, anh đỏ mặt cúi gầm xuống và lí nhí gì đó trong miệng.

- Lúc chiều em định bắn anh phải không? Vậy giờ anh sẽ trừng phạt em! KyuHyun nở một nụ cười không thể nào gian hơn.

- Anh muốn gì? Sungmin ngước mặt lên hỏi.

Chưa kịp phản ứng, Sungmin đã bị khóa chặt bởi một vòng tay đầy sở hữu. KyuHyun kéo Sungmin vào một nụ hôn sâu, cậu vờn khắp mặt Sungmin và dần di chuyển xuống cổ, cậu hôn hít và mút vào hõm cổ, bờ vai Sungmin. Chiếc áo của Sungmin dần hạ cánh xuống đất bởi đôi tay KyuHyun. Sungmin rên khẽ khi KyuHyun cắn vào một bên nhũ của anh. Anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp của KyuHyun. Bàn tay KyuHyun chu du khắp nơi trên ngực Sungmin và xoa nắn nó. Bất ngờ Sungmin đẩy KyuHyun ra.

- Anh đang làm gì thế? Sungmin nhìn thẳng vào mắt KyuHyun.

KyuHyun nở một nụ cười nhếch mép và nắm lấy hai cổ tay Sungmin, chầm chậm đẩy anh xuống giường. Cậu cũng cởi bỏ cái áo của mình ra và cho nó yên vị ở một góc phòng. KyuHyun đặt một nụ hôn mạnh bạo khiến Sungmin rên lên. Cậu cứ hôn hút và sờ soạng khắp người Sungmin. Lâu lâu lại cắn nhẹ vào hai đầu nhũ đang cương cứng của Sungmin. Đau đớn và khoái cảm dường như quá sức chịu đựng của Sungmin. Anh quằn quại và bấu chặt tấm trải giường để ngăn những tiếng rên rĩ thoát ra khỏi cổ họng.

Bàn tay của KyuHyun luồn vào quần trong của Sungmin và xoa nắn cậu nhỏ đang cứng lên. Sungmin rên ư ử và cầu xin KyuHyun. Cậu nhếch môi và lột phăng quần ngoài lẫn quần trong của Sungmin quăng xuống đất. Sungmin cứ lăn qua lăn lại vì sự khó chịu, bức bối và đau thốn khủng khiếp khi KyuHyun cứ tiếp tục đùa giỡn với nó.

- Em xin anh…nhanh…em…sắp…

KyuHyun vẫn cứ mặc kệ lời van nài của Sungmin, cậu trườn xuống phía dưới mơn trớn phần da nhạy cảm trên đùi trong của Sungmin. Sungmin cắn chặt môi dưới vì càm giác nhột nhạt và khoái cảm tràn ngập.

- Đây là sự trừng phạt cho em dám bắn anh (Au: Bắn hồi nào :D). KyuHyun nói khẽ vào tai Sungmin. Và rồi cậu ngậm toàn bộ chiều dài cùa Sungmin bằng khoan miệng nóng ẩm của mình. KyuHyun cứ mút và liếm nó như đang ăn một que kem, cậu xoáy lưỡi một lượt quanh đỉnh của Sungmin và gây ra những tiếng mút mạnh, khiến cho Sungmin điên lên, mặt Sungmin dần đỏ lên, đôi mắt anh nhắm chặt, tay anh thì vò tóc của KyuHyun làm cho nó rối tung, anh kéo KyuHyun vào gần hơn, rên rĩ mỗi khi KyuHyun cắn vào nó.


- Nhanh…KyuHyun…nhanh lên. Sungmin lắp bắp giữa những hơi thở đứt quãng.

KyuHyun cắn mạnh vào cậu nhỏ của Sungmin, anh rên lớn và rồi giải phóng toàn bộ trong miệng KyuHyun. Cậu nuốt một nửa, còn một nửa giữ lại và trườn lên hôn Sungmin, anh nhăn mặt vì cái vị đó /Tanh như vậy sao KyuHyun có thể nuốt được nhỉ?/ Người Sungmin lúc này đẫm mồ hôi, anh thở hổn hển.

Mặt Sungmin càng đỏ hơn khi KyuHyun cứ nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ của anh. Cậu nhẹ nhàng tách đùi Sungmin ra và đưa một ngón tay vào đó, Sungmin ré lên. KyuHyun đẩy ngón tay của mình ra vào Sungmin, chơi đùa với nó khiến Sungmin phải vật đầu lên xuống gối vì đau đớn. KyuHyun đưa tiếp một ngón tay nữa vào, rồi đến ngón thứ ba làm cho Sungmin phải khóc thét. Cậu đột ngột rút tay ra khỏi Sungmin, Sungmin cảm thấy trống trải và thút thít trên giường. Nhanh chóng KyuHyun cởi bỏ chiếc quần vướng víu trên người để giải phóng cái đó của cậu đang cương cứng nãy giờ. KyuHyun đây sâu vào một cách mạnh bạo, Sungmin căng người lên đón nhận cơn đau và sau đó là những khoái cảm đang ập đến. KyuHyun bắt đầu những nhịp đẩy của mình một cách nhẹ nhàng, để Sungmin đỡ đau và thích ứng. Sungmin cũng nhanh chóng điều chỉnh để hợp với chiều dài to lớn của KyuHyun.

Sungmin ngả đầu ra sau, anh rên rỉ và thở gấp gáp khi KyuHyun đẩy sâu và mạnh. KyuHyun đưa hông mình di chuyển càng ngày càng nhanh hơn, tay cậu chăm sóc “Sungmin nhỏ”. Cậu cúi thấp người ghé vào tai Sungmin những lời yêu thương trong khi bên dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy.

- Em thích không?

- Ưrrr… dạ thích…urrr…urrr…Kyu…Hyun…chỗ đó…urrr

KyuHyun gầm gừ trong miệng, đôi mắt mờ đục vì những tiếng rên kích thích của Sungmin. Những thớ cơ của Sungmin thít chặt lấy thành viên của cậu. Cái đó của cậu giật lên liên tục, còn Sungmin thì không ngừng rên rỉ cầu xin cậu tăng tốc.

- Hãy gọi anh là Hyunie đi.

- Hyunie…á á á…

KyuHyun đâm mạnh vào Sungmin chạm ngay điểm nóng trong người Sungmin. KyuHyun ra đầy bên trong Sungmin. Anh cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng của KyuHyun đang đong đầy bên trong mình và nó nhiều đến mức chảy tràn ra ngoài, ướt đẫm drap giường. Sau đó Sungmin cũng giải phóng toàn bộ lên tay KyuHyun.

KyuHyun cứ để nguyên cái đó của mình trong Sungmin, cả hai dần lấy lại nhịp thở. Cậu đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi và vén một lọn tóc đã bết dính lại của Sungmin sang một bên. Cậu hôn lên trán Sungmin, chóp mũi và cuối cùng là môi.

Sungmin khẽ nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc, anh mỉm cười và vòng tay ôm lấy KyuHyun. Chợt Sungmin nhăn mặt khi cái đó của KyuHyun lại đang lớn dần trong anh.

- Hyunie, anh hư quá. Sungmin bĩu môi giận dỗi.

- Ai biểu em quyến rũ quá làm gì. KyuHyun cười lớn.
...

Đêm đó trong phòng họ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ, những tiếng va chạm xác thịt nóng bỏng.…

Mọi thứ ở tương lai có thể sẽ rất khủng khiếp, nhưng đó là chuyện của mai sau. Còn giờ đây, họ đã là của nhau, và chỉ là của nhau thôi.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro