Chương 16 : Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc công cuộc chạy lịch trình kết hợp tĩnh dưỡng, từ trên máy bay đi xuống, điều đầu tiên Taehyung để ý là 10 cuộc gọi nhỡ của Jungkook, khởi động lại điện thoại thì màn hình báo có 1 tin nhắn mới cũng của Jungkook, nội dung ngắn gọn súc tích : "Haneul sốt cao nhập viện, phòng bệnh số 3012, bệnh viện X."

Trong ngực anh bỗng trào lên cảm giác uất nghẹn, vừa rối rắm vừa sững sờ. Không có anh ở cạnh, cô gái này lại làm gì để hành hạ bản thân rồi ? Nói với anh quản lí vài câu, anh tức tốc trèo lên xe của staff công ty lái tới bệnh viện.

Phòng bệnh VIP số 3012 nằm ở gần cuối hành lang, do là khu vực tiếp đón những nhân vật cần bảo mật thông tin ở mức cao, cũng không phải là loại dịch vụ ai cũng có khả năng chi trả nên hành lang chỉ có bác sĩ cùng nhân viên y tế đi lại, anh vốn không cần phải lo bị nhận ra. Chạy một mạch đến trước cửa phòng, anh hít một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng phức tạp của mình rồi đẩy cửa bước vào.

"À vị này là bạn trai cô đúng không ? Cậu đến đúng lúc đấy, tôi đang định thông báo kết quả kiểm tra."

Trong căn phòng bày trí đơn giản mà sang trọng thoang thoảng mùi chanh xả lẫn cả chút mùi thuốc khử trùng hiện giờ có ba người : Haneul, bác sĩ chủ trị của cô, và... Kim Taehyung. Người ngồi dựa trên giường, trên tay cắm ống truyền, gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức lực nào - Haneul vừa liếc thấy anh không hiểu sao đã chột dạ mà chuyển ánh mắt sang định thanh minh với bác sĩ. Thật đáng tiếc, tư duy cũng như phản ứng của người ốm luôn chậm hơn người bình thường, cô chưa kịp nói gì đã bị giọng nói gấp gáp của anh dọa sợ :

"Cô ấy sao rồi ?"

Vị bác sĩ trẻ đẩy gọng kính lên, tay lật giở bệnh án đáp :

"Cũng không có gì đáng quan ngại. Ngoài việc bị cảm lạnh, để lâu dẫn tới sốt cao ra còn có, à đây, làm việc quá sức dẫn đến suy nhược thần kinh, suy giảm hệ miễn dịch. Kì thực, đối với những người khác, căn bệnh thông thường này sẽ chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi là đủ, nhưng bạn gái cậu dù về mặt tinh thần đã quen với lối sống này, ngược lại, thân thể thì đã luôn phải chịu đựng stress trong thời gian dài nên sức đề kháng của cô ấy cũng thấp hơn mức trung bình ở độ tuổi này."

Gập quyển bệnh án lại, anh ta liếc mắt bảo y tá kiểm tra ống truyền dịch rồi tiếp lời :

"Trước mắt tôi sẽ truyền dịch để bù nước cho bệnh nhân, mấy ngày nữa tình trạng cô ấy ổn định hơn sẽ chỉ cần có chế độ ăn uống phù hợp để nạp lại những chất dinh dưỡng còn thiếu. Chi tiết thì cậu chỉ cần hỏi y tá rồi ghi lại thôi."

Vị bác sĩ hoàn thành phần việc của mình thì kiểm tra lại mọi thứ, dặn dò y tá một số điều cần lưu ý rồi rất thức thời nhanh chóng rời đi. Đi ra tới cửa, bỗng nhớ ra gì đó, anh ta quay đầu lại ném cho Taehyung một cái nhìn khó hiểu rồi tặc lưỡi cảm thán :

"Người làm bạn trai như cậu sao lại để cho bạn gái lao lực đến mức độ này cơ chứ ? Thôi ít ra cô ấy còn đổ bệnh mà vào đây nằm cho cậu chăm sóc. Nhớ đừng để cô ấy lại lao vào làm việc nhé, việc của cậu hết đấy!"

Lần này, vị bác sĩ đã biến mất thật sự, trước khi rời đi hẳn còn vô cùng có tâm đóng cửa lại. Cả căn phòng rộng lớn đồ gì cũng có bỗng nhiên bao trùm một cảm giác trống trải. Haneul không dám đối mặt với Taehyung, cũng không biết nên nói gì với anh lúc này nên cô nhất quyết quay người về phía cửa sổ đồng thời kéo chăn trùm kín hết mặt mũi. Được một lúc, khi cả người cô đã bắt đầu nóng ran, hít thở trở nên khó khăn thì cô để ý không có thêm tiếng động nào nữa, cả không gian bất chợt yên ắng lạ thường. Ngay khi cô định hạ chăn xuống xem xem anh còn ở đây không thì có người thở dài lên tiếng :

"Em có thể yêu thương bản thân mình một chút không Seo Haneul ? Em là con người độc lập như vậy cơ mà, sao em cứ hết lần này tới lần khác khiến người khác phải lo lắng chứ ?"

Sự hiện diện của anh trong thời điểm cô yếu mềm nhất, không phòng bị nhất, sự bất đắc dĩ đầy lo âu trong giọng nói của anh, nỗi nhớ anh khi một mình nằm trong phòng bệnh, tất cả đều chồng chất lại làm vành mắt Haneul bỗng đỏ hoe. Mọi nỗi niềm ấm ức đè nén trong lòng bấy lâu nay nhờ cơ hội này mà được dịp bộc phát, cô ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh hét lên :

"Ai cần anh lo ? Ai kêu anh chạy đến đây làm em rối loạn hơn hả ?"

Taehyung nhìn dáng vẻ như sắp khóc của Haneul mà tự dưng không biết nên đáp lại cô ra sao. Anh cau mày, trong mắt hiện vẻ bất lực, giọng cũng bất giác mềm đi :

"Nếu em đã không cần anh, thì ít nhất hãy sống thật tốt, anh sẽ không cần phải quan tâm mà làm những chuyện thừa thãi nữa. Chuyện đó, khó lắm sao ?"

Trước đây Haneul luôn cho rằng cô luôn có thể khống chế cảm xúc của bản thân, như thế sẽ giúp những người xung quanh cô bớt bận tâm, cũng sẽ khiến những người muốn gây hại cô không nắm bắt được điểm yếu. Nhưng giờ phút này, đối mặt với anh, với trái tim mình, cô nhận ra cô không làm được. Có lẽ bây giờ do bị ốm mà tâm tình cô bất ổn hơn bình thường, mong muốn được dựa dẫm ỷ lại vào người khác cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đầu óc mơ hồ nhưng có một thứ lại rất rõ ràng : Cô không có cách nào giả bộ nữa khi đã xác định rằng cô thích anh. Người có khả năng khiến cô mất kiểm soát tới mức này, chỉ có Kim Taehyung. Một dòng lệ từ mắt cô chảy xuống, cô bật khóc, giọng nghèn nghẹn :

"Nếu em nói, em cần anh thì sao ? Kim Taehyung, anh lo cho em nhiều như vậy, thì anh làm bạn trai em đi."

Chiếc đồng hồ cổ trong phòng như ngừng kêu những tiếng tick tock, cửa sổ kính đóng chặt ngăn những thanh âm của mùa xuân lọt vào trong phòng. Không gian thời gian như ngưng đọng lại sau câu nói của Haneul. Taehyung nghe tiếng tim ngừng đập một nhịp, lòng anh chấn động một hồi ngỡ như là mơ. Không muốn phá vỡ giấc mộng, anh chầm chậm bước tới đưa tay chạm lên má cô, động tác nâng niu cẩn trọng như thể đang tiếp xúc với thứ mong manh dễ vỡ nhất trên đời. Anh giúp cô lau đi nước mắt trên gương mặt ửng đỏ, cả người hơi run run :

"Em... Em vừa nói gì ?"

Bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy cổ tay anh, cô ngước mắt lên nhìn anh khẽ cười, đuôi mắt khẽ cong thành hình bán nguyệt :

"Em nói : Đồ ngốc, em ngoại trừ cái mặt này ra, tính cách nóng nảy khó gần, cuồng công việc lại ít sở thích. Cho hỏi, anh có nguyện ý chấp nhận không siêu sao Kim ?"

Thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đáy mắt anh, cô không kiềm được mà cảm thấy hạnh phúc xen lẫn chờ mong. Thì ra được người mình thích trao cho ánh nhìn "thế giới trong mắt anh thu gọn lại thành hình dáng của em", là cảm giác mãn nguyện đến nhường này.

Trong cơn xúc động, Taehyung dùng tay còn lại giữ lấy gáy cô, anh cúi người xuống áp môi mình vào môi cô. Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi truyền tới đánh thức những giác quan ngủ quên của hai người. Haneul mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ anh, một thoáng kích động thôi thúc cô nhẹ cắn vào môi dưới của anh. Hành động này đã thành công khiêu khích anh tách mở đôi môi cô mà đẩy nụ hôn vào sâu hơn, triền miên hơn. Vị đắng của thuốc trong khoang miệng cô đón nhận vị cay mát của bạc hà từ đầu lưỡi của anh chuyển thành một mùi vị ngọt hơn bất cứ viên kẹo nào cô từng được ăn. Nụ hôn này, không còn là một cảnh diễn dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, cảm xúc chân thật bắt nguồn từ trái tim hòa chung nhịp đập thực sự có ma lực khiến con người ta chỉ muốn đắm chìm không bao giờ thoát ra.

Mùa hoa anh đào năm nay, cũng như mọi năm, là mùa nở rộ của tình yêu. Chỉ cần thiên nhiên vẫn tươi đẹp, mỗi chúng ta vẫn giữ hi vọng vào sức mạnh của tình yêu, bảo toàn khát vọng yêu và được yêu, hoa vẫn sẽ nở bất chấp mưa gió tuyết rơi, tình yêu vẫn sẽ tìm đến ôm lấy ta như những cơn gió xuân se lạnh đem theo cả hơi ấm ôm lấy những mầm non đọng sương mai còn sót lại của mùa đông.

Một lát sau.

"Jeon Jungkook, nói cho em biết em không nhìn nhầm đi. Em cảm thấy em cần đi khám mắt."

"Đi. Chúng mình cùng xuống khoa mắt kiểm tra."

Jungkook và Hanbyul thần tốc lái xe về nhà Hanbyul, chờ cô thu xếp quần áo và đồ dùng cá nhân của Haneul xong thì lại thần tốc lái xe đi mua cháo, tới bệnh viện thì Hanbyul chạy đi chạy lại thần tốc đi làm thủ tục nhập viện rồi lo liệu những loại giấy tờ cần kí. Hoàn thành mọi thứ, mang cháo lên phòng bệnh, đẩy cửa ra, họ đang nhìn cái gì thế này ?

Trên TV đang chiếu lại "Thư kí Kim sao thế ?", phòng bệnh ngoài tiếng phát ra từ TV còn có tiếng cười khúc khích của một cô gái trẻ. Hoa trong bình đặt cạnh giường có lẽ vừa được thay, là loại hoa cẩm tú cầu nhiều màu mà cô thích. Đánh mắt về phía người còn lại trong phòng, có một chàng trai trẻ đang vui vẻ ngắm cô, chờ cô uống nước xong lại đút cho cô một thìa súp gà.

Họ mới chỉ rời xa thế giới loài người có một tí mà sao lại có cảm giác đã bỏ lỡ cả một sự kiện đầy tính chấn động rồi ?

Ngay lúc hai người vẫn còn đang ngơ ngẩn cố gắng tiếp nhận cảnh tượng khó tin trước mặt thì cô bệnh nhân kia đã nhận ra họ, liền vẫy tay cười với họ :

"Đến rồi à ? Byul, rõ ràng mình đã dặn Juyeon là không có gì đáng nghiêm trọng, nếu cậu bận thì đừng làm phiền cậu. Nếu đã đến rồi thì qua đây ngồi đi."

Liếc mắt qua cậu thanh niên đứng cạnh Hanbyul, cô hơi nhíu mày, biểu cảm lạnh đi nhiều phần :

"Có phải làm phiền ngày hẹn hò của hai người rồi không ?"

Dù Hanbyul và Jungkook đã hẹn hò được một thời gian nhưng Haneul vẫn không thể miễn cưỡng ép bản thân mình niềm nở với anh được. Cô trước giờ vẫn luôn có thành kiến với Jungkook, luôn cảm thấy cậu trai này không đáng để Hanbyul mù quáng chạy theo gần như cả tuổi trẻ như vậy. Vốn không thích những người có ngoại hình sát gái, thêm cả sự thiếu tin tưởng với mắt nhìn người của cô bạn thân, chắc là sẽ phải tốn kha khá công sức để Jungkook có thể vượt qua cửa ải chị dâu này.

Làm sao mà Jungkook lại không biết chứ. Có điều, anh hiểu được tâm lí bảo hộ của Haneul với cô bạn gái nhỏ của mình nên anh cũng không ngại từ từ chứng minh tấm lòng của mình cho cô thấy. Anh thản nhiên đón nhận ánh nhìn sắc lạnh của Haneul rồi nháy mắt với Taehyung :

"Không sao. Chúng tôi còn rất nhiều thời gian, hẹn hò có thể để sau, chị dâu lâm bệnh mới là chuyện lớn. Có phải không Taehyung hyung ?"

"Coi như chú biết điều." Ồ hai chữ chị dâu cũng khá là dễ nghe đấy. Quả không phí công bao nhiêu năm nuôi nấng cậu em út này.

"Anh đừng có mà đục nước béo cò. Ai nói em là chị dâu cậu ta ?"

Xem kìa, bạn gái anh lại cáu bẳn rồi. Taehyung ngay lập tức gật đầu tỏ vẻ tán thành, chính là bộ dáng "em nói gì cũng đúng hết em yêu" :

"Được rồi, không phải thì là không phải. Vậy anh bảo em ấy gọi em là gì bây giờ nhỉ ? Gọi là Yeontan umma nhé ? Hay là phu nhân Kim ?"

Haneul hết nhìn biểu tình trêu chọc của bạn trai rồi lại nhìn điệu bộ tiêu khiển của cậu "em chồng" bất đắc dĩ kia, cô hít thở sâu một hơi rồi quyết định không nói gì nữa. Sao theo trí nhớ của cô, rõ ràng Kim Taehyung da mặt không có dày như thế mà ?

"Daebak !!! Seo Haneul, cậu trúng số độc đắc mà sao không nói gì với mình hả ? Có còn coi mình là bạn nữa không hả ?"

Biểu cảm của Hanbyul phải miêu tả ra sao nhỉ ? Bất ngờ, phấn khích tột độ, còn có cả chút bực bội, thêm cả đôi mắt ầng ậc nước không biết là nước mắt hạnh phúc hay đau buồn nữa.

"Mới xác nhận thôi, cậu ồn ào cái gì ? Chẳng phải cậu vẫn là người đầu tiên phát hiện sao ? Trúng số cái gì, còn không nhìn xem ai mới là người trúng thưởng ở đây."

Bạn thân cô được yêu đương cùng thần tượng kiêm mối tình đầu, người như vậy làm gì có mặt mũi nói cô chứ.

Hanbyul đặt cháo lên bàn xong liền háo hức tung tăng chạy đến cạnh giường bệnh. Việc đầu tiên cô làm là giơ ngón tay lên tạo thành khung hình chữ nhật như muốn lưu giữ khoảnh khắc khó quên này :

"Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới và nữ thần của thế hệ diễn viên mới. Jeon Jungkook, mau chụp giúp em một tấm ảnh để lưu lại đi trước khi em tỉnh lại."

Jungkook đút hai tay vào túi quần, anh đứng ở cửa ôn nhu nhìn cô bạn gái nhảy qua nhảy lại mà lòng cũng vui lây. Nhận thấy hai cô gái nhỏ có nhiều điều muốn nói, anh gọi Taehyung ra ngoài để cho họ hàn huyên.

"Cuối cùng anh tôi cũng thành công chinh phục người đẹp rồi. Chúc mừng Kim Taehyung-ssi."

"Chuyện đó là đương nhiên. Bấy lâu nay anh chưa từng nghi ngờ năng lực của mình." Taehyung nhếch miệng cười đắc ý.

"..." Anh không nghi ngờ nhưng tất cả mọi người đều vô cùng hoài nghi đó anh giai.

"Thời gian tới lịch trình cũng giãn ra rồi, nếu không có chuyện gì đột xuất thì cứ để anh ở bệnh viện trông Haneul cũng được."

"Không được. Hanbyul dặn em rồi, chuyện này cứ để cô ấy lo tất. Em không can nổi nên đã đồng ý rồi."

Hồi tưởng lại thái độ cứng rắn có chết cũng không sờn của bạn gái nhỏ, Jungkook thầm nghĩ, anh không thể cứ mãi chiều cô được, người làm bạn trai là anh phải có uy lực.

"Bây giờ là lúc sử dụng mị lực bạn trai thần tượng của em rồi đấy."

"Anh tưởng cô ấy chỉ có ham mê mỗi nhan sắc thôi à ?" Jungkook ôm trán đáp.

"Không phải à ? Người chọn Seokjin hyung là mẫu visual lí tưởng thì sao có thể miễn nhiễm với sức mạnh của mĩ sắc được ?"

"Kim Taehyung, em nói cho anh biết, cô ấy thích em vì tài năng của em. Ít nhất Hanbyul còn là người rõ ràng chuyện tình cảm, biết rõ mình thích gì. Đâu ai như bạn gái anh, thích hay không thích còn chẳng xác định được."

"Chú nói thêm câu nữa về chị dâu chú, có tin là anh từ mặt chú một tháng tới không hả ?" Taehyung nghiến răng lườm Jungkook.

Tất nhiên, Jeon Jungkook trong ấn tượng của những người quen anh đều biết, miệng lưỡi của anh sẽ không vì bị đe dọa mà ngừng lại.

"Tươi sáng tựa ánh dương như Go Hanbyul nhà em chính là cô gái người gặp người quý, ở cạnh Seo Haneul nhà anh có khác gì ở Nam Cực không hả ?"

"..." Được. Được lắm Jeon Jungkook.

Đối diện với nụ cười nhức mắt của Taehyung, Jungkook bỗng có dự cảm chẳng lành. Chúng ta có thể thấy, loài người là một giống loài cấp cao đầy cảm tính, cũng có khi sẽ trở nên nhạy bén một cách phi thường. Đáp lại Jungkook là tiếng đẩy cửa của Taehyung và giọng điệu dụ dỗ sức sát thương chết người của anh :

"Hanbyul à, em muốn nghe một số câu chuyện thầm kín của Jungkook không ? Nào ngồi đây, anh từ từ kể cho em. Yên tâm, sẽ khuyến mại cho em một số tật xấu khó nói nữa."

Nắng chiều khiêu vũ trên những tán lá của hàng cây bên ngoài, mặt trời dần kéo những tia nắng ấm xuống xuyên qua lớp cửa kính của phòng bệnh chiếu lên những gương mặt của những con người trẻ tuổi rạng ngời sức sống.

Có cô gái mặc đồ bệnh nhân, toàn thân toát lên vẻ mệt mỏi xanh xao nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười. Có cô gái tóc ngắn mở to đôi mắt tròn tràn ngập vẻ chờ mong được nghe chuyện hay. Có chàng trai trẻ khổ sở nỗ lực bịt miệng một người để bảo toàn hình tượng bạn trai hoàn mĩ. Lại có một chàng thanh niên không chút thương tiếc vì người đẹp mà bán rẻ cậu em đã chung sống cùng bao nhiêu năm.

Tối hôm đó, có cô gái đã hỏi bạn trai mình tại sao hai ngôi sao nổi tiếng lao đến bệnh viện giữa thanh thiên bạch nhật mà không bị lên trang đầu của các tít báo. Câu chuyện được tiết lộ như sau :

"Trong hội bạn thân idol sinh năm 97, anh có một cậu bạn gần đây bị chấn thương chữa trị ở đây. Cậu bạn đó là The8 của Seventeen đấy, em biết không ? Có gì ngày mai anh cùng cậu ta chụp tấm selfie là xong chuyện."

"Trong hội anh em đóng phim cùng nhau, anh có một người anh dạo này có lịch quay phim ở bệnh viện này. Là Park Seojoon hyung, chắc em có quen nhỉ ? Mấy ngày tới anh sẽ gửi cho hyung ấy một xe cà phê."

Trên các trang báo lớn một vài ngày sau liên tiếp lên bài về lòng tốt bụng, tình nghĩa anh em của hai thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Hai vị cameo xấu số, xin chân thành chia buồn cùng hai người khi phải làm tấm bình phong cho huynh đệ mình được thỏa sức yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro