Chương 19 : Những điều nhỏ nhặt trong tim chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook kiểm tra lại lần cuối bản thu hoàn chỉnh với đội ngũ sản xuất. Kết thúc bàn bạc đã là một lúc sau, anh ngửa mặt đưa tay xoa bóp cần cổ đã mỏi nhừ, thở hắt ra một hơi rồi đưa mắt nhìn xuống người đang cuộn tròn trong tấm chăn mỏng nằm ngủ trên đùi mình. Cơ mặt giãn ra thoải mái như vậy, chắc là đang ngủ rất ngon nhỉ ?

Lông mi cong dài khẽ động, cô lơ mơ nói gì đó rồi lại xoay người rúc vào trong ngục anh cọ cọ tựa mèo nhỏ làm anh không khỏi lắc đầu cười. Anh vỗ vỗ lưng cô như đang ru ngủ một đứa trẻ, nghĩ nghĩ một hồi, dù không nỡ gọi cô dậy nhưng cuối cùng vẫn vuốt tóc người trong lòng, cúi đầu đặt lên khóe mắt cô một nụ hôn. Bên tai Hanbyul là tiếng thì thầm pha lẫn tiếng cười nhẹ nhàng :

"Dậy thôi nào."

Mèo nhỏ dường như không có ý định mở mắt, tiếp tục chui sâu vào trong lồng ngực anh hít hà lầm bầm :

"Dậy làm gì ? Để cho em ngủ đi, đang mơ đến đoạn hay rồi."

"Hử ? Mơ gì mà say mê thế ?"

Hanbyul lầm bầm một mạch, càng nói càng hưng phấn mà mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em mơ thấy công tước Jungkook của Đại Hàn Dân Quốc tiêu sái bước đến trước mặt em trong ánh hào quang mời em khiêu vũ. Trời ơi hoàng thất đúng là so với dân thường quả là khác biệt mà, đẹp trai hết sức !!"

"..." Thôi được rồi ít ra là còn mơ về anh.

"Em không muốn là fan đầu tiên được chính thức nghe thành phẩm đặc biệt à ?"

Đúng như dự đoán của anh, Hanbyul lập tức bật dậy như lò xo, luống cuống nhìn ngó khắp nơi tìm một thứ có vẻ quan trọng. Jungkook với tay sang nắp tủ bên cạnh đưa điện thoại cho cô, còn chưa kịp nói gì đã thấy cô co người ngồi ở tít một góc trên sofa, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến anh.

"Hanbyul..."

"Anh đừng nói gì hết. Em đang chuẩn bị tận hưởng một khoảnh khắc trọng đại trong sự nghiệp fangirl. Đừng quấy rầy em, idol em sắp đăng bài hát mới rồi."

"..." Idol em đang ở ngay cạnh em đây rồi còn gì ?

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Trên kênh Soundcloud của BTS đúng giờ cập nhật một bài hát mới sáng tác bởi Jungkook. Hanbyul lúc này đang đeo tai nghe thả tim và repost điên cuồng, tâm trạng vô cùng kích động không lời nào diễn tả hết. 10-15 phút sau, khi ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, bầu mắt cô đã hơi sưng do nước mắt của hạnh phúc. Anh bạn trai Jeon Jungkook lại vẫn là chưa thích ứng kịp thời với phản ứng của cô bạn gái, lúc cô nhào tới ôm cổ cũng chỉ biết cười một nụ cười hơi bất đắc dĩ. Hanbyul thì... đương nhiên là không thể nào phấn khích hơn được nữa, hết ôm cổ anh thì là ôm má anh hôn lấy hôn để :

"Ôi bạn trai em thật là lợi hại ! Bạn trai em là idol xuất sắc nhất thế giới ! Em vẫn cứ là yêu Jeon Jungkook nhất nhất nhất !!"

Anh ôm eo cô, nhìn đôi mắt long lanh của cô mà lại bất giác cảm thấy, mỗi ngày trôi qua cùng cô đều là những ngày thật vui vẻ. Fangirl của anh, mỗi giây mỗi phút đều thật đáng yêu.

"Em yêu idol Jeon Jungkook hay bạn trai Jeon Jungkook ?" Anh giả bộ nhướng mày hỏi cô.

Hanbyul xoay người ngồi dựa vào vai anh, đan năm ngón tay vào tay anh, suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời :

"Em thấy, dù sao thì yêu idol Jeon Jungkook vẫn dễ hơn, muốn gặp thì chỉ cần mở máy tính, bật tv, đi concert thôi. Tiêu tiền cho idol cũng là một loại hạnh phúc lớn lao nữa đó."

"..." Vậy là yêu đương với anh không hạnh phúc hả ?

"Bạn trai Jeon Jungkook, đúng là vừa đẹp trai vừa lắm tiền, nhưng em lại không đem đi khoe cho cả thiên hạ được. Nhìn mặt nhau thì lại không phải chuyện dễ dàng, chứ đừng nói là đi hẹn hò như những cặp đôi bình thường. Hầy kim ốc tàng kiều* thế này, thật sự là một nhiệm vụ khó khăn với em mà."

*Kim ốc tàng kiều : Nghĩa đen là nhà vàng cất người đẹp, dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân. Trong ngôn ngữ hiện đại thì hay được sử dụng với nghĩa là đem mĩ nhân trong lòng giấu khỏi tai mắt thiên hạ. 

Anh bỗng nhớ lại những lần cô buột miệng cảm thán rằng bộ phim mới được công chiếu nghe nói rất hay, quán cà phê mới mở gần nhà nghe nói rất xinh xắn có món souffle pancake rất ngon hay là lúc cô bày tỏ mong muốn được nắm tay bạn trai đi cà phê sách nhâm nhi tách trà cùng nhau đọc tiểu thuyết.

Ngẫm lại, hẹn hò idol có độ nhận diện cao như anh thực sự nhàm chán, không phải là nhà anh thì cũng là studio của anh, ngay cả việc đi dạo thôi đã rất khó rồi. Hanbyul từ ngày đầu ở bên anh tới giờ không một lời ca thán không có nghĩa là cô không bận tâm. Có thể thấy cô không có gì là không mãn nguyện, nhưng cô vẫn là một cô gái trẻ bình thường trong độ tuổi đôi mươi, vẫn có những sở thích rất đỗi bình dị và khát khao được sống một cuộc sống đầy màu sắc. Cô nói ra những lời này chỉ với tính chất đùa vui, mà anh thì lặng đi, ngón tay nhẹ vuốt tay cô, nghiêng đầu dựa vào cô thở dài :

"Xin lỗi em. Đã để em chịu thiệt thòi rồi."

"Cộc" một tiếng, Hanbyul nắm tay lại cốc nhẹ vào đầu tên ngốc đẹp trai hay nghĩ nhiều kia. Bạn trai cô cái gì cũng tốt chỉ riêng cái tính hay lo lắng chuyện không đâu là phải sửa.

"Bạn trai-nim, yêu cầu anh bớt ngay mấy cái suy nghĩ tiêu cực và tập trung yêu em. Yên tâm, nếu em có gì bất mãn sẽ nói thẳng với anh, không cần anh nhọc lòng."

Cúi đầu nhìn người đang mân mê ngón tay cô,  cái điệu bộ trầm mặc không trả lời này chắc chắn là vẫn phiền não rồi. Suy ngẫm một chút, vẫn là phải an ủi anh thôi, Hanbyul liền quay đầu cúi xuống mổ một cái lên trán anh rồi lại coi như không có gì xảy ra, giọng nói chưng hửng lại có vài phần ngọt ngào :

"Em thích một người đã lâu rồi, bao năm chỉ có một mong muốn là người đó được vui vẻ, nhận được thương yêu lớn bằng cả thế giới này. Hiện tại thì em lại trở thành người mang niềm vui và tình yêu đến cho người đó, anh nói xem em có thiệt thòi không ?"

Màn hình điện thoại vẫn sáng, ứng dụng Soundcloud chuyển sang bài Euphoria bản mix của DJ Swivel Forever. Không rõ Jungkook đã ngủ chưa, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ không chịu buông, cô khẽ cười, muốn nói nhưng cuối cùng lại chuyển thành nói thầm vì sợ anh thức giấc :

"Được ở bên nhau, là tốt rồi."


---


Dù chỉ còn mấy ngày là được chạy lịch trình, Haneul cuối cùng đã sắp phát điên mà kêu gào đòi Juyeon mang kịch bản từ công ty để thẩm định chọn dự án mới. Phải nói là, biểu cảm Juyeon lúc nhận cuộc gọi đầy tiếng rít gào của diễn viên nhà mình chính là, đau đớn cùng cực. Đại tiểu thư, chị dưỡng bệnh có một thời gian ngắn mà kịch bản vẫn tới tấp gửi đến chất đống thế kia, bảo em làm sao mà bê hết sang cho chị !!

"Trước mắt thì đây là các dự án trọng điểm của công ty dành cho chị, hầu hết nội dung đều rất ổn, đội chế tác và dàn diễn viên đều rất có triển vọng. À quên chưa hỏi, sắp tới công ty muốn đàm phán cho chị danh phận Gucci, có nhận không ?"

"Không nhận." Chỉ mỗi đóng phim với quay quảng cáo đã bận chết rồi.

"... Em nghe nói Taehyung oppa cũng đang tạo dựng quan hệ với Gucci, có lẽ mấy tháng tới được đẩy bìa tạp chí lớn là xác nhận đại sứ đấy."

"Vậy thì nhận thôi." Haneul vẫn vùi đầu lật kịch bản, không mặn không nhạt đáp.

"..." Chị có thể hào hứng thêm một tí được không đại nữ thần ?

Kì thực, Seo Haneul là một nữ diễn viên trẻ kín tiếng đến mức phúc lợi cho công chúng đếm trên đầu ngón tay, nhưng ngược lại sự thần thần bí bí này lại khiến cho bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào mọi thứ có liên quan tới cô.

Vậy nên, khi công ty chủ quản giải quyết xong các vấn đề giấy tờ cùng thương hiệu thời trang ai cũng đỏ mắt khao khát, giây phút công bố đại sứ Gucci Hàn Quốc, quả thực đã khiến cộng đồng mạng phản ứng vô cùng nhiệt liệt, fans thì phấn khích khóc lóc trên mọi mặt trận rằng nữ thần nhà họ đã hạ phàm rồi, rốt cuộc họ cũng có cái gặm qua ngày mà không phải phim. Họ mà biết nữ thần Seo Haneul thản nhiên đồng ý lấn sân mảng thời trang chỉ vì hai chữ "bạn trai", không tức chết cũng không tránh khỏi nghe tiếng tim vụn vỡ. Mà đó là chuyện của về sau.

Người bạn trai thân phận không hề tầm thường của nữ thần lại đang tung tăng từ phim trường tạt qua quán ăn quen của bạn gái nhà mình mua một suất. Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, định chạy qua kể cho cô nghe tình hình đóng phim thì lại phát hiện người nào đó đã ngủ mất rồi, tay vẫn còn ôm chặt quyển kịch bản. Hầy, cô gái của anh mà cuồng công việc thứ hai, chắc chắn không ai dám đứng nhất.

Đặt đồ ăn lên bàn, Taehyung xếp lại kịch bản để sang một bên rồi dém lại chăn cho Haneul. Vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, anh cúi đầu hôn lên trán cô, vừa lúc nghe thấy cô nói mơ :

"Mẹ... con thực sự rất thích anh ấy. Mẹ không được bắt bọn con chia tay."

Anh không kìm được mà thấp giọng cười. Thế mà hồi trước cô gái này còn mạnh miệng nói không thích anh, đúng là khẩu xà tâm Phật mà. Từ giờ anh sẽ chuyên tâm thể hiện cho cô thấy anh là người bạn trai xuất sắc ra sao, xem cô có dám bỏ rơi anh không.

Nắng chiều xuyên qua lớp cửa sổ thủy tinh mỏng đánh thức cô gái đang say ngủ trong phòng. Haneul vươn vai ngáp dài, tỉnh táo lại mới cảm nhận được không khí an tĩnh bao quanh. Đảo mắt một vòng, xác nhận không có ai, vừa định nhắn cho Juyeon nhờ mua đồ ăn thì ngửi thấy một mùi rất quen. Ấy đây chẳng phải là Cheese Tteokbokki của quán ăn gần nhà cô sao ? Không cần cô đoán già đoán non, cầm hộp tteokbokki lên là thấy ở mặt còn lại có dán một tờ giấy note màu tím : "Là anh mua, không phải Juyeon hay ai cả. Giá của món ăn này là một cái hôn, thỉnh quý khách trả tiền đúng hạn."

Đọc những dòng chữ này, Haneul hoàn toàn có thể mường tượng ra giọng điệu của bạn trai nhà mình, không khỏi bật cười. Không có mặt ở đây mà vẫn thừa cơ muốn ăn đậu hũ, Kim Taehyung, tiết tháo của anh đánh rơi đâu mất rồi ?

Ánh mắt không tự chủ được mà liếc về tập kịch bản, lại có một tờ note dán ở bìa ngoài của quyển trên cùng : "Hi vọng nữ diễn viên Seo biết quý trọng sức khỏe, không thức đêm đọc kịch bản. Và khi chọn kịch bản đừng chọn bộ nào quá nhiều cảnh tình cảm nhé, anh sẽ ghen đó TT.TT"

Cô thoáng chốc mềm lòng cảm thán ôi bạn trai mình đáng yêu quá, sau đó lại bỗng hơi tò mò không biết Taehyung mà xem được cảnh cô ôm hôn bạn diễn sẽ có phản ứng thế nào, cứ vậy mà trực tiếp gạt đi đề nghị của anh.

Cảm giác kì lạ vẫn chưa nguôi ngoai thôi thúc Haneul quan sát xung quanh kĩ hơn. Đấy cô biết ngay mà, Taehyung của cô mà đã bày trò sến sẩm là sẽ không chỉ dừng lại ở một hai tờ giấy đâu...

Trên bàn cà phê có một bình nước màu khá đậm, tờ note dán ở thân bình ghi là : "Uống cà phê không tốt đâu, anh pha trà rồi nè "

Lại thêm một tờ dán ở tủ thuốc : "Anh biết em sẽ không quên uống thuốc, anh dán giấy ở đây chỉ là muốn nhắc em không được quên nhớ anh thôi ~"

Trên chiếc giường trống còn lại trong phòng có một vài quyển sách, tờ ghi chú màu tím pastel ngay ngắn bay bay làm nét chữ hơi xiêu vẹo : "Chán thì em có thể đọc sách giết thời gian, toàn là quyển anh tâm đắc đấy. Nếu nhớ anh quá thì không cần tốn thời gian đọc sách, gọi cho anh, anh luôn có thời gian cùng em trò chuyện."

Vốn dĩ tâm trạng đang rất ổn, không hiểu sao đọc hết nội dung những lời nhắn anh để lại, lòng cô chợt dâng lên cảm giác rất không ổn. Bình thường trên TV chiếu đến mấy câu thoại tình tứ cô sẽ khinh bỉ chuyển kênh, nhưng bây giờ cô lại rất muốn gửi cho anh một tin nhắn đại ý là "Đại tiểu thư đây bỗng dưng nhớ anh, lệnh cho anh lập tức xuất hiện". Trời ơi, có phải là người nào trong giai đoạn yêu đương cũng có những khoảnh khắc dở chứng này không vậy thật là đáng sợ...

Nói đến dở chứng, Seo Haneul thật sự đã đem cái tâm trạng không bình thường làm ra những hành động còn gây chấn động hơn trong ngày hôm ấy.

Một buổi tối trăng thanh gió mát, Taehyung lê tấm thân mỏi mệt trở về kí túc xá. Tùy tiện quăng giầy về một góc, anh nhạy bén phát giác ra có gì đó không đúng. Hôm nay không phải cuối tuần, không phải sinh nhật ai, lại càng không phải dịp đặc biệt gì, sao bầu không khí lại như đang ăn mừng thế này...

"Taehyung, về rồi à ? Thay quần áo rồi qua ăn đi. Đồ ăn vừa nấu xong rồi." Namjoon nhồm nhoàm gặm một miếng cánh gà nướng mật ong chào hỏi một câu đầy tính hình thức, dường như tâm trí đã đổ hết vào đĩa gà.

"Em dâu nhà mình vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại còn có kĩ năng nấu ăn thần sầu. Biết thế anh đã mời em dâu đến chơi sớm hơn rồi." Hoseok húp một thìa canh đậu tương, biểu cảm xúc động như suýt rơi nước mắt đến nơi.

Em dâu nhà mình ? Em dâu nào ? Nhà này chỉ có hai cô em dâu chứ mấy ? Nhưng Hanbyul và Jungkook còn đang bận rộn ở studio. Lẽ nào...

Có một thân hình nhanh nhẹn chạy từ trong bếp ra, đưa tay lau mồ hôi rồi quệt vào tạp dề, đuôi mắt cong lên, ánh mắt như chứa cả bầu trời sao nhìn anh cười rạng rỡ :

"Chắc là mệt lắm phải không ? Anh mau ngồi xuống ăn đi, muốn ăn thêm gì em sẽ nấu th..."

Còn chưa dứt lời, anh đã vươn tay kéo cô vào lòng, càng ôm càng chặt không cho cô nhúc nhích. Cô bị bất ngờ nhưng cũng không định đẩy anh ra, ừm đúng là có chút nhớ loại hơi ấm này.

"Này, người em toàn mùi dầu mỡ đấy, tạp dề cũng không sạch đâu." Haneul dở khóc dở cười nói.

"Không sao." Anh cọ cọ đỉnh đầu cô, ra sức hít hà mùi hương anh nhớ nhung bao ngày.

Seokjin bê món cuối cùng ra, đi lướt qua đôi tình nhân thì hắng giọng rất to rõ ràng, làm cô không thể không đạp anh một cái ý bảo anh tiết chế, người nọ thì lại cố tình không hiểu, trước khi chạy về bàn ăn còn hôn vào má cô một cái. Các anh lớn trong nhà đồng loạt có cùng một loại tâm tình gọi là "chúng tôi không phải chó, từ chối ăn cẩu lương".

Thật xin lỗi, có lẽ mọi người sẽ phải tiếp tục ăn cẩu lương dài dài thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro