Phần 2: Game Thủ Bất Đắc Dĩ: Park Minha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   12:30 P.M

   Kyungri ra khỏi trường luyện thi và đi đến cửa hàng tiện lợi. Cô mua một hộp mì và một đĩa miến thịt bằm để ăn trưa. Đã qua gần bốn tiếng đồng hồ tiêu tốn hết calo trong cái bánh và cốc coffee của chị Hyuna mua cho từ sáng. Bụng Kyungri đang rất giận dữ vì đói... cô nghĩ hồi lâu về Minha... ăn nhiều như vậy mà chẳng tăng cân tẹo nào... lúc nào con bé ấy cũng ăn được... miệng lúc nào cũng nhai kẹo mà hàm răng của em ấy vẫn trắng đều.

   Chợt... một đám thanh niên chạy đến ngay trước cửa hàng tiện lợi đấm đá nhau. Đám côn đồ mặc bộ đồ đen đang bâu vào đánh một anh chàng mặc áo khoác nỉ màu da cam.

     - Thôi! Là lần đầu tiên bị đánh... tha cho nó... lần sau đánh mạnh tay hơn nữa!

   Một tên cao to đi đôi giày nâu hắng giọng. Đợi đám đầu trâu mặt ngựa ấy đi hết, Kyungri chạy ra đỡ anh ta dậy.

     - Anh không sao chứ?

     - Hừ... đợi chúng nó đánh xong mới chạy ra giúp tôi sao?

   Anh chàng kia nói mỉa, vừa nói vừa thở vì quá mệt. Kyungri một phần cũng thấy khó chịu vì thái độ của anh ta... một phần cảm thấy thương hại cho anh ta.

     - Tại... tôi sợ, tôi đã bao giờ gặp mấy loại người đó đâu. Tôi xin lỗi... nhìn thấy mà chẳng giúp gì được anh.

     - Phải rồi. Đàn bà con gái chỉ có cuộc sống và phim ảnh thôi... đâu tiếp xúc với đám người ấy... giúp tôi.

     - Gì cơ? - Kyungri bối rối

     - Đỡ tôi vào trong kia.

     - À vâng... để tôi giúp anh.

   Kyungri đỡ anh ta đứng dậy và đưa anh vào trong cửa hàng.

     - Ngồi ở đây... tôi đi lấy đồ sát trùng.

   Cô đi vô trong lấy một lọ thuốc và bông y tế ra, cô ngồi đối diện với anh chàng... anh chàng này cao hơn cô, có mái tóc màu đen rất nam tính.

     - Để tôi tự làm - anh ta giữ tay Kyungri

     - Tay anh đang đau... làm thế nào được... tôi không phải cái gương của anh.

   Kyungri gạt tay anh ra, cô lấy bông thấm miệng lọ thuốc sát trùng, nâng cằm anh ta lên và thoa vào mép bên trái.

     - A! - Anh chàng kia kêu nhẹ lên tiếng

     - Xót lắm hả? - Kyungri thả tay ra

     - Không sao đâu, cô làm tiếp đi.

   Kyungri... cô ấy thật đẹp. Đôi mắt và đôi môi của cô là vũ khí đánh gục mọi chàng trai... quả không sai chút nào... anh chàng đang chăm chú nhìn cô. Kyungri dán miếng bango vào trán và trên sống mũi của anh ấy, miếng bango hình Hello Kitty.

     - Xong rồi.

   Cô vứt miếng bông vào sọt rác, nhét lọ thuốc vào túi bông. Cầm chúng trong tay nhen nhóm chút ngượng ngùng đưa cho anh chàng.

     - Của anh đây, hãy mang về bôi... sẽ nhanh khỏi vết thương.

   Kyungri đứng dậy quay đi, cô bước ra khỏi quầy hàng tiện lợi và đi về nhà.

                                                                                               ***

1:30 P.M          TRÊN XE BUS 939

     - À cậu này! Để mình trả tiền cho.

     - Ồ! Hôm nay Sojin nhà ta nhiều tiền ghê nha! - Hye Mi ngạc nhiên hết liếc nhìn Minha rồi lại quay sang nhìn Sojin.

   Ba cô gái xuống phía cuối xe bus ngồi. Vì Minha cao 170cm cộng thêm đôi giày cao gót 7cm nên việc di chuyển xuống tận cuối cùng để ngồi gây bất lợi cho cô.

     - Cái con nhỏ này! Đi chơi thôi mà cũng mang giày cao gót, bị khùng hả? - Hye Mi quát

     - Đi chơi cũng phải sang một chút chứ bộ - Minha cười, chỉ cần một nụ cười nhẹ như vậy cũng đủ thấy cô xinh đẹp nhường nào... đẹp một cách tự nhiên... một cái đẹp rất Hàn Quốc.

     - Thôi đi bà! Lại đây ngồi xuống đi! - Hye Mi gào lên

     - Này, Pyo HyeMi... cậu không biết ngượng à?

   So Jin nói nhỏ, Hyemi nhìn lên thấy có nhiều người đang chăm chú nhìn cô... nhưng mà... chẳng những không xấu hổ... Hyemi còn cười thích thú. ( nhưng chắc cũng xấu hổ một chút :) )

     - À đúng rồi... Hôm nay Keum Jo không đi à? - Minha mở túi xách lấy gương ra soi

     - Không... Nó bảo có hẹn với bạn rồi

     - À phải rồi! Hôm nay chị Hyuna ra quán coffee làm thêm. Thấy chị ấy bảo chủ quán sẽ bán lại quán cho chị ấy điều hành.

     Hyemi hết nhìn Sojin rồi lại ngoảnh sang nhìn Minha... nhưng Minha vẫn chẳng mảy may để ý Hyemi mà vẫn đang soi gương.

     - Ờ... vậy hả? Rồi sao? - Minha vẫn lơ đãng

     - Chị ấy bảo tối nay sẽ làm ở đó xong rồi đi ăn tối với Kyungri đó - Hye Mi nhăn mặt

     - Cậu ghen à? - Minha liếc nhìn Hyemi một cái rồi quay đi lại tiếp tục soi gương.

     - Tất nhiên rồi! Chị Hyuna tốt bụng mà... vui tính nữa. Kyungri được Hyuna quan tâm thế còn gì!... đồ con heo!

     - Hyemi, ai là con heo vậy? - Sojin nói nhỏ chỉ ba người nghe thấy.

     - Thì bà Chim Điên chứ còn ai - Hye Mi thở dài

     - Ghen tị với chị ấy, được chị Hyuna quan tâm thế còn gì... sướng thật đấy! - Vẫn vừa soi gương vừa nói mỉa cô bạn Hye Mi

     - Cơ mà chị Kyungri, hôm nay là buổi đầu chị ấy đi dạy học... không biết chị ấy có ổn không? - Sojin ngập ngừng

     - Cậu không phải lo. Bà ta nhanh trí lắm! "nữ hoàng tình huống" đấy! - Hyemi vừa nói vừa cười :))

     - Vừa nói vừa cười ăn...

     - PARK MIN HA! -_- - Hyemi đập vào đùi bên trái của Minha

     - Cơ mà sao chị Sung Ah không đi cùng? - Minha hỏi... cô nhìn Hyemi một hồi lâu rồi tiếp tục nhìn vào gương

     - Haiz..... Sáng nay có rủ đi... chị ấy cũng muốn đi lắm nhưng có hẹn trước với Erin rồi - Hyemi thở dài thêm một lần nữa, hơi sâu hơn trước đó

     - Họ đi đâu vậy? - Sojin chống cằm

     - Đi làm tóc, đi mua sắm... thói quen ấy mà!

     - Cơ mà Minha này! Sao cậu không rủ bạn bè đi chơi cùng? - Sojin với sang, đập vào chân Minha gọi hồn Hổ trong gương quay lại thân chủ.

     - Mình không thích đi đông - Minha cằn nhằn

     - Để thiên hạ chỉ chăm chú nhìn vào cô thôi chứ gì? :)) - Hyemi châm chọc

   Cả ba người rôm rả, nói chuyện suốt trên đường đi tới khu vui chơi.

2:00 P.M          KHU VUI CHƠI Ở SAM CHEONG-DONG

     - WOA! Hôm nay nhiều người đến chơi nhỉ?

   Min Ha ngạc nhiên, vẻ mặt ngây ngô thánh thiện sẽ khiến cho nhiều người chú ý đến cô. Bất chợt, Min Ha nắm bàn tay trái của Hyemi.

     - YA! PARK MIN HA! Cậu làm cái gì đấy?

     - Yên lặng đi! - Minha nhìn sang nghiêng xuống ( vì Hyemi thấp hơn :)) )

     - Sao cậu cứ nắm tay tớ hoài vậy?

     - Người ta sợ cậu lạc đó! Đồ ngốc này!

     - Lúc nào cũng thế... không thích đấy! - Hyemi hờn dỗi

     - Không thích thì thôi. - Buông thả tay, cô bước đi bên cạnh Hyemi, nhưng không nhìn sang.

     - Này! Tớ mua coffee cho hai cậu này!

   Sojin đi tới, nhưng lại ngây ra như cây đơ khi nhìn thấy thái độ khác lạ của Hyemi và Minha.

     - Hai người làm sao thế?

   Nói dứt câu, Minha bước đi nhanh về phía trước mặc kệ hai nhỏ có bám theo cô hay không.

     - MIN HA À! PARK MIN HA!!

     - Thôi đừng gọi nữa, kệ cậu ấy đi! - Hyemi kéo tay Sojin lại

     - Nhưng mà....

     - Không sao mà! Một lúc nữa cậu ấy khác trở lại bình thường thôi. - Hyemi đập vào vai Sojin và bước đi lên đằng trước; So Jin đi theo sau.

                                                                                    ***

   Bước đi và bước đi, nhìn ngắm mọi thú vui mà mình rất muốn chơi... nhưng lại thôi. Min Ha đang cảm thấy buồn chỉ vì chuyện bé như vậy mà mình cũng tỏ thái độ với Hyemi... cô không hiểu mình bị sao nữa... cô thấy mình thật "trẻ con". Vừa buồn lại vừa cảm thấy tức giận... cô không biết phải làm như thế nào nữa. Một suy nghĩ bồng bột của cô hiện lên... cô ngồi ngay vào một cái máy game đấu võ, vơ lấy một xu đặt trong hộp đựng rồi nhét vào máy. Cô chọn một nhân vật nam mặc đồ bó đeo mặt nạ, bộ đồ siêu nhân của anh ta là màu hồng và xám nhưng chiếc mặt nạ màu đỏ kia lại có hai đôi mắt màu đen... một siêu anh hùng siêu đồng bóng với chiếc balo đeo phía sau... nhìn đôi mắt giống hệt tên sát nhân trong phim " Người Sói". Đối thủ kế bên cô mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc vàng óng, áo cộc tay, quần giống bộ đồng phục môn võ Taekwondo, đầu đeo khăn trắng có chữ "HOON" trên đầu. Cô nhập tên của mình vào, trên đầu nhân vật của cô xuất hiện chữ "MIN"

     - Tên này thật đồng bóng!

   Một người con trai đang ngồi đối diện với Min Ha nói mỉa nhân vật của cô trên màn hình.

   TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU. Tên võ sĩ đai trắng kia ra đòn trước, hắn ra những chiêu điêu luyện giáng đòn vào nhân vật của cô. Cô thì đang chống đỡ, cố tìm cách để đánh gục tên võ sĩ kia. Chớp lấy thời cơ ngay sau khi hắn ta nhảy xuống, Min Ha cho anh hùng của mình quạt chân dưới làm tên võ sĩ kia ngã, ngay sau khi hắn đứng lên cô cho nhân vật của mình tiến sát vào đấm cho hắn mấy nhát vào mặt, vào ngực và bụng... cuối cùng cô tung một cú đấm mạnh mẽ từ dưới lên,tên võ sĩ kia bị nốc ao.

     - Ya! Chết tiệt! Ai mà lại dám....

   Người đối diện cô dứng bật dậy định chửi thề thì khựng lại... không nói nữa, vẻ mặt của hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên như kiểu không thể tin vào mắt mình.

     - Cô... sao cô lại thắng được tôi?

     - Vì tôi đang rất bực - Cô trả lời cụt lủn

     - Được lắm! Chơi thêm ván nữa đi! - Hắn vỗ tay

   Cứ như thế, Min Ha đỡ bực hơn vì đã khiến cho tên đối diện kia tức giận vì thua ván tiếp theo.

     - Uầy! Min Ha... cậu chơi đỉnh thật đấy! - Sojin trầm trồ

   Min Ha ngoảnh lại, thấy Hyemi và Sojin đang há hốc miệng vì sốc.

     - Bạn gì ơi! Chơi thêm ván nữa đi!

     - Được thôi! - Min Ha mỉm cười

   Trận đấu tiếp theo, anh ta cố gắng nhử "anh hùng đồng bóng" của Min Ha và tung ra những cú đánh chết người... nhưng đều trượt :))

     - Min Ha này! Cậu học mấy cái này ở đâu vậy?

   Hyemi hơi cúi xuống nhìn vào màn hình.

     - Mình học từ mấy ông anh họ thôi... cấp hai mình chơi trò này hơi bị cừ đó.

   Minha ra mặt khoe chuyện, nhưng cô không cười, mặt cô đang rất nghiêm túc.

     - Anh à! Em đi tìm anh nãy giờ!

   Một cô gái chạy đến, có mái tóc vàng kim, trên đầu đeo một chiếc nơ kẻ ca rô xanh, có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình đẹp... cơ thể đó như vừa vặn tất cả những bộ quần áo đẹp, cao tầm bằng Hye Mi, đôi môi thoa son bóng, cô có nụ cười rất xinh, duyên dáng giống như bà chị Erin, cô mặc chiếc váy màu hường nhạt và đi đôi giày converse màu đen.

     - Bo Mi à! Đợi anh chơi nốt đã! - Tên Hoon ngập ngừng

     - Ơ... anh đang chơi trò đánh nhau với con gái đấy à?

     - Yoon Bo Mi! Trật tự chút đi!!

     - Tuyệt thật! Cậu gì kia đánh hay thật, né cũng giỏi... chưa ai đánh thắng trò này với Il Hoon đâu nha!

   Trong ba giây lơ đãng, Minha cho "anh hùng đồng bóng" của mình tung cước high-kick, tên võ sĩ đai trắng ngã xuống.

                                                                                        GAME OVER.

   Tên đối thủ nghiệp dư vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình. Min Ha cười, rời ra khỏi chỗ ngồi.

     - Mình đi chơi trò khác thôi, Hye Mi.

     - Ờ... ừm.

     - Không sao đâu. Cậu cứ làm như chưa từng thấy tớ chơi game bao giờ đi. - Min Ha lại thừa cơ nắm lấy bàn tay của Hye Mi, bàn tay kia nắm lấy tay So Jin.

     - Khoan đã! Liệu cô có đến đây chơi trò này nữa không?

     - Không biết nữa. - Lại là câu trả lời thiếu văn hóa ấy, nhưng Min Ha lại cho anh ta một nụ cười mỉm rồi quay đi cùng hai người bạn.

                                                                                           ***

5:00 P.M                             CHEONG DAM DONG

   Thời tiết vẫn vậy, chưa trở rét như vào đêm. Bước đi trên con phố nhộn nhịp, một cô gái tóc hồng phấn then chút xíu màu vàng nhuộm trong đang rảo bước trên đường.

     - Ô! KEUM JO À! - Một giọng nữ cất lên ở phía xa đằng sau, cô quay lại... vẫn không nhìn rõ vì cô bị viễn thị, hai người chạy tới gần... thì ra là Sung Ah và Erin.

     - Chị Erin, chị Sung Ah, các chị đi đâu về đấy? - Móm hỏi một cách hiếu kì

     - Chị và Sung Ah đi làm đẹp, mua sắm nữa - Erin khoe mái tóc ngắn mới của mình

     - À! Chị và Erin có đi mua cho em và So Jin chút quà kỉ niệm... về xem có vừa không nhé... Erin chọn kĩ lắm... bà soi 40 phút mới chọn được một bộ.

     - Vâng, em và Sojin cảm ơn hai chị nhiều - Keum Jo cười hạnh phúc, hai tay đón lấy hộp quà to bự của mình và So Jin.

     - Ô! Xe bus kìa! Chúng ta đi xe bus về đi!

   Cả ba chị em chạy tới bước lên chiếc xe bus màu xanh lá.

     - Ô! Chị Sung Ah! - Hyemi ngồi phía cuối giơ tay vẫy vẫy

   Sáu chị em cùng ngồi trên xe bus. Cùng cười và nói xôn xao như thể cái xe bus này là nhà mình, nhưng chỉ có mình Min Ha không nói gì mấy... cô chỉ ngồi đó và cứ việc nhìn Hyemi, lắng nghe lời Hyemi nói và đắm chìm vào giọng nói ấy, Hyemi và Sojin đang tâng bốc cô vụ trò game lúc chiều. Keumjo cười vì thấy vui, cô lắng nghe mọi người nói và nhắc đến chuyện ngày hôm nay đi gặp người bạn dăm đôi lần. Sung Ah và Erin thì khoe mẽ về mái tóc mới và đôi giày mới. Trong lúc mọi người không để ý, Keumjo nắm lấy tay Sojin, nhưng... Sojin chẳng hề phản ứng gì. Mấy chị em nói chuyện rôm rả trên đường đi ăn tối cùng nhau.

6:15 P.M     QUÁN CHEONGDAMDONG POJANGMACHA

     - Nào! hôm nay mấy chị em ăn gì nào? - Sung Ah cầm bút và quyển sổ phía trong cái bàn

     - Unnie! Rượu Soju! - Hyemi lanh chanh nói trước

     - Bộ cậu không ăn gì à? - Minha vừa check in được một tấm ảnh liền quay sang hỏi

     - Chị Sung Ah ăn gì thì tớ ăn cái đấy.

     - Sung Ah! Ăn thịt bò nha chị? - Minha gào lên định với lấy quyển sổ, mặt hớn hở

     - THÔI!!! SUỐT NGÀY THỊT BÒ!!! - Cả đám phản bác

     - Có đâu! Cách một, hai ngày em ăn một bữa mà!

VẬY LÀ MỘT MÌNH MIN HA ĂN THỊT BÒ :V

     - Erin, cậu ăn gì?

   Erin đang mải tự sướng... cả đám nhìn bà được gần ba mươi giây thì bà ta "tỉnh mộng".

     - Sao mọi người lại nhìn tôi thế?

     - BÀ ĂN GÌ? - Cả đám gào lên

     - À... ờm... cho một suất sườn cốt lết, có cả nước sốt và rau.

     - OK! Sojin, Keumjo... hai em ăn gì?

     - GÀ RÁN - Cả hai đồng thanh

     - Wow! Hai đứa này hợp nhau ghê - Hyemi ngạc nhiên nhìn hai người

8:45 P.M            KHU CHUNG CƯ CỦA HYUNA

   Cả Keumjo, Sojin và Erin đã về nhà của mình. Min Ha và Sung Ah phải rước "Pyo Đầu To" về phòng của Hyemi.

     - YA! XÕA ĐÊ! ĐI TĂNG NỮA ĐI! - Hye Mi nói trong mê sảng, cô đang say sỉn

     - Này Pyo Hye Mi! Cậu không còn sức nữa đâu! Nghe lời mà im giùm đi! - Min Ha nhăn mặt

     - KHÔNG THÍCH! MẸ NÓ ĐI TIẾP ĐÊ!

   Hyemi rên rỉ chửi bậy loạn cả lên khiến cho Sung Ah phải bịt miệng cô lại.

     - Nó say quá rồi! Đã không biết uống còn cứ thích uống nhiều - Sung Ah lải nhải được một lúc cho đến khi Min Ha vứt được cơ thể hôi nồng nặc của Hyemi xuống giường.

     - Cậu bị làm sao mà uống nhiều thế?

     - HAIZZ! THÍCH UỐNG THÌ UỐNG!

     - Có phải cậu bực chuyện chiều nay không?

     - THẾ THÌ LÀM SAO? CẬU ĐỊNH LÀM GÌ TÔI?

     - Mình xin lỗi. - MinHa nói nhỏ chỉ đủ để Hyemi nghe thấy mà không ảnh hưởng đến Sung Ah

     - CÁI CON NHỎ NÀY THẬT LÀ! TỚ CHẢ HIỂU TRONG ĐẦU CẬU NGHĨ GÌ NỮA!! TẠI SAO CẬU LẠI ĐI CHƠI GAME VỚI CON TRAI??? - Hyemi gào lên

     - Hả? Cái gì cơ? - Sung Ah chạy ra

     - À thì... lúc đấy em bực Hyemi vì Hyemi cứ nhõng nhẽo... như con nít ấy! ( Cô mới là con nít ấy bảo ai con nít? -_-) Xong em kiếm game chơi xả stress. Thực ra hồi còn là học sinh cấp hai em có học cách chơi game từ mấy anh họ của mình - Min Ha bối rối, cô đang lo lắng

     - Vậy là con bé nó giận em vì em không cho nó biết chuyện em từng là một game thủ?

     - Chắc vậy... em không muốn cậu ấy xa lánh mình.

     - Chị có nghe nhầm không đấy???

   Sung Ah cảm thấy ngạc nhiên khi Min Ha vừa nói câu đó... từ khi quen Min Ha và Erin, cô nàng chẳng bao giờ nói câu "không muốn người khác xa lánh". Vì giây phút buột miệng tuôn ra, Min Ha cũng có chút lo lắng nhưng không thể hiện sự lo lắng ra mặt.

     - Ừm... thì đó là bí mật mà - Min Ha cười :))

     - Chị lại nghĩ là con bé buồn chuyện của anh Hyung Sik cơ.

     - Cũng có lẽ vậy - Min Ha khoanh tay, cô vén mái tóc bên trái vào lại nếp và đứng ngắm nhìn Hyemi ngủ

   Khi Hyemi ngủ, trong mắt Minha... cô là đồ con nít, đồ đáng yêu, xinh đẹp mê hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro