Chapter 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 28.

Cô và Yoona đã cùng nhau uống thêm vài chai soju sau khi lót bụng bằng tô cháo lươn. Yoona đã nói rất nhiều với cô, nói về Tiffany là chủ yếu. Kết thúc cuộc 'tâm sự' ngày hôm nay cô phần nào thấy được con người thật của Yoona...Sau một ngày dài cô chỉ mong chạy về nhà tận hưởng hạnh phúc riêng của cô trên chiếc giường của cô và Tiffany. Đèn xe soi rọi khoảng sân trước cổng giúp cô lờ mờ nhận ra có một chiếc bóng đổ xuống nền đất, là ai đó đang đứng tựa vào cổng nhà cô. Cô đã hi vọng đó là Tiffany, Tiffany trở về bên cô...để rồi khi xe dừng lại trước cái bóng ấy cô nhận ra đó không phải là Tiffany của cô. Đó là cô gái trong bộ váy trắng lúc sáng. 

"Cô làm gì ở đây?" cô đanh giọng hỏi khi tra chìa vào chiếc ổ khá to. 

"Em chờ unnie. Là bác Jung bảo em đến." 

"Cô đến làm gì? Tôi sẽ không kết hôn cùng cô. Gọi taxi về nhà cô nếu cô không muốn đêm nay ngủ đứng trước nhà tôi." 

Cô lạnh lẽo nhìn cô gái ấy rồi vào xe chạy thẳng vào nhà, sau đó đóng sầm chiếc cửa sắt đồ sộ lại. Tại sao mẹ cô lại không chịu hiểu thế này? Cô đã nói thẳng như thế rồi mà bà còn cố tình bảo cô gái này đến. Cô mặc kệ. Ngoài Tiffany ra, không một người con gái hay phụ nữ nào được phép bước chân vào nhà cô cả. Nói cô tàn nhẫn, độc ác hay máu lạnh gì đó cô không quan tâm. 

Cô nở nụ cười buồn khi căn nhà của Jessica đã chìm vào bóng tối còn cô đã chờ ở đây được hơn ba tiếng. Thật khó khăn để chạm vào Jessica, dù là quá khứ hay hiện tại cô ấy vẫn rất lạnh lùng với cô. Cô biết Jessica yêu Tiffany, yêu rất nhiều...nhưng cô vẫn cố gắng níu kéo thứ gì đó chưa từng thuộc về cô. Cô hi vọng cuộc hôn nhân với Jessica sẽ giúp cô được ở bên cô ấy, chăm sóc cô ấy mỗi ngày...cho đến khi Tiffany quay lại cô cũng chấp nhận. Ngu ngốc quá đúng không? Với cô mà nói thì đó đã là đặc ân lớn nhất rồi. Khi gặp Jessica cô đã luôn muốn rằng một ngày nào đó Jessica sẽ yêu cô để sau đó cô nhận thấy mình thật huyễn hoặc.

"Tôi sẽ đưa em về, theo tôi." 

Cô khẽ ngẩng đầu lên khỏi mặt đất hòng biết được chủ nhân của giọng nói đó. Một chút ngạc nhiên loé lên trong cô nhưng sau đó cô mau chóng trở lại bình thường, lắc nhẹ đầu mình từ chối lời yêu cầu của người đối diện cô tiếp tục ngã người mình tựa vào cổng nhà Jessica. 

"Em định đứng đây đến sáng thật sao?! Em có chết cóng ở ngoài đây Jessica cũng chẳng quan tâm đâu. Là bác Jung bảo tôi đến." 

"Thật là Jessica unnie sẽ không cho phép em vào căn nhà của chị ấy kể cả khi em chết cóng ngoài này?" 

"Đúng là vậy đấy. Đi thôi, tôi sẽ xách vali cho em." 

SooYoung vội vàng kéo chiếc vali của cô gái cứng đầu đó về phía xe của cô đỗ đó không xa. Vài bước chân cô lại quay về phía sau để chắc rằng cô gái kia có chịu nghe lời cô hay không. Và tạ ơn Chúa, khi cô đặt chiếc vali vào cốp sau cô ấy đã chịu nhấc chân mình lên đi về phía cô. Không hiểu sao trong hoàn cảnh này cô lại nở một nụ cười nhẹ.

Thêm một kẻ si tình.

***

"Ít ra thì mọi chuyện đã tốt hơn. Unnie thật tự hào vì em Yoona." 

Yuri nói với một tone giọng vui vẻ khi cô vừa gập tờ báo sáng nay với chuyên đề về sự trở lại của tập đoàn Jung. Yoona ngồi đối diện cô nhồm nhoàm nhai lấy món ốp-lết nên em ấy trả lời cô bằng cái gật đầu nhẹ. Thêm một tháng qua đi kể từ ngày Yoona gọi cửa nhà cô vào nửa đêm với tình trạng say khướt và luôn miệng lẩm bẩm rằng em ấy đã từ bỏ, vì Fany unnie...Cô mừng vì em ấy đã từ bỏ nhưng bên cạnh đó cô lại không vui vì phải thường xuyên trông thấy một Yoona mang nhiều tâm sự trước cô. 

"Unnie có một dự án film mới, vai chính unnie dành cho Fany mà cậu ấy ... Em biết rồi đấy, film của unnie chỉ dành cho em hoặc Fany. Tạm gác lại mấy con số nhức đầu đó đi, quay trở lại với phim trường - cái nơi mà em luôn toả sáng nhất ấy."

"Em không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của unnie." 

"Không sao cả, unnie đưa em lên được một lần nhất định sẽ có lần thứ hai, thứ ba." 

Đương nhiên tình yêu của cô với diễn xuất vẫn còn đấy, cô nhớ phim trường cùng những quyển kịch bản dày cộm vô cùng. Nhưng cô lại sợ. Có một vết nhơ rồi liệu công chúng, người xem có chấp nhận cô hay không? Chưa kể Yuri unnie sẽ bị ảnh hưởng bởi cô. 

"Đạp lên dư luận đi Him Yoona." 

Cô mỉm cười giương đôi mắt nai nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của Yuri unnie. Muốn quay lại mà cứ sợ sệt chắc mãi cô sẽ chẳng quay lại được. Thôi thì cô cứ thử liều lĩnh một lần và cố gắng hết sức có thể để làm tròn vai diễn của cô. Quay trở lại phim trường cũng là một cách khiến những hồi ức của cô về Fany unnie rõ rệt hơn, nếu hiện tại không thể trông thấy unnie ấy vậy cô chấp nhận được sống trong hồi ức để nguôi ngoai đi nỗi nhớ âm ỉ này. 

"Unnie đi lấy kịch bản cho em xem đi." 

Khoé môi Yuri nở một nụ cười hài lòng. Đó cũng là nụ cười tươi tắn nhất của cô trong hai năm trở lại đây. 

***

Ở tháng mang thai gần thứ tư này bụng cô đã phần nào nhô lên rõ rệt. Nhìn cô trông gương cô khẽ chặc lưỡi vì có vẻ như cô lại lên cân. Điều đó là lẽ đương nhiên khi dạo này cô ăn nhiều hơn, uống sữa bồi bổ và luôn thèm ăn bất chợt. Cô phải ăn để bù lại chất cho những ngày hời hợt với tiểu bảo bối của cô, với suy nghĩ đó cô thậm chí còn ăn rất vui vẻ mặc cho cô vừa mới đó lo lắng về trọng lượng cơ thể. Qua SooYoung cô biết được tình hình bên đấy đã trở lại bình thường, Yoona đã từ bỏ và chuẩn bị quay lại với dự án film mới cùng Yuri, đôi điều này đủ làm cô vui vẻ và hào hứng suốt cả một tháng nay. 

Tuy thoải mái là vậy nhưng đôi khi ở một thoáng nào đó cô lại rơi vào trạng thái nhung nhớ khắc khoải. Giờ đây cô phải tự cài báo thức cho bản thân dậy đúng giờ ăn uống mà không còn ai lay cô dậy để rồi sau đó cô cáu gắt, nũng nịu; không có ai cõng cô trên lưng mỗi khi cô mệt mỏi hay đơn giản là lười đi; thiếu vắng vòng tay cùng những chiếc hôn nhẹ nhàng chúc ngủ ngon khiến mỗi đêm cô phải tỉnh giấc ít nhất hai, ba lần. 

Cộc...cộc...cộc...

Tiếng của kim loại sắt va vào gỗ khiến cô giật mình. Chợt nhớ ra ngôi nhà cô đang ở không có chuông, đó là âm thanh khi ai đó kêu cửa nhà cô. Chần chừ một chút cô nhanh chóng mang tạm một đôi dép nào đấy ở dưới bậc thềm và ra mở cửa. Cô được chào đón bằng một nụ cười thật tươi tắn khi chỉ vừa mở chiếc cửa nhà bên trong. Đó là SooYoung, nói đúng hơn là cậu và chiếc vali nho nhỏ của cậu. 

***

Jessica khẽ thở dài mệt mỏi khi ngã lưng cô trên chiếc ghế da dày phía sau. Mọi chuyện rắc rối về tập đoàn đã qua đi, chỉ còn lại chuyện rắc rối của chính cô. Đã một tháng trôi qua từ cái ngày ở buổi hẹn, bằng một cách nào đó phía mẹ cô chẳng có chút động tĩnh nào cả. Còn về tập đoàn Goo cô đã khôn khéo cứu bên ấy một ván thua trông thấy. Cô nghĩ rằng hôn nhân kinh doanh không nhất thiết phải có giữa gia đình cô và họ Goo, hai bên có thể giúp đỡ hỗ nhau như một đối tác hữu nghị không phải đã quá tốt rồi sao?! 

SooYoung đã gửi đơn xin nghĩ phép hai tuần, cô mỉm cười đồng ý và người tạm thời thay thế vị trí của SooYoung là em gái cô, Krystal. Cô không phải là không tin SooYoung, bản thân cô không khi nào muốn xâm nhập hay tìm hiểu về cuộc sống đời tư của bạn bè mình nhưng lần này cô đã nhờ người bí mật tìm hiểu xem SooYoung quyết định du lịch ở nước nào. Không hiểu sao khi li tính cô luôn nói rằng SooYoung cậu ấy biết rõ Tiffany đang ở đâu, làm gì và cậu ấy luôn cố giấu cô về điều đó. SooYoung không hay đi du lịch giữa năm thế này, cậu ấy chỉ đi khi đó là cuối năm và thường thì chuyến du lịch của cậu ấy sẽ kéo dài đến một tháng ở khắp châu Á. Nhưng lần này SooYoung lại đến Ý, điều này càng khiến dấu chấm hỏi to đùng của cô một lớn hơn. Tiffany hiện đang ở Ý và SooYoung đến thăm cô ấy, cô nghĩ giả thiết này không phải là không có cơ sở. Bấm vài con số trên màn hình cô chậm rãi áp điện thoại vào tai chờ tín hiệu trả lời của bên kia. 

"Tôi nghe thưa cô Jung." 

"Về SooYoung...có biết cậu ấy đi đến nơi nào của nước Ý không?" 

"Thưa không."

"Không cần theo dõi SooYoung nữa, tất cả quay về Hàn Quốc đi." 

Cô thừa nhận là cô nhớ Tiffany phát điên lên được nhưng với những gì mà cô đã gây ra, cô rất sợ khi phải đối mặt với cô ấy. Đôi khi cô mạnh miệng nói rằng sẽ tìm cho bằng được Tiffany, nhưng có ai biết được rằng cô lại trở nên thiếu quyết tâm ngay sau đó. Có lẽ cô nên ở yên đây và chờ đợi, đó hệt như một hình phạt cho kẻ có tội như cô vậy. 

***

"Hara, một chút nữa còn hãy theo tài xế của bác về bên nhà Jessica. Đến đó con chỉ việc theo tài xế vào trong nhà."

"Nhưng Jessica unnie không muốn ai khác vào nhà unnie. Con sợ unnie sẽ không vui." 

"Vào nhà con sẽ có nhiều cơ hội hơn, hãy tin bác." 

Cô nhìn bác Jung một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô nên thử liều lĩnh một lần, nếu Jessica unnie không cho cô ở lại cô sẽ ra ngoài đứng chờ hệt như cái ngày hôm đó. Khát vọng được chăm sóc cô ấy, nhìn thấy cô ấy mỗi ngày lại bùng trong cô một cách mạnh mẽ mỗi khi cô nghĩ về Jessica. Cô ấy nấu ăn không giỏi nhà lại không có người giúp việc nên cô muốn tận dụng một chút thời gian này tự tay nấu cho cô ấy vài món mà cô ấy yêu thích, dọn dẹp phòng làm việc, chào đón cô ấy trở về nhà hay giặt ủi quần áo cho cô ấy. Những thứ này cô đã học tập từ quản gia nhà cô ở độ tuổi mười bốn khi cô xác định rằng cô muốn chăm sóc cho người cô yêu một cách tốt nhất có thể.

***

"Fany ah, mình có thể chạm vào...chạm vào bụng cậu được không?" SooYoung lắp bắp khi cô nhìn xuống chiếc bụng có phần nhô lên của Tiffany.

"Ổn mà, cậu thử đi." Tiffany mỉm cười khi cô chủ động kéo lấy tay SooYoung đặt lên bụng cô. 

"Cảm giác này thật tuyệt mà..." 

Cô cảm thán khi lần đầu tiên cô được chạm vào một chiếc bụng bầu nhô lên như thế này và đặc biệt hơn là của Tiffany. Thời gian gần đây cô cũng nhớ cô ấy rất nhiều, hiện tại được chạm vào cô ấy như thế này cô cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian vậy. Nó khiến kẻ đơn phương như cô như nguyện dính vào tình yêu này mà chẳng có ý muốn rời khỏi. 

"Bác sĩ bảo với tớ rằng thai rất tốt. Cậu thấy tớ có béo lên chút nào không Soo? Dạo này tớ ăn rất được miệng." cô ấy nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt cười rạng rỡ ấy khiến cô không kiềm lòng được mà đưa tay lên nhéo nhẹ bên má của cô ấy.

"Chỗ này hơi nhiều thịt này. Cậu béo lên một tí trông càng dễ thương, không có gì phải lo ngại hết." cô bật cười.

Cô ấy bĩu môi nhìn cô, sau đó cả hai rơi vào một khoảng im lặng thật dài. Dù là im lặng nhưng cô lại cảm thấy rất dễ chịu, và chính cái không khí dễ chịu này cô sợ cô sẽ mạo phạm mà ôm chầm lấy Tiffany, vùi mặt cô vào mái tóc ấy để vơi bớt phần nào yêu thương trong cô. Điều đó là không thể đúng không? Cô không thể để yêu thương của cô thể hiện quá rõ ràng mỗi khi cô ôm cô ấy, cô càng không thể ngưng yêu thương Tiffany sau đó đặt tình cảm vào một người khác. Trước đây cô chịu đựng rất giỏi, nhưng hiện tại sức chịu đựng của cô hình như đã không còn vững như trước nữa. Tại sao vậy? 

"Fany-ah..." cô gần như cố níu lấy chất giọng đang muốn vỡ oà ra của cô. 

"Tớ nghe đây SooYoungie." 

"Vào bếp tớ sẽ nấu chút gì cho cậu ăn. Tớ cũng thấy hơi đói." 

Cô bật như một chiếc lò xo đứng dậy khỏi sofa và di chuyển thật nhanh vào phòng bếp. Thật tốt khi cô đã kiềm chế được tình cảm, nước mắt và cả chất giọng của cô. Ngay lúc đó cô chỉ muốn ôm chầm lấy Tiffany thì thầm rằng cô yêu cô ấy đến chết đi được. 

"Cậu nấu món gà chiên đi, đó không phải món cậu thích nhất sao? Để tớ rã đông thịt ra cho cậu. Thật ra thì tớ có thể nấu món đó, nhưng vẫn muốn được thưởng thức tay nghề của cậu." 

Người cô yêu nhớ món ăn cô yêu thích...chỉ đơn giản vậy thôi mà cô cảm thấy rất rất hạnh phúc. 

"Cậu nấu đi Fany, hôm nay tớ là khách của cậu đó nha." cô đùa với cô ấy, ít ra hiện tại tâm trạng cô đã ổn hơn vừa nãy.

"Okay. Xem cậu còn bảo tớ không biết nấu gì không." 

Cô mỉm cười nhẹ khi bước đến gian bếp cùng Tiffany. Nhìn thấy Tiffany vui vẻ cô thầm cảm ơn vì bản thân đã không làm gì quá phận với cô ấy. Tiffany vui vẻ Choi SooYoung cũng vui theo...

***

Mỗi ngày của cô cứ thế nhàm chán trôi qua với đi làm và về nhà sau đó lại đi làm. Hiện tại cô đang ở gara xe, tiếng xe đã tắt hẳn nhưng cô vẫn chưa muốn vào nhà lúc này. Nhìn về phía cánh cửa thông với phòng khách cô bật cười hạnh phúc khi nghĩ đến cái hôm cô sơn phòng Totoro cho Tiffany. Mỗi ngóc ngách của căn nhà rộng lớn này đều chứa rất nhiều hình ảnh của cô ấy, lấy ví dụ là một cánh cửa kia hay bộ ống rửa xe của cô nằm ở phía góc gara. Cô vẫn còn nhớ rõ cái hôm cô quyết định rửa xe ở nhà, tìm mãi mà không ra ống nước cô bực dọc dùng xô nước nhỏ tạt mạnh bạo vào xe. Ấy thế mà chỉ chừng vài phút sau Tiffany chạy về phía cô với ống dây trên tay cô ấy, cô nhanh chóng giật lấy ống nước mà chẳng buồn nói một lời cảm ơn với Tiffany...Căn nhà rộng này luôn có hai người - cô và Tiffany, trước kia không tình cảm có hai người đỡ trống trải đi phần nào, sau này có tình cảm thiếu vắng đi một người căn nhà trở nên trống trải và rộng lớn còn hơn lúc xưa. Thở ra một hơi dài cô lười biếng rời khỏi xe và theo cánh cửa kia tiến vào phòng khách. 

Bước chân cô dừng hẳn lại còn hàng chân mài cô cứ thế cành chau vào nhau. Cô gái kia sao lại vào nhà cô, còn ngồi trên chiếc sofa của cô nữa. Mùi nước hoa của cô ta tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô khó chịu vô cùng. Không khí của ngôi nhà này không được phép lẫn tạp vào một mùi hương nào khác. 

"Jessica unnie." 

"Ra khỏi nhà tôi đi." 

"Unnie..."

"Đừng để tôi phải ném vali và cả cô ra khỏi đây." 

"Nếu unnie ném em ngày hôm nay, ngày hôm sau, hôm sau nữa em vẫn sẽ đến và chờ unnie. Em không đòi hỏi tình cảm ở unnie, em chỉ muốn chăm sóc unnie...một chút thôi em cũng hạnh phúc lắm rồi. Gương mặt unnie ngày càng mệt mỏi hốc hác unnie không nhận ra sao? Quần áo unnie nó nhàu nhỉ đi unnie cũng không quan tâm? Thậm chí đến mái tóc hình như unnie chỉ vuốt vội mà không dùng đến lược."

"Tôi cần cô quản sao." 

"Unnie không cần nhưng em muốn ngang bướng chăm sóc unnie. Không hôn nhân, không phải hôn thê, unnie hãy xem vị trí của em trong căn nhà này như là một người giúp việc đi." 

Ở những câu cuối, Hara đã không còn có thể kìm nén được chất giọng đang muốn vỡ ra và cả những giọt nước mắt của cô. Cô đã cố không khóc vì cô sợ Jessica nghĩ rằng cô đang đóng kịch trước cô ấy, cô đã cố gồng từng chữ với chất giọng bình thường nhất vì cô sợ Jessica nghĩ cô giả tạo. Cô dù là chín năm trước hay chín năm sau vẫn không thay đổi, tình yêu của cô không thay đổi, cái cách cô yêu Jessica lại càng không. Cô chỉ là một người chạy theo Jessica ở phía sau với tốc độ chậm nhất có thể đủ để cô trông thấy bóng lưng cô ấy, chín năm sau cô tăng tốc lên một chút, khoảng cách đường chạy này có rút ngắn lại nhưng cô vẫn là ở phía sau Jessica.

"Tôi gọi taxi cho cô về. Tôi không cần giúp việc càng không cần ai chăm sóc. Tôi chỉ cần cô ấy thôi." 

Jessica áp điện thoại vào tai, nhanh chóng thực hiện cuộc gọi đến một người chạy taxi mà cô thường đi. Dù lời lẽ của cô ấy đôi chỗ chạm đến tâm can cô nhưng sau cùng kết quả chỉ là một

***Vài lời của mình gửi đến mọi người  Thật ra mình tính up fic ngày hôm qua, vì đã ngâm 10 ngày r mà đi off về mình đuối quá, nên mn thông cảm nhé. Còn về drama thì như cách mình viết chắc mn đã hiểu nó đã gần đến kết thúc lắm rồi. Nếu không có gì thay đổi, đến chap 30 sẽ có biến  Cảm ơn mn vì đã đọc và luôn ủng hộ fic mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#jeti