Chapter 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy JeTi's Day♥

23-08-2008 - 23-08-2013♥

 Reduced: 83% of original size [ 768 x 1024 ] - Click to view full image

Chapter 31.

Động chạm nhỏ này khiến đầu óc cô như mụ mị và yếu ớt đi rất nhiều trước Jessica. Nó giống như cái ngày Jessica đẩy ngã cô xuống giường, nhấn chìm cô trong nụ hôn mang đầy tức giận và cả ghen tuông của cô ấy. Ánh mắt Jessica nhìn cô luôn tràn ngập yêu thương pha lẫn sự ấm áp quen thuộc, lần này cũng không ngoại lệ khi nó có thêm chút tò mò và chờ mong vào câu trả lời của cô. Có lẽ sau ba năm hay năm năm hoặc thậm chí là mười năm, cô dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng rồi cô sẽ bị đánh gục bởi từng động tác nhỏ của Jessica. Có trách thì trách cô yêu con người mang tên Jessica Jung này quá nhiều. 

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao?" hiện tại cô như trở lại là một Tiffany ngang bướng khi trước, luôn cứng đầu với Jessica mỗi khi cô ấy hỏi cô về một vấn đề nào đó. 

Rõ ràng là giữa cô và cô ấy chưa giải quyết ổn thoả chuyện gì, khúc mắc vẫn còn đấy, sự xa lánh còn tồn tại thế mà ngay lúc này Jessica đã kéo cô vào vòng tay của cô ấy. Ấm áp và rất chặt, cô ấy siết cô chặt đến mức cô không thể nhúc nhích nhưng đồng thời cô hiểu được rằng Jessica là sợ cô vùng vẫy rời xa cô ấy một lần nữa. 

"Dù là Tiffany ngang bướng hay Tiffany ngoan ngoãn, cậu đều khiến mình không thể ngừng yêu cậu...Cậu có biết mình yêu cậu và nhớ cậu nhiều như thế nào không Tiffany?" 

"Cậu có biết tôi yêu cậu nhiều như thế nào không Tiffany?"

Jessica luôn bộc lộ tình cảm của cô ấy bằng một câu hỏi, nhưng thông qua câu hỏi đó cô có thể cảm nhận rất rõ mọi thứ và nó luôn khiến con tim cô xao động. Hốc mắt cô ửng đỏ khi nghe câu nói này cũng như hồi tưởng lại câu nói vào hơn hai năm trước. Được ở trong vòng tay người cô yêu thương, được ôm ấp như một bảo vật trân quý là một thứ xa xỉ trong suốt thời gian nơi đất khách quê người. Thậm chí cô đã từng có ý nghĩ ngay lập tức quay về để được trong vòng tay cô luôn nhớ nhung một lần nữa. Jessica vẫn là Jessi của cô, tình cảm của Jessi vẫn luôn dành cho cô, một Jessica chân thành đầy yêu thương thế này chỉ được thể hiện ở trước cô. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ để cô mỉm cười nhẹ nhàng, rúc vào lòng cô ấy. Một chiếc ôm cùng một vài lời thì thầm nó không khiến cả hai lúng túng hay bối rối khi nói chuyện hoặc nhìn vào đối phương. Linh hồn gặp linh hồn trên đôi môi, còn cô và Jessica gặp nhau một chiếc ôm mang đầy đủ xúc cảm như thế này đây. 

Có điên rồ không khi cô ôm lấy Tiffany thật chặt dù cô vẫn còn mơ hồ không biết rõ ràng rằng Tiffany đã là của một ai đó khác chưa. Có điên rồ không khi cô đang có suy nghĩ sẽ lấy lại cô ấy từ vòng tay của một người khác...Cô đã muốn bản thân mình điên rồ lên, thủ đoạn hay tiểu nhân gì cũng được để có lại Tiffany một lần nữa. Ngay sau đó tâm cô đã trấn tĩnh lại khi trông thấy chiếc nhẫn cưới của cô dành cho cô ấy trên ngón tay áp út kia. Sẽ không có người phụ nào đã cùng với người khác mà đeo nhẫn cưới của cuộc hôn nhân cũ bao giờ cả. Với suy nghĩ đó cô đã chẳng ngần ngại kéo Tiffany vào trong vòng tay cô mặc cho con gái cô ấy vẫn còn níu lấy ống quần cô. Cảm giác này quá đỗi tuyệt vời, tuyệt đến mức cô muốn sát nhập cô ấy vào thân người cô, để người phụ nữ này không chạy khỏi cô lần nào nữa. Mất đi mà tìm lại được, cảm giác này chỉ có người từng trải qua như cô mới có thể cảm nhận một cách trọn vẹn nhất. Lẽ sống, không khí, tình yêu hay nói ngắn gọn hơn là thế giới của cô đã ở ngay đây, rất rất gần bên cạnh cô. 

"Fany ah, mình như có cả thế giới trong tay mình vậy. Lúc này nếu như ai đó muốn lấy mạng mình, mình sẵn sàng dâng lên mà không hối tiếc." 

"Không chỉ mình mình là còn giữ lại chiếc nhẫn này." 

Ngón tay cô khẽ chạm vào chiếc nhẫn mà Jessica lồng vào sợi dây nơi cổ. Mặt trong của nó cô vẫn còn thấy rõ mồn một nét chữ Tiffany được cách điệu hệt như kiểu viết chữ Jessica trên chiếc nhẫn của cô. Nước mắt trào ra khỏi khoé mi chảy thành hai hàng dài trên gò má, đó không phải là nước mắt của sự khắc khoải chờ mong hay nỗi đau đến từ nỗi nhung nhớ mà là niềm hạnh phúc, vui sướng và có chút gì đó hối lỗi của cô. Còn yêu nhau nhưng rời xa nhau, hai người cùng một nỗi đau đâu thua kém gì nhau thế mà nỗi đau ấy kéo dài đến tận hơn hai năm. Đối với nhiều người nhắm mắt một cái thời gian đó trôi qua vun vút, nhưng còn với cô, mỗi ngày như dài hơn và nỗi đau thì cứ theo đó mà tra tấn cô từng ngày một dù bên cạnh cô còn có tiểu bảo bối. Cô cứng rắn rời đi, cứng rắn bảo bản thân phải cố gắng, cứng rắn một mình nuôi dạy tiểu bảo bối nhưng có ai biết đêm đến sự cứng rắn ấy bỗng trở nên mềm nhũn đến đáng thương. Khóc hoài khóc mãi nước mắt cô gần như cạn khô, tàn ác nhất là mỗi khi lên giường nhắm mắt lại bao nhiêu yêu thương cứ thế ùa về như một cơn gió dữ mang theo cả mát dịu lẫn đớn đau. Những tưởng kỉ niệm có thể nuôi sống con tim đang héo úa nhưng cô ngờ đâu được kỉ niệm là thứ khiến con tim ngày một thương tổn hơn. 

"Nhẫn ở cổ như cậu đang rúc vào mình như thế này. Nhẫn ở tay như tay cậu nằm gọn trong tay mình." 

"Cái tên Jessica đã khảm rất sâu trên ngón tay của mình. Nhẫn dù chật có hơi đau nhưng mình không gỡ, hệt như tình yêu của mình đối với cậu. Lúc đầu đau đớn, lúc này vẫn rất đau, mình vẫn là nguyện đau đớn như thế thay vì xoá tên cậu ra khỏi tim mình."

"Mình xin lỗi, Tiffany. Thật sự xin lỗi."

Tiểu bảo bối giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn mommy của nó trong vòng tay của Jessica. Lời nói của người lớn trẻ con dù không hiểu nhưng rất muốn nghe tất cả, tiểu bảo bối cũng không ngoại lệ. Trông thấy nước mắt trên gò má của mommy, gương mặt đầy hối lỗi của cô tóc vàng tiểu bảo bối cau đôi mài nhỏ nhắn lại không hiểu vì sao. Hay là cô tóc vàng bắt nạt mommy? Mommy cắn môi cố không khóc, bàn tay còn nắm chặt vạt áo của cô tóc vàng...Nhất định là vậy rồi. Vừa nãy còn nghe mommy bảo đau gì đó nữa. 

"Buông mommy của Yeonie ra. Người xấu, làm mommy khóc." Tiểu bảo bối đang nép vào chân của Jessica đột nhiên hùng dũng bước ra, dùng sức trẻ con đẩy Jessica ra khỏi người mommy nó, vừa đẩy vừa gỡ tay mommy ra khỏi vạt áo kia. Giọng tiểu bảo bối nghe rất cứng rắn nhưng thật sự thì tiểu bảo bối đang muốn khóc vì đẩy mãi mà mommy chưa thoát được người xấu. 

Cả Jessica và Tiffany vẫn chưa kịp phản ứng trước tiểu bảo bối thì cánh tay của Jessica đang đặt trên eo Tiffany đã bị tiểu bảo bối nhướn người kéo xuống và cắn một cái thật đau vào đó...

***

"Mommy, Yeonie cứu mommy ra khỏi người xấu mà mommy phạt Yeonie." tiểu bảo bối ngồi bên cạnh Tiffany chu môi hờn dỗi. 

"Yeonie không được hỗn." Tiffany nghiêm mặt, điều này khiến Yeonie sững người nhìn Tiffany rồi cúi thấp đầu xuống. 

Tiểu bảo bối tuy thông minh, ngoan ngoãn nhưng cuối cùng vẫn là một đứa trẻ chỉ gần ba tuổi chưa hiểu chuyện. Bị mommy la hai lần, đặc biệt hơn là từ lúc cô tóc vàng ngồi kế bên mommy xuất hiện. Tiểu bảo bối trước giờ được mommy chiều chuộng, không hề la rầy hay trừng mắt bao giờ nên hôm nay bị la đâm ra rất buồn, cảm giác như bản thân đã bị mommy cho ra rìa. Vì thế mà tiểu bảo bối đổ hết tất cả là do cô tóc vàng kia. 

"Yeonie không thèm." nhảy tót xuống ghế sofa, tiểu bảo bối chạy tót lên phòng ở tầng trên và khoá luôn cả phòng lại. 

Jessica nhìn theo tiểu bảo bối rồi quay sang nhìn Tiffany. Cô có nhiều chuyện liên quan đến bé Yeonie đó muốn hỏi cô ấy nhưng không biết mở lời như thế nào cho phải. Nhìn xuống vết cắn của Yeonie, cô không biết làm gì ngoài lắc đầu và xoa xoa lên vết cắn khá sâu đó. 

"Con bé...là cậu nhận nuôi sao?" cô khẽ mở lời với Tiffany. 

Tiffany lắc nhẹ đầu rồi quay sang Jessica cô nở một nụ cười nhẹ. Cô ấy đã và đang nghĩ rằng ngày hôm đó cô thật sự bị hư thai và đứa trẻ đã mất. Chính cô đã từng nghĩ như thế thật nếu không có lá thư của SooYoung. Có chút ngập ngừng khi cô không biết phải nói sao cho phải với Jessica. Nếu nói sự thật, chắc chắn Jessica sẽ giận bà nội của Yeonie và SooYoung; còn nếu bịa lí do khác...cô vẫn chưa nghĩ ra lí do và bản thân cô không muốn nói dối cô ấy.

"Tiểu bảo bối tên là Jung MiYeon hay Joselyn Jung. Con bé mang hai dòng máu, một của cậu và một của tớ." 

Jessica hẳn là trong khoảng mấy năm nay luôn dằn vặt chính bản thân cô ấy vì đã gây ra chuyện hư thai cho cô. Với ai thì cô không chắc nhưng còn Jessica thì cô chắc chắn là như vậy. Cô ấy sẽ luôn tự trách bản thân, sau đó chấp nhận mọi chuyện tồi tệ đến với cô ấy xem như đó là hình phạt hay thậm chí cô ấy còn cầu mong hình phạt thật nặng thật nhiều vào. Cô thật sự đau lòng vì vừa mới đây thôi, Jessica hệt như một kẻ mang đầy tội lỗi đang cúi đầu trước cô vậy. 

"Jessi ah, thật ra thì ngày hôm đó mình không bị hư thai. Chỉ khi ngồi trên máy bay sang Ý mình mới biết được sự thật. Xin lỗi vì mình đã nói nặng với cậu khi ở bệnh viện...xin lỗi Jessi của mình." nắm lấy bàn tay của Jessica, cô siết chặt lấy nó và thì thầm bên cô ấy. 

"Cậu không hư thai? Jung MiYeon? Bé con Yeonie là con ruột, là đứa trẻ mà cậu và tớ đã luôn mong chờ?" 

Cô lắp bắp hỏi lại Tiffany những điều mà cô vừa được nghe. Cô không dám tin vào tai mình, cô sợ rằng cô sẽ nghe nhầm. Bé con Yeonie là con ruột của cô, là máu mủ của cô và Tiffany, là bé con mà cô nhầm tưởng đã mất đi vào hơn hai năm trước sao? Nói như vậy Tiffany đã một mình mang thai, một mình sinh Yeonie, một mình chăm sóc Yeonie đến tận bây giờ sao? 

"Đúng vậy, Jessi."

"Mình thật sự hạnh phúc đến chết mất nhưng mình lại cảm thấy thật tồi tệ với cậu. Mình đã không ở bên cạnh chăm sóc cậu và con, không chứng kiến Yeonie lớn lên và hàng tá những thứ khác mình cần phải làm. Fany ah, yêu thương cậu đến hết cuộc đời này mình nghĩ rằng vẫn chưa đủ đền đáp cho cậu."

Mân mê cả gương mặt Tiffany bằng hai bàn tay, cô chậm rãi nói từng chữ một với chất giọng hối lỗi cùng biết ơn cô ấy. Người phụ nữ của cô không phải là tốt nhất sao. Không một lời trách mắng cô vì những chuyện cô đã gây ra, một thân một mình mang nặng đẻ đau ở một đất nước khác, một tay nuôi nấng Yeonie lớn khôn...cô nhất định là kẻ may mắn nhất thế gian này khi gặp được cô ấy. 

"Những chuyện đã qua chúng ta đừng nhắc đến...Cái mình luôn mong mỏi là được ở bên cậu mãi mãi." 

Tiffany khẽ chạm những ngón tay cô lên gương mặt luôn xuất hiện trong tâm trí cô mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ. Không có gì thay đổi cả, Jessi của cô thậm chí đã ốm đi một chút, gò má có hơi hốc hác. Lướt ngón tay lên đôi môi ấy...cô mới chợt nhận ra nụ hôn của cô và Jessica hình như đã thiếu vắng khá lâu rồi. Rướn người về phía trước, cô để đôi môi cô chạm vào đôi môi có phần khô khốc của Jessica. Để rồi sau đó Jessica cùng chiếc lưỡi linh hoạt của cô ấy cuốn lấy cô, nhấn chìm cô vào nụ hôn mãnh liệt yêu thương này sâu hơn, dài hơn. Dù là chưa yêu, đang yêu, hay bây giờ là yêu lại, nụ hôn của Jessica nhất nhất không thay đổi - nhẹ nhàng, đầy yêu thương trân trọng cô chứ không vồ vập, thô lỗ. Hệt như bây giờ, chiếc lưỡi của cô ấy quét nhẹ hai bờ môi cô, những chiếc răng kia cắn nhẹ vào khoé môi cô để tiến vào một cung bậc cảm xúc mới. Lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi...Jessica gần như viếng thăm từng khoảng không một bên trong vòm miệng ấm nóng sau đó cô ấy cuốn lấy chiếc lưỡi cô chặt thật chặt giống như cái ôm vừa mới đây của cô ấy. 

Không còn trở ngại, không còn mâu thuẫn hay ngại ngùng...giờ phút này chỉ có cô và Jessica - người phụ nữ mà cô luôn mong chờ. 

Yêu đơn phương - yêu trong đớn đau - yêu xa vời vợi - còn ngay lúc này là yêu đến điên cuồng, đến mãnh liệt. 

***

"Tiểu bảo bối của mommy..." Tiffany dùng chìa khoá dự phòng mở cừa khi gọi cửa hoài mà không nghe tiểu bảo bối đáp trả. Phía sau cô là Jessica, cô ấy đang rất phấn khích và cả hồi hộp khi nói với cô rằng cô ấy muốn bế bổng tiểu bảo bối trên tay, ngắm nhìn tiểu bảo bối cho thật kĩ càng. 

"Yeonie không thèm mommy." tiểu bảo bối ngồi trên giường quay lưng về phía cửa phòng. 

"Ngoan nào...Yeonie của mommy đừng dỗi nữa nhé. Đến đây mommy nói nhỏ chuyện quan trọng cho Yeonie nghe." Tiffany ngồi xuống cạnh tiểu bảo bối, ôm lấy tiểu bảo bối đang giận dỗi vào lòng khẽ dỗ dành.

"Mommy hết thương Yeonie rồi, mommy lâu thiệt lâu mới lên với Yeonie, mommy quan tâm cô tóc vàng nhiều hơn Yeonie." 

Nghe thấy âm điệu giận dỗi đáng yêu này Jessica thật muốn lao đến ôm hôn bé con của cô cho thoả thích. Nhưng cô biết để tiểu bảo bối chấp nhận chuyện này, cô và Tiffany phải từ từ và chậm rãi giải thích cho tiểu bảo bối nghe. Cô có hơi lo khi tiểu bảo bối xem cô như người lấy đi sự quan tâm của Tiffany.

"Tiểu bảo bối là nhất trong lòng mommy mà. Là do tiểu bảo bối không ngoan nên mommy mới như thế. Mommy đưa tiểu bảo bối về nhà của chúng ta có chịu không?" 

"Không phải Yeonie và mommy ở đây hoài hoài luôn hả mommy?" 

"Đây là nhà của ông ngoại còn nhà của chúng ta ở nơi khác." 

"Ở đó có rất nhiều đồ chơi, trần phòng còn phát sáng nữa." Jessica đột nhiên lên tiếng làm tiểu bảo bối và cả Tiffany đều quay sang nhìn cô. 

"Nhà của cô tóc vàng hả mommy?" tiểu bảo bối rất thích đồ chơi, hứng thú với cái gọi là phát sáng gì đó nhưng ở cùng nhà với cô tóc vàng...người xấu đó...biết đâu sẽ làm mommy khóc, giành mommy thì sao.

"Ừhm, là nhà của..." Tiffany đưa mắt về phía Jessica vì cô không biết phải nói như thế nào với tiểu bảo bối. 

"Là nhà của cô." Jessica mỉm cười nói với tiểu bảo bối.

"Yeonie không chịu, không ở cùng nhà với người xấu. Người xấu làm mommy khóc, không muốn."

Tiểu bảo bối nói xong chui tuột xuống chiếc mền dày bên dưới trốn tránh cái ôm của Tiffany lẫn Jessica. 

"Yeonie ah, con không được nói cô Jessica như thế. Mommy sẽ sang bên ấy, Yeonie không muốn đi với mommy sao?" 

"Con bé đã không muốn cậu đừng ép, không hay đâu." Jessica chạm nhẹ vào vai Tiffany, lắc nhẹ đầu với cô ấy. 

Tiffany thở dài trước tình huống hiện tại. Cô không muốn nhìn thấy tia buồn bã hay thất vọng trong đôi mắt Jessica càng không muốn tiểu bảo bối luôn nghĩ Jessica là người xấu. Chưa lần nào cô thấy tiểu bảo bối lại giận lâu và tránh né cô như thế cả. Xem ra lần này cô sẽ mất thời gian để dỗ dãnh cũng như nói ngon ngọt để tiểu bảo bối chịu về nhà bên kia ở. 

"Cậu đừng buồn, Yeonie là đứa bé ngoan, rất biết nghe lời." 

Tiffany buông một câu nói khá lớn trước khi ra khỏi phòng với Jessica. Dĩ nhiên tiểu bảo bối dưới lớp chăn kia nghe rõ từng chữ một và đang chu môi suy nghĩ vấn đề kia. 

For my JeTi♥

23.8.2013 - Happy JeTi's Day♥

Cũng không biết nói gì nhiều, chỉ mong hai bạn hãy cứ yêu thương nhau như hiện tại là đủ lắm rồi. Có những thứ không cần phải nói ra, mà nên dùng trái tim để cảm nhận. Từng động chạm, sửa tóc, chiếc ôm hay ai đó khóc sẽ tìm đến bờ vai của người kia, hay những khi hai bạn yêu-ghét, bạo lực hay khiêu chiến lẫn nhau...tất cả đều khiến người khác ghen tị về mối quan hệ của hai bạn. 

"Tớ muốn ở bên cạnh cậu thật lâu hơn nữa."

"Chúng ta như là được định sẵn cho nhau rồi."

"Cậu là Jessi."

"Có một mối quan hệ không cần dùng nhiều từ ngữ để diễn đạt."

"Cậu là tất cả những gì mình có."

"Fany ah, saranghae."

Jessi ah, hãy ôm Tiffany thật chặt từ phía trước hay phía sau; nắm lấy bàn tay Tiffany khi Tiffany cần một lời động viên, là một điểm tựa khi Tiffany cần đến...như cái cách mà bạn đã và đang làm trong những năm nay.

Còn Fany, hãy tiếp tục sửa tóc mái cho Jessi vì Jessi rất thích điều đó; mình muốn thấy JeTi nắm tay nhau thật chặt ở bài Himnae với bạn luôn là người chờ Jessi chạy đến; gọi cái tên "Jessi" đặc biệt mỗi khi cậu cần và tiếp tục ở bên Jessi thật lâu như bạn mong muốn.

23.8.2008, hai bàn tay vuột khỏi nhau nhưng dừng lại chờ đợi để được đan chặt vào nhau một lần nữa...

Believe in 제티♥

***Lần này mình lại không rep comt được, thành thật xin lỗi mọi người T.T Đợt comt này làm mình thích lắm, vì biết được mn dành tình cảm cho fic mình rất nhiều ah    Đúng như vài bạn comt, fic sắp đi đến điểm kết thúc rồi  Drama trong đầu mình vẫn còn nhưng thôi, mình sẽ tạm gác drama của mình lại ^^

Một chap khá ngọt ngào dành cho JeTi's Day 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#jeti