[Extra] KaiHun & KrisTao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra dành cho những bạn không order Ficbook ^^~

Extra Một - KaiHun

Sân bay đông nghẹt người, thoáng một cái, bóng lưng Tử Thao đã chìm đi, mất dạng. Thế Huân ở phía sau nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế bản thân. Một lúc lâu, dường như nhịn không nổi nữa, cậu vội vàng quay đi, tiến nhanh về phía phòng vé.

"Em đi đâu?"

Cánh tay nhanh chóng bị Bạch Hiền nắm chặt lấy. Lực đạo sử dụng không nhẹ khiến Thế Huân có chút nhíu mày. Cậu gắt gỏng.

"Em phải qua đó cùng anh ấy. Ngô Phàm hắn sẽ bắt nạt Tử Thao..."

"Đó không phải việc em có thể quản."

Bạch Hiền hơi tức giận, quay sang lớn tiếng. Cậu trừng mắt, nhìn gương mặt bướng bỉnh của Thế Huân, tay đã vô thức nắm chặt thành quyền. Nếm thằng nhóc này dám rời đi, cậu sẽ cho nó một đấm.

Nhưng khác với suy nghĩ của Bạch Hiền, Thế Huân không giãy giụa, cũng chẳng ngang bướng nữa. Cậu đứng đó, cúi đầu xuống nhìn mũi giày mình, không nói thêm tiếng nào. Bất chốc khiến Bạch Hiền cảm thấy dường như cậu đã làm sai điều gì.

"À... anh xin lỗi."

"Không... không sao." - Thế Huân không ngẩng đầu, rút tay mình ra - "Em xin lỗi."

"Sao anh không để cậu ấy đi đi?"

Tiếng nói từ phía sau vọng tới, mang chút khí lạnh. Thế Huân quay đầu, nhìn Kai từ trong dòng người đông đúc tiến đến, sắc mặt không chút vui vẻ. Câu nói lúc nãy lờn vờn trong đầu khiến cậu có chút tổn thưởng, việc trong quá khứ không muốn nhớ đến bây giờ lại ám ảnh không ngừng.

Lời nói là nói với Bạch Hiền, nhưng Kai lại cứ thế tiến đến trước mặt Thế Huân, nhìn thẳng vào mắt cậu, lặp lại.

"Anh sao lại ngăn cản cậu ta? Phải để cho Thế Huân đến đó, nhìn hai người kia hạnh phúc bên nhau chứ!!"

"Anh..."

Thế Huân ngẩng đầu, tay bất giác nắm chặt lại. Nhưng gương mặt Kai cứ thế mỗi lúc phóng đại, đôi mắt hắn hằn một tia giận dữ, có cảm giác nếu cậu làm gì bây giờ, hắn sẽ không ngại mà tổn thương cậu. Nhận ra tình hình, Bạch Hiền vội mở lời.

"Thế Huân chỉ là nhất thời..."

"Anh không cần nói hộ cậu ta." - Kai ngắt lời - "Giỏi thì rời đi xem. Cậu không phải muốn có được hạnh phúc của Tử Thao sao?? Đến đó mà giành lấy!!"

"Anh đừng có quá đáng!!"

Thế Huân nhịn không được, lớn tiếng cãi lại. Sân bay đông đúc đã có tiếng xì xầm. Đôi mắt Thế Huân nhanh chóng mờ sương, tay nắm lại thật chặt. Phải nhịn. Phải nhịn.

"Quá đáng? Ai mới là người quá đáng?" - Kai cười nhạt - "Không phải cậu sao? Đi, tôi dẫn cậu đi mua vé!"

Nói rồi, không đợi Thế Huân đáp lời, Kai mạnh mé nắm lấy tay cậu, kéo đi. Có người đã đứng lại chỉ trỏ, xì xầm. Bạch Hiền cũng chạy theo, nói vài câu, nhưng lực đạo trên cánh tay một lúc mạnh. Thế Huân nén đau, nhìn bóng lưng người kia, uất ức trong lòng hóa thành đau nhói trong tim. Cậu vùng vẫy, cố rút tay mình ra.

"Anh bỏ ra cho tôi. Bỏ ra!!"

"Tôi sẽ mua cho cậu một vé thật tốt, cứ theo đó mà tận hưởng."

"Tôi không cần!!"

"VẬY CHỨ CẬU CẦN THỨ GÌ??"

Kai hét lên, buông tay Thế Huân, đồng thời đẩy mạnh cậu vào bức tường ở một góc khuất. Một số người thấy ồn ào mà nhìn lại, chạm phải ánh mắt giết người của Kai lại vội quay đi. Nhưng Kai không quan tâm, hắn cứ thế mà gào lên, chăm chăm nhìn Thế Huân đang ôm một bên tay sưng đỏ.

"Thứ cậu cần là hạnh phúc của người khác à?? Cậu không hiểu sao Thế Huân? Chẳng có thứ gì là của cậu!!! Tỉnh lại đi!!!"

Thế Huân chẳng đáp. Cậu cúi đầu, để một bên tóc che đi mắt, tay gắt gao nắm chặt lấy cổ tay, nơi Kai vừa nắm. Từng lời của hắn lọt vào tai, không dễ nghe một chút nào. Vốn trước đây hắn chưa bao giờ nổi giận với cậu, khi hắn giận rồi, Thế Huân có chút không quen. Không hiểu sao lại thấy đau thật nhiều.

"Tôi bảo tôi yêu cậu... Có bao giờ cậu nguyện ý chấp nhận chưa?" -Giọng Kai dịu đi, có chút khổ sở - "Đừng bảo là chấp nhận, để cậu hiểu còn không thể..."

Nói rồi, Kai xoay lưng rời đi. Thân ảnh trước mắt Thế Huân nhanh chóng nhòe dần sau màn nước mắt. Bóng lưng hắn cứ thế một bước rồi một bước chuyển động ra xa. Thế Huân thấy tay mình run lên, cả tim cũng đau đến nhức nhối. Chân vô thức bước đến trước, khi hiểu được mọi thứ, tay mình đã nắm lấy vạt áo người kia.

Hắn xoay người, trong mắt là một mảng mờ mịt.

"Đừng... đừng đi..."

Thế Huân nghe thấy tiếng mình vang lên giữa sân bay đông đúc, giọng bất giác khản đặc, một câu cũng không thốt lên nổi. Nhưng đau đớn trong lòng khiến tim như muốn vỡ ra, không nói không được.

"Tôi không cần hạnh phúc của Tử Thao... cũng không cần hạnh phúc của Lộc Hàm. Tôi yêu họ, thế nên bởi vì nó mà tôi muốn chắc chắn rằng họ hạnh phúc."

"..."

"Vì... vì chẳng có thứ gì là của tôi... Tôi..."

"Đủ rồi. Tôi ở lại, cậu sẽ để tôi là của cậu sao?"

Kai nhíu mày, lạnh giọng. Không đợi câu trả lời, hắn thẳng thừng hất tay Thế Huân khỏi vạt áo của mình, xoay người bước thẳng.

Sân bay đông người như vậy, xoay một cái liền có thể chạm phải một người. Vậy mà tay Thế Huân cứ như vậy hờ hững trong không trung, không ai nắm lấy.

Cậu lại tiếp tục làm sai nữa, phải không?

.

Chiếc xe phóng với tốc độ kinh người, chạy dài trên đường quốc lộ. Kai nắm giữ vô lăng, mắt chăm chăm nhìn phía trước, thế nhưng tâm trí không hề để nơi cảnh vật bên đường. Hắn thật sự rất tức giận. Cả cuộc đời chưa bao giờ hắn thành thật như vậy, vào mắt người ta lại biến thành kẻ vô lại luôn đùa giỡn. Mẹ nó!

Đến khi nào cậu ta mới thôi ngu ngốc như vậy?

Đợi đến khi hoàng hôn đã sớm tắt, Kai quay đầu xe về quán bar, cũng chẳng biết mình đã ở chỗ nào. Mãi đến tận khuya hắn mới về lại được thành phố. Hắn cất xong chiếc xe đã muốn nóng máy vào gara, tiến đến phía cửa chỉnh, vừa đi vừa lục lọi chìa khóa. Khi hắn còn chưa tìm được chìa khóa, hắn đã nhìn thấy một bóng đen ngồi thừ trước cửa quán, có vẻ như đang ngủ.

Kai nhíu mày, bước đến trước hai bước, giữ khoảng cách với bóng đen kia. Chắc chắn người kia ngủ rồi, hắn vươn chân đến đá đá.

"Này... Đây là nhà của tôi. Mau đi chỗ khác..."

Người kia cựa quậy một chút, chốc sau có phản ứng, dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên. Kai vừa nhìn gương mặt người kia, chân mày đã nhíu chặt hơn. Chút tức giận lúc chiều lại bùng nổ, nhưng nghĩ đến dường như Thế Huân đã ngồi như thế này đợi mình rất lâu, tức giận cũng kiềm nén không bộc phát ra ngoài.

Thế Huân thấy Kai, lập tức đứng thẳng người dậy, tay phủi phủi quần dính một chút bụi. Vì ngồi một tư thế lâu nên cả hai chân tê rần, phải tựa vào một phần cửa. Những câu chuẩn bị lúc chiều cũng quên sạch, chỉ có thể mở miệng phát ra một tiếng a vô nghĩa.

"A gì, đến rồi thì vào đi."

Kai mở cửa, hất cằm. Thế Huân cũng im lặng, cứ thế im lặng bước vào, ngồi lên ghế ở quầy bar. Rất tự nhiên, Kai tiến đến sau quầy, im lặng làm một ly rượu, không biết cho ai. Giống như những ngày đầu tiên.

"Kai..." - Thế Huân ngập ngừng - "Tôi có chuyện muốn nói..."

Đối diện, tay Kai vẫn không hề ngừng lại. Hắn vẫn chuyên chú pha ly rượu của mình, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Không khi bất chốc trở nên quỷ dị, chỉ có một người hỏi, rồi tự trả lời.

"Tôi... tôi nghĩ mình điên rồi. Tôi luôn cảm thấy rất kì lạ khi bên cạnh anh... Tôi luôn muốn đem toàn bộ phiền phức và bực dọc của mình trút lên anh. Tôi thích Lộc hàm, tôi thích Hoàng Tử Thao, tôi chưa bao giờ nói phiền muộn của mình cho anh ấy..."

Kai ngẩng đầu, nhìn cậu nhóc trước mắt đang trở nên bối rối.

"Tôi không có ghét anh. Tôi không có. Nhưng tôi lại cứ làm như vậy... Tôi không muốn anh nghe những phiền phức của tôi, tôi không muốn anh phải suy nghĩ hộ tôi nhưng tôi lại muốn bên cạnh anh, muốn anh giúp tôi, muốn anh bảo vệ tôi." - Thế Huân vặn xoắn tay mình dưới bàn, cố gắng xếp từng lời nói - "Tôi... Anh... Anh thích tôi, tôi lại cứ kì lạ như vậy... Tôi sợ mìnhlàm sai rồi..."

"Sai cái gì?" - Kai nghiêng đầu, thôi pha rượu, chống cằm đối diện Thế Huân.

"Chính là... chính là ảo tưởng bản thân thích anh... Anh... anh sẽ thất vọng. Tôi..."

"Ảo tưởng?" - Kai nhấp một ngụm rượu, không có biểu tình gì đặc biệt - "Theo cậu thế nào là ảo tưởng?"

"Là tôi... tôi ảo tưởng. Tôi sợ tôi..."

Thế Huân chưa dứt lời, miệng đã bị Kai chăn đứng lại. Hắn vươn người, khóa môi cậu, từ từ đem chất lỏng cay xè chuyển sang khoan miệng cậu. Thế Huân nhíu mày, có chút sững sờ, tay chân lung túng, không biết nên đẩy ra hay mặc kệ. Khi cậu còn đang suy nghĩ, Kai đã buông ra, tay sờ khóe miệng.

"Rượu này cay quá, cậu có thấy thế không?"

Nói rồi, Kai xoay người bước ra khỏi quầy, để mặc Thế Huân vẫn còn ngây ngốc ngồi đó, vị cay trên lưỡi chưa tan. Có gì đó nhói đau tận sâu trong lòng, len lỏi lên từng tế bào não, khiến cả thân người bất chốc run bần bật. Vậy, những gì cậu nói, hắn không quan tâm sao?

Cậu đã nói đến như vậy... Cậu đã nói gì sai rồi?

Là Thế Huân thích hắn... nhưng cậu sợ hắn sẽ tổn thương nếu cậu nhầm.

Cho dù cậu không thích hắn, có thể ích kỉ muốn hắn ở bên cạnh không?

Thế Huân nắm chặt tay dưới gầm bàn, cố nén đau đớn trong lòng. Vậy là hết rồi. Cậu thở một hơi, tay run run đưa lên chùi khóe mắt. Rời đi thôi. Sẽ không đến đây nữa.

Vậy là tốt nhất.

Thế Huân mở cánh cửa quán bar, men theo lối hành lang dài mình đã đi rất nhiều lần. Khi đã mở đến cánh cửa cuối cùng, gió cũng ập tới, len qua mắt, cay xè.

Kai đứng yên đó, dưới một ánh đèn đường sát cửa quán. Trên tay là một điếu thuốc cháy dở, dường như chưa hề hút một ngụm nào. NHận ra Thế Huân bước đến, hắn buông điếu thuốc, tiến hai bước đến trước mặt cậu, chầm chậm nói một câu.

"Thế Huân, trả lời tôi một số thứ..."

Cậu không đáp. Chỉ đơn giản nheo mắt nhìn thân hình của hắn rõ ràng trong bóng tối. Bất chốc có gì đó không thật.

"Em biết tôi là ai chứ?" - Giọng Kai khàn, khói trắng theo gió tan đi - "Tôi, không phải Lộc Hàm, hay Hoàng Tử Thao. Em biết tôi là ai chứ?"

"Biết... Anh... là Kai."

"Vậy tôi cho em năm phút suy nghĩ lại về những điều em nói."

"Tại sao?"

"Vì nếu em không rút lại, năm phút sau, tôi sẽ mặc định rằng em thích tôi, và tôi sẽ làm phiền em cả đời."

"A..."

Thế Huân ngẩng đầu, nhìn chăm chăm ánh mắt của Kai. Nhưng ánh sáng phía sau che lấp cả gương mặt hắn, chỉ mờ mờ thấy ngũ quan hài hòa, cái gì cũng không rõ. Cậu bỗng thấy không rõ về mọi thứ. Về cả câu nói của hắn, về cả bản thân, về cả quá khứ lẫn hiện tại.

Cậu chỉ là...

"Còn hai phút."

"Tôi..."

"Một phút."

Cậu chỉ là...

"Hết giờ."

Rất thích hắn.

Không đợi Thế Huân trả lời, Kai đã cúi đầu xuống, đem môi hắn đặt lên môi cậu. Ấm áp, dịu dàng, chờ đợi, thành thật, tất cả, chỉ dùng một hành động để trả lời hết. Gió mạnh thổi, Kai vòng tay qua, đem Thế Huân kéo sát người mình, để nụ hôn sâu hơn.

"Quá khứ của em, để tôi dùng hiện tại lẫn tương lai mình, bù đắp hết. Có được không?"

Từng lời của Kai theo cơn gió mạnh mà tan đi. Thế Huân thấy cả gương mặt mình lạnh buốt. Tay phía sau run run, ôm lấy bờ vai vững chãi của hắn.

Không cần dõi theo ai nữa

Không cần phải đau lòng vì ai nữa.

Chỉ cần quay lưng lại, tôi đứng đó, đợi em.

End Extra Một.

Extra Hai - KrisTao

Ngô Phàm, anh đợi em, có được không?

Tử Thao không nhớ mình đã quay về Seoul lúc nào, cũng không rõ đã cùng Ngô Phàm làm gì ở Canada. Chỉ mơ hồ cảm giác được, đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất. Ngày quay về, cậu cùng Ngô Phàm cũng không lập tức thông báo với mọi người, chỉ đơn thuần là đến nhà anh, ôm nhau ngủ một giấc. Ngủ đến khi tỉnh dậy, đã phát hiện là tối ngày hôm sau. Tử Thao cứ như vậy ngủ mười mấy tiếng, không biết gì. Ngô Phàm cũng không còn bên cạnh nữa. Chăn mền lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Căn hộ cậu ngủ cũng không là nhà của Ngô Phàm. Hoàn toàn là một nơi xa lạ.

Tử Thao cố trấn an bản thân, bắt đầu nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà gỗ, xây dựng theo lối phương tây, nhìn qua đã biết chỉ dành cho những đại gia đến nghỉ dưỡng. Bên ngoài cửa sổ là một bãi đá, nhìn xa có thể thấy bãi biển. Có thể... Có thể Ngô Phàm đem cậu đến đây. Đúng như vậy.

Tử Thao hít sâu một hơi, lục tìm điện thoại của mình. Đã hết pin từ lâu. Cậu kéo ngăn kéo trong phòng, tìm đồ sạc dự phòng. Ngoài những đồ dùng trong khách sạn thì đồ đạc của cậu lẫn Ngô Phàm đều không có. Giống như Ngô Phàm là ai đó mà Tử Thao tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thật. Tử Thao lắc đầu, tự trấn an bản thân, cắm sạc điện thoại. Trong lúc đợi điện thoại nhận kha khá pin, Tử Thao đem tivi mở lên.

Tiếng bản tin cứng nhắc vang lên, dội lại vào căn phòng.

"Ngày mười lăm tháng năm, idol trẻ tuổi Ngô Diệc Phàm trực thuộc công ty SM đã chính thức xác nhận tin đồn khởi kiện...

"..."

"...Đồng thời rút khỏi nhóm nhạc EXO, quay về Trung Quốc. Nguyên nhân hiện tại được xác nhận là do bên phía công ty đã đối xử bất công..."

"Ngô Phàm..."

Bản tin bên tai ù đi, trước mắt hình ảnh Ngô Phàm cũng nhòe dần. Hàng loạt kí ức lập tức kéo đến, lấp đầy trí não Tử Thao. Cậu là Hoàng Tử Thao, là thành viên nhóm nhạc đó. Ngô Phàm đã rời đi rồi. Một năm trước đã rời đi rồi. Bây giờ chỉ còn Tử Thao thương tích đầy mình, ở đây một mình dưỡng thương, một mình chống nạng mua thuốc. Chẳng còn Ngô Diệc Phàm nào cả. Chẳng còn cái kết hạnh phúc nào cả.

Chẳng còn ai bảo vệ cả...

Vậy đoạn quá khứ trước đây là cái gì?

Tử Thao đưa tay lên, run rẩy che lấy tai mình, không để một thanh âm nào lọt vào nữa. Rồi như phát cuồng mà lao đến điện thoại, rút khỏi ổ cắm, vào danh bạ, nhấn lấy cái tên Ngô Phàm. Tiếng đổ chuông vang lên, kéo trái tim Tử Thao đau đến vạn dặm.

Đâu là thật? Đâu mới là thật?

Rất nhanh, phía bên kia đã có người bắt máy. Tiếng sóng biển len vào ống nghe, rõ ràng. Chỉ là, không ai lên tiếng.

"Ngô Phàm..." - Môi Tử Thao run run, bật ra thanh âm - "Anh... anh ở đâu?"

"Tử Thao, cuối cùng em cũng gọi cho tôi."

Thanh âm Ngô Phàm vọng lại, trầm khàn. Tất cả đều giống như ngày hôm qua, hắn còn nói yêu cậu, ngày hôm qua còn hứa hẹn đủ điều, vậy mà hắn dùng cái giọng đó, nói như thể cả hai đã cách xa thật lâu. Thật lâu rồi.

"Ngô Phàm..." - Tử Thao thấy mình khóc nấc lên, cả đầu óc đều đau nhức, xung quanh chỉ có thanh âm Ngô Phàm.

"Em khỏe chứ?"

"Không... không khỏe... Hức... Ngô Phàm..."

"Thật xin lỗi." - Tiếng Ngô Phàm vọng lại, xen lẫn với sóng biến - "Thật xin lỗi đã không thể tiếp tục bảo vệ em."

"Ngô Phàm... Cầu anh... quay về. Có được không? Có được không?"

Ngô Phàm không trả lời nữa. Hắn không dập máy, cũng không đáp tiếng nào nữa. Bên kia truyền lại tiếng sóng biển. Trong căn phòng vang lên tiếng khóc của Tử Thao. Khóc thật nhiều. Câu hỏi có được không vẫn lặp lại một cách vô thức.

Thật lâu sau, bên kia, giọng trầm khan lại vang lên, thanh tỉnh Tử Thao.

"Tôi đến Thanh Đảo rồi."

"..."

"Có thể dẫn về nhà như lời em hứa không?"

"...Ngô Phàm..."

"Tử Thao, cùng về."

"Ngô Phàm... Ngô Phàm...hức... "

"Vậy nhé. Tôi đợi em."

"Đừng dập máy... Ngô Phàm, đừng đi... hức...đừng... Ngô Phàm..."

"Tạm biệt em."

Ngô Phàm... Làm ơn đi.

Đi rời đi nữa. Đừng rời đi nữa. Đừng, đừng.

Chỉ là tạm biệt. Tạm thời biệt ly mà thôi.

"NGÔ PHÀM!!!"

.

"TỬ THAO!!!"

Bỏng rát bên má kèm theo tiếng thét lớn, kéo Tử Thao quay lại thực tại. Đầu đau nhức một mảng, lạnh buốt chạy dọc bên má. Cậu hé mắt, ánh sáng chòi lòa len qua, làm sáng khuôn mặt lo lắng của Ngô Phàm. Tay hắn vững chãi ôm lấy cả người cậu. Ôm thật chặt.

Dường như hắn khóc.

"Ngô Phàm..."

Tử Thao mở miệng, giọng khản đặc đến cậu cũng phải ngạc nhiên. Phía trên, tay Ngô Phàm siết chặt hơn vòng ôm. Có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập, rõ ràng.

"Anh đây."

"Ngô Phàm... em nằm mơ... mơ thấy chúng ta là ca sĩ..." - Môi cậu run run, thuật lại mọi thứ - "Mơ thấy... mơ thấy anh bỏ em đi rồi... Ngô Phàm..."

"Không có. Không có."

Ngô Phàm lắc đầu, đem gương mặt đẫm nước mắt của Tử Thao vùi sâu vào lồng ngực hắn. Tay cậu run run, bấu chặt lấy áo. Dưới ngực là một mảng lạnh buốt, khoét sâu vào trái tim Ngô Phàm. Hắn hận không thể ôm lấy người này khảm vào lòng mình, một đời bảo vệ.

"Ngô Phàm..." - Tử Thao lại gọi, cậu ngẩng đầu, nhìn hắn - "Có thể... đi Thanh Đảo một chuyến không?"

"Sao?"

Hắn nhíu mày, nhìn Tử Thao khó hiểu. Vì sao lại muốn đến Trung Quốc? Cậu có người quen ở đó sao?

"Em đã hứa... Chúng ta có thể cùng đến Thanh Đảo không?"

Từng lời Tử Thao nói mang giọng điệu năn nỉ đến cầu xin. Những ngày bận rộn của Ngô Phàm cũng đã qua, việc này chỉ là việc nhỏ. Chỉ là, tại sao phải là Thanh Đảo? Ngô Phàm muốn hỏi cho ra lẽ, thế nhưng hắn lại cảm thấy Tử Thao có lí do của riêng mình, nên chỉ im lặng gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Ngô Phàm, gương mặt Tử Thao mới có chút tươi tắn. Cậu vươn người, hôn môi hắn, thì thầm.

"Cảm ơn anh."

.

Chuyến đi Thanh Đảo được sắp xếp ngay tuần sau. Đó không phải ngày lễ hay ngày trọng đại gì, thế nên Ngô Phàm lẫn Tử Thao không cần chen chúc xếp hàng hay đặt vé máy bay. Máy bay đi Thanh Đảo thưa thớt, hầu như chỉ có một mình họ. Thậm chí khi đã đến nơi, sân bay cũng vắng đến lạ thường.

Thời tiết Thanh Đảo có chút lạnh, trong không khí nhuốm hương biển. Tử Thao bỗng có cảm giác thân thuộc, tay vô thức buông khỏi Ngô Phàm, tiến vài bước về phía trước.

"Em từng đến đây sao?"

Tiếng Ngô Phàm vang lên phía sau. Vali anh kéo theo va vào đá trên đường, lộc cộc.

Tử Thao không quay lại, chỉ chăm chăm nhìn bầu trời Thanh Đảo ban đêm.

"Chưa từng. Có thể chọn một ngôi nhà gần bãi biển có được không?"

"Được." - Ngô Phàm tiến đến, nắm lấy tay cậu - "Tùy ý em."

Cả hai chọn một ngôi nhà gỗ sát cạnh bãi biển. Góc biển Ngô Phàm chọn không hề có cát, chỉ là một bãi đá lởm chởm, bước vài bước có thể nhìn thấy sóng biển từng cơn đập vào bờ. Trong không khí ngập cái vị mằn mặn, khỏe khoắn. Không chỉ riêng Tử Thao, Ngô Phàm có cảm giác hào hứng khi hắn đứng ở nơi đây. Không lí do.

Khi Ngô Phàm xếp xong đồ, Tử Thao đã đi đâu mất. Hắn khẽ nhíu mày, nhấn số gọi. Điện thoại của Tử Thao để trong phòng, reo inh ỏi. Ngô Phàm nén một hơi thở dài, kéo cửa bước ra ngoài. Vừa ra, hắn đã thấy bóng Tử Thao lấp ló sau những bãi đá. Sóng cứ kéo đến từng cơn.

Bất chốc, hắn có cảm giác bóng lưng Tử Thao cô đơn lạ.

Ngô Phàm từng bước tiến đến bãi đá, vị mặn trong không khí như nhuốm cả trong quần áo, hơi thở, vòm họng hắn. Hắn chỉ thấy mặn đắng, càng mặn hơn khi nhìn bóng lưng Tử Thao. Cậu ngồi đó, xoay lưng về phía hắn, hướng mặt ra biển, để cho những cơn sóng xô tới làm ướt tới đầu gối. Ngô Phàm chỉ cách Tử Thao hai bước, chẳng hiểu sao hắn chẳng muốn tiến đến nữa.

Vậy mà trong khoảng cách hai bước đó, Tử Thao đã nhận ra. Cậu không quay lưng lại, chỉ lên tiếng, đủ át lấy tiếng sóng.

"Ngô Phàm, em hỏi anh một câu có được không?"

"Được." - Ngô Phàm vẫn đứng yên đó - "Em nói đi."

"Sao anh lại rời đi?"

Tiếng Tử Thao vẫn vang lên đều đều, lần này lại không át nổi sóng biển, Ngô Phàm nghe mấy cũng không đoán ra cậu dùng điệu bộ gì để hỏi hắn. Hắn nhất thời không hiểu Tử Thao đang nói gì. Hắn thắc mắc, có phải cậu đang nhắc đến quá khứ không?

Nhưng chuỗi quá khứ của hắn và cậu, hắn chưa hề rời đi một lần nào.

"Em muốn nói gì?"

"Em hỏi, nếu có một lí do để anh rời khỏi em, đó là gì?"

Tử Thao nhìn bầu trời xanh tím ngoài kia, ngây ngốc chờ mặt trời hạ xuống. Trong lòng là một mảng hỗn loạn. Thật sự, giấc mơ đó ảnh hưởng quá nhiều đến cậu. Cả tuổi thanh xuân của Tử Thao là Ngô Phàm, đến khi cậu trưởng thành, vẫn là Ngô Phàm. Ngô Phàm chưa từng rời đi một li, chỉ có cậu, chỉ có cậu là luôn tránh né hắn. Vì cái gì? Vì cái gì mà cậu lại canh cánh trong lòng việc này?

Khi Tử Thao còn mãi suy nghĩ, Ngô Phàm đã bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Hắn không nhìn bầu trời, chỉ quay đầu, nhìn gương mặt đã nhuốm u buồn của Tử Thao. Nhìn đủ lâu rồi, hắn lại khẽ cười, vòng tay qua vai cậu, ôm chặt.

"Xem nào... Anh nói anh sẽ không rời bỏ em, em tin không?"

"Không tin."

"Vậy Tử Thao, chỉ có một lí do. Là anh đợi em."

"Sao?"

Tử Thao ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ngô Phàm. Tiếng cười ha ha lúc nãy của hắn không biết từ đâu ra, chỉ là bây giờ, gương mặt hắn nghiêm túc, so với những câu hỏi của cậu, có khi còn nghiêm túc hơn. Bất chốc, Tử Thao thấy tim mình đập mạnh.

"Là anh không hề rời bỏ em, chỉ là ở-một-nơi-nào-đó-đợi-em."

"..."

"Lúc đó, đi tìm anh, có được không?"

Gió thổi mạnh, sóng đập vào bờ. Mặt trời đã chạm tới đường chân trời, kéo theo cả một mảng màu xanh tím. Trong đáy mắt Tử Thao, hình ảnh khóe môi Ngô Phàm nhếch lên, vẽ một nụ cười thật đậm. Gương mặt anh sáng lên, đẹp đến kì lạ. Tử Thao không thể kiềm nổi nước mắt mình, mặt vô thức nhăn nhúm lại, gật đầu thật mạnh.

Để em tìm anh...

"Tốt lắm."

Ngô Phàm kéo Tử Thao còn khóc lóc vào lòng, bàn tay lùa sâu vào mái tóc mượt của cậu. Từ trong lồng ngực hắn, tiếng Tử Thao vang lên.

"Em tìm anh ở đây, có được không?"

"Được."

.

"Rất tốt. Anh ở Thanh Đảo đợi em."

Tử Thao, ngày anh rời đi, ắt hẳn sẽ là ích kỉ của bản thân. Anh sẽ thật ích kỉ. Nhưng em phải nhớ, anh ở đây đợi em. Mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả tuổi thanh xuân của anh đều đợi em.

Em tìm anh đi, có được không?

.

"Anh đợi em mãi.

Tử Thao, ôm anh một cái."

End Extra Hai - End Fic.

Đôi lời Tử Anh muốn nói với readers:

Có thể người cầm trên tay cuốn ficbook này, đọc đến những dòng này, là KrisTaoshipper, hay chỉ là một người yêu mến fanfic, Tử Anh cũng muốn mọi người hiểu, Extra này chính là tiếng lòng trong một năm của một con Author KrisTao, là những gì Tử Anh muốn nói từ khi Ngô Phàm đi cho đến hôm nay, Hoàng Tử Thao rời đi. Thật sự nó không liên hệ gì đến fic, một chút cũng không, nhưng Nghệ thuật không phải ánh trắng lừa dối.

Chỉ vậy thôi. Những KrisTaoshipper, đọc đến đây e là đều hiểu extra cuối Tử Anh muốn nói gì. Chỉ là tin tưởng. Đã, đang và sẽ không ngừng tin tưởng.

Thuyền KrisTao của chúng ta, trôi bềnh bồng.

Mong mọi người hài lòng với ficbook : ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao