Nơi Nào Đó - Chap 49 - End Fic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 49


Tử Thao,


Để tôi kể em nghe một câu chuyện. Bất quá, em không cần biết diễn biến của câu chuyện. Chỉ cần biết,


Có em là nhân vật, sẽ mãi là người tôi yêu.


.

.


[Ngô Phàm]


Chẳng phải đến lúc này, tôi mới biết bản thân cần em. Tôi đã thật sự cần em từ nhiều năm về trước. Nhưng Tử Thao, những lời em nói chính là không sai. Tôi không phải đồng tính, trước khi gặp em vẫn có bạn gái, vẫn yêu cô ta. Vậy mà tôi không hiểu vì sao, bản thân lại dành trọn quá khứ ở bên em, dù biết rõ, em thích con trai, dù biết rõ, em không thích tôi.


Tôi chính là kẻ khó chiều như vậy đấy Tử Thao. Em không thích tôi, tôi lại an tâm vì bản thân sẽ không bị phiền nhiễu. Nhưng cũng bởi em không thích tôi mà tôi lại khó chịu không yên, nổi giận nhìn em dây dưa cùng kẻ khác. Kéo dài, tức giận, hóa giải rồi dây dưa, chớp mắt, đã nhiều năm như vậy rồi.


Nói yêu em tôi cũng đã nói qua. Em nói yêu tôi, tôi cũng nghe thấy. Chờ đợi những điều đó, trả giả cho những điều đó, tôi vẫn chỉ nói rằng, tôi không đồng tính. Người tôi yêu, vừa vặn là em mà thôi.


Tử Thao, tôi đã nói qua, tôi không sợ người khác dòm ngó, kì thị, không sợ bất kì thứ gì. Vốn dĩ đây là việc của riêng hai ta, can hệ gì đến người khác? Nhưng tôi lại sợ, sợ chính bản thân tôi.


Sợ chính tôi khiến em tổn thương,


Rồi bỏ đi,


Không quay lại.


.

.


Không khí càng lúc lạnh. Tôi thấy cả người mình càng nóng lên, thuốc cảm mạo lúc nãy dường như không có tác dụng. Chân chỉ biết guồng hết sức chạy, đuổi theo bóng lưng phía trước. Nhưng mắt lại càng hoa lên, đầu đau nhức nặng nề. Những lời lúc nãy của em, thái độ, hành động cứ như cuốn băng tua chậm, chạy đi chạy lại trong kí ức.


Tôi thừa nhận bản thân có bị lung lay bởi những lời của Thế Huân, nhưng khao khát muốn gặp em vẫn thật lớn, lớn đến nỗi tôi không quản bản thân mình đang ốm mà ngay lập tức muốn quay về gặp em. Nhưng vẫn là không tính đến em đến tận đây gặp tôi.


Tôi đã nghĩ em phải hận tôi thật nhiều, hận đến mức không còn muốn nhìn thấy tôi nữa. Những suy nghĩ đó khiến tôi cứ trốn tránh ở nơi đây, tuân theo thứ nguyên tắc chết tiệt mà làm việc rồi nghỉ dưỡng. Tôi đâu thể để thứ em ghét ngày ngày khiến em chướng mắt, cho dù đó là tôi?


Nói tôi bá đạo, làm mọi thủ đoạn giữ em trong tay, đúng. Nói tôi tự đa tình, đeo bám theo em nhiều năm không dứt, đúng. Nhưng bảo tôi tự tin cho rằng em bất chấp tất cả yêu tôi, xin lỗi tôi làm không được.


Tôi hiểu còn rất nhiều thứ quan trọng với em, không chỉ có tôi.


Hoặc chưa hề là tôi.


Vì thế em đến tìm tôi, tôi thật sự rất vui mừng. Em vì tôi mà ghen, tôi rất hạnh phúc. Em thú nhận yêu tôi, tôi cũng sung sướng. Là những thứ đó, nhưng tôi chẳng biết mình nên biểu hiện thế nào mới phải.


Tôi chỉ là muốn ôm em, bảo tôi nhớ em.


Tôi thở hồng hộc, cố gắng chú tâm vào bóng lưng trước mặt. Cái lạnh gay gắt Canada khiến cả thân người khó chịu cực điểm. Tôi không đuổi kịp em, chỉ có thể phát ra âm thanh khan khan, đủ để cả hai nghe thấy.


"Tử Thao!!"


Nhưng em vẫn không quay lại.


Tôi vẫn cố chấp mà mở miệng gọi tên em. Chỉ là, thay thế thanh âm tôi là một cỗ chấn động lớn, vang sát bên tai.


Rồi tiếng em vọng lại.


"NGÔ PHÀM!!"


...o0o...


Còn thứ gì nữa chứ?


Mặc kệ...


Tử Thao mặc kệ mọi thứ, như điên loạn mà lao vào vòng người xung quanh chiếc xe tải bốc khói. Nước mắt loang rộng, lạnh buốt cả một mảng. Xung quanh, thứ tiếng mà cậu một chút cũng không hiểu vang lên, xì xầm đến khó chịu.


"Ngô Phàm!!"


Cổ họng vẫn phát ra cái tên quen thuộc. Trái tim đau đớn cứ đập liên hồi. Tử Thao đưa tay run rẩy, đẩy những người xung quanh vòng vây ra, mặc kệ cái nhìn khó chịu từ họ. Bọn họ là ai chứ? Khó chịu thì thế nào? Có đau như cậu không?


Giữa hỗn loạn của lí trí và hành động, tay của Tử Thao đột nhiên bị nắm chặt. Cậu không thể di chuyển được nữa, thế những cả người vẫn vô thức ngã về phía trước như không phát hiện chính mình bị nắm lấy. Trên môi vẫn gọi tên Ngô Phàm.

Cả người Tử Thao theo cái nắm tay mà bị kéo đi, từng bước lùi khỏi đám người đang vây nhìn. Lúc này cậu như nhận ra, vội vàng thô bạo giật tay lại, đem đôi mắt đỏ ngầu nhìn người kia, gào lên.


"BUÔNG RA!!"


Nhưng khi chính mắt mình chạm vào ánh mắt người kia, bản thân lại chẳng thể đem những lời còn lại nói ra. Tử Thao thấy hốc mình nóng lên và sóng mũi cay xè. Cổ tay đang bị người trước mặt nắm chặt bất giác bỏng rát, đau không chịu nổi.


"Em tìm anh?"


Ngô Phàm vẫn giữ chặt tay cậu, ngây ngô cười một cái. Đôi môi nhợt nhạt của hắn nhếch lên, đem hơi thở nóng hổi phả ra không khí.  Tử Thao vẫn như cũ mà chăm chăm nhìn Ngô Phàm, không nói một lời. Chốc sau, tiếng thút thít nhỏ vang lên, rồi nước mắt liên tiếp rơi trên gương mặt cậu. Tử Thao cứ thế đứng giữa ngã tư Canada, khóc lóc như một đứa trẻ.


"Được rồi. Là lỗi của anh." - Ngô Phàm thôi cười, tiến đến ôm người kia vào lòng - "Đừng khóc nữa."


"Huhu... Ngô Phàm... Hức... Em... em sợ muốn chết..."


Tiếng Tử Thao ngắt quãng, nức nở trên vai Ngô Phàm, tay không kiềm chế nắm chặt vào vạt áo của hắn. Ngô Phàm cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ôm cậu, tay vuốt ve trên mái tóc Tử Thao. Cứ thế cho đến khi Tử Thao thôi khóc, hai mắt cũng sưng đỏ lên.


"Ngô Phàm, anh nóng." - Tử Thao ngẩng đầu, có chút xấu hổ đưa tay lau nước mắt.


"Khóc xong rồi?" - Ngô Phàm cười cười, xoa đầu cậu - "Ừ, anh có chút cảm."


Lúc này Tử Thao mới để ý gương mặt nhợt nhạt có chút mệt mỏi của Ngô Phàm rồi xâu chuỗi mọi chuyện. Vậy là cậu từ đầu đến cuối hiểu nhầm hắn. Hốc mắt Tử Thao lại nóng lên, tay bất giác nắm lấy tay Ngô Phàm.


"Em xin lỗi."


"Haha," - Ngô Phàm cười hai tiếng, nắm chặt lấy tay cậu - "Về thôi."


Nói rồi, Ngô Phàm kéo lấy Tử Thao, bắt lấy một chiếc xe quay trờ về, bởi hiện tại bảo hắn đi một đoạn nữa chẳng khác nào lấy mạng hắn. An vị trên xe, hưởng thụ một chút ấm áp, Ngô Phàm mới nhận ra tay người kia có chút run rẩy. Hắn nhàn nhạt đưa mắt qua, nhìn Tử Thao gương mặt lại như muốn khóc.


"Khóc cái gì?"


Hắn cười cười, có chút mệt mỏi đưa tay lên, xoa xoa đầu Tử Thao. Cậu rụt cổ lại, nhưng vẫn không mở miệng nói gì. Không khí trong xe an tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Ngô Phàm. Đến nơi, Tử Thao theo chân hắn vào nhà, chờ đợi đóng cửa xong xuôi, liền vội vội vàng vàng ôm lấy hắn thật chặt.


Ngô Phàm bị bất ngờ, đầu có chút choáng váng. Hắn dựa vào cánh cửa phía sau, tay vuốt  ve mái tóc Tử Thao, nhận ra bờ vai người kia thoáng run rẩy.


"Sao vậy?"


"Ngô Phàm... Em... Thật xin lỗi!" - Tử Thao vẫn úp mặt vào vai Ngô Phàm, thanh âm nức nở - "Em đường đột đến đây... Không báo một tiếng... Em..."


"Anh vui lắm. Không phải cảm thấy có lỗi."


"Ngô Phàm... Em không sợ thứ gì nữa... Anh có cần em nữa không?"


Tử Thao chầm chậm ngẩng đầu, lên tiếng hỏi. Lúc này Ngô Phàm mời nhìn rõ mặt cậu dưới ánh đèn mờ. Khi hắn tưởng Tử Thao khóc thì cậu lại không khóc. Gương mặt cậu chỉ ửng đỏ, nhẫn nhịn ngập trong lời nói, vang ra trở thành thanh âm nức nở. Hắn chợt thấy đau lòng, cơn nhức đầu không hiểu sao cũng theo trái tim mà nhói đau, mang lại chút thanh tỉnh.


Ngô Phàm biết trước đây hắn đã vì cái gì, nói những gì, làm ra những hành động gì, tất cả đều tổn thương đến Tử Thao. Hắn cũng đã từng rất hận bản tính của cậu, bản tính lo lắng quá nhiều cho người khác, quá nhu nhược, quá tự ti, đều đem lỗi lầm đặt lên mình. Thế nhưng khi người này đứng trước mặt Ngô Phàm, bảo cậu không sợ nữa, những điều trước đây lại khiến hắn cảm thấy đau thương.


"Anh chưa bao giờ không cần em..."


"Vậy...Anh có còn hận em không?" - Tử Thao lại hỏi, giọng có chút run rẩy khi phải đào bới lại quá khứ của chính bản thân.


"Cho dù tôi có làm tình với cậu, ngay lúc này, cậu phải luôn nhớ rằng, tôi-hận-cậu."


"Anh chưa bao giờ hận em..."


"Ngô Phàm... Em, anh có thể yêu em không?"


"Vậy tôi sẽ khiến em yêu tôi, rồi sẽ vứt bỏ em như em đã làm thế với tôi. Nhưng em nhớ rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ yêu em nữa đâu."


"Ngô Phàm, em yêu anh rồi. Anh có thể đừng làm như vậy được không?" - Tử Thao trong phút chốc bật khóc - "Có thể đừng vứt bỏ em được không?"


Ngô Phàm mở to mắt, cảm thấy con ngươi khô rát tới đau nhức. Những lời nói trước đây của hắn chính bản thân hắn đã quên, nhưng hắn không ngờ lại khắc sâu vào tim Tử Thao như vậy. Ngô Phàm nhìn qua gương mặt đẫm nước mắt của Tử Thao, nhịn không được cúi xuống, hôn vào đôi môi mặn chát, khẽ thì thầm.


"Những lời trước đây đều là nói dối em, thật xin lỗi. Nhưng mà, có một thứ duy nhất là sự thật, em nghe cho kĩ..."


"..."


"Anh yêu em."


Không đợi Tử Thao đáp lại, Ngô Phàm đã đem lời định nói của cậu nuốt vào miệng. Hai đôi môi nhanh chóng quấn lấy nhau. Làn da Ngô Phàm áp lên gương mặt Tử Thao, có chút bỏng rát. Cảm nhận rõ ràng trái tim cả hai đập đến phát điên, vang lại nho nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng. Khí trời khô khốc, đợi đến khi buông ra, Tử Thao không tự chủ mà há miệng thở lấy thở để, tay rất tự nhiên mà ôm lấy Ngô Phàm, để hắn kéo mình vào phòng.


Bên ngoài, nhà ai đó vang lên một khúc cả nhỏ nhẹ, chầm chậm trong đêm.


Là chúng ta năm mười tám tuổi, ngu ngốc, ngây dại, phí hoài tuổi thanh xuân...


Hay chúng ta gần ba mươi, chín chắn, hiểu biết...


Vẫn chỉ là đem toàn bộ tình yêu dâng cho kẻ kia.


Vĩnh viễn không thể lấy lại.


.

.


Ngô Phàm, Tử Thao, để tôi kể cho hai người nghe một câu chuyện, hai người chính là không thể đến được với nhau trong câu chuyện đó, vì vậy có muôn vàn trắc trở lẫn khó khăn.


Thế nhưng, tôi sao có thể ngăn cản tình yêu chân chính?


Mặc kệ là ở đâu, trong câu chuyện của tôi, hay chính cả hai đứng ở hai cực của thế giới, vẫn còn có một "Nơi Nào Đó", chỉ thuộc về hai người.


Nơi Nào Đó chỉ có vĩnh viễn hạnh phúc.


End Fic.


A/n: Xong rồi TwT Chính xác là giết người mà :(( Thật sự vất vả, tính ra là gần hai năm rồi a~

Hmm, nếu rds cảm thấy không hài lòng về cái kết, thì những lời muốn nói, Tử Anh đã nói cuối fic rồi. HE cho một tình yêu chân chính, không việc gì phải suy xét cả. Vẫn là mong tất cả đều hài lòng.

Thực ra Tử Anh đã mở ra trong fic một couple là KaiHun, thật sự nếu viết tiếp, cũng sẽ là He cho couple này. Nếu rảnh tớ sẽ viết Extra cho cả KrisTao lẫn KaiHun ]:

Có một số rds có nói qua về việc in ficbook Nơi Nào Đó, thì Tử Anh đảm bảo sẽ mở đợt order. Nhưng không phải bây giờ. ]: Có thể là sau này, một ngày nào đó gần đây, khi tớ có đủ điều kiện tài chính và thời gian :]]

Cuối cùng, cảm ơn rds đã ủng hộ và đồng hành cùng Nơi Nào Đó suốt gần hai năm qua. Tớ thật sự rất cảm kích. Cảm ơn mọi người nhiều *ôm hôn*

P/s: Sẽ cho ra lò Fic KrisTao mới a~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao