Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Joseon *

Kim Ji Soo là nữ danh y ở thời đại này. Với vẻ đẹp tự nhiên, cùng với y thuật xuất chúng. Chưa nói đến tính cách hoà đồng, thân thiện nên được người dân yêu mến và kính trọng. Ở vùng này bất kể ai bệnh gì đều đem đến để Ji Soo chữa.

" Kim đại phu xin cứu con của tôi. Xin cô làm ơn cứu con tôi. "

Người đàn ông cõng đứa con gái trên lưng vừa khóc vừa cầu xin vị đại phu cứu lấy đứa con gái tội nghiệp của mình.

" Kim đại phu hoàng thượng đang triệu cô vào cung mong cô đi nhanh kẻo trễ. " - vị thái giám lên tiếng nhắc nhở.

Ji Soo tiến lại gần người đàn ông vỗ lên vai ông ta rồi thì thầm vào tai đứa bé.

" Cô bé cố lên hãy đợi ta trở về. "

Rồi Ji Soo lại quay sang nói nhỏ với tuỳ tùng của mình:

" Ye Eun, ngươi mau dắt họ vào nơi khám bệnh. Đợi ta từ cung về sẽ chữa cho cô bé. "

" Dạ. " - Ye Eun gật đầu nói.

" Han thái giám giờ chúng ta đi được rồi mời ngài. " - Ji Soo quay sang nói với vị thái giám.

" Được chúng ta mau vào cung. "

Trên đường đi tới cung điện, Ji Soo và vị thái giám bị một đám người áo đen mai phục tấn công. Han thái giám không may bị chúng giết chết tại chỗ. Ji Soo may mắn bỏ chạy thật nhanh đến tới bờ sông liền bị chúng đuổi theo kịp.

" Kim Ji Soo hôm nay ngươi phải chết. " - tên cầm đầu ra hiệu cho những tên còn lại bắn cung về phía Ji Soo.

" Tại sao các ngươi phải giết ta. " - Ji Soo nhìn tên bịt mặt hỏi.

Vốn dĩ Ji Soo nghĩ mình đối xử với ai cũng tốt mà giờ lại có người muốn giết mình. Nên cô mới hỏi

Những mũi tên bay tới tấp đến chỗ Ji Soo, mũi tên ghim sâu vào trong lồng ngực Ji Soo. Cô ngã xuống nước rồi chìm vào trong làn nước lạnh lẽo.

Bất chợt một làn ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt cô. Cô bật dậy thấy mình vẫn trong làn nước nhưng lạ thay trên người cô không có một vết thương nào mà mũi tên để lại.

Và điều lạ hơn nữa là quang cảnh xung quanh không như ở Joseon. Ở đây có những người mặc đồ thật kì lạ, rồi còn có những thứ sống đến 22 tuổi rồi mà cô mới thấy.

Ji Soo bước ra khỏi làn nước nhìn xung quanh, mấy cái vật thể chuyển động đó là gì, rồi những thứ chớp xanh rồi đỏ là gì. Những thứ ở đây quá xa lạ.

Ji Soo quá đỗi bất ngờ hét lớn lên: " aaaaaaaa đây là đâu ? "

" Đồ điên tin tôi báo cảnh sát không? "

" Nhìn cô ta như đang đóng phim ý. Chứ giờ ai còn mặc bộ đồ này nữa. "

Ji Soo nhìn những người vừa nói khẽ thở dài. Gục mặt xuống đất đầy thất vọng.

" Đây là Seoul bộ cô đang đóng phim hả cô gái. " - bà lão đi ngang qua nói với Ji Soo.

" Vậy đây không phải Joseon sao. Bà làm ơn chỉ cách cho ta về đó với. "

" Joseon cách đây cả ngàn năm rồi cô gái. Chúc cô ngày mới tốt lành và đóng phim thành công nhé. Tạm biệt cô gái. "

Ji Soo cúi đầu chào bà lão rồi lại thẫn thờ bước đi về phía trước. Những bước đi nặng nề, lòng cô nặng trĩu vừa đi vừa thì thầm nói.

" Tại sao ta phải ở đây ? Tại sao lại là ta ? Ta phải làm sao đây. ? Cô bé chắc ta không kịp trở về cứu cô bé rồi. Xin lỗi cô bé nhiều. "

Đang đi trên đường thì Ji Soo thấy một đám đông nên tò mò chạy lại xem. Thấy có một cô bé đang nằm trên mặt đường. Thân là một đại phu nên Ji Soo nhanh chóng tiến về phía cô bé. Cầm tay cô bé lên bắt mạch Ji Soo nhắm mắt nghe nghe mạch đập của cô bé.

Mạch đập yếu, nhịp tim không đều, hơi thở đang suy giảm từ từ. Có thể cô bé bị suy tim. Phải châm cứu giúp cô bé điều hoà lại nhịp thở rồi tính tiếp.

Ji Soo lấy trong cái túi nhỏ của mình ra lấy cây kim lên chuẩn bị châm cứu cho cô bé. Đột nhiên có một lực kéo, kéo cô ngã về phía sau.

" Cô đang làm cái gì vậy. " - cô gái mặc áo trắng nói với Ji Soo.

" Ta chỉ muốn giúp cô bé thôi. " - Ji Soo nói khẽ.

" Tôi là bác sĩ và cô bé là bệnh nhân của tôi. Phiền cô tránh ra để tôi xem cho bệnh nhân của mình. "

Cô nhìn nàng ta mà lòng đầy thắc mắc cô chỉ là muốn cứu người thôi có cần phải lạnh lùng vậy không. Rồi cô còn nhìn thấy nàng ta lấy trong túi màu đen ra cái vật có ánh bạc nhìn lạ vô cùng.

Cô đưa tay khều khều nàng ta nói: " Cô bé chắc là bị suy tim. Hiện giờ cô bé đang không thở được mong nàng cứu cô bé không thì cô bé sẽ chết. "

Nàng ta vừa nghe cô nói vừa lấy cái gì đó châm vào tay cô bé đang nằm ở đó rồi nhìn cô nói.

" Ừ lấy điện thoại trong túi của tôi gọi xe cấp cứu đến đây giúp tôi. "

Ji Soo nghe thế nên lấy tay lục cái túi của cô gái kì lạ vừa hỏi

" Điện thoại ? Nó là cái gì ? Là cái cục sắt bự này hả ? "

" Ừ. "

Cô gái thầm nghĩ trời, cô ta từ đâu tới vậy điện thoại mà cũng không biết.

" Bấm số 1 là được rồi kêu xe tới đây. "

" Ừ ờ ta.. ta hiểu rồi. "

Ji Soo nghe theo lời cô gái cầm cục sắt đó lên bấm phím số 1

" À...ừ...cho 1 chiếc xe đến đây với giúp ta. "

Trong lúc đợi xe đến cô thấy nàng ta cứ nắm chặt tay con bé nói gì đó.

" Hae Ra cố lên chị sẽ không để em có chuyện gì đâu. "

Khoảng ít phút sau xe cấp cứu đến nàng ta đưa cô bé đó lên xe. Rồi quay lại nhìn cô hỏi

" Cô có theo không hay đứng đó nhìn. "

" Ta không đi đâu nàng đi đi rồi ta theo sau. "

Thề là cô cũng muốn theo nàng ta nhưng mà cô không biết cái bốn bánh to kia là cái gì. Leo lên rồi lỡ bị gì thì sao nên thôi ở lại đây rồi tìm cách tới đó cũng được.

" Ừ. "

----TBC----

Năm mới làm 1 cái fic mới cho tươi nhà mát cửa nè. Loveee ❤️
And
HAPPPY NEW YEARRRR ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro