Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Soo lủi thủi đi ra ngoài bên trong hai ông bà nhìn từ phía cửa sổ ra thấy Ji Soo đứng ở ngay gốc cây đối diện nhìn lên.

- Thật tội con bé bị con gái chúng ta đuổi đi mà vẫn cứ đứng ở gốc cây nhìn lên phòng con bé.

- Con phải chịu khổ rồi Ji Soo, hai bác cũng không giúp được con.

- Ai bảo bà sinh con bé ra tính bướng làm gì

- Làm như có một mình tôi sinh ra Jennie.

- Được rồi hai đứa nhỏ gây nhau liên quan gì đến tôi và bà tự nhiên tụi mình lại bức xúc.

- Ừ ông nói đúng mình vào xem TV thôi.

Phía bên ngoài Ji Soo không phải là không muốn đi mà là muốn đi cũng không biết đi đâu. Nên cứ đứng đối diện nhà Jennie cho an toàn chứ đi lung tung không biết đường về nữa.

Jennie sau khi đuổi Ji Soo đi thì cũng có chút hối hận, nhưng mà với cái tính bướng bĩnh của mình thì vẫn nằm ì trên phòng không thèm để tâm đến Ji Soo nữa.

- Mặc kệ cô ta đi đâu thì đi.

- Nhưng mà cô ta đâu có biết đường ở đây.

- Jennie tỉnh táo lại đi không việc gì phải lo lắng hết ngủ đi mặc kệ cô ta.

Miệng thì nói ngủ nhưng mắt thì vẫn mở ra nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Đột nhiên trời đổ mưa cơn mưa lớn như trút nước. Jennie ngồi bật dậy đi ra đóng cửa sổ.

Bất chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng dưới gốc cây. Người ấy tuy không nhìn nhìn về phía nàng nhưng biết, nàng nhận ra người ấy chính là người nàng vừa đuổi đi cách đây không lâu.

Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cổ chua xót, Jennie chạy về phía cửa mở ra chạy thẳng xuống dưới.

- Con gái mưa rồi con đi đâu vậy ?

Jennie không trả lời mà mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Ji Soo đứng bên ngoài vừa lạnh vừa run mà ngặt nỗi cả con đường bên này không có chỗ trú mưa.

Thôi thì tắm mưa một bữa chắc cũng không chết đâu Ji Soo thầm nhủ trong lòng là như vậy. Thì thầm trong miệng vài câu đủ để mình nghe.

- Không biết em ấy ngủ chưa nhỉ ?

Vì mưa làm mắt cay nên Ji Soo không thể ngước mặt nhìn lên phòng Jennie được.

- Chắc em ấy giận quá ngủ rồi cũng không chừng. Trời mưa với chăn êm nệm ấm thì ngủ cũng phải thôi.

- Ai bảo với cô là tôi ngủ rồi.

- Ối mẹ ơi hết cả hồn.

Ji Soo giựt mình vì nghe thấy tiếng Jennie cất lên.

- Đồ ngốc mưa em ra đây làm cái gì bệnh rồi làm sao.

- Cô nói tôi mà không biết nhìn mình đứng đây.

- Tại ta không có chỗ đi.

- Tại sao cô không vào nhà lại ?

- Ta sợ nàng giận.

Jennie chạy lại vòng tay ôm lấy Ji Soo vùi mặt vào lồng ngực mà nức nở khóc.

Nàmg đã hiểu vì sao bản thân lại mất kiểm soát khi ở bên Ji Soo. Nàng ngoài miệng thì không để tâm tới luôn la mắng, hung dữ với Ji Soo nhưng trong tim nàng, Ji Soo dường như đã chiếm mất một khoảng ở trong đó.

Nàng ghen khi thấy Ji Soo nói chuyện vui bẻ với cô y tá, ghen khi nhìn thấy Ji Soo nhìn ngắm người khác rồi khen trước mặt mình. Nàng nhận ra rằng trước đây mình chưa từng có nhiều cung bậc cảm xúc với một người như bây giờ.

Nàng đã hiểu chính là nàng đã thích Ji Soo mà nàng cứ phủ nhận điều đó.

- Tại sao lại khóc cơ chứ ?

- Soo đúng là đồ ngốc.

- Em mới là đồ ngốc mưa thế mà vẫn chạy theo ta ra đây đứng. Ngoan đừng khóc vào nhà đi. Ta ở đây không sao đâu. Em bệnh ta xót lắm.

- Vào nhà thôi.

Jennie nắm tay kéo Ji Soo chạy về nhà cả hai ướt như chuột chạy thẳng một mạch lên lầu mà không để tâm đến hai ông bà già ở dưới.

- Con gái thật manh động ông nhỉ ?

- Ừ con gái tôi dầm mưa như vậy nó bệnh thì sao hả bà ? Để tôi lên xem con gái tôi.

- Ơ cái ông này để Ji Soo lo ông lo cái gì.

- Ừ nhỉ tôi quên mất con rể của tôi ở trên đó.

- Hai vợ chồng già mình đi ngủ thôi ông.

Quay lại với Ji Soo sau khi lên phòng thì Jennie lấy hai bộ đồ ngủ cho cả hai.

- Soo à cô vào tắm trước đi

- Em vào tắm đi, ta sức khoẻ tốt lắm không sao đâu.

- Vậy tôi vào tắm trước.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro