Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Soo vừa xoa chỗ đau trên trán vừa trả lời

- Jennie bị sốt con tính tìm thuốc mà con không biết để đâu nên xuống đây tìm.

- Sao con không tìm hai bác làm hai bác tưởng con là ăn trộm.

- Bác còn đánh con ra như vầy sáng mai thế nào Jennie cũng trách bác cho coi.

- Con sợ phiền hai người ngủ nên con không dám.

- Qua đây bác lấy thuốc cho rồi sẵn lấy dầu thoa chỗ bầm trên người con luôn

Ba Jennie dẫn Ji Soo đi sang phòng khác lấy thuốc hạ sốt với dầu đưa cho Ji Soo.

- Bác làm sao bác biết thuốc này đúng ạ

- Ông già này cũng đã từng là bác sĩ

- Con chưa nghe em ấy nói nên con không biết thật thất kính.

Ông nhớ rằng đứa con gái mình nâng niu yêu thương suốt 20 mấy năm qua nó chưa bao giờ nói về gia đình với ai ngoại trừ bốn đứa nhỏ kia.

- Không sao đâu Jennie tính nó không thích nói nhiều về gia đình cho ai nghe cả.

- Hôm nào không có Jennie con với bác nói chuyện với nhau chứ Ji Soo

- Dạ.

- Giờ thì nghe bác cầm thuốc với chai dầu này lên đó đi

- Con không sao đâu bác.

- Nghe lời ông nhà của bác đi Ji Soo. À mà Ji Soo này Jennie nó sợ thuốc lắm con ráng làm sao cho nó uống được nha con.

- Dạ xin phép hai bác con lên.

Hai ông bà nhìn bóng lưng Ji Soo khuất dần lên phía trên mới nhẹ giọng nói.

- Con gái chọn đúng người bà nhỉ ?

- Phải nói con tôi rất có mắt chọn người giống tôi haha

- Ngủ thôi bà

- Ông làm tôi mất cả hứng thú nói chuyện.

Về phía Ji Soo sau khi quay về phòng thì thấy Jennie vẫn nhắm mắt ngủ. Bước nhẹ nhàng từ tốn lại gần Jennie. Thì ra lúc Jennie ngủ lại đẹp đến nao lòng như vậy.

Lông mi cong vuốt, cái mũi cao đầy kiêu hãnh cùng đôi môi đỏ mọng nhìn là chỉ muốn hôn một cái vào đó.

Ji Soo sao mà ngươi có thể nghĩ như vậy với Jennie chứ. Không được nghĩ lung tung Ji Soo tỉnh lại đi.

- Hmmmm Soo

- Ơ em tỉnh ngủ rồi hả ?

- Em khát nước

- Để Soo lấy cho em à tiện thể em ngồi dậy uống thuốc luôn đi

Jennie vừa nghe đến thuốc thì liền nằm xuống trở lại chùm chăn kín người đáp

- Em không khát nữa em muốn ngủ

- Soo biết rồi nhé, em lớn như vầy nè mà còn sợ thuốc thua cả mấy cô gái với mấy đứa nhỏ ở Joseon nữa.

Ji Soo xoa cằm gật gù nói với Jennie. Jennie nghe xong ngồi bật dậy liếc Ji Soo.

Mình là người yêu, mình bị bệnh còn đi so sánh mình với mấy đứa con gái khác. Tôi đây không thèm uống thuốc cho mấy người vừa lòng. Thấy mắc ghét không yêu thương gì nữa hết.

- Vậy sao ? Vậy mấy người về đó đi ở đây chi vậy.

- Ừ Soo cũng tính về đó chứ mà về một mình thì không được.

- Mắc gì không được đâu có ai cản mấy người đâu hứ thấy ghét.

- Về đó mà không đem Kim phu nhân theo thì không được nên thôi ở đây với Kim phu nhân không về nữa.

- Ai thèm làm Kim phu nhân của mấy người.

Ji Soo mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Jennie. Ji Soo cảm thấy mình như bị đôi mắt của Jennie mê hoắc, mỗi lần nhìn vào đó là cả tâm tư chỉ muốn đi theo Jennie luôn.

Khuôn mặt cả hai từ từ xích gần lại nhau khoảng cách bị thu hẹp lại khi hai đôi môi chạm vào nhau. Ji Soo giống như đứa trẻ hết mút môi trên rồi lại môi dưới.

Cảm thấy hôn thôi là chưa đủ Ji Soo bạo gan đưa lưỡi vào càn quét bên trong miệng Jennie. Jennie cũng tự nhiên thuận theo vòng tay qua cổ Ji Soo để cả hai có thể gần nhau hơn.

Cả hai dây dưa đưa đẩy lưỡi nhau làm cả căn phòng tràn ngập tiếng hôn đầy kích thích. Ji Soo không kiềm được bản thân, đưa tay nhấc bổng Jennie ngồi lên đùi mình.

Bàn tay bắt đầu di chuyển ra vuốt ve phía sau lưng Jennie. Jennie cảm nhận được những gì Ji Soo làm nhưng lại không hề muốn đẩy ra.

Đến khi Jennie cần hơi thở thì gấp gáp đưa tay đánh bùm bụp vào trước ngực Ji Soo. Mong Ji Soo có thể buông tha cho đôi môi của mình. Vừa buông nhau ra Jennie đã thở gấp gáp vô cùng.

- Ta..ta xin lỗi, ta không nên làm vậy với em.

Kim Ji Soo sao ngươi có thể lợi dụng lúc em ấy bệnh mà như vậy chứ.

- Em đánh Soo đi, Soo thật háo sắc mà Soo xin lỗi em nhiều.

Jennie phì cười vì độ dễ thương của Ji Soo

- Đồ ngốc có ai hôn người yêu mà gọi là háo sắc đâu. Đáng ra Soo không nên hôn em lỡ em lây bệnh cho thì làm sao.

- Có làm sao đâu nếu Soo bệnh thì tức là em hết bệnh.

- Ngốc.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro