Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa ơi xuống ăn sáng rồi đi làm nè.

Mẹ Jennie đứng ở ngoài gọi cả hai con người đang say ngủ kia dậy. Bà đứng ở ngoài hơi lâu nên đưa tay mở cửa đi vào. Thấy cả hai đang ôm nhau ngủ nên bà đành đóng cửa đi ra để không làm phiền cả hai.

- Ông già mình ăn trước đi tụi nhỏ còn ngủ nên chắc ăn sau.

- Ừ vậy thôi mình ăn rồi đi qua nhà lão Park.

- Qua đó chi vậy ông ?

- Nay Rosé đi du học về.

- Vậy ăn xong tôi lên nói với con gái.

- Ừ.

Hai ông bà đang ăn sáng ở dưới trên đây cũng có người vừa thức giấc vì ánh nắng chiếu vào không ngủ được. Ji Soo vừa định nhấc tay mình lên thì chợt nhớ người con gái nằm trong lòng đang nằm lên tay mình.

Không nỡ đánh thức người yêu nên Ji Soo đành nằm đó ngắm Jennie. Ji Soo vừa ngắm vừa cười tủm tỉm trông hạnh phúc vô cùng. Ai nhìn vô không biết tưởng đâu vợ chồng mới cưới.

- Đẹp thật chắc phải đem em bỏ vào túi mất thôi Jennie.

Nhắc mới nhớ cái túi đựng kim châm cứu của ta nó đâu rồi. Thôi chết mất là coi như xong.

- Jennie dậy dậy nhanh.

- Hmmm mẹ để con ngủ con mệt lắm.

Jennie cất tiếng trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt, cố gắng rút sâu vào lòng Ji Soo hơn.

- Mẹ cái gì là Soo không phải mẹ em. Em nữa đừng có nhích sát vô nữa.

Cầu trời ta sẽ không làm gì bậy bạ với Jennie.

- Soo là ai ? Mẹ sao hôm nay gối ôm của con lạ vậy ?

- Gối cái gì mà gối cơ chứ là Kim Ji Soo chứ không phải gối.

- Mẹ ra ngoài cho con ngủ, hôm nay con không có làm mà.

- Dậy nhanh đi Jennie.

Jennie ngồi dậy đưa tay xoa xoa hai mắt nhưng không có ý định dậy.

- Mẹ con mệt lắm để con ngủ đi mà.

- Dậy đi Jennie không ta hôn em ráng chịu đừng trách.

Vừa nghe đến hôn Jennie hai mắt mở to ra tỉnh ngủ hẳn. Nhoẻn miệng cười híp cả mắt xà vào lòng Ji Soo dụi dụi vào hỏm cổ Ji Soo mà ngủ tiếp.

- Dậy đi Soo có chuyện muốn hỏi tí rồi ngủ tiếp.

- Hm em mệt lắm để em ngủ đi.

- Haizz

Ji Soo thở dài rồi nằm xuống bên cạnh để Jennie tiếp. Nằm được khoảng 10 phút thì mẹ Jennie lên.

- Hai đứa dậy chưa ?

- Dạ rồi.

- Vậy xuống nhà đi rồi cả nhà qua nhà Rosé đón con bé.

- Dạ

Ji Soo nhanh nhảu trả lời chứ Jennie vẫn nhắm tịt mắt đã dậy đâu.

- Nhanh đấy đừng có làm gì quá sức rồi ngủ luôn ở trong đó đi nha.

-.......

- Jennie mẹ gọi dậy kìa em, dậy qua nhà Ro Ro gì đó ấy.

- Ưmmm Ro...Rosé, thôi chết tại sao Soo không kêu em dậy chứ.

- Kêu em có dậy đâu nè từ từ coi chừng té bây giờ.

Jennie vừa nghe tên Rosé liền phóng xuống giường kéo Ji Soo vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

- Cái này xài sao ?

- À lấy cái tuýp này cho một ít lên bàn chải rồi đưa lên răng đánh.

- Soo hiểu rồi.

- Lẹ đi không Rosé nó giết em mất.

Sau khi đánh răng rồi thay đồ tươm tất thì cả hai cùng xuống dưới nhà để cùng ông bà Kim qua nhà Rosé.

- Không biết Rosé có xinh đẹp lên không nhỉ con gái ?

- Đương nhiên là đẹp lên rồi mẹ, giờ người ta có tình yêu rồi đó.

- Thật hả ông già Park chắc không biết đâu nhỉ ?

- Đúng rồi ba, Rosé chưa có nói cho ai biết có đám tụi con biết thôi à.

- Chắc lão ta sẽ bất ngờ lắm đây, không biết nó có dắt người yêu về không ?

- Có đó ba, đợi tí nữa tới đó là thấy nhan sắc người yêu Rosé liền.

Ji Soo thì cứ ngồi im lặng không nói tiếng nào mặc mọi người vẫn đang nói. Ji Soo chỉ mong sao mình tới nơi thật nhanh tại vì ngồi trên xe mắc ói quá trời.

Jennie quay sang thấy Ji Soo mồ hôi đổ đầy trán liền lo lắng hỏi

- Soo sao vậy ?

-.....

- Soo không nghe em hỏi hả ?

-.....

- Yah Kim Ji Soo

Jennie bực mình hét lên làm ba và mẹ cũng giật mình theo.

- Con gái con làm gì mà hét lên như vậy.

- Con xin lỗi. Ba mẹ tới nhà Rosé rồi, ba mẹ vào trước đi con có chuyện cần giải quyết.

Ji Soo vừa nhìn thấy hai người già đi thì liền đưa tay mở cửa xe chạy ra ngay gốc cây đối diện mà nôn.

- Nè Kim Ji Soo chạy đi đâu nữa vậy.

Jennie chạy đến nơi thì Ji Soo đã nôn xong quay snag nhìn Jennie.

- Xin lỗi không trả lời em được tại Soo buồn nôn, sợ nôn trên cái bốn bánh đó thì kì lắm nên....

- Đồ ngốc có gì cũng phải nói em chứ.

- Hihi

- Đừng có cười cái kiểu ngố đó nữa.

- Sao vậy ?

Sao cái gì mà sao cười đáng yêu như vậy kiềm lòng không được đè Soo ra hôn mất mặt lắm.

- Không sao hết nhớ đó không được cười kiểu đó nữa. Giờ mình đi được chưa đồ ngốc.

- Được rồi đi thôi

Ji Soo tiến tới nắm tay Jennie rồi quay lại vào nhà Rosé.

- Soo khoẻ hơn rồi chứ.

- Ừ khoẻ lên được chút nhưng chắc lát lại mệt nữa vì sao lại phải ngồi cái thứ bốn bánh đó cơ chứ.

Kim Ji Soo ta thề sẽ không leo lên cái đó nữa khiếp sợ quá đi mất.

- Tí em mua thuốc cho uống là hết say xe liền.

- Thật là có thuốc chữa bệnh đó luôn sao ?

- Thật chứ sao không em là bác sĩ Soo phải tin em chứ.

- Vậy Soo yên tâm rồi.

Ji Soo mỉm cười trong nhẹ nhàng hẳn ra. Cả hai cùng nhau tung tăng vào nhà

- Ô hai đứa vào rồi à, mau chào bác trai đi.

- Cháu chào bác.

- Jennie dạo này trưởng thành nhanh quá.

- Bác cứ chọc cháu.

- Bác nói thật đó Jennie còn vị đây là...

Ông Park liếc mắt qua nhìn Ji Soo

- Cháu là người yêu của Jennie, Kim Ji Soo thưa bác.

- Chào cháu Ji Soo.

- À mọi người ngồi đi Rosé nó ở trên phòng cùng bạn. Tí hai đứa nó xuống liền giờ.

Cả năm người cùng ngồi xuống trò chuyện được một lúc thì Rosé cùng với một người nữa đi xuống cùng.

Rosé cùng người kia lễ phép chào mọi người rồi đi lại gần ôm Jennie một cái

- Jennie unnie lâu quá không gặp nhớ chị quá đi mất.

- Thôi cô đừng có mà giả vờ diễn nữa mới không call cho nhau có hơn 1 tuần.

- Ohh đây là ai vậy chị ?

- Giới thiệu với em người yêu của chị Kim
Ji Soo.

Ji Soo đứng thừ người ra nhìn người đi cùng Rosé chẳng phải đó là........................


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro