Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó sau khi băng bó cho cái chân xấu số của mình xong thì Lisa trở về nhà. Định bụng là đánh một giấc đến sáng mai. Nào ngờ sau khi giật mình thức dậy lúc giữa đêm đi tiểu tiện. Thì phát hiện mình ở trong một căn phòng khác không phải chỗ mình ngủ.

Lúc đó Lisa đã định la lên nhưng không cô còn phát hiện thêm một điều là hình như bên cạnh mình là một cô gái với mái tóc màu vàng không giống mình tí nào.

Lisa bèn nghĩ con gái gì mà có màu tóc kì lạ chắc con người cũng kì lạ. Lisa bèn đưa mặt lại gần xem thì cô gái đột ngột mở mắt ra nhìn.

Rồi cô ta hét toáng lên ôm mấy cái cục bông màu trắng vào người còn tay thì cầm đôi hài bằng bông lên chĩa về phía mặt cô. Cô ta trông hoảng sợ dữ lắm nên Lisa liền lên tiếng.

- Ta thật xin lỗi vì thất lễ như vậy nhưng mà Lalisa Manoban ta không phải là kẻ trộm. Ta dù sao cũng là quan trong triều nên ta không làm gì nàng đâu.

- Cô bị điên hả ? Ta gì nàng gì còn cái mẹ gì quan rồi triều. Tôi báo cảnh sát bắt cô đột nhập nhà tôi.

- Ta không có điên ta còn có lệnh bài của hoàng thượng ban cho cơ mà. Không tin ta lấy cho nàng xem.

Lisa vội vàng tìm trong thắt lưng mình tấm lệnh bài đưa cho cô gái xem. Cô gái mặt từ nghi ngờ chuyển sang ngạc nhiên

- Cái này là đồ giả hả ?

- Làm bằng vàng thật không phải là đồ giả đâu. Nàng chả chịu tin một vị quan chính trực như ta gì cả.

- Tại sao tôi phải tin cô chứ ! Cô đang trong nhà tôi đấy và tôi có thể gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.

Cô gái khoanh hai tay lại nhướn mày nhìn Lisa.

Kì lạ người ở đâu mà mặc đồ chả giống ở đây tí nào.

- Ta muốn hỏi cảnh sát là gì ?

- Cô thật sự không biết sao ? Cô ở đâu tới vậy ?

- Ta ở Joseon.

- Đang đóng phim hay gì ?

Cô gái nhướn mày lần nữa hỏi Lisa lại thật lòng trả lời không gian dối.

- Phim là gì ?

- Cái này mà cô cũng không biết.

- Ta nào có nghe bao giờ đâu mà biết, cơ mà đây là năm bao nhiêu nàng nhỉ ?

- Năm 2018.

- Ô thế là ta chỉ sau một giấc ngủ là đến được tương lai rồi hả ?

- Làm sao tôi biết được. Ok vậy đi tôi tạm tin cô tới từ Joseon và cô đến đây làm gì ?

Lisa mặt mày buồn hiu trả lời

- Ta cũng muốn biết tại sao ta ở đây. Tự nhiên ta ngủ có tí xíu tỉnh dậy thì xuất hiện ở đây cùng nàng.

- Quái lạ càng lúc càng không hiểu vậy ở Joseon ai đang là hoàng thượng.

Cô mà thử trả lời không đúng với sách tôi học đi thì tôi gọi cảnh sát ngay và liền cho cô xem.

- Hoàng thượng Lee Jae Hyun con trai của hoàng thái hậu Ja Hee Eun và thái thượng hoàng Lee Jae Min.

- À vậy thì cô làm quan gì ?

May cho cô là trả lời đúng đấy không thì chết với tôi.

- Ta ở Nghĩa cấm phủ.

- Nghĩa cấm phủ là cái quái gì ?

- Là nơi để xét xử và trừng trị tội nhân.

Phải gọi ba cái thời đó là gì nhỉ ? Park Chae Young mày coi phim cổ trang nhiều mà mau nhớ đi nào à nhớ rồi

- Vậy phụ thân của ngươi chắc cũng làm chức cao. Lương một tháng bao nhiêu tiền ?

- Phụ thân của ta là Thái sư trước đây người dạy học cho hoàng thượng nhưng mà người mất lâu rồi.

Lisa có chút hơi buồn khi nhắc về phụ thân.

- Tôi không cố ý nhắc lại xin lỗi nhé.

- Không sao đâu mà lương là cái gì ?

- OMG là tiền đó.

- À thì ra là tiền. Ủa mà tiền là cái gì ?

- Thời đó gọi là gì ta ? À là ngân lượng đó. Vậy cô có nhiều không ?

- Ta cũng chẳng biết ta đưa cho huynh đệ tốt của ta giữ hết.

Rosé lại nhìn ngơ ra hỏi

- Là ai ? Bằng hữu hay người trong mộng của cô ?

- Là tỷ muội mới đúng nhưng mà bọn ta thường làm mấy việc của bọn nam nhân nên bọn ta gọi nhau là huynh đệ.

- Chắc hẳn người đó tốt lắm nên cô mới tin tưởng đưa hết tiền cho người ta giữ.

- Đúng rồi dù sao huynh đệ tốt của ta cũng là con của Đại học sĩ Kim và là con nuôi của đại tướng Han mà.

- Gì mà toàn con của ông lớn không vậy ?

- Nhưng mà Đại học sĩ Kim không may mất sớm y lại không theo bước của ngài mà chuyển qua làm đại phu. Số ngân lượng mà ta có thì y đem vào y quán chữa bệnh cho dân hết.

- Người tốt đó có xinh đẹp không ?

- Phải nói là tiên nữ giáng trần luôn đó. Để khi nào gặp đi ta cho nàng xem.

- Ừ tôi cũng muốn xem thử coi sao.

- Gặp rồi đừng có mà mê muội nha.

- Bà đây cóc thèm nhé

- Haha.

Sau một hồi suy nghĩ đắn đó thì Park Chae Young đưa ra quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình.

- Tôi sẽ cho cô ở lại đây vì tôi thấy cô tội nghiệp không chỗ nương thân.

- Đa tạ nàng mà nàng ơi nàng tên là gì ? Ta cũng chưa biết tên nàng sao mà xưng hô.

- Tôi tên Park Chae Young đi học thì bạn bè toàn gọi là Rosé nên cô gọi Rosé đi.

- Nhưng mà tên đó khó Ro rồi sé cái gì gì đó ta có thể gọi là Chaeng được không ?

- Cũng được tuỳ cô.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro