Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim đại phu, sao Ye Eun không thấy Jennie tiểu thư về cùng đại phu nữa."

Ji Soo ngước lên bầu trời nhìn những ngôi sao trên đó thở dài trả lời.

" Jennie về nhà của nàng ấy rồi, khi nào ta làm nhiệm vụ xong thì ta sẽ đi gặp nàng ấy."

" Kim đại phu có nhớ tiểu thư Jennie không ạ."

" Ta đương nhiên là nhớ rồi, hy vọng lần này ta bảo toàn được mạng để về gặp nàng ấy."

" Bệnh tương tư có chữa được không Kim đại phu."

Ye Eun ngồi xuống kế bên ta hỏi chuyện tương tư làm ta hơi bất ngờ.

" Sao ngươi hỏi vậy Ye Eun, ngươi phải lòng ai rồi à."

" Thôi ngại lắm ạ, chắc huynh ấy không có thích Ye Eun đâu."

" Trong lúc ta đi vắng ngươi đã để ý ai nói ta nghe xem biết đâu ta giúp được."

" Thật ạ là con trai cả của Han đại tướng Dong Hyun huynh ấy ạ. Huynh ấy đẹp trai, giõi võ, lúc huynh ấy tập võ thì khí thế cao ngất trời ấy Kim đại phu."

Thì ra trong lúc ta ở với Jennie thì con bé này ở đây lẫn quẫn ở phủ của Han đại tướng mà phải lòng con trai của ông ấy.

" Ngươi thật là Dong Hyun hắn ta có chỗ nào khí thế chứ, ta thấy Dong Han con trai thứ ba của Han đại tướng thích ngươi đấy. Hay ngươi thích hắn đi ta còn giúp được."

" Kim đại phu này, cái tên Dong Han ấy suốt ngày chỉ chọc ghẹo Ye Eun thôi, hắn mới không tốt đó đại phu. Nam tử hán gì mà suốt ngày chỉ có đọc sách rồi vẽ vời chẳng giống như Dong Hyun huynh gì hết."

Ye Eun chề môi trả lời, khuôn mặt thì tỏ vẻ giận dỗi khi nhắc đến tên Dong Han.

" Dong Han là người nho nhã ngươi thật là như khúc gỗ Ye Eun à."

" Kim đại phu cũng là khúc gỗ, đại phu có biết Ji Hyo tỷ thích đại phu đâu. Ối thôi chết coi như Ye Eun chưa nói gì nha Kim đại phu."

" Ta làm sao không biết chứ nhưng ta chỉ yêu Jennie, cho dù là kiếp nay hay kiếp khác ta cũng sẽ chỉ yêu Jennie. Ji Hyo chỉ là tỷ muội tốt mà thôi ngươi hiểu không Ye Eun."

" Ye Eun hiểu nha, đi ngủ thôi đại phu. Ngày mai người phải đi bắt đầu kế hoạch rồi."

" Ta biết rồi ngươi vào ngủ trước đi, ta ngồi đây một tí rồi vào."

" Vậy Ye Eun ngủ trước, Kim đại phu ngủ ngon."

Ta gật đầu với Ye Eun một cái rồi con bé cũng đi vào phòng mà không nói gì nữa. Chắc con bé buồn ngủ lắm rồi nên mới không ngồi nói nữa. Ji Soo lại ngước lên nhìn trời hỏi một câu mà không ai trả lời cho mình được.

" Thật nhớ nàng quá, nàng có nhớ ta như ta nhớ nàng không Jennie ?"

-------------

Jennie đứng ngoài ban công nhìn trăng thì thầm vài câu.

- Soo đang ở Joseon làm gì nhỉ ? Soo có đang cùng ai vui vẻ không ? Hay là Soo đang đi ngắm mấy đứa con gái khác ở đó, Soo hay nói là con gái thời đó đẹp lắm.

- Kim Ji Soo, Soo thử ngắm gái ở đó mà để em biết được đi, em không thèm làm Kim phu nhân gì đó của Soo nữa đâu.

- Nhớ Soo quá mình muốn tới Joseon gặp Soo. Nhưng mà không được Lisa nói ở Joseon bây giờ nguy hiểm lắm, có khi mình tới Soo sẽ mắng mình, đuổi mình về vì lo cho mình.

- Haizzz mong Soo về đây thật sớm, lâu như vậy còn chưa về, nhớ hơi Soo chết đi được.

Jennie vỗ trán mình một cái rồi bật cười

- Thật là sao mình lại nói mấy câu vớ vẩn như vậy ngu ngốc quá Jennie. Đi ngủ phải đi ngủ để không nghĩ vớ vẩn nữa.

--------

- Jennie dậy đi con gái.

Cô đang ngủ ngon thì nghe tiếng gọi bên tai cứ nghĩ là Ji Soo còn ở đây nên mở miệng kêu để yên cho cô ngủ nhưng thật ra là mẹ kêu cô chứ không phải Ji Soo.

- Ưm....Soo để em ngủ đừng ồn.

- Soo cái gì mà Soo, tôi là mẹ của cô nè dậy. Nay đám giỗ bà ngoại đấy, mẹ không phải Ji Soo của cô đâu mà chiều theo ý cô cho cô ngủ tiếp. Dậy ngay bố với mẹ đợi cô ở dưới.

- Dạ. Con dậy liền.

Cô lê tấm thân rệu rã vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, thay đồ trang điểm các thứ rồi mới đi xuống dưới nhà trình diện bố mẹ. Bố hứng khởi nói với hai mẹ con cô.

- Giờ nhà mình đi thôi.

- Dạ.

Đi xe cũng mất có 30 phút thì cũng tới nhà ông ngoại, cô ghét nhất mấy cái ngày có giỗ hay lễ lộc gì đó, nhà ông ngoại có rất đông người, nào là anh chị em của ông bà ngoại, rồi con cháu của ông bà, họ hàng xa họ hàng gần. Ôi thôi nói chung là đông đến nỗi chỉ cần thấy là muốn ngủ ở nhà.

Cô đang rầu vì không thấy được bóng dáng ai quen thì có tiếng gọi cô. Cô quay lưng lại đằng sau thì liền mừng rỡ ơn trời có người tâm sự với cô rồi.

- Jennie.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro