Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seung Yoon, ca này sao phải chuyển cho Jennie ?

- Bệnh nhân yêu cầu phải là Jennie thì mới chịu khám thưa phó viện trưởng Ahn.

- Cậu có nói với bà Park là tôi chỉ định cậu khám chưa ?

- Dạ có phó viện trưởng nhưng bà ấy từ chối, bà ấy nói phải là Jennie thì mới được.

- Gọi Jennie tới đây.

- Vâng.

Seung Yoon cùng Han Seul mừng rỡ khi thấy Jennie tới trước của phòng của bệnh nhân khó chiều kia.

- Chào mọi người, chào viện phó Ahn.

Nàng biết Ahn Hong Suk không thích nàng nhưng nàng cũng chả quan tâm, nàng chỉ cần làm đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của nàng là được. Ông ta có thích hay không cũng chẳng quan trọng.

- Jennie em đây rồi, bệnh nhân này chỉ định em khám cho bà ấy, bọn anh không được vào trong, em vào đó đi.

Jennie đưa tay cầm hồ sơ mà Han Seul đưa lên xem rồi nhíu mày là phẫu thuật u não sao ? Bệnh nhân này làm khó nàng sao, không phải chuyên khoa của nàng mà kêu nàng qua khám, nàng khám sơ thì được. Chứ lỡ bà ta bắt nàng phẫu thuật cho bà ta thì làm sao nàng chịu trách nhiệm được.

- Ca này không phải là cần phẫu thuật u não sao ? Em có phải là bên khoa bọn anh đâu mà khám.

- Bọn anh chịu bà ta nói biết em chỉ cho mỗi em khám.

- Được rồi để em vào xem.

Jennie gật đầu chào 3 người họ rồi vào phòng xem bệnh nhân.

- Chào bà Park, không biết bà chỉ định cháu khám là có ý gì.

- Chào cháu Jennie, thật ra là Ji Soo nói với ta cháu là bạn gái con bé và cháu làm việc ở đây. Ta tin tưởng con bé nên gọi cháu đến khám.

Nàng hơi bất ngờ vì bà ấy biết Ji Soo, thật ra bà ấy và Ji Soo là mối quan hệ như thế nào ? Tại sao lúc sống chung nàng không nghe Ji Soo nói đến.

- Ji Soo bà biết chị ấy sao ?

- Phải ta biết, lần trước ta ngất xỉu bên đường là Ji Soo thấy được nên đưa ta đến bệnh viện, cũng nhờ lần ấy mà ta mới biết ta có bệnh. Ta cũng cùng con bé trò chuyện con bé cũng khuyên ta nên phẫu thuật.

- Vậy tại sao bà lại không cho bác sĩ chuyên khoa vào khám để tiến hành lên lịch phẫu thuật ạ.

- Bọn bác sĩ bên ngoài ấy, chúng chỉ nịnh bợ thằng con trai của ta để nó đổ tiền vào dự án bệnh viện nhi mới của viện phó Ahn.

- Bà đừng nghĩ vậy ạ, trách nhiệm của bọn cháu là cứu người mà bà. Bà hãy cho bọn họ vào khám đi, bà còn có cháu nội, có con trai, con dâu yêu thương. Bà đâu thể để họ nhìn thấy bà đau đớn đúng không ạ.

- Cháu nói hệt như Ji Soo ấy con bé cũng nói thế.

Bà Park bật cười nhìn nàng nói, phải rồi Ji Soo và nàng là người yêu mà suy nghĩ giống nhau đâu có gì lạ, với lại Ji Soo cũng là đại phu mà đâu thể thấy người bệnh mà không khuyên đi chữa được.

- Bọn cháu là người yêu của nhau mà phải giống nhau thôi. Bà phải khám đấy nhé, cháu gọi mấy người kia vào đây. Bà phải khoẻ mạnh để đi đám cưới cháu và Ji Soo nữa.

- Được rồi cháu kêu bọn họ vào đi.

- Vâng.

Nàng tự cười bản thân, thật ngu ngốc mà đám cưới chứ, đến giờ nàng còn không biết khi nào Ji Soo mới trở lại. Nàng mở cửa đi ra ngoài gọi mấy người kia vào khám, bọn họ cảm ơn nàng vì đã thuyết phục được bà Park. Cười một cái với Seung Yoon và Han Seul rồi nàng quay sang phía Ahn Hong Suk nói với ông ta.

- Viện phó Ahn chúng ta nói chuyện một chút.

Ông ta hơi bất ngờ vì lời đề nghị của nàng, trước đến giờ nàng và ông ta hầu như là không hề nói chuyện riêng với nhau bao giờ. Ông ta hơi e dè một chút nhưng cũng được một hai giây gì đó là lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình. Ông ta kêu Seung Yoon và Han Seul vào phòng trước ông ta thì ở lại.

- Được, hai người vào khám cho bà Park đi.

- Dạ viện phó.

Ông ta nhìn nàng hơi khó chịu một chút, mãi một lúc sau ông ta mới mở lời trước.

- Có chuyện gì cô nói đi.

- Viện phó không biết dự án bệnh viện nhi mới của ông có thành công hay không, nhưng mà làm ơn đừng dùng cái tên dự án xây bệnh viện nhi đó mà rửa tiền hối lộ của ông. Nếu không cảnh sát đến tìm thì đừng trách tôi không nhắc nhở.

- Cô dám

Nàng biết dự án đó của Ahn Hong Suk không đơn giản là một dự án bệnh viện nhi bình thường mà là ông ta dùng tiền hối lộ nhiều năm qua để xây lên. Nàng không nói xây bệnh viện nhi là không tốt nhưng nhìn những cổ đông góp vốn vào thì toàn là những trường hợp đang bị cảnh sát theo dõi. Con trai của bà Park là trường hợp trong sạch nhất trong dự án đó. Nàng có thể biết rõ dự án này là bởi vì anh Min Ho nói, anh ấy là đội trưởng của đội cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, dự án này vẫn đang được theo dõi gắt gao.

- Jennie tôi sao lại không dám, ông đừng quên anh họ tôi là ai.

- Cô giỏi lắm Jennie.

- Tôi không dám nhận, hy vọng ông hiểu lời tôi. Xin phép tôi đi trước.

Nàng cúi chào ông ta một cái rồi đi về khoa của nàng làm việc tiếp. Nàng đi thăm khám hết các bệnh nhân thì cũng hết giờ làm, nàng quay về phòng thay đồ rồi lấy đồ để đi về nhà thì chị y tá làm chung kéo nàng lại.

- Jennie, tối đi xem mắt không em ơi.

- Em có người yêu rồi xem mắt gì nữa Jin Hee unnie.

- Tiếc quá, tối nay có tận mấy anh đẹp trai lận.

- Chị rủ Seung Ah, Chan Mi hay So Yeon kìa ba người đó mới cần á.

Jin Hee vừa nói vừa diễn tả lại cảm xúc của ba người kia khi được rủ đi xem mắt. Đúng là dân ế lâu năm nghe đi xem mắt gặp trai cái là hứng khởi liền.

- Chị rủ rồi nha, ba đứa đó nghe tới đi gặp trai là tươm tướp nghĩ gì mà tụi nó không đi.

- Vậy mọi người đi vui nha, em về đây chị yêu.

- Oh em không đi thì tiếc thật đấy nhưng mà nghĩ lại cũng tốt, không có em tụi chị đỡ phải bị cạnh tranh haha.

Nàng cầm túi lên đi về cũng không quên quay lại chúc chị Jin Hee cùng mọi người thành công.

- Chúc mọi người xem mắt thành công thoát ế nha.

- OK em yêu.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro