Chap 1: Shhh... I won't tell that I'm a fan girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đan quay về nhà sau một ngày dài tìm việc mệt mỏi. Mọi thứ dường như quá sức với một du học sinh vừa chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc như cô: tìm phòng trọ, tìm việc làm, cố gắng hiểu thầy cô đang nói cái quái gì trên bục giảng và cố gắng làm quen với mọi người. Tiếng Hàn trên giảng đường không hề dễ như trong phim hay trong những mẩu đối thoại hàng ngày, nhất là thầy cô không phải đều tới từ Seoul. Lạy chúa, có nhiều người thậm chí còn nói rặt tiếng địa phương.Phew~ Hãy thương cho con nhỏ đến từ nơi rừng rú Việt Nam này đi

Giấc mơ của cô trước khi đến Hàn coi như kết thúc. Chẳng có concert, chẳng có các oppa, cũng chẳng có cuộc gặp gỡ trong mơ nào đang chờ cô cả. Tất cả những gì ở phía trước là chuỗi ngày tất bật chạy lòng vòng khắp Seoul tìm việc như một con rồ.

"Đấy, lúc đi thì khảng khái biết bao nhiêu. Nào là ba mẹ không cần quan tâm con, con không cần một đồng nào từ ba mẹ hết. Nào là con tự lo được"

Ừ thì tự lo. Có điều cực hơn chó chút xíu ~~

----

Đan lơ đãng ngồi ở lang cang ban công nghe nhạc, chân để thõng xuống khoảng không sâu hút. Đêm hè Seoul gió chỉ se se lạnh, và cô thấy lòng đầy ắp những an yên, quên hết những mỏi mệt của ban ngày. Đây cũng là khoảnh khắc cô thích nhất ngày: một tách cacao nóng, ban công nhỏ trồng một cụm oải hương tím ngát, và những bài hát phát ra từ chiếc mp3 cũ kỹ. Giọng anh vẫn da diết tựa ngày cô yêu anh bằng cả linh hồn. 7 years of love. Buồn, và sâu lắng.

Bỗng chiếc điện thoại trong phòng reo lên từng hồi, số của trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế. Đan tiếc rẻ chia tay khoảnh khắc bình yên duy nhất trong ngày và vội vã nhấc máy. Phía bên kia là chị receptionist nói giọng Seoul rất hay:

-Chào Dan-sshi, chị gọi từ trung tâm hỗ trợ sinh viên. Hiện tại bên chị nhân được một yêu cầu tìm người giúp việc part time. Em có muốn nhận không?

"Không đùa chứ trời. Dan-sshi, cô sang tận HQ để trở thành con ở đấy. Đời cô rực rỡ ghê"

- Dạ có, có ạ! Thì sao, thử nghĩ tới đống hóa đơn đang chờ cô cuối tháng đi, coi có dám phun ra chữ không nào không

-Được... À, công việc này yêu cầu đặc biệt một chút. Dan-sshi, em có thích Kpop không

Đang miên man suy nghĩ về nỗi đắng cay của đống hóa đơn, rồi có hay không, Đan buộc miệng:

-Không...A

Chưa kịp đính chính lại với chị Receptionist bên kia là thật ra cô đích thị là fan cuồng Kpop thì đã bị chị ấy( cùng với sự phấn khích của chỉ) ngắt lời:

-A, tốt quá. Chiều giờ chị đã liên lạc với hơn 20 người rồi đấy. Mấy cô nữ sinh bây giờ ai cũng cuồng Kpop cả, mà công việc này thì lại yêu cầu một người không biết gì về Kpop cơ. Aigoo, em gái, chị vất vả tới nỗi giờ này chưa tan ca đó. Trên đời này còn có cô gái trẻ như em là hiếm, hiếm lắm. Dannie à (chị ấy phấn khích quá nên quên cả kính ngữ và chuyển sang nói chuyện thân mật), ngày mai em lên trung tâm nhận việc giúp chị nhé. 8h ngày mai, nhận việc xong mình bắt đầu làm luôn.

Chị gái tội nghiệp. Em làm sao nỡ nói ra sự thật để làm chị (và túi tiền của em) buồn được. Không phải em cố ý nói dối đâu nha. Chúa lòng lành, hãy tha lỗi cho con chiêng vô tội này, con chỉ cố gắng cứu vớt của đời của hai người con gái thôi.

Đan à, cô theo đạo phật đó -_-

-Dạ, hì hì. Em cảm ơn chị nhiều. Mai em sẽ tới sớm. Chúc chị tan ca vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro