Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Doraemon,một nhà hàng nổi tiếng với những món ăn đậm chất school chuyên dành cho học sinh sinh viên hôm nay lại chào đón thêm hai nhân viên cực đúng chuẩn trai xinh gái đẹp luôn nha.

Nói thật là ta không hiểu sao mà mấy đứa này có thể là chủ nhân của mấy cái "cửa hàng" này không nữa,có ai đời chủ tiệm mà chưa đến tiệm của mình lấy một lần như chúng nó không cơ chứ?Hại não quá.

_Giới thiệu với mọi người,đây là cô Khánh Thù và anh Chung Nhân,là chủ nhân của nhà hàng này bây giờ bọn họ sẽ là một nhân viên ở đây mong mọi người chiếu cố. - Người quản lí giới thiệu hai vị đại nhân với các nhân viên.(Au:Lưu ý,vị quản lý này là người quen của Khánh Thù.)

Hai vị thánh kia cũng rất lạnh lùng chỉ đơn cúi đầu một cái,Khánh Thù thì là do tính cách nó như vậy còn Chung Nhân mặc dù hơi tăng động một xíu nhưng hôm nay anh đã lớn và cũng có hôn ước định sẵn mặc dù chưa biết được cô dâu của mình là ai với lại tỉ lệ rất cao sẽ là người ở bên cạnh nên nên biết giữ mình một chút.

_Mọi người vào làm việc đi ạ. - Người quản lí lên tiếng thu hút sự chú ý vào mình để tách con mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta của tất cả nhân viên trong tiệm dành tặng cho hai vị mới đến kia.

_Nhà hàng của em rộng thật đấy,cũng rất thú vị nữa. - Chung Nhân ghé nói nhỏ vào tai Khánh Thù.

_Thật sao?Em cảm ơn anh. - Khánh Thù cười tít mắt,gì chứ ai mà khen nhà hàng của cô là cô vui lắm nha.

Nhưng mà có vẻ nụ cười ấy đã gây ra một đại họa,khắp nơi trong quán đầy máu tuôn ra từ mũi của mấy nam nhân viên,thiên a,thật là tội lỗi quá đi mà.

Vâng cuộc nói chuyện đã chấm dứt tại đây để cho toàn thể nhân viên có thể quay trở lại với công việc chứ cứ đứng nhìn nhau đắm đuối thế này thì có khi nhà hàng phải đóng cửa mất.

________________________________________________________________________

Chuyển mục tiêu sang cửa hàng nhạc cụ nào.

"Leng keng" - Chiếc chuông treo ở trước cửa ra vào vang lên,có khách.

_Cho hỏi ở đây có bán đàn Violin không ạ? - Cô bé khách hàng cất giọng rụt rè.

Nhân viên mới đến Triệu Nghệ Hưng thấy khách nữ liền lon ton chạy ra,trổ tài tiếp thị.

_Chào em,có phải em muốn mua đàn Violin không?Em qua bên này với chị nhé.

_Vâng...vâng ạ. - Có vẻ cô bé đabg ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Nghệ Hưng rồi cô bé vô tình liếc mắt đến chiếc bàn ở giữa phòng đang có hai vị thiếu niên vô cùng soái đang ngồi uống trà với một cô gái như búp bê,cả ba mặc đồng phục của tiệm thì chắc chắn là nhân viên rồi còn gì. - "Thiên a~~~~~chỉ là nhân viên thôi mà có cần phải đẹp dữ vậy không?Ôi cảm ơn chúa đã cho con sống đến ngày hôm nay để con có thể được chiêm ngưỡng những tác phẩm xuất xắc này của tạo hóa." - Cô bé nghĩ,đúng là tín đồ của cái đẹp có khác.

Và chính xác là bốn nhân viên mới kiêm chủ cửa hàng đã chính thức hớp hồn toàn bộ khách hàng trong cửa tiệm làm cho cửa tiệm vốn đã đông giờ còn đông hơn làm cho Xán Liệt và Bạch Hiền không có thời gian tập cho buổi biểu diễn đây này,thật bận rộn quá đi mà.Kiểu này dự là thế nào cũng bị ông già hội trưởng Ngô Diệc Phàm càm ràm chết thôi.

(Au:À vâng,hẳn là bận uống trà đến mức không có thời gian tập luôn cơ đấy. ̄ˍ ̄ )

________________________________________________________________________

Cửa tiệm cuối cùng,cửa hàng thời trang của Ngô Diệc Phàm đại ca.

Khi mà Phàm huynh với Đào tỉ vừa bước vào cửa hàng thì đã chính thức cướp lấy linh hồn của tất cả các nhân viên cũng như khách cửa hàng.

_Xin chào mọi người,tôi là Ngô Diệc Phàm,chủ nhân của nơi này còn đây là nhân viên mới. - Chỉ Tử Thao.

Một nhân viên nữ của cửa hàng có vẻ hơi...cái gì nhỉ?Người ta hay gọi nó là...sang chảnh ấy.Chị ta vừa vuốt tóc vừa bước lên (có vẻ muốn gây sự chú ý với nam thần trước mặt)cất cái giọng còn nhão hơn cháo của mình mà nói:

_Chủ nơi này ư?Cậu có bằng chứng gì?Đừng tưởng nơi sang trọng này ai làm chủ cũng được nhất là với...*nhìn một lượt Diệc Phàm*...một đứa nhóc như cậu. 

Chắc là vì Diệc Phàm còn đang mặc đồng phục nên bà cô này mới gọi anh là đứa nhóc chớ mặc đồ bình thường thì có khi còn chạy lại rồi giả bộ ngả vào lòng rồi kêu oppa ấy chứ.Nhưng mà từ đứa nhóc đó thật sự làm anh khó chịu và việc Tử Thao đứng bên cạnh với các nhân viên trong cửa hàng cứ bịt miệng nhịn cười càng làm anh sôi máu.

_Thế cho hỏi bà chị có bằng chứng bảo tôi không là chủ nhân nơi này không? - Diệc Phàm hỏi lại bằng chất trọng trầm thấp lạnh chết người.

Đám người kia đang cố sức nhịn cười thế mà nghe câu đó xong thì đồng loạt im bặt,đúng là họ không có bằng chứng thật,chủ nhân cửa hàng này đã bao giờ giao tiếp với các nhân viên đâu,cùng lắm chỉ là giao việc cho quản lý qua internet thôi chớ nói gì đến gặp mặt.

_Không có chứ gì?Nhưng tôi có bằng chứng chứng minh tôi là chủ đấy. - Diệc Phàm cao ngạo.

Chưa để bọn người kia nói gì Diệc Phàm tiếp lời:đi về phía 

_Tra cái này vào ổ cứng của cửa hàng thử đi. - Rút ra một cái thẻ đen ném về phía bà chị làm màu ra lệnh.

Chị ta đỏng đảnh đi về phía cái máy tính rồi làm như Phàm ca bảo.

Chưa đầy 3 phút sau,chúng ta đã được xem màn biến đổi màu sắc trên gương mặt chị ta hết sức đa dạng và phong phú,từ trắng hồng sang trắng bệch rồi đến xanh lè,sắc mặt chị ta thay đổi theo từng cái kick chuột chầ chà,kì này chị ta thảm rồi.

Mấy nhân viên khác lấy làm lạ thì liền bu đến xem,kết quả là ai nấy đều mắt chữ A  mồm chữ O.

Trong tấm thẻ hồi nãy có bản hợp đồng của tất cả các nhân viên,hợp đồng quyền lợi chủ cửa hàng còn có cả doanh thu hàng tháng và bản đánh giá nhân lực nhân viên,đặc biệt nhất chính là hợp đồng kinh doanh cửa hàng chỉ riêng người xây dựng cửa hàng mới có.

_Thế nào?Tin chưa? - Tử  Thao mỉa mai.

_Đã rõ tôi là ai rồi chứ?Bây giờ tôi sẽ thực hiện quyền lợi của tôi,đuổi việc một số nhân viên tôi cảm thấy không có lợi cho sự phát triển của cửa hàng. - Diệc Phàm còn cố ý nhấn mạnh chữ đuổi việc rồi lần lượt chỉ ra những người anh thấy thái độ bất kính từ nãy giờ và đương nhiên không thể thiếu bà chị cá vàng kia. - Nên nhớ,một khi đã bị đuổi việc ở đây thì ai cũng đừng mong có thể tìm được một công việc khác,tôi cam đoan với các người,cho dù các người có ở đâu,có ở đất nước nào thì không một công ti hay một cửa hàng nào nhận các người vào làm đâu,tôi thề đấy. - Đúng,đây chính là phong cách của Diệc Phàm,nhân bất phạm ngã,ngã bất phạm nhân,nhân nhược phạm ngã,diệt trừ tận gốc.

Bọn người kia khi nghe đuổi việc thì tính tìm công việc khác nhưng mà nghe xong câu nói của Diệc Phàm thì chính thức rớt xuống địa ngục,thôi xong rồi,nói ra được câu đó thì nhất định thân phận không tầm thường,họ đụng nhầm người rồi giờ biết trách ai.

Diệc Phàm chán ghét quay lưng đi vào phòng riêng của giám đốc,thật là,ngày đầu tiên đến cửa hàng đã gặp phải chuyện không đâu.

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro