Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một cánh đồng lavender ở nước Anh xa xôi,có một cô gái với gương mặt tựa thiên thần đang ngồi đan từng bông lavender thành một chiếc vòng đội đầu xinh đẹp trong khi miệng cô đang lẩm nhẩm một dãy số.

_100 0101 100 1101 101 1001 100 0101 101 0101 100 0001 100 1110 100 1000...

Phía xa có hai bóng đen đang tiến lại gần chỗ cô gái một cách rón rén.Khi hai bóng đen kia cách cô gái khoảng một mét nữa thì...

_Haizz...Kim Joon Myun,Kim Jong Dae hai người thật là ồn ào quá đi a~~~ - Cô gái vờ thở dài nói.

Gần như ngay lập tức một trong hai chàng trai tức tối đứng lên nói:

_YAH!!!Kim Baekhyun,em không thể giả vờ không biết được à?Uổng công tụi anh ngồi rình nãy giờ.

Chàng trai còn lại thầm nhủ trong đầu:"Quái! Bọn mình di chuyển nhẹ lắm cơ mà sao con bé này lại nghe được nhỉ?Tai nó là tai thánh à?"

(Au: À vâng các anh di chuyển "nhẹ nhàng" lắm cơ đến nỗi...

Beta:*tiếp lời*...chị Baekhyun cảm thấy ồn ào.

BH:That's right.

Au+Bta+BH:Chúng ta thật hiểu nhau nga~~~)

_Ha ha,đâu phải lỗi của em là do các anh quá lộ liễu. - Baekhyun miệng nói nhưng mắt và tay vẫn đang tập trung vào cái vòng hoa.

Jong Dae thấy em gái không thèm quan tâm đến mình liền mon men tiến lại gần với ý muốn thu hút sự chú ý của em gái thay vì cái vòng hoa chết tiệt kia.

_Baekhyun à,anh với Joon Myun hyung vừa đi mua cục mầm mandora về đó,có một con dễ thương cực,em...muốn nó không? - Jong Dae bắt đầu mở lời dụ dỗ.

Mắt Baekhyun ngay lập tức sáng lên,nhằm lấy cổ Jong Dae mà ra sức lắc.

_Đâu đâu?Cục mầm đâu?Cục mầm của em đâu? - Baekhyun hình như hơi quá khích.

(Beta:Xin chị hãy kìm hãm con thú trong người chị lại, Baekhyun thân mến à!

Au:Kệ bả đi dù sao mandora cũng là tềnh êu lớn nhất của đời bả,là thần tượng số một trong lòng bả.Zô phòng bả thử đi chỗ nào cũng toàn mandora không từ quần áo (chỉ một vài cái thôi),đồ dùng cho đến giường ngủ,gấu bông chỉ toàn là mandora.

BH:Ủa mi zô phòng ta hồi nào mà mi biết hay dị Au?

Au:Bà quên tui là tác giả của bộ truyện này à?Vì là tác giả nên tui kiêm kiến trúc sư,kiêm stylist,kiêm thiết kế nội thất cho các anh chị đấy.Và cũng vì ta là Author nên ta có quyền.Há há há.

BH:Này chị đập chết nó bây giờ có được không Beta?

Beta:Chị đập bả cũng được thôi nhưng nhẹ tay thôi để bả còn viết truyện nữa.

Au: * một cảm giác thật là ...*

BH:Okie em ^.^

Beta:Một phút mặc niệm con Au bắt đầu -_-)

.

.

.

.

.

_Anh để nó trên xe rồi,tí nữa về sẽ đưa em - Ngừng một chút anh tiếp lời - À em biết chuyện gì chưa?

_Hửm?Chuyện gì là chuyện gì? - Baekhyun ngơ ngác hỏi.

_Thì chuyện là chúng ta sẽ...

_Chúng ta sẽ về Trung Quốc. - Joon Myun nhảy vào cướp lời Jong Dae.

_What?Really?Unbelievable! - Baekhyun như không tin vào tai mình.

_Chính xác 100% chính cha mẹ đã nói với tụi anh mà.Em chưa biết sao? - Jong Dae.

_Không không ai nói cho em biết cả...Ôi thế là giấc mơ bấy lâu của ta đã trở thành sự thực,cuối cùng thì ta cũng được trở về quê hương yêu vấu.Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi hố hô hô hô!! - Baekhyun bắt đầu "lên cơn"

Joon Myun và Jong Dae nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.

Haizz... họ có một cô em gái thật là khác người mà,lúc thì thần thần bí bí,lúc thì lại rất tăng động,nhưng mà được cái là rất xinh đẹp lại rất biết nghe lời các anh nữa chứ,aida nhiêu đó thôi cũng làm hai ông anh mãn nguyện rồi.

_Thôi chơi vậy đủ rồi,về nhà sắp xếp hành lí tối nay còn bay nữa. - Joon Myun đúng là rất ra dáng anh lớn nhắc nhở các em.

_Mố!Tối nay?Sao gấp vậy?Em còn chưa mua đồ rồi chuẩn bị đóng gói hành lí nữa. - Baekhyun lo lắng.

_Em đừng lo toàn bộ đồ của em đã được bọn anh chuyển qua bên đó từ sáng rồi,bây giờ em chỉ việc vác cái thân này đi thôi. - Jong Dae vỗ vai em gái.

Baekhyun ngạc nhiên,Baekhyun đang rất là ngac nhiên:

_Sao em không biết gì hết zậy?

Joon Myun tiến đến cốc nhẹ vào đầu em gái:

_Em đó,từ sáng đến giờ chỉ toàn ở đây thì biết cái gì được.

_Au,đau em mà. - Baekhyun khẽ nhăn mặt.

_____________________________________________________________________________

Trong căn phòng của một căn biệt thự xa hoa bậc nhất toạ lạc tại thủ đô Bern,Thuỵ Sĩ,có một cô gái với cơ thể hết sức quyến rũ đang chăm chú ngồi xem tài liệu thì cánh cửa bỗng nhiên mở tung ra,một thân ảnh hết sức cao ngạo tay đút túi quần hiện ra.Cô gái không thèm ngẩng mặt lên xem là ai vì cô biết trong cái nhà này thì ngoài thằng em trời đánh của cô ra thì chẳng ai có gan dám mở cửa phòng cô mà không gõ cửa.

_Lại có chuyện gì nữa?Mày lại đi gây chuyện rồi phải không?Lần này là đứa nào? - Cô hỏi một câu như đây là điều hiển nhiên vậy.

Chàng trai phóng như bay đến bàn của cô gái và cất lên giọng nói cực trầm của mình với đầy sự hối lỗi mà làm nũng:

_Chị hai,em xin lỗi,em "lỡ tay" đánh thằng bạn trai của chị vào viện rồi.Chị xinh đẹp như vậy nên sẽ tha lỗi cho em chứ?

(Au:Liên quan?)

"Rắc"

Vâng cây bút trong tay cô gái đã hi sinh một cách anh dũng.

_Cho.Jong.In - Một luồng khí hắc ám tỏa ra.

_Vâ...Vâng.

_Đây...là lần thứ mấy rồi HẢ?

Biết chị mình giận thật nên Jong In ra sức xin lỗi,dỗ ngọt chị mình.

_Đâu...đâu phải lỗi tại em đâu...

_Thế thì tại ai,HỬ?

Jong Jin ngay lập tức bám lấy chị mình,nước mắt không biết từ đâu chảy ra.

_Oa oa oa.Em thấy anh ta nắm tay một cô gái nào đó đi vào khách sạn,nghĩ là hắn cắm sừng chị nên mới nện cho hắn vài phát ai ngờ hắn yếu quá xỉu luôn rồi...rồi người ta đưa hắn đi bệnh viện,oa oa oa em đã làm gì sai?

Vâng sự thật là anh Jong In nhà ta vì bị bồ đá (Beta:Con nào mà ngu thế nhỉ?) nên đâm ra buồn bực lại gặp thằng bạn trai của chị gái thì trong đầu anh ấy bỗng hiện lên một suy nghĩ:"Thằng này không đáng tin tưởng để giao Yi Xing noona cho hắn,biết đâu sau này lấy chị mình về hắn lại đi tìm cô nào khác thì sao?Không được,không thể để Yi Xing noona chịu thiệt được chi bằng bây giờ mình xử hắn để hắn tránh xa chị mình ra với lại để mình xả giận nữa,ý kiến quá toẹt zời,mình quá thông minh.",thế là anh Jong In nhà ta liền lấy cớ là "bảo vệ chị gái yêu dấu" hùng hổ xông lên đánh cho anh chàng kia mấy quyền còn anh chàng kia thì ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị đánh khi đang trên đường đi mua quà cho bạn gái và được chuyển vào bệnh viện với gương mặt biểu lộ rất rõ sự shock,shock và shock.À quên còn một điều nữa là anh chàng kia đi một mình cho nên chi tiết cô gái và khách sạn là do anh Jong In thêm thắt và cho nó hấp dẫn,anh làm diễn viên hay biên kịch rất là có tương lai đó nha!Cơ mà cái đoạn khóc thiệt là mất hết hình tượng quớ anh ơi!

Về phần Yi Xing thì nghe em mình nói vậy lại xiêu lòng,haizzz ai bảo cô nhân hậu quá chi mà không hay biết rằng người cắm sừng mình chính là thằng em luôn luôn tỏ ra là ngây thơ vô (số) tội và yêu thương chị.

_Thôi,là lỗi của hắn ta,Jong In của chúng ta không có lỗi gì cả,dù sao thì chị muốn muốn đá hắn lâu rồi mà chưa có cơ hội,lần này là phải cảm ơn em rồi.Ngoan,nín đi nha mai chị dẫn đi mua đồ.

Rồi xong,Yi Xing thật là quá ngây thơ mà!

_Yeah! Chị hai là nhất,yêu chị hai ghê cơ! - Có một tên nào đó không biết liêm sỉ mà vui mừng.

(Beta:Aida,dù sao cũng phải thin lỗi cho số của anh chàng bị đánh kia chứ.Thiệt là tội lỗi mà.

Kai:Haizz,đừng trách ta có trách thì hãy trách số anh quá nhọ khi làm diễn viên phụ trong cái truyện mà diễn viên phụ sẽ bị con au hành hạ không gớm tay.

Beta:Thát gai.

Au:*ngồi gõ máy tính*Hắt sì,có đứa nào nói xấu mình ấy nhỉ?)

_À đúng rồi,ba mẹ nói với em chưa? - Yi Xing nói vọng lên.

Jong In đang phải cắm đàu vào mớ tài liệu công ti mà bà chị giao cho cũng phải ngẩng mặt lên nhìn bà chị thân yêu trả lời:

_Chuyện gì ạ?

_Chuyện chúng ta sẽ trở về Trung Quốc vào tối nay đó.

Bàn tay đay hí hoáy của Jong In bỗng dừng lại.

1s

.

2s

.

3s

_Chị...nói...gì...cơ,là đùa đúng không ạ?

_Không chị không đùa,hay là...em.không.muốn.về.cùng với chị? - Có thể thấy rõ một cái đuôi quỷ mọc đằng sau Yi Xing.

Jong In nuốt nước miếng một cái:

_Không không,em đương nhiên là em muốn về với chị rồi,đó là vinh dự của em mà.

_Vậy thì tốt,làm việc tiếp đi,nhớ là phải nộp cho chị trước 5 giờ đó.

_Vâng...vâng ạ.

Trong đàu Jong In lúc này:"Haizz,không đi với bả chắc bả giết mình rồi quăng xác cho thú ăn quá,thế là tối nay phải tốn tiền nhắn tin chia tay với mấy con bồ rồi,về Trung Quốc nhất đinh phải kiếm một con nào khá khẩm mới được.Ơ mà mình có bao nhiêu con bồ ấy nhỉ,để con 1,2,3,..."

(Au: Bồ đá là phải →_→ )

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro