Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10A1 trường SM...

_A...Lạnh quá~~~

Kia rồi,đối tượng của Phác Xán Liệt - Lý Bạch Mộng hay còn gọi là Tiểu Mộng,con gái cưng của giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1.

Đánh giá sơ bộ đã,xem nào...Mắt to?Có. Mũi cao?Có. Da trắng?Có. Chân dài?Có. Gia cảnh?Cũng được,con giáo viên trường này chắc cũng ngon ăn lắm. Vếu,mông,eo (hay còn gọi là số đo 3 vòng)?Cũng chuẩn đấy. Chốt lại là không tệ nha~~~ Ô kê lét gâu,đi tán gái thôi...ây ây là tán gái giùm(*^﹏^*)

Mon men lại gần Tiểu Mộng,Tiểu Bạch nhẹ nhàng cất lời chào.

_Chào bạn,bạn đẹp thật nha~~~Minhf kết bạn được không?

Thấy 1 trong số các học sinh mới vô hot nhất trường bắt chuyện nên Tiểu Mộng có phần e dè.

_Chào...chào bạn...

_Ayda bạn đang làm gì vậy,rảnh không?Dẫn mình đi tham quan trường đi.

_Được...được thôi...

Thế là cả Tiểu Mộng bị Bạch Hiền lôi đi khắp trường làm cả hai xém bị lạc,may là có Tiểu Mộng không thì lạc chắc rồi.

_Tiểu Mộng này,bạn đẹp như vậy nên tiêu chuẩn người yêu của bạn cao lắm đúng không? - Chiến thuật thật thông minh,hỏi một cách rất tự nhiên làm cho cái bóng đen âm thầm bám đuôi từ nãy giờ cũng giật mình.

"Không phải chứ?Hỏi thẳng như vậy có khi nào dọa Mộng Nhi sợ không?Nhìn em ấy nhát thế cơ mà.Bạch Hiền này làm ăn thật tất trách." - Cái bóng đen âm thầm trách cứ Bạch Hiền,gì chớ nói to ra cho con bạch cốt tinh đó xé xác à?Anh đẹp chớ anh đâu có ngu.

_Bạch...Bạch Hiền,lẽ nào bạn...? - Tiểu Mộng hơi bất ngờ về câu hỏi,đáy mắt hình như còn thoáng ánh lên tia vui mừng.Là sao ta?

_Hửm?Mình làm sao?Mau mau trả lời câu hỏi của mình đi.

_Nếu...nếu bạn đã hỏi thì mình sẽ nói.Người đó chỉ cần....

Một trong số những khoảnh khắc đau tim nhất của Xán Liệt.

_....chỉ cần người đó...dẽ thương giống cậu là được.

_Hả???!!!!

_Thật ra,chúng ta giống nhau mà... - Trưng ra bộ dáng e thẹn làm Bạch Hiền suýt nôn. -

"Mẹ nó,Phác Xán Liệt,anh thật là biết chọn,chọn ai không chọn lại chon ngay một thím less.Bà đây thích đàn ông,giống giống con mẹ gì." - Biện Bạch Hiền trong lòng thầm rủa xả.

_A ui đau bụng quá!Xin lỗi Tiểu Mộng nha mình...mình đi trước. - 36 kế tẩu là thượng sách.

Không đợi Tiểu Mộng kịp ú ớ chữ nào Bạch Hiền ba chân bốn cẳng chạy lẹ chỉ để lại đằng sau lưng một làn khói trắng mờ ảo...u mê...mộng mị...

_Ông kia con đó....nó thích con gái mà!!!!!!

Bạch Hiền sau khi tóm được Xán Liệt thì hét vô tai anh.Thật chớ phá hủy hết danh dự của Bạch Hiền rồi còn đâu,Bạch Hiền đây là con gái thích con trai chân chính mà ~T_T~

Ngước mặt lên...đần thối...gương mặt Xán Liệt hiện tại chính là như vậy.

_Này này *huơ huơ*...Chết chưa?

Rùng mình một phát Xán Liệt chợt thấy buồn nôn.Tuy anh không kì thị đồng tính nhưng chuyện anh cưa 1 less thật sự là quá khó nuốt.

_Ầy...hiểu mà - Làm động tác vỗ vỗ vai Xán Liệt. - Thôi anh quên đi,em vào lớp đây.

Bước vào lớp bỏ lại Xán Liệt mặt ngu với một bầu trời u ám xung quanh.Tâm trạng của Bạch Hiền hiện tại đang rất là vui đó nha,chẳng hiểu vì sao nữa ^_^.
______________________________________________________________________________

_Nó có nghĩa gì vậy?

_Ý nghĩa của nó là....mau hồi phục nhé.

Thế Huân nhẹ mỉm cười,dùng ánh mắt trìu mến đật lên người Lộc Hàm.A~~ làm sao đây?Hình như anh thích cô bé đáng yêu này mấy rồi.

_Woa!Thật ạ?Em cảm ơn anh nhé.Em nhất định sẽ mau chóng hồi phục rồi báo đáp anh nha. - Lộc Hàm thật sự rất là vô tư.

_Nhớ đó. Nghéo tay nào. - Thế Huân chìa ngón út ra trước mặt Lộc Hàm.

_Hứa! - Lộc Hàm vui vẻ nghéo tay với Thế Huân.

Cái móc nghéo này đối với Thế Huân...có ý nghĩa rất đặc biệt.

===============================================

Một ngày mới bắt đầu.

_Mọi người ơi ăn sáng thôi!!!! - Như thường lệ,giọng của chị Trịnh Quốc luôn là cái loa tốt nhất để gọi mười mấy con người kia đang lang thang khắp nơi trong căn biệt thự rộng lớn này tập trung toàn bộ tại phòng ăn trong vòng 5 phút.

_Từ ngày mai Diệc Phàm,Thế Huân,Xán Liệt,Chung Nhân,Chung Đại,Tuấn Miên nghỉ học 1 tháng đến công ti của gia đình thử việc cho anh. - Tại Hưởng nhẹ nhàng buông 1 câu nhưng nó nghe sao nặng như thái dương thế này.

"Ầm ầm" - Sét đánh ngang tai.

Thử việc?
Họ chẳng phải trước kia ở bên nước ngoài đều tham gia phát triển tập đoàn rồi đó sao?
Với lại lần đi học này chính là kì nghỉ của họ mà.Mớ công việc kia...họ không muốn cùng chúng yêu đương nữa đâu....

_Tại Hưởng huynh,cái này là do ai ra chỉ thị vậy ạ? - Thế Huân sóng lòng cuộn trào khẩn trương hỏi. - "A,nếu vào công ti làm việc thì chẳng phải anh sẽ không có thời gian ở bên cạnh tiểu mĩ nhân nữa hay sao?Antue..."

_Là mấy vị lão gia...Mấy đứa đứa đừng gọi chi mất công.Sáng nay họ nhắn tin với anh là đi du lịch tập thể rồi nên sẽ phong tỏa hết đường dây liên lạc. - Lời nói của Tại Hưởng vừa dứt thì cũng là lúc niềm hi vọng mỏng manh duy nhất của họ bị dập tắt.

Ôi 1 tháng địa ngục.

END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro