Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíc tắc tíc tắc...đồng hồ điểm 7h.

12 người rất có ý thức tự giác nên đã tập trung đông đủ ở phòng khách từ lúc...7h kém 5 ^_^||

Đúng 7h,màn hình TV sáng lên,không ngoài dự đoán,8 gương mặt nham nhở của hội phụ huynh (học sinh) hiện lên chình ình trên cái TV 100 inch.

_He he,chào các con thân yêu. - Giọng cười hết sức đê điện của Triệu lão gia vang lên.

Hai chị em nhà họ Triệu chỉ biết xóa trán xấu hổ vì ông ba hâm dở của mình.

_Anh này kì quá,anh làm bọn trẻ sợ rồi này. - Triệu phu nhân lên tiếng.

_Ông già,làm ơn đẹp cái giọng cười dâm dê đê tiện đó đi. - Nghe giọng có vẻ Chung Nhân đang rất là khó chịu.

_Tại...tại sao mà con lại có thể phũ phàng với ta như vậy?Dù gì thì ta cũng là ba con cơ mà. - Cầm khăn chấm nước mắt.(Hình như hơi lố==)))

Dẹp cái màn khóc lóc ỉ ôi của Triệu lão gia qua một bên,chúng ta bắt đầu chào hỏi hai họ,ý nhầm là nhận mặt người thân.

4 vị lão gia lần lượt giới thiệu họ của mình,để thêm phần màu mè thì Phác phu nhân đề nghị là đến gia tộc ai thì cả gia tộc đó phải đứng lên cho quần chúng chiếm ngưỡng dung nhan.

Agiooo cái màn nhận mặt ngớ ngẩn này ta xin mạn phép đi qua...

_Ta có một việc cần nói cho các con biết. - Ngô lão gia.

_Từ bây giờ,các con sẽ sống cùng với nhau trong vòng 1 năm,sau một năm các con muốn đi hay ở là tuỳ các con quyết định. - Kim lão gia.

_1 năm? - 12 cái miệng đồng thanh.

_Đúng vậy,trong vòng một năm đó,các con phải đi học cho dù các con đều đã có bằng tiến sĩ.

_Lại đi học? - 12 cái mồm lại đồng thanh xong rồi lại bất giác nhìn nhau.

"Tụi này coi vậy mà cũng đáng gờm thiệt (⊙o⊙) " - Vâng chính xác những gì tụi nó nghĩ đấy ạ.

_Còn một vấn đề nữa,đó là các con phải tìm ý chung nhân của mình... - Ngừng một lát,Triệu lão gia nói tiếp - ...trong số những người đang có mặt ở đây.

_Hả? - 12 cái mồm lại lại đồng thanh.

_À những mà nhớ trừ anh chị em ruột ra nhé. - Triệu phu nhân nháy mắt tình nghịch.

_Tại sao phải chọn ý chung nhân trong đám này mà không được chọn người ở ngoài ạ? -Tử Thao rất biết đặt câu hỏi nga~~~

_Vì các con đã có hôn ước từ trước. - 8 vị phụ huynh tỉnh bơ.

Vâng,câu nói này như một dòng điện sẹt ngang qua đầu mấy bạn trẻ.

_ Chính xác thì ai với ai ạ? - Lần này đến Khánh Thù đặt câu hỏi.

_Chưa xác định. - Vâng các vị phụ huynh rất tỉnh.

Câu nói này chính thức làm cho các bạn trẻ đập đầu vào gối. (Au: gối đâu ra vại??)

_Sao...sao lại chưa xác định ạ? - Thế Huân lên tiếng.

_À chuyện là vốn dĩ lúc đầu bọn ta chỉ định mỗi cặp sẽ sinh một đứa để tiện cho việc phân cặp,ai ngờ...cha của các con sung sức quá thế là ra một đàn mà bọn ta thấy việc xếp cặp này cũng gò bó các con với lại bọn ta cũng làm biếng chia lắm,các con biết rồi đấy,bệnh tuổi già mà thế là bọn ta quyết định để các con tự chọn luôn. - Ngô phu nhân điền đạm nói.

_À mà các con cũng không được giành nhau một người đâu đấy. - Kim phu nhân chen vào.

_Khi yêu thì làm sao điều khiển được con tim hở mẹ? - Bạch Hiền phát ngôn một câu mà nó hay động lòng người luôn.

_Bọn ta tin tưởng vào các con sẽ đi đúng hướng mà.

_Khoan đã,chẳng lẽ các vị phụ huynh yên tâm để con trai cùng con gái các vị ở chung một nhà sao?Không sợ có chuyện à? - Chung Đại với phát ngôn gây shock của năm.

Quạc quạc, 1 đàn quạ bay qua ...Mọi người đồng loạt bất động...

_Em bị lậm phim quá rồi đấy Chung Đại. - Tuấn Miên cốc đầu Chung Đại.

_Không,Chung Đại nói cũng có lí cho nên bọn ta đã nhờ hai người trông coi các con rồi.

_Ai vậy ạ? - Cặp song sinh cất giọng.

_Là người mà các con quen đấy...

Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên..

Mới nhắc...

Diệc Phàm đứng dậy ra mở cửa.

Một thân ảnh lão tới ôm chần lấy Khánh Thù.

_A~Thù nhi,người ta nhớ em chết mất.

Vâng không ai khác,người đó chính là anh Ngô Tại Hưởng của chúng ta.

_Ủa sao bảo hai người mà? - Nghệ Hưng thắc mắc.

Đúng lúc đó chuông cửa lại reo lên...

Cặp sinh độ nhanh nhảu đi mở cửa...

_Hai đứa buông chị ra coi.. - Từ ngoài cửa vọng lên tiếng nói.

Một cô gái dáng người mảnh khảnh,gương mặt thanh tú bước vào.

_A,con đến rồi đó à Quốc nhi? - Park lão gia cũng Park phu nhân hồ hởi.

_Chào nghĩa phụ nghĩa mẫu ạ. -Cô gái lễ phép cúi người chào.

_Hai đứa giới thiệu bản thân với các em đi. - Cho phu nhân nói.

_Vâng ạ. - Cả hai cùng đồng thanh.

_Xin chào,tôi tên là Ngô Tại Hưởng,tên hàn là Wu Tae Hyung,tên nước ngoài là V,tôi 20 tuổi,là hiệu trường của trường SM,ngôi trường mà mấy đứa sẽ học.

_Chào các em,chị là Lý Trịnh Quốc,tên hàn của chị là Lee Jung Kook,chị là chị gái của của Mân Thạc,Lộc Hàm cùng Xán Liệt,nhưng là nuôi thôi *cười*,năm nay chị 19 tuổi.

_Ok vậy là bàn giao xong rồi nhé,bọn ta đi đây,nhờ hết cả vào hai đứa đấy Hưởng nhi,Quốc nhi. - Màn hình vụt tắt.

"Sao mình giống như một món hàng bị đem bán zữ dị nè!" - Trên đấy chính là suy nghĩ chung của 12 bạn.

_Anh Tại Hưởng,chị Trịnh Quốc ơi,sao hai anh chị đi tay không vậy ạ?Hành lí của hai người đâu? - Bạch Hiền hỏi.

_À hành lí của chị đã được chuyển hết lên phòng của chị từ trước rồi.

_Của anh cũng vậy.

_Phòng của hai người chính là hai căn phòng ở đầu hai dãy ấy ạ? - Tử Thao hỏi.

_Ừ,nếu có rắc rối gì cứ đến tìm bọn chị nhé. - Trịnh Quốc cười tươi.

_Bây giờ chúng ta ăn tối nào,cũng đến giờ ăn rồi. - Tại Hưởng lên tiếng.

_Vâng. - 12 trẻ ngoan lại đồng thanh.

(D.O *thay mặt nguyên đám* : *ném chảo vào mặt Au* đã dạy k biết bao nhiêu lần là phải xưng hô lễ phép,còn trẻ ngoan nữa thì đừng trách.

Au *Khóc*: Do beta không vô sửa mà~~~ oan cho em quá cơ...

Beta *ngơ*: Em đã làm gì sai????)

Tại Hưởng định rời khỏi phòng thì bị Trịnh Quốc kéo ngược trở lại.

_Anh có thể nói chuyện với tôi một lát được không?

Tại Hưởng nhìn Trịnh Quốc một lượt rồi quay ra nói với 12 con cừu nhỏ rằng:

_Mấy đứa đến phòng ăn trước đi,để anh nói chuyện với quý cô đây một lát.

_Có chuyện j thế ạ? - Diệc Phàm hỏi.

_À cũng không có j,chỉ là chị có chút việc cần phải bàn bạc với anh Tại Hưởng ấy mà,mấy em đi ăn trước đi,bọn chị sẽ xuống ngay mà. - Trịnh Quốc xưa tay cười,nói.

_Vậy thì hai người nhờ xuống nhanh lên đó không thì đồ ăn nguội mất. - Khánh Tú.

_Ừ,bọn anh biết rồi.

_Băng Băng à,chị mà lâu quá 5 phút thì bọn em sẽ không ăn tối đâu. - Cặp song sinh phụng phịu nói với Trịnh Quốc.

Trịnh Quốc bước đến xóa đầu cặp song sinh.

_Chị biết rồi mà.

Sau khi cái đám nhí nhô ́kia ra khỏi phòng thì Tại Hưởng liền hỏi Trịnh Quốc.

_Sao hai đứa kia lại gọi em là Băng Băng vậy?

_À đó là biệt danh lúc nhỏ của em,hồi đó da em trắng mà trong như băng vậy,với lại hồi đó em cũng rất là lạnh lùng như tảng băng trôi (Beta: nổ thấy ghê) nên mọi người thường gọi em là Băng Băng.

_Thì ra là như vậy. - Tại Hưởng cảm thán - Anh thấy tên Băng rất đẹp hay từ nay anh gọi em là Băng nhi nhé.

_Cũng được thôi nhưng mà trước mặt những người lạ không phải thuộc bốn gia tộc thì gọi em là Quốc nhi được không?Em không muốn những người lạ biết về cái tên ấy.

_Được thôi,nếu đó là điều em muốn.

_À đúng rồi,anh nói anh là hiệu trưởng trường SM phải không?

_Đúng vậy.Thì sao?

_Em nghĩ rằng là anh nên kiếm cho em một cho em một chức vụ trong trường để dễ quản lí tụi nó chứ tụi nó thì em chắc là một mình anh trông không nổi đâu.

_Em nói cũng có lí. - Tại Hưởng xóa cằm. - Ok,như vậy đi,cứ giao cho anh,ngày khai giảng em cứ đến cùng tụi nó,lúc đó anh sẽ thông báo cho em chức vụ của em.

_Cảm ơn anh nhưng mà anh nhớ kiếm chức vụ nào ít  nổi bật́ thôi nhé,em không muốn thành tâm điểm của sự chú ý.

_Em yên tâm.Giờ mình xuống ăn tối thôi.

_Vâng.

______________________________________________________________________________

Sau khi các bạn trẻ xuống phòng ăn thì Mân Lộc liền trở thành tâm điểm của các câu hỏi.

_Này,sao các cậu gọi chị Trịnh Quốc là Băng Băng vậy? - Bạch Hiền mở màn.

_Đúng đó sao vậy? - Khánh Tú phụ hoạ.

_À,đó là biệt danh lúc nhỏ của chị ấy,tụi mình cũng không biết nguyên nhân,cứ thấy mọi người trong gia tộc gọi vậy thì gọi theo thôi,riết thành thói quen luôn. - Lộc Hàm nói.

_Thì ra là thế. - Khánh Tú như vừa tìm ra một chân lí mới. - Mà bốn anh chị em Park gia đều gọi chị ấy như vậy à?

_Đương nhiên!!! - Bốn anh chị em nhà nào đó không biết là vô tình hay cố ý mà đồng thanh rõ to.

(Au:Ta cá trăm phần trăm là cố ý rồi.

Beta:That gai.

4 anh chị em nhà nèo đó:*liếc mắt thần chưởng*

Au + beta: *díng chưởng*)

_Cơ mà mình thấy tên Băng Băng rất hay,mình cũng muốn gọi chị ấy như vậy. - Khánh Tú đề nghị.

_Chị cũng thế. - Nghệ Hưng nũng nịu.

_Bọn tôi không biết,mấy người hỏi chị ấy á. - Xán Liệt đại diện nói.

Đúng lúc đó thì Trịnh Quốc cùng Tại Hưởng bước xuống.

_Ở đây có vẻ sôi động dữ ha. - Tại Hưởng nói.

_Chị Trịnh Quốc ơi,bọn em có thể gọi chị là Băng Băng được không?

Biết chắc là thể nào tình huống này cũng xảy ra nên Quốc nhi nhà ta đã có sự chuẩn bị trước rồi,không bị giật mình đâu nhé.Thật là một người biết nhìn xa trông rộng mà.

_Được thôi,dù sao từ nay chúng ta cũng là người một nhà mà,mấy em cứ gọi thoại mái nhưng mà... - Trịnh Quốc đột nhiên khưng lại,liếc liếc con mắt.

_Nhưng mà sao chị? - Bạch Hiền nghiêng nghiêng cái đầu hỏi.

(Au+Beta:Dễ xương quá đi à ~~~)

_Nhưng mà không được gọi chị ấy bằng cái tên đó trước mặt người lạ. - Mân Lộc lanh chanh chen lời.

_Why? - Một câu hỏi đầy xúc tích của Hưng ngơ.

_Quá đơn giản,vì...vì... - Tử Thao làm ra vẻ bí ẩn,nguyên đám nuốt nước bọt cái ực(trừ một số người nào đó) - vì...vì chị ấy không thích,hề hề hề.

Vâng bạn Thao Thao nhà ta thật là biết troll người mà(tuy trình độ chưa bằng anh Đại điện lực nhà ta).

Tất cả đòng loạt muốn ném một cái gối vào cái bộ mặt đang trong tranh thái phởn của Thao nhi cho bõ tức,gì chứ,ở đây toàn người yếu chim...ý nhầm,yếu tim không đó.

_Chốt lại là vậy đó. - Trịnh Quốc vỗ tay một cái.

_Vậy chốt lại là bọn em có thể gọi chị là Băng Băng phải không? - Bạch Hiền mở màn cho trò chơi mang tên "chốt lại...",vâng cái trò chơi nhảm nhất trong lịch sử.

_Chốt lại là chúng ta đi ăn được chưa vậy? - Vâng trò chơi thì không thể thiếu cặp song sinh Mân Lộc rồi.

_Chốt lại là bây giờ chúng ta sẽ ăn. - Tuấn Miên có vẻ rất hưởng ứng trò này.

_Thế chốt lại thì chúng ta có thể kết thúc trò này được chưa vậy? - Diệc Phàm phán một câu xanh rờn.

Tất cả đòng loạt trao cho Diệc Phàm những ánh mắt khinh bỉ,xem kìa,miệng thì hô rõ to "chốt lại" thế mà đòi kết thúc trò chơi.Nhưng đây là ai nào?Đây chính là chủ nhân của galaxy đó.Anh đây không thèm chấp mấy cô mấy chú,tâm hồn anh từ lâu đã thuộc về galaxy~~~( Au: rồi sẽ có 1 ngày tâm hồn anh thuộc về ai kia *cười nham nhở*)

_Xin lỗi nhưng cho em nói một câu kết thúc trò chơi được không ạ? - Thế Huân lễ phép nói.Ayda,đây là phải biết lấy lòng anh chị lớn nè.

_Với quyền hạnh của một vị vua,ta cho phép khanh được nói còn thằng galaxy kia thì người nó đây chứ hồn nó chắc ở trên chín tầng mây rồi.(chuẩn vl!!) - Vì lần đầu tiên Thế Huân lễ phép như vậy với anh nên Tại Hưởng đây đang thật sự rất là vui mừng.

"Ô,cuối cùng nó cũng biết mình là anh nó.Cuộc đời vẫn đẹp sao." - Đây chính là tâm sự của một thằng có số cẩu huyết khi mang tiếng là anh nhưng luôn bị lũ em đè đầu cưỡi cổ.

Nhưng có một sự thật rất là phũ phàng là Thế Huân nói câu đó với Quốc nhi chứ không phải là với Hưởng nhi.Vâng,số anh thực sự là quá nhọ.

Thế Huân nổi tiếng là một người lạnh lùng nhưng...hình ảnh mà ta đang được chiêm ngưỡng lúc này thật sự là quá...quá là cẩu huyết đi.Thế Huân với tư thế quỳ như một vị bá tước cất lên giọng nói ngọt ngào(Au:Mà theo ta thấy thì nổi da gà chứ ngọt ngào gì.)

_Đa tạ pi xà.(hình nư anh này bị lậm Võ Tắc Thiên)

Thôi xong,xác định nhà họ Ngô không một ai là bình thường,à trừ Thù nhi ra,nhưng mà...ai biết được có khi Thù nhi còn điên hơn,thôi đợi tương lai đi.

_Chốt lại là chúng ta từ nãy giờ đứng ở ngoài này như một đám điên.

Xin chia buốn cho anh Thế Huân,câu nói đó của anh đã khiến đồng bọn tức mấy thánh mới quen tiễn anh lên galaxy cùng với Diệc Phàm huynh.

Tạm thời dừng câu chuyện ở đây vì mấy bạn trẻ cũng cần phải ăn nữa,ăn nhiều thì mới mau lớn nha.

(Beta:Nhưng mà hình như tụi nó lớn quá mức quy đinh rồi còn lớn gì nổi nữa.

Au:Sao mi cứ thích bắt bẻ ta thế nhỉ?)

Chắc các bạn sẽ nghĩ 14 chế sẽ giành nhau đồ ăn thừa sống thiếu chết như trong mấy cái truyện bựa bựa kia chớ gì?

Oh no.Đoán sai rồi,dù chúng nó hơi điên loạn một tí,hơi khùng một tí,hơi tăng động một tí,hơi ngơ một tí,nói hơi nhiều một tí,hơi troll một tí,hơi ồn ào một tí,hơi thích act cool một tí,và ti tỉ cái một tí khác nữa nhưng dù gì cũng thuộc tầng lớp thượng lưu cho nên việc giành đồ ăn là hơi phi thực tế nên bây giờ mới có cảnh 14 thánh ngồi trong phòng ăn thưởng thức đồ ăn Pháp,nhấm nháp rượu vang thượng hạng(cho dù có một số đứa chưa đủ tuổi) đậm chất hoàng gia,phong thái của bọn họ cũng thật là trang nhã nha.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro