Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng kết thúc,toàn bộ giáo viên và học sinh sinh viên trường SM trở về phòng học của mình (đã được thông báo trước) để nghe và thảo luận về thời khóa biểu và 12 con người kia cũng không ngoại lệ.

12 người chia tay nhau tại hành lang tầng một khu cấp ba để lên phòng học vì mỗi khối là học mỗi tầng khác nhau.

__________Lớp 10-1__________

Lộc Hàm,Mân Thạc,Bạch Hiền và Khánh Tú ngại ngùng bước vào lớp,cố gắng tránh sự chú ý nhất có thể nhưng...đời không như là mơ,bằng chứng là 4 người bọn họ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các học sinh trong lớp.Các học sinh không ngừng hỏi về học vấn,xuất thân,gia đình thậm chí cả về cách chăm sóc da (?!!!).

Mấy người còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao thậm chí còn có dấu hiệu dữ dội hơn.Nếu giáo viên không vào kịp lúc thì 12 người bọn họ có khi chẳng còn xác mà vác về.

Đúng 11 giờ,mọi việc liên quan đến lớp học và hội học sinh được giải quyết xong xuôi,Nghệ Hưng và Tuấn Miên vì oẳn tù xì thua nên phải lết thân đến khu hành chình cách khu cấp ba hai dãy nhà để gọi hai anh chị lớn đi ăn trưa mà một dãy nhà ở đây dài ít nhất cũng phải 500m,đâu có ngắn đâu với lại hai người này còn rủ nhau đi bộ nữa chớ,cái này gọi là khôn ba năm mà dại một giờ.Hai người còn nhọ hơn nữa là khi đến nơi thì được bảo vệ nói là hai anh chĩ kia sau khi lễ khai giảng kết thúc đã rời khỏi trường rồi.Vâng và hai bạn trẻ đã chính thức bốc hoả sau câu nói đấy.Hậm hực bỏ về,trong lòng hai người không khỏi thầm rủa hai ông bà kia đánh lẻ đi chơi mà không rủ.

(Au:Ơ,thế hoá ra bực mình chuyện nì à,thế mà ta cứ tưởng....*Beta mau lẹ bịt mồm Au*

Beta:Bà im mồm lại coi,muốn nhắc lại chuyện hành tụi nó để tụi nó đốt nhà à?

Au:Ờ nhể,quên.

Miên+Hưng:Tưởng gì cơ?*hồn nhiên-ing*)

Hai người hậm hực trở về,hậm hực kể lại cho mọi người nghe,toàn thể đồng bào hiện giờ đã quá đói,đầu óc bây giờ chỉ một lòng hướng về mớ đồ ăn ở nhà nên căn bản là không nghe hai người kia nói gì chỉ ậm ừ cho qua và biết điều trọng tâm là hai ông bà già đầu nhất đám kia đã không còn ở trường hết.

Diệc Phàm dùng hết sức bình sinh để lùa đàn vịt đang chết dần chết mòn vì đói và mệt vào trong xe trở về chuồng bắt đầu tẩm bổ.

_________Biệt thự Ánh Dương_________

"Phịch"

Vừa về đến nhà là anh em bốn nhà thả người xuống ghế sofa một cái,mặc kệ sự đời,ai làm gì thì làm chứ mình cần nghỉ ngơi cái đã.

_Đói quá a~~~~~~~ - Cặp song sinh đồng thanh réo.

Nghệ Hưng ra dáng chị lớn đứng dậy nói:

_Hội chị em phụ nữ đâu.Mau đứng dậy vào bếp làm đồ ăn.

_Wae?Tại sao tụi em phải làm?Người làm đâu? - Mấy thánh bị triệu hồi liền kêu ca.

_Xin lỗi nhưng vì người làm ngày mai mới đến nên hôm nay chúng ta phải tự nấu ăn chứ mấy đứa nghĩ chị đây muốn lết vào trong đó làm cái công việc mà ngườ ta gọi là gí ý nhỉ...à đúng rồi nấu nướng chắc. - Nghệ Hưng tạt một gáo nước lạnh vào niềm hy vọng đang bùng cháy của mấy em nhỏ.

Thế là với tâm thế bị ép buộc,6 vị tiểu thư phải tự thân vận động xuống bếp.Nói không chịu nhưng khi xuống đến nhà bếp thì ai nấy cũng đều hoàn toàn tập trung vào việc nấu nướng nên chẳng mấy chốc các món ăn đã được hoàn thành và chỉ còn chờ để bày ra bàn và thưởng thức thôi.Hình như người làm cũng sợ người chờ bđóđóichết hay sao mà cũng cố sức làm nhanh nhất có thể.Ayda,đàm nhỏ nà cũng thật là tình thương mến thương quá đi mà.

_Ăn cơm thôi mọi người ơi ăn cơm thôi!!!!! - Bạch Hiền hào hứng hô to.

6 anh chàng nhà ta uể oải đứng dậy lết xác vào nhà ăn và...đó là trạng thái của bọn họ trước khi ăn miếng đầu tiên.

_Ngon thật!!!

Và đây chính là câu mà 6 chàng thốt ra.

_Ai nấu món này vậy? - Thế Huân hỏi.

_À món đó là do Lộc Hàm nấu đó.Thế nào?Có phải là trị được cái miệng kén ăn của anh rồi không? - Khánh Thù mỉm cười hỏi xéo Thế Huân.

_À không hẳn.

_Thích mà còn làm bộ.Xí,không nói chuyện với anh nữa.

Cuộc đối thoại duy nhất trong bàn ăn đã kết thúc như vậy đấy.

________Một lát sau________

_Thiệt là no quá đi a~~~~ - Bạch Hiền ngồi xoa bụng.

_Này,lần sau mọi ngườ nấu ăn tiếp đi nhé.Ngon lắm đấy. - Chung Đại đề nghị.

_Ai thèm nấu ăn cho mấy người chứ.Muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi. - Mân Thạc hất mặt.

_Cưng không nấu thì còn mấy người khác,nhể? - Chung Đại quay bộ mặt nham nhở ra nói với mấy chị kia.

Mấy chị kia tạt vào mặt Chung Đại một câu:

_MƠ À!!!!!!!!!

_______________________________________

Vâng mấy chị cứ nói thế chứ sáng ngày ra vẫn lụi hụi vào bếp làm bữa sáng đấy thôi.Ông bà ta có câu :"Con gái nói không là có nói có là không" thật chí lí mà.

Ăn sáng xong xuôi mà vẫn chưa thấy hai ông bà đánh lẻ về thế là nguyên đám rủ nhau tự xách xe đi học,có tinh thần tự giác thật là đáng khen nga~~~~nhưng mà...tự giác dư lày có phải...là hơi quá không?Thế quái nào mà chúng nó lại có thể cưỡi Lamborghini,W Motors Lykan rồi Ferrari,Pagani Zonda và Bugatti đến trường được cơ chứ?Hôm qua gây sự chú ý như zậy là chưa đủ hay sao?

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro