CHAP 12: Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12: Thay đổi.

- Em xin lỗi..., em...

- Không, đừng giải thích gì cả, anh chỉ cần biết thế thôi nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu! - Chanyeol nói kèm theo một nụ cuời như mọi ngày nhưng ánh mắt lại có vẻ khác.

- Oppa! - tôi nhìn Chanyeol khó hiểu.

- Thôi, anh phải đi đây, đừng có nghĩ nhiều về chuyện này nhá, quên đi! - Chanyeol xoa đầu tôi rồi bỏ đi.

- Vâng~ ~- tôi nhìn bóng Chanyeol đi xa mất nhưng vẫn chưa thề bình tĩnh lại đuợc.

Không hiểu đi đứng hay mải suy nghĩ mà tôi đâm đầu vào cái cột ở hành lang. Loạng choạng suýt ngã thì ai đó đỡ tôi lại, mắt hai nguời chạm nhau ( Jenny: Hoàng tử nào thế? Unnie suớng quá đê, em ghen tị à nha!

Anna: Sờ-tốp! tập trung mà viết kìa!) 

- Em đi đứng kiểu gì mà đâm vào cột thế này?

- Kai op...op...pa? - tôi lắp bắp, mắt mở to hết cỡ.

- Em không định đứng lên hả?

- À, em xin lỗi! - biết là mình đang ở trong tay Kai, tôi vội vàng đứng dậy.

- Trán em tím rồi kìa, để anh xem nào! - Kai tiến gần, đưa tay gần mặt tôi nhưng tôi lùi lại.

- Sao thế, đưa anh xem nào! 

- Không có gì đâu, nó chỉ đỏ tí hết giờ ý mà!- tôi trốn tránh.

- Không phải, nó tím mà! - Cuối cùng Kai cũng lấy tay ấn mạnh vào cái trán tôi.

- AAAAAAA.

- Thấy chưa, anh đã bảo mà, đi theo anh!- không để tôi trả lời, Kai đã kéo tôi đi.

-----------------------------------

 Có một bóng nguời đang quan sát đằng xa...

------------------------------------

Sau khi đưa tôi về phòng của mình, Kai lấy dầu xoa và dán băng dính y tế vào trán cho tôi,

- ĐUợc rồi đó!

- Cám ơn oppa/- tôi nói trong ngại ngùng.

- Uhm, không có gì nhưng lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thẩn vào!

- Vâng, nếu không có gì thì em về phòng đây! - tôi đứng dậy toan bưóc đi

- À, mà chờ đã...

- Dae..

- Chuyện lúc sáng nay, thật ra thì.....

- Chuyện nào cơ ạ? - Tôi vẫn nhớ đấy nhưng cứ giả đò là không biết, nhỡ anh ấy mà thú nhận thì tôi sẽ đứng như trời trồng ra đó cho mà coi.

- Chuyện giữa anh và Song Jin ấy!

- À - tôi "à" lên một tiếng vờ như hiểu ra.

- Không phải như em nghĩ đâu, bọn anh thật ra chỉ là bạn bè thôi.

-Em có nghĩ gì đâu!

- Anh sợ em hiểu lầm.

- Sao em phải hiểu lầm?, Oppa đừng lo, nhưng mà Song Jin unnie rất đẹp, em là con gái mà còn ghen tị nữa mà! 

- Này, ai cho em gọi cô ta là unnie thế?, đẹp cái giề mà đẹp, còn không bằng một góc của... - Đến đoạn cuối thì Kai im bặt.

- Góc của ai cơ ạ?

- Góc của... ca sĩ!

- Hả, vậy là oppa thích ca sĩ nào hả?

- À, à không phải, anh chẳng thích ai cả!- Kai khua chân múa tay giải thích loạn xạ làm tôi phải che miệng cuời.

- Vâng, em hiểu rồi, cứ cho là như vậy đi. Em về đây, em muốn ngủ!

- Uhm, nhưng thứ bảy này em có rảnh không?

- Không phải thứ bảy chúng ta quay về Hàn Quốc và có lịch trình cho cả ngày sao?

- Ờ nhỉ, thôi đuợc rồi, em cứ đi đi!

- Vâng! - tôi ra khỏi phòng Kai, trở về phòng mình nằm ngay xuống giường.

- Chắc Kai oppa sẽ không thích Song Jin đâu nhỉ, cứ nhìn khuôn mặt anh ấy lúc đấy mà xem, chẳng ai tin đuợc là lời nói dối đâu! - Với suy nghĩ đó, tôi mỉm cuời và chìm vào giấc ngủ!  ( Jenny; Lại ngủ!!")

Sau khi đánh một giấc no nê, tôi từ từ mở mắt và nhìn giờ trong chiếc điện thoại yêu quý, 12h02', tôi ngồi bật dậy. Rõ ràng là tôi đã đặt báo thức lúc 8h rồi cơ mà, nhìn lại điện thoại.

CHẾ ĐỘ: FREEZE

Haizzzzzzzz, đúng là.....

À mà khoan dã, không lẽ tôi đã ngủ 7 tiếng rồi á, ôi zời ơi, Anna, mày đúng là đồ con heo mà - Tôi tự dằn vặt bản thân.

- Ọc, ọc... - cái bụng đói meo của tôi bắt đầu nổi loạn.

Mặc một chiếc cardigan mỏng, tôi lọ mọ đi xuống nhà hàng của khách sạn. Đèn tối om, hừm, cũng phải làm gì còn khách nào ăn lúc 12h cơ chứ!! 

Thay đổi kế hoạch, tôi đi ra biển hóng mắt cho đỡ nhớ tới cái bụng đói của mình.

Bất chợt, một cảnh tuởng khiến tôi hựng lại....

1

.

2

.

3

- KAI và SONG JIN, họ đang hôn nhau!

Tôi vội bịt miệng lại để không phát ra tiếng động nhưng nó vẫn cứ tuôn ra, những tiếng nấc và nhưng giọt nuớc mắt...

Tôi quay đi, tiếp tục bước đi, nhưng lần này thì như mất hồn, Kai và Song Jin thực sự là một đôi, không còn nghi ngờ gì nữa, họ... thật sự rất đẹp đôi.

Một bàn tay ....chạm vào vai tôi.

-Anna?- 

Tôi cố lau hết những gì còn sót lại trên mặt, quay lại cười nguợng ngiụ.

- Oppa?

- Em...không sao chứ?

- Không phải em đang... rất ổn sao?- tôi ngập ngừng.

- Em muốn ngồi xuống đây một chút không?

- Vâng- tôi theo lời Luhan ngồi xuống.

- Thực ra, cô gái đó...

- Song Jin unnie sao?

- Uhm, cô ấy là cô gái mà anh đã kể với em lúc mình còn ở sân bay đó.

- Huh? - tôi nhuớn mày nhìn Luhan đầy khó hiểu.

- Cô ấy đã bỏ anh mà đi du học, bây giờ cô ấy trở về, sau bốn năm, nhận mình là bạn gái Kai, anh thực sự thực sự không thể hiểu nổi cô ấy đang tính làm gì nữa.

-...- tôi không nói gì, chỉ cười.

- Anna?

- Vâng?

- Lúc... ở trên biển đó... em....

- Oppa, có muốn đi ăn chút gì không?- tôi không kịp để Luhan nói, cướp lời anh ấy.

- Em... đói sao?- Luhan tròn mắt nhìn tôi.

- Uhm, lúc này em ngủ quên mất nên chưa kip ăn gì, xuống dưói nhà hàng thì chẳng còn gì, nhưng hình như có một quán lòng nuớng cạnh khách sạn thì phải?

- Nhưng... chỗ đó dành cho nguời lớn mà!

- Ai biết em duới 18 tuổi cơ chứ!

- Nhưng...em...

- Oppa có đi hay không?- tôi đứng dậy

- Anh...

- Nếu anh không muốn thì thôi, em đi một mình cũng được- tôi toan bước đi thì bị Luhan giữ lại.

- Đi cùng đi, anh cũng đói.

Chúng tôi đến quán lòng nuớng cạnh khách sạn, họ mở đến đêm mà. Gọi một đĩa lòng nướng  và hai chai soju truớc ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ của Luhan, tôi rót soju vào cốc mình và tu hết một hơi. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi uống rượu nên chỉ hai cốc đã say tí bỉ rồi.

Notes: vì Anna đã say nên chắc không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nên mình sẽ dùng lời của tác giả để kể nhé!

Uống xong chén thứ hai, Anna có vẻ đã say, ánh mắt thay đổi. Luhan không nói gì, anh chỉ theo dõi cô.

- Luhan oppa! -nó gọi tên anh 

- Huh?

- Anh có biết yêu một người nó đau khổ thế nào không, em... em lần đầu tiên... mới biết đấy! - nó nói trong khi nấc lên từng tiếng vì say.

- Anh ư?

- Em có phải em... yêu đơn phương phải không?- nó cười nhưng mắt mũi nhắm tịt lại.

- Em?

- Em... em thực sự... rất thích... rất thích.....Kai oppa, nhưng khi nghe anh ấy có người yêu, tim em rất đau, thật sự rất đau, em chỉ mong đó là chuyện đùa nhưng khi nhìn họ hôn nhau, lúc đó... chắc không phải mơ đâu oppa nhỉ?

- Đó la mơ thôi!

- Ani, chính mắt em... đã nhìn thấy mà! - nó nói rồi thiếp đi, nó say rồi.

Anh không nói gì, anh nhìn nó nhưng trái tim anh lúc này cũng đau đâu khác gì nó, nó cũng đau đớn như vậy đấy. Anh biết mình yêu nó, yêu nó từ cái lần anh đâm phải nó ở trạm xe bus, anh đã không thể quên được nó và rồi một ngày khi nó xuất hiện trước mặt anh với tư cách là một chuyên viên trang điểm cho EXO, anh đã sung sướng thế nào. Anh đã cố làm quen với nó, an ủi nó khi nó buồn, ở bên cạnh khi nó cần, buồn vì nó để mà bây giờ đau cũng vì nó. Đã có nhiều lúc anh muốn nói anh yêu nó nhưng anh lại không có đủ can đảm, anh chỉ biết đứng từ xa mà nhìn nó, quan tâm nó, chỉ vậy cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi. Anh chỉ mong trái tim nó chưa dành cho ai, chỗ đó là của anh. Nhưng anh biết nó thích Kai, không phải lúc ở biển mà là lúc ở sân bay cơ, lúc nó chạy đi anh đã biết, anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc bình thường của nó thôi, thoáng qua nhẹ nhàng thôi chứ không nghĩ nó lại như vậy. Cô gái đó thật sự đã để lại cho anh một cảm xúc rất đặc biệt, khi cô ấy cười anh rất hạnh phúc nhưng anh thật sự không thể để cho cô gái mình yêu khóc thế này được. Dù cho cô ấy không yêu anh đi nữa, anh vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh cô ấy, ít ra là một người anh trai cũng được. Và ngay lúc này, nhìn nó anh thật sự chỉ muốn ôm nó vào lòng, truyền cho nó một chút ấm áp  và để nói rằng anh yêu nó, dù nó có yêu ai, anh cũng sẽ mãi yêu nó. Cô bé, anh yêu em!!!

Anh cõng nó, anh muốn thời gian ngừng trôi để anh và nó được như thế này mãi. Nhưng đó chỉ là những suy nghi vu vơ, anh lắc đầu xoa tan những suy nghĩ đó, cõng nó về phòng của nó, nhưng anh nhìn thấy Kai

... Kai cũng ở đó.

 Thấy tiếng động Kai chạy ra, nhìn thấy nó đang say tí bỉ trên lưng Luhan, Kai cũng đã hiểu đuợc một phần của câu chuyện.

- Chúng ta nói chuyện chút đi! - Luhan đề nghị.

- Nói đi, em nghe đây!

 - Cậu và Song Jin là sao vậy?

- Chẳng sao cả, em với cô ấy chỉ là bạn thôi, nhưng chắc cũng chả phải là bạn nữa!

- Anna nói cô ấy nhìn thấy cậu và Song Jin hôn nhau?

- Cô ta đòi gặp em, nếu em không gặp cô ấy sẽ làm những chuyện không thể tin đuợc nên em đành phải gặp cô ấy. Vừa ra thì cô ấy bỗng dưng hôn em thì Anna lại ở đó...

- Vậy cậu có còn cảm xúc với Song Jin  không?

- Hyung nghĩ vậy sao?

- Uhm.

.- Em đối với cô ta một chút cũng không còn.

- Vậy còn cảm xúc của cậu đối với Anna thì sao?

- Em...

- LÀ THẾ NÀO? - Luhan bỗng lớn tiếng làm Kai thoáng bối rối.

- Hyung muốn em trả lời sao?

- Không, tôi không cần, cậu không phải trả lời.

- Đúng, em thích cô ấy!

- Tôi bảo cậu đừng trả lời cơ mà! - Luhan nhìn thẳng vào Kai, một ánh mắt đáng sợ.

- Hyung, nhưng em yêu cô ấy mà!

Duờng như hết mức chịu đựng, Luhan đấm vào mặt Kai (Jenny: này, sao unnie lại có cảnh bạo lực trong fic của trẻ thơ vậy, sợ quá đê!!!   Anna: Thỉnh thoảng phải có cho nó có tí hời hợp chớ!)

- Cậu còn nhớ, bốn năm truớc chính cậu cũng đã nói cậu yêu Song Jin, vì nhóm chúng ta tôi đã buông tay vậy mà giờ thì sao, cậu yêu Anna, bỏ rơi Song Jin. Sau này cậu lại yêu cô gái khác, bỏ mặc Anna sao? - Luhan túm cổ áo Kai.

- Em... em...

- Lần truớc tôi đã buông tay nhưng lần này thì tôi sẽ không nhường cho cậu đâu. Giờ cậu về đi, đừng  tỏ ra quan tâm hay giúp đỡ Anna nữa, lo cho Song Jin đi. Tôi không muốn cô ấy phải tổn thuơng vì cậu giống Song Jin bây giờ nữa.

- Đuợc- Kai hạ giọng xuống.

... em sẽ nhuờng cho hyung, vì dù sao hyung cũng đã nhuờng em như bốn năm truớc. Em sẽ không quan tâm hay giúp đỡ Anna nữa. Em cũng sẽ không nói chuyện và làm mặt lạnh với cô ấy. Như vậy đuợc chưa? -và nhìn thẳng vào mắt Luhan nói.

- Tôi có thể tin cậu chứ?

- Em hứa!

- Đuợc rồi, tôi sẽ tin cậu lần này.

- Vậy em về phòng, hyung hãy chăm sóc cô ấy! - Kai bước ra ngoài và đóng cửa thật mạnh.

-...-

**  quay trở lại với anna nào!

Tôi bất giác tỉnh dậy, đầu đau buôt, tôi giật mình, người đang ngồi cạnh giường tôi là Luhan. Sao anh ấy lại ở đây cơ chứ?, tôi đánh thức Luhan dậy.

- Ơ, em dậy rồi à?

- Anh làm gì ở đây vậy?

- À, anh...

- Hôm qua ai đưa em về vậy?

- Em nghĩ có thể là ai?

- Không lẽ... là oppa sao?- tôi xoa xoa đầu suy nghĩ, một lát sau như chợt hiểu ra, tôi tròn mắt nhìn Luhan.

- Uhm!

- Anna, anh có thể hỏi em một câu không?

- Vâng. - tôi khẽ gật đầu.

- Em .... thích .... Kai.... sao?

- Ani. - tôi nhanh chóng trả lời, dù sao thì tôi cũng đã đoán truớc đuợc điều này rồi.

- Nếu không phải thì thôi, anh xin lỗi nếu nó làm em khó xử.

- Hì, không sao. Dù sao hôm qua cũng cám ơn anh.

- Không có gì, đừng khách sáo thế, không phải chúng ta là .... anh em sao? - Luhan ngập ngừng.

- Đuơng nhiên rồi, mãi mãi là anh em tốt, hì! - tôi cuời nhưng không biết rằng khuôn mặt của Luhan bỗng cau lại.

- Uhm

- Thôi, chúng ta xuống ăn sáng thôi, có lẽ mọi nguời đang chờ đó!

- Em thay đồ đi, anh xuống truớc!

- Vâng!

Chờ Luhan đi khỏi, tôi thay đồ bước xuống dưới đại sảnh ăn sáng . Tôi gặp tất cả mọi người, họ nhìn tôi có chút ngạc nhiên, phải rồi, chưa bao giờ tôi nhìn thảm hại đến thế này cơ mà, chỉ vì hai cốc ruợu thôi đấy.

- Anna, em ổn chưa?-  Sehun chạy đến khoác vai tôi.

- Dae, cám ơn oppa- tôi tươi cười đáp lại Sehun.

- Em có muốn đi chơi không, Anna? - Kris tiến đến ngồi cạnh tôi, hỏi.

- Đi đâu oppa?

- Bí mật, đến nơi sẽ biết, ok, ăn xong chúng ta đi nhé!

- Em không muốn đi! - Kai lên tiếng. Nhắc mới nhớ, hôm nay Kai rất khác mọi ngày, anh ấy không giống như hôm qua chút nào, anh ấy không thèm nói chuyện với tôi, tôi chào cũng không đáp lại.  (Jenny: Có lẽ các readers cũng biết nguyên nhân rùi nhỉ?  Anna: Gì ấy??   Jenny: Bí mật!_))

- Sao thế?

- Em bận rồi!

- Uhm, vậy thôi! muời hai nguời chúng ta đi là được rồi..

.

.

.

 Bữa ăn kết thúc là lúc ai về phòng ấy, chuẩn bị đồ cho buổi đi chơi hôm nay. Nhưng sao tôi lại thấy mệt thế nhỉ?

.

.

.

-Wow, đẹp quá đi - tôi xuống xe và nhìn xung quanh, đó là một khu trò chơi về nuớc dành cho nguời lớn, đưọc trang trí khá đẹp.

- Em thích chứ? - Sehun hỏi tôi.

- Nae! - tôi hí hửng trả lời, xua tan hết những suy nghĩ chán nản.

- Vậy thì chúng ta sẽ chơi gì trước nhỉ?

- Trượt phao nước nhé! - Baekhyun đề xuất ý tuởng và đưọc tất cả mọi nguời tán thành.

- Ok, hai người một cặp, Anna chọn người ngồi cùng đi.

Tôi đảo mắt một lúc rồi trả lời.

- Em chọn...

--------------------------------

P/S: Chân thành cám ơn mọi nguời đã góp ý cho nhân vật phản diện mà mình đã đề cập ở chap 10 và chap 11.

Sau khi xem xét thì mình đã chọn đuợc bốn nguời, đó là:

1 - Krystal (fx)

2 - Hayoung (Apink)

3 - Jiyeon (T-ara)

4 - Jessica (SNSD)

5 - Một nhân vật tuởng tuợng (nếu bạn không thích nguời nổi tiếng vào vai phản diện)

Mọi nguời hãy chọn một nguời và comment xuống duới nhé, nguời nào đuợc nhiều phiếu nhất sẽ là nhân vật phản diện.

*Xin lỗi nếu các bạn cảm thấy phiền và cảm ơn đã góp ý nếu bạn comment, like và ủng hộ fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro