CHAP 15: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15 

- Gì cơ? Nhà hàng xóm?- cả bọn trố mắt nhìn tôi.

- Chứ sao nữa?,vậy các cậu muốn ngủ ngoài hành lang hả??? 

- Ơ không nhưng mà... - cả ba người đều lập tức đỏ mặt,  đương nhiên là ngoại trừ Min Hae ra:.(Jenny: ???    Anna: sống ở Mỹ từ nhỏ mà!!:)

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, đi ngay sang KTX của EXO, bấm chuông và chờ đợi, trong lúc ra hiệu cho bốn người còn lại tiến gần mình.

- Ai vậy? - ở màn hình, mặt Sehun hiện ra, có vẻ như đang ngáp ngủ (Anna: chắc cả bọn rủ nhau đi ngủ, tí chờ chúng tôi mời sang ăn đây mà!!! *-*)

- Oppa, em đây! - tôi điềm tĩnh trả lời mặc dù đang bị cấu véo trong đau đớn từ những nguời mà chắc ai cũng biết là ai kia...!  ( Jenny: mấy bạn ấy đang xấu hổ ấy mà!!!)

- Em nào? - có vẻ như Sehun vẫn còn giận chuyện vừa nãy nên lơ tôi luôn.

- Em và bốn người này! - tôi đẩy cả bốn người còn lại vào camera.

- Vừa mới đuổi bọn này về xong giờ còn mò mẫm sang đây làm gì?

- Hề, xin lỗi mà, mở cửa đi rồi em giải thích - tôi cười méo mó.

- À mà có mấy người nữa hả? - Sehun từ trạng thái ngơ ngác --> trợn mắt!!

- *gật gật*

- Thế thì đợi tí!!

- Sao vậy?

- Đưa tai lại đây- Sehun nói nhỏ và vẫy vẫy tôi tiến gần camera.

-... - tôi đưa tai mình ra.

- Dọn dẹp. - Sehun lí nhí.

- Ah!

- Vậy nhé, đợi tí!

- OK 

.

.

Và tôi lại quay ra buôn chuyện với Minhee và ba cô bạn mới quen.!.

.

.

Khoảng 10 phút sau thì Sehun mở cửa cho chúng tôi vào.

.

.

Tôi và Min Hae là mạnh dạn bước vào

Còn ba người còn lại thì bẽn lẽn cúi gầm mặt..:)

.

.

- Welcome tới KTX của EXO! - họ đứng thành hàng muời hai người ở phòng khách và Kris đứng ra nói.

- Vâng, chắc các anh vẫn còn nhớ bọn em chứ? - Min Hae nói.

- Đương nhiên rồi, nhất là Hae Jin ấy! - BaekHyun tí tởn nói làm cô bạn ngượng chín cả mặt.

- E hèm..!- cả bọn hắng giọng ra hiệu.

- À, à, hehe xin lỗi, anh bị nhỡ mồm, mà sao các em không ở KTX mà sang đây làm gì? - BaekHyun ngay lập tức lái sang chuyện khác chiếc con mắt khinh bỉ của tất cả mọi người ( trừ Hae Jin ra vì bạn ấy vẫn còn đỏ mặt :D)

- Haizzz, phục anh luôn.- tôi thở dài - Chuyện là maknae yêu quý của bọn em làm mất chìa khoá vào KTX nên bọn em tính sang đây ở trọ các anh một đêm, không sao chứ ạ? - tôi nói rất chỉ là vô tư, duờng như không có gì là ngại ngùng.

- Anna à, cái này... - Mie đứng cạnh lay lay tay tôi nói nhỏ.

- Sao chứ? - tôi nhăn mặt thì thầm.

- Đây là KTX con trai mà, cậu nói gì thế? 

- Có sao đâu, họ đều là các oppa tốt mà, phải không? - tôi nháy mắt ra hiệu.

- Ờ, ờ - cả nhóm vẫn chưa hiểu được vấn đề của câu chuyện nên nhìn tôi chằm chằm rồi gật gật.

- Nhưng mà,... - lần này đến lượt Hae Jin lí nhí.

- Không nhưng nhị gì hết, tớ không muốn ra hành lang ngủ đâu, giờ mấy cậu vào giúp tớ nấu ăn đi, còn mấy anh dọn dẹp đi nhá, nhìn vẫn y như cũ là thế nào ấy nhỉ, SeHun oppa? - tôi chỉ đạo rồi nhìn Sehun che miệng cuời.

- Ờ, thì... - họ bối rối.

- Thôi, vậy đi, em đi nấu ăn đây- tôi quay lưng đi vào nhà bếp.

Bốn người con gái thì theo tôi vào bếp, còn mười hai người con trai thì mỗi người tản ra một chỗ dọn dẹp!! ( Anna: mọi khi nói mỏi mồm chẳng ai thèm động đậy thế mà sao hôm nay nghe lời thế nhỉ?? *lẩm bẩm tự kỉ*=))).  Jenny: đơn giản thế mà cũng phải nghĩ, muốn gây ấn tượng chứ sao nữa!!  Anna:AH :3)

Với tâm trạng vui vẻ, dù sao hôm nay cũng có bốn phụ bếp nữa mà :D tôi hí hửng mở tủ lạnh ra và nhận ra rằng...

.

.

 sự thật lúc nào cũng đau lòng... 

.

.

.

- CÁI TỦ LẠNH TRỐNG TRƠN!!!!!

.

.

Tôi nhìn bốn người còn lại, họ đều chung một biểu cảm với tôi *_* và Min Hae lần nãy cũng không ngoại lệ.!.

Tôi đi ra ngoài phòng khách ra hiệu cho tất cả mọi người tập trung.

- Gì thế?, các em không nấu ăn hả? - họ đang dọn dẹp, thì liền tập trung lại một chỗ nhìn chúng tôi khó hiểu.

- Mời các anh vào nhìn cái tủ lạnh đi ạ! - tôi phán một câu xanh rờn làm cả nhóm mặt tái mét.

- À,, hôm qua bọn mình mang hết đồ ăn sang KTX của Super Junior sunbae liên hoan mà quên mất chưa mua nhỉ? ! - Chen lí giải trước những cái gật đầu liên tục của cả nhóm!

- Vậy thì các anh cử hai người đi với bọn em đi siêu thị đi!

- Ờ vậy thì để Suho hyung với Luhan hyung đi đi. - cả bọn đùn đẩy cho nhau rồi đẩy hai người kia lên.

- Ơ??? Sao lại là tụi anh???

- Anh là đại gia Gangnam mà, chứ bọn em làm gì có tiền! - họ giải thích rồi cười nhe răng nhìn Suho.

- Ừ, thì cậu ấy là đại gia rồi chứ anh cũng giống mấy cậu thôi, làm gì có đồng nào??? - Luhan mở to mắt bất mãn nói.

- Hyung đừng đùa nữa đi, cả nhóm mình ai mà chẳng có tiền!!  .... Ơ...

- Này, Tao, em muốn chết hả? - những người còn lại chết lặng trước câu nói của Tao "ngây thơ".

- À, ý em ấy không phải thế đâu. Ý em ấy bảo Luhan có nhiều tiền hơn bọn anh ấy mà, các em đừng có hiểu lầm nhá!!! - Kris biện hộ giúp Tao rồi cười méo xệch nhìn bọn con gái.

- À, vâng, vâng. Vậy thì đi thôi không siêu thị đóng cửa bây giờ!! - tôi hờ hững đáp rồi lôi hai người kia đi, mấy người còn lại theo sau.

Đi khoảng 20 phút thì chúng tôi đến một siêu thị lớn.

.

.

Đẩy hai cái xe hàng, Suho đi với Min Hae và Mie còn Luhan thì đi với tôi và Hae Jin.

.

.

Vì phải mua đồ khác nhau nên chúng tôi chia thành hai ngả, không cần nghĩ cũng biết cái nhóm kia là nó phải yên lặng đến thế nào, chẳng bù cho chúng tôi...

.

.

Chẳng hạn như là...

- Này, bọn mình phải mua đậu phụ chứ không phải đậu rán sẵn đâu!!

- Anna, mua cái hãng này hay cái hãng kia??

- Mua mấy gói bim bim đi, Anna!

- Cái này là mù tạt mà, Luhan oppa, anh bỏ vào xe làm gì thế???

- Ơ, anh tưởng là mayonaise chứ!!!?!

- Anna, lấy cái này đi *nhặt*, cái kia nữa *nhặt*, cái kia nữa kìa *nhặt*, kia kia nữa kìa...

-YAH!!!!

Và vân vân và vân vân.....

.

.

Với cái volume cỡ lớn của chúng tôi thì dường như nó đã gây ra một sự chú ý không hề nhỏ cho mỗi gian hàng chúng tôi đi qua.

.

.

.

Sau 40 phút mua đồ, chúng tôi hẹn gặp nhau ở quầy thanh toán , đồ đạc là nó phải dài hết cái băng chuyền ấy mà đồ của nhóm Suho là phải chiếm 2/3 rồi, theo khảo sát tin tức từ Mie và Min Hae thì tôi biết được rằng là Suho mua cho cả nhóm ăn trong 1 tháng :-  (Jenny: anh lịt đờ thật là tốt à nha!)

Và chúng tôi cho tất cả vào túi, mỗi người cầm hai túi còn Luhan cầm các túi còn lại lượn nhanh, để cho Suho ngây thơ gọi khản cả cổ, chắc anh này tưởng Luhan trả cho tí ấy mà, nhìn mặt ảnh thế thôi chứ không có ngây thơ đâu anh ơi!!! :)))

.

.

- Luhan oppa, anh chơi ác thật đấy!! - cho đồ vào cốp xe, tất cả yên vị chỗ ngồi thì tôi nói với Luhan.

- Em cũng phải thông cảm cho anh chứ, anh còn bố mẹ già và đứa em nhỏ... - bài ca kể lể muôn thủa của Luhan lại bắt đầu.!.

Một lúc sau thì Suho ra xe, mặt hầm hầm sát khí nhìn Luhan.

- Bớt nóng, bớt nóng- tôi đưa chai nước cho Suho trong khi mấy cô gái ra sức quạt còn Luhan cầm lái đang cười rất chi là khoái chí!!!

.

- YAH, XI LU HAN!!! - Suho hét lớn làm chiếc xe rung động mạnh.

.

.

.

Về đến KTX, nhìn cái bản mặt của Suho, cả nhóm cứ bám theo chúng tôi hỏi tình hình. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ai cũng phá lên cuời nhưng khi nhận đuợc ánh mắt của Suho thì tất cả không ai bảo ai đều im lặng, không dám nhúc nhích.

- Thôi, hyung bỏ qua đi, lần này coi như rút kinh nghiệm!! - Sehun đứng dậy, đập vai Suho an ủi rồi lại cuời ha há.  (Anna: ... )

.

.

.

Sau đó, họ ra phòng khách ngồi xem phim, D.O có lần vào bảo muốn giúp nhưng lại bị tôi đẩy ra ngoài. Để con trai vào bếp trong khi có cả đống con gái là không được, quá mất hình tuợng!!

Vật vã làm đồ ăn cho 16 nguời, tôi thì phụ trách phần nấu, Min Hae thì cắt, Mie thì rửa rau, Hae Jin thì chế biến nuớc chấm và Minhee thì... hát...

Dù sao cũng phải thông cảm cho em ấy, vì em ấy chưa một lần động vào bếp núc!! :::@

Một tiếng bị tra tấn bằng cái màn hát bằng đủ thứ tiếng của Minhee, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hoàn thành bữa ăn. Nhìn lại thành tích của cả bọn, ai cũng nhìn nhau cuời mãn nguyện và nhìn sang Minhee đang vỗ tay bôm bốp rồi lại lắc đầu vì tính trẻ con của em ấy.

Dọn bát đũa xong thì Mie ra gọi cả nhóm vào, họ đều nhìn chúng tôi cảm thán và có chút gì đó biết ơn. Không cần phải mời, họ cũng biết tự động kéo ghế ngồi xuống, chỉ có Lay với BeakHuyn là ra dáng "gentlemen" kéo ghế cho Mie và HaeJin. Tôi chợt cảm thấy có một chút gì đó hụt hẫng nhìn sang Kai, anh ấy cũng đang nhìn tôi nhưng thấy tôi thì lại cúi xuống ăn cơm như chưa có chuyện gì.

- Mày hoang tuởng quá rồi, Anna à! Anh ấy không yêu mày đâu!! Tỉnh lại đi!! - tôi đánh nhẹ rồi lắc lắc cái đầu mình, cuời nguợng ngồi xuống.

Suốt bữa ăn, tôi luôn nhìn sang Kai rồi lại cuời buồn. Họ nói chuyện rất rôm rả nhưng tôi lại chẳng hiểu họ nói gì??!. Kai cũng không nói chuyện trong suốt bữa ăn!. Đang nhìn Kai thì tôi vô thức quay qua nhìn Luhan, anh ấy cũng chẳng nói gì cả, thỉnh thoảng hình như có nhìn sang tôi và trong đôi mắt ấy, hình như có chút gì đó hơi thất vọng. 

Còn về phần Chanyeol thì cứ suốt ngày chí choé với Minhee, vừa nãy còn bị Minhee mắng vì không kéo ghế cho em ấy và thế là lại cãi nhau. Nhìn Chanyeol, tôi cũng đỡ nhẹ nhõm đi phần nào, dù gì thì chuyện lằng nhằng của tôi với anh ấy cũng nên chấm dứt thôi, để các thành viên khác biết chắc cũng không hay đâu, nhất là với Kai, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm!

 - " Mày lại thế rồi?? Hiểu lầm gì chứ?? Anh ấy có bạn gái rồi cơ mà!! Tỉnh lại, tỉnh lại nào!!" -  tôi nghĩ thầm và rồi lại lấy tay đập đập vào đầu mình.

- Dừng lại đi! - Luhan ngồi ngay cạnh tôi, giữ tay tôi lại.

- Hả?- tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Luhan.

- Ăn cơm đi, đừng cứ tự đánh vào đầu mình như thế, em làm anh khó chịu đấy! - Luhan nhìn sang tôi, ánh mắt có chút giận dữ.

- À, vậy sao? Vậy em xin lỗi, oppa cứ ăn đi, em ăn no rồi, em ra ngoài đây! - tôi cuời nhưng trong lòng thì rất bối rối với hành động của Luhan, đứng dậy đi ra ngoài.

 Đang ăn thì bị chúng tôi làm phiền nên họ bỗng hững lại, sau khi ra ngoài thì tôi thấy trong bếp chẳng còn tiếng gì nữa, lạ thật đấy, họ mà có thể yên lặng đến mức này sao?

- Mà, Luhan oppa sao vậy nhỉ? - tôi xoa xoa cổ tay vừa đuợc Luhan nắm, mắt có chút mơ hồ suy nghĩ.

- Này, không sao chứ?

- Hả?- tôi nguớc lên thì thấy Min Hae, cô ấy khẽ ngồi xuống cạnh tôi.

- Chuyện vừa rồi, cậu không sao chứ?

- À, à không sao đâu! - tôi bối rối đáp.

- Cậu không thấy tò mò vì sao anh ấy lại làm thế sao?

- À, mình...

- Theo như tôi thấy thì có vẻ như anh ấy đang ghen đấy!

- Gì cơ, ghen á??? Đừng có đùa chứ, bọn mình chỉ là anh em thân thiết thôi mà!! - tôi huých nhẹ vào tay Min Hae,.

- Không đâu, nhìn ánh mắt của anh ấy thì là như thế thật đấy.

- Aissh, sao mà cậu biết đuợc.

- Thật ra thì tôi cũng đã từng trải qua một chuyện gần giống như thế, dù gì thì tôi cũng biết con trai ghen sẽ thế nào mà.

- ... - tôi yên lặng nhìn sang Min Hae một cách khó hiểu.

- Thật ra thì hồi còn ở Mỹ, tôi cũng thích một nguời, chúng tôi đã hẹn hò một thời gian. Và rồi có một nguời bạn rất thân của tôi đến Mỹ du học, tôi nghĩ chắc có lẽ tôi đã quá thân với bạn mình mà quên mất anh ấy. Anh ấy cũng ghen như Luhan chỉ có điều ánh mắt thì biểu lộ rõ ràng hơn. Thậm chí anh ta còn định làm gì đó xa hơn với tôi, nếu lúc đó nguời bạn ấy không đến kịp thì chắc bây giờ tôi cũng chẳng biết mình sẽ thế nào nữa. Haizzzz, có thể những gì tôi nói với cậu là đúng đấy, ánh mắt đấy.... không sai đâu!! - Min Hae kể câu chuyện của mình cho tôi, đôi mắt man mác buồn.

- Vậy chắc là cậu cũng đã rất tổn thuơng nhỉ?

- Đuơng nhiên, nguời đó là mối tình đầu của tôi mà.

- Cậu ít ra còn may mắn hơn mình, đuợc hẹn hò với mối tình đầu.

- Cậu nói vậy là sao? - Min Hae nhìn sang tôi, biểu lộ một chút gì đó ngạc nhiên.

- Tình đầu của mình là một mối tình đơn phuơng. - tôi nói nhỏ.

- Vậy là cậu tỏ tình với anh ấy nhưng bị từ chối sao?

- Không, nếu đuợc thế thì đã tốt. - tôi lắc đầu.

- Cậu nói gì?, tôi chẳng hiểu gì cả?

- Anh ấy có bạn gái rồi. - nhìn sang Min Hae, tôi cuời buồn.

- Ah~~ -

Sau câu nói đó là sự yên lặng giữa cả hai chúng tôi.

- Hì, Mà sao cậu lại kể chuyện của cậu cho mình nghe vậy? - thấy không khí có phần khó chịu, tôi lái sang chuyện khác, cố kìm nén cảm xúc trong lòng.

- Ừ nhỉ? Sao tôi lại kể chuyện này với cậu nhỉ? Khờ thật đấy!! - Min Hae ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, làm rối tóc mình rồi nhìn tôi trả lời.

- Hả?

- Nếu cậu không muốn nhớ đến nó thì tốt nhất cứ coi như tôi chưa nói hay kể gì cho cậu nhá ! Cũng đừng có nói với Hae Jin và Mie đấy, họ vẫn chưa biết đâu. Cậu cũng nên tìm đáp án cho chính mình đi, cô gái ngốc nghếch!! - nói rồi Min Hae đứng dậy bỏ vào bếp truớc con mắt ngơ ngác của tôi.

---------

Bởi vì tình yêu đầu luôn luôn đẹp nhất, mối tình đầu đẹp tựa như một loài hoa

hé nở khi mùa xuân đến, rực rỡ như những bông hoa

như một đứa trẻ, mối tình đầu ấy đầy đơn sơ, bỡ ngỡ

vì em không thể trao đi và nhận lại tình yêu vô điều kiện...

---------- illa illa - Juniel ----------

P/S : VOTE AND COMMENT!!!!!!!:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro