Chap 5: Tài năng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 5

Thấm thoát 1 tiếng đã trôi qua, tôi đứng mỏi nhừ cả chân, chỉ muốn bỏ về nhưng cứ nghĩ đến việc mình đã đứng đây khá lâu rồi thì lại không lỡ, mấy cô gái đứng truớc không những không thấy mệt mà còn cứ gào thét tên thần tượng mặc dù hôm nay khá nóng và đứng cũng đã lâu. Tôi ngán ngẩm thở dài, sắp đến lượt mình rồi cố lên- tôi tự an ủi.

Cứ như vậy, số fan thưa dần đi, bên hàng mấy người kia chỉ còn hai, ba người nữa nhưng bên của Luhan ngót ngét cũng phải khoảng chục người nữa. Và rồi cũng đã đến lưọt tôi

- Chào bạn, bạn tên gì?- Luhan không nhìn tôi mà cặm cụi kí

- Han min kyeong- tôi không suy nghĩ mà nói luôn, 

- Huh?- luhan lúc này mới ngước lên nhìn.

- à...à- tôi biết mình vừa bị lố nên cúi gầm mặt, tránh nhìn mặt Luhan, mất công trang điểm kĩ càng bây giờ tan thành bong bóng xà phòng rồi còn đâu nữa.

- Anna- Luhan nắm cằm tôi kéo khuôn mặt lên, nhìn kĩ lưỡng

- Xin lỗi...- tôi vẫn cố đóng nốt vở kịch mặc dù đã thất bại thảm hại

- Này, em có mà trang điểm đến đâu đi nữa thì anh cũng sẽ nhận ra thôi, cái sẹo ở chán này không thể nào giấu đi đâu đuợc trừ khi em phẫu thuật thẩm mỹ.

- Oppa nhận ra rồi à, chán chết- tôi buồn ỉu xìu mặt cứ đần ra

- heh, mà em làm gì ở đây vậy, còn ăn mặc thế này nữa, chẳng giống với phong cách của em chút nào.

- Thì xin chữ kí của oppa thôi, em muốn không ai nhận ra mình, tạo bất ngờ cho mọi người mà đã bị nhận ra rồi- tôi nói mà vẫn còn như cái bánh bao chiều.

- Này, chữ kí đây, đợi anh kí xong đi ăn kem nhá, anh đền bú- Luhan chớp mẳt nhìn tôi làm mấy cô gái gần đó bàn tán xôn xao.

- Dae, oppa, ăn kem, em đồng ý, hihi- tôi nghe Luhan nói xong thì trở lại vui vẻ liền

.- vậy thì ngồi kia chờ anh nhé  Luhan chỉ vào một chỗ có ghế đá .

- ok, oppa- tôi làm dấu ok rồi lon ton chạy đến chỗ mà Luhan chỉ.

.

.

15 phút sau.

- Chờ anh lâu không?

- Không sao đâu, chúng ta đi luôn nhá?- tôi hớn hở ra mặt

- để anh cải trang đã- lục lọi vài đồ trong túi ra, Luhan hoàn tất việc cải trang.

- xong rồi, đi thôi- tôi chỉ chờ có thế, kéo luhan đi.

chúng tôi đi bộ trên một con đường, có lẽ nó lãng mạn lắm nhưng bây giờ thì thật sự cả hai đều im lặng và giữ khoảng cách

.

.

Tại cửa hàng kem "FRESH CREAM"

- Hai bạn anh gì?- người bồi bạn hỏi sau khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi

- Cho tôi kem dừa- tôi chanh choè

- còn anh?- ngừoi đó quay sang nhìn luhan

- tôi cũng vậy- Luhan sau khi lật bảng menu và nhìn một lượt, nói.

- hai bạn rất đẹp đôi- người bồi bàn nhìn chúng tôi rồi phán một câu làm tôi đứng hình.

- cái gi.... đẹp....đẹp... đôi...- tôi lắp bắp.

- à, chúng tôi không phải....

- vâng, cám ơn anh- tôi chưa kịp nói xong đã bị Luhan chặn họng

người bồi bàn bỏ đi, tôi nhìn Luhan đầy khó hiểu

- oppa, sao anh lại làm vậy?-

- thì,... anh không muốn nguòi đó hỏi nhiều thôi- Luhan rửng rưng đáp

- nhưng như vậy sẽ gây hiểu lầm đó oppa

- kệ thui thà vậy còn hơn bị phát hiện, em hiểu chứ?

- daeeeeee- tôi ngân dài

.

.

.

- a, no quá- tôi xoa xoa cái bụng đầy kem của mình

- kem ngon không?

- daebak luôn!- tôi giơ ngón trỏ lên theo kiểu tốt nhất.

- anna này,

- dạ?

- hôm qua bọn anh được cup no1 lần nữa nên hôm nay cả bọn sẽ rủ nhau đi karaoke, em đi chứ?

- ani, em ngại lắm

- không có ngại ngùng gì cả, em đã ăn kem của anh rồi nên phải đi

- èo, oppa thật độc ác

- bây giờ em mới biết sao?

- thôi, được rồi, mình về thôi không họ lại lo đó.

.

.

.

.

Ăn cơm tối xong, tôi vào toilets chuẩn bị, vẫn mặc lại bổ quần áo lúc sáng nhưng trang điểm nhẹ nhàng hơn chút.

Vừa bước ra toilets, tôi đã bị kéo đi không thương tiếc

.

.

.

Tại địa điểm karaoke, các thành viên trổ tài hát và nhảy trước mặt tôi. Tôi cũng bị kéo lên hát, không biết hát bài gì thì Luhan đã ấn ngay

- no, no no - apink

- Luhan oppa...- tôi nghiến chặt răng, kêu ken két

- thằng Luhan nó là fan của apink đó, thôi em cố hát đi, có gì bọn anh giúp- Xiumin nói

cũng may là bài này tôi biết và cũng đã từng nhảy qua chứ không thì chắc đơ như cái cây mất thôi.

- ah...ah - tôi khởi động giọng.

Không ai bảo, thế mà các thành viên ai nấy cùng đã ngồi hết trước màn hình, tập trung nhìn tôi, tôi không quan tâm và bắt đầu màn trình diễn " đậm chất" của mình

seulpeohajima No No No honjaga anya No No No

eonjenanana naege hangsang bichi dwae jun geudae

nae soneul jabayo ije jigeum dagawa gidae

eonjena himi dwae julge

naega himi deul ttae naege dagaon geudae

salmyeosi naegero wa immatchwo jun geudae

machi mabeopcheoreom nal gamssajun

jeongmal ireon gibun cheoeumiya

gakkeumssigeun geudaedo himdeungayo

geureoke honja seulpeohamyeon eotteokhae

hana dulssik buri kkeojyeoganeun gonggan soge

naega neol bichwojulge (Oh)

seulpeohajima No No No honjaga anya No No No

eonjenanana naege hangsang bichi dwae jun geudae

nae soneul jabayo ije jigeum dagawa gidae

eonjena himi dwae julge

kkumi manteon geudaen neomu tteollideon geuttaee

sumanheun siryeon soge gijeogeul baraetgo

galsurok bureooneun barame heundeullineun moseup cheoeumiya

oraetdongan manhido chamannayo

amu mal anko gogae tteolgumyeon eotteokhae

hana dulssik gyeoteul tteonaganeun sesang soge

naega neol bichwojulge (Oh)

seulpeohajima No No No honjaga anya No No No

eonjenanana naege hangsang bichi dwae jun geudae

nae soneul jabayo ije jigeum dagawa gidae

eonjena himi dwae julge

gajang naege himi dwae jueotdeon

nareul eonjena mideojudeon geudae

dadeul geumanhae rago malhal ttae

majimak niga barabol sarang ijen naega dwae julge

seulpeohajima No No No honjaga anya No No No

eonjenanana naege hangsang bichi dwae jun geudae

nae soneul jabayo ije jigeum dagawa gidae (I love you)

eonjena himi dwae julge

Vừa nhảy vừa hát nên chẳng mấy chốc tôi kiệt sau, gắng gượng hoàn thành xong bài hát, tôi nằm luôn xuống ghế thở phì phò, tu nước ừng ực.

- wow, không ngờ em lại có năng khiếu vậy đó.- cả nhóm. vỗ tay đôm đốp nhìn tôi đầy nể phục

- hì, cám ơn oppa- tôi được đà, vênh mặt lên

- giọng em hay, vũ đạo cũng tốt nữa, sao không đi thử giọng đi !- chanyeol nói

- oppa cứ đùa, em mà làm ca sĩ thì chẳng ai nghe nổi đâu-

- không, thiệt mà

- thôi, về đi, muộn rồi mai các anh còn có lịch trình nữa. - tôi đánh trống lảng.

- uh, về thôi

.

.

.

.

Hôm nay được nghỉ sao mà tôi cảm thấy còn mệt hơn cả đi làm nhỉ, thật nản quá đi.

.

.

.

Mọi việc vẫn diễn ra như bình thuờng,  cho đến 2 tuần sau, chủ tịch gọi tôi lên gặp ông ấy.

.

Đứng trước cửa phòng, tôi không thoát khỏi lo lắng như lần đầu gặp chủ tịch. Hít một hơi dài, tôi mạnh dạn bước vào.

- chủ tịch gọi cháu có chuyện gì không ạ?

- đương nhiên là có chuyện thì ta mới mời cháu lên đây chứ!

- cháu có làm sai điều gì không ạ?

- không, cháu đang làm rất tốt.

- vậy thì có chuyện gì mà chủ tịch gọi cháu ạ?- tôi bắt đầu chau mày

- chả là sm entertaiment sắp tổ chức một buổi thử giọng

- vâng

- hôm trước, Luhan đã đưa ta xem một video mà cháu đã hát và nhảy, ta thấy cháu rất có năng khiếu...

- chủ tịch muốn cháu đến buổi thử giọng sao ạ?- tôi nghi ngờ hỏi và nhận được câu trả lời chắc nịch của chủ tịch.

- đúng vậy

- nhưng, cháu...

- ta hiểu là cháu sợ, ai lần đầu thi cũng vậy nhưng không có thử thì làm sao mà biết mình có thành công hay không, đúng vậy chứ?

- vâng, cháu biết nhưng cháu cần thời gian để suy nghĩ, có được không ạ?

- cũng được, ta sẽ chờ xem cháu tại buổi tuyển chọn.

- vâng, vậy thì cháu xin phép...

- uhm

.

.

.

Sau khi gặp chủ tịch, tôi đâm đầu vào suy nghĩ, mình có năng khiếu thật sao?, đây là sm một công ty giải trí lớn nhất nhì hàn quốc và ngài chủ tịch quyền năng nơi đây nói là tôi có năng khiếu. Mọi chuyện như một giấc mơ vậy, tôi còn không dám tin nữa.  Thật ra từ lúc còn học cấp 2 ước mơ của tôi là làm ca sĩ nhưng vẫn chưa dám chắc chắn nên không có đi thử chỗ nào cả. Nay lại được yêu cầu đi thử, tôi nhất định phải nắm được cơ hội này coi như lần đầu cũng như lần cuối đi.

Những ngày sau, tôi rất chăm chỉ luyện tập, từ nhảy, hát tới chơi đàn. Hầu như tôi tập mỗi khi rảnh rỗi, ngồi chờ exo thì tôi lại lôi mp3 ra nghe bài mình thi và ý tưởng sẽ như thế nào. Exo thấy tôi dạo này hơi kì lạ nên cũng hỏi nhưng tôi không trả lời, chỉ gật đầu ậm ừ cho qua.

.

.

.

.

Cuối cùng ngày mà tôi mong chờ nhất đã đến, ngày thi. Hôm đó tôi không đi làm, cáo bệnh.

.

Lấy số báo danh xong tôi ngồi vào một chỗ, hồi hộp chờ đến khi mình được gọi tên. Cô gái ngồi cạnh tôi chắc cũng hồi hộp không kém, cứ thở ra thờ vào. Tôi thấy thế hỏi

- chắc bạn hồi hộp lắm nhỉ?

- uhm,- người đó gật đầu, quay sang nhìn tôi

- bạn tên gì?

- oh, mình tên Oh Min Hee,16 tuổi, rất vui được làm quen

- vậy thì mình là unnie rồi, chị tên là han min kyeong 17 tuổi

- vậy sao?, wow nhìn unnie trẻ vậy, em tưởng unnie còn kém tuổi em chứ?

- hì, em cứ quá khen, chị già rồi

- ani, unnie trẻ mà, unnie đến đây thi à?

- uhm,có một người nói chị có năng khiếu, chỉ là chị muốn thử thôi, còn em?

- hì, nói chị đừng cười, em thích một nhóm nhạc và em muốn vào công ty để gặp họ thôi.

- chỉ vậy thôi sao?- tôi tròn mắt nhìn cô bé

- dae- cô bé trả lời mà không chút do dự

- wow- 

.

.

.

SBD 1746: OH MIN HEE

- tơis lượt em rồi, em vào nhé!

- uk, chúc may mắn

Một cô bé có khuôn mặt và giọng nói rất dễ thương nhưng cô bé chỉ thi vào đây vì thích một nhóm nhạc thần tượng thôi sao?. Thật quá đơn giản và buồn cười

Ngồi khoảng tầm 10 phút, cô bé chạy ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng

- unnie, em đậu rồi

- thật sao?.chúc mưng em- tôi nói mà khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên

- dae, thôi em về đây, hẹn gặp lại unnie nhé!

- uk, hẹn gặp lại em- tôi nhấn mạnh mấy chữ cuối

.

.

.

SBD 1756: HAN MIN KYEONG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro