CHAP 7: Về nhà và buổi hẹn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 7

Tôi về nhà, cũng gần 1 tháng rồi còn gì. Tôi đã hứa là sẽ về nhà mà. Tôi bấm chuông, chị ra mở cửa.

- unnie iu dấu, nhớ chị quá đi- tôi ôm chầm lấy chị tôi

- aigoo, con bé này lâu không về nhà bây giờ lại xuất hiện là sao?

- đây là nhà em, em không đươcj về chắc?- tôi vênh mặt

- ai nói cô không được về đâu, tại cô đi lâu quá, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, còn tưởng đi luôn rồi chứ!!- chị tôi giả bộ giận

- thôi mà unnie, em về rồi mà- tôi giở aeyo ra, nũng nịu

- đươc rồi, vào đi cô nương- chị tôi cười, mở cửa cho tôi vào

- hihi, cám ơn unnie

- ba mẹ ơi, min kyeong về rồi nè- chị tôi gọi to

một lúc sau, ba mẹ tôi cùng nhau xuống

- umma, umpa à, con nhớ hai ngừoi

quá đi- tôi chạy lại ôm cả ba và mẹ

- con đi mà bây giờ mới về?- ba tôi tự dưng nghiêm mặt hỏi

- con đi làm mà

- đi làm, còn làm gì?- mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi

- con đi làm trang điểm ấy mà, hìhi

- vậy à?- ba tôi giờ mới bớt nghiêm nghị hỏi

- vâng, con có chuyện muốn nói với ba mẹ, ba mẹ ngồi xuống ghê đi- tôi nói rồi kéo họ vào bộ sofa

- có chuyện gì vậy- ba tôi hỏi

- chẳng là...- tôi bẽn lẽn nói

- uhm, ba mẹ nghe đây

- con ấy mà...

- con làm sao, đừng bảo là con gây ra chuyện lớn rồi nhá

- ani, chỉ là con...

- cứ nói đi

- con đi làm trong một công ty giải trí, chủ tịch bảo con có khả năng ca hát, con đã đi thử giọng và đã được chọn vào làm thực tập sinh.

- thật sao?- chị tôi tròn mắt nhìn tôi

- dae- tôi gật đầu

- con định bỏ nhà đi làm thực tập sinh sao?

- không phải là bỏ nhà mà là thực tập sinh phải sống trong ktx của công ty để thuận tiện cho việc đi lại. Nên con nghĩ là con sẽ không ở nhà trong khoảng một thời gian...

- Vậy còn việc học của con thì sao?

- uhm, con nghĩ con sẽ bảo lưu trong khoảng một thời gian, khi nào có cơ hội con sẽ quay lại và hoàn thành nốt việc học. Ba mẹ nghĩ sao?

- Đó là lựa chọn của con, nếu con đã quyết thì mẹ sẽ không phản đối

- còn ba thì sao?- tôi quay sang nhìn ba, ba đang rất suy tư

- ba phản đối

- ba

- nghệ sĩ là một công việc rất khó khăn, con sẽ phải hi sinh hà chịu rất nhiều khổ cực về điều đó. Nếu sau này con nổi tiếng, con có lỡ ngây ra scandal gì thì ba mẹ sẽ rất xấu hổ. Còn nữa, con vẫn còn đang rất trẻ, con còn việc học nữa, nếu con hoản thành việc hoc thì con có thể làm những gì con thích nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể được

- ba à, con hứa sẽ không gây ra scandal gì để ba mẹ xấu hổ đâu, con đã nói khi nào có thời gian con sẽ hoàn thành nốt việc học mà. Ba, cho con được thực hiện ước mơ của mình đi mà, cơ hội chỉ có một thôi ba à!

- không, câu trả lời của ba là không- ba quả quyết

- mẹ à, mẹ khuyên ba đi- tôi quay sang mẹ cầu cứu

- ông à, đấy là ước mơ của con nó, ông cho nó thực hiện ước mơ xong thì học bù cũng được mà- mẹ cũng nịnh bố giúp tôi

- không, tôi đã nói không là không, nếu con mà đi thì từ giờ trở đi chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ- bố tôi mặt tối lại, bỏ lên phòng.

- umma à- tôi rưng rưng nước mắt.

- thôi, em cứ đi đi, để chuyện này mẹ với chị sẽ lo, bố cũng sẽ quên thôi mà

- vậy thì...

- ừ đi đi con

- con đi đây, mẹ và chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, còn ba thì nhờ cả vào hai người đấy.- tôi nói rồi chạy ra khỏi nhà, tôi không muốn mình sẽ rơi nước mắt trước mẹ và chị, tôi là một người cương quyết mà.

Tôi không về ktx ngay mà đi loanh quanh trong công viên. Vừa đi tôi vừa nghĩ. Liệu quyết định của mình có đúng không nhỉ?. Đây là lần thứ hai ba tôi giận như thế, lần thứ nhất là tôi nói dối ba hôm đó được nghỉ nhưng thực chất là không phải, tôi tự trốn học để đi chơi với đám bạn. Ba biết được, ba đã không đánh tôi nhưng mắng tôi rất nhiều, nét mặt ba lúc đó cũng như vậy. Tôi rất sợ, ba đã nói nếu tôi bước ra khỏi nhà tôi sẽ không phài con ba nữa nhưng tôi cũng không thể từ bỏ giấc mơ của mình được, tôi đã phải cố gắng, nỗ lực như thế nào, có lẽ ba không hiểu, tôi không trách ba, tôi biết ba cũng là lo cho tôi, sợ tôi bị tổn thương nhưng con xin lỗi ba à, con nhất định phải đạt được cơ hội này, nó chỉ có một lần trên đời thôi. con thật lòng xin lỗi, ba à!!!

Tôi cứ đi, đi mãi, đi một con đuòng dài, đó là những gì tôi phải đi để thực hiện được uoc mơ của mình.Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ, tuyệt đối!

Mải suy nghĩ, nhìn đồng hồ điện thoại, đã 8 giờ hơn rồi, tôi chợt nhớ đến buổi hẹn với các thành viên exo. Xua tan những suy nghĩ trong đầu, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến điểm hẹn

.

.

.

Tại happy bubble tea

.

Tôi bước vào quán, đi vào phòng đã hẹn trước. Mọi người đã có mặt đông đủ ở đó, cả Min Hee lẫn Minwook nữa

- Anna, em muộn 1 tiếng- thấy tôi vào, cả bọn nháo nhác

- mianhee, em có vài công chuyện, quên không để ý giờ nên...

- Anna, em khóc đó hả, mắt em đỏ hết lên rồi kìa- chanyeol nhìn tôi nói

- ani, tại em chạy nhanh quá nên gió thổi vào mặt làm mắt em hơi cay ấy mà, không có gì đâu, mọi người đừng lo - tôi cố bịa ra một câu chuyện

- uhm, có chuyện gì là phải nói cho bọn anh đó, nghe chưa- Lay nói

- araso, mọi người chưa gọi gì sao?

- mọi người chờ em đó

- aigo, sao phải thế? mọi người cứ gọi tự nhiên đi-

- &@?@&(;,"&- họ náo nháo gọi món, hình như là gọi gần hết cái menu của quán thì phải, thế này thì tiền lương tháng này đi đời rồi, thật hối hận khi đã mời họ.

- Min Hee em không gọi gì sao?- tôi ngạc nhiên, từ lúc vào đến giờ, cô bé cứ ngồi kè kè Chanyeol, chẳng nói lời nào

- ani, em uống chung với Chanyeol oppa- cô bé thơ ngây trả lời

- hả?- cả nhóm đang náo loạn thì cũng đều quay sang nhìn cô bé

- này, cô nói cái gì thế?- Chanyeol tròn mắt.

- như vậy đỡ tốn tiền của unnie, không phải sao oppa?

- à há, Chanyeol sướng nhá được uống nước chung với hotgirl- Tao hồn nhiên nói và kết quả là bị ăn một cái lù cháy mắt từ Chanyeol.

một lát sau thì các món ăn cũng được bày lên

- Anna à, em có muốn ăn khoai tây chiên không?- Luhan ngồi cạnh tôi hỏi

- dae- tôi trả lời.

- đây này, há miệng ra- Luhan gắp một ít vào bát tôi, và đưa miếng khoai tây gần miệng tôi

- em tự ăn được mà, oppa- tôi ngượng ngịu, lảng tránh

- này, Anna... - Luhan vẫn không tha

-...- tôi sợ cái ánh mắt của Luhan nên ngoan ngoãn tuân lệnh.

- aigo, ngoan quá đi- Luhan cười tít mắt sau.

- cám ơn oppa- tôi gãi đầu, đảo mắt nhìn xung quanh, họ đang lườm chúng tôi đây mà.

- này, Anna há miệng ra- lần này Sehun ngồi bên tay trái cũng bắt chước

- ... - tôi lại phải ăn tiếp.

- anh cũng muốn cho Anna ăn, anh cũng thế, anh cũng thế- mọi ngừoi ai cũng đưa miếng khoai tây trước mồm tôi, chỉ trừ Kai "băng giá, Minwook" trầm ngâm" và D.O" xấu hổ"

- oppa, em cũng muốn - Min Hee thấy tôi được ghen tỵ nên cũng đòi

- cô cũng có tay mà, tự ăn đi- đáp lại Min Hee, Chanyeol lạnh lùng nói

- unnie à, Chanyeol oppa bắt nạt em- bây giờ cô bé cũng nhõng nhẽo sang cả tôi

- Chanyeol oppa, đừng làm vậy với cô bé chứ,chiều cô bé một lần đi mà- tôi quay sang nịnh Chanyeol giùm cô bé

- anh không thích- Chanyeol đáp lại ngắn ngọn mà đầy xúc tích.

- nếu oppa mà không làm là em sẽ không chơi với oppa nữa đâu nhá- tôi từ nhẹ nhàng chuyển sang doạ nạt

- thôi được rồi, há miệng ra- cuối cùng, Chanyeol cũng chịu đút cho cô bé nhưng mặt thì chẳng có cảm xúc gì.

.

.

.

- bây giờ, chúng ta chơi một trò chơi đi-Sehun đề xuất

- trò gi? - Kris chen vào hỏi

- chúng ta có 2 cô gái ở đây, trò chơi đầu tiên họ sẽ chọn một người con trai và phải uống chung cốc trà sữa với ngừoi đó.

- Cái gì? - tôi hét lên

- em đồng ý, hihi- minhee hớn hở đáp

- nếu người con gái mà chọn người con trai nhưng ngừoi con trai không thích thì sẽ phải làm sao?- Chanyeol hỏi

- không thích cũng phải chấp nhận thôi

- èo,

- thôi, được rồi, bắt đầu Min Hee chọn trước- Sehun chỉ tay vào Min Hee

- em chọn Chanyeol oppa -cô bé đáp mà không suy nghĩ.

- yeah, Chanyeol - mọi ngừoi ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng, chỉ chừa mỗi tôi, mặt đã đen gần một mảng

- này, Park Min Hee - Chanyeol gầm từng chữ trong tên Min Hee.

- nào, nào, nhanh lên, để người khác còn làm- Sehun thúc giục, quay sang nhìn tôi cười đểu

cuối cùng Chanyeol dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận luật chơi nhờ sự cổ vũ của exo và tôi. Chanyeol chạm môi vào chiếc mút, Min Hee cũng chạm môi vào ngay sau đó

- ah- cả lũ hét lên đồng thời rợn gai ốc, một nụ hôn gián tiếp sao?

- Chanyeol đã được chọn nên sẽ không được chọn tiếp nữa- Sehun thông báo làm Chanyeol gần như muốn khóc.

- chà, giờ tới lượt Anna, em hãy chọn đi nào

- ah, em...- tôi nhìn tất cả mọi người một lượt, khuôn mặt ai cũng kiểu như muốn nói

-" nếu em không chọn anh là chết chắc đấy"

và kèm theo là những ánh mắt xẹt điện

- em...

- uhm- tất cả tập trung nhìn thẳng vào mắt tôi

- em, em chọn,...

p/s: Các reader thử dự đoán xem, Min Kyeong sẽ chọn ai?? hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro