CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Phủ thượng thư

-CÁI GÌ ? – Miyoung kinh ngạc với điều mình vừa nghe phải.

-Con không nghe nhầm đâu Miyoung à – Hwang Kwang Hee xác nhận lại lần nữa.

-Thưa phụ thân, con không lấy tên tiểu bạch kiểm đó đâu. Phụ thân thấy hắn có điểm nào xứng với con chứ. Chưa tính đến văn ôn võ luyện, chỉ riêng chuyện hắn còn muốn thấp hơn con là con không thích rồi – Miyoung khoanh tay giận dỗi.

-Chuyện này ta không quyết định được. Đó là lệnh của hoàng thượng ban xuống. Nếu chúng ta phản kháng sẽ bị chém đầu đấy, Miyoung à – Hwang Kwang Hee vuốt tóc Miyoung. Từ lúc mẫu thân của Miyoung mất, Hwang Kwang Hee phải gánh vác luôn cả phần của nương tử mình, thương yêu, chăm sóc cho Miyoung nhiều hơn.

-Rõ ràng hoàng thượng cũng biết là Thái tử và con có tình ý với nhau, tại sao người còn bắt con phải lấy Taeyeon chứ ?

-Điều này ta không dám hỏi hoàng thượng. Con cũng biết , từ lúc mẫu thân con mất, ta cũng chỉ mong muốn con có thể gả đến một nơi đàng hoàng, để toại ý nguyện trước lúc lâm chung của mẫu thân con. Kim Đại tướng quân là một người chính trực, giỏi giang. Chính vì vậy ta nghĩ nam tử của hắn cũng sẽ không thua kém gì phụ thân của mình nên ta mới đồng ý. Và tốt hơn hết là con nên quên Thái tử và chuyển tình cảm đó cho mỗi Taeyeon thôi được không ?

-Con nghĩ mình không làm được bởi vì CON.KHÔNG.THÍCH.KIM.TAE.YEON – Miyoung nhấn mạnh các từ cuối và bỏ chạy về phòng của nàng cho nên nàng không nghe được câu nói của phụ thân mình : “Bây giờ con không thích nhưng sau này biết đâu con còn yêu hắn hơn cả ta thì sao. Như ta đã từng rất yêu mẫu thân con vậy”.

----------------------

Phủ Đại tướng quân

Taeyeon ngơ ngác ngồi nhìn toàn bộ gia nhân trong phủ tấp nập chạy ra chạy vào để trang trí hỷ sự cho nàng. Đến lúc này Taeyeon mới nhận ra bản thân mình đã có một quyết định sai lầm. Phải nói là sai lầm nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời của mình.

Cảm giác như chẳng ai thèm để ý đến mình, ngay cả Sooyoung, nha hoàn thân cận của mình cũng chỉ vừa lo ăn uống vừa chỉ tay năm ngón ra lệnh cho những người khác sắp xếp bàn ghế. Nên Taeyeon tức giận bỏ về khuê phòng của mình.

Bước vào trong phòng Taeyeon lại tiếp tục ngây người nhìn khắp phòng nàng, căn phòng này Taeyeon cảm thấy nó thật xa lạ mặc dù mình đã lớn lên 18 năm ở nơi này. Toàn bộ căn phòng đều đã được trang trí màu đỏ thẫm, ngay cả chiếc giường thân yêu của mình, nay đã có thêm một chiếc gối nữa. Hai áo gối đều được thêu hình đôi chim uyên ương cùng nhau tung cánh.

-AAAAAAAAAAA – Taeyeon tức giận hét lên.

-Có chuyện gì vậy tiểu thư ? – Sooyoung vội chạy vào khi nghe tiếng hét của Taeyeon. Vì Sooyoung cũng là một trong số ít người biết Taeyeon là nữ nhi nên nàng chỉ gọi Taeyeon là tiểu thư khi chỉ có hai người bọn họ. Điều này là do Taeyeon bắt buộc Sooyoung phải gọi vì Taeyeon vẫn muốn mình còn có chút gì đó được người khác xem như là nữ nhi.

-Ngươi – Taeyeon chỉ vào Sooyoung rồi chỉ vào những chữ hỷ được dán khắp phòng nàng – Kêu người gỡ hết đống này xuống cho ta.

-Không.

-Yahhh, ngươi dám cãi ta.

-Tiểu thư ơi là tiểu thư, ngày mai là người phải thành thân rồi , người bảo nô tỳ phải đi gỡ mấy cái này ra để cho lão gia và phu nhân giết nô tỳ à. Nô tỳ vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm đâu a – Sooyoung dang hai tay ngăn chặn Taeyeon đang định phá phách.

-Yahh, ngươi ỷ ngươi cao lớn hơn ta thì ngươi cản được ta à – Taeyeon cố gắng xé tờ giấy được dán lên tường trong sự cản trở của Sooyoung.

Sau một hồi nhảy tới nhảy lui tán loạn mà không làm được gì nên Taeyeon ấm ức ngồi lại trên giường trừng mắt nhìn Sooyoung và thở hổn hển.  Sau khi bình tâm lại Taeyeon lên tiếng :

-Sooyoung, ngươi lại đây – Taeyeon đưa ngón tay trỏ lên ngoắc ngoắc Sooyoung lại

-Có việc gì sao ? – Sooyoung ngồi sát lại gần Taeyeon.

-Ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi sẽ làm gì nếu ngươi là ta…

-Thì tiểu thư cứ nói đi – Sooyoung mất kiên nhẫn.

-Ngươi sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết nụ hôn đầu tiên của thê tử ngươi lại không dành cho ngươi ?

-Ý của tiểu thư là … – Sooyoung e dè nhìn Taeyeon và sau đó như phát hiện ra điều gì nên Sooyoung trợn mắt – Hwang tiểu thư đã hôn nam nhân khác sao ? 

Taeyeon vội bịt miệng kẻ to tiếng kia lại rồi thì thầm : “Chuyện này có gì hay ho đâu mà ngươi phải nói lớn”.

Sooyoung nghe vậy cũng gật gật đầu đồng ý với Taeyeon nhưng sau đó cười phá ra : “HA HA HA”.

-Yahhh, ngươi điên hả ? Cười cái gì ? – Taeyeon lườm Sooyoung.

-Thì ra tiểu thư nhà chúng ta đang ghen a ~

-Ta không thích nữ nhân Hwang Miyoung đó thì mắc gì ta phải ghen chứ – Taeyeon chống hai tay lên hông nhìn Sooyoung.

-A a a nô tỳ nhầm, là tiểu thư ghen tức vì người Thái tử hôn không phải là mình – Sooyoung chớp chớp mắt nhìn Taeyeon.

-Ngươi tin ta móc mắt ngươi ra không hả ? – Taeyeon nghiến răng – Nhưng mà, làm sao ngươi biết người hôn Miyoung là Thái tử ? Ta vẫn chưa nói gì mà.

-Người quên nô tỳ là người kề cận bên người suốt ngày đêm sao tiểu thư ? Từ nhỏ người cùng Hwang tiểu thư và Thái tử đều rất chơi thân với nhau mà. Người mà Hwang tiểu thư thích chỉ có thể là Thái tử mà thôi

-Ngươi… hôm nay thông minh đột xuất nha – Taeyeon xoa đầu Sooyoung vài cái rồi thở dài đứng dậy : “Haizz dù sao ta cũng nên đi hỏi mẫu thân ta về chuyện ngay mai”.

Nói rồi Taeyeon bước ra khỏi phòng và tiến về phòng phụ mẫu nàng. Khi đến nơi Taeyeon định đưa tay gõ cửa thì nghe tiếng nói chuyện của phụ mẫu mình bên trong. Không kìm lòng được nên Taeyeon đưa tai kê sát vào cửa nghe lén vì Taeyeon nghe có tên mình trong đó.

-Ngày mai đích thân hoàng thượng đến làm chủ hôn, lão gia nghĩ Taeyeon nàng sẽ phản ứng như thế nào đây ?

-Ta nghĩ nàng sẽ rất ngạc nhiên khi biết việc thành thân này đích thân hoàng thượng tứ hôn và việc này càng có ý nghĩa và vinh dự hơn nữa khi hoàng thượng xuất hiện vào ngày trọng đại nhất trong đời Taeyeon của chúng ta.

-Phụ thân, mẫu thân, hai người gạt con – Taeyeon vội đẩy cửa vào khi biết sự thật.

-Gạt cái gì a ? Là do con đồng ý thành thân chứ chúng ta không hề ép buộc – Lee Da Hae ra vẻ vô tội đáp.

-Con…con không muốn thành thân nữa – Taeyeon bỏ chạy ra ngoài.

-Người đâu giữ Taeyeon lại cho ta – Kim Tae Woo ra lệnh.

Với võ công gà bới như Taeyeon nên rất dễ dàng cho binh lính bắt lại được. Lúc này Taeyeon hận bản thân mình lúc xưa không cùng phụ thân chăm chỉ luyện võ thêm.

-Yahhh, các ngươi thả ta ra – Taeyeon cố hết sức vùng vẫy.

-Các ngươi có nhiệm vụ trông chừng thiếu gia, không được để thiếu gia bỏ trốn trước khi thành thân. Nghe rõ không ?

-Tuân lệnh Tướng quân.

-------------

Sau 5 lần 7 lượt tìm đủ mọi cách dụ dỗ , giả bệnh không thành công, Taeyeon đành đem khí tức đó phát tiết vào chiếc gối uyên ương đang nằm trên giường mà theo Taeyeon nghĩ là nó đang chọc tức mình.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ lành, Sooyoung giúp Taeyeon thay hỷ phục và chuẩn bị đi nghênh đón tân nương. Taeyeon định sẽ chạy trốn trong lúc đi đón nương tử nhưng cũng đành phải từ bỏ ý định vì phụ thân nàng cho rất nhiều người đi theo kèm sát nàng.

Khi Taeyeon đến phủ Thượng Thư thì bà mối dẫn Miyoung, người đang được đội khăn hỷ che đi gương mặt xinh đẹp ra khỏi phủ. Taeyeon cũng tò mò muốn biết mặt Miyoung lúc này trông như thế nào nên định tới vén khăn che ra nhưng đã bị bà mối cản lại kịp.

-Tân lang à, từ từ thôi, bây giờ chưa phải lúc a ~ – Bà mối đánh vào cái tay đang đưa ra của Taeyeon.

-Hứ, không cho xem thì thôi – Taeyeon leo trở lại lưng ngựa. Bà mối lúc này cũng đã dẫn Miyoung bước vào trong kiệu hoa.

Trên đường hồi phủ Taeyeon suy tính mình sẽ làm gì khi Miyoung trở thành nương tử của mình. Trong đầu Taeyeon lúc này hiện lên vô số hình ảnh Miyoung bị mình ức hiếp, càng nghĩ đến những cảnh đó Taeyeon càng cười khoái chí thành tiếng nên làm cho người xung quanh nhìn vào lầm tưởng Taeyeon vô cùng hạnh phúc khi lấy được vị nương tử xinh đẹp, tốt bụng.

Về đến phủ Tướng quân của mình, Taeyeon bước xuống ngựa rồi đang định một mạch đi vào trong thì lại bị bà mối gọi ngược ra. Taeyeon nhìn bà mối chằm chằm với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng sau đó nghĩ thông suốt vì sao bà mối kêu mình lại nên Taeyeon lên tiếng.

-À, bây giờ ta được mở khăn hỷ rồi đúng không ?

-Vẫn chưa, người thật nóng vội đó tân lang à ~

-Vậy ngươi kêu ta lại đây làm gì ? – Taeyeon bực bội.

-Người phải cõng nương tử mình vào bên trong chứ – Bà mối phất khăn vài cái và cười duyên dáng.

-Yahh, ai đặt ra cái quy định đáng ghét và phiền phức này vậy hả ? – Taeyeon tuy có ấm ức nhưng vẫn đưa lưng về phía kiệu hoa để Miyoung leo lên vì xung quanh rất đông người đang nhìn.

Khi Miyoung yên vị trên lưng Taeyeon thì Taeyeon cảm nhận được một lực vô cùng nặng đè xuống tấm lưng nhỏ bé của mình. Lúc đầu vì chao đảo nên Taeyeon cố gắng nhấc người Miyoung lên một chút và theo phản xạ hai tay Taeyeon vòng ra phía sau và cố định trên bàn tọa của Miyoung.

-Hí hí giờ mình mới biết mông nàng ta cũng thật là to – Taeyeon cười khoái trá nên thích thú lấy tay xoa xoa để xác định kích cỡ mông Miyoung.

Miyoung bị Taeyeon sờ mó lung tung trước mặt bàn dân thiên hạ nên nghiến răng thì thầm bên tai Taeyeon : “Buông cái bàn tay của nhà ngươi ra”.

Taeyeon cũng không vừa mà thì thầm lại : “Nếu ngươi muốn mông mình đáp xuống đất thì ta sẵn sàng thả ra a ~ ”

-Ngươi dám ?!? – Miyoung bấu tay vào vai Taeyeon.

-Tại sao không chứ ? Ngươi nặng như thế, mệt chết ta, thả ngươi xuống ta còn khỏe nữa a – Taeyeon giả vờ thả nhẹ tay một chút.

-Yahh, yahh – Miyoung siết lấy cổ Taeyeon để giữ chặt.

-Yahh, n-ngươi m-muốn g-giết p-phu q-quân c-của m-mình s-sao – Taeyeon khó khăn nói

-Biết điều thì cõng ta cho đứng đắn đi – Miyoung cũng nhẹ tay thả ra một chút vì nàng biết mình có hơi nặng tay.

-Được rồi – Tay Taeyeon cũng đã ngoan ngoãn thôi không quậy phá nữa, Taeyeon cũng không muốn làm trò hề cho bàn dân thiên hạ. Bỗng nhiên hiện tại Taeyeon lại cảm nhận được hai khỏa mềm mại phía trước của Miyoung đang ép sát lên lưng mình nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của nàng.

Taeyeon cảm giác mặt mình như nóng bừng lên, đôi tai cũng như ù đi không nghe rõ. Taeyeon ngạc nhiên trước phản ứng của cơ thể mình, rõ ràng đều là nữ nhi với nhau thì tại sao mình lại phải ngượng ngùng chứ.

Taeyeon tự trấn an rằng bản thân mình đang ghen tỵ trước Miyoung vì Taeyeon cảm nhận được hai khỏa mềm mại đó của Miyoung lớn hơn của mình rất nhiều. Nghĩ lại việc phải băng vải quấn ngực để cải nam trang từ nhỏ đến lớn làm cho chỗ đó cũng không phát triển là bao nhiêu nên Taeyeon uất ức. Taeyeon muốn phụ mẫu mình phải bồi thường thỏa đáng thiệt hại này cho mình.

Cuối cùng Taeyeon cũng cõng Miyoung đến nơi làm lễ, thả Miyoung xuống Taeyeon cảm thấy như hai cánh tay như không còn nằm trên cơ thể mình nữa.

Sau màn Nhất bái thiên địa và Nhị bái cao đường thì tới lúc Phu thê giao bái, Taeyeon thấy khăn hỷ của Miyoung hơi bay ra nên Taeyeon cố giương mắt nhìn thử mặt Miyoung nhưng hành động này đã bị hoàng thượng bắt gặp.

-Xem ngươi nóng lòng chưa kìa – Hoàng thượng cười nói.

Taeyeon nghe vậy xấu hổ nên đỏ mặt : “Hoàng đế gia lại chọc con”.

Sau khi Phu thê giao bái xong, Miyoung được Soonkyu, nha hoàn thân cận nhất của nàng đưa trở về tân phòng. Còn Taeyeon vẫn phải tiếp tục ở ngoài để đón tiếp mọi người. Như mọi lễ thành thân khác thì việc tân lang bị chuốc rượu say là đều không thể tránh khỏi. Vì không phục với chuyện thành thân này nên Taeyeon cũng vô tư đồng ý, hễ ai mời rượu là Taeyeon đều uống cạn chén. Chính vì vậy Taeyeon nhanh chóng trở nên say khướt.

Kim Tae Woo thấy tình hình không ổn và Taeyeon bắt đầu có những hành động không như bình thường nữa nên gấp rút gọi Sooyoung đưa Taeyeon trở về phòng. Vì những lúc Taeyeon say, Taeyeon rất dễ phát ngôn hàm hồ, Kim Tae Woo sợ Taeyeon sẽ nói ra nhưng chuyện không hay.

-Nhi tử của ta uống rất nhiều rồi nên ta phải cho y về tân phòng thôi. Vì vậy ở đây ta thay mặt nhi tử đón tiếp các vị – Kim Tae Woo nói lớn.

Vì Taeyeon đang say đến nỗi không biết trời trăng gì cả nên bao nhiêu sức đều tựa vào người Sooyoung, chưa kể vừa đi Taeyeon vừa múa tay múa chân loạn cả lên làm cho Sooyoung vô cùng vất vả. Sooyoung rất muốn cõng Taeyeon bước về phòng cho thuận tiện nhưng ở phủ hiện giờ rất đông và việc một nữ nhi mà lại cõng một nam nhi thì còn ra thể thống gì nữa nên Sooyoung đành phải cố kéo cái con người say khướt kia về phòng.

Lúc này trong phòng Soonkyu đang giúp Miyoung suy nghĩ cách phải đối phó Taeyeon vào đêm nay. Bởi vì có tật giật mình, đang tính chuyện xấu nên khi Sooyoung không gõ cửa trước mà đẩy thẳng trực tiếp vào thì Miyoung và Soonkyu đều đứng tim, bối rối. Tuy nhiên vì cố gắng đưa Taeyeon vào bên trong nên Sooyoung không để ý đến sắc mặt của Soonkyu lẫn Miyoung, người mà lúc này cũng đã kéo khăn hỷ qua khỏi đầu để nhìn tình hình của Taeyeon.

-Thật bất tiện, thiếu gia vì quá chén nên đã ngủ say mất nên để nô tỳ sẽ đi làm cho người canh giải rượu – Sooyoung vừa thở vừa nói sau khi đặt Taeyeon yên vị nằm lên giường trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Miyoung.

-Không cần đâu – Miyoung vội nói – Ta sẽ kêu Soonkyu đi làm là được rồi. Ngươi cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm a ~

Sooyoung nghe vậy càng mừng rỡ, bao nhiêu đồ ăn mà nàng ăn lúc nãy đều vì Taeyeon mà tiêu hóa hết cả rồi nên Sooyoung với gương mặt đầy sự biết ơn lên tiếng : “Vậy đa tạ thiếu phu nhân, nô tỳ cáo lui”.

-À…uhm – Miyoung nghe chưa quen với ba chữ “thiếu phu nhân”. Ba chữ này nói lên rằng nàng đã là nữ nhân có phu quân. Và nhiệm vụ tiếp theo của nàng là sẽ sinh hài nhi. Nghĩ tới đây thôi là Miyoung đã phải rùng mình.

Sau khi chắc chắn Sooyoung đã đi xa nên Soonkyu lên tiếng : “Vậy tiểu thư không cần nô tỳ đi làm thuốc giải rượu đúng không ?” Nói xong Soonkyu nháy mắt một cái.

-Hahaha ngươi hiểu ý ta đó – Miyoung nói nhỏ dần vì nàng phát hiện giọng cười của mình hơi lớn.

-Vậy là đêm nay người được an tâm ngủ ngon một đêm rồi. Nhìn hắn như cái xác chết vậy – Soonkyu nhìn Taeyeon, người đang nằm một cách khó coi trên giường – Còn ngày hôm sau chúng ta sẽ cố tìm cách khác.

-Ngươi giúp ta chỉnh lại tư thế nằm của hắn trên giường, nằm vậy thì tối làm sao ta ngủ được chứ – Miyoung trước đó đã quan sát xung quanh phòng. Phòng này chỉ có một chiếc giường duy nhất và không có chỗ nào để nàng có thể ngủ tạm cả. Dù sao nàng cũng là tiểu thư đài các, nàng cũng đã quen ngủ trên chăn ấm nệm êm rồi. Chưa kể bây giờ Taeyeon đang ngủ say như chết nên nàng có thể yên tâm mà ngủ bên cạnh.

Sau khi đẩy Taeyeon nằm ổn định lại thì Miyoung mới cởi bớt mũ tân nương của mình xuống rồi cũng nằm bên cạnh Taeyeon, còn Soonkyu thì cẩn thận đắp chăn lại cho Miyoung. Tuy nhiên khi Soonkyu mới bước đi được vài bước ra ngoài thì đã bị Miyoung gọi ngược trở lại.

-Chờ chút Soonkyu.

-Tiểu thư cần gì sao ? – Soonkyu ngạc nhiên.

-Ngươi giúp ta cởi bớt ngoại bào của hắn ra, toàn là mùi rượu , ta không ngủ được.

-Dạ vâng.

Sau đó cả hai chật vật lắm mới đỡ Taeyeon ngồi dậy và cởi xong áo tân lang của Taeyeon ra ngoài. Taeyeon không sức sống cứ vậy mà đổ ập người vào Miyoung và Taeyeon cảm giác trong bụng mình rất khó chịu.

-Yahhh – Miyoung vội hét lên khi cảm nhận được một vệt ẩm ướt và bốc mùi đang rơi trên y phục nàng – Ngươi dám nôn vào người ta.

-Thật dễ chịu – Taeyeon quệt miệng và nằm trở lại giường ngủ tiếp.

-Cái tên đáng ghét này – Miyoung bực tức đấm vào người Taeyeon vài cái – Soonkyu, ngươi giúp ta lau dọn chỗ này, ta đi thay y phục khác.

-Dạ vâng – Soonkyu gật đầu rồi dọn dẹp lại vài vết bẩn còn dính sót trên người Taeyeon. Vì đa số những gì Taeyeon ói ra đều nằm hết trên người Miyoung. Lúc này trên người Taeyeon chỉ còn một lớp áo đơn màu trắng mỏng manh

-Tiểu thư, người mau lại đây – Soonkyu lên tiếng gọi Miyoung.

-Có chuyện gì sao ? – Miyoung lúc này đã thay xong y phục.

-Người nghĩ cái này là gì ? – Soonkyu chỉ vào lớp vải trắng ở bên trong Taeyeon vô tình bị lộ ra ngoài

Miyoung thấy vậy nên cởi hẳn lớp áo đơn bên ngoài của Taeyeon ra để nhìn rõ thứ bên trong là gì. Sau khi nhìn thấy một mảnh vải trắng bao quanh ngực Taeyeon. Miyoung kinh ngạc.

-HẮN TA LÀ NỮ NHI – Cả Miyoung và Soonkyu đồng thanh la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro