CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 24

Dù đã xoay người lại và bỏ đi nhưng Taeyeon có thể cảm giác được tim mình đang đập liên hồi bên trong lồng ngực. Taeyeon cau mày không hiểu vì sao mình lại như thế, rõ ràng là bản thân đang đeo mặt nạ, nữ nhân kia không thể biết mình là ai, thì hà cớ gì phải sợ mà xoay lưng chạy trốn chứ ?

Ở phía còn lại Miyoung đang ngẩng người nhìn theo bóng dáng dần khuất của Taeyeon. Nàng cảm giác trong người mình thật khó chịu, nửa muốn đuổi theo nửa còn lại bảo nàng từ bỏ hi vọng vì người đó là nam nhân nên không thể là Taeyeon của nàng.

-Tiểu thư à, người sao vậy ? – Soonkyu huơ tay trước gương mặt đang thất thần của Miyoung.

-Hả ? À ta không sao – Miyoung không hiểu sao khóe mắt nàng bỗng cay.

-Người đó là nam nhân, không phải là cô gia đâu thưa tiểu thư – Soonkyu thở dài, nàng biết rõ trong lòng Miyoung đang nghĩ gì. Vì suốt một năm nay nàng và Miyoung cũng liên tục cho người tìm kiếm tung tích của Taeyeon và Sooyoung nhưng không truy được dấu vết gì cả.

-Ừ ta biết mà, chúng ta về thôi – Miyoung cất bước đi về hướng ngược lại với Taeyeon.

-Không phải người muốn đi mua trâm cài sao tiểu thư ? – Soonkyu vội đuổi theo.

-Ta không còn hứng thú nữa – Miyoung ngậm lấy một viên từ cây kẹo hồ lô trong tay mình nhưng nàng lại không cảm giác được vị ngọt nữa mà chỉ thấy đăng đắng nơi đầu lưỡi.

Taeyeon đi được một chút thì ngừng lại, cảm giác không còn ai nhìn theo mình nữa nên Taeyeon ngoảnh mặt lại nhìn về hướng Miyoung đang đi.

-Tại sao ta lại muốn ôm lấy nàng ta vào lòng như thế ? – Taeyeon tự hỏi chính mình, trong lòng Taeyeon hiện giờ đang dấy lên một cảm giác lạ lẫm, không thể lý giải được.

Thở dài một cái, Taeyeon tự cho mình đã suy nghĩ quá nhiều, hiện tại Taeyeon còn có việc quan trọng cần phải lo hơn là chuyện tình cảm nhi nữ này. Taeyeon cần phải đi thương lượng thỏa hiệp, giải quyết vấn đề với Lee Jong Suk trước nhất.

Lee Jong Suk là một kẻ ham mê tửu sắc, những buổi tối hắn thường hay đến kỹ viện để mua vui. Vì hắn ta là một cáo già không tiếp người lạ nên Taeyeon quyết định sẽ kết thân với hắn trước sau đó sẽ đưa hắn vào bẫy mà đồng ý mở cổng thành.

Qua những lần mời rượu ngon và trả tiền cho hắn trong kỹ viện, Taeyeon đã lấy được sự chú ý của hắn và có dịp được ngồi cùng bàn nói chuyện với hắn.

-Vị huynh đệ đây cho hỏi cao danh quý tánh ? – Lee Jong Suk vừa uống rượu vừa ôm nữ nhân bên cạnh hắn nói.

-Lee Taengoo, tại hạ chỉ là thương gia thôi – Taeyeon trả lời. Taeyeon cũng giả vờ ôm một người nữ nhân ngồi kế mình nhưng tuyệt đối không cho nàng ta chạm vào người mình, Taeyeon sợ bại lộ thân phận.

-Tại sao ngươi lại muốn làm quen với ta ?

-Nghe danh Lee đại nhân là người biết thưởng thức cao lương mỹ vị nên tại hạ muốn được trao đổi hàng với người để kiếm chút đỉnh đó mà – Taeyeon nâng chén rượu mời hắn.

Lee Jong Suk cười sảng khoái hài lòng : “Ngươi có hàng gì ?”

-Rượu Nữ Nhi Hồng ủ hơn 50 năm, mùi vị tuyệt hảo, tại hạ nghĩ người sẽ rất thích – Thấy Lee Jong Suk chỉ ậm ừ chưa hài lòng và trúng yếu điểm của hắn nên Taeyeon tiếp tục – Những nữ nhân ở đây sắc đẹp chỉ thuộc hạng tầm thường, tại hạ có biết một chỗ nữ nhân rất đẹp, ta nghĩ người sẽ thích a ~

Taeyeon cười nhếch mép khi thấy gương mặt sáng rỡ như nhặt được vàng của Lee Jong Suk, nhưng hắn ta nhanh chóng giấu đi vẻ mặt đó của mình : “Nơi ngươi nói là nơi nào ?”

-Mời Lee đại nhân đi theo tại hạ – Taeyeon đứng dậy và đặt vài nén vàng lên bàn rồi rời đi.

Khi đến kỹ viện do người của Suju làm chủ, Taeyeon ra ám hiệu với những nữ nhân mà hầu hạ Lee Jong Suk : “Các ngươi phải làm cho hắn trong lúc mơ mơ hồ hồ mà ấn mộc vào tờ giấy này”. Taeyeon lấy trong người ra một tờ giấy có ghi vài chữ trong đó.

-Xin người cứ yên tâm – Các nữ nhân đó đồng thanh nói.

Vì trong tờ giấy đó là định ước sẽ đầu hàng Suju, nếu tờ giấy đó mà được dâng lên cho hoàng đế Soshi thì Lee Jong Suk chắc chắn sẽ bị chém đầu. Giữa chết và mở cổng thành, Taeyeon tin chắc hắn ta sẽ chọn mở cổng thành.

------------

Trong 4 cổng thành thì Taeyeon đã nắm chắc trong tay được 2 cổng Tây và Nam. Qua điều tra về Jang Dong Gun, y là một người vô cùng công chính liêm minh, trung thành với Hoàng đế, không có điểm yếu nào để có thể lợi dụng được nên Taeyeon đành phải bỏ qua cửa Đông. Hiện tại mục tiêu duy nhất của Taeyeon chỉ còn lại Hwang Kwang Hee. Taeyeon biết được yếu điểm lớn nhất của Hwang Kwang Hee chính là Hwang Miyoung, nữ nhi mà y hết lòng yêu thương, sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ nữ nhi của mình. Chỉ cần nắm chắc được Miyoung trong tay, Taeyeon không sợ Hwang Kwang Hee sẽ không thỏa hiệp mà đồng ý mở cổng thành.

-Lão gia, bên ngoài có người xưng là thương gia muốn được diện kiến lão gia – Một tên nô tài chạy vào báo với Hwang Kwang Hee.

-Mời hắn ta vào – Hwang Kwang Hee tự hỏi tại sao thương gia lại muốn gặp y. Y là quan viên triều đình, nào phải thương gia, có gì mà để buôn bán trao đổi chứ ?

Khi Taeyeon bước vào đại sảnh, Hwang Kwang Hee nhíu mày khi thấy Taeyeon che mặt, trông thật bí ẩn.

-Cho hỏi các hạ tại sao muốn gặp ta ? – Hwang Kwang Hee lên tiếng hỏi thẳng sau khi sai người đi pha trà mời Taeyeon.

-Tại hạ là Lee Taengoo, là thương gia buôn bán những kỳ trân dị bảo – Taeyeon tự giới thiệu mình.

-Nếu muốn bán cho ta những thứ đó thì xin mời ngươi về cho – Hwang Kwang Hee phất tay tỏ thái độ không muốn tiếp.

-À, tại hạ không phải muốn bán mà là muốn tặng – Taeyeon mỉm cười.

-Tại sao lại muốn tặng ? Ta đây không nhận những thứ không rõ nguyên nhân, nguồn gốc.

-Tại hạ được biết đại nhân có một nữ nhi vô cùng xinh đẹp, khả ái. Chính vì vậy tại hạ muốn tặng những thứ này cho nàng, không biết người có thể cho tại hạ diện kiến tiểu thư ?

-Không được, nữ nhi của ta thì làm sao có thể gặp mặt một tên nam nhân không rõ lai lịch cũng như tướng mạo như ngươi – Hwang Kwang Hee lớn giọng. Miyoung đường đường là một tiểu thư danh môn đài các thì làm sao có thể để cho nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt như những kỹ nữ lầu xanh được chứ.

Từ lúc Taeyeon bước vào phủ là Soonkyu đã để ý thấy và nàng đã nhanh chóng bẩm báo lại cho Miyoung nghe việc này. Miyoung cũng thật muốn nhìn trực diện một lần, thử xem người có dáng người giống hệt Taeyeon là người như thế nào nên nàng đã đi ra tiền sảnh đúng lúc Taeyeon định từ biệt vì Hwang Kwang Hee khó thuyết phục hơn Taeyeon nghĩ.

-Là nàng ta ? – Taeyeon sửng sốt nhìn người trước mặt mình.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau chằm chằm không hề rời mắt, Miyoung cứ nhìn thẳng vào mắt Taeyeon như thể muốn nhìn xuyên thấu qua lớp mặt nạ cản trở kia để xem gương mặt thật sự của người đang đứng trước nàng là ai. Miyoung cũng không hiểu sao nàng lại có can đảm này khi nhìn trực diện vào một tên nam nhân lần đầu nàng gặp như thế.

Hôm nay Taeyeon được nhìn thấy Miyoung ở khoảng cách gần như thế này, gương mặt khả ái của Miyoung nửa lạ nửa quen làm cho Taeyeon có một cảm giác thật mơ hồ. Taeyeon vội thu tay muốn chạm vào Miyoung về, đặt hai tay ra sau lung, đứng thẳng người khi Miyoung lên tiếng chấm dứt trạng thái im lặng của cả hai.

-Ngươi thật thất lễ khi nhìn ta như thế.

-Tiểu thư cũng không biết lễ giáo mà nhìn thẳng vào nam nhân như vậy đó thôi – Taeyeon nhếch môi, nhanh chóng đáp trả lại.

Miyoung kinh ngạc nhìn người trước mặt nàng, dù thanh âm có trầm hơn một chút nhưng giọng nói này, ngữ điệu này tuyệt đối giống với Taeyeon của nàng. Dù cho người này là nam nhân, hắn ta có râu, nhưng Miyoung vẫn không giấu được vẻ tò mò của mình mà muốn được nhìn thấy rõ gương mặt của hắn ta ít nhất một lần. Miyoung cũng không hiểu tại sao nàng lại cần biết mặt hắn đến như vậy. Nàng là đang muốn hắn là Taeyeon của nàng sao ? Chuyện này Miyoung cảm thấy thật hoang đường.

-Ngươi có thể cởi mặt nạ ra được không ? – Thanh âm của Miyoung có phần run rẩy.

-Ta sẽ cởi nếu như tiểu thư muốn diện kiến nhưng những người còn lại ta không muốn họ thấy mặt ta – Taeyeon nhìn Hwang Kwang Hee cũng như Soonkyu và các nô tài xung quanh. Sở dĩ Taeyeon quyết định cho Miyoung thấy mặt mình vì Taeyeon nghĩ mình và Miyoung chưa bao giờ gặp nhau nên để cho nàng thấy một lần cũng không hề gì. Bên cạnh đó nhiệm vụ hiện giờ của Taeyeon là tiếp xúc với Miyoung.

-Vậy ngươi cùng đi vào thư phòng với ta.

-Miyoung không được !!! – Hwang Kwang Hee kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình. Gặp gỡ nam nhân lạ mặt khi trong phòng chỉ có cả hai thì làm sao Hwang Kwang Hee có thể đồng ý chứ ?

-Phụ thân đừng lo, dù sao đây cũng là Phủ Thượng Thư, hắn ta tuyệt đối sẽ không dám giở trò. Phụ thân cũng biết giọng của nữ nhi lớn như thế nào mà, nếu hắn đụng đến nữ nhi, nữ nhi sẽ la lên cho mọi người vào ứng cứu – Miyoung trấn an phụ thân nàng với ánh mắt đầy tự tin nên Hwang Kwang Hee đành gật đầu chấp thuận, một phần cũng vì Hwang Kwang Hee nhìn Taeyeon không giống kẻ có thù hận gì với mình.

Miyoung đi trước dẫn đường, Taeyeon chậm rãi đi theo phía sau, nhìn ngắm dáng người Miyoung. Tầm mắt Taeyeon nhìn từ cần cổ trắng ngần xuống tấm lưng nhỏ bé và cuối cùng dừng hẳn trên mông Miyoung. Taeyeon nuốt khan khi nhìn thấy nơi mà mình yêu thích trên cơ thể nữ nhân. Taeyeon thật muốn được chạm vào phần nhô lên đầy đặn kia a.

-Nếu ngươi dám không an phận với tiểu thư thì sẽ biết tay ta – Soonkyu nghiến răng nhắc nhở khi nhìn thấy bộ dạng không đứng đắn của Taeyeon.

-Ta biết rồi – Taeyeon cười nhếch mép trước khi đóng cửa phòng lại.

Miyoung đứng bên trong cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của Taeyeon, nàng không bỏ sót bất kỳ điểm nào trên người Taeyeon dù là nhỏ nhất. Hầu như mọi thứ đều rất giống Taeyeon của nàng, ngoại trừ cái bộ râu mép trông có vẻ lang sói đáng ghét kia. Chính vì bộ râu đó đã làm cho nàng phải bác bỏ mọi suy đoán người trước mặt nàng là Taeyeon.

Miyoung chỉ cầu mong khi người kia cởi mặt nạ ra thì đó sẽ là một gương mặt hoàn toàn xa lạ để nàng có thể chấm dứt suy luận hoang đường này. Nếu sau lớp mặt nạ kia là gương mặt giống hệt Taeyeon, Miyoung thật không biết phải lý giải làm sao a.

-Bây giờ không còn ai nữa rồi. Ngươi có thể cho ta thấy mặt của ngươi được chưa ? – Miyoung hơi lo lắng.

-Ừ, được rồi – Taeyeon cười gật đầu.

Taeyeon đưa tay lên chầm chậm cởi mặt nạ xuống. Miyoung như ngừng thở khi nhìn theo từng động tác của Taeyeon. Đến khi chiếc mặt nạ được tháo xuống hoàn toàn, Miyoung bất động nhìn người trước mặt nàng.

-T-Tae…Yeon ? – Miyoung lắp bắp – Là Tae phải không ?

Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào Miyoung. Tự hỏi tại sao nàng ta lại biết tên thật của mình ? Nhìn thấy đôi mắt của nữ nhân trước mặt mình đang dần ngấn lệ, Taeyeon hoảng hốt không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau lòng như thế.

-Ta tên Taengoo không phải Taeyeon – Taeyeon xoay mặt sang hướng khác, không dám nhìn trực diện vào gương mặt Miyoung.

-Không thể nào giống nhau như vậy được – Miyoung lắc đầu không tin – Ngươi thật sự là nam nhân ?

-E hèm, ngươi…ngươi không thấy ta có râu sao – Taeyeon đứng thẳng người, cố tỏ ra vẻ oai nghiêm của một trang nam tử. Hiện tại Taeyeon đang rất sửng sốt, nữ nhân này không những biết tên mình mà còn biết mình là nữ cải nam trang. Một người biết rõ mình như thế, tại sao mình lại không nhớ nàng là ai ?

-Ta muốn kiểm chứng – Miyoung bước lại gần Taeyeon.

Miyoung càng tiến thì Taeyeon càng lùi, mãi đến khi chạm lưng vào bức tường phía sau, không còn đường lui Taeyeon bắt đầu hoảng sợ khi Miyoung đang muốn cởi y phục của mình ra.

-Nhà ngươi… nhà ngươi định làm gì ta đó ? – Taeyeon vội nắm lấy tay Miyoung đang trên người mình.

-Ta muốn xem thử ngươi có phải là một nam nhân hay không – Ánh mắt Miyoung toát lên vẻ kiên quyết.

-Ngươi không biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao ? – Taeyeon đẩy tay Miyoung ra, cố tỏ vẻ giận dữ.

Miyoung sững người lại đôi chút : “Xin lỗi, vừa rồi ta có hơi quá phận”. Miyoung lúc này như lấy lại được thần trí sau trạng thái mơ hồ vừa rồi. Rõ ràng người trước mặt nàng là một nam nhân, tại sao nàng còn tự huyễn hoặc mình, không tin vào sự thật mà còn muốn cởi y phục người đó ra.

-Người tên Taeyeon đó rất giống với ta sao ? – Sau một khoảng im lặng kéo dài Taeyeon lên tiếng. Dù biết người Miyoung đang nói là mình nhưng Taeyeon vẫn giả vờ hỏi lại.

-Phải – Miyoung yếu ớt gật đầu.

-Người đó là gì của tiểu thư ? – Đây là điều mà Taeyeon muốn hỏi nhất từ khi bị Miyoung phát hiện ra thân phận của mình.

-Là phu quân của ta – Một giọt nước mắt của Miyoung lăn dài trên mặt – Taeyeon đã mất tích và đã rời xa ta 1 năm.

-Taeyeon là nữ nhi thì làm sao có thể là phu quân của tiểu thư ? – Taeyeon sửng sốt. Mình từng là phu quân của nữ nhân này sao ? Chuyện kinh thiên động địa gì đây a.

Nghe Taeyeon nói như vậy, Miyoung lập tức ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon chằm chằm. Taeyeon bị Miyoung nhìn như vậy có chút không thoải mái nên lãng tránh ánh nhìn sang hướng khác : “Sao tiểu thư lại nhìn ta như vậy ?”

-Tại sao ngươi biết Taeyeon là nữ nhi ? – Giọng nói Miyoung trở nên vô cùng nghiêm nghị – Ta chưa từng nói với ngươi Taeyeon là nữ nhi.

-Ta…ta… – Taeyeon biết mình vừa rồi đã lỡ lời, nhất thời không biết phải trả lời làm sao cho thỏa đáng nên chỉ có thể lắp bắp, trăn trối nhìn Miyoung.

Đột nhiên Miyoung đưa tay lên chạm vào mặt Taeyeon, khiến Taeyeon như hóa đá, bất động để mặc bàn tay Miyoung đang ôn nhu vuốt ve mặt mình. Cơ thể Miyoung lúc này thật gần với Taeyeon, Taeyeon có thể cảm nhận được một mùi hương vô cùng quen thuộc đang thoang thoảng trước mũi mình. Cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu.

Trong một lúc bất cẩn, nói đúng hơn là bị trúng mỹ nhân kế nên Taeyeon vô tình bị Miyoung phát hiện ra khi tay nàng chạm vào râu của Taeyeon để rồi nàng nhận thấy nó có điểm kỳ quái.

-Arrh – Taeyeon thất thanh kêu lên khi bị Miyoung gỡ mạnh bộ râu đó ra. Giật mình vì bị bại lộ nên Taeyeon vội lấy tay che miệng mình lại.

-Quả nhiên là râu giả – Miyoung trừng mắt nhìn Taeyeon.

-Mau trả cho ta – Taeyeon vừa che miệng vừa nói và bước lại gần Miyoung.

-Nếu thật sự là nam nhân thì cần gì phải dùng đến râu giả ? – Miyoung giấu tay mình đang giữ bộ râu đó ra sau lưng.

-Ta thích dùng thì liên quan gì ngươi ? – Taeyeon rút tay về, đứng thẳng người nói. Nếu đã bị phát hiện thì đành lộ diện mặt mình ra cho Miyoung nhìn rõ vậy.

-Kim Taeyeon, tại sao đến bây giờ mới đến tìm thiếp ? – Miyoung ôm chầm lấy Taeyeon làm cho Taeyeon bất ngờ, thậm chí phải lùi về sau vài bước để đứng vững vì cái ôm đầy mạnh mẽ của Miyoung dành cho mình.

Hai tay Taeyeon hiện đang buông lơ giữa không trung, không biết phải làm sao. Nhưng vì cảm giác được người trong lòng mình đang run lên vì khóc nên Taeyeon quyết định ôm lấy Miyoung, tay nhẹ vuốt lưng nàng an ủi.

-Tae đáng ghét, còn tính trêu chọc, giả vờ không biết thiếp đến khi nào nữa – Miyoung đánh vào vai Taeyeon làm Taeyeon ngỡ ngàng, không hiểu ý của Miyoung là gì.

-Ta thật sự không biết nàng là thê tử của ta – Taeyeon ôn tồn đáp.

-Tae nói như vậy là sao ? – Miyoung rời khỏi cái ôm, nhíu mi nhìn Taeyeon. Chẳng lẽ Taeyeon của nàng mất trí nên mới không nhận ra nàng là ai ?

-Ta chỉ mới biết nàng là Hwang Miyoung, là nữ nhi của Hwang đại nhân mà thôi – Taeyeon chớp mắt, thật thà trả lời.

-Tae thật sự mất trí nhớ sao ?

-Không có – Taeyeon chầm chậm lắc đầu vì những ký ức từ xưa đến nay Taeyeon vẫn nhớ rất rõ.

-Vậy tại sao Tae lại không nhận ra thiếp ? – Miyoung cắn môi, cố ngăn không cho bản thân bật khóc lần nữa.

-Ta không biết. Ta nhớ hết tất cả mọi thứ chỉ trừ nàng.

Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống nhưng Miyoung nhanh chóng lau đi. Những lúc như thế này nàng không thể yếu đuối được. Miyoung hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh cũng như can đảm. Nếu Taeyeon không nhớ ra nàng là ai thì nàng sẽ tìm cách gợi nhắc cho Taeyeon nhớ.

-Không sao, từ từ Tae sẽ nhớ ra thiếp thôi – Miyoung cười gượng.

Nhìn gương mặt Miyoung phảng phất nét ưu sầu, Taeyeon có chút không đành nên nói thật lòng mình ra hi vọng an ủi được Miyoung phần nào : “Tuy không nhớ ra nàng nhưng được ở bên nàng ta có một cảm giác rất kỳ lạ”.

-Kỳ lạ sao ? – Miyoung nhíu mi nhìn Taeyeon.

-Phải – Taeyeon gật đầu rồi giải thích thêm – Ta đau lòng khi thấy nàng khóc và hạnh phúc khi thấy nàng mỉm cười.

-Taeyeon à – Miyoung mỉm cười trìu mến. Vậy là Taeyeon vẫn còn cảm giác với nàng, chưa quên hẳn được nàng.

-Sao ? – Taeyeon không hiểu tại sao Miyoung đột nhiên lại gọi tên mình với chất giọng rất đỗi thân thương như thế.

-Thiếp yêu Tae – Miyoung ôm lấy Taeyeon lần nữa. Nàng có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn bên trong lồng ngực của Taeyeon – Đêm nay Tae ở lại đây có được không ?

---------------

Đừng có ai ham quá rồi hố ở chap sau nha =))))

Chap sau chúng ta sẽ có 1 đoạn hồi ức "nho nhỏ" chưa được công khai về TaeNy  :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro