CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 35

Pháp trường

Jang Dong Gun cùng bốn vị đại quan khác đang bị trói và quỳ gối trên tử đài, xung quanh pháp trường có rất nhiều bá tánh và chỉ một ít trong số đó là thương xót cho những vị quan thanh liêm, công thần của đất nước bởi vì những người còn lại chính là binh lính Suju cải trang chờ người của Yuri đến để phục kích.

-Sau khi bọn chúng hạ lệnh khai đao, chúng ta lập tức cứu người rồi nhanh chóng thoát khỏi đây – Yuri ẩn nấp gần đó ra lệnh cho binh lính của mình.

-Thần chắc chắn với người bọn chúng đã mai phục sẵn – Yunho nhìn không khí ở buổi pháp trường có vẻ kỳ lạ. Rất ít người canh giữ phạm nhân.

-Ta biết, nhưng chúng ta chỉ có thể đối đầu trực tiếp với chúng như vậy thôi. Đây là hạ sách cuối cùng rồi – Yuri thở dài. Không còn cách nào khác để cứu người, đành phải dùng đến binh đao, mong sao thương vong ở mức thấp nhất.

-Người nhất định không được bị thương, nếu không muội muội của thần nàng sẽ đau lòng đến thổ huyết – Trước khi đi, Sooyeon đã dặn dò Yunho phải bảo vệ Yuri của nàng không được để Yuri mất một cọng tóc nào, nếu không nàng sẽ trị tội y. Yunho rất thương yêu cũng như rất sợ muội muội của mình nên y đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

-Huynh cũng phải vậy – Ánh mắt Yuri đầy quyền uy làm Yunho cũng lo sợ mà vô thức gật đầu.

Giờ Ngọ đã đến, tên đao phủ bắt đầu phun rượu vào thanh đao to lớn của hắn, hắn cười nhếch môi rồi đưa thanh đao trong tay lên chuẩn bị một đao chém xuống, lấy đầu Jang Dong Gun thì liền bị một mũi tên của Yuri bất ngờ đâm xuyên qua tim làm hắn ngã gục chết tại chỗ. Những tên lính canh giữ pháp trường cũng đều bị người của Yuri bắn chết từng tên một.

Pháp trường bắt đầu hỗn loạn, bá tánh vô tội la hét chạy loạn tìm nơi thoát thân. Trong lúc Yuri và Yunho cởi dây trói cho mọi người thì binh lính Suju đang mai phục sẵn xung quanh liền ồ ra, bao vây người của Yuri. Yuri những tưởng những bá tánh đang bị bao vây cùng với mình là người vô tội nên không đề phòng và xoay lưng về chúng. Nhưng bất ngờ bọn chúng rút kiếm được giấu từ trong người mình ra tấn công vào binh lính của Yuri.

-Nguy, có mai phục – Yunho hét lớn.

-Mau tìm cách phá vòng vây, thoát ra khỏi đây – Yuri siết chặt thanh kiếm trong tay mình ra lệnh.

Một trận đại chiến đẫm máu diễn ra ác liệt, người của Yuri ít hơn rất nhiều nên dù tài giỏi đến đâu cũng dần kiệt sức và không cầm cự được.

-Thái tử người mau chạy thoát thân, để bọn thần ở đây đối phó với bọn chúng – Jang Dong Gun vừa chém một tên lính Suju vừa nói lớn.

-Không được sư phụ, ta đến đây là để cứu người – Yuri lắc đầu chém một tên định đâm vào Yunho.

-Tình hình không ổn, nếu cứ như vậy tất cả chúng ta đều kiệt sức và bị bọn chúng giết chết – Gương mặt Yunho lấm tấm mồ hôi và máu tươi của quân thù.

Yuri thở hổn hển nhìn cảnh hỗn chiến xung quanh mình, Yuri nhíu mày, bất động khi nhìn thấy Lee Teuk cùng với đội cung tiễn của hắn, đứng trên lầu cao đang nhắm thẳng vào người mình.

-Bắn chết bọn chúng cho ta – Lee Teuk hét lớn.

Liên tục những mũi tên nhọn hoắc đâm vào từng người một, Yuri dù có lợi hại đến đâu cũng bị trúng một mũi tên vào cánh tay. Yunho thì bị một mũi tên khác đâm thẳng vào bả vai, suýt chút nữa trúng vào tim. Jang Dong Gun cũng bị bắn trúng vào chân và những người khác đều bị thương.

Yuri siết chặt thanh kiếm trong tay mình, giương mắt nhìn về phía Lee Teuk với ánh mắt đầy thách thức và không khuất phục. Dù có phải bỏ mạng tại nơi này thì Yuri cũng phải chết trong vinh quang. Yuri hít sâu, chuẩn bị đưa kiếm lên đỡ lấy cơn mưa tên đang chực chờ nhắm thẳng vào người mình thì ngay lập tức liền nhìn thấy đám cung tiễn đó đều bị bắn chết tại chỗ. Yuri bất ngờ nhìn về hướng những mũi tên đã được bắn ra đó, Yuri mỉm cười khi thấy người của Taeyeon đã kịp đến ứng cứu.

-Thật tốt quá – Yuri thì thầm, gật đầu với Taeyeon ra hiệu đa tạ.

Quân của Yuri thấy viện binh đã đến nên khí lực lập tức phục hồi, hồ khởi giết địch dù mỗi người đều đang bị thương không nhẹ. Lee Teuk một mình đứng trên tiểu lầu siết tay thành nắm đấm khi nhìn thấy người của hắn đang bị Taeyeon và Yuri giết chết từng người một. Sợ mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự nên hắn vội trốn đi, bí mật trở về hoàng cung. Trận chiến này hắn đã thua.

Sau khi giết sạch quân thù, Sooyeon vội chạy lại Yuri với ánh mắt đầy lo lắng, chỉ cần nàng và Taeyeon đến chậm một bước thôi, e rằng Yuri sẽ không thể đứng ở đây cùng với nàng.

-Thiếp xin lỗi, phải chi thiếp đến sớm hơn một chút thì Yul đã không bị thương như thế này – Mắt Sooyeon ngấn lệ.

-Ta không sao – Yuri mỉm cười trấn an Sooyeon – Ca ca của muội còn bị thương nặng hơn cả ta nữa kìa – Yuri hất đầu về phía Yunho đang đi về phía mình.

-Muội đó, thật không biết quan tâm đến vị ca ca này một chút nào a – Yunho giả vờ lắc đầu, ra vẻ không hài lòng.

Sooyeon cười cười, nũng nịu nói : “Ca ca có sao không ?”.

-Bây giờ trong mắt muội chỉ có mỗi Thái tử điện hạ, làm gì để ý đến vị ca ca này – Yunho thở dài, đúng là nữ nhân chỉ cần có người trong mộng liền không để tâm đến một ai nữa.

-Muội biết với vết thương nhỏ như thế này thì làm sao giết được ca ca lợi hại của muội được chứ – Sooyeon vỗ nhẹ vai Yunho nhưng vẫn không quên nhìn trộm Yuri của nàng.

-Hừ, ta đi qua nói chuyện với Taeyeon, để cho hai người nói chuyện – Yunho cảm thấy chỉ cần ở cạnh Yuri và Sooyeon một chút nữa thôi là y không thể chịu được nữa.

Bật cười khi thấy Yunho vội vàng rời đi, Yuri nắm tay Sooyeon nhẹ nhàng nói : “Ta cứ nghĩ đời này sẽ không thể nào gặp lại được nàng”.

-Cũng nhờ Yoona nói với mọi người đây là cái bẫy được bày ra để giết chết Yul nên thiếp và Taeyeon vội đến đây để ứng cứu.

-Chúng ta mau trở về núi Sowon thôi. Mọi người cần phải trị thương nữa – Yuri nắm tay Sooyeon, đi về hướng Jang Dong Gun nói.

-Tuân lệnh Điện hạ.

Trên đường trở về, Taeyeon bỗng có cảm giác bất an trong lòng. Nghĩ đến trang viên Sowon hiện giờ không còn nhiều người, nếu quân Suju tiến đánh, hậu quả sẽ rất khó lường. Taeyeon nuốt khan, siết chặt dây cương, quay đầu nhìn những binh sĩ phía sau ra lệnh : “Những người không bị thương, một nửa theo ta nhanh chóng trở về núi Sowon. Nửa còn lại hộ tống Thái tử về sau”.

-Có chuyện gì sao Taeyeon ? – Yuri nhìn gương mặt lo lắng của Taeyeon.

-Thần cảm thấy có điều không lành, Thái tử cùng mọi người đều bị thương nên để thần và những người khác phi ngựa về trang viên trước.

-Được rồi, ngươi mau đi, nhớ bảo trọng – Yuri gật đầu.

------------

Trang viên Sowon

Đã hai canh giờ trôi qua nhưng Lee Yeon Hee vẫn không thấy người của mình báo động tĩnh gì về việc cánh quân ở ngọn núi kế bên sẽ đến đây. Lee Yeon Hee bắt đầu nghi ngờ bồ câu đưa thư của mình không thể đến nơi. Đúng lúc đó bên ngoài, một đệ tử của Lee Yeon Hee vội chạy vào bẩm báo.

-Nguy rồi, thưa sư phụ, binh lính Suju đang tiến quân vào đây. Bọn chúng đã vượt qua được thiên la địa võng của chúng ta.

-Ngươi nói gì ? – Lee Yeon Hee sửng sốt đứng bật dậy khỏi ghế. Miyoung bên cạnh cũng bàng hoàng không kém. Yoona và Seohyun siết chặt tay nhau, âm thầm thở dài khi không thể trốn thoát được. Tất cả họ đều phải đối mặc với trận chiến không mong muốn này.

Đại quân của Choi Si Won đã đến nơi, để vượt qua được những cạm bẫy bên ngoài trang viên, binh lực của hắn cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Nhưng vì đem theo rất nhiều binh sĩ nên khi đối mặt với Lee Yeon Hee thì binh lính của hắn vẫn còn đông hơn người của Lee Yeon Hee hiện giờ.

Lúc này Miyoung cùng với Yoona và Seohyun đang ở bên trong lo lắng cho sự tình bên ngoài. Vì Miyoung và Seohyun không biết võ công nên Yoona có trọng trách bảo vệ cả hai, cũng như tránh mặt người của Suju. Nếu bọn chúng bắt gặp mình cùng Seohyun ở đây, e rằng Seohyun sẽ khó giữ tính mạng và mình sẽ bị áp giải về Suju quốc định tội.

Choi Si Won, cầm kiếm giơ cao, lớn tiếng ra lệnh : “San bằng chỗ này thành bình địa cho ta”.

-Tuân lệnh.

Binh lính Suju lập tức tiến đánh, Choi Si Won đứng nhìn cảnh người của Lee Yeon Hee vất vả chống trả mà nhếch miệng cười hài lòng. 

Một tên Suju đứng ở phía sau chuẩn bị vung kiếm chém Lee Yeon Hee nhưng Lee Yeon Hee vì lo đánh với tên khác ở trước mặt nên không để ý. Đến khi nghe tiếng kinh hô của tên đó Lee Yeon Hee vội xoay người lại thì thấy hắn ta đã bị trúng phi tiêu, một nhát trí mạng và gục xuống đất. Lee Yeon Hee đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm người vừa cứu mình. Phi tiêu bách phát bách trúng này chỉ có thể là người đó.

-Tỷ tỷ.

Lee Yeon Hee cảm giác thời gian vừa qua Lee Da Hae luôn luôn âm thầm ở gần mình nhưng bản thân lại không tài nào phát hiện được. Trong lúc lơ là tìm kiếm Lee Da Hae nên một tên khác tiếp tục lao về phía Lee Yeon Hee mà Lee Yeon Hee không nhận ra. Và một lần nữa tên đó bị trúng một phi tiêu cứa ngang cổ. Lee Yeon Hee vội nhìn theo hướng vừa rồi và liền bắt gặp thấy ánh mắt lạnh lùng của Lee Da Hae.

-Muội nhớ tỷ – Lee Yeon Hee thì thầm.

-Muội muội cẩn thận – Lee Da Hae hét lớn khi thấy Choi Si Won từ xa đang giương cung bắn vào Lee Yeon Hee, người đang bất động vì nhìn thấy mình.

Vì quá bất ngờ nên Lee Yeon Hee chỉ kịp tránh mũi tên đó không xuyên vào tim mình và nó đã đâm trúng vào cánh tay. Lee Da Hae vội chạy lại muội muội của mình, giúp Lee Yeon Hee chống trả quân binh Suju. Thật sự binh lực của Suju quá hùng mạnh, càng đánh cả hai người họ đều càng đuối sức.

-Đội cung tiễn, tiến lên bắn tên cho ta – Choi Si Won ra lệnh.

Những mũi tên nhanh như chớp đâm trúng từng người một, trong đó có cả Lee Yeon Hee và Lee Da Hae. Choi Si Won cười nhếch môi khi nhìn thấy tất cả người của trang viên đều bỏ mạng trừ Lee Yeon Hee và Lee Da Hae đang bị thương nhẹ.

-Bắn thêm lần nữa cho ta.

Lee Yeon Hee biết mình không thoát khỏi nên nhắm mắt chờ đợi cái chết, nhưng một vòng tay đã ôm chặt lấy Lee Yeon Hee và điều tiếp theo Lee Yeon Hee biết được là người đó đã đỡ hết tất cả mũi tên cho mình.

-KHÔNG, TỶ TỶ – Lee Yeon Hee hét lớn, đỡ lấy Lee Da Hae, người đang dần gục xuống trong vòng tay mình.

Cùng lúc đó những tên Suju khác đang lục tung khắp trang viên, không để ai sống sót và bọn chúng đã đánh đến phòng của Miyoung. Một mình Yoona rất vất vả khi phải bảo vệ cùng một lúc cả Seohyun và Miyoung.

-Thì ra Công chúa cùng Thần nữ ở đây – Choi Si Won cười nhếch môi khi thấy Yoona đang chật vật chống trả ở gần đó – Người đâu giết chết Thần nữ và bắt sống Công chúa cho ta.

Vì có Yoona đứng chắn cho Miyoung và Seohyun nên Choi Si Won không dám ra lệnh cung tiễn bắn hạ vì hắn sợ nguy hại đến tính mạng của Yoona. Nếu Yoona mà có mệnh hệ gì thì hắn e rằng khó bảo toàn được tính mạng của hắn trước Hoàng đế Suju.

Ở bên khác, Lee Yeon Hee đang ôm chặt Lee Da Hae, người đang đầy thương tích và nhuốm đầy máu tươi.

-Tỷ tỷ, tỷ không được chết – Lee Yeon Hee lay lay Lee Da Hae.

-Ngươi không cần thương xót ả ta vì cũng sẽ tới lượt ngươi mà thôi – Choi Si Won kề gươm trước cổ Lee Yeon Hee cười khẩy một cái rồi vung gươm lên.

Ngay khi hắn vừa đưa kiếm lên cao thì một mũi tên bất ngờ đâm vào hắn làm binh lính Suju hoảng loạn khi thủ lĩnh của chúng bị trúng tên.

-Kim Taeyeon – Choi Si Won phun ra một ngụm máu tươi, lùi vài bước nhìn đại quân của Taeyeon đang tiến về phía hắn.

Một trận chiến khác tiếp tục diễn ra, người của Taeyeon lúc này đông hơn rất nhiều nên dễ dàng áp đảo và hạ gục kẻ địch. Taeyeon nhảy xuống ngựa, tiến lại gần Choi Si Won.

-Ta sẽ lấy mạng ngươi, trả thù cho Dưỡng phụ của ta – Taeyeon chém mạnh kiếm của mình xuống, Choi Si Won vội đưa kiếm lên đỡ nhưng Taeyeon đã mạnh hơn và chém gãy đôi kiếm của hắn. Vì quá bất ngờ, không kịp phản kháng nên hắn đã bị Taeyeon đâm mạnh vào bụng một nhát như hắn đã từng đâm vào Kim Tae Woo. Rút kiếm ra, Taeyeon tiếp tục chém hắn thêm một nhát khác vào bả vai. Hắn lập tức ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhưng Taeyeon nghĩ hắn đã chết nên vội chạy về phía Miyoung.

-Miyoung nàng không sao chứ ? – Taeyeon vội nắm tay Miyoung xem xét người nàng.

-Thiếp không sao – Miyoung nhẹ lắc đầu. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy nàng.

Ở phía Yoona và Seohyun, bạch y của Yoona lúc này đã trở thành huyết y. Nếu vừa rồi Taeyeon không đến kịp, Yoona thật sự không thể chống trả được nữa. Yoona thả thanh kiếm trong tay mình xuống, lảo đảo đứng không vững. Seohyun vội đỡ lấy Yoona, hoảng sợ nói : “Yoong bị thương sao ?”. Nàng nhớ Yoona không hề bị đâm trúng trong trận chiến vừa rồi.

-Ta không sao, chỉ là kiệt sức mà thôi – Yoona mỉm cười trấn an Seohyun.

Taeyeon cùng Miyoung bước lại gần Lee Yeon Hee, người đang ôm chầm cơ thể đầy máu của Lee Da Hae.

-Tỷ không được chết, muội sẽ trị thương cho tỷ – Tay Lee Yeon Hee run rẩy vuốt ve gương mặt trắng bệt của Lee Da Hae và gương mặt Lee Yeon Hee lúc này đã thấm đẫm nước mắt.

-Muội có hận ta không ? – Lee Da Hae thều thào.

-Không có – Lee Yeon Hee lắc đầu.

-Ta đã giết chết Phụ hoàng của Taeyeon – Lee Da Hae đưa mắt nhìn Taeyeon.

-Ban đầu là muội đã sai khi muội muốn mình có một hài tử, để rồi Kwon Sang Woo đã giúp muội điều đó.

-Giữa hai nữ nhi vẫn có thể có hài tử… – Lee Da Hae thổ huyết.

-Muội biết nhưng chúng ta là tỷ muội ruột nên không thể nào – Lee Yeon Hee lắc đầu. Lee Yeon Hee biết phái Sowon của mình có một kỳ dược gọi là Sinh Linh Đơn, chỉ cần uống một viên hai nữ nhân vẫn có thể có hài nhi nhưng nàng và Lee Da Hae là cùng huyết thống nên Sinh Linh Đơn tuyệt đối sẽ không hiệu nghiệm. Bên cạnh đó việc luyện thành Sinh Linh Đơn cũng vô cùng khó khăn.

-Chúng ta chưa thử thì làm sao biết không được chứ ? Năm đó ta mất một năm để luyện thành công Sinh Linh Đơn. Khi ta định đưa cho muội thì muội đã… – Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt Lee Da Hae.

-Thì ra khi xưa tỷ ở trong mật thất là để luyện thứ đó sao ? – Lee Yeon Hee cắn môi, nàng nghĩ tỷ tỷ nàng vì muốn trốn tránh nàng nên mới bế quan trong mật thất, làm cho nàng trong lúc thất vọng, buồn bã đã rơi vào vòng tay của Kwon Sang Woo.

Taeyeon và Miyoung ngồi bên cạnh đã nghe thấy tất cả, Miyoung giương ánh mắt đầy hy vọng nhìn Taeyeon. Hai nữ nhân có thể có hài tử sao ? Nàng không nghe lầm đấy chứ ? Taeyeon cũng đang rất kinh ngạc với việc mình vừa nghe, tay Taeyeon vô thức nắm chặt lấy tay Miyoung.

-Ta yêu muội – Lee Da Hae cố gắng đưa tay lên để chạm lấy gương mặt nữ nhân mà mình vô cùng yêu thương.

Lee Yeon Hee hiểu ý nên vội nắm lấy tay Lee Da Hae áp lên mặt mình, gật đầu đáp : “Muội cũng yêu tỷ”.

Nghe được câu nói này từ Lee Yeon Hee, Lee Da Hae nở nụ cười nhỏ khi biết được Lee Yeon Hee cũng yêu mình nên đã an tâm nhắm mắt. Bàn tay của Lee Da Hae đang đặt trên mặt Lee Yeon Hee khẽ buông rơi xuống mặt đất trước ánh mắt đầy đau thương và bất lực của Lee Yeon Hee.

-KHÔNG, TỶ TỶ À – Lee Yeon Hee bật khóc nức nở, vội lay người Lee Da Hae.

Taeyeon cũng lấy tay lau nhẹ nước mắt đang lăn trên mặt mình. Dù sao Lee Da Hae cũng từng là mẫu thân của mình nên Taeyeon không tránh khỏi có cảm tình mẫu tử. Miyoung thấy vậy nên ôm lấy Taeyeon, vỗ nhẹ lưng Taeyeon an ủi.

Đúng lúc đó, tên Choi Si Won mở mắt, hắn cố gắng chút sức lực cuối cùng của mình, gượng dậy vung kiếm chuẩn bị chém vào Taeyeon nhưng Miyoung đã trông thấy nên vội xoay người Taeyeon lại để mình đỡ hết nhát kiếm đó.

Taeyeon kinh hãi nhìn mũi kiếm xuyên hẳn qua người Miyoung và chỉ cần thêm chút nữa thôi là có thể đâm trúng vào người mình. Vội cầm lấy thanh kiếm trong tay mình, Taeyeon điên loạn gào thét đâm nhiều nhát vào người Choi Si Won làm cho người hắn đầy máu và hắn chết không thể nhắm mắt.

Thấy tên Choi Si Won đã thực sự tử mạng, Taeyeon mới chịu thả thanh kiếm trong tay mình xuống, vội đỡ lấy người Miyoung : “MIYOUNG À”.

-Taeyeon – Miyoung thổ huyết ngày một nhiều và đó không phải là máu tươi nữa mà là máu đen. Miyoung mơ mơ hồ hồ, nàng không thể nhìn thấy rõ được mặt Taeyeon. Mi mắt nàng không thể mở được nữa. Chúng từ từ khép lại. Mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm. Nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng Taeyeon đang gào thét tên mình trong vô vọng mà bản thân nàng lại đang vô lực, không thể đáp trả.

-KHÔNG, MIYOUNG À ~~~~

--------------------

Xong hết phim, Miyoung die rồi á :((((

Chap sau chỉ nói về YulTae đi dẹp loạn Suju, lấy lại kinh thành, khôi phục Soshi quốc nữa là End cái fic :'(

Lần đầu viết fic SE xin đừng ném đá =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro