CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó, mày có dám lại gần Seungri nữa không?_ Kim Lim ánh mắt khinh bỉ nhìn Dara

- Seungri...anh ấy...là...người..._ Dara nói không ra hơi

- Mày..._ Kim Lim định tát Dara nhưng lực ai đó nắm lại

- Kim Lim, em giỡn với tôi?_ Seungri lạnh giọng đây là lần đầu tiên Seungri như thế

- Seungri em..._ ả ấp úng

- Dara cậu không sao chứ? Đừng làm mình sợ_ Bom cởi trói cho cô bạn thân lo lắng hỏi

- Mình không sao! Cậu sao bẩn thế?_ Dara hỏi

- Cậu còn chọc mình_ Bom tỏ vẻ giận dỗi

- Hì hì

- KIM LIM LỜI TÔI EM BỎ NGOÀI TAI?_ cậu quát

- Em không...không dám...nhưng...em yêu anh...em không thích ai cạnh anh_ ả khóc sướt mướt ngả vào người cậu

- Kim Lim tôi không cần tình yêu của em, Dara là em kết nghĩa của tôi, em định giết chết nó sao?_ cậu đẩy ả,nâng cằm hỏi

- Em...

- Aaaaaa

- Seungri...Seungri tay cậu...máu kìa_ Daesung hoảng hốt

- Anh Seungri...anh có sao không?_ Kim Lim lo lắng

- Tôi không sao!

- Là cậu, cậu đeo bám tôi như thế tôi không phiền bây giờ còn làm hại người tôi yêu_ Kim Lim quay sang chàng trai đã động thủ với Seungri

- Anh yêu em mà, em không thấy hắn bảo không cần tình yêu của em sao? Em ngốc quá_ chàng trai đó nói

- Thì sao chứ? Tôi tình nguyện mà_ Kim Lim khóc đặt tay lên vết thương của Seungri

- Seungri chúng ta nên đi_ Daesung kéo Seungri đi về phòng y tế ,Bom và Dara cũng đi theo

____________________________________

- Cậu Lee, áo cậu_ quản gia Han ngập ngừng

- Bạn con bị thương tựa vào người con nên mới dính máu, chú đừng lo_ Seungri nói rồi lên phòng

- Đau...đau quá ah...huhu...huhu_ cậu ngã lên giường trúng vết thương khiến đau

- Seungri tôi về rồi_ Ji Yong nói từ ngoài cửa

- Anh...anh về rồi à...tôi đang tắm...đợi tôi_ cậu đáp rồi lấy đồ chạy vào phòng tắm

- Mở cửa! Em đang ở phòng tôi mà_ anh thấy khó hiểu nên lấy chìa khóa đi vào trong

'Chết rồivết thương trúng nước  đau lắmNhưng lỡ Ji Yong biết thì sao?Anh ta lại cằn nhằn đủ chuyện'_cậu  ta lại cằn nhằn đủ chuyện'- cậu nghĩ

Một lúc sau cậu đi ra, cậu mặc quần tây đen áo sơ mi, tóc bạch kim ướt phủ xuống mặt

- Em tắm để đi đâu thế?_anh hỏi

- Đi ăn_ cậu đáp

- Ở nhà có đầu bếp, em định đi đâu?

- Tôi...đi ăn với Daesung_ cậu đáp mặt chút sợ

- Sao mặt em tái mét vậy? Em bị bệnh sao?_ anh đặt tay ngay vai cậu

- Tôi...không sao! Tôi rất bình thường mà!_ cậu nói

- Em thật sự không sao?_ tay anh trượt xuống ngay vết thương

- Tôi...không...không sao_ cậu cố kìm sự đau đớn của mình lại

- Không sao mà mặt em tái xanh?_ anh bóp chặt tay cậu hơn

- A...đau...đau...đừng...đừng dùng sức mà_ cậu vì đau quá mà nói ra

- Tay em..._ anh ngước xuống thấy tay áo cậu dính máu, anh xé toan tay áo thì thấy vết thương

- Không...không sao_ cậu đáp vẻ mặt đau đớn

- Là ai động thủ với em?_ anh nghiêm giọng

- Là tôi đi lỡ trúng, không ai động thủ với tôi cả

- Nói! Là ai ?_ anh quát

- Tôi...tôi không biết mà...huhu...anh đừng lớn tiếng với tôi mà tôi sợ lắm...anh như người đàn bà đó...nhìn tôi với ánh mắt chán ghét...đầy sự sợ hãi...hức...hức...huhu_ cậu khóc lên không phải vì đau mà vì kí ức cũ lại hiện ra trong đầu ánh mắt của người đó rất giống anh

- Tôi...tôi xin lỗi...em đừng khóc...chỉ là do tôi quan tâm em thôi_ anh ôm cậu vào lòng giọng nói trở nên ôn nhu, ánh mắt dịu dàng

- Xin anh đó Ji Yong đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, đừng tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi, đừng thờ ơ với tôi vì...những lúc đó anh rất giống người đàn bà năm đó_ cậu ôm siết anh như sợ ai cướp mất máu ở tay cũng thế mà tuôn trào ra

- Tôi xin lỗi, để tôi băng bó vết thương cho em_ anh bế cậu lên giường chạy đi lấy hộp sơ cứu, người giúp việc vì thế mà cũng kinh hoàng Ji Yong mà chạy khắp nơi để kiếm hộp cứu thương

- Ji Yong ah...đừng bỏ tôi...hức_ cậu nói

- Tôi...không bỏ...rơi em_ anh hổn hển đáp

- Hức..._ cậu vẫn cứ thút thít khóc

- Đưa tay tôi băng bó vết thương. Không sẽ nhiễm trùng_ anh nói, cậu đưa tay cho anh tuy lúc rửa vết thương có chút rát và đau nhưng nhìn anh dịu dàng như thế cậu bỗng lên 9 tầng mây

- A...đau_ cậu thốt lên

- Xin lỗi! Tôi sẽ nhẹ tay_ anh đáp giọng nói dịu dàng

-Ừm

- Gấu nhỏ ngủ đi_ anh băng bó xong quay sang nhìn cậu nói, sắc mặt dịu dàng hẳn

- Tôi không ngủ được_ cậu nói

- Tại sao?

- Ở đây một mình, sợ lắm_ cậu tỏ vẻ mặt đáng yêu

- Tôi ngủ đây với em, được chứ?_ anh hỏi

*gật đầu*

- Vậy ngủ đi_ anh lên giường lấy tay làm gối cho cậu, cậu thì nằm rúc đầu trong lòng ngực anh tay ôm anh khiến anh rất hạnh phúc và như thế một đêm lại trôi qua

~~~~~~~ End chương 11 ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#red