CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...chuyện gì thế nhỉ?_ anh nói nhỏ, cảm thấy chân hơi mỏi

-...

- Seungri em..._ anh chợt nhận ra cậu đã ngủ vẻ mặt cậu lúc ngủ trong rất dễ thương môi đôi khi nhấp nháy, cậu khẽ cựa quậy rồi mở mắt

- Anh ngủ ngon không?_ cậu hỏi

- Đương nhiên nhưng sao em..._ anh ngập ngừng không nhớ chuyện gì xảy ra trước đó

- Vì anh nói mệt nên em mới chạy đến...đến đây thì anh...anh...anh_ cậu ngập ngừng không biết nói sao cho đúng

- Anh làm sao? Anh không nhớ, do anh uống nhiều rượu nặng quá_ anh đáp

- Anh...anh...anh...nói yêu em rồi..._ cậu khựng lại vùi đầu vào cổ anh để le lấp sự ngại ngùng

- Anh...anh nói thế sao? Rồi anh làm gì?_ anh ngạc nhiên, không ngờ khi có rượu anh nói lời yêu với cậu thật dễ

- H...Hôn_ cậu đáp rồi vùi đầu mình sâu hơn khiến anh mỉm cười

- Em...đang ngại?_ anh kéo Gấu nhỏ mặt đỏ bừng ra hỏi

- Có chút

- Em có bạn gái rồi

- Nhưng em...

- Chắc cô ấy đang lo cho em...em về với cô ấy đi

- Anh nói gì thế Ji Yong?

- Anh nói đúng mà, anh thấy em hôn cô ấy, yêu thương cô ấy vô cùng

-...

- Anh không muốn làm em khó xử, em...về đi anh còn có việc

- Anh đã nói thế thì...em về...và xem như anh...chưa nói gì với em_ cậu nói rồi lập tức đứng lên đi ra tới cửa thì đầu có chút choáng nên chao đảo, thấy con người trước mắt có chút không ổn anh đứng lên đi đến thì cậu liền chạy ra ngoài

- Seungri, em rốt cuộc là người thế nào?_ anh đặt câu hỏi cho bản thân

____________________________________

- Seungri anh đi đâu cả buổi trời vậy. Làm em lo lắm có biết không?_ Bom kéo tay Seungri

- Anh đi giải quyết chút công việc_ cậu đáp với vẻ mặt chút buồn

- Anh sắc mặt chút kém đấy_ Bom vẻ lo lắng

- Anh không sao đâu! Em ăn gì chưa?_ cậu hỏi

- Em ăn rồi! Anh chưa ăn gì sáng giờ đúng không?_ Bom nói

- Ừm, em này nếu anh nói...anh không yêu em em có..._ cậu nói đến đây thì Bom lấy tay che miệng cậu lại

- Em sớm biết anh...không yêu em...chỉ là em muốn bên anh. Chaerin đã nói anh yêu một người khác_ cô nói

- Chaerin nói đúng, anh xin lỗi_ cậu nói

- Anh...có thể bên em như bây giờ không dù không phải là cặp tình nhân_ cô nói

- Được chứ, anh xin lỗi. Anh đưa em về_ cậu nói rồi nắm tay cô sải bước trên con đường dài, cô dựa vào người cậu

'JiYong, anh làm em đau đấyAnh  
biết không?'

____________________________________

- Cậu Lee, cậu ăn đi chứ, tại sao lại nhìn nó mà không ăn?_ quản gia Han hỏi

- Tôi không đói_ cậu đáp

- Anh Seungri_ Chaerin về đặt túi sách lên ghế gọi

- Có chuyện gì ?

- Không có, anh ăn đi. Anh hai mai mới về_ Chaerin nói rồi gắp rất nhiều thức ăn vào chén của cậu

- Anh không đói, em ăn đi_ cậu đứng lên đi thẳng lên phòng

- Xem ra, anh ấy yêu Ji Yong rồi_ cô gắp thức ăn cho vào miệng nói

Ting...Ting

Em ăn cơm đimai anh vềĐừng nhịn đói

Đó là tin nhắn từ anh, cậu đọc rồi ném chiếc điện thoại đi

- Xem như tôi chết rồi đi_ cậu nói rồi vùi đầu vào chăn

-Seungri, cậu hôm nay sao thế?_ Daesung nhìn cậu bạn thân có chút lo lắng cả ngày không nở một nụ cười, gương mặt thì lạnh tanh cứ 15 phút là lại đem 1 loại thuốc ra mà uống

- Mình có sao đâu!_ cậu nhanh chống phủ nhận

- Cậu nãy giờ uống thuốc gì mà uống quài vậy?_ y tỏ vẻ nghi ngờ nên giật lấy họp thuốc từ tay cậu

- Trả...trả cho mình_ cậu khá ngạc nhiên rồi với qua lấy lại hộp thuốc nhưng bị Daesung đẩy sang một bên

- Seungri cậu điên à! Tự dưng không bị gì mà đi uống thuốc an thần. Cậu bị gì thế? Hả_ Daesung giật mạnh vai người bạn trước mặt

- Kệ mình đi, mình muốn làm gì thì làm không cần cậu quản_ cậu nói rồi bước nhanh về phía cổng trường nhưng chợt khựng lại

- Seungri, em..._ giọng lạnh vang

- Anh đến đây làm gì?_ cậu hỏi

- Đón em_ anh đáp

- Em có thể tự đi_ cậu nói rồi xoay gót đi nhưng lực tay ai đó ôm cậu từ sau lưng

- Seungri, em giận anh chuyện gì?_ giọng lạnh pha chút ấm áp

- Anh làm gì khiến em giận?_ cậu gương mặt không chút cảm xúc hỏi ngược lại

- Anh không biết, anh chỉ biết em đang giận anh một chuyện gì đó_ anh đáp

- Em không giận anh chuyện gì hết Ji Yong, để em yên_ cậu thoát khỏi vòng tay của Ji Yong đi về phía trước mặc anh đứng đó

- Seungri_ giọng nói trong trẻo vang lên

- Chuyện gì Minzy_ cậu hỏi, anh vẫn còn đứng phía xa kia quan sát cậu

- Em thích anh_ Minzy nhón người lên hôn nhẹ lên môi cậu rồi chạy đi. Cậu đứng như trời trồng, cảm giác của cậu lúc này là có lỗi với ai đó, còn anh thì tim thắt lại đi vào xe rồi đạp ga chạy đi

____________________________________

Mưa rơi rất nhiều, nó như khóc cho một người nào đó. Cơn mưa ngày một lớn nhưng Seungri vẫn chưa về nhà khiến anh lo lắng

- Chaerin lúc về em có thấy Seungri không?_ anh chạy ra hỏi khi vừa thấy bóng cô

- Hồi nãy em có thấy anh ấy đi với Daesung vì mưa nặng hạt quá nên em chạy về, mà bây giờ 7h tối rồi chẵng lẽ còn ngoài đường lúc em thấy anh ấy là 3h chiều_ cô nói

- Mẹ kiếp, biết thế lúc nãy đưa em ấy về rồi_ anh quát lớn khiến mọi người phát sợ,anh vò mái tóc đỏ đến rồi xù đi ra tới ngoài cửa thì bắt gặp dáng người nhỏ bé ướt sũng, mắt còn đỏ, anh không suy nghĩ gì chạy nhanh ra đó ôm cậu vào lòng

- Seungri, anh lo cho em lắm đấy! Lần sau đừng về trễ nữa_ anh nói

- Anh sẽ bệnh nếu còn đứng đây, vào trong_ câu nói của cậu như đang ra lệnh

- Vậy tại sao em lại dầm mưa, điện thoại của em để làm gì?_ anh có chút tức giận nên quát

- Khônggg, đừng đánh tôi nữa...làm ơn đừng mà...đừng nhìn tôi...bà hãy biến đi...đừng...đừng lại gần tôi_ cậu khóc thét lên đẩy anh ra chạy ra ngoài nhà. Lúc cậu đẩy anh khiến anh ngã ra sau đầu đập vào chậu hoa

- Seungri...em...Seungri_ anh ngồi bật dậy chạy theo bóng dáng đang sắp khuất

- Không mà, đừng theo tôi nữa...Biến đi_ cậu vừa chạy vừa bịt tai lại

- Seungri là anh Kwon Ji Yong. Em đứng lại đi_ anh chạy theo cậu sắp gần được tới cậu thì bỗng có chiếc xe tải sắp chạy đến hướng cậu anh nhanh chống chạy tới ôm cậu khiến cậu và anh ngả nhào vào lề đường, cậu bị trầy xướt nhẹ

- Seungri em có sao không?_ anh nhìn cậu đầy lo lắng hỏi

- Em...không sao_ cậu đã định hình lại tất cả chỉ do cậu tưởng tượng

- Thế thì tốt rồi, anh xin lỗi_ anh đỡ cậu đứng lên trong màn mưa dày đặc

- Anh không có lỗi,lỗi là tại em_ cậu nhào lại ôm anh như sợ ai cướp mất

- Lẽ ra anh không nên lớn tiếng với em, anh xin lỗi. Và anh yêu em_ anh nói khiến cậu không cầm được nước mắt

- Em cũng yêu anh. Sao anh ngốc thế lỡ lúc nãy chiếc xe đó trúng anh thì sao hả?_ cậu trách móc tay đặt sau gáy anh

- Anh không chết sớmvậy đâu_ anh đáp

- Đầu...đầu anh chảy máu, Kwon Ji Yong anh mà xảy ra chuyện gì em thề em không tha cho anh_ cậu thấy tay mình màu đỏ của máu liền mắng anh

- Anh làm sao có thể xảy ra chuyện gì, về nhà_ anh nói rồi bế cậu lên

- Ji Yong thả em xuống, anh đang bị thương. Thả xuống em có chân tự đi được. Thả xuống, Kwon Ji Yong...bla bla bla_ suốt quãng đường về nhà Ji Yong cậu liên tục nói những câu đó

~~~~~~~ End chương 18 ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#red