CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Au giữ đúng lời hứa chương này tặng bạn BaoTranxxx3003. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ
____________________________________
Ánh nắng sớm len lỏi khắp căn phòng rộng, trên giường có nam nhân đang mặc bộ đồ gấu trúc mà ngủ. Đột nhiên đôi mi xinh đẹp động đậy, cậu mở mắt ra thấy mình đang ở một căn phòng lạ chợt nhớ lại chuyện hôm qua cậu liền hét lên
- Em bị sao thế?_ anh chạy vào hỏi
- Huhu... có phải là tôi bị mấy tên đó sàm sỡ rồi anh đem tôi về đây phải không?_ cậu đáp
- Không có, bọn người đó không làm gì em hết, đừng khóc_ anh đi lại giường ôm cậu vào lòng, cậu có cảm giác an toàn và đầy ấm áp
- Hức... mà sao tôi lại ở đây, anh thông báo cho mama và papa của tôi chưa?_ cậu hỏi
- Chưa!_ anh đáp
- Yaaaa, sao anh không gọi cho mama với papa tôi, chắc họ đang lo lắng lắm_ cậu nói giọng trách móc
- Tôi cứu em, em không mang ơn còn ngồi đó mà trách móc_ anh gõ nhẹ vào đầu cậu
- Vậy cám ơn anh, giờ đưa tôi về nhà đi mama và papa tôi đang lo_ cậu nói
- Được, mau chuẩn bị_ anh đáp bây giờ giọng anh lạnh
- Đồ đâu ?
- Để tôi đi mua cho em_ anh nói rồi đi ra ngoài 15p sau liền trở lại
- Đây, đồ đấy. Mặc rồi xuống nhà ăn sáng rồi tôi chở em về_ anh nói rồi đóng cửa lại
- Cũng không tệ_ cậu phán rồi đi thay đồ
Một lúc sau, cậu bước ra ngoài phòng, thật bất ngờ gian nhà rộng lớn như một hoàng cung nhìn xuống nhà thì không khỏi bất ngờ có rất nhiều vật dụng lạ mắt và những bức tranh nghệ thuật.
- Em nhìn đủ rồi mau xuống nhà ăn_ giọng nói lạnh vang từ dưới lên
- Ừm
Trong suốt lúc ăn cậu không hề đụng vô bất cứ thứ gì trên bàn ăn cả. Anh thì do có công việc nên dán mắt vào laptop không để ý đến cậu
- Thiếu gia, thức ăn nguội hết rồi_ quản gia Kim bước vào thấy thế nói
- Seungri sao em không ăn?_ anh cất laptop quay sang hỏi cậu
- Ừm... thì do tôi..._ cậu ngập ngừng đáp
- Lại đây_ anh nói
- Làm gì ?_ cậu hỏi
- Đừng bắt tôi nói hai lần_ anh ném ánh mắt sắc bén vào người cậu
'Lại thì lại làm gì nhìn tôi kiểu đó, muốn nuốt sống tôi à, tiếc cái tôi không thể móc mắt anh ra'- cậu ngẫm
- Nghĩ gì đó ?_ anh hỏi
- Ừm.. không có_ cậu nói rồi bước lại đứng trước mặt anh, bỗng có một lực mạnh kéo tay cậu khiến cậu ngồi lên đùi anh
- Em thích ăn gì ?_ anh hỏi
- Ưm... không biết_ cậu đáp, mặt cậu lúc này đỏ như gấc
- Để tôi cho em ăn, gấu nhỏ hơi gầy_ anh nói rồi gắp rất nhiều thức ăn vào chén cậu rồi đút cậu ăn
- Mau mở miệng_ anh nói, do cậu bướng bỉnh không chịu mở miệng để nhận lấy thức ăn
- Không ăn_ cậu đáp hai má phồng lên đáng yêu
- Món ăn không hợp khẩu vị?_ anh hạ đũa hỏi, thật sự anh đang mềm lòng khi thấy vẻ đáng yêu của cậu
- Không biết_ cậu đáp
- Quản gia Han mau đem đổ hết những thứ này_ anh nói
- Vâng thưa cậu chủ _ quản gia Han đáp
- Anh làm gì thế?_ cậu hỏi
- Đổ chúng, bởi em không ăn_ anh quay sang nhìn cậu
- Tôi ăn... tôi ăn đừng đổ_ cậu đáp vẻ tiếc nuối
- Tốt, vậy mau há miệng_ anh nói tay đưa thức ăn lên miệng cậu, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn, đến lúc anh gắp cho cậu một miếng thịt bò nhưng ở trên đầy tiêu, thì cậu bỗng nhiên ho sặc sụa
- Bảo bối em không sao chứ?_ anh vuốt lưng cậu đưa cậu ly nước, câu nói lần này của anh rất ôn nhu dịu dàng đến mức người hầu và quản gia Han bất ngờ
- Khụ... khụ không ...không sao!_ cậu ho đáp lại
- Em không ăn được tiêu sao không nói!_ anh hỏi
- Tôi còn không ăn được rất nhiều thứ, không phải chỉ có tiêu!_ cậu uống ngụm nước rồi đáp
- Kén ăn thế sao?_ anh nhíu mày hỏi
- TÔI.RẤT.KÉN.ĂN_cậu nhấn mạnh từng chữ một
- Vậy uống sữa, mau đem cho cậu ấy một ly sữa_ anh gọi
- Sữa ?
- Đừng bảo với tôi em không uống được sữa nha
- Không phải, tôi uống phải uống đúng loại nếu không đúng sẽ bị buồn nôn nặng hơn là sốt_ cậu nói
- Thế em uống loại sữa nào ?
- Không phải là sữa đặc hoặc sữa bà bầu là được nhưng phải là hương vani
*Phụt* anh đang uống nước đột nhiên nghe cậu nói xong phun ra hết
- Sao vậy, anh có sao không?_ cậu lấy giấy đưa anh
- Em uống loại sữa gì thế ?_ anh nhíu mày hỏi
- Giờ có cho tôi uống không, không thì chở tôi về nhà_ cậu khoanh tay nói
- Thà chở em về chứ không mua sữa đó_ anh nói rồi bế cậu lên đi ra xe
- Tôi có chân tự đi được thả tôi xuống_ cậu nói
- Chân bị thương_ anh bế cậu đi ra khỏi phòng ăn nói
- Đâu có
- Về nhà xem kĩ sẽ thấy_ anh lạnh nhạt đáp
Giờ cậu nhìn kĩ mới thấy anh thực sự rất đẹp, mi hơi dài, mũi cao, da trắng, mắt nâu, tóc đỏ, môi hỏi mỏng lại nhỏ trong có sức quyến rũ
- Em nhìn nữa thì mặt tôi cũng không nở hoa_ anh nói giọng lạnh nhưng vẫn kèm theo sự trêu đùa khiến ai kia đỏ mặt
- Ai...ai nhìn anh... tôi... tôi chỉ là...là_ cậu ngập ngừng đáp
- Là bị nói trúng tim đen_ anh nói, bây giờ mặt ai kia đã thật sự đỏ và bốc khói
- Nhà em ở đâu?
- Lee thị
- Tôi chở em đến công ty nhà họ Lee là được đúng không?_ anh vẫn trêu
- Anh điên à, Lee gia không chở đến mà chở đến Lee thị làm gì?
- Em vừa nói Lee thị
- Vậy là tôi sai được chứ?
- Vậy rốt cuộc về đâu?
- Lee gia
- Đi thôi
Trên đường đi có lúc anh chạy chậm có lúc anh chạy nhanh khiến cậu sợ đến đứng tim, sau khi dừng đèn đỏ anh đột nhiên tăng tốc khiến cậu rất sợ
- Anh... anh chạy châm lại có được...được không? Tôi rất sợ_ cậu nói
- Không_ anh đáp
- Tôi sợ đấy thực sự rất sợ huhu...huhu_ cậu sợ đến phát khóc
- Được... được tôi sẽ chạy chậm đừng khóc, đừng khóc_ anh giảm tốc độ lại
- Hức...hức
- Em khóc nữa là tôi ném cậu xuống đường đấy_ anh dở giọng hăm dọa
- Huhu...huhu...huhu_ cậu khóc lớn hơn
- Yaaa chắc tôi điên mất_ anh là người vốn dĩ không thích nghe tiếng người khác khóc mà bây giờ yêu tiểu quỷ thích khóc này anh có nước phải nghe dài dài
- huhu...huhu
- Im ngay_ anh dở giọng lạnh
- huhu...huhu
Và như thế suốt quãng đường đến nhà Ri tổng cộng cả hai dừng lại giữa đường là 15 lần
~~~~~~~~ End chương 5 ~~~~~~~
Hình như au rất thích để Yong troll Ri và ngược lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#red